Phượng Nghiên Trấn Quốc
Chương 13: Ân Tang
Ân Tang xoay người lại.
Mặt nạ bạc che mất đi nửa trên khuôn mặt, chỉ chừa lại đôi đồng tử đen láy sâu thăm thẳm.
Bạc môi* mím chặt, ánh mắt Ân Tang xoáy chặt vào người Trầm Thư Kính, ẩn sâu dưới đáy mắt là ngàn vạn ôn nhu khó tả: “Kính Kính”
Nghe đến hai chữ quen thuộc, Trầm Thư Kính vốn muốn bước tới gần Ân Tang, thoáng khựng lại.
Một bóng dáng khác cũng mặc y phục màu tím nhẹ nhàng chồng chéo lên thân ảnh Ân Tang.
Khuôn mặt mờ ảo như bị sương phủ, duy chỉ có nụ cười ôn nhu kia là như khắc sâu vào tâm trí nàng.
Người nam nhân vận tử y kiếp trước, phải chăng là Tang ca ca? Không, không đúng..
Nam tử khi đó không thể nào là Tang ca ca được...
Ân Tang trông thấy Trầm Thư Kính nhìn hắn, nhưng lại tựa như đang thông qua hắn mà nhìn một người khác.
Ánh mắt của nàng chứa đau thương vô tận, lại ẩn hiện một chút chờ mong khó đoán.
Đã ba năm rồi không gặp, Kính Kính của hắn không ngờ lại bắt đầu trổ mã xinh đẹp như thế.
Đôi mày dưới lớp mặt nạ hơi cau lại, Ân Tang bước chân không tự chủ đi về phía nàng: “Kính Kính, muội không sao chứ?”
Trầm Thư Kính chợt sững người, vội vàng gạt bỏ suy nghĩ trong đầu.
Đã một đời không gặp người ca ca đáng quý này, khuôn mặt Trầm Thư Kính nhanh chóng lấy lại sự vui vẻ, cười nói với Hỷ Tình: “Hỷ Tình, tỷ đi pha trà giúp ta nhé, cứ đặt trên bàn đá ngoài kia, nếu tỷ bận gì thì hãy tự do làm đi, ở đây ta không cần hầu hạ đâu”
Nói đoạn Trầm Thư Kính kéo ống tay áo Ân Tang, vừa đi vừa nói: “Tang ca ca, chúng ta ngồi đây nói chuyện đi.
Đã lâu rồi muội mới gặp huynh, huynh có muốn muội mời ca ca muội đến đây luôn hay không?”
Nhìn bàn tay ngọc trắng như trứng gà, hai ngón tay thon dài níu lấy ống tay áo mình, thanh âm trong trẻo mang theo ý cười vang vọng bên tai, Ân Tang không hiểu sao bỗng vui vẻ: “Hôm nay ta đến thăm muội, phía Trầm Ngôn ta sẽ gặp sau”
“Được, thế thì huynh cứ ở đây hàn thuyên với muội”
, Trầm Thư Kính cười tít mắt.
Ân Tang theo Trầm Thư Kính ngồi xuống bàn đá ngoài sân, Hỷ Tình mang lên hai tách trà nóng thơm lừng rồi im lặng vào phòng mình tiếp tục thêu khăn tay.
Ngoài sân, Ân Tang cùng Trầm Thư Kính dưới cơn gió man mác buổi chiều tàn ngươi một câu ta một câu yên bình trò chuyện.
Ân Tang nhìn Trầm Thư Kính, cảm thấy dường như khí chất trên người nàng đã thay đổi không ít.
Ít đi một chút ngạo nghễ, thêm vào đó một phần phong phạm quý khí, tựa như, tựa như khí chất của người trên cao, đã từng thấu rõ mọi sự trên dương thế.
Một Trầm Thư Kính cười nhưng khoé mắt lại mang theo tang thương hận ý, làm cho đáy lòng Ân Tang bỗng đau xót khó tả: “Kính Kính, mấy năm qua huynh không đến thăm muội, có phải để muội chịu khổ gì rồi hay không? Trầm Ngôn cùng bá mẫu không chăm sóc muội tốt hay sao? Hay là do Trầm quốc công?”
Ngạc nhiên nhìn Ân Tang, nàng trọng sinh đã mấy tháng, nhưng chưa một ai phát hiện bất thường của nàng, kể cả người thân cận nhất như Hỷ Tình.
Nàng cứ nghĩ do bản thân che giấu quá tốt, nào ngờ Ân Tang vừa nhìn một cái đã biết ngay tâm trạng của nàng lúc này ra sao.
Không hiểu sao Trầm Thư Kính đột nhiên cảm thấy rất uất ức.
Nỗi khổ nàng phải chịu ở đời trước là do chính tay nàng tạo ra, thế nên nàng chẳng thể khóc than với ai ở kiếp trước, đến kiếp này cũng chẳng thể tâm sự với một ai.
Ai cũng mừng vì nàng đã thay đổi, nào có ai hay biết để đổi thay nàng đã phải trải qua những gì.
Là nỗi đau mất thân nhân, là nỗi đau bị phụ tình, là nỗi thống khổ mất con, cuối cùng là ác mộng dưới cửu tuyền mỗi khi đêm về.
Từng thứ từng thứ một đều hành hạ nàng, bắt nàng phải bước lên con đường trả thù không lối thoát.
Chỉ cần Trầm Ánh Nguyệt cùng Trác Thiếu Kình chết, nàng sẽ cùng tìm kiếm nam tử vận tử y kiếp trước, rồi cùng hắn đưa mẫu thân theo ca ca về biệt viện ở thôn trang An Châu non nước hữu tình mà yên ổn sống qua ngày.
Nhưng tất cả những dự định phía sau đều phải bắt buộc nàng kết thúc xong tất cả ân oán với Trác Thiếu Kình và Trầm Ánh Nguyệt, còn có mẹ con An thị, Trầm Tường.
Cảm động vì Ân Tang phát giác ra được sự bất thường của chính mình, nhưng Trầm Thư Kính cũng không có ý định kể với hắn những gì nàng đã trải qua.
Không phải nàng không tin hắn, mà là vì chuyện này quá kinh khủng, để nói rõ một năm một mười cho người khác hiểu thật sự rất tốn thời gian, chưa kể việc có tin hay không.
Nghĩ đoạn Trầm Thư Kính bật cười, đùa giỡn nói: “Muội không sao cả.
Chỉ là chợt nhận ra mọi thứ xung quanh mình đều đang mang một chiếc mặt nạ vô hình.
An di nương, Nhị tỷ, Tứ muội, phụ thân, ai ai khi đối diện với muội cũng đều là bộ mặt giả tạo.
Muội đã từng nhận một di nương làm mẫu thân cớ đấy, may mà cuối cùng vẫn kịp tỉnh ngộ”
Ân Tang thương tiếc xoa đầu nàng.
Xúc cảm mềm mại truyền đến lòng bàn tay thô ráp, đáy lòng cũng rung động theo.
Tranh đấu gia phủ, mãi mãi luôn là điều không thể tránh khỏi nếu đã sinh ra ở thế gia vọng tộc.
Sinh ra ở hào môn gia là đặc ân, nhưng cũng là ác mộng.
Hài tử hào môn không cần lo nghĩ cơm áo gạo tiền, nhưng bù lại người trong gia tộc lại như lang như hổ lại tri nhân tri diện bất tri tâm*, cuộc đời không được phép tự chọn lựa.
Người ở địa vị càng cao, càng hữu tâm vô lực*.
Trầm Thư Kính lại là đích nữ, so với ai khác trong phủ càng phải mạnh mẽ hơn, thông minh hơn, tài giỏi hơn.
Nếu không chính là tạo điều kiện cho thứ nữ từng bước nắm quyền.
Mà quyền lực không ở trong tay mình, chỉ có thể mặc người chà đạp mà thôi.
Vì Tô Tịch tính tình mềm yếu đơn giản, Trầm Ngôn lại là nam tử chỉ biết vũ đao lộng thương*, thế nên mọi sự hầu như đều đổ lên đôi vai của Trầm Thư Kính.
Nàng phải tay mẫu thân, thay ca ca nắm chặt quyền lợi trong tay.
Chính vậy, so với các đích nữ nhà khác, Trầm Thư Kính càng thêm cực khổ.
Giống như bên trong bước tường cao vạn trường màu đỏ sậm kia....
“Nếu muội gặp khó khăn thì hãy nói với Tang ca ca, Tang ca ca nhất định sẽ không bao giờ bỏ rơi muội.
Huynh thấy bên người muội chưa có nha hoàn nào có võ công để bảo hộ, hay thế này đi, ngày mai huynh sẽ lựa chọn một người có võ công thật tốt đưa đến cho muội làm nha hoàn, để nàng ta bảo vệ muội, có được hay không?”
Nha hoàn có võ công là điều Trầm Thư Kính đang tìm kiếm, làm sao có thể từ chối thịnh tình của Ân Tang, cười gật đầu: “Được, cảm ơn Tang ca ca”
“Không có gì, muội là tiểu muội của Trầm Ngôn cũng là tiểu muội của ta.
Chỉ cần muội muốn, ta có thể làm tất cả cho muội.
Nữ nhi ngốc, muội có rất nhiều người thương yêu bảo vệ, hãy cố gắng trân trọng lấy, đừng làm gì khiến bản thân sau này phải hối hận”
, Ân Tang cẩn trọng nói.
“Được, muội đã rõ.
Tang ca ca, huynh thật tốt”
, Trầm Thư Kính cong môi cười, lắc lắc ống tay áo Ân Tang.
Gió nhẹ nhè thổi, tử y hồng y hoà vào nhau, bên dưới ánh trăng dần nhô lên càng thêm hài hoà.
Một khắc này, ái tình đã bén rể sâu trong lòng Ân Tang bắt đầu rục rịch.
—Chú thích—
*Bạc môi: môi mỏng.
*Tri nhân tri diện bất tri tâm: biết người biết mặt khó biết lòng.
*Hữu tâm vô lực: có tâm nhưng không có lực.
*Vũ đao lộng thương: múa đao, diễn thương.
Mặt nạ bạc che mất đi nửa trên khuôn mặt, chỉ chừa lại đôi đồng tử đen láy sâu thăm thẳm.
Bạc môi* mím chặt, ánh mắt Ân Tang xoáy chặt vào người Trầm Thư Kính, ẩn sâu dưới đáy mắt là ngàn vạn ôn nhu khó tả: “Kính Kính”
Nghe đến hai chữ quen thuộc, Trầm Thư Kính vốn muốn bước tới gần Ân Tang, thoáng khựng lại.
Một bóng dáng khác cũng mặc y phục màu tím nhẹ nhàng chồng chéo lên thân ảnh Ân Tang.
Khuôn mặt mờ ảo như bị sương phủ, duy chỉ có nụ cười ôn nhu kia là như khắc sâu vào tâm trí nàng.
Người nam nhân vận tử y kiếp trước, phải chăng là Tang ca ca? Không, không đúng..
Nam tử khi đó không thể nào là Tang ca ca được...
Ân Tang trông thấy Trầm Thư Kính nhìn hắn, nhưng lại tựa như đang thông qua hắn mà nhìn một người khác.
Ánh mắt của nàng chứa đau thương vô tận, lại ẩn hiện một chút chờ mong khó đoán.
Đã ba năm rồi không gặp, Kính Kính của hắn không ngờ lại bắt đầu trổ mã xinh đẹp như thế.
Đôi mày dưới lớp mặt nạ hơi cau lại, Ân Tang bước chân không tự chủ đi về phía nàng: “Kính Kính, muội không sao chứ?”
Trầm Thư Kính chợt sững người, vội vàng gạt bỏ suy nghĩ trong đầu.
Đã một đời không gặp người ca ca đáng quý này, khuôn mặt Trầm Thư Kính nhanh chóng lấy lại sự vui vẻ, cười nói với Hỷ Tình: “Hỷ Tình, tỷ đi pha trà giúp ta nhé, cứ đặt trên bàn đá ngoài kia, nếu tỷ bận gì thì hãy tự do làm đi, ở đây ta không cần hầu hạ đâu”
Nói đoạn Trầm Thư Kính kéo ống tay áo Ân Tang, vừa đi vừa nói: “Tang ca ca, chúng ta ngồi đây nói chuyện đi.
Đã lâu rồi muội mới gặp huynh, huynh có muốn muội mời ca ca muội đến đây luôn hay không?”
Nhìn bàn tay ngọc trắng như trứng gà, hai ngón tay thon dài níu lấy ống tay áo mình, thanh âm trong trẻo mang theo ý cười vang vọng bên tai, Ân Tang không hiểu sao bỗng vui vẻ: “Hôm nay ta đến thăm muội, phía Trầm Ngôn ta sẽ gặp sau”
“Được, thế thì huynh cứ ở đây hàn thuyên với muội”
, Trầm Thư Kính cười tít mắt.
Ân Tang theo Trầm Thư Kính ngồi xuống bàn đá ngoài sân, Hỷ Tình mang lên hai tách trà nóng thơm lừng rồi im lặng vào phòng mình tiếp tục thêu khăn tay.
Ngoài sân, Ân Tang cùng Trầm Thư Kính dưới cơn gió man mác buổi chiều tàn ngươi một câu ta một câu yên bình trò chuyện.
Ân Tang nhìn Trầm Thư Kính, cảm thấy dường như khí chất trên người nàng đã thay đổi không ít.
Ít đi một chút ngạo nghễ, thêm vào đó một phần phong phạm quý khí, tựa như, tựa như khí chất của người trên cao, đã từng thấu rõ mọi sự trên dương thế.
Một Trầm Thư Kính cười nhưng khoé mắt lại mang theo tang thương hận ý, làm cho đáy lòng Ân Tang bỗng đau xót khó tả: “Kính Kính, mấy năm qua huynh không đến thăm muội, có phải để muội chịu khổ gì rồi hay không? Trầm Ngôn cùng bá mẫu không chăm sóc muội tốt hay sao? Hay là do Trầm quốc công?”
Ngạc nhiên nhìn Ân Tang, nàng trọng sinh đã mấy tháng, nhưng chưa một ai phát hiện bất thường của nàng, kể cả người thân cận nhất như Hỷ Tình.
Nàng cứ nghĩ do bản thân che giấu quá tốt, nào ngờ Ân Tang vừa nhìn một cái đã biết ngay tâm trạng của nàng lúc này ra sao.
Không hiểu sao Trầm Thư Kính đột nhiên cảm thấy rất uất ức.
Nỗi khổ nàng phải chịu ở đời trước là do chính tay nàng tạo ra, thế nên nàng chẳng thể khóc than với ai ở kiếp trước, đến kiếp này cũng chẳng thể tâm sự với một ai.
Ai cũng mừng vì nàng đã thay đổi, nào có ai hay biết để đổi thay nàng đã phải trải qua những gì.
Là nỗi đau mất thân nhân, là nỗi đau bị phụ tình, là nỗi thống khổ mất con, cuối cùng là ác mộng dưới cửu tuyền mỗi khi đêm về.
Từng thứ từng thứ một đều hành hạ nàng, bắt nàng phải bước lên con đường trả thù không lối thoát.
Chỉ cần Trầm Ánh Nguyệt cùng Trác Thiếu Kình chết, nàng sẽ cùng tìm kiếm nam tử vận tử y kiếp trước, rồi cùng hắn đưa mẫu thân theo ca ca về biệt viện ở thôn trang An Châu non nước hữu tình mà yên ổn sống qua ngày.
Nhưng tất cả những dự định phía sau đều phải bắt buộc nàng kết thúc xong tất cả ân oán với Trác Thiếu Kình và Trầm Ánh Nguyệt, còn có mẹ con An thị, Trầm Tường.
Cảm động vì Ân Tang phát giác ra được sự bất thường của chính mình, nhưng Trầm Thư Kính cũng không có ý định kể với hắn những gì nàng đã trải qua.
Không phải nàng không tin hắn, mà là vì chuyện này quá kinh khủng, để nói rõ một năm một mười cho người khác hiểu thật sự rất tốn thời gian, chưa kể việc có tin hay không.
Nghĩ đoạn Trầm Thư Kính bật cười, đùa giỡn nói: “Muội không sao cả.
Chỉ là chợt nhận ra mọi thứ xung quanh mình đều đang mang một chiếc mặt nạ vô hình.
An di nương, Nhị tỷ, Tứ muội, phụ thân, ai ai khi đối diện với muội cũng đều là bộ mặt giả tạo.
Muội đã từng nhận một di nương làm mẫu thân cớ đấy, may mà cuối cùng vẫn kịp tỉnh ngộ”
Ân Tang thương tiếc xoa đầu nàng.
Xúc cảm mềm mại truyền đến lòng bàn tay thô ráp, đáy lòng cũng rung động theo.
Tranh đấu gia phủ, mãi mãi luôn là điều không thể tránh khỏi nếu đã sinh ra ở thế gia vọng tộc.
Sinh ra ở hào môn gia là đặc ân, nhưng cũng là ác mộng.
Hài tử hào môn không cần lo nghĩ cơm áo gạo tiền, nhưng bù lại người trong gia tộc lại như lang như hổ lại tri nhân tri diện bất tri tâm*, cuộc đời không được phép tự chọn lựa.
Người ở địa vị càng cao, càng hữu tâm vô lực*.
Trầm Thư Kính lại là đích nữ, so với ai khác trong phủ càng phải mạnh mẽ hơn, thông minh hơn, tài giỏi hơn.
Nếu không chính là tạo điều kiện cho thứ nữ từng bước nắm quyền.
Mà quyền lực không ở trong tay mình, chỉ có thể mặc người chà đạp mà thôi.
Vì Tô Tịch tính tình mềm yếu đơn giản, Trầm Ngôn lại là nam tử chỉ biết vũ đao lộng thương*, thế nên mọi sự hầu như đều đổ lên đôi vai của Trầm Thư Kính.
Nàng phải tay mẫu thân, thay ca ca nắm chặt quyền lợi trong tay.
Chính vậy, so với các đích nữ nhà khác, Trầm Thư Kính càng thêm cực khổ.
Giống như bên trong bước tường cao vạn trường màu đỏ sậm kia....
“Nếu muội gặp khó khăn thì hãy nói với Tang ca ca, Tang ca ca nhất định sẽ không bao giờ bỏ rơi muội.
Huynh thấy bên người muội chưa có nha hoàn nào có võ công để bảo hộ, hay thế này đi, ngày mai huynh sẽ lựa chọn một người có võ công thật tốt đưa đến cho muội làm nha hoàn, để nàng ta bảo vệ muội, có được hay không?”
Nha hoàn có võ công là điều Trầm Thư Kính đang tìm kiếm, làm sao có thể từ chối thịnh tình của Ân Tang, cười gật đầu: “Được, cảm ơn Tang ca ca”
“Không có gì, muội là tiểu muội của Trầm Ngôn cũng là tiểu muội của ta.
Chỉ cần muội muốn, ta có thể làm tất cả cho muội.
Nữ nhi ngốc, muội có rất nhiều người thương yêu bảo vệ, hãy cố gắng trân trọng lấy, đừng làm gì khiến bản thân sau này phải hối hận”
, Ân Tang cẩn trọng nói.
“Được, muội đã rõ.
Tang ca ca, huynh thật tốt”
, Trầm Thư Kính cong môi cười, lắc lắc ống tay áo Ân Tang.
Gió nhẹ nhè thổi, tử y hồng y hoà vào nhau, bên dưới ánh trăng dần nhô lên càng thêm hài hoà.
Một khắc này, ái tình đã bén rể sâu trong lòng Ân Tang bắt đầu rục rịch.
—Chú thích—
*Bạc môi: môi mỏng.
*Tri nhân tri diện bất tri tâm: biết người biết mặt khó biết lòng.
*Hữu tâm vô lực: có tâm nhưng không có lực.
*Vũ đao lộng thương: múa đao, diễn thương.
Bình luận truyện