Phương Pháp Chính Xác Diễn Giả Làm Thật

Chương 17: Phương pháp thứ mười bảy



Chu Nam Quân khóe miệng giật giật, nhất thời cảm thấy không xong rồi.

Rõ ràng cậu chỉ muốn tham gia cho có thôi, bây giờ đột nhiên bị đạo diễn ấn định làm chủ diễn… Kiểu này là muốn ồn ào như nào đây? Tình tiết phát triển nhanh quá cậu không theo kịp tiết tấu a!

“Cậu tên gì?”

Chu Nam Quân sửng sốt một chút, nhưng vừa nghe người khác hỏi tên mình, phản ứng đầu tiên của cậu là tự giới thiệu bản thân: “Tôi tên Chu Nam Quân.”

Sau khi thốt lên, cậu mới khựng lại, lúc này cậu có nên giải thích một chút rằng việc cậu có mặt ở đây chỉ cho có thôi không? Nhưng lúc đang do dự không biết nên mở miệng thế nào thì chuyện cậu không ngờ tới nhất đã xảy ra.

Đạo diễn Đỗ đưa tay đẩy mắt kính, khẽ mỉm cười: “Tôi nhớ cậu rồi.”

Chu Nam Quân có chút giật mình: “…Nhớ tôi á?” – Đây là có ý gì? Bọn họ đã gặp nhau chưa?

Đạo diễn Đỗ thấy nét mặt chu Nam Quân cứng đờ, cười giải thích: “Tôi nhìn lý lịch của cậu, đôi với cậu ấn tượng rất sâu. Vừa nhìn thấy cậu, tôi liền cảm giác cậu vô cùng thích hợp với vai Đường Thiên Nguyên, nhất là lúc mặc đồ nữ, nhưng tôi lại hơi lo lắng cậu trong ảnh và ngoài đời không giống lắm cho nên muốn gặp cậu một chút rồi mới đưa ra quyết định… Bây giờ thấy cậu rồi, tôi cũng không do dự nữa, cậu chính là người thích hợp nhất vào vai Đường Thiên Nguyên.”

Chu Nam Quân nháy nháy mắt: “Nhưng từ trước tới nay tôi chưa đi diễn bao giờ, không có một chút kinh nghiệm nào…”

“Không sao hết.” – Đạo diễn Đỗ đỡ mắt kính: “Có mặt là được.”

Chu Nam Quân: “...”

“Đùa chút thôi.” – Đạo diễn cười cười, đưa tay vỗ vai Chu Nam Quân, “Yên tâm đi, trong tổ hơn nửa đều là diễn viên mới, khởi điểm của mọi người không khác nhau là mấy, tôi sẽ rèn luyện diễn xuất của các cậu thấy kỹ, tôi tin tưởng cậu.”

Chu Nam Quân được đạo diễn Đỗ khen, nhất thời có cảm giác lâng lâng, hơn nữa nãy giờ Trang Yến Bắc cứ một mực lom lom nhìn  cậu, cuối cùng cũng không thể làm gì khác ngoài việc gật đầu đáp ứng.

Chờ đến lúc cậu tỉnh táo phân tích các tình huống vừa xảy ra thì mọi chuyện đâu đã vào đấy.

《 Mất khống chế 》là một bộ phim truyền hình, quay trong thời gian rất ngắn, vì vậy sau khi xác định vai diễn lập tức tiến vào thời gian quay chụp. Sau khi ký hợp đồng, cậu liền nhận được kịch bản, thẳng đến lúc này, cậu mới nhận ra nhân vật mình diễn là một trong 3  CP chính của 《 Mất khống chế 》, cũng chính là Đường Thiên Nguyên – CP với nhân vật Phương Tư Hiền của Trang Yến Bắc.... Điều này, chính là muốn nói rằng, cậu phải đối diễn với một thằng nhóc con.

Chu Nam Quân xoắn xuýt nửa ngày, thật ra chuyện đóng phim đam mỹ với trai thẳng như cậu là có chút khó khăn, nhưng là một người ưa thích cái đẹp như cậu, người đối diễn thuộc cũng thuộc loại không tệ, điều đó cũng không phải là hoàn toàn không thể chấp nhận, nhưng nếu như Trang Yến Bắc… Cái tên kia dáng dấp tuy không tệ nhưng so với cậu nhỏ tuổi như vậy, tính cách lại còn phách lối, quả thực cậu cũng không quá chấp nhận được.

Sau đó trong đầu cậu lặng lẽ đổi người, đem bạn diễn của mình từ Trang Yến Bắc biến thành Tạ Nghiêu Thần…

Cậu yên lặng liên tưởng một chút đến bộ dạng nói lời yêu thương giữa cậu và Tạ Nghiêu Thần, liền không kìm được mà run rẩy, cậu và Tạ Nghiêu Thần thực sự quá quen thuộc, lời nói không thể phát ra miệng a!

.... Suy nghĩ một chút! Trang Yến Bắc thì Trang Yến Bắc, tên kia dù gì cũng không tệ lắm, phù hợp với thẩm mỹ của những người ưa cái đẹp như cậu.

Chu Nam Quân nghĩ vậy, liền thấy Trang Yến Bắc cầm kịch bản đi tới.

“Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta chính thức cùng một đoàn phim.” – Trang Yến Bắc hướng Chu Nam Quân nhíu mày, mặt đầy khiêu khích, “Anh thiếu tôi cái gì, tôi sẽ từ từ đòi lại.”

Chu Nam Quân thờ ơ lật mặt: “Tôi thiếu cậu cái gì?”

“Anh là cá sao? Trí nhớ chỉ có bảy giây.” – Trang Yến Bắc hừ một tiếng, “Anh hại tôi làm trò cười cho thiên hạ, tôi nhất định sẽ đòi lại mặt mũi từ anh.”

Chu Nam Quân không nói gì, cậu không nghĩ tới cái người này lại vừa ngây thơ lại vừa tích cực như vậy, tuy nhiên nếu suy nghĩ một chút, Trang Yến Bắc có không ít người yêu thích, nhưng dù sao cũng chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi đầu, có một chút ngây thơ cũng rất bình thường.

Nhưng mà trong lòng cậu hiểu như vậy, ngoài miệng vẫn không nhịn được trêu đùa một chút: “Ai nói với cậu trí nhớ của cá chỉ có bảy giây? Em trai nhỏ à, ăn ít cháo gà thôi, đọc nhiều sách lên.”

“Em trai nhỏ? Tôi mới không nhỏ, chẳng lẽ anh rất lớn sao?” – Trang Yến Bắc trên dưới quan sát Chu Nam Quân, ánh mắt tràn đầy hoài nghi.

Chu Nam Quân đảo tròng mắt một vòng, mặt đầy vẻ đứng đắn đùa giỡn: “Khẳng định lớn hơn cậu, có bản lĩnh lấy ra đọ lần nữa.”

Trang Yến Bắc dừng một chút, mấy giây sau mới phản ứng lại, nhất thời mặt đỏ tới mang tai: “Tôi nói tuổi tác! Rõ ràng tôi nói tuổi tác! Anh suy nghĩ đi đâu đấy? Đồ lưu manh!”

Chu Nam Quân vốn chỉ là thuận miệng trêu đùa một chút, không ngờ phản ứng của Trang Yến Bắc lại đáng yêu như vậy. Đỏ mặt mắng người ta là đồ lưu manh.... vân vân, thật đáng yêu đấy chứ?

Cậu nháy mắt một cái, vẻ mặt thành thật nói: “Tôi cũng nói về tuổi tác, tôi bảo cậu lấy thẻ căn cước ra chúng ta cùng xem, cậu nghĩ đi đâu?”

Trang Yến Bắc sửng sốt, vẻ mặt không biết phải làm sao, rất nhanh sau đó, hai bên tai đều đỏ ửng.

Chu Nam Quân thở dài một cái: “Các cậu là những đóa hoa của tổ quốc a, tư tưởng lúc nào cũng không thuần khiết như vậy, tôi thật sự lo lắng cho tương lai của đất nước ta, vì dân tộc Trung Hoa quật khởi mà lo lắng…”

Trang Yến Bắc ngây ngốc một hồi mới phát hiện Chu Nam Quân đang trêu mình, cậu trợn mắt nhìn Chu Nam Quân một cái, tức giận hừ hừ lấy thẻ căn cước ra: “Anh nhìn đi!”

Chu Nam Quân không ngờ Trang Yến Bắc lại thật sự lấy thẻ căn cước ra, khóe miệng cậu co giật, nhưng vẫn theo bản năng liếc một cái.... Vậy mới nói, bản thân ngoài đời và bản thân trong thẻ chứng minh khác nhau một trời một vực giống như chương trình người mua và chương trình người bán, thế nhưng ảnh của Trang Yến Bắc trong thẻ căn cước rất dễ nhìn, đó là hình ảnh thiếu niên tóc ngắn gọn gàng, hàng lông mày tinh tế tràn đấy nét trẻ trung và thanh tú, khóe môi hơi cong cong lộ ra hai chiếc răng khểnh ngọt ngào.

Không đợi Chu Nam Quân nghiêm túc nhìn xong, Trang Yến Bắc đã đem thẻ căn cước cất đi, “Được rồi, đến lượt anh.”

Chu Nam Quân nhíu mày: “Cậu cho tôi xem thẻ căn cước của cậu thì tôi phải cho cậu xem thẻ căn cước của tôi sao?”

Trang Yến  Bắc: “…Anh nói không giữ lời!”

“Tôi có nói sẽ cho cậu xem thẻ căn cước của tôi sao?” – Chu Nam Quân nháy nháy mắt, “Tôi nhớ là làm gì có đâu?”

Trang Yến Bắc hít một ngụm khí, trợn tròn hai mắt, ánh mắt nhìn Chu Nam Quân giống y hệt như một con mèo con có thể tạc mao bất cứ lúc nào.

Chu Nam Quân bị phản ứng của Trang Yến Bắc chọc cười, cậu vui thích thưởng thức một hồi, mới nhún vai một cái: “Được rồi được rồi, nếu cậu muốn xem như vậy, tôi đành bất đắc dĩ lấy ra cho cậu nhìn.”

Trang Yến Bắc hừ một tiếng: “Tôi mới không thèm nhìn.”

“Chu Nam Quân đổi giọng rất nhanh: “Thế thì thôi vậy.”

Trang Yến Bắc: “... Tôi đã cho anh xem của tôi rồi!”

Chu Nam Quân nháy mắt: “Là chính cậu nói không muốn nhìn mà.”

Trang Yến Bắc: “...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện