Phượng Ngự Cửu Châu

Chương 37



Sắc mặt Tần Ngọc Nhu thoắt trắng thoắt xanh, lửa giận trong lòng cuối cùng vẫn bị nàng đè xuống, miễn cưỡng nở một nụ cười giả tạo: "Tầm nhi, muội không cần phải vu oan cho tỷ như thế. Tỷ là người như thế nào, phụ thân và mẫu thân đều hiểu rất rõ."

"Chỉ hy vọng như thế."

Phượng Tầm nhún vai xoay người: "Ngươi đi vào với ta."

Tề Hạo phục hồi tinh thần, có chút không dám tin.

Ngay lúc này.. Phượng Tầm không ghét bỏ hắn nữa sao?

"A Tầm." Nãi Bao được Phượng Tầm ôm bên trong, nó giơ đầu nhỏ lên: "Tần Ngọc Nhu khá là lợi hại, người nói nàng ấy như thế mà nàng ấy không có tức giận."

Phượng Tầm nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Nãi Bao: "Luôn có thời điểm nàng ta sẽ bị phá vỡ."

"Vâng." Tiếng cười của Nãi Bao đầy vui sướng: "A Tầm vẫn mềm lòng. Người rõ ràng quen biết với Tề Hạo là Phượng Tầm trước kia, nhưng người vẫn tiếp nhận hắn. Thời điểm ngàn năm trước, ta đều cảm thấy đối với bất cứ ai A Tầm đều quá hờ hững, giống như một kẻ giết người không có tình cảm."

Con người có thất tình lục dục, nhưng nó vẫn luôn thấy rằng, trong thất tình A Tầm thiếu mất vui và buồn.

Chỉ có nàng của bây giờ, mới thật sự hoàn chỉnh..

* * *

Sau khi Tề Hạo rảo bước tiến vào Tần gia, hắn không có nhìn xung quanh, cực kỳ tuân thủ bổn phận đi theo Phượng Tầm.

Đây là do lần đầu tiên hắn cùng cha đến nơi này, cha đã nói với hắn.

Phượng Tầm một mình ở Tần gia không dễ dàng, hắn cần phải giữ gìn bổn phận. Bớt đi một bước, ít nói thêm một câu, tránh cho Phượng Tầm mất hết thể diện, chịu càng nhiều ấm ức..

Bất chợt, khi Tề Hạo ngẩng đầu lên..

Hắn thấy thiếu nữ vừa rồi còn đi trước mình đã nhanh chóng vọt đến trước mặt của một thị vệ, một chân bay lên đạp qua, dùng một chân đá thị vệ kia bay ra ngoài.

Cần phải an.. an phận thủ thường?

Tề Hạo khó khăn nuốt nước miếng, tay đang cầm hành lý run rẩy.

Phượng Tầm la lên đầy giận dữ: "Ai cho phép ngươi đụng đến cây cỏ trong sân của ta?"

Thị vệ bị đá bay ngơ ngác, sao bay đầy đầu. Thật lâu sau đó hắn mới phục hồi tinh thần, vẻ mặt đầy hoảng sợ: "Là.. là đại tiểu thư vừa rồi đã nói, những dược liệu này có thể dùng để luyện chế đan dược, để ở nơi này rất lãng phí.."

"Đồ của ta, ai dám động vào?" Phượng Tầm xoa xoa ống tay áo, nàng vô cùng khí phách đá một chân vào cái cây bên cạnh.

Dưới cú đá này của nàng, cái cây đang hoàn chỉnh bị đứt đoạn, thị vệ sợ tới mức bịt một tiếng quỳ gối trên mặt đất.

"Tần Ngọc Nhu có thói quen đoạt đồ với người khác sao? Trước đó muốn cướp mèo của ta, hiện tại còn muốn cướp dược liệu của ta. Nếu nàng thật sự muốn, kêu nàng tự mình đến gặp ta, ngươi lập tức cút ngay cho ta!"

Sau khi nghe thấy lời này, thị vệ giống như được đại xá, vèo một tiếng đã biến mất, không hề quay đầu lại.

Sắc mặt Phượng Tầm đen thui, nàng nhìn thấy trong đó có một linh dược đã bị chặt đứt cả gốc, tức giận càng nhiều hơn.

Lúc trước khi về Tần gia, nàng thấy vài nhánh dược liệu mọc cũng không tệ, nhưng cấp bậc quá thấp, cho nên nàng đã tưới một ít đồ tốt cho nó, vốn định vài ngày nữa là có thể hái được..

Kết quả, nàng còn chưa có hái, Tần Ngọc Nhu đã nhớ thương nó rồi!

"A Tầm."

Nãi Bao kéo vạt áo Phượng Tầm.

Lúc này Phượng Tầm mới nhớ còn một người đứng phía sau nàng.

Nàng xoay người lại, im lặng một lát: "Thật ra, bình thường ta không có như thế. Là do bọn họ trộm đồ của ta trước."

Tề Hạo run bần bật, vị thanh mai trúc mã này của hắn quá khủng bố..

Hắn sợ rồi.

"Phượng.. Phượng Tầm, cha ta không có giấu đồ của muội, cái túi đó là do trước khi mất Phượng thúc đã giao nó cho cha ta, Phượng thúc nói là chờ muội đủ mười tám tuổi mới được đưa cho muội, nhưng.. Cha ta sợ muội ở Tần gia chịu ấm ức, ba năm trước tính lên đây đưa cho muội, nhưng muội không chịu nghe chúng ta nói câu nào đã đuổi chúng ta đi.."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện