Phượng Ngự Cửu Châu

Chương 22



"Nếu như ngươi đi chữa trị kịp thời, có lẽ còn có thể cứu được."

Phượng Tầm cười tủm tỉm: "Nếu quá muộn, nói không chừng đến cả tư cách theo đuổi Tần Ngọc Nhu ngươi cũng không còn."

Tiểu vương gia quay đầu trừng mắt giận dữ nhìn Phượng Tầm. Tay của hắn ôm chặt nơi đang đau đớn kia, mồ hôi lạnh từ trên trán cuồn cuộn rơi xuống.

"Phượng Tầm, ta sẽ quay lại tìm ngươi tính sổ!"

Cái nữ nhân đáng chết này lại vì không thể có được hắn mà đem hắn phá hủy.

Tốt xấu gì hắn vẫn là tiểu vương gia ở Vọng Kinh, nếu nàng không biết lớn nhỏ mà xúc phạm hắn như thế thì chắc chắn nàng sẽ phải gánh chịu hậu quả!

Phượng Tầm cười mỉa mai nhìn theo bóng dáng của tiểu vương gia đang khập khiễng đi ra khỏi viện, xoay người muốn rời khỏi.

Đúng lúc này, một giọng nói mềm mại từ phía sau nàng truyền đến làm nàng phải dừng bước chân.

"Nhị tỷ tỷ."

Phượng Tầm xoay người, rũ mi, tầm mắt dừng lại ở trên một thân hình nho nhỏ chỉ cao đến đùi nàng, chau mày lại: "Ngươi gọi ta sao?"

Khuôn mặt bánh bao nhỏ nhắn của Tần Quân như được tạc từ ngọc, tay nhỏ của cậu nắm lấy ống quần Phượng Tầm, đôi mắt lấp lánh ánh sáng.

"Nhị tỷ tỷ, vừa rồi hắn tới là để bắt nạt tỷ sao? Đệ nghe bọn họ nói, tiểu vương gia thật sự rất ghét nhị tỷ tỷ."

Phượng Tầm im lặng một lát, nàng tự hỏi mình có nên trả lời câu hỏi này hay không.

"Nhị tỷ tỷ." Tần Quân nhìn Phượng Tầm không nói lời nào, cái miệng nhỏ của hắn bẹp lại, giống như muốn khóc nói: "Có phải nhị tỷ tỷ không thích đệ hay không?"

Phượng Tầm thở dài nói: "Không có, ta chỉ cảm thấy hơi mệt thôi."

"..."

Lúc này Tần Quân mới nín khóc mỉm cười nói: "Nhị tỷ tỷ bảo vệ đệ, chờ khi đệ lớn lên, đệ cũng sẽ bảo vệ nhị tỷ tỷ."

Đôi mắt của cậu bé sáng rực, chói lóa như ánh mặt trời.

Giọng cậu bé kiên định, tuy tuổi tác còn nhỏ nhưng cậu đã có được lựa chọn khiến người khác không thể nghi ngờ.

Phượng Tầm cười cười nhưng thật ra nàng không đem lời nói của cậu bé để ở trong lòng.

Có lẽ ở toàn bộ Tần gia, chỉ có nhóc con này mới không có bất kỳ tâm tư gì, đơn thuần như một trang giấy trắng.

Hình như lúc mới đến Tần gia, nàng chưa từng đưa lễ vật gặp mặt cho nhóc con này.

Phượng Tầm mò mẫm trong túi áo của mình nửa ngày, cuối cùng lấy ra một bình sứ. Từ trong bình đổ ra một viên đan dược xanh biếc đưa đến trước mặt Tần Quân.

"Viên đậu đường này đã hết hạn, đệ ăn đi. Nhưng mà đệ không được để người khác biết ta cho đệ ăn đậu đường đã hết hạn, nếu không sau này đệ đừng tới tìm ta nữa."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Quân nhăn lại thành một cục. Tại sao nhị tỷ tỷ cho cậu ăn đậu đường đã hết hạn?

Nếu như cậu không ăn.. Nói không chừng sau này nhị tỷ tỷ sẽ không để ý đến cậu nữa.

Khuôn mặt Tần Quân đầy đau khổ. Cậu bé sợ Phượng Tầm sẽ tức giận cho nên vẫn ngoan ngoãn nhận lấy đan dược: "Cảm ơn nhị tỷ tỷ."

Đan dược vừa vào miệng là tan ngay, còn mang theo vị ngọt.

Ánh mắt Tần Quân mê mang: "Nhị tỷ tỷ, vì sao viên đậu đường này quá thời hạn lại ăn ngon như vậy?"

Cậu còn muốn ăn thêm một viên nữa..

Tần Quân nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lên, ánh mắt mong chờ nhìn Phượng Tầm, nước miếng suýt chút nữa đã rơi xuống.

Phượng Tầm sờ sờ đầu nhỏ của Tần Quân: "Loại đậu đường hết hạn này không thể ăn nhiều. Nếu sau này có đậu đường quá thời hạn ta sẽ đến tìm đệ. Nhưng mà điều kiện là đệ không để bất cứ kẻ nào biết được! Nếu không đệ sẽ không bao giờ được ăn nó nữa."

"Vâng."

Tần Quân giơ khuôn mặt đang tươi cười rạng rỡ lên: "Đây là bí mật của đệ với nhị tỷ tỷ."

Cậu đã đồng ý với nhị tỷ tỷ không nói cho bất kỳ kẻ nào, cho dù là cha mẹ cậu cũng sẽ không nói.

"Còn nữa." Phượng Tầm nhéo nhéo khuôn mặt đáng yêu của Tần Quân: "Nếu không có việc gì đừng đến quấy rầy ta."

"Oh"

Tần Quân ấm ức cúi đầu nhỏ xuống. Dường như nhị tỷ tỷ thật sự không thích cậu. Chẳng những nhị tỷ tỷ cho cậu ăn đậu đường đã hết hạn mà còn không mong muốn cậu đến tìm tỷ tỷ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện