Phượng Nghịch Thiên Hạ

Chương 1110: Thiên hạ chia làm bốn 1



Là Vương Tỉ!

Bên trong Vương Tỉ có một luồng sức mạnh tương tự cùng Vạn Thú Vô Cương, Sức mạnh kia đem Bùa lôi hỏa uy lực tăng vô số lần!

Nàng không thể thu hồi Bùa lôi hỏa, chỉ có thể trơ mắt nhìn vậy màu đen giữa ngọn lửa xông tới, lấy sức mạnh hủy diệt hết thảy vây quanh Yểm.

Hắn phong hoa tuyệt đại cháy trong lửa như đóa mẫu đơn đẹp đẽ nở bung hết, sắc thái đặc hơn, đẹp kinh tâm động phách.

Đôi mắt từ từ trợn to, trong tích tắc vẫn không tin trên đời này có một sức mạnh đả thương hắn thành như vậy.

Dung mạo kinh thế của hắn thật không ngờ bị phá hủy.

Trong cặp mắt đỏ sậm vẫn ánh lên vẻ không thể tin được, khiếp sợ nhìn Hoàng Bắc Nguyệt càng lúc càng xa.

"Xú nha đầu......"

Trong lúc đó, giọng nói của hắn bị lửa cháy bao phủ.

Mà Băng Linh Huyễn Điểu đã bay xa, rời xa phạm vi lửa cháy lan đến, chỉ có sóng nhiệt đánh tới khiến người ta cảm nhận được sức mạnh khủng bố cường đại đến khó tin.

Vương Tỉ bị hủy, trong đó sức mạnh ẩn chứa có thể khiến Ma thú địa ngục thần phục cũng bị phóng xuất.

Yểm cùng Lệ Tà ở trung tâm vụ nổ không tránh được xui xẻo, ngay cả Quân Ly cũng bị lan đến.

Phong Liên Dực ngay từ đầu nhận thấy trên Vương Tỉ dán bùa lôi hỏa, bởi vậy nhanh chóng rời xa, nhưng dù vậy, hắn vẫn bị ngọn lửa đen phun ra, chấn đắc ngực tức tối, một mùi máu tanh dâng lên.

Nổ mạnh làm hình thành một cột mây hình nấm bốc lên, mở ra đỉnh cây cối bao trùm hình thành mấy ngàn năm, lửa cháy màu đen xông thẳng tới chân trời!

Đêm tối ở Đại lục Tạp Nhĩ Tháp lần đầu tiên bị chiếu sáng ngời như vậy.

Bóng dáng bị giấu trong bóng tối đều lộ ra.

Chiến Dã cùng một đám lính đánh thuê được Nến Đỏ mang theo,vội vàng rời đi Rừng rậm Phù Quang nghe được tiếng nổ mạnh thì ngừng cước bộ.

Chiến Dã nhíu chặt mi, vụ nổ này xuất hiện sức mạnh rất khổng lồ.

Sức mạnh như vậy, thừa sức hủy diệt một quốc gia.

Là sức mạnh của Yểm hay của Quân Ly?

Theo hắn biết, có năng lượng hủy thiên diệt như vậy chắc chỉ có ma thú!

"Chủ nhân......" Nến Đỏ ngẩng đầu lẩm bẩm.

Mặc dù không có cảm ứng Hoàng Bắc Nguyệt bị thương, nhưng lsức mạnh này khiến nàng rất lo lắng.

Bọn họ đã rời xa khu tuyền cốc, nơi này rừng rậm sâu thẳm, trên đỉnh cành lá không có khe hở, um tùm từng tầng không biết bao nhiêu cành lá cùng dây leo.

Một đám Phù Quang bối rối bay trong cành lá, dường như cũng bị sức mạnh nổ mạnh dọa sợ.

"Nến Đỏ cô nương, có phải Bắc Nguyệt......" Chiến Dã vội vàng hỏi, hận không thể lập tức vòng ngược trở về.

Không nên để một mình nàng ở lại nơi nguy hiểm như vậy!

"Chủ nhân không bị nguy hiểm!" Nến Đỏ lắc đầu, biết Hoàng Bắc Nguyệt bình yên vô sự, nàng cũng yên tâm, mà nàng bây giờ có thể làm là đem đám người thái tử Chiến Dã an toàn ra khỏi Rừng rậm Phù Quang!

"Thái tử điện hạ, chạy đi quan trọng hơn, chủ nhân rất nhanh sẽ đuổi theo chúng ta!" Nến Đỏ luôn luôn tự tin về Hoàng Bắc Nguyệt, Chiến Dã cũng như thế.

Nàng luôn có cách sáng tạo kỳ tích.

Bắc Nguyệt, nhanh bắt kịp!

Chiến Dã gật đầu, ra hiệu với đám lính đánh thuê tiếp tục chạy đi, không ngừng lại!

Trên đường Mặc Liên đuổi theo Tống Mịch tới ngoài Rừng rậm Phù đột nhiên dừng bước chân, dáng người nhanh chóng bay lên đỉnh một gốc cây đại thụ, ngẩng đầu nhìn cột sáng khủng bố xa xa.

Khuôn mặt tái nhợt cũng bị ánh lên vài phần lửa cháy quỷ dị.

"Xảy ra chuyện gì?" Mạnh Kỳ Thiên cùng thiên đại Đông nhi theo đuôi mà đến cũng trước sau nhảy lên đỉnh cây đại thụ, vẻ mặt khiếp sợ cùng Mặc Liên nhìn về hướng kia.

"Sức mạnh quá kinh khủng." Mạnh Kỳ Thiên sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía Mặc Liên, hỏi: "Mặc Liên, ngươi có thể cảm giác là khí tức của ai không?"

Mặc Liên trầm mặc nhìn, sau một lát mới nói: "Có ma thú, có......"

Con ngươi đột nhiên trợn to, Mặc Liên bỏ qua Mạnh Kỳ Thiên cùng thiên đại Đông nhi, bóng người như tia chớp vọt tới chỗ cột sáng!

"Mặc Liên!" Thiên đại Đông nhi hô to một tiếng, nhưng người nọ tốc độ nhanh khó tin, sớm đã biến mất.

Nhìn cử động Mặc Liên, thần sắc Mạnh Kỳ Thiên nhiều lần biến hóa, cuối cùng trở về bình tĩnh.

Thiên đại Đông nhi không tỉnh táo như vậy, nàng nói: "Để hắn qua không có vấn đề sao?"

"Mặc Liên làm việc tự có đúng mực, người bên ngoài không quản hắn được." Mạnh Kỳ Thiên vừa nói, dường như không muốn đuổi theo, nhảy khỏi nhánh cây.

Thiên đại Đông nhi bất đắc dĩ theo sát xuống.

Mạnh Kỳ Thiên đi vài bước, dừng lại, thân thể nghiêng nói: "Đông nhi, ngươi cảm giác có thể nắm Mặc Liên trong tay được không?"

"Tống Mịch cũng không nắm được hắn, nói nghe thì dễ?" Thiên đại Đông nhi lắc đầu, tựa hồ cảm giác Mạnh Kỳ Thiên hỏi như vậy cũng là bất đắc dĩ.

Không ai có thể thực sự nắm được Mặc Liên, hắn nhìn đơn giản, nhưng tim của hắn đúng là hoàn toàn phong bế.

"Đó chính là nói không có bất cứ khả năng gì?" Mạnh Kỳ Thiên lại hỏi.

Thiên đại Đông nhi cười cười, nói: "Có... cách, tuy nhiên, trên đời này đại khái không ai có thể làm được."

"A?" Mạnh Kỳ Thiên rất có hứng thú "Cách gì?"

"Nắm Hoàng Bắc Nguyệt trong tay, chẳng khác nào nắm Mặc Liên trong tay." Thiên đại Đông nhi ngẩng đầu nhìn hắn, biện pháp này rất đơn giản, nhưng trên đời này có ai làm được đây?

Quả nhiên, Mạnh Kỳ Thiên nghe xong liền trầm mặc không nói.

Quả thật, nếu nắm Mặc Liên trong tay rất khó thì nắm Hoàng Bắc Nguyệt trong tay lại càng khó như lên trời.

Một đám Phù Quang bị quấy nhiễu chạy trốn lung tung trong rừng rậm.

Uy lực nổ mạnh của Vương Tỉ cũng lan đến đây, bởi vậy gió thổi cỏ lay trên đầu cũng khiến một số sinh vật hàng năm chiếm lấy Rừng rậm Phù Quang cảm thấy sợ hãi.

Song, Băng Linh Huyễn Điểu từ từ xuất hiện tại rừng rậm, quả thật bay rất lảo đảo.

Nếu không phải bọn họ sớm chạy, sợ rằng bị thương còn nặng hơn!

Đáng sợ, quá đáng sợ!

Băng Linh Huyễn Điểu đập cánh vào một gốc cây đại thụ tráng kiện, trên cánh vụn băng đều rơi xuống, hắn lay động một chút, chậm rãi bay thấp.

Hoàng Bắc Nguyệt đứng lên trên lưng hắn, muốn nhảy xuống nhưng thân thủ không lưu loát như bình thường, chưa đứng vững đã ngã xuống.

Trên mặt đất chất đống lá rụng dày, không biết trải qua mấy ngàn năm, những lá rụng đã sớm mục nát, cho nên ngã xuống cũng không thấy đau, nhưng ngực tức tối, khó chịu không tả được.

Lúc nàng té xuống một cái chớp mắt, một thân ảnh cũng như tia chớp xông đến trước mặt, ôm nàng khỏi mặt đất, lo lắng nâng mặt nàng, xem xét thương thế của nàng.

Nhìn thấy khuôn mặt nàng tái nhợt không còn chút máu, hai tay run lên, cũng không biết nên làm cái gì mới tốt.

"Tại sao......" Trong cổ họng từ từ dâng đầy chua xót, nhưng Hoàng Bắc Nguyệt cố gắng mở miệng, giọng nói khàn khàn kỳ cục.

Nàng ngửa mặt lên, trong ánh mắt đều là nước mắt, hốc mắt đỏ bừng, có lẽ căn bản không thấy rõ người trước mắt là ai, nhưng nàng có thể cảm nhận người này sẽ không thương tổn nàng.

Bên trong nước mắt lay chuyển, có một bóng người tối như mực, hơi thở trắng như tuyết đọng tới gần, có thể cảm giác hắn bối rối.

Hắn giơ tay lên, xóa giọt lệ trong mắt nàng, sau đó ôm nàng vào trong lòng, ôm chặt.

Đây là sau khi sinh ly tử biệt, lần đầu tiên dựa vào nàng gần như vậy.

Lúc nàng thanh tỉnh, lúc kiên cường, hắn không thể ôm nàng như vậy.

"Tại sao? Tại sao? Tại sao......" Người trong lòng tinh thần cùng tâm tình đều xuống dốc, thì thào chỉ biết lặp lại một câu nói kia, sau đó nước mắt không ngừng ngã nhào xuống.

Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nhớ lại vụ nổ kinh thiên vừa rồi cũng biết, nhất định là đại sự khiến nàng không có cách nào tiếp nhận.

Hắn sẽ không mở miệng an ủi nàng, loại chuyện này hắn không hề am hiểu.

Nàng hỏi tại sao, hắn cũng chỉ bất đắc dĩ trầm mặc, hắn không biết nguyên do, mặc dù biết, hắn cũng không nói để nàng không khổ sở nữa.

Nguyệt, chỉ có thể ôm ngươi như vậy, mặc ngươi khóc......

Một thân ảnh âm tà đột nhiên xuất hiện phía sau Hoàng Bắc Nguyệt, mang theo ánh mắt hận ý từ u ám rừng sâu nhìn ra đến.

Hoàng Bắc Nguyệt tâm tình tệ tới cực điểm không nhận thấy có người tới gần, mà Mặc Liên lúc thấy một khí tức hướng tới gần bên này đã nhận ra!

Hai mắt chợt ngước lên, ánh nhìn lợi hại mang theo sắc lạnh đâm phá bóng tối, nhìn bóng người quỷ quỷ túy túy kia!

Thân ảnh là Thiên Quỳ, sau khi Vương Tỉ nổ mạnh, khế ước trong thân thể đều giải trừ, hoàn toàn tự do!

Không ngờ xảo diệu thế nào lại khiến ả không còn bị Vương Tỉ quản chế!

Tuy nhiên, cho dù nha đầu kia có công lao, ả vẫn muốn giết nàng!

Bởi vậy theo khí tức Băng Linh Huyễn Điểu đi theo, chỉ cần Hoàng Bắc Nguyệt riêng lẻ, giết nàng cũng không phải việc khó gì.

Nhưng Thiên Quỳ không ngờ là lúc ả chạy tới vẫn có một người khác bên cạnh Hoàng Bắc Nguyệt!

Mặc dù trong rừng sâu không có ánh sáng, chỉ có Phù Quang ngẫu nhiên bay qua cành lá phát sáng, song Thiên Quỳ liếc mắt một cái đã nhận ra thiếu niên khuôn mặt tái nhợt kia.

Khóe mắt hắn có hoa Kết Ngạnh đúng là dấu hiệu đặc thù, đại biểu cho sức mạnh khủng bố không thuộc về bất cứ ma thú gì!

Mặc Liên của Điện Quang Diệu......

Lúc hôn lễ, Thiên Quỳ tận mắt thấy thiếu niên này phát ra khí tức cường đại, hơn nữa nàng có thể cảm giác được, cường đại như vậy chỉ là một phần tư sức mạnh!

Nếu toàn bộ sức mạnh bộc phát thì khủng bố cỡ nào.

Thiên Quỳ cắn răng, lạnh lùng nhìn Mặc Liên, bất đắc dĩ, nhưng vẫn lén lút ẩn vào bóng tối.

Hoàng Bắc Nguyệt, lần này coi như ngươi gặp may!

Tuy nhiên, ngươi sẽ không gặp may cả đời!

Đợi cỗ khí tức âm tà hoàn toàn rời xa, Mặc Liên mới thu hồi ánh mắt, êm ái vỗ lưng nàng, sau đó vung tay lên, triệu hồi Huyễn Linh Thú, ôm Hoàng Bắc Nguyệt cùng nhau ngồi lên.

Trước khi bay lên, Huyễn Linh Thú quay đầu liếc nhìn người trong lòng Mặc Liên, ánh mắt rõ ràng mất hứng.

Mặc Liên nhẹ nhàng chống đỡ Hoàng Bắc Nguyệt, sau đó nói: "Nước Nam Dực."

Huyễn Linh Thú lúc này mới quay đầu, mở ra cánh hơi mỏng màu đen, trong nháy mắt bay vào trời cao.

Sáng sớm ánh mặt trời từ cửa sổ thấu vào, trên cửa sổ sáng loang lổ.

Trong phòng khách điếm rất an tĩnh, người trên giường bình yên ngủ say, mà người tỉnh ngồi ở bên giường vẫn không nhúc nhích, không nói một tiếng, ngay cả hơi thở cũng cẩn thận không quấy nhiễu ai.

Nhưng ánh mắt chỉ chuyên chú nhìn người kia.

Nhìn đã lâu rồi, nếu nàng vẫn ngủ, hắn cũng vẫn nhìn.

Nhận thấy cô gái ngủ say đột nhiên động đậy lông mi, Mặc Liên lập tức đứng lên, động tác nhanh hơn gió, trong nháy mắt liền rời khỏi bên giường, đứng trước cửa sổ, thổi tắt ngọn đèn đang cháy trên bàn.

Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi mở to mắt, mắt vừa đỏ vừa trũng yên lặng nhìn đỉnh giường, lúc này mới chậm rãi rời tầm mắt, nhìn về phía thiếu niên mặc y phục đen đứng bên giường đưa lưng về phía nàng.

"Mặc......" Há mồm muốn nói nhưng vì họng khô khốc, mới nói ra một chữ đã không nói được.

Mặc Liên xoay người, như là mới biết nàng tỉnh lại, cúi đầu rót một chén trà, bưng đến bên giường, nâng nàng dậy uống nước.

Kỳ thật nàng không yếu ớt như vậy, ngủ một giấc đủ để khôi phục nguyên khí cùng tinh lực, nàng luôn luôn là người thể năng rất mạnh.

Tuy nhiên, lúc này nàng cùng Mặc Liên đều trầm mặc, ngược lại cảm giác nói cái gì cũng không thích hợp, không bằng thuận theo tự nhiên là được.

Nàng uống xong nước trà, cổ họng cũng dễ chịu hơn một chút.

Ngẩng đầu nhìn vào mắt Mặc Liên, từ trong ánh mắt hắn chứng kiến hai mắt bản thân sưng đỏ, nhất thời cảm giác vô cùng chật vật.

Ngày hôm qua xảy ra chuyện gì nàng đã không nhớ kỹ, lúc ấy chính mình quá khó khăn qua, tâm tình có thể nói hoàn toàn hỏng mất, lúc ngã khỏi lưng Băng Linh Huyễn Điểu, nàng tựa như con nít, mờ mịt không biết làm sao.

Nếu lúc ấy không có Mặc Liên chạy tới thì nàng có thể bị Thiên Quỳ đuổi tới, cũng xong đời.

Tuy nhiên thật cảm tạ ở tình huống lúc ấy có một cái ngực để nàng dựa vào.

Nàng cúi đầu, làm bộ thoải mái mà cười nói: "Đã lâu không gặp, Mặc Liên."

Trong lòng hắn ê ẩm đau xót, vội vã nói: "Ở Điện Quang Diệu..."

Vừa nói ra liền lập tức câm mồm, lần kia hắn làm bộ không phát hiện nàng, tại sao hiện tại lại muốn nói ra?

Hối hận lỡ miệng nên mím môi không nói gì nữa.

Hoàng Bắc Nguyệt ngẩn ra, lập tức cười rộ lên, lần nọ ở Điện Quang Diệu, mặc dù hắn không quen biết nàng, nhưng nàng biết, hắn tuyệt đối nhận ra nàng tới.

Nhìn bộ dáng hắn hối hận, Hoàng Bắc Nguyệt từ nạp giới đưa ngọc bội khắc hoa Kết Ngạnh mà hắn để lại ra, chạm vào lòng bàn tay nói: "Thật là đẹp mắt, nếu như đúng là đưa cho ta thì cám ơn ngươi."

Nhìn thấy khối ngọc bội màu tím xuất hiện, Mặc Liên có chút bối rối, vội vàng đứng lên còn muốn chạy.

"Mặc Liên!" Hoàng Bắc Nguyệt mở miệng gọi hắn lại "Nếu cũng nhận ra ta thì tại sao còn muốn trốn tránh? Ta chưa từng trách ngươi!"

Mặc Liên đưa lưng về phía nàng, trầm mặc một hồi chậm rãi nói:"Ta...tiễn ngươi, trở về."

Hoàng Bắc Nguyệt xem bài biện bốn phía trong phòng, biết đây là ở cảnh nội Nước Nam Dực, trong lòng nhất thời yên ổn không ít.

Nàng đi xuống giường đeo giầy, đi tới trước người hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn "Ta biết người hại ta bị thương không phải ngươi, ngươi sẽ bảo vệ ta."

Mặc Liên giật mình, lập tức tràn ngập thương tiếc giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ về mặt của nàng "Sẽ không, sau này, vĩnh viễn cũng sẽ không".

Nghe hắn nói không nối liền, biết trên người hắn vẫn có vô cực thiên khóa, Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, nàng không trách Mặc Liên, thật sự cho tới bây giờ cũng không trách.

Hắn cũng không có cách nào khống chế chính mình, sao có thể trách hắn?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện