Phượng Ly Thiên
Chương 3: Đến trường thôi…
Khôn Ninh cung, điện Lưu Ly, ánh trăng thanh lãnh chậm rãi chảy xuôi trên mái ngói lưu ly đỏ thắm, trên mái hiên vang lên tiếng chim ríu rít nho nhỏ đêm khuya. Một đám đom đóm nghịch ngợm bắt chước thị vệ tuần đêm, xách ***g đèn vui vẻ chạy đùa khắp nơi, ánh sao sáng và màn trời như bảo thạch màu lam không hòa hợp một thể, khiến người ta nhất thời không phân rõ là sao hay đom đóm
Màn đêm tốt đẹp như thế, thật nên ngủ một giấc cho ngon, ít nhất, con mèo bị Hiên Viên Cẩm Thiên ôm trong tay nghĩ như thế. Hiên Viên Cẩm Thiên giống như con chó nhỏ ngồi xổm bên ghế dựa của Hiên Viên Cẩm Mặc, nắm lấy đuôi mèo cọ lên cằm mình. Hôm nay trước khi đi, Hiên Viên Ấp bảo Liễu Vô Phong bắt con mèo chạy trốn kia trở về, đưa cho Hiên Viên Cẩm Thiên, khiến Hiên Viên Cẩm Thiên càng nóng lòng muốn học khinh công. Cũng may qua ba ngày nữa chính là sinh thần sáu tuổi của Hiên Viên Cẩm Thiên. Theo chế độ của Huy triều, hoàng tử đủ sáu tuổi mới có thể đến thư viện đọc sách, đồng thời bắt đầu tập võ.
Ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Cẩm Mặc còn đang chăm chú viết chữ, nghĩ sau này có thể đọc sách cùng ca ca, không cần phải buổi sáng tách ra buổi tối mới gặp lại nữa, Hiên Viên Cẩm Thiên lập tức vô cùng vui vẻ. Hiên Viên Cẩm Mặc viết xong chữ cuối cùng, cúi đầu liền thấy một tiểu quỷ không hiểu gì chỉ ngây ngô cười đang bắt tay chà đạp con mèo trong tay, vì thế mở miệng hỏi nói: “Thiên nhi, sao còn chưa ngủ?”
Hiên Viên Cẩm Thiên quăng mèo: “Ta không buồn oa ” Nói xong, lại nhịn không được đánh cái ngáp thật to, giãy dụa muốn đứng lên, hai chân lại bởi vì ngồi quá lâu mà tê rần, lảo đảo một cái rồi ngã nhào vào trong lòng Hiên Viên Cẩm Mặc. Hiên Viên Cẩm Mặc đưa tay ôm lấy, để đệ đệ ngồi song song với mình trên cái ghế rộng lớn. Nhìn nếp nhăn giữa hai hàng mi đẹp của Hiên Viên Cẩm Mặc, Hiên Viên Cẩm Thiên vươn tay, muốn xóa đi nếp nhăn trên mi tâm kia. Hiên Viên Cẩm Mặc buồn cười kéo bàn tay nhỏ bé dính đầy lông mèo kia xuống: “Được rồi, Thiên nhi, chúng ta đi ngủ đi.”
Hiên Viên Cẩm Thiên lắc lắc tiểu đầu:”Không, ta còn có chuyện muốn nói với ca ca.”
Nhìn người nào đó lại bắt đầu ngáp, Hiên Viên Cẩm Mặc nửa kéo nửa ôm tên tiểu tử không ngừng giãy dụa kia vào trong phòng: “Thiên nhi, có chuyện gì chúng ta lên giường rồi nói.” Hiên Viên Cẩm Thiên nghe thế câu lập tức không giãy dụa nữa, rất ngoan ngoãn trèo lên, sau đó hai mắt vụt sáng ý bảo ca ca mau mau lên đi.
Hiên Viên Cẩm Mặc dở khóc dở cười bước lên, sớm biết thế, mình còn tốn sức lớn như vậy làm gì.
Đợi Hiên Viên Cẩm Mặc nằm xuống, các cung nữ lập tức buông màn che, tắt đèn, quỳ an lui ra. Hiên Viên Cẩm Thiên trước tiên bỏ cái gối của mình ra, mặt dày cọ lên gối của ca ca. Đã sớm tập mãi thành thói quen, Hiên Viên Cẩm Mặc cũng không thèm để ý, chỉ giúp tiểu tử cứ huơ tay huơ chân kia đè góc chăn lại.
“Nói như vậy, sau này chúng ta phải đổi võ sư sao?” Nghe Hiên Viên Cẩm Thiên nói xong, Hiên Viên Cẩm Mặc hơi trầm tư tưởng,”Liễu Vô Phong này có phải có gì hơn người không?” Nếu không, sao phụ hoàng lại đột nhiên đổi người.
“Đúng rồi,” Nhắc tới điểm này, Hiên Viên Cẩm Thiên bắt đầu hưng phấn, “Khinh công của hắn rất lợi hại, hơn nữa Liễu Vô Phong nói cái gì mà thống lĩnh cấm quân kia chỉ luyện ngoại công không luyện nội lực, cho nên không đánh lại hắn. Ca ca, nội lực là cái gì vậy? Ca ca từng học chưa?”
“Nội lực nha……”
============
Từ sau khi Hiên Viên Cẩm Mặc phải đến thư viện, vì để có thể ăn điểm tâm với ca ca, Hiên Viên Cẩm Thiên không còn ngủ nướng nữa. Sáng sớm, nhìn Hiên Viên Cẩm Thiên mơ mơ màng màng ăn cơm, Hiên Viên Cẩm Mặc bất đắc dĩ nói: “Tối qua ngủ trễ, Thiên nhi ăn cơm xong rồi ngủ tiếp đi.”
Hiên Viên Cẩm Thiên lắc lắc đầu:”Không sao, ta không có buồn ngủ.” Nói xong, lại gấp thêm một cái bánh bao vào trong chén của ca ca.
Nhìn đệ đệ đáng yêu, nhớ tới sinh thần tháng trước của mình, Hiên Viên Cẩm Thiên lấy chiếc nhẫn đào được ở Ngự Hoa viên vẫn luôn xem như bảo bối tặng cho mình, Hiên Viên Cẩm Mặc cảm thấy trong lòng rất ấm áp: “Ngày mốt chính là sinh thần của Thiên nhi, Thiên nhi muốn lễ vật gì?”
Hiên Viên Cẩm Thiên nghĩ nghĩ:”Một gốc cây ngô đồng.”
Hiên Viên Cẩm Mặc có chút kinh ngạc, gần như là theo bản năng hỏi:”Vì sao?”
Hiên Viên Cẩm Thiên ngẩng đầu nhìn ca ca, nắng sớm chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Hiên Viên Cẩm Thiên, y phục lam nhạt dưới ánh nắng rực rỡ chói sáng, giống như một loại ảo mộng không thật, khiến người ta có một loại lỗi giác hắn sắp chắp cánh bay đi.
“Ha ha” Tiếng cười thanh thúy kéo mọi người về với sự thật, Hiên Viên Cẩm Thiên nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, “Về sau mới nói cho ngươi.”
Ăn cơm xong, Hiên Viên Cẩm Mặc như trước đi thỉnh an mẫu hậu, về phần Hiên Viên Cẩm Thiên, từ trước nay chưa từng tuân theo quy củ này. Bởi vì thái độ dung túng của Thượng Quan Nhan, người trong Khôn Ninh cung cũng không ai dám trách cứ hắn. Vì thế, người nào đó liền túm lấy con mèo còn ngáy ngủ, đến Ngự Hoa viên tập bắt mèo.
=========
Ngày sinh thần của Hiên Viên Cẩm Thiên, hắn và ca ca cùng ở trong sân điện Lưu Ly trồng cây ngô đồng, hơn nữa còn kiên trì đặt tên cho ngô đồng, tên là “Mặc Thiên”.
Bởi vì sinh thần sáu tuổi rất đặc biệt, cho nên Hoàng đế và Hoàng hậu đều tặng lễ vật. Hoàng đế thưởng một cây bút lông nho nhỏ bằng vàng ròng, nói là muốn hắn về sau ngoan ngoãn đọc sách. Thượng Quan Nhan cho Hiên Viên Cẩm Thiên một khối dương chi ngọc bội chạm ngọc kỳ lân, Hiên Viên Cẩm Thiên rất thích, bởi vì ngọc bội là một đôi với ca ca.
Sau đó, Hiên Viên Cẩm Thiên rốt cục có thể quang minh chính đại đến thư viện.
Hiên Viên Ấp hiện tại có sáu hoàng tử, đại hoàng tử Hiên Viên Cẩm Kì mười ba tuổi, nhị hoàng tử Hiên Viên Cẩm Lâm mười một tuổi, tam hoàng tử Hiên Viên Cẩm Mặc tám tuổi, tứ hoàng tử Hiên Viên Cẩm Minh bảy tuổi, ngũ hoàng tử Hiên Viên Cẩm Thiên sáu tuổi. Lục hoàng tử Hiên Viên Cẩm Lạc nhỏ nhất mới ra sinh không lâu, là con của Nghi tần, cũng chính là người hiện được được phong thành Nghi phi. Chuyện lần trước bị Hoàng hậu áp xuống, Nghi tần lại vì sinh hoàng tử mà được phong phi, Lệ phi đối với việc này vô cùng bất mãn lại bị Hoàng hậu răn dạy một hồi, cấm túc ba tháng. Ở trong thư viện đọc sách ngoại trừ mấy hoàng tử, còn có hai công chúa, đại công chúa Hiên Viên Cẩm Sắt mười hai tuổi, nhị công chúa Hiên Viên Cẩm Tiêu tám tuổi.
Trên đường bị ca ca nắm tới thư viện, trong óc Hiên Viên Cẩm Thiên đang nhớ lại ấn tượng với mấy hoàng huynh, hoàng tỷ này, hằng năm chỉ gặp qua mấy lần vào dịp tết, không mấy quan tâm, cũng không có hảo cảm gì. Cho nên, lúc Hiên Viên Cẩm Thiên bước vào thư viện, thanh âm đột ngột của Hiên Viên Cẩm Tiêu thật khiến người ta chán ghét: “U Thái tử điện hạ của chúng ta thật có kỷ luật a. Dám để cho tiên sinh đợi gần một nén nhang!”
Nhìn Tô Mộ Triết ngồi ngăn ngắn trên chủ vị phẩm trà, Hiên Viên Cẩm Mặc khẽ nhăn hàng mi xinh đẹp, rõ ràng còn hơi sớm, vì sao tất cả mọi người đều đến? Bất động thanh sắc nhìn bốn phía chung quanh: Hiên Viên Cẩm Kì đang cúi đầu chăm chú đọc sách, Hiên Viên Cẩm Lâm mặc không đổi sắc liếc mặt nhìn hắn, Hiên Viên Cẩm Tiêu vẻ mặt đang xem kịch vui…… Thì ra là thế, xem ra là bọn họ đã thương lượng trước rồi. Nhưng, ngay cả Tô Mộ Triết cũng tham dự, nhất định không phải chỉ đơn giản là một trò đùa dai, đây là đang lập uy với Thiên nhi!
Hiên Viên Cẩm Mặc kéo Hiên Viên Cẩm Thiên thi lễ với Tô Mộ Triết, cũng không nói gì, lướt qua Hiên Viên Cẩm Tiêu chắn ở trước mặt, trực tiếp ngồi xuống vị trí của mình, cũng để cho Hiên Viên Cẩm Thiên ngồi ở vị trí trống trước chỗ mình, không cho Tô Mộ Triết cơ hội chỉ trích nào. Mà Tô Mộ Triết nhất thời chưa kịp phản ứng, lại bỏ lỡ thời cơ chỉ trích tốt nhất. Biết mình đến muộn không phải nên giải thích trước sao? Nếu Hiên Viên Cẩm Mặc giải thích, Tô Mộ Triết là có thể thuận lý thành chương…… Nhưng, hiện tại thì sao? Nói bọn họ đến muộn? Thời gian rõ ràng còn chưa muộn, nói ra ngược lại là mình cố ý làm khó dễ. Nhìn nhìn Hiên Viên Cẩm Thiên không hề có chút bất an như trong dự đoán, Tô Mộ Triết chỉ có thể trừng mắt nhìn Hiên Viên Cẩm Lâm ra cái chủ ý xấu này, bất đắc dĩ phải bắt đầu học. Không sao, còn nhiều thời gian, về sau tái chậm rãi giáo dục tiểu quỷ nghịch ngợm trong lời đồn này.
Buổi chiều nhóm hoàng tử học võ, nhóm công chúa học nữ hồng (nữ công gia chánh)cùng thời gian, Hiên Viên Cẩm Thiên rốt cục được gặp lại Liễu Vô Phong. Liễu Vô Phong vẫn giống như lần trước, vẫn duy trì thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh, trái lại, còn khiến cho chán ghét của Hiên Viên Cẩm Thiên với thái độ của Tô Mộ Triết tăng thêm vài phần.
Trước khi học các loại võ công tương đối cao thâm, sư phụ bình thường đều phải kiểm tra tư chất của đồ đệ trước, tức là độ rộng của gân mạch, để xác định nội dung và tốc độ dạy dỗ, vì thế, sau khi an bài nhựng người khác xong, Liễu Vô Phong cung kính mời Hiên Viên Cẩm Thiên vươn tay. Hiên Viên Cẩm Thiên tò mò cảm nhận được chân khí từ trên tay truyền đến, nhìn gương mặt không có bao nhiêu biểu tình của Liễu Vô Phong chậm rãi xuất hiện nghi hoặc, kinh ngạc, khiếp sợ, còn có vẻ mừng như điên chợt lóe rồi biến mất.
Màn đêm tốt đẹp như thế, thật nên ngủ một giấc cho ngon, ít nhất, con mèo bị Hiên Viên Cẩm Thiên ôm trong tay nghĩ như thế. Hiên Viên Cẩm Thiên giống như con chó nhỏ ngồi xổm bên ghế dựa của Hiên Viên Cẩm Mặc, nắm lấy đuôi mèo cọ lên cằm mình. Hôm nay trước khi đi, Hiên Viên Ấp bảo Liễu Vô Phong bắt con mèo chạy trốn kia trở về, đưa cho Hiên Viên Cẩm Thiên, khiến Hiên Viên Cẩm Thiên càng nóng lòng muốn học khinh công. Cũng may qua ba ngày nữa chính là sinh thần sáu tuổi của Hiên Viên Cẩm Thiên. Theo chế độ của Huy triều, hoàng tử đủ sáu tuổi mới có thể đến thư viện đọc sách, đồng thời bắt đầu tập võ.
Ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Cẩm Mặc còn đang chăm chú viết chữ, nghĩ sau này có thể đọc sách cùng ca ca, không cần phải buổi sáng tách ra buổi tối mới gặp lại nữa, Hiên Viên Cẩm Thiên lập tức vô cùng vui vẻ. Hiên Viên Cẩm Mặc viết xong chữ cuối cùng, cúi đầu liền thấy một tiểu quỷ không hiểu gì chỉ ngây ngô cười đang bắt tay chà đạp con mèo trong tay, vì thế mở miệng hỏi nói: “Thiên nhi, sao còn chưa ngủ?”
Hiên Viên Cẩm Thiên quăng mèo: “Ta không buồn oa ” Nói xong, lại nhịn không được đánh cái ngáp thật to, giãy dụa muốn đứng lên, hai chân lại bởi vì ngồi quá lâu mà tê rần, lảo đảo một cái rồi ngã nhào vào trong lòng Hiên Viên Cẩm Mặc. Hiên Viên Cẩm Mặc đưa tay ôm lấy, để đệ đệ ngồi song song với mình trên cái ghế rộng lớn. Nhìn nếp nhăn giữa hai hàng mi đẹp của Hiên Viên Cẩm Mặc, Hiên Viên Cẩm Thiên vươn tay, muốn xóa đi nếp nhăn trên mi tâm kia. Hiên Viên Cẩm Mặc buồn cười kéo bàn tay nhỏ bé dính đầy lông mèo kia xuống: “Được rồi, Thiên nhi, chúng ta đi ngủ đi.”
Hiên Viên Cẩm Thiên lắc lắc tiểu đầu:”Không, ta còn có chuyện muốn nói với ca ca.”
Nhìn người nào đó lại bắt đầu ngáp, Hiên Viên Cẩm Mặc nửa kéo nửa ôm tên tiểu tử không ngừng giãy dụa kia vào trong phòng: “Thiên nhi, có chuyện gì chúng ta lên giường rồi nói.” Hiên Viên Cẩm Thiên nghe thế câu lập tức không giãy dụa nữa, rất ngoan ngoãn trèo lên, sau đó hai mắt vụt sáng ý bảo ca ca mau mau lên đi.
Hiên Viên Cẩm Mặc dở khóc dở cười bước lên, sớm biết thế, mình còn tốn sức lớn như vậy làm gì.
Đợi Hiên Viên Cẩm Mặc nằm xuống, các cung nữ lập tức buông màn che, tắt đèn, quỳ an lui ra. Hiên Viên Cẩm Thiên trước tiên bỏ cái gối của mình ra, mặt dày cọ lên gối của ca ca. Đã sớm tập mãi thành thói quen, Hiên Viên Cẩm Mặc cũng không thèm để ý, chỉ giúp tiểu tử cứ huơ tay huơ chân kia đè góc chăn lại.
“Nói như vậy, sau này chúng ta phải đổi võ sư sao?” Nghe Hiên Viên Cẩm Thiên nói xong, Hiên Viên Cẩm Mặc hơi trầm tư tưởng,”Liễu Vô Phong này có phải có gì hơn người không?” Nếu không, sao phụ hoàng lại đột nhiên đổi người.
“Đúng rồi,” Nhắc tới điểm này, Hiên Viên Cẩm Thiên bắt đầu hưng phấn, “Khinh công của hắn rất lợi hại, hơn nữa Liễu Vô Phong nói cái gì mà thống lĩnh cấm quân kia chỉ luyện ngoại công không luyện nội lực, cho nên không đánh lại hắn. Ca ca, nội lực là cái gì vậy? Ca ca từng học chưa?”
“Nội lực nha……”
============
Từ sau khi Hiên Viên Cẩm Mặc phải đến thư viện, vì để có thể ăn điểm tâm với ca ca, Hiên Viên Cẩm Thiên không còn ngủ nướng nữa. Sáng sớm, nhìn Hiên Viên Cẩm Thiên mơ mơ màng màng ăn cơm, Hiên Viên Cẩm Mặc bất đắc dĩ nói: “Tối qua ngủ trễ, Thiên nhi ăn cơm xong rồi ngủ tiếp đi.”
Hiên Viên Cẩm Thiên lắc lắc đầu:”Không sao, ta không có buồn ngủ.” Nói xong, lại gấp thêm một cái bánh bao vào trong chén của ca ca.
Nhìn đệ đệ đáng yêu, nhớ tới sinh thần tháng trước của mình, Hiên Viên Cẩm Thiên lấy chiếc nhẫn đào được ở Ngự Hoa viên vẫn luôn xem như bảo bối tặng cho mình, Hiên Viên Cẩm Mặc cảm thấy trong lòng rất ấm áp: “Ngày mốt chính là sinh thần của Thiên nhi, Thiên nhi muốn lễ vật gì?”
Hiên Viên Cẩm Thiên nghĩ nghĩ:”Một gốc cây ngô đồng.”
Hiên Viên Cẩm Mặc có chút kinh ngạc, gần như là theo bản năng hỏi:”Vì sao?”
Hiên Viên Cẩm Thiên ngẩng đầu nhìn ca ca, nắng sớm chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Hiên Viên Cẩm Thiên, y phục lam nhạt dưới ánh nắng rực rỡ chói sáng, giống như một loại ảo mộng không thật, khiến người ta có một loại lỗi giác hắn sắp chắp cánh bay đi.
“Ha ha” Tiếng cười thanh thúy kéo mọi người về với sự thật, Hiên Viên Cẩm Thiên nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, “Về sau mới nói cho ngươi.”
Ăn cơm xong, Hiên Viên Cẩm Mặc như trước đi thỉnh an mẫu hậu, về phần Hiên Viên Cẩm Thiên, từ trước nay chưa từng tuân theo quy củ này. Bởi vì thái độ dung túng của Thượng Quan Nhan, người trong Khôn Ninh cung cũng không ai dám trách cứ hắn. Vì thế, người nào đó liền túm lấy con mèo còn ngáy ngủ, đến Ngự Hoa viên tập bắt mèo.
=========
Ngày sinh thần của Hiên Viên Cẩm Thiên, hắn và ca ca cùng ở trong sân điện Lưu Ly trồng cây ngô đồng, hơn nữa còn kiên trì đặt tên cho ngô đồng, tên là “Mặc Thiên”.
Bởi vì sinh thần sáu tuổi rất đặc biệt, cho nên Hoàng đế và Hoàng hậu đều tặng lễ vật. Hoàng đế thưởng một cây bút lông nho nhỏ bằng vàng ròng, nói là muốn hắn về sau ngoan ngoãn đọc sách. Thượng Quan Nhan cho Hiên Viên Cẩm Thiên một khối dương chi ngọc bội chạm ngọc kỳ lân, Hiên Viên Cẩm Thiên rất thích, bởi vì ngọc bội là một đôi với ca ca.
Sau đó, Hiên Viên Cẩm Thiên rốt cục có thể quang minh chính đại đến thư viện.
Hiên Viên Ấp hiện tại có sáu hoàng tử, đại hoàng tử Hiên Viên Cẩm Kì mười ba tuổi, nhị hoàng tử Hiên Viên Cẩm Lâm mười một tuổi, tam hoàng tử Hiên Viên Cẩm Mặc tám tuổi, tứ hoàng tử Hiên Viên Cẩm Minh bảy tuổi, ngũ hoàng tử Hiên Viên Cẩm Thiên sáu tuổi. Lục hoàng tử Hiên Viên Cẩm Lạc nhỏ nhất mới ra sinh không lâu, là con của Nghi tần, cũng chính là người hiện được được phong thành Nghi phi. Chuyện lần trước bị Hoàng hậu áp xuống, Nghi tần lại vì sinh hoàng tử mà được phong phi, Lệ phi đối với việc này vô cùng bất mãn lại bị Hoàng hậu răn dạy một hồi, cấm túc ba tháng. Ở trong thư viện đọc sách ngoại trừ mấy hoàng tử, còn có hai công chúa, đại công chúa Hiên Viên Cẩm Sắt mười hai tuổi, nhị công chúa Hiên Viên Cẩm Tiêu tám tuổi.
Trên đường bị ca ca nắm tới thư viện, trong óc Hiên Viên Cẩm Thiên đang nhớ lại ấn tượng với mấy hoàng huynh, hoàng tỷ này, hằng năm chỉ gặp qua mấy lần vào dịp tết, không mấy quan tâm, cũng không có hảo cảm gì. Cho nên, lúc Hiên Viên Cẩm Thiên bước vào thư viện, thanh âm đột ngột của Hiên Viên Cẩm Tiêu thật khiến người ta chán ghét: “U Thái tử điện hạ của chúng ta thật có kỷ luật a. Dám để cho tiên sinh đợi gần một nén nhang!”
Nhìn Tô Mộ Triết ngồi ngăn ngắn trên chủ vị phẩm trà, Hiên Viên Cẩm Mặc khẽ nhăn hàng mi xinh đẹp, rõ ràng còn hơi sớm, vì sao tất cả mọi người đều đến? Bất động thanh sắc nhìn bốn phía chung quanh: Hiên Viên Cẩm Kì đang cúi đầu chăm chú đọc sách, Hiên Viên Cẩm Lâm mặc không đổi sắc liếc mặt nhìn hắn, Hiên Viên Cẩm Tiêu vẻ mặt đang xem kịch vui…… Thì ra là thế, xem ra là bọn họ đã thương lượng trước rồi. Nhưng, ngay cả Tô Mộ Triết cũng tham dự, nhất định không phải chỉ đơn giản là một trò đùa dai, đây là đang lập uy với Thiên nhi!
Hiên Viên Cẩm Mặc kéo Hiên Viên Cẩm Thiên thi lễ với Tô Mộ Triết, cũng không nói gì, lướt qua Hiên Viên Cẩm Tiêu chắn ở trước mặt, trực tiếp ngồi xuống vị trí của mình, cũng để cho Hiên Viên Cẩm Thiên ngồi ở vị trí trống trước chỗ mình, không cho Tô Mộ Triết cơ hội chỉ trích nào. Mà Tô Mộ Triết nhất thời chưa kịp phản ứng, lại bỏ lỡ thời cơ chỉ trích tốt nhất. Biết mình đến muộn không phải nên giải thích trước sao? Nếu Hiên Viên Cẩm Mặc giải thích, Tô Mộ Triết là có thể thuận lý thành chương…… Nhưng, hiện tại thì sao? Nói bọn họ đến muộn? Thời gian rõ ràng còn chưa muộn, nói ra ngược lại là mình cố ý làm khó dễ. Nhìn nhìn Hiên Viên Cẩm Thiên không hề có chút bất an như trong dự đoán, Tô Mộ Triết chỉ có thể trừng mắt nhìn Hiên Viên Cẩm Lâm ra cái chủ ý xấu này, bất đắc dĩ phải bắt đầu học. Không sao, còn nhiều thời gian, về sau tái chậm rãi giáo dục tiểu quỷ nghịch ngợm trong lời đồn này.
Buổi chiều nhóm hoàng tử học võ, nhóm công chúa học nữ hồng (nữ công gia chánh)cùng thời gian, Hiên Viên Cẩm Thiên rốt cục được gặp lại Liễu Vô Phong. Liễu Vô Phong vẫn giống như lần trước, vẫn duy trì thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh, trái lại, còn khiến cho chán ghét của Hiên Viên Cẩm Thiên với thái độ của Tô Mộ Triết tăng thêm vài phần.
Trước khi học các loại võ công tương đối cao thâm, sư phụ bình thường đều phải kiểm tra tư chất của đồ đệ trước, tức là độ rộng của gân mạch, để xác định nội dung và tốc độ dạy dỗ, vì thế, sau khi an bài nhựng người khác xong, Liễu Vô Phong cung kính mời Hiên Viên Cẩm Thiên vươn tay. Hiên Viên Cẩm Thiên tò mò cảm nhận được chân khí từ trên tay truyền đến, nhìn gương mặt không có bao nhiêu biểu tình của Liễu Vô Phong chậm rãi xuất hiện nghi hoặc, kinh ngạc, khiếp sợ, còn có vẻ mừng như điên chợt lóe rồi biến mất.
Bình luận truyện