Phương Pháp Chính Xác Diễn Giả Làm Thật

Chương 21: Phương pháp thứ hai mươi mốt



Đối với thái độ lạnh lùng của Trang Yến Bắc, Chu Nam Quân không thể không cảm thấy kỳ lạ, tuy rằng bọn họ đã gặp mặt, nói chuyện, xem thẻ căn cước của nhau thậm chí ở một mức độ nào đó mà Trang Yến Bắc còn giúp cậu đi cửa sau. Thế nhưng xét trên thực tế, bọn họ thật ra cũng không thân thiết chút nào.

Chu Nam Quân dừng một chút, từ bỏ ý định chủ động chào hỏi Trang Yến Bắc, nếu như Trang Yến Bắc làm như không biết cậu, vậy thì cậu cũng coi như không biết Trang Yến Bắc.

“Mọi người đến đông đủ rồi thì làm quen với nhau một chút.”

Đạo diễn Đỗ hướng ba người Chu Nam Quân gật đầu sau đó nhìn về phía bốn người tính cả Trang Yến Bắc đang ngồi trên sô pha.

Người mở miệng đầu tiên là Lâm Trạch An, cậu ta từ trước đến nay luôn là chuyên gia khuấy động không khí, lần này cũng không là ngoại lệ: “Haha, anh là Lâm Trạch An, Lâm trong rừng gỗ, Trạch trong ơn trạch, An trong bình an(*). Là sinh viên năm thứ hai của đại học G khoa thiết kế chuyên nghiệp, diễn vai Tề Tử Dương, các em có thể gọi anh là anh An, cũng có thể trực tiếp gọi là Anh đẹp trai.”

(Lâm Trạch An – 林泽安. Chữ Lâm – 林 gồm có hai chữ mộc 木 ghép lại thành bộ mộc, nghĩa là song mộc lâm (rừng gỗ), chữ Trạch – 泽 trong ơn trạch – 恩泽 nghĩa là ân huệ, còn An – 安  trong bình an –  平安  / Cảm ơn một người bạn đã giúp mình hoàn thành phần giải thích này.)

Tự giới thiệu xong cậu ta liền ôm lấy bả vai Chu Nam Quân, cười hắc hắc: “Đây là Chu Nam Quân, là hoa khôi của khoa…” – Còn chưa kịp nói xong thì ngực liền ăn một cái khuỷu tay của Chu Nam Quân, há mồm kêu đau một tiếng.

Chu Nam Quân yên lặng nhìn Lâm Trạch An gào thét che ngực, cười gượng: “Hoa khôi là một danh hiệu rất là vinh dự, vẫn nên tặng cho cậu thôi.”

“Tùy tiện đánh người, cậu đúng là đồ bạo lực.” – Lâm Trạch An xoa ngực lên án Chu Nam Quân, nếu là người khác đánh, với tính cách của cậu ta chắc chắn sẽ không để yên, nhưng đây lại là Chu Nam Quân… Nhìn thấy khuôn mặt kia của Chu Nam Quân cậu đã không thể xuống tay, huống chi bên cạnh Chu Nam Quân còn có Tạ Nghiêu Thần. Nếu dám đánh Chu Nam Quân, về sau khẳng định sẽ bị Tạ Nghiêu Thần trả thù, “Khụ khụ……. Vị dễ nhìn đứng ở bên này là Tạ Nghiêu Thần, là một trong những hệ thảo của khoa, không giống tôi, cậu ta không chỉ có ngoại hình đẹp trai mà còn  rất có tài hoa.”

“‘Một trong những hệ thảo của khoa?’ ‘Một trong’ là ý gì?” – Cô gái duy nhất trong đoàn phim mở miệng, cười cười với Lâm Trạch An, nụ cười vô cùng ngọt ngào, “Hơn nữa không giống anh lại là ý gì?”

Lâm Trạch An cũng cười với cô gái nọ, hiển nhiên đối với em gái bắt chuyện với mình có ấn tượng rất tốt, đương nhiên, hầu hết các em gái cậu ta đều có ấn tượng tốt: “‘Một trong’ đương nhiên là vì anh đây cũng là hệ thảo, anh cùng cậu kia không giống nhau là vì cậu ta vừa đẹp trai lại vừa có tài, còn anh thì ngoài đẹp trai ra thì không có gì hết.”

Chu Nam Quân: “…”

Cô gái lập tức che miệng nở nụ cười, rất để ý đến mấy lời tào lao của Lâm Trạch An. Dáng vẻ lúc cười rộ lên của cô gái này vô cùng ngọt ngào đáng yêu, Chu Nam Quân lúc này mới chú ý thì ra cô em gái này cũng có hai cái lúm đồng tiền nho nhỏ.

“Chào mọi người.” – Em gái cũng bắt đầu tự giới thiệu, “Em tên là Duẫn Manh Manh, học sinh của trường trung học G, năm nay học lớp mười một, diễn vai Mạnh Y Y.” – Mạnh  Y Y là vai nữ quan trọng trong 《 Mất khống chế  》, phân đoạn diễn rất nhiều, vì vậy cũng coi như là một trong những vai chính.

“Duẫn Manh Manh, tên thật dễ nghe.” – Lâm Trạch An theo thói quen bắt đầu buông lời tán gái, cậu ta nhìn Duẫn Manh Manh một cái thật sâu, “Không chỉ tên dễ thương mà người cũng rất dễ thương(*).”

(*Manh Manh – 萌萌: là là tên của nhân vật, cũng là từ mà giới trẻ TQ hay dùng để nói về ai đó dễ thương, đáng yêu.)

Lâm Trạch An bề ngoài đẹp trai, kỹ năng tán gái phải gọi là lô hỏa thuần thanh(*), ánh mắt tuy không giống Chu Nam Quân nhìn ai cũng thâm tình nhưng ánh mắt Lâm Trạch An trong lúc tán gái cũng coi như tương đối chân thành, sâu sắc. Những cô gái bình thường cho dù có thể tránh được những đòn tấn công bằng từ ngữ nhưng không không tránh được ánh mắt thâm tình của Lâm Trạch An. Duẫn Manh Manh còn nhỏ tuổi, mặt cũng rất non, bị Lâm Trạch An đùa giỡn như vậy, khuôn mặt cũng đỏ lên vài phần.

(*Lô hỏa thuần thanh: chỉ người làm một việc gì đó vô cùng thuần thục, nhuần nhuyễn.)

Chu Nam Quân không quen nhìn hành vi tùy tiện đùa giỡn con gái của Lâm Trạch An, hơn nữa Duẫn Manh Manh vẫn còn nhỏ tuổi, cậu đang muốn mở miệng ngăn cản thì những người khác đã lên tiếng đánh tan tình huống sắp phát triển theo hướng ngôn tình phổ biến này.

“Tôi là La Duệ Minh, học trung học G, lớp mười một.” – Nam sinh thanh tú đeo mắt kính mở miệng, “Diễn vai Trình Thư Cần.”

“…Cậu chính là Trình Thư Cần?” – Lâm Trạch An hơi sửng sốt, nhưng sau đó lại bày ra khuôn mặt tươi cười, “Vậy cậu là vợ tôi sao?” – Tuy rằng cậu ta đã chuẩn bị rất tốt, nhưng là một nam sinh thẳng tắp đến không còn gì thẳng hơn đối với bạn diễn của mình là nam thì vẫn có điểm không muốn, là một người đàn ông bình thường, ai lại muốn cùng với một người đàn ông cao lớn thô kệch khác nói chuyện tình yêu? Thế nhưng nhìn diện mạo “vợ” tương lai của mình, nội tâm cậu nhất thời cảm thấy không còn chống cự như trước nữa. So với việc có bạn diễn là một người đàn ông cao lớn thô kệch, cậu đương nhiên càng đồng ý làm bạn diễn với một nam sinh thanh tú.

La Duệ Minh đẩy kính mắt, cường điệu nói: “Là vợ trong phim.”

“Tôi là Ân Gia Hậu.” – Thiếu niên có mái tóc màu vàng lên tiếng, nhưng không hiểu sao mắt lại nhìn chằm chằm vào Chu Nam Quân, trên dưới đánh giá một lần rồi tự tiếu phi tiếu nói: “Thì ra là anh.”

Con ngươi của Chu Nam Quân trừng lớn: “Chúng ta quen nhau hả?” – Cậu không nhớ rõ là đã từng gặp tóc vàng này, thế nhưng nói qua cũng phải nói lại, thiếu niên tóc vàng tuy rằng đang ngồi nhưng chiều cao so với Trang Yến Bắc cũng không chênh lệch lắm, đầu năm nay học sinh trung học đều dậy thì tốt như vậy sao?

“Không quen.” – Thiếu niên tóc vàng tên Ân Gia Hậu nhíu mày: “Nhưng mà tôi biết anh.”

Chu Nam Quân trừng mắt: “Thì ra tôi nổi tiếng như vậy?”

Ân Gia Hậu liếc mắt nhìn Trang Yến Bắc một cái, sau  đó nhếch khóe miệng: “Tôi đánh cược cùng với người nào đó... Tôi có nên cảm ơn anh vì đã khiến tôi thắng không?”

Chu Nam Quân nhất thời hiểu ra, thì ra người cùng Trang Yến Bắc đánh cược chính là người này!

“Vai diễn của tôi là Tần Triêu Dương.” – Ân Gia Hậu nhún nhún vai, “Tôi vốn là muốn diễn Đường Thiên Nguyên, cùng người nào đó diễn một đôi, tiếc là có người nhanh chân hơn... Đúng rồi, người này không cần giới thiệu, mọi người hẳn là đều biết.” – Cậu ta hất cằm về phía Trang Yến Bắc bên cạnh.

“Biết.”

Lâm Trạch An cười hắc hắc: “Đại minh tinh nha!”

Những người khác đều gật đầu, ngoại trừ Chu Nam Quân và Tạ Nghiêu Thần.

“Thế mà lại có người không biết cậu, thật là xấu hổ.” – Ân Gia Hậu nhìn về phía Tạ Nghiêu Thần, quay sang trêu chọc Trang Yến Bắc, “Bây giờ nên làm gì đây? Cậu không phải nên giới thiệu một chút sao?”

Trang Yến Bắc trước hết là tà tà liếc mắt về phía Ân Gia Hậu một cái, sau đó mới không để ý tự giới thiệu: “Tôi là Trang Yến Bắc.”

“Chúng tôi đều biết cậu!” – Lâm Trạch An lập tức nói tiếp, “Đừng trách cậu ta quê mùa, bởi vì bình thường cậu ta không hay quan tâm đến những cái này...”

Nói xong, cậu đột nhiên ngộ ra một việc, kêu lên: “Cậu và Chu Nam Quân một người là nam một người là bắc, nam bắc nam bắc, nghe thế nào cũng hợp làm CP, không hổ là bạn diễn, mọi người có thấy vậy không?”

Chu Nam Quân và Trang Yến Bắc đều không hé răng, nhưng lại có hai âm thanh khác đồng thời vang lên.

Tạ Nghiêu Thần thản nhiên nói: “Không thấy.”

Ân Gia Hậu tự tiếu phi tiếu: “Không thấy.”

Lâm Trạch An: “...”

Cậu ta ngượng ngùng sờ sờ mũi: “Coi như là tôi bị ảo giác đi...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện