Phượng Nghịch Thiên Hạ: Chiến Thần Sát Thủ Phi

Chương 57: Lớn lên xấu như thế còn là nam nhân sao



Edit by Điệp Y Vi

Sáng sớm hôm sau, tiếng chuông vang vọng học viện.

Già Lam luôn luôn cảnh giác lúc ngủ, nghe tiếng chuông liền tỉnh, mở to mắt, nhanh chóng đứng dậy, sau đó rửa mặt, hết thảy chuẩn bị xong, Già Lam mới phát hiện trong phòng thiếu một người......

Khắp nơi nhìn nhìn, phát hiện đều không có thân ảnh hắn, Già Lam không có đi tìm hắn, mà là hướng phòng học đi đến.

Vừa mới đi đến phòng học, Già Lam liền nhìn thấy Phượng Hoàng Viêm.

Không có tiến vào phòng học, mà là xoay người ở cửa chờ hắn.

"Sớm." Nàng vốn là muốn hỏi hắn đi đâu, bất quá lời nói đến bên miệng liền thay đổi.

Rốt cuộc hắn muốn đi nơi nào là quyền của hắn.

Phượng Hoàng Viêm nhàn nhạt nhìn nàng một cái, không nói gì liền đi vào phòng học.

Thấy hắn không nói chuyện, Già Lam bĩu môi, cũng đi theo đi vào.

Một đường, Già Lam nghiêm túc nhìn quanh, trong mắt mọi người quái dị nàng cũng thấy rõ.

Sự tình hôm qua dọa đến bọn họ, hôm nay cũng không có người tới tìm Phượng Hoàng Viêm, mà Long Đêm Ca cũng là cách Phượng Hoàng Viêm rất xa.

Như vậy nàng cũng thanh tĩnh, chỉ là, người nam nhân này tối hôm qua rốt cuộc làm gì đi?

Cư nhiên đi học nhắm mắt dưỡng thần......

Lông mi như hai thanh tiểu bàn chải che khuất mắt tím, ngũ quan điêu khắc, không có chỗ nào mà không phải là tác phẩm kiệt xuất nhất của thượng đế, môi mỏng gợi cảm nhẹ nhấp, tóc tựa như tơ lụa thượng đẳng, một thân tử y cao quý ưu nhã.

Già Lam nhìn dung nhan hắn ngủ, khẽ cười cười, như thế nào sẽ có người ngủ rồi giống thiên sứ, lúc tỉnh liền giống ác ma?

Ngay sau đó, Phượng Hoàng Viêm liền mở mắt, hơi hơi nghiêng đầu, vừa vặn bốn mắt nhìn nhau.

Già Lam một chút xấu hổ nhìn lén đều không có, cười cười, "Vừa rồi bọn họ nói một tháng sau là lúc tân sinh rèn luyện, ngươi muốn tham gia không?"

Hẳn là sẽ không tham gia đi......

"Ân." Đáp nhẹ một tiếng, Phượng Hoàng Viêm không có nói chuyện tiếp. 

Tối hôm qua địa phương nên tìm đều tìm, một chút manh mối của băng phách châu đều không có.

"Nghe nói ban các ngươi có một nam nhân đả thương Mộ Dung Thiến?"

Bên ngoài phòng học truyền tiến vào một đạo thanh âm vui cười, ngay sau đó, người tới liền đi vào phòng học.

Bọn họ ăn mặc y phục màu trâng, mà tay áo lại thêu hoa văn đường cong màu tím, những hoa văn tản ra nhàn nhạt màu tím quang mang.

Già Lam thấy vậy, liền đoán được những người này là người ban bảy. 

Bên cạnh người tới có một người chỉ địa phương của Già Lam, mấy người liền hướng tới chỗ bọn họ đi qua.

Nhìn người tới không có ý tốt, Già Lam không nói gì, người ban bảy, nói cách khác đều là tím giai linh lực sư, nhưng là nhìn dáng vẻ là tới tìm Phượng Hoàng Viêm phiền toái.

Tím giai linh lực sư thì như thế nào, Phượng Hoàng Viêm lúc trước chính là một chiêu xử lý bảy người, những người này hắn chỉ sợ xem đều lười xem đi......

Chờ tới trước mặt Phượng Hoàng Viêm, người tới cười nói, "Lớn lên tuyệt sắc như thế, như thế nào lại là nam nhân đâu?"

Người đi theo nam nhân đều kiêu ngạo nở nụ cười.

"Lớn lên xấu như thế còn tính là nam nhân sao?" Lúc mấy người cười to, Già Lam nhàn nhạt nói một câu.

Vừa nghe lời này, nam nhân vừa rồi nói Phượng Hoàng Viêm liền phẫn nộ.

"Ngươi nói ai xấu? "

Già Lam nhìn hắn, cười hì hì nói, "Ai nhột thì là người đó!"

Người trong phòng học nghe vậy đều nhịn xuống cười khẽ lên, nam nhân này lớn lên xác thật không thế nào đẹp, huống chi cùng so sánh với Viêm, quả thực chính là một người trên trời một người dưới đất, nói hắn xấu cũng là nói sự thật.

"Ngươi tìm chết." Người nọ giơ tay, một đạo màu tím quang mang liền xuất hiện ở trong tay, linh lực áp bách thẳng đến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện