Phượng Ly Thiên

Chương 88: Lấy việc công làm việc tư



Gần buổi trưa, một chiếc xe ngựa màu xanh chậm rãi rời khỏi kinh thành, tuy được làm thành từ vật liệu tốt nhất, nhưng nóc xe màu xanh và bề ngoài đơn giản đã nói lên đây chỉ là xe ngựa của thương nhân bình thường, không khiến người qua đường chú ý.

Nhưng mà, bày trí trong xe và ngoài xe lại khác nhau một trời một vực. Bên trong xe cao hơn vị trí ngồi của xa phu, sàn gỗ cùng đế xe tạo nên một khoảng không hình hộp lớn, có thể dùng để đặt hành lý. Toàn bộ phần sàn xe trải một lớp đệm bông dày, được bao bọc bằng tơ lụa thượng hạng, ở vách xe bốn phía lại được lót thêm một lớp ngọc tịch khoảng chừng nửa thước, làm vậy là bởi vì thời tiết đang dần nóng lên, khi người ngồi bên trong thấy nóng nực thì có thể chuyển qua ngồi trên ngọc tịch. Ngoại trừ những thứ đó, trên vách còn bố trí giá sách và một cái bàn xếp, trên đó đặt đầy sách và trái cây tươi, điểm tâm đệm dựa mềm mại thư thái và mấy cái gối tròn rải rác khắp nơi, lư hương tinh xảo tỏa ra đàn hương thoang thoảng bay ra cả bên ngoài.

Phượng Ly Thiên gối lên đùi Hiên Viên Cẩm Mặc mà ngủ, Hiên Viên Cẩm Mặc thì dựa trên đệm yên lặng đọc sách, đôi khi sẽ cúi đầu liếc nhìn cái tên trên đùi một cái, sau đó kéo chăn mỏng qua đắp lại cho hắn. Không sai, người ngồi trong xe chính là Hoàng Thượng và Vương gia nhìn như thân mang trọng trách nhưng kỳ thật lại là xuất môn du ngoạn.

Xe ngựa này là do Hiên Viên Cẩm Mặc ra lệnh làm riêng cho Phượng Ly Thiên khi hắn xuất cung, vô cùng thoải mái, lúc Đức Phúc đi nghiệm thu nhìn thấy hai viên dạ minh châu to như trứng ngỗng trên nóc xe cũng không khỏi thở dài, chưa từng thấy ca ca nhà ai cưng chìu đệ đệ như vậy, còn là hoàng gia nữa chứ, không sợ làm hư trẻ nhỏ hay sao?

Hiên Viên Cẩm Mặc vươn tay xốc màn xe lên, hàng cây dương bên đường lướt nhanh về phía sau, tiếng chim hót trong trẻo quanh quẩn trong rừng, trên đường lớn có thương nhân gấp rút lên đường, quan lại ra ngoài làm việc, kiệu hoa gả đi xa, thiếu niên cưỡi ngựa du ngoạn, và rất nhiều cảnh tượng khác. Ám vệ cưỡi ngựa ngoài xe đến gần: “Công tử có gì dặn dò sao?” Ám vệ có mười tám người, Ám Lục đã bị hắc y nhân ngày đó giết chết, Ám Bát ở lại trong cung dạy dỗ và bảo vệ Đại hoàng tử, Ám Thất theo dõi mỹ nhân Tây Vực nọ, Ám Cửu và Ám Thập đi theo sứ đoàn A Mỗ Hãn. Nay, Ám Nhất nhận vai trò xa phu, bốn ám vệ giả làm gia đinh, cưỡi ngựa che chắn ở bốn phương vị, những ám vệ khác thì không biết đã bị Phượng Ly Thiên phái đi đâu.

Hiên Viên Cẩm Mặc lắc lắc đầu buông màn xe, mặc dù hơi có lỗi với phụ hoàng, nhưng có thể cùng Thiên nhi ra ngoài, y vẫn rất vui vẻ. Y cúi đầu nhìn Phượng Ly Thiên đã ngủ say, hàng mi dài mảnh tạo ra thành bóng mờ trên gương mặt tuấn mỹ vô song, môi mỏng khẽ mím, dưới ánh nắng chiều hiện ra ánh sáng hoặc nhân, vạt áo trước ngực hơi mở, da thịt trắng nõn như ẩn như hiện. Con sói cô độc từ nhỏ đã quen giết chóc và phản bội này, cũng chỉ có ở trước mặt y mới có thể không hề phòng bị lộ ra cái bụng lông xù của mình, yên tâm ngủ say.

Khẽ vuốt lên mái tóc dài xõa tung của hắn, sau khi chắc chắn rằng người này đã ngủ say, Hiên Viên Cẩm Mặc mới chậm rãi cúi người xuống, lại chợt nhận ra Phượng Ly Thiên đang ngủ trên đùi y, muốn hôn môi hắn, thì độ dẻo thân thể còn chưa cho phép. Lúc này, không biết xe ngựa cán phải cái gì, xốc mạnh lên một cái, đầu Phượng Ly Thiên thuận thế trượt theo bắp đùi y, vô thức cọ cọ rồi tiếp tục ngủ, Hiên Viên Cẩm Mặc lại vì động tác này của hắn mà cứng người lại, chỗ mẫn cảm nào đó vì mấy cái cọ loạn vô thức này mà đã phấn chấn tinh thần.

Hiên Viên Cẩm Mặc chỉ phải bỏ sách xuống, một tay nâng đầu Phượng Ly Thiên lên, một tay kéo gối đầu qua, định thay thế cho chân mình.

“Ưm…… Làm sao vậy?” Phượng Ly Thiên lầm bầm mấy tiếng, mở mắt ra.

“Chân tê rồi, định đổi thành gối cho ngươi.” Hiên Viên Cẩm Mặc thừa cơ rút chân về, khuôn mặt tuấn tú lại hơi đỏ lên.

“Ta xoa bóp giúp ngươi.” Kim quang lưu chuyển giúp che khuất ý cười trong ánh mắt, Phượng Ly Thiên nghiêm trang vươn móng vuốt lên đùi người ta, bắt đầu vuốt ve khi nhẹ khi nặng, chậm rãi trượt đến bắp đùi.

“Ưm……” Hiên Viên Cẩm Mặc vốn nhẫn nhịn vất vả lại phải chịu đựng thêm cái khiêu khích này, thân thể lập tức run rẩy, cái móng vuốt tà ác kia lại còn thừa cơ lủi vào trong vạt áo, cách một lớp y phục mà vuốt lên “long căn” đang ngạo nghễ đứng thẳng.

“A……” Hiên Viên Cẩm Mặc rên khẽ một tiếng rồi vội vàng áp chế âm thanh, cả giận nói khẽ, “Tên khốn, vừa rồi là ngươi cố ý.” Quá rõ ràng, vừa rồi người này chắc chắn giả bộ ngủ.

Phượng Ly Thiên cười mà không nói, ôm chầm lấy người đang không ngừng lui ra sau kia, dùng miệng ngăn chặn đôi môi quật cường, một tay nhanh chóng cởi bỏ y phục của y, một tay trượt vào trong quần dài cầm “tiểu tiểu Mặc” ra sức xoa nắn.

“Ư……” Hiên Viên Cẩm Mặc muốn đẩy ra hắn, “Bên ngoài có người.”

“Không sao, cũng đâu phải bọn họ chưa từng nghe.” Phượng Ly Thiên dỗ dành hôn lên đôi mắt người trong lòng, đẩy ngã y trên sàn xe mềm mại, há miệng cắn xuống điểm phấn hồng đáng yêu trước ngực y.

“Ư…… Ha a……” Hiên Viên Cẩm Mặc nắm chặt cái gối tròn sau đầu, không còn sức ngăn cản người phía trên nữa.

Phượng Ly Thiên vươn tay lần mò trên giá sách, lấy ra một bình bạch ngọc nho nhỏ, tiện tay túm lấy một cái gối tròn, chêm dưới eo Hiên Viên Cẩm Mặc.

“Sao ngươi còn mang theo thứ này…… A……” Khi ngón tay thon dài mang theo dịch cao mát lạnh tiến vào thân thể, Hiên Viên Cẩm Mặc bất lực siết chặt chiếc gối trong tay.

“Ha ha, cái gì cũng có thể không mang, nhưng nhất định phải mang theo cái này.” Phượng Ly Thiên nhào qua đè lên người y, cắn cắn cổ và vành tai y, chậm rãi gia tăng số lượng ngón tay.

“A!!!” Đau đớn lúc ban đầu khiến người dưới thân nhăn lại hàng mày xinh đẹp, Phượng Ly Thiên nhẹ nhàng liếm lên mi tâm nhíu chặt kia, bắt đầu thong thả mà dịu dàng luật động, xe ngựa lắc lư lại càng khiến Phượng Ly Thiên xâm nhập vào sâu bên trong, chạm phải nơi nào đó.

“Ư…” Đôi chân thon dài của Hiên Viên Cẩm Mặc không khỏi run rẩy, đôi mắt xinh đẹp như thủy tinh đen phủ kín lớp sương mù.

Ám Nhất thường xuyên ẩn mình trong bóng tối nên da mặt rất tái nhợt, nay lại nhiễm lên một tầng hồng nhạt, hắn lắc lắc đầu, giơ roi tăng tốc độ xe, chuyên tâm đi đường, đi đường!

Sắc trời bất tri bất giác tối đi, xe ngựa dừng trước một tòa khách sạn.

“Công tử, đến khách sạn rồi.” Ám Nhất nhảy xuống xe ngựa, cung kính đứng trước xe.

Phượng Ly Thiên ôm Hiên Viên Cẩm Mặc đã ngất đi bước ra, mi mục hàm ý cười cho thấy tâm tình chủ nhân rất tốt, còn không so đo ánh mắt hoặc kinh diễm, hoặc dò xét của những người trong đại sảnh, chỉ trực tiếp đi lên khách phòng trên lầu hai.

Phượng Ly Thiên nhẹ nhàng đặt người trong lòng lên giường, đắp kín chăn, sau đó hắn giãn cơ vài cái, mở cửa sổ ra, vừa lúc nhìn thấy sân nhỏ phía sau khách sạn. Khoảnh sân kia độc lập mà u tĩnh, chỉ là đã có người bao, Ám Nhất đành phải lấy một gian thượng phòng. Phượng Ly Thiên nheo lại mắt phượng yêu dã, nhìn người qua lại trong khoảnh sân kia, quần áo trên người bọn họ chính là trang phục của Tây Vực.

Ám Nhị sắm vai “Vương gia xuất tuần” đi trên một đường khác, sau đó, nhóm người Trát Úc hình như cố ý tránh đi cùng đường với “Vương gia”, chuyển qua phía Bắc. Đóng cửa sổ lại, Phượng Ly Thiên vừa buông xuống màn trướng bên giường, tiểu nhị đưa cơm đã đẩy cửa đi vào: “Khách quan, đây là nước ấm và thức ăn ngài cần.”

“Để đó đi.” Làm như không phát hiện ánh mắt nhìn lén của tiểu nhị, Phượng Ly Thiên khoát tay bảo hắn ra ngoài.

Hắn quay sang đẩy nhẹ người trên giường: “Mặc, dậy ăn chút gì rồi ngủ tiếp.”

Hiên Viên Cẩm Mặc hừ một tiếng, mở một con mắt nhìn nhìn hắn, sau đó xoay người tiếp tục ngủ. Phượng Ly Thiên không khỏi cong môi lên, từ sau khi hai người nhận nhau, Mặc của hắn càng ngày càng đáng yêu hơn. Hắn đứng dậy cầm một cái khăn ấm, ôm người vào trong lòng, cẩn thận lau mặt cho y, mãi đến khi y tỉnh táo hẳn mới túm chăn trên giường qua chêm phía sau cho y dựa vào, hí hửng bưng cơm đến đút.

Ban đêm, tiếng gió rất nhỏ cũng kinh động đến loài động vật ngủ không sâu, Phượng Ly Thiên đứng dậy, đẩy cửa sổ ra một khe nhỏ, nhìn thấy hai bóng người đang từ nóc khách sạn bay về phía sân nhỏ.

“A……” Thị vệ Tây Vực gác đêm sợ hãi hô lên, tiếng binh khí chạm nhau vang lên, thị vệ kia đã ngã quỵ xuống đất.

“Ai?” Thị vệ canh giữ cùng vị trí hô lên, bị hắc y nhân từ sau đánh tới giải quyết một lượt.

Phượng Ly Thiên nheo mắt lại, xem thủ pháp thì không phải sát thủ chuyên nghiệp, hẳn là cao thủ của môn phái võ lâm nào đó, loại thủ phát một kích trí mạng này hiểm nhiên còn không quá thuần thục. Nếu là sát thủ của Bích Huyết Các ra tay, tuyệt đối sẽ không kéo dài lâu đến vậy.

Tuy rằng thủ pháp của hắc y nhân không sắc gọn, nhưng dù sao võ công cũng cao cường, rất nhanh đã giải quyết xong bọn thị vệ, chạy đến chỗ Trát Úc.

“Keng keng!” Nghênh diện mà đến là chủy thủ sáng như tuyết của ám vệ, chiêu thức tàn nhẫn, mấy hắc y nhân bị đánh trúng liên tục lui về phía sau.

Lúc này đèn trong phòng đã sáng lên, Trát Úc hoảng sợ đứng dậy: “Người đâu, có thích khách.”

A Mỗ Hãn cùng người hầu Cáp Kì của hắn nghe tiếng chạy tới: “Xảy ra chuyện gì?”

Chỉ trong giây lát, một hắc y nhân phá mở thế công của ám vệ, vung trường đao lên chém tới Trát Úc.

“Xoẹt!” Một mũi tên gỗ tinh chuẩn bắn trúng cánh tay hắc y nhân, khiến cho trường đao trật phương hướng, Trát Úc nhân cơ hội nhảy xuống giường, chạy đến bên cạnh Cáp Kì đang cầm cung, ai ngờ hắc y nhân lại nhanh hơn hắn một bước, trở tay đặt đao lên cổ Trát Úc.

Ám Cửu đang đánh nhau cùng một hắc y nhân khác lập tức ngừng tay, hắc y nhân đó nhanh chóng lui đến bên người Trát Úc, Ám Thập cũng chạy vào, phòng thủ trước người A Mỗ Hãn.

“Nhường đường, bằng không ta giết hắn.” Hắc y nhân đang khống chế Trát Úc quát.

“Các ngươi là ai?” Trát Úc hoảng sợ hô.

“Hừ, Hoàng Thượng muốn ngươi chết, ngươi cũng đừng mong còn sống mà bước ra khỏi Huy quốc.” Hắc y nhân hừ lạnh.

“Tên cẩu hoàng đế Hiên Viên Cẩm Mặc!” Trát Úc mắng.

“Nói bậy,” Ám Cửu mở miệng nói, “Chúng ta mới là người do Hoàng Thượng phái tới bảo vệ sứ giả.”

“Đúng vậy, những người này là thân vệ của Phượng vương điện hạ, rốt cuộc các ngươi là ai? Mau thả Trát Úc ra.” A Mỗ Hãn quát, lời nói mang theo làn điệu Tây Vực.

“Hừ, ngươi cũng chỉ sợ không hoàn thành nhiệm vụ thôi, giết ngươi là có thể giúp ngươi hoàn thành sứ mệnh của mình rồi, không được phảng kháng nữa.” Nói xong, hắc y nhân liền vung đao muốn chém.

“A……” Một thanh chỉ đao màu bạc tinh chuẩn cắm trên mi tâm hắc y nhân, hắc y nhân lập tức ngã xuống đất, Ám Cửu Ám Thập nhân cơ hội xông qua, hợp lực bắt được một tên hắc y nhân khác.

“Có chuyện gì vậy?” Hiên Viên Cẩm Mặc ngồi dậy, nhìn Phượng Ly Thiên vừa nhảy cửa sổ vào.

Phượng Ly Thiên đóng lại cửa sổ, trở lên giường ôm Hiên Viên Cẩm Mặc nằm xuống: “Làm ồn đến ngươi sao?”

Hiên Viên Cẩm Mặc lắc lắc đầu, nhích lại gần ***g ngực của Phượng Ly Thiên, mất đi ấm áp bên người hắn lại trở lại tình trạng ngủ không sâu, rất dễ tỉnh dậy: “Có người ám sát Trát Úc sao?”

“Ừ, xem ra chuyện này phức tạp rồi đây.” Được Mặc chủ động đến gần khiến trong lòng ngứa ngáy, Phượng Ly Thiên vươn tay đặt lên tấm lưng rắn chắc kia, bắt đầu sỗ sàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện