Phượng Nghịch Thiên Hạ

Chương 1148: Tái lập Hắc thủy Cấm lao 4



Mặc Liên đánh mặc dù cố hết sức, nhưng dù sao vẫn còn một cây vô cực thiên khóa áp chế, còn Yểm là trạng thái toàn thịnh.

Địa Hỏa Song Nguyệt Liêm hút một nửa nguyên khí trên người Mặc Liên, đánh cho hắn liên tiếp bại lui, suýt phân thắng bại.

Nhưng Nến Đỏ đột nhiên tham gia khiến Yểm nổi giận đùng đùng lui về phía sau, cho Mặc Liên cơ hội thở dốc.

Bốn con rồng băng chạm vào nhau trước mặt hắn, vụn băng sắc bén vẩy ra, Hoàng Bắc Nguyệt phất mở băng vụn, xuất hiện tại bên cạnh Yểm.

Yểm nhìn bốn phía một chút, hơn nữa còn cả Huyễn Linh Thú, bây giờ là bốn chọi một đây!

"Xú nha đầu, nhiều người hù dọa ít người, bổn đại nhân mà sợ sao?" Yểm liếc Hoàng Bắc Nguyệt, tự phụ nói.

Quả thật, chính theo lời hắn, nhiều người bắt nạt ít người thì hắn cũng không nhất định sẽ thua chật vật. Hắn cường đại, trải qua một lần phong tỏa trong Hắc thủy Cấm lao, sau đó lại nhập ma, lại tiến hóa, tuyệt đối còn hơn Quân Ly.

Hắn mới là ma thú thực sự.

Hoàng Bắc Nguyệt sắc mặt tái nhợt, chậm rãi nói: "Không phải hù dọa ngươi, mà là phong ấn ngươi."

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ nhưng lại kiên quyết của nàng, làn da tái nhợt dính máu lộ ra vẻ kiên định đến mức có chết cũng không dao động! trong lòng Yểm đột nhiên có tiếng nước chảy nhẹ nhàng trôi qua.

Lúc yên tĩnh, trong lòng như một sơn cốc khô kiệt, tiếng nước chảy như là khát vọng khô cạn muốn dễ chịu, từ chính sâu trong linh hồn phát ra thống khổ triệu hồi.

Tiếng nước chảy càng ngày càng rõ, loại cảm giác này rất quen thuộc, dường như là... chính mình làm bạn mười bảy năm a...

Được rồi, âm thanh này từng rất quen thuộc, ngày nào cũng có thể nghe thấy, từ sáng tới tối, trời lặn trăng lên, bốn mùa luân phiên...

Mỗi một lần nghe được tiếng nước chảy, hắn ở trong hắc ám nặng nề ngước mắt ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua một đôi mắt sáng nhìn thế giới nhàm chán, tới tới đi đi, không ngừng lặp lại.

Có đôi khi, trong tiếng nước chảy hỗn loạn từng đợt tiếng khóc, nhu nhược, bất lực, bàng hoàng.

Hắn quả thực không thể tin được, một khối thân thể nhu nhược như vậy mà là phong ấn hắn sao?

Khóc cái gì? Sợ cái gì?

Thân là người yếu nên bị bắt nạt thôi. Nhưng chỉ cần dũng cảm đứng lên, hung ác hơn, người khác sẽ sợ hãi, bởi vì người bình thường chỉ sợ hãi kẻ mạnh mà thôi.

Hắn bao nhiêu lần khinh thường, bao nhiêu lần cười lạnh, sau đó âm thầm cố gắng, thân thể này không vây hắn được lâu, bởi vì quá yếu, thực lực yếu đến mức ngay cả ý niệm cũng bạc nhược kém như thế, có đôi khi ngủ say, ý chí cũng bị hắn cướp đoạt.

Có một ngày, hắn nhận thấy thân thể nhu nhược này rốt cuộc ngã xuống, tia hơi thở cuối cùng của linh hồn hấp hối rơi xuống và bị thiêu cháy. Trong bóng tối vĩnh viễn, một ngọn đèn dầu phát sáng duy nhất cũng chậm rãi yếu bớt...

Hắn tới gần bốn mươi chín cột đồng, chuẩn bị tiêu trừ phong ấn đi ra, mà một lúc sau, một cỗ sức mạnh cường đại mà hắn chưa bao giờ cảm nhận được xông vào thân thể yếu ớt hấp hối này!

Linh hồn cường thế ép hắn rơi xuống đến chỗ sâu trong hắc thủy, hôn mê vài ngày.

Lúc tỉnh lại, hắn bị một đôi mắt ánh sáng ngọc cao ngạo dọa sợ thật lâu không nói gì.

Trước đây, ánh mắt này nhìn người đúng là lặng lẽ ngước lên, khiếp sợ liếc mắt một cái, mà hiện tại là từ cao nhìn xuống, lãnh ngạo sơ cuồng quan sát!

Nha đầu kia là dục hỏa trùng sinh hay sao? Nhìn nàng làm mọi chuyện khiến cuộc sống trong Hắc thủy Cấm lao của hắn không còn nhàm chán như vậy nữa.

A, Hắc thủy Cấm lao......

Đúng, không sai, tiếng nước này là trong Hắc thủy Cấm lao, nước đen cả ngày lẫn đêm không ngừng chảy tới.

Tựa hồ giờ khắc này trở lại hiện thực, Yểm thong thả ngẩng đầu lên, nhìn thấy quái vật màu đen thật lớn chiếm cứ trên bầu trời!

Nước đen giống như thác nước đổ xuống, 49 cột đồng như đỉnh Thái Sơn vẫn khiến hắn cảm giác nặng nề không thôi.

Yểm quay đầu, bình thản nhìn Hắc thủy Cấm lao, bừa bãi nói: "Muốn bắt ta vào đây, mấy người các ngươi thử liên thủ xem đi."

Nến Đỏ hừ lạnh: "Yểm, đừng quá đắc ý, lát nữa cho ngươi nếm thống khổ"

Không cần nói nhảm, Mặc Liên đúng là người trầm mặc, không cần nhiều lời đã bắt đầu động tác, từ ánh chớp đen trên người hắn hình thành lửa cháy, lần đầu tiên nhìn thấy hắn sử dụng nguyên khí hỏa.

Tính chất, có chút kinh người!

Trên thực tế, nguyên khí hỏa của Mặc Liên cũng không kém bất kỳ kẻ nào, chẳng qua hắn ưa thích tốc độ nhanh, hơn nữa nguyên khí lôi có lực sát thương cường đại, bởi vậy nguyên khí khác bị hắn ẩn giấu.

Trên đại lục Tạp Nhĩ Tháp rất hiếm khi xuất hiện người có đồng thời hai loại nguyên khí, hơn nữa lại là thiên tài có hai loại nguyên khí hết sức cường đại, ngoại trừ ma thú.

Mặc Liên là một trong số đó.

Nguyên khí hỏa của hắn bình tĩnh hơn những người khác, lặng yên không một tiếng động xuất hiện cùng thẩm thấu, trình độ khủng bố cũng không thua kém bất luận kẻ nào.

Đánh về phía Lửa Địa ngục, cùng nguyên khí băng của Nến Đỏ chạm vào nhau, băng hỏa ngập trời.

Yểm nhíu mi một chút, nhấc lưỡi hái, đang định có động tác, đột nhiên một bóng dáng xuất hiện trước mắt, cũng dám tới gần hắn như vậy, hơn nữa một tay còn hung hăng nắm một phần lưỡi đao màu đỏ!

Nắm tay màu đen nặng nề nện trên bụng hắn, Yểm kêu một tiếng đau đớn, lập tức đã muốn cuốn Địa Hỏa Song Nguyệt Liêm lại, song hai tay kia lại mất lực ngoài ý muốn.

Trong cơn giận dữ, hắn buông Địa Hỏa Song Nguyệt Liêm ra, cùng nàng đánh đấm.

Dám xem thường hắn? Cho dù cận thân bác đấu, hắn cũng sẽ không kém nàng!

Trong nháy mắt, hai người lợi dụng tốc độ mà người bình thường không thể nhìn thấy đọ qua trăm chiêu ở giữa không trung, lực đạo vừa độc vừa nhanh, rất nhanh khiến lẫn nhau cau mày khó chịu, nhưng người nào không chống đỡ được trước thì chết trước.

Mặc Liên cùng Nến Đỏ dừng công kích, hai người bọn họ gần nhau như vậy, không cẩn thận sẽ làm bị thương Hoàng Bắc Nguyệt...

"Yên tâm đi, chủ nhân tự có chừng mực" Nến Đỏ nói với Mặc Liên để hắn yên tâm.

Nghe được lời của nàng, nhưng Mặc Liên chưa hồi đáp, mắt nhìn không chớp hai người kia thảm thiết đả đấu.

Hai đấm ngưng tụ nguyên khí, mỗi một lần quyền cước đi kèm đều là vật lộn! Nhìn không ra, Yểm xinh đẹp tuyệt sắc lại có đấu pháp tàn nhẫn như vậy, càng thêm nhìn không ra thân thể Hoàng Bắc Nguyệt nhỏ gầy mà lại có lực bộc phát mạnh như vậy.

Trái tim hồi hộp căng thẳng, rốt cuộc xem xét chuẩn một thời cơ, Hoàng Bắc Nguyệt hoàn toàn nghiêng người, cả thân thể linh hoạt chui vào trong lòng Yểm, khuỷu tay hung hăng va chạm, nắm tay nhân cơ hội nặng nề nện vào trên ngực hắn!

"Đời ta không có nhiều bản lĩnh có thể khoe khoang, không tính Vạn Thú Vô Cương, duy nhất để ta kiêu ngạo chính là thuật đả đấu mà chính sư phụ từ nhỏ huấn luyện!"

Giọng nói lạnh như băng ghé vào lỗ tai hắn, khóe miệng nàng tràn ra tơ máu, vẫn kiêu ngạo tự hào nói!

Hai người cũng không vận dụng nguyên khí chiến đấu, ngay tại lúc này, sức mạnh khủng bố cỡ nào cũng không nhất định bằng thực sự vật lộn đổ máu, càng thêm thoải mái cùng bừa bãi!

Cũng không có cái gì đau nhức thấu nội tâm hơn, càng thêm tiếc hận!

Dưới tay hắn cũng không lưu tình, nàng muốn tàn nhẫn có bao nhiêu tàn nhẫn!

Trên thân thể, trên mặt, khắp nơi đều chảy máu, Hoàng Bắc Nguyệt bị hắn đánh vỡ khóe mắt, hai mắt cũng sưng lên, tầm mắt có trở ngại rất nhỏ như vậy khiến hắn có cơ hội tận dụng!

"Quả thật rất lợi hại, cùng ngươi đánh một hồi cảm giác cuộc đời này không tiếc" Yểm cười lạnh nói, liên tiếp ra hai đòn nghiêm trọng, trực tiếp đánh cho nàng miệng phun máu tươi!

Trái tim đập mạnh một chút, Hoàng Bắc Nguyệt dứt khoát nhắm mắt lại, dựa vào năng lực cảm giác trong bóng đêm, liều chết vật lộn! hết lần này đến lần khác, đánh cho nắm tay cũng sưng lên!

Nha đầu kia điên rồi phải không?

Bị khí thế ngang nhiên không sợ chết này của nàng làm hắn cuống quít lui về phía sau, đấu pháp này quả thực là muốn cùng chết với hắn!

Hắn giật mình một cái, nàng vậy mà muốn chết sao?

Bởi vì khó tin nên hắn mới ngẩng đầu lên, lần đầu tiên nhìn thấy Xú nha đầu nhắm mắt lại cùng hắn vật lộn, vẻ mặt rơi lệ...

Nước mắt tuôn xuống, mắt nhắm lại, nhưng lại rơi càng nhiều, làm vết máu trên mặt cũng trôi đi.

Gầm nhẹ một tiếng, nặng nề một quyền đập tới, mang theo tiếng xé gió...

Yểm không trốn tránh, giật mình một cái đã bị nàng đánh trúng, tiện đà, nàng nhào tới, bởi vì hắn không né tránh, mà nàng nhắm mắt nên lao thẳng vào ngực của hắn.

Hắn giật mình, nàng cũng giật mình, lập tức hai tay nàng giao quấn, chế trụ thắt lưng hắn, trong tay chợt xuất hiện một thanh bảo kiếm màu xanh để ở lưng hắn.

Mũi kiếm nhanh chóng kéo dài, trong tích tắc xỏ xuyên qua thân thể của hắn.

Nàng ngửi thấy mùi hoa nồng nặc trên người hắn, nam nhân này lớn lên yêu nghiệt, trên người vẫn thơm như vậy, thật sự là...

Không trì hoãn chút nào, khi mũi kiếm xỏ xuyên qua bọn họ, nàng cũng bắt đầu niệm chú:

"Nước đen chảy ngược, theo ý chư thần, vạn vật thay đổi lúc đầu, lấy kiếm thần làm chỉ dẫn, ta lấy máu thịt hiến tế, dẫn hắc thủy đi ngang qua lục giới, đều quy về thân ta! Hoa rơi xuống, thần giam cầm, xin mời mở ra... Hắc thủy Cấm lao!"

Trong lòng yên lặng đọc vô số lần chú ngữ, sau khi rõ ràng lưu loát niệm xong, trước mắt nàng đột nhiên tối sầm, vô số hắc thủy lưu lại, Hắc thủy Cấm lao mở ra.

Vạn Thú Vô Cương thoát ly thân thể của nàng bay ra, từng lá bùa sắp thành trận!

Nàng bị lấy hết nguyên khí, thân thể cố gắng chống đỡ, một tay nắm chặt vạt áo Yểm nói:"Đừng sợ, chỉ tạm thời phong ấn, ta sẽ, ta nhất định sẽ cho ngươi lại thấy ánh mặt trời..."

Nghe tiếng nói nghẹn ngào của nàng, Yểm lại dương môi cười, trong lúc nhất thời yêu nghiệt mị hoặc, đẹp nhất thiên hạ.

Sợ? sao hắn sẽ sợ?

Người bị phong ấn là hắn, rơi vào bóng tối chính là hắn, nhưng người sợ hãi lại là nàng.

Nàng sợ một mình hành tẩu, bên người không có ai làm bạn.

Cô độc là vũ khí lớn nhất.

"Bắc Nguyệt, đi về phía trước, không phải sợ, ta..."

Yểm chưa nói xong, hắc thủy ào ào đổ xuống, trong nháy mắt bao phủ hai người bọn họ.

Mây gió bắt đầu khởi động, mây mở sương tan, trên bầu trời âm u lần đầu tiên xuất hiện sáng rỡ chói mắt! hào quang vạn trượng, chói mắt người nhìn.

"Nguyệt." Mặc Liên lập tức đi tới, nhảy vào trong nước đen, lục lọi chung quanh, rốt cuộc vớt nàng bị ướt sũng lên, nhưng chỉ có một mình nàng.

Yểm đã không còn tung tích.

Nàng ngất xỉu đi, cả người chằng chịt vết thương tựa vào trong lòng hắn, thân thể cuộn lại như trẻ con.

Giữa không trung, lá bùa phong ấn chợt lóe tại bốn mươi chín cột đồng, nguyên khí màu đen đại thịnh. Sau khi cùng máu thịt thân thể Hoàng Bắc Nguyệt tương dung liền theo hắc thủy dũng mãnh tiến vào thân thể nàng!

Hắc thủy Cấm lao, phong ấn thành công!

Nhìn một màn này, Nến Đỏ thở dài nhẹ nhõm một hơi, khôi phục hình dánh cô gái, trên mặt mang ý cười nhợt nhạt.

Rốt cuộc, thành công a...

A Tát Lôi cùng Tiểu Hổ đều chạy tới, vây quanh bên người Hoàng Bắc Nguyệt, nói: "Thật tốt quá, uy hiếp ma thú tạm thời có thể tránh được".

Nến Đỏ gật đầu, nhưng bây giờ không thể cao hứng được, bởi vì còn có Tống Mịch... Hắn mang Quân Ly cùng Lục Hồn Phong Ấn đi, không biết muốn làm gì.

"Mặc Liên, chúng ta mang chủ nhân trở về trước đi." Nến Đỏ cúi người nói với Mặc Liên.

Mặc Liên gật đầu, gọi Huyễn Linh Thú lại, đoàn người rất nhanh rời khỏi nơi này.

Sau cuộc chiến kịch liệt, đất đai hoang vu vỡ nát, núi nhỏ bị san bằng, chậm rãi xuất hiện mấy kỵ binh mặc khôi giáp, hộ vệ nữ tử tuyệt sắc ở giữa.

Bọn họ dừng lại trước trấn Sa Hà bị san thành bình địa, nhìn quanh một vòng.

Nữ tử tuyệt sắc kéo mũ choàng xuống, trời sinh vưu vật, dáng vẻ thướt tha cùng khuôn mặt đẹp đẽ khiến người ta xuýt xoa.

"Sao lại thế này?" Cảnh tượng trước mắt khiến ả biến sắc.

Chưa từng nghĩ sẽ chứng kiến một màn như vậy, đây rõ ràng không phải chiến đấu bình thường a!

Mấy người hộ vệ kia thấy ả tức giận, vội vàng nói: "không tìm được ai sống sót, kiểu này hẳn là bị Tiết Ngưỡng bán đứng!"

Ngụy Yên Nhiên nhìn quang cảnh tiêu điều sau chiến đấu, nhẹ giọng nói: "Không phải bị bán đứng, mà là xuất hiện đối thủ đáng sợ."

"Nếu như vậy, hoàng hậu thân mình tôn quý, mời nhanh chóng trở về Huy Kinh đi!" Hộ vệ kia vội vàng nói, nếu hoàng hậu xảy ra chuyện không hay, bọn họ có thêm mười cái đầu cũng không đủ chém!

"Ta không quay về." Ngụy Yên Nhiên thản nhiên nói, ả đã sớm không muốn trở về, ngôi vị hoàng hậu không hề ý nghĩa.

Sinh mạng bình thản vô vọng, ả muốn nở rộ một lần (giống câu nói "cuộc đời nở hoa, cuộc sống bế tắc" mà Việt Nam hay nói í, chẳng có nhẽ ta dịch thế..(^_^)...

Không để ý hộ vệ khuyên can, Ngụy Yên Nhiên dứt khoát giục ngựa chạy về phía phía trước.

*** Bắc Nguyệt hoàng triều*** 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện