Phượng Nghịch Thiên Hạ
Chương 1146: Tái lập Hắc thủy Cấm lao 2
"Ở phía trước." Hồng Liên đưa tay chỉ chỉ phía trước, trên mặt hiện lên một chút ủy khuất "Nhưng hắn, không muốn nhìn thấy chúng ta."
Tống Mịch dừng chân nói: "Ngươi đi nói cho hắn biết, Hoàng Bắc Nguyệt ở trấn Sa Hà gặp phải Quân Ly cùng Yểm, một mình ứng chiến sợ rằng sẽ lực bất tòng tâm, để hắn đi hỗ trợ đi."
Hồng Liên đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt mở to: "Thánh quân muốn giúp ả?"
"Chúng ta mượn tay cô ta giết Quân Ly cùng Yểm, sau đó mới đến phiên cô ta. Hồng Liên, không nên nóng lòng nhất thời, lúc cho ngươi báo thù tự nhiên sẽ làm ngươi thống khoái!"
Hồng Liên lúc này mới gật đầu "Hết thảy cũng nghe thánh quân."
Ả xoay người bay nhanh lên phía trước, Mặc Liên nghe được tin tức tự nhiên không do dự, lập tức chạy tới trấn Sa Hà giúp Hoàng Bắc Nguyệt.
Lúc Hồng Liên trở về vẻ mặt ưu thương khổ sở, khóe mắt còn lộ nước mắt, đứng ở trước mặt Tống Mịch nhẹ nhàng gạt lệ.
"Khóc cái gì?" Tống Mịch mắt lé liếc ả "Ngươi muốn hắn, hắn sẽ là của ngươi."
"Làm sao có thể?" Hồng Liên tự giễu lắc đầu, ả hiện tại đã không dám ôm ảo tưởng.
Mặc Liên sẽ không yêu ả, vĩnh viễn cũng sẽ không, ả hiểu rõ trong lòng
Huống chi hiện tại ả là một người nửa chết nửa sống, có tư cách gì ở cùng Mặc Liên?
Tống Mịch thần bí cười, đột nhiên so sánh: "Ngươi thích một cái chén bạch ngọc đựng rượu ngon, nếu bên trong không còn rượu ngon, ngươi còn thích cái chén nữa không?"
"Đương nhiên thích!" Hồng Liên nói "Cái chén chính là cái chén! rượu chỉ là trang sức mà thôi, cái chén không, ta vẫn thích cái chén!"
Tống Mịch cười nói: "Mặc Liên chính là một cái cái chén, hắn hiện tại đựng rượu ngon, rất nhanh rượu ngon khô kiệt, hắn chỉ là một cái chén không, ngươi cả đời vẫn thích hắn sao?"
Hồng Liên kiên định gật đầu "Mặc kệ hắn biến thành bộ dáng gì ta cũng nguyện ý chăm lo cho hắn cả đời!"
"Vậy là tốt rồi, hổ dữ không ăn thịt con, ta cũng không nguyện ý xuống tay hắn a."
Nghe được Tống Mịch nói, Hồng Liên đột nhiên rùng cả mình, nhưng ả không nhiều lời, mạng nhỏ của ả trong tay thánh quân, chỉ cần hắn nhấc ngón tay, ả có thể hồn phi phách tán!
Ả không muốn chết, ả muốn ở chung cùng Mặc Liên...
Tiểu Hổ cùng đám người A Tát Lôi chạy như điên ra xa xa, tốc độ như ánh sáng nhưng vẫn bị nguyên khí xa xa tác động.
Vài tiếng hô nhỏ kêu thảm thiết, mấy người trẻ tuổi từ lưng hổ té xuống, ai cũng nhe răng trợn mắt ngẩng đầu lên.
A Tát Lôi trốn ở phía sau Tiểu Hổ, lộ ra một cái đầu, một bên xoa cái mông vừa nói: "Thật là cuộc chiến khủng khiếp, đây là thực lực ma thú sao?"
"Lửa Địa ngục quá đáng sợ, bốc cháy lên, mọi người ở xa xa suýt bị tan chảy." Đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng vẫn có người đồng tình đám lính đánh thuê không chạy ra khỏi cuộc chiến được.
"Thiên Phạt của vương cũng không thua kém a!"
Sắc mặt A Tát Lôi trầm xuống nói: "Thoạt nhìn Vương cùng Yểm thực lực tương xứng, đánh khó mà hoà giải. nhưng Yểm lại là ma thú tiến hóa qua hai lần a!"
Tiểu Hổ nói: "Còn Quân Ly chưa đi ra đâu."
Mọi người thoáng cái trầm mặc, đúng vậy, còn Quân Ly...
A Tát Lôi vỗ đầu nói: "Được rồi! Mặc Liên không phải hợp tác cùng chúng ta sao? tiểu tử kia tới hẳn có thể ngăn Quân Ly một chút! Làm vương phong ấn Yểm!"
"Đúng, ta đi tìm Mặc Liên đi!" Tiểu Hổ xung phong nhận việc, mặc dù không quá yêu mến tiểu tử kia, nhưng thực lực hắn quả thật không thể không bội phục.
"A Tát Lôi đại ca, đó là Huyễn Linh Thú sao?" Một người trẻ tuổi đột nhiên chỉ vào bầu trời hưng phấn hô to.
A Tát Lôi ngẩng đầu nhìn, quả nhiên cặp cánh che không trung thật lớn kia không phải Huyễn Linh Thú thì là ai?
"Hắc! Không cần chúng ta đi tìm!" A Tát Lôi mừng rỡ, nhìn Huyễn Linh Thú ở giữa không trung xoay một vòng, đột nhiên vọt mạnh xuống, ánh chớp màu đen bùng lên, áp chế Lửa Địa ngục.
Trong nháy mắt, Ánh sáng Thiên Phạt bùng lên, chớp vàng từ trên trời giáng xuống, tràn ngập trong không khí, mỗi một tấc không khí cũng vì năng lượng kim lôi đánh mà nổ vang.
Không khí bị kịch liệt áp sát, bốn phương tám hướng đều là tiếng chớp vàng nổ mạnh.
Một luồng chớp vàng đột nhiên nổ tung trên đỉnh đầu Yểm, hắn nhúc nhích một chút, biến mất tại chỗ, tốc độ Bích Tình Hồng Hoa Xà Vương không sánh được với hắn? Hơi chậm một bước, bị sấm sét nổ mạnh xuyên qua vảy cứng của nó.
Trong nháy mắt máu thịt bay ngang, vảy cứng trong nháy mắt bị bay vài mảnh, máy thịt văng ra có thể nhìn thấy đầu khớp xương.
Thần thú kêu thảm thiết vang vọng trong thiên la địa võng của Thiên Phạt, một giây sau, từ trên trời giáng xuống móng vuốt thật lớn bắt được thân thể xà vương, quăng thân thể nó lên cao
Grao....
Bích Tình Hồng Hoa Xà Vương rống giận, ngẩng đầu nhìn thấy cánh chim màu đen bạc như cánh ve, nhất thời giật mình một cái, tiện đà kinh hãi: "Thánh, thánh linh?"
Huyễn Linh Thú chẳng thèm liếc hắn một cái, như hùng ưng bắt được con rắn nhỏ trên mặt đất, cao ngạo quăng lên không trung, sau đó bay ra khỏi chiến cuộc, hạ móng vuốt xuống đất.
Mặc Liên đứng lên từ trên lưng Huyễn Linh Thú, trên cao nhìn bao quát Yểm, khóe mắt hoa Kết Ngạnh suýt trong tháng thái toàn bộ nở rộ.
Ít nhất còn một cây vô cực thiên khóa áp chế hắn.
Tên du côn cắc ké kia...
Yểm nghiến răng nghiến lợi nhìn Mặc Liên, hết người này đến người khác xuất hiện hỗ trợ hoàn toàn làm hắn tức giận!
Hắn đứng ở trung tâm Lửa Địa ngục, lửa cháy thiêu đốt giống như hoa hồng nở rộ vây quanh hắn, dưới nhiệt độ khủng bố, mặt nạ tinh sảo trên mặt dần dần bị hòa tan.
Trên mặt nạ hoàn mỹ xuất hiện dấu vết dữ tợn, xấu xí như ma quỷ, không thể dễ dàng tha thứ bất cứ thứ gì không đẹp, Yểm tức giận kéo mặt nạ xuống.
Một vết sẹo dữ tợn từ cái trán kéo dài tới mắt, vắt ngang nửa khuôn mặt, hoàn toàn phá hủy khuôn mặt yêu nghiệt xinh đẹp.
Nhìn thấy mặt hắn trong nháy mắt, trái tim Hoàng Bắc Nguyệt đập mạnh một chút.
Yểm tự mãn như vậy, trên mặt có thêm một vết sẹo xấu xí, tựa như từng giây từng phút nhắc nhở chính hắn: Phạm qua một lần sai lầm, tuyệt đối sẽ không tái phạm lần thứ hai!
Điều này cũng đồng dạng nhắc nhở nàng: Áy náy cũng không giúp được bất cứ người nào! Nàng không đủ máu lạnh thì chỉ có thể nhìn hắn tiếp tục tàn sát nhân gian.
Yểm vừa ra khỏi Hắc thủy Cấm lao đúng là khinh thường giết người, khi đó lòng hắn có thiện đọc, hiện tại nàng vẫn tin tưởng đó mới là chân chính bản tính của Yểm.
Mặc dù cách nhau bởi vô số ánh chớp vàng cùng lửa cháy, nhưng ánh mắt vẫn không có khoảng cách đối diện.
Trong mắt của hắn có tà nịnh dần dần bị lửa cháy ánh lên, làm lòng người kinh hãi.
Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi dời tầm mắt, ngẩng đầu nhìn hướng Mặc Liên, mỉm cười nói: "Cám ơn ngươi chạy tới."
Mặc Liên nhìn nàng, không có vô cực thiên khóa áp chế, hắn nói chuyện lưu loát hơn trước nhiều "Giao hắn cho ta, ngươi lui ra phía sau."
Sống ở trên đời mà có một tri kỷ thiệt tình đối đãi với nhau, đó là lúc ở nguy hiểm, từ trên người hắn truyền đến cảm giác tín nhiệm, hoàn toàn cảm nhận được hắn bảo vệ.
Tuy nhiên, nàng không cần được người bảo vệ, bọn họ có thể kề vai chiến đấu.
"Ngươi đến vừa kịp lúc, Quân Ly chắc cũng sắp đi ra, ngươi giúp ta coi chừng bên ngoài, ta đến phong ấn Yểm!"
Nàng vung tay lên, nguyên khí màu đen của Vạn Thú Vô Cương làm vạt áo bay múa tán loạn, chung quanh thân thể hình thành một bích chướng, khí thế kia cường đại gấp mấy lần lúc trước.
Tóc đen như bị ma pháp nhuộm dần, từ từ biến thành màu đỏ chói mắt hơn cả lửa cháy.
Phía sau nàng tản mát ra lửa màu đen của kiểu mở trận pháp Hắc thủy Cấm lao, mơ hồ có thể nhìn thấy trong trận nổi lên nước đen như sóng lớn, tựa hồ có thể nghe được tiếng nước chảy.
Nhìn thấy kiểu mở trận pháp, Mặc Liên cũng hiểu Hoàng Bắc Nguyệt dự định phong ấn Yểm, quả thật, ma thú không có cách nào giết chết, trừ phi chính bọn chúng đốt cháy chính mình.
Nhưng hiển nhiên, Yểm không thể làm như vậy.
Biết dụng ý Hoàng Bắc Nguyệt, hắn cũng không nói thêm, chậm rãi thối lui đến một khoảng cách có thể bảo vệ an toàn nàng, mắt lạnh nhìn Yểm.
Phía sau có người cường đại làm hậu thuẫn, Hoàng Bắc Nguyệt đúng là không còn nỗi lo sau lưng.
Hôm nay phong ấn Yểm là việc phải làm!
Chứng kiến trận thế bọn họ bên này, Yểm không cam lòng yếu thế, hắn liếc mắt một cái, nguyên khí màu đỏ diêm dúa lẳng lơ từ người hắn thẩm thấu ra, nóng cháy khiến chung quanh không gian cũng cháy vặn vẹo.
So với Lửa Địa ngục càng khủng bố hơn!
Hắn cũng chiến đấu nghiêm túc, thần sắc trên mặt có vài phần ngưng trọng, hai tay ở trước người kết một cái ấn kỳ dị.
Thoáng chốc trong lúc đó, nguyên khí yêu hồng tựa như nước lũ đột phá đập lớn trói buộc. ầm ầm đổ xuống, phun mạnh như nghiêng trời lở đất!
Nguyên khí màu đỏ bá đạo quét ngang không gian chung quanh, đụng với ánh chớp Thiên Phạt rơi cũng ngang nhiên nghênh đón, hai bên chạm vào nhau, lập tức cả thiên địa chấn động!
Sóng triều nóng rực mãnh liệt cuốn qua, Hoàng Bắc Nguyệt tiềm thức giơ tay che mắt, từ khe hở nhìn Yểm biến hóa, sắc mặt của nàng cũng tái nhợt.
"Đây mới là sức mạnh thực sự của ma thú sao?"
Trong lòng vừa mới hiện lên ý niệm như vậy trong đầu, dưới chân không gian đột nhiên sụp đổ một nửa, một tiếng nổ nhỏ như tạc đạn vang lên suýt xuyên phá màng tai của nàng, ngay sau đó, trong ánh chớp chung quanh thân thể liền xuất hiện một thân ảnh yêu hồng!
Làm sao có thể?
Khoảng cách vài trăm thước vậy mà thoáng cái đã tới ngay gần, lại phá mở ánh chớp vàng của nàng.
Nàng cắn răng quát lạnh một tiếng, nhanh chóng ra tay, bảo kiếm màu xanh dẫn theo vài luống ánh chớp phóng xuống, liên tiếp nổ tung ở trên đầu Yểm, hắn tránh thoát, sau đó lưỡi hái xoay xoay nhìn bích chướng màu đen ở trước người nàng.
"Xú nha đầu! Che giấu tính bản lĩnh gì? Đi ra đánh với Bổn đại nhân một hồi đi!" Trong vô số tiếng sấm sét nổ vang truyền đến tiếng cười điên cuồng của Yểm.
Hoàng Bắc Nguyệt xuyên thấu qua bích chướng lạnh lùng nhìn hắn, thanh kiếm lần nữa vung lên, đợt Thiên Phạt thứ hai, hình thành lưới ánh chớp màu vàng kín không kẽ hở ở phía sau Yểm.
Cười lạnh một tiếng: "Chờ ngươi lãnh giáo Thiên Phạt của ta thì trở lại đánh với ta đi!"
Dứt lời, vô số ánh chớp từ bốn phương tám hướng vây quanh lại.
Yểm cắn răng, nguyên khí màu đỏ yêu dị bắt đầu cấp tốc chạy chồm, từng đóa hoa màu đỏ nở rộ trong nguyên khí, hoa hồng mở cánh cắn nuốt ánh chớp.
Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mắt lại, buông bảo kiếm màu xanh ra, hai tay nhanh chóng kết ấn ở trước ngực.
Mà Yểm cũng buông Địa Hỏa Song Nguyệt Liêm, tốc độ giống nàng bắt đầu kết ấn!
Hai người cùng lúc kết ấn, xem ra không muốn kéo dài thời gian cho trận chiến đấu này.
Cao thủ đối chiến, có đôi khi một chiêu là phân định thắng bại, nhưng lúc này hai người lực lượng ngang nhau, tựa hồ không dễ dàng quyết định thắng bại được?
Ở xa xa, đám người A Tát Lôi đang xem cuộc chiến, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hai mắt cũng không dám chớp một cái, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước.
"Nếu không nhầm thì một chiêu này hẳn có thể quyết định thắng bại." A Tát Lôi thì thào nói.
Tiểu Hổ cũng nói: "Chủ nhân sẽ dùng "Thiên Phạt", Yểm thì sao?"
"Hí..." Không ít người xuýt xoa, dường như chưa từng thấy Yểm tung tuyệt chiêu.
Không biết mình tri bỉ chiến đấu, luôn luôn đều có chút nguy hiểm a!
Tuy nhiên, bất an đoán, giằng co không tới ba mươi giây đã bị tiếng động kinh thiên động địa từ chiến trường làm gián đoạn!
"Thiên Phạt!"
"Bát hoang lôi hỏa kiếp!"
Hai người đồng thời hoàn thành kết ấn, hai nguồn năng lượng một đen một đỏ vô cùng hung hãn đan xen, trong nháy mắt từ bên người đối phương nổ bắn ra ngoài!
Năng lượng đi qua chỗ nào, trong không gian vặn vẹo phát ra ánh sáng chói mắt, cản trở tầm mắt mọi người!
Không ai thấy rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, hết thảy chỉ phát sinh trong nháy mắt, hai nguồn năng lượng ầm ầm va chạm, trong khoảnh khắc, cả không gian cũng yên lặng!
Âm thanh lớn mất đi, giống vô hình!
Trời đất bừng tỉnh như một khắc ban đầu hình thành, hết thảy yên tĩnh khiến người ta sợ hãi.
Trong ánh mắt Mặc Liên bị hào quang màu trắng phản xạ ra thành tia sắc bén, tầng tầng lớp lớp năng lượng cuộn sóng cuồn cuộn trở lại, đỉnh núi gần đó trực tiếp bị hủy một nửa!
Mà hắn cùng Huyễn Linh Thú lại dừng ở giữa không trung, lù lù bất động!
"Đi xuống!" Mặc Liên trầm giọng nói, Huyễn Linh Thú đập cánh đón nguyên khí hung hãn chảy ngược, lao xuống xuống phía dưới!
Sau khi bọn họ hành động, trong trời đất mới có tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc ầm ầm vang lên!
Trong không gian bị cắn nuốt lóe ra ánh sáng trắng khiến Mặc Liên không nhìn thấy hai người trong chiến đấu đến tột cùng thế nào?
Khắp nơi đều là nguyên khí cùng mùi máu tươi nồng đậm hỗn loạn tứ tán, cho dù năng lực cảm giác nhạy cảm cũng không có cách nào cảm nhận được năng lượng trong tâm vụ nổ dao động đến nhường nào.
"Nguyệt?" Mặc Liên buồn bã lo lắng, không để ý phóng vào ánh sáng trắng.
"Thiên Phạt..."
Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vô tình vang lên sau hắn. Lúc hỗn loạn dao động này mà đánh lén là thời cơ tốt nhất!
Mặc Liên nghe được giọng nói kia liền giật mình một cái, ngay sau đó, bốn phương tám hướng vô số ánh chớp hội tụ, ánh sáng màu vàng chiếu sáng khuôn mặt tái nhợt của hắn.
Chung quanh thân thể tuôn ra vô số ánh chớp màu đen, song tốc độ ánh chớp màu vàng lại nhanh ngoài sức tưởng tượng, khi hắn kịp phản ứng thì bị ầm ầm đánh hạ!
Mặc Liên ở giữa không trung cùng cả Huyễn Linh Thú bị đánh rơi xuống phía dưới!
Một tia máu chậm rãi xuất hiện tại khóe miệng, hắn lạnh lùng giơ tay lau đi, đột nhiên trở tay ra ngoài, ánh chớp màu đen hình thành một bàn tay khủng bố hung hăng cào vào ánh sáng trắng ở giữa không trung.
Một tiếng kêu rên vang lên đến, người rốt đánh lén rốt cuộc xuất hiện.
Tống Mịch dừng chân nói: "Ngươi đi nói cho hắn biết, Hoàng Bắc Nguyệt ở trấn Sa Hà gặp phải Quân Ly cùng Yểm, một mình ứng chiến sợ rằng sẽ lực bất tòng tâm, để hắn đi hỗ trợ đi."
Hồng Liên đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt mở to: "Thánh quân muốn giúp ả?"
"Chúng ta mượn tay cô ta giết Quân Ly cùng Yểm, sau đó mới đến phiên cô ta. Hồng Liên, không nên nóng lòng nhất thời, lúc cho ngươi báo thù tự nhiên sẽ làm ngươi thống khoái!"
Hồng Liên lúc này mới gật đầu "Hết thảy cũng nghe thánh quân."
Ả xoay người bay nhanh lên phía trước, Mặc Liên nghe được tin tức tự nhiên không do dự, lập tức chạy tới trấn Sa Hà giúp Hoàng Bắc Nguyệt.
Lúc Hồng Liên trở về vẻ mặt ưu thương khổ sở, khóe mắt còn lộ nước mắt, đứng ở trước mặt Tống Mịch nhẹ nhàng gạt lệ.
"Khóc cái gì?" Tống Mịch mắt lé liếc ả "Ngươi muốn hắn, hắn sẽ là của ngươi."
"Làm sao có thể?" Hồng Liên tự giễu lắc đầu, ả hiện tại đã không dám ôm ảo tưởng.
Mặc Liên sẽ không yêu ả, vĩnh viễn cũng sẽ không, ả hiểu rõ trong lòng
Huống chi hiện tại ả là một người nửa chết nửa sống, có tư cách gì ở cùng Mặc Liên?
Tống Mịch thần bí cười, đột nhiên so sánh: "Ngươi thích một cái chén bạch ngọc đựng rượu ngon, nếu bên trong không còn rượu ngon, ngươi còn thích cái chén nữa không?"
"Đương nhiên thích!" Hồng Liên nói "Cái chén chính là cái chén! rượu chỉ là trang sức mà thôi, cái chén không, ta vẫn thích cái chén!"
Tống Mịch cười nói: "Mặc Liên chính là một cái cái chén, hắn hiện tại đựng rượu ngon, rất nhanh rượu ngon khô kiệt, hắn chỉ là một cái chén không, ngươi cả đời vẫn thích hắn sao?"
Hồng Liên kiên định gật đầu "Mặc kệ hắn biến thành bộ dáng gì ta cũng nguyện ý chăm lo cho hắn cả đời!"
"Vậy là tốt rồi, hổ dữ không ăn thịt con, ta cũng không nguyện ý xuống tay hắn a."
Nghe được Tống Mịch nói, Hồng Liên đột nhiên rùng cả mình, nhưng ả không nhiều lời, mạng nhỏ của ả trong tay thánh quân, chỉ cần hắn nhấc ngón tay, ả có thể hồn phi phách tán!
Ả không muốn chết, ả muốn ở chung cùng Mặc Liên...
Tiểu Hổ cùng đám người A Tát Lôi chạy như điên ra xa xa, tốc độ như ánh sáng nhưng vẫn bị nguyên khí xa xa tác động.
Vài tiếng hô nhỏ kêu thảm thiết, mấy người trẻ tuổi từ lưng hổ té xuống, ai cũng nhe răng trợn mắt ngẩng đầu lên.
A Tát Lôi trốn ở phía sau Tiểu Hổ, lộ ra một cái đầu, một bên xoa cái mông vừa nói: "Thật là cuộc chiến khủng khiếp, đây là thực lực ma thú sao?"
"Lửa Địa ngục quá đáng sợ, bốc cháy lên, mọi người ở xa xa suýt bị tan chảy." Đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng vẫn có người đồng tình đám lính đánh thuê không chạy ra khỏi cuộc chiến được.
"Thiên Phạt của vương cũng không thua kém a!"
Sắc mặt A Tát Lôi trầm xuống nói: "Thoạt nhìn Vương cùng Yểm thực lực tương xứng, đánh khó mà hoà giải. nhưng Yểm lại là ma thú tiến hóa qua hai lần a!"
Tiểu Hổ nói: "Còn Quân Ly chưa đi ra đâu."
Mọi người thoáng cái trầm mặc, đúng vậy, còn Quân Ly...
A Tát Lôi vỗ đầu nói: "Được rồi! Mặc Liên không phải hợp tác cùng chúng ta sao? tiểu tử kia tới hẳn có thể ngăn Quân Ly một chút! Làm vương phong ấn Yểm!"
"Đúng, ta đi tìm Mặc Liên đi!" Tiểu Hổ xung phong nhận việc, mặc dù không quá yêu mến tiểu tử kia, nhưng thực lực hắn quả thật không thể không bội phục.
"A Tát Lôi đại ca, đó là Huyễn Linh Thú sao?" Một người trẻ tuổi đột nhiên chỉ vào bầu trời hưng phấn hô to.
A Tát Lôi ngẩng đầu nhìn, quả nhiên cặp cánh che không trung thật lớn kia không phải Huyễn Linh Thú thì là ai?
"Hắc! Không cần chúng ta đi tìm!" A Tát Lôi mừng rỡ, nhìn Huyễn Linh Thú ở giữa không trung xoay một vòng, đột nhiên vọt mạnh xuống, ánh chớp màu đen bùng lên, áp chế Lửa Địa ngục.
Trong nháy mắt, Ánh sáng Thiên Phạt bùng lên, chớp vàng từ trên trời giáng xuống, tràn ngập trong không khí, mỗi một tấc không khí cũng vì năng lượng kim lôi đánh mà nổ vang.
Không khí bị kịch liệt áp sát, bốn phương tám hướng đều là tiếng chớp vàng nổ mạnh.
Một luồng chớp vàng đột nhiên nổ tung trên đỉnh đầu Yểm, hắn nhúc nhích một chút, biến mất tại chỗ, tốc độ Bích Tình Hồng Hoa Xà Vương không sánh được với hắn? Hơi chậm một bước, bị sấm sét nổ mạnh xuyên qua vảy cứng của nó.
Trong nháy mắt máu thịt bay ngang, vảy cứng trong nháy mắt bị bay vài mảnh, máy thịt văng ra có thể nhìn thấy đầu khớp xương.
Thần thú kêu thảm thiết vang vọng trong thiên la địa võng của Thiên Phạt, một giây sau, từ trên trời giáng xuống móng vuốt thật lớn bắt được thân thể xà vương, quăng thân thể nó lên cao
Grao....
Bích Tình Hồng Hoa Xà Vương rống giận, ngẩng đầu nhìn thấy cánh chim màu đen bạc như cánh ve, nhất thời giật mình một cái, tiện đà kinh hãi: "Thánh, thánh linh?"
Huyễn Linh Thú chẳng thèm liếc hắn một cái, như hùng ưng bắt được con rắn nhỏ trên mặt đất, cao ngạo quăng lên không trung, sau đó bay ra khỏi chiến cuộc, hạ móng vuốt xuống đất.
Mặc Liên đứng lên từ trên lưng Huyễn Linh Thú, trên cao nhìn bao quát Yểm, khóe mắt hoa Kết Ngạnh suýt trong tháng thái toàn bộ nở rộ.
Ít nhất còn một cây vô cực thiên khóa áp chế hắn.
Tên du côn cắc ké kia...
Yểm nghiến răng nghiến lợi nhìn Mặc Liên, hết người này đến người khác xuất hiện hỗ trợ hoàn toàn làm hắn tức giận!
Hắn đứng ở trung tâm Lửa Địa ngục, lửa cháy thiêu đốt giống như hoa hồng nở rộ vây quanh hắn, dưới nhiệt độ khủng bố, mặt nạ tinh sảo trên mặt dần dần bị hòa tan.
Trên mặt nạ hoàn mỹ xuất hiện dấu vết dữ tợn, xấu xí như ma quỷ, không thể dễ dàng tha thứ bất cứ thứ gì không đẹp, Yểm tức giận kéo mặt nạ xuống.
Một vết sẹo dữ tợn từ cái trán kéo dài tới mắt, vắt ngang nửa khuôn mặt, hoàn toàn phá hủy khuôn mặt yêu nghiệt xinh đẹp.
Nhìn thấy mặt hắn trong nháy mắt, trái tim Hoàng Bắc Nguyệt đập mạnh một chút.
Yểm tự mãn như vậy, trên mặt có thêm một vết sẹo xấu xí, tựa như từng giây từng phút nhắc nhở chính hắn: Phạm qua một lần sai lầm, tuyệt đối sẽ không tái phạm lần thứ hai!
Điều này cũng đồng dạng nhắc nhở nàng: Áy náy cũng không giúp được bất cứ người nào! Nàng không đủ máu lạnh thì chỉ có thể nhìn hắn tiếp tục tàn sát nhân gian.
Yểm vừa ra khỏi Hắc thủy Cấm lao đúng là khinh thường giết người, khi đó lòng hắn có thiện đọc, hiện tại nàng vẫn tin tưởng đó mới là chân chính bản tính của Yểm.
Mặc dù cách nhau bởi vô số ánh chớp vàng cùng lửa cháy, nhưng ánh mắt vẫn không có khoảng cách đối diện.
Trong mắt của hắn có tà nịnh dần dần bị lửa cháy ánh lên, làm lòng người kinh hãi.
Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi dời tầm mắt, ngẩng đầu nhìn hướng Mặc Liên, mỉm cười nói: "Cám ơn ngươi chạy tới."
Mặc Liên nhìn nàng, không có vô cực thiên khóa áp chế, hắn nói chuyện lưu loát hơn trước nhiều "Giao hắn cho ta, ngươi lui ra phía sau."
Sống ở trên đời mà có một tri kỷ thiệt tình đối đãi với nhau, đó là lúc ở nguy hiểm, từ trên người hắn truyền đến cảm giác tín nhiệm, hoàn toàn cảm nhận được hắn bảo vệ.
Tuy nhiên, nàng không cần được người bảo vệ, bọn họ có thể kề vai chiến đấu.
"Ngươi đến vừa kịp lúc, Quân Ly chắc cũng sắp đi ra, ngươi giúp ta coi chừng bên ngoài, ta đến phong ấn Yểm!"
Nàng vung tay lên, nguyên khí màu đen của Vạn Thú Vô Cương làm vạt áo bay múa tán loạn, chung quanh thân thể hình thành một bích chướng, khí thế kia cường đại gấp mấy lần lúc trước.
Tóc đen như bị ma pháp nhuộm dần, từ từ biến thành màu đỏ chói mắt hơn cả lửa cháy.
Phía sau nàng tản mát ra lửa màu đen của kiểu mở trận pháp Hắc thủy Cấm lao, mơ hồ có thể nhìn thấy trong trận nổi lên nước đen như sóng lớn, tựa hồ có thể nghe được tiếng nước chảy.
Nhìn thấy kiểu mở trận pháp, Mặc Liên cũng hiểu Hoàng Bắc Nguyệt dự định phong ấn Yểm, quả thật, ma thú không có cách nào giết chết, trừ phi chính bọn chúng đốt cháy chính mình.
Nhưng hiển nhiên, Yểm không thể làm như vậy.
Biết dụng ý Hoàng Bắc Nguyệt, hắn cũng không nói thêm, chậm rãi thối lui đến một khoảng cách có thể bảo vệ an toàn nàng, mắt lạnh nhìn Yểm.
Phía sau có người cường đại làm hậu thuẫn, Hoàng Bắc Nguyệt đúng là không còn nỗi lo sau lưng.
Hôm nay phong ấn Yểm là việc phải làm!
Chứng kiến trận thế bọn họ bên này, Yểm không cam lòng yếu thế, hắn liếc mắt một cái, nguyên khí màu đỏ diêm dúa lẳng lơ từ người hắn thẩm thấu ra, nóng cháy khiến chung quanh không gian cũng cháy vặn vẹo.
So với Lửa Địa ngục càng khủng bố hơn!
Hắn cũng chiến đấu nghiêm túc, thần sắc trên mặt có vài phần ngưng trọng, hai tay ở trước người kết một cái ấn kỳ dị.
Thoáng chốc trong lúc đó, nguyên khí yêu hồng tựa như nước lũ đột phá đập lớn trói buộc. ầm ầm đổ xuống, phun mạnh như nghiêng trời lở đất!
Nguyên khí màu đỏ bá đạo quét ngang không gian chung quanh, đụng với ánh chớp Thiên Phạt rơi cũng ngang nhiên nghênh đón, hai bên chạm vào nhau, lập tức cả thiên địa chấn động!
Sóng triều nóng rực mãnh liệt cuốn qua, Hoàng Bắc Nguyệt tiềm thức giơ tay che mắt, từ khe hở nhìn Yểm biến hóa, sắc mặt của nàng cũng tái nhợt.
"Đây mới là sức mạnh thực sự của ma thú sao?"
Trong lòng vừa mới hiện lên ý niệm như vậy trong đầu, dưới chân không gian đột nhiên sụp đổ một nửa, một tiếng nổ nhỏ như tạc đạn vang lên suýt xuyên phá màng tai của nàng, ngay sau đó, trong ánh chớp chung quanh thân thể liền xuất hiện một thân ảnh yêu hồng!
Làm sao có thể?
Khoảng cách vài trăm thước vậy mà thoáng cái đã tới ngay gần, lại phá mở ánh chớp vàng của nàng.
Nàng cắn răng quát lạnh một tiếng, nhanh chóng ra tay, bảo kiếm màu xanh dẫn theo vài luống ánh chớp phóng xuống, liên tiếp nổ tung ở trên đầu Yểm, hắn tránh thoát, sau đó lưỡi hái xoay xoay nhìn bích chướng màu đen ở trước người nàng.
"Xú nha đầu! Che giấu tính bản lĩnh gì? Đi ra đánh với Bổn đại nhân một hồi đi!" Trong vô số tiếng sấm sét nổ vang truyền đến tiếng cười điên cuồng của Yểm.
Hoàng Bắc Nguyệt xuyên thấu qua bích chướng lạnh lùng nhìn hắn, thanh kiếm lần nữa vung lên, đợt Thiên Phạt thứ hai, hình thành lưới ánh chớp màu vàng kín không kẽ hở ở phía sau Yểm.
Cười lạnh một tiếng: "Chờ ngươi lãnh giáo Thiên Phạt của ta thì trở lại đánh với ta đi!"
Dứt lời, vô số ánh chớp từ bốn phương tám hướng vây quanh lại.
Yểm cắn răng, nguyên khí màu đỏ yêu dị bắt đầu cấp tốc chạy chồm, từng đóa hoa màu đỏ nở rộ trong nguyên khí, hoa hồng mở cánh cắn nuốt ánh chớp.
Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mắt lại, buông bảo kiếm màu xanh ra, hai tay nhanh chóng kết ấn ở trước ngực.
Mà Yểm cũng buông Địa Hỏa Song Nguyệt Liêm, tốc độ giống nàng bắt đầu kết ấn!
Hai người cùng lúc kết ấn, xem ra không muốn kéo dài thời gian cho trận chiến đấu này.
Cao thủ đối chiến, có đôi khi một chiêu là phân định thắng bại, nhưng lúc này hai người lực lượng ngang nhau, tựa hồ không dễ dàng quyết định thắng bại được?
Ở xa xa, đám người A Tát Lôi đang xem cuộc chiến, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hai mắt cũng không dám chớp một cái, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước.
"Nếu không nhầm thì một chiêu này hẳn có thể quyết định thắng bại." A Tát Lôi thì thào nói.
Tiểu Hổ cũng nói: "Chủ nhân sẽ dùng "Thiên Phạt", Yểm thì sao?"
"Hí..." Không ít người xuýt xoa, dường như chưa từng thấy Yểm tung tuyệt chiêu.
Không biết mình tri bỉ chiến đấu, luôn luôn đều có chút nguy hiểm a!
Tuy nhiên, bất an đoán, giằng co không tới ba mươi giây đã bị tiếng động kinh thiên động địa từ chiến trường làm gián đoạn!
"Thiên Phạt!"
"Bát hoang lôi hỏa kiếp!"
Hai người đồng thời hoàn thành kết ấn, hai nguồn năng lượng một đen một đỏ vô cùng hung hãn đan xen, trong nháy mắt từ bên người đối phương nổ bắn ra ngoài!
Năng lượng đi qua chỗ nào, trong không gian vặn vẹo phát ra ánh sáng chói mắt, cản trở tầm mắt mọi người!
Không ai thấy rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, hết thảy chỉ phát sinh trong nháy mắt, hai nguồn năng lượng ầm ầm va chạm, trong khoảnh khắc, cả không gian cũng yên lặng!
Âm thanh lớn mất đi, giống vô hình!
Trời đất bừng tỉnh như một khắc ban đầu hình thành, hết thảy yên tĩnh khiến người ta sợ hãi.
Trong ánh mắt Mặc Liên bị hào quang màu trắng phản xạ ra thành tia sắc bén, tầng tầng lớp lớp năng lượng cuộn sóng cuồn cuộn trở lại, đỉnh núi gần đó trực tiếp bị hủy một nửa!
Mà hắn cùng Huyễn Linh Thú lại dừng ở giữa không trung, lù lù bất động!
"Đi xuống!" Mặc Liên trầm giọng nói, Huyễn Linh Thú đập cánh đón nguyên khí hung hãn chảy ngược, lao xuống xuống phía dưới!
Sau khi bọn họ hành động, trong trời đất mới có tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc ầm ầm vang lên!
Trong không gian bị cắn nuốt lóe ra ánh sáng trắng khiến Mặc Liên không nhìn thấy hai người trong chiến đấu đến tột cùng thế nào?
Khắp nơi đều là nguyên khí cùng mùi máu tươi nồng đậm hỗn loạn tứ tán, cho dù năng lực cảm giác nhạy cảm cũng không có cách nào cảm nhận được năng lượng trong tâm vụ nổ dao động đến nhường nào.
"Nguyệt?" Mặc Liên buồn bã lo lắng, không để ý phóng vào ánh sáng trắng.
"Thiên Phạt..."
Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vô tình vang lên sau hắn. Lúc hỗn loạn dao động này mà đánh lén là thời cơ tốt nhất!
Mặc Liên nghe được giọng nói kia liền giật mình một cái, ngay sau đó, bốn phương tám hướng vô số ánh chớp hội tụ, ánh sáng màu vàng chiếu sáng khuôn mặt tái nhợt của hắn.
Chung quanh thân thể tuôn ra vô số ánh chớp màu đen, song tốc độ ánh chớp màu vàng lại nhanh ngoài sức tưởng tượng, khi hắn kịp phản ứng thì bị ầm ầm đánh hạ!
Mặc Liên ở giữa không trung cùng cả Huyễn Linh Thú bị đánh rơi xuống phía dưới!
Một tia máu chậm rãi xuất hiện tại khóe miệng, hắn lạnh lùng giơ tay lau đi, đột nhiên trở tay ra ngoài, ánh chớp màu đen hình thành một bàn tay khủng bố hung hăng cào vào ánh sáng trắng ở giữa không trung.
Một tiếng kêu rên vang lên đến, người rốt đánh lén rốt cuộc xuất hiện.
Bình luận truyện