Phượng Ly Thiên

Chương 33: Đuôi mèo kìa



Hôm nay Đông Cung vẫn im lặng như thường lệ, chỉ là sáng sớm hôm nay dường như có chút khác thường.

“Tối qua ngươi có nhìn thấy vị công tử kia không?” Một tiểu cung nữ vừa đổ trà vừa nhỏ giọng hỏi đồng bạn bên cạnh.

“Thấy rồi.” Cung nữ bên cạnh hưng phấn đến mức buông cả cái ấm trong tay, “Tối qua á, là ta đưa khăn lụa cho Thái tử điện hạ đó, các ngươi không biết thôi, ta vẫn luôn nghĩ Thái tử điện hạ là nam tử tuấn mỹ nhất thiên hạ này, nhưng mà nha……”

Nói xong còn cố ý ngắt quãng, khiến các tiểu cung nữ bên cạnh đều dừng tay, tò mò vãnh tai nhìn cung nữ đang nói chuyện: “Sao hả?”

“Nhưng mà, lúc ấy ta cũng lập tức sững sờ,……” Nói xong, trước mắt còn hiện ra tình hình tối hôm qua, cánh môi mỏng hơi mỉm lại như cười như không, mắt phượng nhếch lên lấp lánh ánh sáng, cho dù bị ôm vào trong ngực, nhưng không hề làm giảm khí thế trên người hắn, màu đỏ tươi loang lổ trước ngực càng thêm phần yêu diễm đến mức kinh tâm động phách.

“Khó trách đã lâu rồi Thái tử không đến Thiên điện.” Các cung nữ bắt đầu mồm năm miệng mười bàn luận.

“Các ngươi đang nói cái gì?” Một cung nữ hơi lớn tuổi đi đến, giọng điệu nghiêm khắc khiến cho các cung nữ trong phòng lập tức im bặt.

“Hồng Tăng tỷ tỷ.” Các tiểu cung nữ đứng dậy hành lễ, Hồng Tăng và Tử Tiêu là hai đại cung nữ bên cạnh Hiên Viên Cẩm Mặc, mấy tiểu cung nữ không phẩm cấp này tất nhiên phải lấy lễ dạ thưa.

“Nghe cho rõ đây, dù các ngươi có nghe thấy gì, nhìn thấy gì, đều phải quên hết cho ta! Chuyện của Thái tử điện hạ là chuyện các ngươi có thể bàn luận sao? Là ta nghe được còn may đó, nếu như rơi vào tai Thái tử điện hạ……” Tất cả cung nữ đều cúi đầu, cố gắng thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình lại, Hồng Tăng thầm thở dài, những điều nàng có thể nhắc nhở chỉ có nhiêu đó, nếu việc này gây nên sóng gió gì, thì mấy cô nương không có mắt này, sớm muộn gì cũng sẽ rơi đầu.

“Công tử, điện hạ đã dặn dò, ngài không thể xuống giường.” Trong chủ điện đóng chặt hết cửa sổ, Tử Tiêu nhíu lại hàng mày mỏng, vẻ mặt khó xử đi theo phía sau Phượng Ly Thiên.

Phượng Ly Thiên vốn chẳng thèm để ý tới, ôm lấy con mèo đang ngáy ngủ trên đệm mềm, liếc nhìn nữ nhân ào ồn kia, không ngờ cung nữ nhìn như giỏi giang này lại thoáng cái đỏ bừng hai má. Mắt phượng không còn kim quang lấp la lấp lánh, khóe miệng nhếch lên một độ cong như có như không.

Lại ngồi về trên giường, nghiêng người dựa trên đệm mềm thật dày, đặt mèo ở trên tay, mắt phượng híp lại, lúc có lúc không vuốt vuốt đầu mèo. Gần đây trên giang hồ không được yên ổn, võ lâm đại hội sắp tới, các đại môn phái cũng có dị động, Phượng Cung bị các thế lực ngoài sáng công kích với nhiều mức độ khác nhau. Đó cũng không phải vấn đề khó giải quyết, nhưng bởi vì bị điện Trưởng Lão kiềm chế mà phải chịu gò bó khắp nơi, Lam Cẩn lại còn bị thương chưa lành, trong khoảng thời gian này hắn luôn phải bận sứt đầu mẻ trán. Giờ thừa dịp yên tĩnh, hắn phải nghĩ kĩ lại một phen.

Bên ngoài Phượng Cung có Mạc Sầu Các, Thiên Cơ Các và các sản nghiệp giao cho Mộ Dung Kì quản lí, bên trong có một điện Trưởng Lão phụ trách nội vụ và một điện Vô Hoa phụ trách huấn luyện ám vệ và đưa người vào cung. Tuy rằng khắp Phượng Cung chỉ có cung chủ là cao nhất, nhưng có một quy củ, chính là điện Trưởng Lão có thể phản đối quyết định của cung chủ, chỉ cần tất cả trưởng lão đều phản đối cùng một quyết định, thì dù là cung chủ cũng không thể cãi lời. Điểm này đối với Phượng Ly Thiên mà nói chính là không thể chịu đựng được, bản năng sinh tồn được luyện thành từ thuở nhỏ, chính là những thứ nằm ngoài phạm vi khống chế của hắn, uy hiếp đến hắn, đều phải bị tiêu diệt. Cho nên, hai trưởng lão làm phản, cũng chính là kết quả do Phượng Ly Thiên dung túng và chèn ép dài hạn.

Ánh mặt trời xuyên qua lụa mỏng trên giường, rọi lên hàng mi dài đẹp tinh xảo, ánh lên gương mặt một cái bóng nhàn nhạt dịu dàng, Tử Tiêu nhìn mà không khỏi có chút ngây ngốc.

Lúc này, Hồng Tăng bưng trà đi đến, nhìn thấy Tử Tiêu đang xấu hổ đứng đó, và bộ dáng lạnh nhạt của Phượng Ly Thiên đối với Tử Tiêu, ngọn lửa trong lòng lập tức bùng lên. Trắc phi của Thái tử nhìn thấy các nàng còn phải nhún nhường ba phần, chỉ là một nam sủng không thể nhìn thấy ánh mặt trời, dựa vào đâu mà huênh hoang như vậy?

“Công tử, không phải nô tỳ lắm miệng, nhưng nếu đã là người của Thái tử, thì phải biết chút quy củ, đừng để xảy ra chuyện như tối qua.” Hồng Tăng trông rất cung kính dâng khay trà cho Phượng Ly Thiên.

Phượng Ly Thiên buồn cười mở mắt ra, lời này nghe như đang khuyên bảo hắn, kì thực là bảo hắn nhận mệnh đi, đừng có cãi lời Thái tử nữa, ngoan ngoãn nhận sủng hạnh. Kỳ thật các nàng không biết, Thái tử luôn bị hắn bắt sủng hạnh a…… Đưa tay nhận lấy ly trà trên khay của Hồng Tăng, nàng cố ý trượt tay khiến nước trà đổ xuống tay Phượng Ly Thiên. Ngón tay thon dài linh hoạt cong lại, vững vàng tiếp được ly trà, lại vẽ một vòng, thu không sót một giọt trà vào chén. Thản nhiên đưa đến trước mặt nhấp nhẹ một ngụm, nhíu nhíu mày: “Thật khó uống.”

Mắt phượng yêu dã vẫn mang theo ý cười, nhưng trong đôi mắt sâu như đầm lạnh lại là một mảng tĩnh mịch, không mang theo chút độ ấm, uy nghi của người trên ngôi cao khiến cho Hồng Tăng nhịn không được lui lại vài bước.

Lười nhiều lời, người ở trong lòng Phượng Ly Thiên chỉ có ba loại: người hữu dụng, người vô dụng, Hiên Viên Cẩm Mặc. Cho nên, đối với hai tiểu cung nữ này, cả một chút tâm tư hắn cũng lười bỏ ra, chỉ phất tay ra hiệu cho các nàng lui xuống. Cũng không thèm liếc nhìn mà ném thật chuẩn ly trà lên chiếc bàn cách đó một trượng, ôm mèo vào trong lòng, nắm lấy đuôi mèo quét nhẹ lên chiếc cằm với đường cong hoàn mỹ, rồi tiếp tục tự hỏi về vấn đề Phượng Cung.

Buổi lâm triều hôm nay đặc biệt náo nhiệt, chuyện cải cách thương thuế tạm thời bị gác lại, bởi vì đã đến hội săn mùa thu mỗi năm một lần. Thái tổ Huy triều vì bảo vệ giang sơn lâu dài, quy định con cháu đời sau phải cường thân kiện thể, cho nên hàng năm phải cử hành hội săn trong ba ngày. Hội săn được tổ chức ở khu vực săn bắn hoàng gia, tuy rằng rất rộng lớn, nhưng số người đi theo vẫn có hạn. Đệ tử thế gia ai lại không muốn nở mày nở mặt trước mặt Hoàng đế, thế lực khắp nơi cũng hy vọng người mới của mình có thể mượn cơ hội này để được Hoàng thượng thưởng thức, bởi vậy, việc lập danh sách lập tức trở thành một vấn đề khó giải quyết. Việc khắc khẩu trên triều không có kết quả, sau khi hạ triều lập tức kéo vào trong Ngự Thư phòng gây gổ tiếp, cảnh này khiến cho sắc mặt của Hiên Viên Cẩm Mặc đau mông nhức eo càng ngày càng kém.

Hoàng đế nói là vì rèn luyện Thái tử, nên một mình trốn mất, ném lại một đám lão nhân lao nhao ồn ào cho Hiên Viên Cẩm Mặc. Nhìn các đại thần gây nhau đến mức hỗn loạn, Hiên Viên Cẩm Mặc thầm cười lạnh, công danh lợi lộc đối với những người này rốt cuộc quan trọn đến mức nào đây? Trên thế gian này thật sự có người không vì những điều này mà khốn đốn sao? Trước mắt đột nhiên hiện ra khuôn mặt tươi cười hút hồn người kia, y thật sự có thể tin tưởng người kia là thật lòng sao?

Rời khỏi Ngự Thư phòng, Hiên Viên Cẩm Mặc nghênh diện gặp phải một người đang gấp gáp chạy tới, thiếu chút nữa đã va vào ngực y. Người này có ba phần giống với Hiên Viên Cẩm Mặc, chỉ là ngũ quan không tinh xảo như y, lệ khí nặng nề này sẽ không khiến ai nhận lầm được – chính là Nhị hoàng tử Hiên Viên Cẩm Lâm.

“A, Tam Hoàng đệ, hôm nay sắc mặt không tốt lắm a.” Giọng điệu trào phúng khiến Hiên Viên Cẩm Mặc lòng sinh chán ghét, không muốn để ý tới, lại bị Nhị hoàng tử chặn đường đi, “Ngươi có thái độ gì đây? Nhìn thấy hoàng huynh cũng không thèm chào hỏi hả.”

Hiên Viên Cẩm Mặc lạnh lùng liếc nhìn hắn: “Hình như hoàng huynh đã quên, Hoàng tử phải hành lễ với Thái tử.”

“Ngươi……” Hiên Viên Cẩm Lâm nghẹn họng, cuộc chiến tranh ngôi vị Thái tử là chỗ đau trong lòng hắn, hắn vẫn luôn nghĩ chỉ cần hắn cố gắng là có thể vượt qua Hiên Viên Cẩm Mặc, nhưng hắn lại thua đến cực kỳ thảm hại.

Hiên Viên Cẩm Mặc phất tay áo rời đi: “Nếu lại gây tai họa gì, thì tốt nhất ngày mai hẵng đến, phụ hoàng không rảnh đâu.”

Hiên Viên Cẩm Lâm oán hận nhìn bóng lưng của Hiên Viên Cẩm Mặc, giống như muốn chọt thủng một lỗ trên đó, nhưng mà nhìn theo bóng dáng cao ngất kia, ánh mắt như bị ma xui quỷ khiến không thể dời đi được, mãi đến khi Hiên Viên Cẩm Mặc biến mất ở khúc gấp hành lang.

Chống thắt lưng đau nhức quay về Đông Cung, đẩy cửa đi vào, lập tức nhìn thấy nam nhân kia được ánh nắng ấm áp phủ khắp thân thể, đang dùng đuôi mèo quét quét cằm cực kỳ đáng yêu, hành động này thật sự khó mà khiến người ta liên hệ giữa hắn và tên nam nhân cường hãn thích ngắm nghía chỉ đao trong bóng đêm. Đợi đã, động tác như vậy hình như đã gặp qua ở đâu đó rồi. Trong phút chốc, kí ức khiến người ta đau lòng chợt như thủy triều ập tới.

“Thiên nhi!” Hiên Viên Cẩm Mặc lỡ miệng kêu lên.

Phượng Ly Thiên ngẩng đầu: “Mặc, về rồi sao.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện