Phượng Nghịch Thiên Hạ
Chương 1142: Cái bóng kỵ sĩ 1
Dưới áo choàng, khóe miệng Ngụy Yên Nhiên vung lên cười lạnh, hiện tại mới nói những lời này không cảm giác quá muộn sao?
Nàng hiện tại củng nhiên cả đời, không quan tâm gì hết, không còn gì để mất, ha ha...
Sau khi Ngụy Yên Nhiên rời khỏi, Hoàng Bắc Nguyệt lập tức gọi A Tát Lôi vào hỏi: "lão hồ ly Tiết Ngưỡng kia đâu?"
"An Quốc công vừa trở lại dịch quán, hôm trước hắn tới Công hội lính đánh thuê ở Huy Kinh, người của chúng ta không thể theo vào, không biết hắn làm gì ở bên trong."
Đối với lão hồ ly An Quốc công này, Hoàng Bắc Nguyệt không để hắn vào mắt, tuy nhiên vẫn phải phái người theo dõi sát hắn, không thể để hắn làm nhiễu loạn gì.
Nghe vậy, ngón tay Hoàng Bắc Nguyệt gõ trên bàn một chút, sau một lát xoay người nói: "Đi báo cho An Quốc công, sáng mai chúng ta xuất phát để hắn nhanh chóng chuẩn bị, bản hầu gia cũng không chờ hắn!"
"Vâng!" A Tát Lôi lập tức ra ngoài.
Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi ngồi xuống ghế, nhíu mày trầm tư trong chốc lát, nàng thật xin lỗi chuyện của Ngụy Yên Nhiên, hiện tại đã không còn biện pháp đền bù, chỉ có thể hy vọng cô ta vượt qua nỗi buồn, sống cả đời ở Nước Bắc Diệu.
Có điều ngoài áy náy, trong lòng nàng còn có cảm giác bất an.
Loại bất an này quá mãnh liệt, làm cho nàng hoàn toàn không thể an tĩnh lại.
"Băng, ngươi đi ra một chút, ta có chuyện cho ngươi làm."
Băng Linh Huyễn Điểu trong không gian Linh thú lập tức xuất hiện trước mặt nàng, đôi mắt màu ngọc bích lẳng lặng nhìn nàng chăm chú.
Sáng sớm hôm sau, Hoàng Bắc Nguyệt mang theo đội ngũ hoà đàm đúng hạn lên đường. An Quốc công vậy mà ngoài dự đoán không cố ý làm khó dễ, dọc đường đi cũng không ngang ngược cao ngạo, hết thảy nghe Duệ hầu chỉ huy.
Trên Thành lầu Huy kinh, nhìn đội ngũ sứ giả Nước Nam Dực rời đi càng lúc càng xa, một tiếng thở dài lặng yên phiêu tán, Phong Liên Dực theo hướng gió thổi mà thổi cánh hoa nhỏ vụn trắng noãn.
Ngón tay bắn ra, thói quen muốn mượn sức mạnh nguyên khí phong cuốn cánh hoa tới phương xa.
Nhưng cánh hoa nhỏ vụn trong gió đã từ từ rơi xuống dưới thành lâu, giống như mưa rơi, bất đắc dĩ rơi vào trong đất bùn.
Phong Liên Dực giật mình, lập tức cười khổ: "Ảnh Hoàng, Trẫm mất đi nguyên khí Phong, ngay cả ngươi từ nhỏ làm bạn cũng biến mất sao?"
Chung quanh chỉ có gió êm ái, không ai trả lời hắn.
Ảnh Hoàng chỉ trung thành với triệu hồi sư thuộc tính phong cường đại nhất, nó từng là linh thú của hắn, hiện tại đã không phải.
Tối đêm ngày thứ tư, đoàn người Hoàng Bắc Nguyệt đã rời xa thành Huy Kinh, tới tới gần tòa trấn nhỏ Sa Hà bên cạnh Rừng rậm Phù Quang, người ở đây rất thưa thớt, nhưng có không ít lính đánh thuê tụ tập, là địa điểm trung chuyển của một đám lính đánh thuê tiến vào Rừng rậm Phù Quang.
Nơi này ngư long hỗn tạp, không ít lính đánh thuê hắc ám chiếm cứ ở đây, thường thường không nói một lời hợp lại đánh cướp chém giết. Mà những người này từ lâu cũng nhìn quen, cho dù nhìn thấy người chết nằm ven đường cũng không lo sợ.
Hoàng Bắc Nguyệt cũng không muốn dừng lại ở chỗ này, nhưng đúng lúc này An Quốc công lại phạm bệnh cũ, chưa gượng dậy nổi, nằm ở trong xe ngựa hấp hối.
Sau khi uống thuốc, người hầu nói An Quốc công muốn tĩnh dưỡng, không nên bôn ba đường dài, mà quý tộc nào dám ở lại nơi hoang giao dã ngoại chứ? Rơi vào đường cùng, đành phải tìm một nhà trọ trong trấn Sa Hà ở tạm.
Ngủ đến nửa đêm, Hoàng Bắc Nguyệt bị một trận gió thổi tỉnh, mở to mắt, chỉ thấy một bóng dáng cô đơn mông lung đứng....
Nói đó là bóng dáng, là bởi vì thân ảnh lãnh đạm sắp hư vô, nếu là một người thì ít nhất bóng dáng là màu đen. Nàng nhất thời tưởng ảo giác, chớp mắt một cái, bóng dáng liền biến mất.
Nàng đi tới bên cửa sổ, đẩy cửa ra, gió lạnh thổi ngược vào, đêm lạnh như nước.
Trời mùa thu, khí hậu nước phương bắc rét lạnh, mùa đông đến sớm hơn.
Bốn phía cực kỳ an tĩnh, ngẫu nhiên có một hai tiếng cú đêm kêu, càng làm đêm thêm yên tĩnh tịch liêu.
An tĩnh, nhưng là... có cảm giác bất an đang âm thầm nổi lên, nàng rất nhanh mặc quần áo ra ngoài, trời mùa thu ánh trăng đặc biệt phát sáng, một hào quang màu xanh chiếu đến, khắp nơi sáng ngời.
Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời, trong mắt nhìn vầng trăng tròn sáng tỏ, nhưng giữa ánh trăng đột nhiên có viền đỏ tươi!
Nàng đồng tử co rút nhanh, chung quanh một trận gió mang theo mùi máu tươi nồng nặc!
Điểm màu đỏ trên mặt trăng trong nháy mắt mở rộng, toàn bộ ánh trăng sáng tỏ bị nhuộm thành màu đỏ như máu tươi!
Ma thú kêu rống, trong nháy mắt vang vọng cả tòa trấn Sa Hà!
Đám lính đánh thuê như theo lịch hẹn, vô số thân ảnh nhảy lên nóc nhà, rút vũ khí, toàn bộ hướng sân khách điếm mà bọn họ ở lại.
Sắc mặt Hoàng Bắc Nguyệt trầm xuống, nơi này quả nhiên có mai phục!
Đám người A Tát Lôi đều là người thân kinh bách chiến, trải qua vô số nguy hiểm, tính chất cảnh giác rất cao, nghe được tiếng thú rống cũng đồng loạt đi ra!
"Vương, nhất định là...An Quốc công chết tiệt lừa gạt!" Nhìn lính đánh thuê bay nhanh đánh tới, trên trán A Tát Lôi nổi gân xanh, phẫn nộ nói.
Hoàng Bắc Nguyệt nhìn nhanh phòng của An Quốc công, cửa đóng chặt, chắc là đã sớm thương lượng tốt.
Khóe miệng lạnh lùng vung lên, nói: "Các ngươi đối phó những lính đánh thuê!"
Vừa nói vừa để Tiểu Hổ ra khỏi không gian linh thú, Xích Kim Thánh Hổ gầm lên giận dữ, đủ để kinh sợ đám lính đánh thuê dừng lại, tất cả lộ ra thần sắc sợ hãi!
Thần thú! thần thú cấp 4 a!
Không còn quản bên này, Hoàng Bắc Nguyệt nhón mũi chân liền tới ngoài cửa phòng An Quốc công, lúc này không cần lễ phép gõ cửa, nàng giơ chân đá văng.
Một màn lọt vào mắt khiến nàng đột nhiên giật mình.
"Tới muộn một chút thì hắn không sống được." Giọng nói lạnh như băng tà ác vang lên.
"Duệ, Duệ hầu cứu mạng..." An Quốc công run lập cập nói một câu, thân thể mập mạp bị dán lên cột, một thân thịt béo run rẩy.
Toàn bộ hộ vệ trong phòng đã chết, trên mặt đất ngổn ngang thi thể.
Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng liếc nhìn An Quốc công, liền chuyển hướng tới nam nhân khủng bố bình thản ngồi trên ghế.
"Lão hồ ly này không hợp ta, Quân Ly các hạ giết hắn, ta còn muốn cảm tạ ngươi đây."
"Ngươi, ngươi tâm tư ác độc!" An Quốc công the thé hô một tiếng, bởi vì sợ hãi mà run rẩy càng lớn hơn.
Trên mặt Hoàng Bắc Nguyệt xuất hiện nụ cười châm chọc "Ta ác độc? Ngươi cùng gian thần Nước Bắc Diệu án thông xã giao, để bọn họ giả trang thành lính đánh thuê hắc ám, nửa đêm đột kích đánh ta mà không ác độc sao?"
Bị phá gian kế, sắc mặt An Quốc công lập tức tái nhợt, nhưng vẫn nói sạo: "Này, kỳ thật là ý của hoàng hậu Ngụy Yên Nhiên. Cô ta nói diệt trừ ngươi, lão phu liền có thể hòa đàm lại cùng Nước Bắc Diệu, tuyệt đối sẽ không có hại! Đây đều là vì Nước Nam Dực!"
Nghe đại nhân đại nghĩa của hắn mà Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh, có điều nghe được là Ngụy Yên Nhiên sai sử nên nàng cảm giác thê lương.
Cười lạnh một tiếng, không còn để ý tới An Quốc công, Hoàng Bắc Nguyệt chỉ ngẩng đầu nhìn Quân Ly,"Đêm khuya viếng thăm, các hạ có chuyện gì phải làm sao?"
Ngữ khí lãnh đạm, ngay cả cực nhỏ khách khí cũng không muốn làm bộ.
Đến bây giờ, hai người bọn họ cũng không cần phải làm bộ khách khí.
Quá khứ Quân Ly vẫn là ba phần bóng dáng Linh Tôn, mà hiện tại hoàn toàn trọn vẹn là một con ma thú hung tàn!
Đôi mắt Quân Ly đỏ như máu nhìn nàng, lạnh lùng nói: "Giao Lục Hồn Phong Ấn ra đây."
"Chê cười! Đó là đồ vật của ta, dựa vào cái gì giao cho ngươi?" Hoàng Bắc Nguyệt thẳng tắp nhìn hắn nói.
Quân Ly đứng lên, từng bước tới gần nàng: "Hoàng Bắc Nguyệt, không nên rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!"
"Con người của ta, trời sinh thích làm trái lại người khác!" Hoàng Bắc Nguyệt trực tiếp khiêu khích hắn, nàng cho tới bây giờ không phải người sợ uy hiếp!
Quân Ly nổi giận, khuôn mặt tuấn mỹ bị tức giận vặn vẹo biến hình, nghĩ tới bộ mặt tuấn tú lạnh nhạt lúc trước, hiện tại Quân Ly quả thực là một loại sỉ nhục với Linh Tôn!
Lửa giận bốc lên, không đợi hắn ra tay, Hoàng Bắc Nguyệt đã giơ tay gọi về một đoàn nguyên khí Phong, hình thành gió lốc điên cuồng cuốn tới thân thể Quân Ly.
Nơi khách điếm lập tức bị gió lốc cuốn tan, biến thành một đống đổ nát.
Trong gió lốc, một móng tay sắc nhọn màu đỏ vươn đến, cầm lấy bên bờ gió lốc, giống như cầm một trang giấy yếu ớt, thoáng dùng sức đã xé nát mặt ngoài gió lốc!
Sắc mặt Hoàng Bắc Nguyệt trầm xuống, lui nhanh từng bước, trong tay chậm rãi xuất hiện Roi Hỏa thần. Trên roi đỏ đậm lượn lờ lửa cháy, trên tay nàng nguyên khí dao động, lửa xanh chậm rãi rót vào Roi Hỏa thần.
Hai màu lửa xanh trắng giao hòa lẫn nhau, phóng xuất ra sức mạnh khổng lồ.
Quân Ly đi ra khỏi gió lốc, hai mắt màu đỏ âm trầm đáng sợ, tay trái vung lên, hai con huyễn thú hình thành từ lửa cháy xuất hiện giữa không trung!
Một con rồng và một con rắn, phần đuôi bị giam trong lòng bàn tay Quân Ly.
Nàng hiện tại củng nhiên cả đời, không quan tâm gì hết, không còn gì để mất, ha ha...
Sau khi Ngụy Yên Nhiên rời khỏi, Hoàng Bắc Nguyệt lập tức gọi A Tát Lôi vào hỏi: "lão hồ ly Tiết Ngưỡng kia đâu?"
"An Quốc công vừa trở lại dịch quán, hôm trước hắn tới Công hội lính đánh thuê ở Huy Kinh, người của chúng ta không thể theo vào, không biết hắn làm gì ở bên trong."
Đối với lão hồ ly An Quốc công này, Hoàng Bắc Nguyệt không để hắn vào mắt, tuy nhiên vẫn phải phái người theo dõi sát hắn, không thể để hắn làm nhiễu loạn gì.
Nghe vậy, ngón tay Hoàng Bắc Nguyệt gõ trên bàn một chút, sau một lát xoay người nói: "Đi báo cho An Quốc công, sáng mai chúng ta xuất phát để hắn nhanh chóng chuẩn bị, bản hầu gia cũng không chờ hắn!"
"Vâng!" A Tát Lôi lập tức ra ngoài.
Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi ngồi xuống ghế, nhíu mày trầm tư trong chốc lát, nàng thật xin lỗi chuyện của Ngụy Yên Nhiên, hiện tại đã không còn biện pháp đền bù, chỉ có thể hy vọng cô ta vượt qua nỗi buồn, sống cả đời ở Nước Bắc Diệu.
Có điều ngoài áy náy, trong lòng nàng còn có cảm giác bất an.
Loại bất an này quá mãnh liệt, làm cho nàng hoàn toàn không thể an tĩnh lại.
"Băng, ngươi đi ra một chút, ta có chuyện cho ngươi làm."
Băng Linh Huyễn Điểu trong không gian Linh thú lập tức xuất hiện trước mặt nàng, đôi mắt màu ngọc bích lẳng lặng nhìn nàng chăm chú.
Sáng sớm hôm sau, Hoàng Bắc Nguyệt mang theo đội ngũ hoà đàm đúng hạn lên đường. An Quốc công vậy mà ngoài dự đoán không cố ý làm khó dễ, dọc đường đi cũng không ngang ngược cao ngạo, hết thảy nghe Duệ hầu chỉ huy.
Trên Thành lầu Huy kinh, nhìn đội ngũ sứ giả Nước Nam Dực rời đi càng lúc càng xa, một tiếng thở dài lặng yên phiêu tán, Phong Liên Dực theo hướng gió thổi mà thổi cánh hoa nhỏ vụn trắng noãn.
Ngón tay bắn ra, thói quen muốn mượn sức mạnh nguyên khí phong cuốn cánh hoa tới phương xa.
Nhưng cánh hoa nhỏ vụn trong gió đã từ từ rơi xuống dưới thành lâu, giống như mưa rơi, bất đắc dĩ rơi vào trong đất bùn.
Phong Liên Dực giật mình, lập tức cười khổ: "Ảnh Hoàng, Trẫm mất đi nguyên khí Phong, ngay cả ngươi từ nhỏ làm bạn cũng biến mất sao?"
Chung quanh chỉ có gió êm ái, không ai trả lời hắn.
Ảnh Hoàng chỉ trung thành với triệu hồi sư thuộc tính phong cường đại nhất, nó từng là linh thú của hắn, hiện tại đã không phải.
Tối đêm ngày thứ tư, đoàn người Hoàng Bắc Nguyệt đã rời xa thành Huy Kinh, tới tới gần tòa trấn nhỏ Sa Hà bên cạnh Rừng rậm Phù Quang, người ở đây rất thưa thớt, nhưng có không ít lính đánh thuê tụ tập, là địa điểm trung chuyển của một đám lính đánh thuê tiến vào Rừng rậm Phù Quang.
Nơi này ngư long hỗn tạp, không ít lính đánh thuê hắc ám chiếm cứ ở đây, thường thường không nói một lời hợp lại đánh cướp chém giết. Mà những người này từ lâu cũng nhìn quen, cho dù nhìn thấy người chết nằm ven đường cũng không lo sợ.
Hoàng Bắc Nguyệt cũng không muốn dừng lại ở chỗ này, nhưng đúng lúc này An Quốc công lại phạm bệnh cũ, chưa gượng dậy nổi, nằm ở trong xe ngựa hấp hối.
Sau khi uống thuốc, người hầu nói An Quốc công muốn tĩnh dưỡng, không nên bôn ba đường dài, mà quý tộc nào dám ở lại nơi hoang giao dã ngoại chứ? Rơi vào đường cùng, đành phải tìm một nhà trọ trong trấn Sa Hà ở tạm.
Ngủ đến nửa đêm, Hoàng Bắc Nguyệt bị một trận gió thổi tỉnh, mở to mắt, chỉ thấy một bóng dáng cô đơn mông lung đứng....
Nói đó là bóng dáng, là bởi vì thân ảnh lãnh đạm sắp hư vô, nếu là một người thì ít nhất bóng dáng là màu đen. Nàng nhất thời tưởng ảo giác, chớp mắt một cái, bóng dáng liền biến mất.
Nàng đi tới bên cửa sổ, đẩy cửa ra, gió lạnh thổi ngược vào, đêm lạnh như nước.
Trời mùa thu, khí hậu nước phương bắc rét lạnh, mùa đông đến sớm hơn.
Bốn phía cực kỳ an tĩnh, ngẫu nhiên có một hai tiếng cú đêm kêu, càng làm đêm thêm yên tĩnh tịch liêu.
An tĩnh, nhưng là... có cảm giác bất an đang âm thầm nổi lên, nàng rất nhanh mặc quần áo ra ngoài, trời mùa thu ánh trăng đặc biệt phát sáng, một hào quang màu xanh chiếu đến, khắp nơi sáng ngời.
Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời, trong mắt nhìn vầng trăng tròn sáng tỏ, nhưng giữa ánh trăng đột nhiên có viền đỏ tươi!
Nàng đồng tử co rút nhanh, chung quanh một trận gió mang theo mùi máu tươi nồng nặc!
Điểm màu đỏ trên mặt trăng trong nháy mắt mở rộng, toàn bộ ánh trăng sáng tỏ bị nhuộm thành màu đỏ như máu tươi!
Ma thú kêu rống, trong nháy mắt vang vọng cả tòa trấn Sa Hà!
Đám lính đánh thuê như theo lịch hẹn, vô số thân ảnh nhảy lên nóc nhà, rút vũ khí, toàn bộ hướng sân khách điếm mà bọn họ ở lại.
Sắc mặt Hoàng Bắc Nguyệt trầm xuống, nơi này quả nhiên có mai phục!
Đám người A Tát Lôi đều là người thân kinh bách chiến, trải qua vô số nguy hiểm, tính chất cảnh giác rất cao, nghe được tiếng thú rống cũng đồng loạt đi ra!
"Vương, nhất định là...An Quốc công chết tiệt lừa gạt!" Nhìn lính đánh thuê bay nhanh đánh tới, trên trán A Tát Lôi nổi gân xanh, phẫn nộ nói.
Hoàng Bắc Nguyệt nhìn nhanh phòng của An Quốc công, cửa đóng chặt, chắc là đã sớm thương lượng tốt.
Khóe miệng lạnh lùng vung lên, nói: "Các ngươi đối phó những lính đánh thuê!"
Vừa nói vừa để Tiểu Hổ ra khỏi không gian linh thú, Xích Kim Thánh Hổ gầm lên giận dữ, đủ để kinh sợ đám lính đánh thuê dừng lại, tất cả lộ ra thần sắc sợ hãi!
Thần thú! thần thú cấp 4 a!
Không còn quản bên này, Hoàng Bắc Nguyệt nhón mũi chân liền tới ngoài cửa phòng An Quốc công, lúc này không cần lễ phép gõ cửa, nàng giơ chân đá văng.
Một màn lọt vào mắt khiến nàng đột nhiên giật mình.
"Tới muộn một chút thì hắn không sống được." Giọng nói lạnh như băng tà ác vang lên.
"Duệ, Duệ hầu cứu mạng..." An Quốc công run lập cập nói một câu, thân thể mập mạp bị dán lên cột, một thân thịt béo run rẩy.
Toàn bộ hộ vệ trong phòng đã chết, trên mặt đất ngổn ngang thi thể.
Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng liếc nhìn An Quốc công, liền chuyển hướng tới nam nhân khủng bố bình thản ngồi trên ghế.
"Lão hồ ly này không hợp ta, Quân Ly các hạ giết hắn, ta còn muốn cảm tạ ngươi đây."
"Ngươi, ngươi tâm tư ác độc!" An Quốc công the thé hô một tiếng, bởi vì sợ hãi mà run rẩy càng lớn hơn.
Trên mặt Hoàng Bắc Nguyệt xuất hiện nụ cười châm chọc "Ta ác độc? Ngươi cùng gian thần Nước Bắc Diệu án thông xã giao, để bọn họ giả trang thành lính đánh thuê hắc ám, nửa đêm đột kích đánh ta mà không ác độc sao?"
Bị phá gian kế, sắc mặt An Quốc công lập tức tái nhợt, nhưng vẫn nói sạo: "Này, kỳ thật là ý của hoàng hậu Ngụy Yên Nhiên. Cô ta nói diệt trừ ngươi, lão phu liền có thể hòa đàm lại cùng Nước Bắc Diệu, tuyệt đối sẽ không có hại! Đây đều là vì Nước Nam Dực!"
Nghe đại nhân đại nghĩa của hắn mà Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh, có điều nghe được là Ngụy Yên Nhiên sai sử nên nàng cảm giác thê lương.
Cười lạnh một tiếng, không còn để ý tới An Quốc công, Hoàng Bắc Nguyệt chỉ ngẩng đầu nhìn Quân Ly,"Đêm khuya viếng thăm, các hạ có chuyện gì phải làm sao?"
Ngữ khí lãnh đạm, ngay cả cực nhỏ khách khí cũng không muốn làm bộ.
Đến bây giờ, hai người bọn họ cũng không cần phải làm bộ khách khí.
Quá khứ Quân Ly vẫn là ba phần bóng dáng Linh Tôn, mà hiện tại hoàn toàn trọn vẹn là một con ma thú hung tàn!
Đôi mắt Quân Ly đỏ như máu nhìn nàng, lạnh lùng nói: "Giao Lục Hồn Phong Ấn ra đây."
"Chê cười! Đó là đồ vật của ta, dựa vào cái gì giao cho ngươi?" Hoàng Bắc Nguyệt thẳng tắp nhìn hắn nói.
Quân Ly đứng lên, từng bước tới gần nàng: "Hoàng Bắc Nguyệt, không nên rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!"
"Con người của ta, trời sinh thích làm trái lại người khác!" Hoàng Bắc Nguyệt trực tiếp khiêu khích hắn, nàng cho tới bây giờ không phải người sợ uy hiếp!
Quân Ly nổi giận, khuôn mặt tuấn mỹ bị tức giận vặn vẹo biến hình, nghĩ tới bộ mặt tuấn tú lạnh nhạt lúc trước, hiện tại Quân Ly quả thực là một loại sỉ nhục với Linh Tôn!
Lửa giận bốc lên, không đợi hắn ra tay, Hoàng Bắc Nguyệt đã giơ tay gọi về một đoàn nguyên khí Phong, hình thành gió lốc điên cuồng cuốn tới thân thể Quân Ly.
Nơi khách điếm lập tức bị gió lốc cuốn tan, biến thành một đống đổ nát.
Trong gió lốc, một móng tay sắc nhọn màu đỏ vươn đến, cầm lấy bên bờ gió lốc, giống như cầm một trang giấy yếu ớt, thoáng dùng sức đã xé nát mặt ngoài gió lốc!
Sắc mặt Hoàng Bắc Nguyệt trầm xuống, lui nhanh từng bước, trong tay chậm rãi xuất hiện Roi Hỏa thần. Trên roi đỏ đậm lượn lờ lửa cháy, trên tay nàng nguyên khí dao động, lửa xanh chậm rãi rót vào Roi Hỏa thần.
Hai màu lửa xanh trắng giao hòa lẫn nhau, phóng xuất ra sức mạnh khổng lồ.
Quân Ly đi ra khỏi gió lốc, hai mắt màu đỏ âm trầm đáng sợ, tay trái vung lên, hai con huyễn thú hình thành từ lửa cháy xuất hiện giữa không trung!
Một con rồng và một con rắn, phần đuôi bị giam trong lòng bàn tay Quân Ly.
Bình luận truyện