Phượng Nghịch Thiên Hạ
Chương 1105: Đại hôn phong vân 4
Tuy nhiên Mạnh Kỳ Thiên nói để Mặc Liên dừng lại động tác, áp chế một chút tức giận trong lòng, hắn lập tức xoay người, bước nhanh khỏi đại điện.
Thiên đại Đông nhi nhìn sắc mặt Mạnh Kỳ Thiên, gặp hắn khẽ gật đầu liền lập tức đuổi theo Mặc Liên đi ra ngoài.
Một hồi đại chiến sắp bộc phát được dẹp loạn như vậy, mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng hơi thất vọng nho nhỏ.
Mạnh Kỳ Thiên đi tới trước mặt Tống Mịch, mỉm cười thấp giọng nói với hắn, giọng nói ép quá thấp, bởi vậy người chung quanh không nghe được gì.
Ngoài Đại điện, trong rừng hoa đào.
"Mặc Liên!" Thiên đại Đông nhi thật vất vả mới nhìn được Mặc Liên, không dám trì hoãn, lập tức đuổi theo.
Mặc Liên không xoay người, đứng dưới một gốc cây nhiều loại hoa gấm, bóng người đen như mực cô tuyệt so với đám hoa có vẻ không ăn ý.
Nhìn bóng lưng hắn trầm mặc, thiên đại Đông nhi thở dài một tiếng, nói: "Hắn đúng là khắc chế ngươi, trước mắt bao người dù sao hắn cũng là..."
"Ừ." Không cần tiếp tục nghe, cũng biết nàng muốn nói gì.
Tống Mịch là phụ thân của hắn, nếu hắn động thủ, chẳng khác nào giết cha, đại nghịch bất đạo, người vốn coi hắn là dã thú sẽ càng chứng minh được ý nghĩ trong lòng, cảm giác hắn chính là dã thú giết người.
"Ta biết trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì." Thiên đại Đông nhi đi tới bên cạnh hắn, ngẩng đầu nhìn một bên mặt tái nhợt,"Hắn khiến ngươi phạm sai lầm quá lớn, bởi vậy ngươi không thể tha thứ, cho dù hắn là phụ thân của ngươi, ngươi cũng không bỏ qua."
Mặc Liên kháng cự quay đi, không muốn tiếp tục nghe.
Song, thiên đại Đông nhi cũng không để ý hắn kháng cự, vẫn tiếp tục nói.
"Mặc Liên, ngươi đang chơi với lửa, thánh quân nói rất đúng, cho dù ngươi cường đại, ở trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi cũng chỉ là bươm bướm dập lửa. Ngươi cứ thế sẽ bị nàng hủy diệt!"
"Không muốn nghe." Mặc Liên nói ra ba chữ đơn điệu, rõ ràng rất tức giận, nhưng lại khắc chế chính mình không nên phát hỏa.
"Ngươi như vậy đáng giá không?!" Thiên đại Đông nhi đau lòng nói, nàng cũng cảm động lây với cảm giác Mặc Liên lúc này.
Bọn họ đều ôm hy vọng quá lớn với một người, nhưng cuối cùng lại phát hiện người kia không phải ánh mặt trời thực sự, nàng chỉ như ánh trăng in bóng trong nước mà thôi.
Nàng giả dối, xa xôi không với tới được!
Mặc Liên trầm mặc không nói lời nào, hắn luôn luôn ít nói, lúc trầm mặc, bình thường đại biểu chấp nhận.
Thiên đại Đông nhi không thể làm gì khác hơn là nhìn hắn, vì cảm giác hắn cuồng dại không đáng, đau lòng vì sự cố chấp của hắn.
Trước kia không ở chung nên không rõ, hiện tại mới biết, cảm tình Mặc Liên rất đơn độc, hắn cả người, cả đời này, chỉ có một phần cảm tình, cho đi mà không nhận lại được.
Hắn đơn thuần không biết, cố chấp mà không muốn tự kềm chế, hung tàn nhưng lại vẫn có lương tri.
Một người như vậy, lúc đáng sợ rất đáng sợ, lúc đáng thương rất đáng thương.
Gặp hắn ngu xuấn mất khôn, thiên đại Đông nhi còn muốn khuyên bảo hắn, nhưng chợt phát hiện chung quanh hào khí bất thường, quay đầu nhìn, chính cô ta cũng ngẩn ngơ.
Chung quanh hoa đào chập chờn, cánh hoa rơi xuống như mưa phùn.
Hai bóng người tuyết trắng trước sau xuất hiện, một dung nhan khuynh quốc khuynh thành, tuyệt sắc làm cho cánh hoa cũng thất sắc, đúng là Phong Liên Dực, mà tên còn lại âm trầm quỷ dị, vẻ mặt đồ đằng là Lệ Tà.
Tu La vương tự mình đến đây, nhìn thấy thân ảnh bọn họ, không ít người cũng lựa chọn trầm mặc, chỉ yên lặng nhìn bọn họ vào đại điện.
Mặc Liên cũng quay sang nhìn, ánh mắt chợt lóe, liền chuyển mắt, trầm mặc nhìn chỗ khác.
Thiên đại Đông nhi khẽ cắn môi, rốt cuộc nhẫn tâm nói: "Nhìn thấy không, đó mới là người cô ấy thích, vì hắn thà hi sinh mạng sống, trong lòng cô ấy chỉ có hắn, không có ngươi."
Mặc Liên xoay người tránh ra, đi vào trong sương khói, trong bụi hoa giấu chính mình đi.
Nhìn thân ảnh tiêu điều, thiên đại Đông nhi cảm giác bất an, chính mình nói lời quá nặng, hắn bề ngoài cường đại, nhưng trong lòng không nhất định cứng như thép.
"Xin lỗi." Nhẹ giọng nói mới bóng người mờ mịt trong sương mù.
Mặc Liên hơi lắc đầu, lúc này, trong đại điện tấu vang lên tiếng nhạc vui, hôn lễ bắt đầu rồi.
Thiên đại Đông nhi nói:"Muốn đi vào không?"
Mặc Liên lắc đầu, hắn thầm nghĩ một mình ở lại, không muốn đi vô giúp vui.
Biết hắn hiện tại lo lắng, thiên đại Đông nhi đành thu lại tâm tình áy náy trở lại đại điện.
Trận hôn lễ này nhìn như náo nhiệt vui mừng, tới đều là đại nhân vật đương thời, nhưng trong đó sóng quỷ vân quyệt khiến những người này đều mang kế hoạch nham hiểm trong lòng.
Thượng khách ngồi trong khu vực tân khách đều hướng ánh mắt về trung tâm.
Mười hai cột trụ đỡ khung đỉnh, trang trí lụa màu tiên hoa hoa lệ, trên mặt đất thảm đỏ màu sáng, hỉ vui chấn vang.
Quân Ly xoay người lại, dắt tay tân nương, chậm rãi đi về phía trước, con ngươi đỏ sậm không dấu vết đảo qua từng vị khách, khóe môi khẽ nhếch.
Thiên đại Đông nhi từ phía sau đi tới bên người Mạnh Kỳ Thiên, vừa đi vừa nhìn bóng lưng tân nương, mặc dù gầy một chút, nhưng loáng thoáng cảm giác tấm lưng kia có chút quen thuộc.
Nghi hoặc lóe qua, Mạnh Kỳ Thiên nhìn thấy ánh mắt của nàng liền hỏi:"Ngươi xem cái gì?"
"Vị Quân Ly các hạ này lợi hại như thế, người hắn lấy nhất định cũng bất phàm, Trên Đại lục Tạp Nhĩ Tháp, có nhiều nữ tử lọt vào mắt của hắn không?" Thiên đại Đông nhi thấp giọng nói.
Mạnh Kỳ Thiên mỉm cười: "Sợ rằng công chúa hoàng thất cũng không lọt mắt hắn, ta cũng tò mò nàng kia là ai. Đông nhi, ta thấy ánh mắt ngươi vừa rồi hình như có đáp án?"
Thiên đại Đông nhi lắc đầu, nói: "Nhất định là lầm rồi, chuyện này đúng là không tưởng."
Nghe vậy, Mạnh Kỳ Thiên nhíu mi lại, mặc dù không tiếp tục hỏi, nhưng ánh mắt nhìn hướng tân nương đã hiện đầy thâm ý.
Hắn thông minh tuyệt đỉnh, rất nhiều chuyện không cần chính mình tận mắt thấy, hoặc là tự mình nghiệm chứng cũng có thể cho ra đáp án.
Rất nhanh, ánh mắt Mạnh Kỳ Thiên liền phóng tới chỗ Tu La vương ngồi ở đối diện, biết rõ vướng mắc của hắn cùng người đàn bà kia, bởi vậy, chỉ cần Phong Liên Dực tỏ vẻ, vấn đề của hắn sẽ có đáp án.
Song, ngoài dự kiến là mãi đến khi bái thiên địa, lễ quan hô kết thúc buổi lễ, vị Tu La vương kia cũng vẫn duy trì vẻ mặt không động lòng, lạnh lùng gần như vô tình.
Thật nhầm lẫn sao?
Nhưng tình huống hôm nay, không có mặt Hoàng Bắc Nguyệt cũng là một khuyết điểm lớn đi.
Đang nghĩ như vậy, trong đại điện một làn gió thơm tung bay vào, mùi hoa gay mũi, cùng với vô số cánh hoa đào bay múa bị một trận gió lớn đột nhiên đưa vào.
"Ha ha ha, loại ngày vui lớn này sao có thể thiếu đại nhân?" Tiếng cười bừa bãi từ xa đến gần, trong nháy mắt, một nam tử xinh đẹp mặc y phục đỏ đứng trong đại điện.
Giẫm cánh hoa rơi đầy đất, trong không khí cánh hoa bay lả tả bị ô đỏ của hắn ngăn trở, hắn cười đến cực kỳ yêu nghiệt, đôi môi mị hoặc khiến nam nữ ở đây đều cảm giác miệng đắng lưỡi khô.
Quân Ly lạnh lùng xoay người nhìn hắn, cho dù hắn đầu độc hết mọi người, Quân Ly cũng không bị hấp dẫn.
"Hiện tại mới đến, ngươi dự định làm gì?"
Trong tay dù đỏ nhẹ nhàng xoay tròn, ánh mắt Yểm yêu mỵ, chậm rãi chuyển qua tân nương nói: "Nha đầu kia là ta coi trọng trước, ta suy nghĩ một chút, không thể cho ngươi không công lấy đi."
Sắc mặt Quân Ly trầm lạnh xuống "Ngươi có biết đang nói gì hay không?"
"Ta đương nhiên biết." Yểm cười hắc hắc "Dù sao ngươi không thích nàng, lấy nàng chỉ vì trêu nàng, không bằng tặng cho ta, ta thích tiểu mỹ nhân nhất."
Câu nói hoang đường kiêu ngạo chẳng những đúng là khiêu chiến, mọi người đang lo không có trò hay nhìn, lúc này toàn bộ hăng hái dư dật đứng lên.
"Yểm, hôm nay mục đích cho ngươi tới nơi này, xem ra ngươi đã quên không còn một mảnh." Quân Ly thản nhiên nói, trong giọng nói lạnh nhạt đã mơ hồ có vài phần tức giận.
Yểm nói: "Ta đương nhiên không quên! Tuy nhiên, giúp ngươi làm việc chẳng được lợi gì. Ta mặc kệ, ngươi giao Xú nha đầu cho ta, ta cam đoan hôm nay giết sạch mọi người ở đây, không để lọt một người sống."
Nghe hắn nói, mọi người vừa rồi còn chờ xem trò vui, lập tức sắc mặt đại biến, đều đứng lên, căm tức nhìn Quân Ly.
"Quân Ly các hạ, xem ra hôm nay ngươi muốn chúng ta tới đây là đã sớm tính kế!" Người thứ nhất đứng lên nói chuyện là thủ lĩnh Thượng Quan Vô Vân của đoàn lính đánh thuê Phệ Diễm.
Hắn luôn luôn rất có uy vọng trong giới lính đánh thuê, chính đạo nhân sĩ luôn luôn kính trọng hắn, hắn vừa nói ra, rất nhiều người cũng phụ họa theo.
Giọng nói bất mãn càng lúc càng lớn.
Yểm giống như chế giễu, ngửa đầu cười to: "Một đám ngu xuẩn! Sợ chết, các ngươi cũng có thể lựa chọn không đến a!"
"Hừ! Hắn dùng người nhà chúng ta uy hiếp, chúng ta há có cơ hội từ chối?" thủ lĩnh La Thuần của đoàn lính đánh thuê Tứ Hải cũng đứng lên nói.
Tất cả mọi người tràn đầy chua xót cay đắng, nếu không phải như thế, ai nguyện ý tiếp nhận một yêu cầu của ma thú? Đây không phải là đi vào miệng hổ sao.
"Người nhà là vật gì? Xưa nay chỉ làm liên lụy người, không cần cũng được!" Yểm thờ ơ nói.
Lúc hắn nói như vậy, hoàn toàn không chú ý tới dưới châu ế, ánh mắt Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên trở nên lạnh liệt!
Mọi người trợn mắt nhìn hắn, hắn vẫn cười đến yêu nghiệt.
Chiến Dã dẫn người đi tới, không kiêu ngạo không siểm nịnh, không hoảng hốt không sợ hãi nói: "Nếu hôn lễ đã chấm dứt, chúng ta cũng đã tới chúc mừng, cáo từ!"
Nhìn khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt Hoàng Bắc Nguyệt vẫn mất tự nhiên rời đi chỗ khác.
Quân Ly thản nhiên nói: "Sắc trời không còn sớm, ban đêm ở Rừng rậm Phù Quang hung hiểm vạn phần, hay là chư vị ở lại đi."
Chiến Dã sắc mặt trầm lạnh, phía sau rất nhiều thủ lĩnh lính đánh thuê đã giận không kềm được!
Đây rõ ràng là âm mưu!
Rừng rậm Phù Quang có lúc nào không hung hiểm? Nhưng lúc tới, Quân Ly kinh sợ khắp rừng rậm, ma thú hung hiểm cũng tránh ra xa, bọn họ muốn đi, hắn chỉ cần lấy khí tức ma thú dọa là bọn họ có thể bình yên rời đi!
Giờ này nói cái gì không an toàn, chỉ là muốn lấy cớ giữ họ lại!
Chiến Dã cũng biết rõ đạo lý kia, nhưng hiện tại Quân Ly chiếm thượng phong, bọn họ mạnh mẽ rời đi chỉ có hại.
Cũng may đột nhiên Yểm nhảy ra muốn đoạt tân nương cùng Quân Ly, có thể mượn cơ hội lúc bọn họ đấu ngươi chết ta sống mà rời đi.
Nghĩ như vậy, Chiến Dã liền cũng nhịn lại, vung tay mang mọi người đi ra đại điện.
Mà mọi người còn lại cũng giận không dám nói gì, không thể làm gì khác hơn là không cam lòng đi ra ngoài.
Thiên đại Đông nhi nhìn sắc mặt Mạnh Kỳ Thiên, gặp hắn khẽ gật đầu liền lập tức đuổi theo Mặc Liên đi ra ngoài.
Một hồi đại chiến sắp bộc phát được dẹp loạn như vậy, mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng hơi thất vọng nho nhỏ.
Mạnh Kỳ Thiên đi tới trước mặt Tống Mịch, mỉm cười thấp giọng nói với hắn, giọng nói ép quá thấp, bởi vậy người chung quanh không nghe được gì.
Ngoài Đại điện, trong rừng hoa đào.
"Mặc Liên!" Thiên đại Đông nhi thật vất vả mới nhìn được Mặc Liên, không dám trì hoãn, lập tức đuổi theo.
Mặc Liên không xoay người, đứng dưới một gốc cây nhiều loại hoa gấm, bóng người đen như mực cô tuyệt so với đám hoa có vẻ không ăn ý.
Nhìn bóng lưng hắn trầm mặc, thiên đại Đông nhi thở dài một tiếng, nói: "Hắn đúng là khắc chế ngươi, trước mắt bao người dù sao hắn cũng là..."
"Ừ." Không cần tiếp tục nghe, cũng biết nàng muốn nói gì.
Tống Mịch là phụ thân của hắn, nếu hắn động thủ, chẳng khác nào giết cha, đại nghịch bất đạo, người vốn coi hắn là dã thú sẽ càng chứng minh được ý nghĩ trong lòng, cảm giác hắn chính là dã thú giết người.
"Ta biết trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì." Thiên đại Đông nhi đi tới bên cạnh hắn, ngẩng đầu nhìn một bên mặt tái nhợt,"Hắn khiến ngươi phạm sai lầm quá lớn, bởi vậy ngươi không thể tha thứ, cho dù hắn là phụ thân của ngươi, ngươi cũng không bỏ qua."
Mặc Liên kháng cự quay đi, không muốn tiếp tục nghe.
Song, thiên đại Đông nhi cũng không để ý hắn kháng cự, vẫn tiếp tục nói.
"Mặc Liên, ngươi đang chơi với lửa, thánh quân nói rất đúng, cho dù ngươi cường đại, ở trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt, ngươi cũng chỉ là bươm bướm dập lửa. Ngươi cứ thế sẽ bị nàng hủy diệt!"
"Không muốn nghe." Mặc Liên nói ra ba chữ đơn điệu, rõ ràng rất tức giận, nhưng lại khắc chế chính mình không nên phát hỏa.
"Ngươi như vậy đáng giá không?!" Thiên đại Đông nhi đau lòng nói, nàng cũng cảm động lây với cảm giác Mặc Liên lúc này.
Bọn họ đều ôm hy vọng quá lớn với một người, nhưng cuối cùng lại phát hiện người kia không phải ánh mặt trời thực sự, nàng chỉ như ánh trăng in bóng trong nước mà thôi.
Nàng giả dối, xa xôi không với tới được!
Mặc Liên trầm mặc không nói lời nào, hắn luôn luôn ít nói, lúc trầm mặc, bình thường đại biểu chấp nhận.
Thiên đại Đông nhi không thể làm gì khác hơn là nhìn hắn, vì cảm giác hắn cuồng dại không đáng, đau lòng vì sự cố chấp của hắn.
Trước kia không ở chung nên không rõ, hiện tại mới biết, cảm tình Mặc Liên rất đơn độc, hắn cả người, cả đời này, chỉ có một phần cảm tình, cho đi mà không nhận lại được.
Hắn đơn thuần không biết, cố chấp mà không muốn tự kềm chế, hung tàn nhưng lại vẫn có lương tri.
Một người như vậy, lúc đáng sợ rất đáng sợ, lúc đáng thương rất đáng thương.
Gặp hắn ngu xuấn mất khôn, thiên đại Đông nhi còn muốn khuyên bảo hắn, nhưng chợt phát hiện chung quanh hào khí bất thường, quay đầu nhìn, chính cô ta cũng ngẩn ngơ.
Chung quanh hoa đào chập chờn, cánh hoa rơi xuống như mưa phùn.
Hai bóng người tuyết trắng trước sau xuất hiện, một dung nhan khuynh quốc khuynh thành, tuyệt sắc làm cho cánh hoa cũng thất sắc, đúng là Phong Liên Dực, mà tên còn lại âm trầm quỷ dị, vẻ mặt đồ đằng là Lệ Tà.
Tu La vương tự mình đến đây, nhìn thấy thân ảnh bọn họ, không ít người cũng lựa chọn trầm mặc, chỉ yên lặng nhìn bọn họ vào đại điện.
Mặc Liên cũng quay sang nhìn, ánh mắt chợt lóe, liền chuyển mắt, trầm mặc nhìn chỗ khác.
Thiên đại Đông nhi khẽ cắn môi, rốt cuộc nhẫn tâm nói: "Nhìn thấy không, đó mới là người cô ấy thích, vì hắn thà hi sinh mạng sống, trong lòng cô ấy chỉ có hắn, không có ngươi."
Mặc Liên xoay người tránh ra, đi vào trong sương khói, trong bụi hoa giấu chính mình đi.
Nhìn thân ảnh tiêu điều, thiên đại Đông nhi cảm giác bất an, chính mình nói lời quá nặng, hắn bề ngoài cường đại, nhưng trong lòng không nhất định cứng như thép.
"Xin lỗi." Nhẹ giọng nói mới bóng người mờ mịt trong sương mù.
Mặc Liên hơi lắc đầu, lúc này, trong đại điện tấu vang lên tiếng nhạc vui, hôn lễ bắt đầu rồi.
Thiên đại Đông nhi nói:"Muốn đi vào không?"
Mặc Liên lắc đầu, hắn thầm nghĩ một mình ở lại, không muốn đi vô giúp vui.
Biết hắn hiện tại lo lắng, thiên đại Đông nhi đành thu lại tâm tình áy náy trở lại đại điện.
Trận hôn lễ này nhìn như náo nhiệt vui mừng, tới đều là đại nhân vật đương thời, nhưng trong đó sóng quỷ vân quyệt khiến những người này đều mang kế hoạch nham hiểm trong lòng.
Thượng khách ngồi trong khu vực tân khách đều hướng ánh mắt về trung tâm.
Mười hai cột trụ đỡ khung đỉnh, trang trí lụa màu tiên hoa hoa lệ, trên mặt đất thảm đỏ màu sáng, hỉ vui chấn vang.
Quân Ly xoay người lại, dắt tay tân nương, chậm rãi đi về phía trước, con ngươi đỏ sậm không dấu vết đảo qua từng vị khách, khóe môi khẽ nhếch.
Thiên đại Đông nhi từ phía sau đi tới bên người Mạnh Kỳ Thiên, vừa đi vừa nhìn bóng lưng tân nương, mặc dù gầy một chút, nhưng loáng thoáng cảm giác tấm lưng kia có chút quen thuộc.
Nghi hoặc lóe qua, Mạnh Kỳ Thiên nhìn thấy ánh mắt của nàng liền hỏi:"Ngươi xem cái gì?"
"Vị Quân Ly các hạ này lợi hại như thế, người hắn lấy nhất định cũng bất phàm, Trên Đại lục Tạp Nhĩ Tháp, có nhiều nữ tử lọt vào mắt của hắn không?" Thiên đại Đông nhi thấp giọng nói.
Mạnh Kỳ Thiên mỉm cười: "Sợ rằng công chúa hoàng thất cũng không lọt mắt hắn, ta cũng tò mò nàng kia là ai. Đông nhi, ta thấy ánh mắt ngươi vừa rồi hình như có đáp án?"
Thiên đại Đông nhi lắc đầu, nói: "Nhất định là lầm rồi, chuyện này đúng là không tưởng."
Nghe vậy, Mạnh Kỳ Thiên nhíu mi lại, mặc dù không tiếp tục hỏi, nhưng ánh mắt nhìn hướng tân nương đã hiện đầy thâm ý.
Hắn thông minh tuyệt đỉnh, rất nhiều chuyện không cần chính mình tận mắt thấy, hoặc là tự mình nghiệm chứng cũng có thể cho ra đáp án.
Rất nhanh, ánh mắt Mạnh Kỳ Thiên liền phóng tới chỗ Tu La vương ngồi ở đối diện, biết rõ vướng mắc của hắn cùng người đàn bà kia, bởi vậy, chỉ cần Phong Liên Dực tỏ vẻ, vấn đề của hắn sẽ có đáp án.
Song, ngoài dự kiến là mãi đến khi bái thiên địa, lễ quan hô kết thúc buổi lễ, vị Tu La vương kia cũng vẫn duy trì vẻ mặt không động lòng, lạnh lùng gần như vô tình.
Thật nhầm lẫn sao?
Nhưng tình huống hôm nay, không có mặt Hoàng Bắc Nguyệt cũng là một khuyết điểm lớn đi.
Đang nghĩ như vậy, trong đại điện một làn gió thơm tung bay vào, mùi hoa gay mũi, cùng với vô số cánh hoa đào bay múa bị một trận gió lớn đột nhiên đưa vào.
"Ha ha ha, loại ngày vui lớn này sao có thể thiếu đại nhân?" Tiếng cười bừa bãi từ xa đến gần, trong nháy mắt, một nam tử xinh đẹp mặc y phục đỏ đứng trong đại điện.
Giẫm cánh hoa rơi đầy đất, trong không khí cánh hoa bay lả tả bị ô đỏ của hắn ngăn trở, hắn cười đến cực kỳ yêu nghiệt, đôi môi mị hoặc khiến nam nữ ở đây đều cảm giác miệng đắng lưỡi khô.
Quân Ly lạnh lùng xoay người nhìn hắn, cho dù hắn đầu độc hết mọi người, Quân Ly cũng không bị hấp dẫn.
"Hiện tại mới đến, ngươi dự định làm gì?"
Trong tay dù đỏ nhẹ nhàng xoay tròn, ánh mắt Yểm yêu mỵ, chậm rãi chuyển qua tân nương nói: "Nha đầu kia là ta coi trọng trước, ta suy nghĩ một chút, không thể cho ngươi không công lấy đi."
Sắc mặt Quân Ly trầm lạnh xuống "Ngươi có biết đang nói gì hay không?"
"Ta đương nhiên biết." Yểm cười hắc hắc "Dù sao ngươi không thích nàng, lấy nàng chỉ vì trêu nàng, không bằng tặng cho ta, ta thích tiểu mỹ nhân nhất."
Câu nói hoang đường kiêu ngạo chẳng những đúng là khiêu chiến, mọi người đang lo không có trò hay nhìn, lúc này toàn bộ hăng hái dư dật đứng lên.
"Yểm, hôm nay mục đích cho ngươi tới nơi này, xem ra ngươi đã quên không còn một mảnh." Quân Ly thản nhiên nói, trong giọng nói lạnh nhạt đã mơ hồ có vài phần tức giận.
Yểm nói: "Ta đương nhiên không quên! Tuy nhiên, giúp ngươi làm việc chẳng được lợi gì. Ta mặc kệ, ngươi giao Xú nha đầu cho ta, ta cam đoan hôm nay giết sạch mọi người ở đây, không để lọt một người sống."
Nghe hắn nói, mọi người vừa rồi còn chờ xem trò vui, lập tức sắc mặt đại biến, đều đứng lên, căm tức nhìn Quân Ly.
"Quân Ly các hạ, xem ra hôm nay ngươi muốn chúng ta tới đây là đã sớm tính kế!" Người thứ nhất đứng lên nói chuyện là thủ lĩnh Thượng Quan Vô Vân của đoàn lính đánh thuê Phệ Diễm.
Hắn luôn luôn rất có uy vọng trong giới lính đánh thuê, chính đạo nhân sĩ luôn luôn kính trọng hắn, hắn vừa nói ra, rất nhiều người cũng phụ họa theo.
Giọng nói bất mãn càng lúc càng lớn.
Yểm giống như chế giễu, ngửa đầu cười to: "Một đám ngu xuẩn! Sợ chết, các ngươi cũng có thể lựa chọn không đến a!"
"Hừ! Hắn dùng người nhà chúng ta uy hiếp, chúng ta há có cơ hội từ chối?" thủ lĩnh La Thuần của đoàn lính đánh thuê Tứ Hải cũng đứng lên nói.
Tất cả mọi người tràn đầy chua xót cay đắng, nếu không phải như thế, ai nguyện ý tiếp nhận một yêu cầu của ma thú? Đây không phải là đi vào miệng hổ sao.
"Người nhà là vật gì? Xưa nay chỉ làm liên lụy người, không cần cũng được!" Yểm thờ ơ nói.
Lúc hắn nói như vậy, hoàn toàn không chú ý tới dưới châu ế, ánh mắt Hoàng Bắc Nguyệt đột nhiên trở nên lạnh liệt!
Mọi người trợn mắt nhìn hắn, hắn vẫn cười đến yêu nghiệt.
Chiến Dã dẫn người đi tới, không kiêu ngạo không siểm nịnh, không hoảng hốt không sợ hãi nói: "Nếu hôn lễ đã chấm dứt, chúng ta cũng đã tới chúc mừng, cáo từ!"
Nhìn khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt Hoàng Bắc Nguyệt vẫn mất tự nhiên rời đi chỗ khác.
Quân Ly thản nhiên nói: "Sắc trời không còn sớm, ban đêm ở Rừng rậm Phù Quang hung hiểm vạn phần, hay là chư vị ở lại đi."
Chiến Dã sắc mặt trầm lạnh, phía sau rất nhiều thủ lĩnh lính đánh thuê đã giận không kềm được!
Đây rõ ràng là âm mưu!
Rừng rậm Phù Quang có lúc nào không hung hiểm? Nhưng lúc tới, Quân Ly kinh sợ khắp rừng rậm, ma thú hung hiểm cũng tránh ra xa, bọn họ muốn đi, hắn chỉ cần lấy khí tức ma thú dọa là bọn họ có thể bình yên rời đi!
Giờ này nói cái gì không an toàn, chỉ là muốn lấy cớ giữ họ lại!
Chiến Dã cũng biết rõ đạo lý kia, nhưng hiện tại Quân Ly chiếm thượng phong, bọn họ mạnh mẽ rời đi chỉ có hại.
Cũng may đột nhiên Yểm nhảy ra muốn đoạt tân nương cùng Quân Ly, có thể mượn cơ hội lúc bọn họ đấu ngươi chết ta sống mà rời đi.
Nghĩ như vậy, Chiến Dã liền cũng nhịn lại, vung tay mang mọi người đi ra đại điện.
Mà mọi người còn lại cũng giận không dám nói gì, không thể làm gì khác hơn là không cam lòng đi ra ngoài.
Bình luận truyện