Phượng Nghịch Thiên Hạ
Chương 1144: Cái bóng kỵ sĩ 3
Gió bão ào ào thổi tóc của hắn, trong gió tràn ngập mùi vị của tử vong.
Một vòng ánh trăng màu đỏ hết sức quỷ dị, tản ra hào khí khủng bố không thể tả được.
Xa xa bay tới một trận sương mù màu hồng nhạt, rất nhanh bao phủ thân thể Yểm biến mất, đồng thời, Quân Ly đứng ở trước mặt cũng chậm rãi biến mất.
"Chủ nhân." Nến Đỏ lặng lẽ xuất hiện tại bên người nàng, nắm chặt tay, thấp giọng nói "Cẩn thận, trong sương mù máu có vật gì đó."
Hoàng Bắc Nguyệt cũng nhận thấy được có tiếng sột xoạt tới gần, tựa hồ đã bên người, nhưng lại phát hiện không hề có nguyên khí.
Xì xì... Dưới chân hình như có âm thanh gì đó, Hoàng Bắc Nguyệt cúi đầu nhìn, trong nháy mắt da đầu tê dại, chỉ thấy một con rắn nhỏ màu đỏ theo mắt cá chân bò lên!
Xoạt... giơ tay chém xuống, con rắn nhỏ bị khảm thành hai đoạn, giãy dụa trên mặt đất, lẳng lặng chết đi.
Một làn khỏi màu đỏ chậm rãi dâng lên, Hoàng Bắc Nguyệt lập tức bịt miệng mũi, đá văng con rắn nhỏ ra.
"Ha ha, cẩn thận trúng độc nha." Yểm mị hoặc trầm thấp nói, nhẹ nhàng vang bên tai nàng.
Có lần trước giáo huấn, trong đánh nhau, Hoàng Bắc Nguyệt tuyệt đối sẽ không để Yểm tới gần, bởi vậy thân ảnh thoáng một cái đã biến mất tại chỗ.
Yểm ngay sau nàng, Địa Hỏa Song Nguyệt Liêm suýt một lần nữa đụng tới nàng.
Hoàng Bắc Nguyệt quay người lại, ánh sáng xanh dần dần ngưng tụ thành một tầng lá chắn mỏng chung quanh nàng, Nến Đỏ ở sau lưng chậm rãi biến thành Rồng bạc, sừng trên đầu mơ hồ có ánh chớp màu vàng hiện lên.
Yểm híp mắt nhìn tùy ý nói: "Hắc tử (nốt ruồi đen), nha đầu kia muốn đùa thật sự, nếu cô ta kết Hắc thủy Cấm lao, ngươi có nên phụ trách phá đi hay không?"
Đối với lồng giam hắc ám giam chính mình mười bảy năm, Yểm vẫn có loại sợ hãi.
"Đương nhiên." Không biết từ phương hướng nào truyền đến tiếng Quân Ly lạnh như băng trả lời. "Giết nàng!"
Yểm nghiêng đầu, liếc nhìn Hoàng Bắc Nguyệt mím chặt môi, hiện ra gương mặt quật cường thanh lệ, trong ánh mắt hơi do dự một chút liền gật đầu.
"Biết rồi, giết một Xú nha đầu, với ta mà nói đơn giản nhất"
Sương mù tràn ngập trở lại che thân ảnh Yểm.
Hoàng Bắc Nguyệt không dám khinh thường, mũi chân nhún trên mặt đất, năng lượng trên chân khiến mặt đất nát bấy thành một lỗ hổng, lực lượng kích thích khiến nàng trong chớp mắt phá vỡ sương mù nặng nề mà bay lên.
Yểm đuổi theo, quơ lưỡi hái, bổ ngang, dưới hất lên, chém chéo, trong nháy mắt đã qua mấy chiêu cùng Hoàng Bắc Nguyệt!
Trên người nàng nguyên khí xanh gắt gao bao trùm, đao thương không chạm được, hơn nữa động tác trốn tránh xê dịch làm người ta hoa cả mắt, Yểm căn bản không tới gần được thân thể của nàng!
Thua thiệt một lần, nàng làm sao có thể nếm lần thứ hai?
Có điều trong sương mù nồng đậm, ánh mắt hai người xa xa chống lại, hàm chứa quyết tâm tuyệt không yếu thế, ra chiêu càng không nương tay!
Nến Đỏ thân thể cao lớn bay xuyên qua một vòng sương mù dày đặt, một tiếng rồng ngâm đã bay về bên người Hoàng Bắc Nguyệt.
Nàng nhảy lên lưng Nến Đỏ, ống tay áo đón gió mở ra, vô số mũi tên băng chen chúc đi ra ngoài.
Yểm căn bản chẳng thèm ngó tới, bên người cánh hoa bay múa, chiêu thức hoa lệ, hời hợt đỡ tất cả sắc bén công kích!
Cười lạnh một tiếng: "Xú nha đầu, đừng đem ta trở thành phế vật bại trong tay ngươi, nếu không ngươi sẽ hối hận!"
Hoàng Bắc Nguyệt lạnh mặt, nàng chưa bao giờ khinh thị đối thủ này!
Có điều đánh hắn không giống kiểu trả bất cứ giá nào như đánh với Quân Ly.
Quân Ly là bị hủy diệt bản tính Linh Tôn, Linh Tôn hận hắn thấu xương, nàng cũng thế.
Nhưng Yểm từ lúc đến thế giới này đã cùng hắn ở chung một chỗ, mấy năm đi cùng, sớm chiều ở chung, cãi nhau đấu võ mồm, khi thì trở mặt giận dỗi, khi thì tính kế cho nhau, khi thì vui cười tức giận mắng mỏ...
Từng màn ngày xưa hiện lên trong đầu, ngay từ đầu tà ác đối lập, càng về sau hiểu nhau không cần phải nói. Cùng hắn quyết chiến sinh tử khiến nàng nhớ lại chuyện hắn vì nàng bỏ qua bản tính giúp Bắc Nguyệt quận chúa đổi lấy hai mắt.
Vẫn còn nhớ kỹ lần nói chuyện cuối cùng đó, hắn trông mong nửa đêm ở trong phòng chờ nàng, vừa lo lắng vừa đau lòng, nhưng hắn không thể làm gì.
Không tiếp tục khuyên nàng, ngày thứ hai cũng lặng lẽ thay thế nàng hoàn thành Thuật Dời đi.
Rồi sau đó, hắn chậm rãi bị ma tính chủ đạo...
Nhớ tới sự tình trước kia, Hoàng Bắc Nguyệt thoáng thất thần, đột nhiên Địa Hỏa Song Nguyệt Liêm của Yểm đột nhiên hướng bên cạnh, xoay một cái, lưỡi đao sắc bén màu đỏ biến thành màu đen!
"Chủ nhân!" Nến Đỏ kêu sợ hãi một tiếng, nàng không rõ vì sao chủ nhân lại sơ ý như vậy?
Hoàng Bắc Nguyệt phản ứng nhanh chóng, Tuyết Ảnh Chiến Đao ngăn lại, va chạm cùng mạnh cùng lưỡi đao màu đen, song khiến nàng khiếp sợ chính là bản thể nguyên khí rèn luyện ra Tuyết Ảnh Chiến Đao bị lưỡi đao màu đen va chạm mà tan vỡ
Đôi mắt đột nhiên mở to, trong lòng thầm nghĩ không xong, chẳng lẽ lần này còn giẫm lên vết xe đổ?
Lần này không cẩn thận bị lưỡi đao đánh trúng hút đi nguyên khí, có Quân Ly ở đây thì nàng không còn dễ dàng bảo vệ tánh mạng như vậy!
Trong chớp mắt, một trận gió bão đột nhiên cuốn lưỡi đao màu đen của Yểm, hung mãnh xé ra bên ngoài, một bóng dáng mơ hồ như ẩn như hiện trong sương mù đỏ.
Bến cố bất thình lình hiển nhiên làm Yểm chấn động, vội vàng thu lại lưỡi hái, trong không khí lập tức có mấy giọt máu tươi vẩy ra!
Hoàng Bắc Nguyệt cũng giật mình một cái, có sương mù dày đặc che không nhìn thấy gì, nhưng rõ ràng có người giúp nàng giải vây.
Một vòng ánh trăng màu đỏ hết sức quỷ dị, tản ra hào khí khủng bố không thể tả được.
Xa xa bay tới một trận sương mù màu hồng nhạt, rất nhanh bao phủ thân thể Yểm biến mất, đồng thời, Quân Ly đứng ở trước mặt cũng chậm rãi biến mất.
"Chủ nhân." Nến Đỏ lặng lẽ xuất hiện tại bên người nàng, nắm chặt tay, thấp giọng nói "Cẩn thận, trong sương mù máu có vật gì đó."
Hoàng Bắc Nguyệt cũng nhận thấy được có tiếng sột xoạt tới gần, tựa hồ đã bên người, nhưng lại phát hiện không hề có nguyên khí.
Xì xì... Dưới chân hình như có âm thanh gì đó, Hoàng Bắc Nguyệt cúi đầu nhìn, trong nháy mắt da đầu tê dại, chỉ thấy một con rắn nhỏ màu đỏ theo mắt cá chân bò lên!
Xoạt... giơ tay chém xuống, con rắn nhỏ bị khảm thành hai đoạn, giãy dụa trên mặt đất, lẳng lặng chết đi.
Một làn khỏi màu đỏ chậm rãi dâng lên, Hoàng Bắc Nguyệt lập tức bịt miệng mũi, đá văng con rắn nhỏ ra.
"Ha ha, cẩn thận trúng độc nha." Yểm mị hoặc trầm thấp nói, nhẹ nhàng vang bên tai nàng.
Có lần trước giáo huấn, trong đánh nhau, Hoàng Bắc Nguyệt tuyệt đối sẽ không để Yểm tới gần, bởi vậy thân ảnh thoáng một cái đã biến mất tại chỗ.
Yểm ngay sau nàng, Địa Hỏa Song Nguyệt Liêm suýt một lần nữa đụng tới nàng.
Hoàng Bắc Nguyệt quay người lại, ánh sáng xanh dần dần ngưng tụ thành một tầng lá chắn mỏng chung quanh nàng, Nến Đỏ ở sau lưng chậm rãi biến thành Rồng bạc, sừng trên đầu mơ hồ có ánh chớp màu vàng hiện lên.
Yểm híp mắt nhìn tùy ý nói: "Hắc tử (nốt ruồi đen), nha đầu kia muốn đùa thật sự, nếu cô ta kết Hắc thủy Cấm lao, ngươi có nên phụ trách phá đi hay không?"
Đối với lồng giam hắc ám giam chính mình mười bảy năm, Yểm vẫn có loại sợ hãi.
"Đương nhiên." Không biết từ phương hướng nào truyền đến tiếng Quân Ly lạnh như băng trả lời. "Giết nàng!"
Yểm nghiêng đầu, liếc nhìn Hoàng Bắc Nguyệt mím chặt môi, hiện ra gương mặt quật cường thanh lệ, trong ánh mắt hơi do dự một chút liền gật đầu.
"Biết rồi, giết một Xú nha đầu, với ta mà nói đơn giản nhất"
Sương mù tràn ngập trở lại che thân ảnh Yểm.
Hoàng Bắc Nguyệt không dám khinh thường, mũi chân nhún trên mặt đất, năng lượng trên chân khiến mặt đất nát bấy thành một lỗ hổng, lực lượng kích thích khiến nàng trong chớp mắt phá vỡ sương mù nặng nề mà bay lên.
Yểm đuổi theo, quơ lưỡi hái, bổ ngang, dưới hất lên, chém chéo, trong nháy mắt đã qua mấy chiêu cùng Hoàng Bắc Nguyệt!
Trên người nàng nguyên khí xanh gắt gao bao trùm, đao thương không chạm được, hơn nữa động tác trốn tránh xê dịch làm người ta hoa cả mắt, Yểm căn bản không tới gần được thân thể của nàng!
Thua thiệt một lần, nàng làm sao có thể nếm lần thứ hai?
Có điều trong sương mù nồng đậm, ánh mắt hai người xa xa chống lại, hàm chứa quyết tâm tuyệt không yếu thế, ra chiêu càng không nương tay!
Nến Đỏ thân thể cao lớn bay xuyên qua một vòng sương mù dày đặt, một tiếng rồng ngâm đã bay về bên người Hoàng Bắc Nguyệt.
Nàng nhảy lên lưng Nến Đỏ, ống tay áo đón gió mở ra, vô số mũi tên băng chen chúc đi ra ngoài.
Yểm căn bản chẳng thèm ngó tới, bên người cánh hoa bay múa, chiêu thức hoa lệ, hời hợt đỡ tất cả sắc bén công kích!
Cười lạnh một tiếng: "Xú nha đầu, đừng đem ta trở thành phế vật bại trong tay ngươi, nếu không ngươi sẽ hối hận!"
Hoàng Bắc Nguyệt lạnh mặt, nàng chưa bao giờ khinh thị đối thủ này!
Có điều đánh hắn không giống kiểu trả bất cứ giá nào như đánh với Quân Ly.
Quân Ly là bị hủy diệt bản tính Linh Tôn, Linh Tôn hận hắn thấu xương, nàng cũng thế.
Nhưng Yểm từ lúc đến thế giới này đã cùng hắn ở chung một chỗ, mấy năm đi cùng, sớm chiều ở chung, cãi nhau đấu võ mồm, khi thì trở mặt giận dỗi, khi thì tính kế cho nhau, khi thì vui cười tức giận mắng mỏ...
Từng màn ngày xưa hiện lên trong đầu, ngay từ đầu tà ác đối lập, càng về sau hiểu nhau không cần phải nói. Cùng hắn quyết chiến sinh tử khiến nàng nhớ lại chuyện hắn vì nàng bỏ qua bản tính giúp Bắc Nguyệt quận chúa đổi lấy hai mắt.
Vẫn còn nhớ kỹ lần nói chuyện cuối cùng đó, hắn trông mong nửa đêm ở trong phòng chờ nàng, vừa lo lắng vừa đau lòng, nhưng hắn không thể làm gì.
Không tiếp tục khuyên nàng, ngày thứ hai cũng lặng lẽ thay thế nàng hoàn thành Thuật Dời đi.
Rồi sau đó, hắn chậm rãi bị ma tính chủ đạo...
Nhớ tới sự tình trước kia, Hoàng Bắc Nguyệt thoáng thất thần, đột nhiên Địa Hỏa Song Nguyệt Liêm của Yểm đột nhiên hướng bên cạnh, xoay một cái, lưỡi đao sắc bén màu đỏ biến thành màu đen!
"Chủ nhân!" Nến Đỏ kêu sợ hãi một tiếng, nàng không rõ vì sao chủ nhân lại sơ ý như vậy?
Hoàng Bắc Nguyệt phản ứng nhanh chóng, Tuyết Ảnh Chiến Đao ngăn lại, va chạm cùng mạnh cùng lưỡi đao màu đen, song khiến nàng khiếp sợ chính là bản thể nguyên khí rèn luyện ra Tuyết Ảnh Chiến Đao bị lưỡi đao màu đen va chạm mà tan vỡ
Đôi mắt đột nhiên mở to, trong lòng thầm nghĩ không xong, chẳng lẽ lần này còn giẫm lên vết xe đổ?
Lần này không cẩn thận bị lưỡi đao đánh trúng hút đi nguyên khí, có Quân Ly ở đây thì nàng không còn dễ dàng bảo vệ tánh mạng như vậy!
Trong chớp mắt, một trận gió bão đột nhiên cuốn lưỡi đao màu đen của Yểm, hung mãnh xé ra bên ngoài, một bóng dáng mơ hồ như ẩn như hiện trong sương mù đỏ.
Bến cố bất thình lình hiển nhiên làm Yểm chấn động, vội vàng thu lại lưỡi hái, trong không khí lập tức có mấy giọt máu tươi vẩy ra!
Hoàng Bắc Nguyệt cũng giật mình một cái, có sương mù dày đặc che không nhìn thấy gì, nhưng rõ ràng có người giúp nàng giải vây.
Bình luận truyện