Phượng Ly Thiên
Chương 57: Võ lâm đại hội (1)
Dù mọi người có ôm tâm tư gì bước vào Lạc Thành, thì võ lâm đại hội mười năm một lần vẫn được cử hành như đã định, địa điểm ngay trên hồ Lạc Tinh.
Đại hội kéo dài ba ngày, lấy luận võ làm chính, bất kỳ ai cũng có thể bước lên khiêu chiến, người thắng cuối cùng sẽ có thể trở thành Võ lâm Minh chủ, lấy được truyền lệnh “Thượng Võ Lệnh” của Võ Lâm Minh.
Mùa đông ở Giang Nam không rét lạnh như phương Bắc, nhưng dù sao cũng đã là cuối tháng chạp, mặt hồ Lạc Tinh đã kết thành một tầng băng mỏng. Nhưng băng chỉ dày một tấc, không chịu được sức nặng của một người trưởng thành đứng phía trên, cho nên, mọi người liền đặt một tấm ván gỗ mỏng rộng ba trượng, dài ba trượng làm lôi đài. Vào ngày thứ ba, tấm ván gỗ này sẽ bị thu lại, nói cách khác cao thủ chân chính sẽ phải quyết đấu trên lớp băng mỏng không quá một tấc kia.
Xung quanh hồ Lạc Tinh dựng đủ loại khán đài, chính là nơi nghỉ ngơi và chỗ quan sát do các thế lực lớn trong võ lâm tự mình xây thành.
Ba đại thế gia cùng ở bên hồ phía Nam, vì bày tỏ sự thân thiết vốn chẳng hề tồn tại mà xài chung một khán đài rộng lớn. Khán đài do Âu Dương gia xây nên, dùng đá cẩm thạch thượng đẳng làm nền, xây thành hình trăng khuyết bọc quanh hồ còn làm cả trần nhà và chuẩn bị bàn dài, những thứ khác thì do Thượng Quan gia bố trí, bàn cao Bát Tiên, ghế bành, bàn nhỏ, hương án, tất cả đều được làm bằng gỗ tử đàn Còn về trang hoàng giai đoạn cuối và mấy thứ xa xỉ như trà nước điểm tâm trong thời gian diễn ra đại hội, tất nhiên là do Mộ Dung gia tiền nhiều của lớn cung cấp rồi, dùng gấm vóc loại tốt bao phủ toàn bộ khán đài, tơ lụa đỏ tươi trải dưới đất làm thảm, lộng lẫy mà xa xỉ.
Hàn Cốc và Vô Hoa Cốc đều ở phía Đông, khán đài của Hàn Cốc cũng là Âu Dương thế gia xây thành, vật liệu tất nhiên cũng xấp xỉ với ba đại thế gia, nhưng trên đài chỉ đặt một cái bàn nhỏ và hai cái ghế dựa, cho thấy người đến từ Hàn Cốc chỉ có song tuyệt là có thể ngồi. Khán đài của Vô Hoa Cốc làm từ trúc, phong cách cổ xưa tao nhã, chỉ là Vô Hoa Cốc luôn rất thần bí, đến nay còn chưa từng lộ mặt, khán đài kia từ khi đại hội bắt đầu vẫn luôn để trống.
Phía Bắc tương đối rộng lớn, là nơi nghỉ ngơi của năm đại môn phái cùng với một vài du hiệp và mấy môn phái nhỏ.
Còn về phía Tây, thì đã bị Phượng Cung chiếm hết toàn bộ. Khán đài không lớn như ba đại thế gia, cũng không dùng vật liệu đặc biệt gì, chỉ là đài gỗ thông thường. Chẳng qua, bọn họ chỉ xây bằng gỗ Hoàng hoa lê, trên cây cột cao ngất khắc hình Phượng Hoàng bay đến tận trời xanh, vân tiêu () màu lam nhạt từ trần nhà đổ xuống, vây chặt khán đài, chắn đi tất cả ánh mắt dò xét xung quanh. Cung nhân mặc áo đỏ bày ra trận hình lục mang tinh (sao sáu cánh), diện vô biểu tình canh gác xung quanh đài.
() Vân là mây, tiêu là một loại tơ sống.
Hiên Viên Cẩm Mặc ngồi trên khán đài được vân tiêu che chắn, nhớ tới vẻ mặt đau lòng của Mộ Dung Kì khi nhắc tới Mộ Dung gia chủ phô trương lãng phí kia, lại nhìn nhìn sàn gỗ bằng gỗ Hoàng hoa lê dưới chân, chỉ có thể nói Mộ Dung Kì đau lòng sai chỗ rồi. Nhìn khán đài phía Nam, gia chủ của ba đại thế gia cùng ngồi nghiêm ở hàng đầu, phía sau là con cháu ngồi theo thứ tự lớn nhỏ, bên Thượng Quan gia vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của Thượng Quan Mộc Dương.
Hôm qua Thượng Quan Trạch tự mình tới đưa ngân phiếu và ấn tín của gia chủ, nhận được không phải là cung chủ Phượng Cung xuất hiện cứu giúp, mà là một cây nhân sâm nho nhỏ, khi nghe nói đây là Niết Bàn tham thì lão vô cùng ui sướng cầm về.
“Ly Thiên, cây Niết Bàn tham kia thật sự có thể giải được hàn độc sao?” Hiên Viên Cẩm Mặc có chút tò mò, loại nhân sâm này chỉ có trên núi Phượng Hoàng, mà Phượng Cung luôn xem nó là trấn cung chi bảo, tuyệt không đưa cho người ngoài. Cùng là nhân sâm, có gì khác nhau chứ?
“Hửm,” Phượng Ly Thiên tựa vào nhuyễn tháp lười biếng nói, “Cái gọi là niết bàn, chính là dục hỏa trọng sinh, loại tham này có tính nhiệt hơn những loại tham khác rất nhiều, Thượng Quan Mộc Dương uống khoảng một tháng sẽ khỏe lên thôi……” Nhưng mà, điều trị chậm trễ, có hạ xuống bệnh căn gì cũng không phải trách nhiệm của hắn nha.
“Thứ trân quý như vậy mà ngươi đưa cho bọn họ dễ dàng vậy sao?” Hiên Viên Cẩm Mặc nhíu mày, đây không giống chuyện Phượng Ly Thiên sẽ làm.
Phượng Ly Thiên thờ ơ mỉm cười: “Sau núi Phượng Cung có cả một vườn lớn, nếu ngươi thích, khi về cung ta sẽ mang cho ngươi một giỏ.”
“Khụ khụ……” Hiên Viên Cẩm Mặc bị sặc nước trà nhịn không được ho khan mấy tiếng, y trừng mắt lên án cái tên đang cười xấu xa nào đó, vậy mà cũng gọi là trấn cung chi bảo hả?
Phượng Ly Thiên buồn cười nhìn ánh mắt của Hiên Viên Cẩm Mặc, vươn tay thuận khí cho y: “Cho nên mới nói không thể tin lời đồn mà.”
Điểm ấy Hiên Viên Cẩm Mặc lại rất đồng ý, nghe đồn bộ dạng của cung chủ Phượng Cung cực kỳ xấu xí, nếu lời đồn có thể tin, vậy gương mặt đẹp đến yêu nghiệt trước mắt này là thế nào đây?
“Các vị anh hùng hào kiệt, võ lâm đại hội mười năm một lần hôm nay đã đến……” Đương nhiệm võ lâm Minh chủ Thượng Quan Đồng bắt đầu dõng dạc nói lại bài phát biểu cũ mèm, Phượng Ly Thiên căn bản là lười nghe, hắn nằm trên đùi Hiên Viên Cẩm Mặc chuẩn bị ngủ bù.
“Cung chủ, thiếu cốc chủ Vô Hoa Cốc cầu kiến.” Lam Cẩn đến bẩm báo, rũ mi không nhìn hai người đang thân mật nọ.
Phượng Ly Thiên nghi hoặc nhìn Lam Cẩn, Vô Hoa Cốc là do Y Tiên sáng lập, vốn là một môn phái hành y tế thế, chỉ là sau này lại từ từ mở rộng lĩnh vực nghiên cứu độc thuật, cuối cùng y độc hợp nhất, giết người hay cứu người đều tùy hỉ nộ của cốc chủ, khiến người trong giang hồ cực kỳ kiêng kị Vô Hoa Cốc, không đến vạn bất đắc dĩ, không ai muốn đến Vô Hoa Cốc cầu y. Phượng Cung và Vô Hoa Cốc luôn là nước sông không phạm nước giếng, nay võ lâm đại hội này chỉ vừa mới bắt đầu, thiếu cốc chủ đã đến cầu kiến hắn, có ý gì đây?
“Vị thiếu cốc chủ kia nói có quen biết với cung chủ.” Lam Cẩn bổ sung nói.
Cái này lại càng kỳ quái, Phượng Ly Thiên không thừa nhận đầu óc mình có vấn đề, nhưng sao hắn lại không nhớ được một “đại nhân vật” như thế chứ, hắn cùng Hiên Viên Cẩm Mặc trao đổi ánh mắt, sau đó nói: “Để hắn vào đi.”
Lam Cẩn xoay người đi mời khách, Phượng Ly Thiên quay đầu đưa cho Hiên Viên Cẩm Mặc một viên thuốc nhỏ: “Uống nó đi.”
Hiên Viên Cẩm Mặc nuốt viên thuốc vào, sao đó hỏi: “Đây là cái gì?”
“Mặc, ngươi không biết uống rồi mới hỏi là có hơi trễ sao?” Phượng Ly Thiên trêu đùa.
“Ly Thiên.” Một âm thanh quen tai truyền đến, Hiên Viên Cẩm Mặc vì xưng hô vô cùng thân thiết kia mà nhíu mày, Phượng Ly Thiên ngẩng đầu nhìn thiếu cốc chủ Vô Hoa Cốc do Lam Cẩn đưa đến, vô cùng kinh ngạc: “Miên Hoa?”
Người tới ngũ quan thanh tú, không có chỗ nào xuất sắc, căn bản không có chẳng có khí thế thiếu cốc chủ gì cả, thậm chí còn có hơi giản dị, không phải là vị đồ đệ ngây ngô của thần y Hạt Mã Tiền đã mất tích – Mộc Miên Hoa sao?
Võ lâm đại hội, nói trắng ra là chính là lôi đài thi đấu cho những kẻ võ công cao cường đạp lên lẫn nhau để với tới ngôi cao. Các đại môn phái, thế gia đều muốn mượn cơ hội này để nâng cao hoặc củng cố địa vị của mình, nhân tài mới xuất hiện thì muốn rèn luyện khả năng, đương nhiên nhiều hơn hết là muốn được nổi bật, có danh có tiếng, cho nên, người biết ngày luận võ thứ ba là lúc cao thủ đọ sức, mình không có phần thắng sẽ hăng hái tham gia vào hai ngày đầu, bởi vậy sẽ không xảy ra tình trạng vắng vẻ tẻ nhạt. Từ trước tới nay Thiếu Lâm luôn không tham gia vào những cuộc phân tranh danh lợi thế này, vậy nên để phương trượng Thiếu Lâm – Minh Không đại sư chủ trì là vô cùng thích hợp.
Sau khi Minh Không tuyên bố bắt đầu liền có người vội vàng nhảy lên, chính là một tráng hán cao lớn thô kệch, cầm trong tay một thanh cửu hoàn đại đao: “Tại hạ Phương Kim Sơn, phó môn chủ Kim Đao Môn.”
Vừa dứt lời, một thiếu niên nhỏ nhắn cũng nhảy lên: “Tại hạ Tề Thanh, nhị công tử của Ngũ Liễu Sơn Trang, xin chỉ giáo.”
Tráng hán có chút khinh thường nhìn thiếu niên: “Tiểu oa nhi, ngươi vẫn nên về đi thôi, thân thể nhỏ nhắn này của ngươi không chịu nổi đại đao của ta đâu.”
Thiếu niên tức giận dậm chân một cái, rút roi dài ra đánh về phía đại hán. Hai người đều luyện chút công phu ngoại gia, tuy rằng chiêu thức cũng không tệ lắm, nhưng vẫn không xem đã mắt. Mộ Dung Kì dùng quạt giấy che khuất mặt, nhàm chán ngáp một cái.
“Thất đệ à, có phải xem không hiểu lắm nên cảm thấy nhàm chán?” Phía sau truyền đến giọng của cái tên mà hắn gọi là Tam ca – Mộ Dung Phỉ.
“Lão tam!” Trưởng tử Mộ Dung Giác quát lão tam đang cố tình gây hấn, chuyện Mộ Dung Kì không biết võ công ở Mộ Dung gia không phải bí mật gì, Mộ Dung Phỉ nói như vậy chẳng khác nào đạp lên cái chân đau của hắn, tuy bất mãn với tên phế nhân không võ công lại có thể ngồi ở phía trước bọn họ, nhưng hai thế gia khác cũng ở đây, dù thế nào cũng không thể để người khác nhìn ra Mộ Dung gia nội bộ bất hòa.
“Tam ca nói quá lời,” Mộ Dung Kì nho nhã lễ độ đáp lời, “Chỉ là tối qua tiểu đệ ngủ không ngon, có hơi mệt thôi. Nhưng mà hôm qua thấy Tam ca bận rộn luyện kiếm chuẩn bị cho võ lâm đại hội, không biết khi nào thì lên đài vậy?”
“Cái này thì không cần nóng vội, xem trước rồi nói sau.” Mộ Dung Phỉ cười cười, không nhiều lời nữa, mấy huynh đệ khác cũng cười đến hoà hợp êm thấm.
“Công tử……” Thị vệ bên cạnh Mộ Dung Kì đi đến thì thầm vài câu.
Mộ Dung Kì gật gật đầu, ý bảo thị vệ đi xuống trước, sau đó bản thân cũng đứng dậy rồi khom người hành lễ với vị phụ thân Mộ Dung Duệ đang ngồi ghế đối diện trước mặt mình, nói khẽ: “Phụ thân, có vài vụ buôn bán, con xin rời đi một lát.”
Mộ Dung Duệ và Mộ Dung Kì có đôi mắt đào hoa giống nhau, hơn nữa dáng người phát tướng lúc trung niên càng làm ông ta trông có vẻ rất ôn hòa, ông ấy cũng không hỏi nguyên do mà chỉ cười tủm tỉm gật đầu đồng ý. Mộ Dung Kì rời đi không nói thêm gì nữa, mà phụ thân tỏ ra tin tưởng hắn như vậy, lọt vào trong mắt các huynh đệ khác, ý nghĩa cũng khác đi.
Người của Phượng Ly Thiên từng dò la thiếu cốc chủ của Vô Hoa Cốc rất lâu, dù thế nào cũng không ngờ tới lại là Mộc Miên Hoa. Khó trách sau khi Hạt Mã Tiền mất tích lại tìm không ra nữa, chắc là trốn vào Vô Hoa Cốc rồi chứ gì. Nói vậy chẳng lẽ Hạt Mã Tiền là cốc chủ Vô Hoa Cốc? Nhưng cũng không đúng, sư tổ và Hạt Mã Tiền có quan hệ rất than, sao có thể không biết được thân phận của lão chứ?
“Miên Hoa, ngươi thật sự là thiếu cốc chủ của Vô Hoa Cốc sao?” Phượng Ly Thiên nhấp nhẹ một ngụm trà, đồng thời cũng nuốt xuống một viên thuốc. Dù cho thiếu cốc chủ của Vô Hoa Cốc là ai, hắn cũng không thể buông lỏng cảnh giác.
Đại hội kéo dài ba ngày, lấy luận võ làm chính, bất kỳ ai cũng có thể bước lên khiêu chiến, người thắng cuối cùng sẽ có thể trở thành Võ lâm Minh chủ, lấy được truyền lệnh “Thượng Võ Lệnh” của Võ Lâm Minh.
Mùa đông ở Giang Nam không rét lạnh như phương Bắc, nhưng dù sao cũng đã là cuối tháng chạp, mặt hồ Lạc Tinh đã kết thành một tầng băng mỏng. Nhưng băng chỉ dày một tấc, không chịu được sức nặng của một người trưởng thành đứng phía trên, cho nên, mọi người liền đặt một tấm ván gỗ mỏng rộng ba trượng, dài ba trượng làm lôi đài. Vào ngày thứ ba, tấm ván gỗ này sẽ bị thu lại, nói cách khác cao thủ chân chính sẽ phải quyết đấu trên lớp băng mỏng không quá một tấc kia.
Xung quanh hồ Lạc Tinh dựng đủ loại khán đài, chính là nơi nghỉ ngơi và chỗ quan sát do các thế lực lớn trong võ lâm tự mình xây thành.
Ba đại thế gia cùng ở bên hồ phía Nam, vì bày tỏ sự thân thiết vốn chẳng hề tồn tại mà xài chung một khán đài rộng lớn. Khán đài do Âu Dương gia xây nên, dùng đá cẩm thạch thượng đẳng làm nền, xây thành hình trăng khuyết bọc quanh hồ còn làm cả trần nhà và chuẩn bị bàn dài, những thứ khác thì do Thượng Quan gia bố trí, bàn cao Bát Tiên, ghế bành, bàn nhỏ, hương án, tất cả đều được làm bằng gỗ tử đàn Còn về trang hoàng giai đoạn cuối và mấy thứ xa xỉ như trà nước điểm tâm trong thời gian diễn ra đại hội, tất nhiên là do Mộ Dung gia tiền nhiều của lớn cung cấp rồi, dùng gấm vóc loại tốt bao phủ toàn bộ khán đài, tơ lụa đỏ tươi trải dưới đất làm thảm, lộng lẫy mà xa xỉ.
Hàn Cốc và Vô Hoa Cốc đều ở phía Đông, khán đài của Hàn Cốc cũng là Âu Dương thế gia xây thành, vật liệu tất nhiên cũng xấp xỉ với ba đại thế gia, nhưng trên đài chỉ đặt một cái bàn nhỏ và hai cái ghế dựa, cho thấy người đến từ Hàn Cốc chỉ có song tuyệt là có thể ngồi. Khán đài của Vô Hoa Cốc làm từ trúc, phong cách cổ xưa tao nhã, chỉ là Vô Hoa Cốc luôn rất thần bí, đến nay còn chưa từng lộ mặt, khán đài kia từ khi đại hội bắt đầu vẫn luôn để trống.
Phía Bắc tương đối rộng lớn, là nơi nghỉ ngơi của năm đại môn phái cùng với một vài du hiệp và mấy môn phái nhỏ.
Còn về phía Tây, thì đã bị Phượng Cung chiếm hết toàn bộ. Khán đài không lớn như ba đại thế gia, cũng không dùng vật liệu đặc biệt gì, chỉ là đài gỗ thông thường. Chẳng qua, bọn họ chỉ xây bằng gỗ Hoàng hoa lê, trên cây cột cao ngất khắc hình Phượng Hoàng bay đến tận trời xanh, vân tiêu () màu lam nhạt từ trần nhà đổ xuống, vây chặt khán đài, chắn đi tất cả ánh mắt dò xét xung quanh. Cung nhân mặc áo đỏ bày ra trận hình lục mang tinh (sao sáu cánh), diện vô biểu tình canh gác xung quanh đài.
() Vân là mây, tiêu là một loại tơ sống.
Hiên Viên Cẩm Mặc ngồi trên khán đài được vân tiêu che chắn, nhớ tới vẻ mặt đau lòng của Mộ Dung Kì khi nhắc tới Mộ Dung gia chủ phô trương lãng phí kia, lại nhìn nhìn sàn gỗ bằng gỗ Hoàng hoa lê dưới chân, chỉ có thể nói Mộ Dung Kì đau lòng sai chỗ rồi. Nhìn khán đài phía Nam, gia chủ của ba đại thế gia cùng ngồi nghiêm ở hàng đầu, phía sau là con cháu ngồi theo thứ tự lớn nhỏ, bên Thượng Quan gia vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của Thượng Quan Mộc Dương.
Hôm qua Thượng Quan Trạch tự mình tới đưa ngân phiếu và ấn tín của gia chủ, nhận được không phải là cung chủ Phượng Cung xuất hiện cứu giúp, mà là một cây nhân sâm nho nhỏ, khi nghe nói đây là Niết Bàn tham thì lão vô cùng ui sướng cầm về.
“Ly Thiên, cây Niết Bàn tham kia thật sự có thể giải được hàn độc sao?” Hiên Viên Cẩm Mặc có chút tò mò, loại nhân sâm này chỉ có trên núi Phượng Hoàng, mà Phượng Cung luôn xem nó là trấn cung chi bảo, tuyệt không đưa cho người ngoài. Cùng là nhân sâm, có gì khác nhau chứ?
“Hửm,” Phượng Ly Thiên tựa vào nhuyễn tháp lười biếng nói, “Cái gọi là niết bàn, chính là dục hỏa trọng sinh, loại tham này có tính nhiệt hơn những loại tham khác rất nhiều, Thượng Quan Mộc Dương uống khoảng một tháng sẽ khỏe lên thôi……” Nhưng mà, điều trị chậm trễ, có hạ xuống bệnh căn gì cũng không phải trách nhiệm của hắn nha.
“Thứ trân quý như vậy mà ngươi đưa cho bọn họ dễ dàng vậy sao?” Hiên Viên Cẩm Mặc nhíu mày, đây không giống chuyện Phượng Ly Thiên sẽ làm.
Phượng Ly Thiên thờ ơ mỉm cười: “Sau núi Phượng Cung có cả một vườn lớn, nếu ngươi thích, khi về cung ta sẽ mang cho ngươi một giỏ.”
“Khụ khụ……” Hiên Viên Cẩm Mặc bị sặc nước trà nhịn không được ho khan mấy tiếng, y trừng mắt lên án cái tên đang cười xấu xa nào đó, vậy mà cũng gọi là trấn cung chi bảo hả?
Phượng Ly Thiên buồn cười nhìn ánh mắt của Hiên Viên Cẩm Mặc, vươn tay thuận khí cho y: “Cho nên mới nói không thể tin lời đồn mà.”
Điểm ấy Hiên Viên Cẩm Mặc lại rất đồng ý, nghe đồn bộ dạng của cung chủ Phượng Cung cực kỳ xấu xí, nếu lời đồn có thể tin, vậy gương mặt đẹp đến yêu nghiệt trước mắt này là thế nào đây?
“Các vị anh hùng hào kiệt, võ lâm đại hội mười năm một lần hôm nay đã đến……” Đương nhiệm võ lâm Minh chủ Thượng Quan Đồng bắt đầu dõng dạc nói lại bài phát biểu cũ mèm, Phượng Ly Thiên căn bản là lười nghe, hắn nằm trên đùi Hiên Viên Cẩm Mặc chuẩn bị ngủ bù.
“Cung chủ, thiếu cốc chủ Vô Hoa Cốc cầu kiến.” Lam Cẩn đến bẩm báo, rũ mi không nhìn hai người đang thân mật nọ.
Phượng Ly Thiên nghi hoặc nhìn Lam Cẩn, Vô Hoa Cốc là do Y Tiên sáng lập, vốn là một môn phái hành y tế thế, chỉ là sau này lại từ từ mở rộng lĩnh vực nghiên cứu độc thuật, cuối cùng y độc hợp nhất, giết người hay cứu người đều tùy hỉ nộ của cốc chủ, khiến người trong giang hồ cực kỳ kiêng kị Vô Hoa Cốc, không đến vạn bất đắc dĩ, không ai muốn đến Vô Hoa Cốc cầu y. Phượng Cung và Vô Hoa Cốc luôn là nước sông không phạm nước giếng, nay võ lâm đại hội này chỉ vừa mới bắt đầu, thiếu cốc chủ đã đến cầu kiến hắn, có ý gì đây?
“Vị thiếu cốc chủ kia nói có quen biết với cung chủ.” Lam Cẩn bổ sung nói.
Cái này lại càng kỳ quái, Phượng Ly Thiên không thừa nhận đầu óc mình có vấn đề, nhưng sao hắn lại không nhớ được một “đại nhân vật” như thế chứ, hắn cùng Hiên Viên Cẩm Mặc trao đổi ánh mắt, sau đó nói: “Để hắn vào đi.”
Lam Cẩn xoay người đi mời khách, Phượng Ly Thiên quay đầu đưa cho Hiên Viên Cẩm Mặc một viên thuốc nhỏ: “Uống nó đi.”
Hiên Viên Cẩm Mặc nuốt viên thuốc vào, sao đó hỏi: “Đây là cái gì?”
“Mặc, ngươi không biết uống rồi mới hỏi là có hơi trễ sao?” Phượng Ly Thiên trêu đùa.
“Ly Thiên.” Một âm thanh quen tai truyền đến, Hiên Viên Cẩm Mặc vì xưng hô vô cùng thân thiết kia mà nhíu mày, Phượng Ly Thiên ngẩng đầu nhìn thiếu cốc chủ Vô Hoa Cốc do Lam Cẩn đưa đến, vô cùng kinh ngạc: “Miên Hoa?”
Người tới ngũ quan thanh tú, không có chỗ nào xuất sắc, căn bản không có chẳng có khí thế thiếu cốc chủ gì cả, thậm chí còn có hơi giản dị, không phải là vị đồ đệ ngây ngô của thần y Hạt Mã Tiền đã mất tích – Mộc Miên Hoa sao?
Võ lâm đại hội, nói trắng ra là chính là lôi đài thi đấu cho những kẻ võ công cao cường đạp lên lẫn nhau để với tới ngôi cao. Các đại môn phái, thế gia đều muốn mượn cơ hội này để nâng cao hoặc củng cố địa vị của mình, nhân tài mới xuất hiện thì muốn rèn luyện khả năng, đương nhiên nhiều hơn hết là muốn được nổi bật, có danh có tiếng, cho nên, người biết ngày luận võ thứ ba là lúc cao thủ đọ sức, mình không có phần thắng sẽ hăng hái tham gia vào hai ngày đầu, bởi vậy sẽ không xảy ra tình trạng vắng vẻ tẻ nhạt. Từ trước tới nay Thiếu Lâm luôn không tham gia vào những cuộc phân tranh danh lợi thế này, vậy nên để phương trượng Thiếu Lâm – Minh Không đại sư chủ trì là vô cùng thích hợp.
Sau khi Minh Không tuyên bố bắt đầu liền có người vội vàng nhảy lên, chính là một tráng hán cao lớn thô kệch, cầm trong tay một thanh cửu hoàn đại đao: “Tại hạ Phương Kim Sơn, phó môn chủ Kim Đao Môn.”
Vừa dứt lời, một thiếu niên nhỏ nhắn cũng nhảy lên: “Tại hạ Tề Thanh, nhị công tử của Ngũ Liễu Sơn Trang, xin chỉ giáo.”
Tráng hán có chút khinh thường nhìn thiếu niên: “Tiểu oa nhi, ngươi vẫn nên về đi thôi, thân thể nhỏ nhắn này của ngươi không chịu nổi đại đao của ta đâu.”
Thiếu niên tức giận dậm chân một cái, rút roi dài ra đánh về phía đại hán. Hai người đều luyện chút công phu ngoại gia, tuy rằng chiêu thức cũng không tệ lắm, nhưng vẫn không xem đã mắt. Mộ Dung Kì dùng quạt giấy che khuất mặt, nhàm chán ngáp một cái.
“Thất đệ à, có phải xem không hiểu lắm nên cảm thấy nhàm chán?” Phía sau truyền đến giọng của cái tên mà hắn gọi là Tam ca – Mộ Dung Phỉ.
“Lão tam!” Trưởng tử Mộ Dung Giác quát lão tam đang cố tình gây hấn, chuyện Mộ Dung Kì không biết võ công ở Mộ Dung gia không phải bí mật gì, Mộ Dung Phỉ nói như vậy chẳng khác nào đạp lên cái chân đau của hắn, tuy bất mãn với tên phế nhân không võ công lại có thể ngồi ở phía trước bọn họ, nhưng hai thế gia khác cũng ở đây, dù thế nào cũng không thể để người khác nhìn ra Mộ Dung gia nội bộ bất hòa.
“Tam ca nói quá lời,” Mộ Dung Kì nho nhã lễ độ đáp lời, “Chỉ là tối qua tiểu đệ ngủ không ngon, có hơi mệt thôi. Nhưng mà hôm qua thấy Tam ca bận rộn luyện kiếm chuẩn bị cho võ lâm đại hội, không biết khi nào thì lên đài vậy?”
“Cái này thì không cần nóng vội, xem trước rồi nói sau.” Mộ Dung Phỉ cười cười, không nhiều lời nữa, mấy huynh đệ khác cũng cười đến hoà hợp êm thấm.
“Công tử……” Thị vệ bên cạnh Mộ Dung Kì đi đến thì thầm vài câu.
Mộ Dung Kì gật gật đầu, ý bảo thị vệ đi xuống trước, sau đó bản thân cũng đứng dậy rồi khom người hành lễ với vị phụ thân Mộ Dung Duệ đang ngồi ghế đối diện trước mặt mình, nói khẽ: “Phụ thân, có vài vụ buôn bán, con xin rời đi một lát.”
Mộ Dung Duệ và Mộ Dung Kì có đôi mắt đào hoa giống nhau, hơn nữa dáng người phát tướng lúc trung niên càng làm ông ta trông có vẻ rất ôn hòa, ông ấy cũng không hỏi nguyên do mà chỉ cười tủm tỉm gật đầu đồng ý. Mộ Dung Kì rời đi không nói thêm gì nữa, mà phụ thân tỏ ra tin tưởng hắn như vậy, lọt vào trong mắt các huynh đệ khác, ý nghĩa cũng khác đi.
Người của Phượng Ly Thiên từng dò la thiếu cốc chủ của Vô Hoa Cốc rất lâu, dù thế nào cũng không ngờ tới lại là Mộc Miên Hoa. Khó trách sau khi Hạt Mã Tiền mất tích lại tìm không ra nữa, chắc là trốn vào Vô Hoa Cốc rồi chứ gì. Nói vậy chẳng lẽ Hạt Mã Tiền là cốc chủ Vô Hoa Cốc? Nhưng cũng không đúng, sư tổ và Hạt Mã Tiền có quan hệ rất than, sao có thể không biết được thân phận của lão chứ?
“Miên Hoa, ngươi thật sự là thiếu cốc chủ của Vô Hoa Cốc sao?” Phượng Ly Thiên nhấp nhẹ một ngụm trà, đồng thời cũng nuốt xuống một viên thuốc. Dù cho thiếu cốc chủ của Vô Hoa Cốc là ai, hắn cũng không thể buông lỏng cảnh giác.
Bình luận truyện