Phương Pháp Chính Xác Diễn Giả Làm Thật

Chương 70: Phương pháp thứ bảy mươi



Lại là một năm mùa hè chói chang, lại là một năm chuẩn bị cho thi vào trường đại học.

Thời gian này trên weibo tràn đầy những tấm ảnh chế và những bài viết về vấn đề thi đại học, thật sự là nhộn nhịp như đi chợ xuân.

Nhưng tất cả điều này đều không liên quan đến Chu Nam Quân, là một sinh viên năm ba, việc thi đại học đối với cậu đã không còn quan trọng bằng kỳ thi cuối kỳ nữa, thế nhưng trước ngày thi đại học hai ngày cậu lại bắt đầu có chút lo lắng, làm gì cũng cảm thấy không yên lòng, tâm trạng này rốt cuộc cũng kéo dài thẳng đến buổi chiều của ngày thi cuối cùng ——

Mãi cho đến khi chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên.

Chu Nam Quân không chút nghĩ ngợi nhanh chóng nhận cuộc gọi, rất nhanh, giọng Trang Yến Bắc tức đầu dây bên kia truyền tới.

“Em thi xong rồi.”

Hình như Trang Yến Bắc đang từ địa điểm thi ra ngoài, từ trong điện thoại có thể nghe được những âm thanh ồn ào, có tiếng thí sinh vui vẻ cười nói, tranh luận, cãi vã, vậy mà giữa hoàn cảnh như vậy, giọng nói của Trang Yến Bắc vẫn vô cùng kiên định. Điều này khiến Chu Nam Quân an tâm không ít.

Cậu cười cười: “Thi thế nào?”

Trang Yến Bắc “ừm” một tiếng: “Hẳn là cũng không tệ lắm.”

“Cái gì mà hẳn là không tệ lắm, phải khẳng định rất tốt chứ.” – Chu Nam Quân hừ một tiếng, “Hai ngày nay tôi rất lo lắng, căng thẳng sắp chết đến nơi rồi này, phải biết năm đó tôi thi đại học cũng không căng thẳng như vậy đâu! Nếu cậu làm bài không tốt thì rất có lỗi với tôi đó!”

Trang Yến Bắc bỗng nhiên nói: “Em muốn gặp anh.”

Chu Nam Quân trợn mắt: “Bây giờ á?”

Trang Yến Bắc kiên định nói: “Bây giờ.”

“Nhưng ba mẹ cậu….” – Chu Nam Quân hơi do dự, tuy cậu cũng rất muốn thấy Trang Yến Bắc nhưng Trang Yến Bắc vừa mới thi xong, chẳng lẽ không muốn thông báo kết quả với gia đình ngay lập tức sao?

“Em muốn gặp anh, ngay bây giờ.” – Trang Yến Bắc lặp lại.

Chu Nam Quân xoa xoa mặt: “Vậy được rồi….”

“Anh đứng dưới lầu, hiện tại em sẽ đến tìm anh.” – Trang Yến Bắc nói.

Chu Nam Quân đứng dưới tầng ký túc xá đợi chưa được bao lâu đã thấy Trang Yến Bắc.

Trang Yến Bắc đeo khẩu trang, hẳn là chạy thẳng tới đây, lúc đứng trước mặt Chu Nam Quân trông cậu thở có chút gấp gáp.

Chu Nam Quân không ngờ Trang Yến Bắc nói đến là đến ngay, không nhịn được cảm động, nhưng còn chưa kịp cảm động xong, cậu liền phát hiện ra một việc ——

“Đừng bảo với tôi cậu lại cao thêm đấy nhé?”

Trang Yến Bắc đeo khẩu trang rầu rĩ nói: “Chúng ta đã lâu không gặp nhau, trong đầu anh chỉ nghĩ như vậy thôi sao?”

Bởi vì Trang Yến Bắc phải chuẩn bị cho kỳ thi đại học nên đã một thời gian rồi bọn họ chưa gặp nhau, lúc bình thường chỉ gửi một vài tin nhắn thôi.

Chu Nam Quân nghiêng đầu: “Thế cậu nghĩ tôi sẽ chú ý đến cái gì?”

Trang Yến Bắc nghiêm trang nói: “Anh không nhớ em à?”

Chu Nam Quân cười cười: “Cậu có nhớ tôi không?”

“Em nhớ anh.” – Trang Yến Bắc nhìn sâu vào đôi mắt Chu Nam Quân, “Vô cùng nhớ anh.”

Mặt Chu Nam Quân lập tức nóng lên, cậu theo bản năng nhìn xung quanh một vòng, sau đó đỏ mặt trừng Trang Yến Bắc một cái: “Đang đứng ở cửa ký túc xá đó, đừng khoe mẽ như vậy, muốn người khác thấy sao? Khiêm tốn chút đi!”

Trang Yến Bắc tủi thân: “…. Anh không nhớ em à?”

“Được rồi…. Tôi cũng nhớ cậu, một chút.” – Thanh âm càng về sau càng nhỏ dần.

“Lời nói lúc trước với em anh còn nhớ không?” – Trang Yến Bắc hỏi.

Chu Nam Quân trợn mắt: “Nói cái gì?”

“Đợi em thi đại học xong chúng ta sẽ ở bên nhau, đây là lúc anh nên thực hiện lời hứa rồi.” – Trang Yến Bắc đưa tay ra nắm tay cổ tay Chu Nam Quân.

Chu Nam Quân nhíu mày: “Kết quả đã có đâu? Nếu như cậu thi không đỗ thì sao?”

Bàn tay đang nắm cổ tay Chu Nam Quân lập tức căng thẳng, Trang Yến Bắc giọng điệu tủi thân: “Anh hi vọng em không thi đỗ sao?”

“Đương nhiên không phải.” – Chu Nam Quân sợ Trang Yến Bắc tưởng thật, vội vàng giải thích. “Tôi nói đùa đó, cậu thế này đương nhiên sẽ thi đỗ rồi.”

“Vậy nghĩa là anh đồng ý hẹn hò với em rồi.” – Trang Yến Bắc cong cong khóe mắt.

Chu Nam Quân trợn mắt nhìn Trang Yến Bắc, mím môi: “…. Được rồi, tôi đồng ý.”

Trang Yến Bắc hạ mi mắt, mỉm cười đan năm ngón tay vào bàn tay Chu Nam Quân.

Chu Nam Quân lén lút cọ cọ ngón út của mình vào ngón út của Trang Yến Bắc.

Nửa tháng sau đã có kết quả thi của Trang Yến Bắc, đúng như mong đợi của hai người.

Sau đó, Trang Yến Bắc và Chu Nam Quân cùng nhau đi ăn chúc mừng thành tích này.

Lại qua một thời gian nữa, Trang Yến Bắc cuối cùng cũng nhận được thông báo nhập học từ trường đại học mà cậu yêu thích, cuộc cách mạng này cuối cùng hoàn toàn thành công.

Nhận được thông báo trúng tuyển, Chu Nam Quân lại mời Trang Yến Bắc ra ngoài ăn cơm.

Hai người bên cạnh nhau như một cặp đôi yêu nhau trong sáng, ngoại trừ nắm tay và hôn hôn một chút, những hành động khác đều không có, bởi vì Chu Nam Quân từ đầu đến cuối đều giữ vững quan điểm —— đợi đến khi Trang Yến Bắc trưởng thành.

Trường đại học của Trang Yến Bắc cách đại học G không xa, thời điểm khai giảng năm học, Chu Nam Quân cũng đến tặng quà cho Trang Yến Bắc.

Là người nổi tiếng, Trang Yến Bắc hiển nhiên chính là nhân vật đang làm gió trong trường, nhất cử nhất động đều được để ý, Chu Nam Quân không dám chạm mặt Trang Yến Bắc ở trường học cho nên vẫn đợi đến cuối cùng mới lén lút tìm một nhà hàng nhỏ ăn cơm với Trang Yến Bắc.

“Chúng ta cứ như đang yêu đương bí mật ý nhỉ?” – Chu Nam Quân nhìn một vòng xung quanh, phát hiện không ai để ý đến bọn họ mới đè thấp giọng nói bên tai Trang Yến Bắc.

Vì thân phận của Trang Yến Bắc, lúc bọn họ ra đường đều phải lén lén lút lút, ngay cả ăn một bữa cơm cũng như là đi chiến trường, nếu công khai tình cảm này khẳng định sẽ ảnh hưởng rất xấu đến Trang Yến Bắc, còn chưa nói đến việc Chu Nam Quân là nam.

Trang Yến Bắc chớp mắt: “Có thấy kích thích không?”

Chu Nam Quân hừ một tiếng: “Kích thích thật, nếu bị người ta phát hiện, không chừng tôi sẽ bị fans của cậu đầu độc chết.”

Trang Yến Bắc trầm mặc trong chốc lát, cậu rũ mi mắt, “Chẳng lẽ anh hối hận?”

“…. Khi ở bên cạnh em.”

Cậu biết Chu Nam Quân không có hứng thú với giới giải trí, nếu không thì sau 《 Mất khống chế 》cũng sẽ không quyết đoán từ chối tất cả những lời mời đóng phim hay tham gia hoạt động giải trí, Chu Nam Quân chấp nhận chỉ là một con người bình thường thôi…. Hơn nữa người bình thường lúc yêu đương đều là hận không muốn nói cho cả thế giới biết, nhưng sau khi Chu Nam Quân hẹn hò với cậu, không chỉ không muốn nói chuyện này với người khác mà còn muốn cố gắng che giấu, chỉ bởi vì cậu là người nổi tiếng.

Có phỉ Chu Nam Quân đã bắt đầu hối hận rồi không?

Có lẽ Chu Nam Quân đã sớm hối hận….

Chu Nam Quân nhún vai: “Hối hận thì làm được gì sao,  kẻ trộm đã ở trên tàu rồi(*).”

(* Ý câu này là, việc cũng đã như vậy rồi, có làm gì nữa cũng không thay đổi được.)

“Anh thật sự hối hận?” – Trang Yến Bắc cau mày, “Chẳng lẽ anh muốn chia tay?”

Nhìn vẻ mặt tủi thân của Trang Yến Bắc, Chu Nam Quân liền vui vẻ, cậu cười hắc hắc: “Đương nhiên không, bạn trai tôi đẹp trai như vậy, vì sao lại chia tay chứ? Thật ra Yêu đương bí mật thế này cũng rất tốt, fans cậu thích cậu đến thế, còn gào khóc muốn sinh con cho cậu, nhưng thật ra cậu với tôi đã ở bên nhau, được nhiều người thích thế mà cậu lại chỉ thích mình thôi, ngẫm lại liền thấy vui vẻ.”

Trang Yến Bắc có chút không tin: “Thật sự?”

Chu Nam Quân gật đầu.

Trang Yến Bắc mím môi: “Vậy vì sao anh liên tục từ chối thân mật với em?”

Chu Nam Quân: “….”

“Quả nhiên anh đã muốn chia tay từ sớm.”

Chu Nam Quân khóe miệng giật giật, “Không phải….Không phải…. Bởi vì cậu chưa trưởng thành có được không!”

Nói xong khóe mắt đã hồng lên một mảng.

Trang Yến Bắc mở to mắt: “Có nghĩa là chờ đến lúc sinh nhật em, chúng ta có thể….”

Sinh nhật mười tám tuổi cậu  còn cách không xa đâu.

“Khụ khụ!” – Chu Nam Quân vội vàng cắt ngang lời Trang Yến Bắc, “Tôi đói rồi, chúng ta mau ăn đi.”

Vẻ mặt Trang Yến Bắc vẫn rất nghiêm túc: “Xem ra em phải chuẩn bị sẵn sàng, sắp đến ngày đó rồi.”

“Chuẩn bị cái rắm!” – Cả hai bên tai của Chu Nam Quân đều đỏ lên, “Nhanh ăn đi! Đừng nói vớ vẩn!”

“Nhưng trên mạng nói, nếu nhưng không chuẩn bị sẵn sàng từ trước, anh có thể sẽ bị thương…” – Vẻ mặt Trang Yến Bắc vô cùng lo lắng.

Chu Nam Quân cạn lời: “Sao cậu lại nghĩ tôi nằm dưới?”

Trang Yến Bắc trợn mắt: “Vì dáng người?”

Chu Nam Quân ngay lập tức bị chọc đúng chỗ ngứa, cậu nặng nề hừ một tiếng, trừng mắt liếc  Trang Yến Bắc: “Dựa vào đâu mà cứ cao thì được ở trên? Ai quy định? Pháp luật có văn bản rõ ràng không? Tôi nói cho cậu biết, là đàn ông muốn so cao thấp phải dựa vào khả năng!”

Trang Yến Bắc cười nhe ra hai chiếc răng nanh nhỏ, đôi mắt trong suốt nhìn Chu Nam Quân: “Không thành vấn đề, chờ đến sinh nhật em, chúng ta có thể dùng thủ đoạn so cao thấp.”

Chu Nam Quân: “….”

Thủ đoạn của cậu lúc nào thì thắng được Trang  Yến Bắc?

Từ từ, vậy không phải là cậu đang dùng đá tự đập vào chân mình hay sao?

Nhìn đôi mắt long lanh sáng ngời của Trang Yến Bắc, cậu bắt đầu lo lắng về một ngày nào đó sắp đến.

Nhưng mặc dù Chu Nam Quân không muốn thế nào, thời gian vẫn trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt sau khi hai người ở bên nhau đã đến sinh nhật mười tám tuổi của Trang Yến Bắc.

Thường thì sinh nhật Trang Yến Bắc sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn rồi mời người hâm mộ cùng tham gia, Chu Nam Quân vì muốn tránh bị nghi ngờ nên không muốn xuất hiện, nhưng chờ đến lúc tiệc sinh nhật kết thúc, bọn họ lại tổ chức thêm một bữa tiệc nhỏ chỉ có riêng hai người.

Sau khi sinh nhật Trang Yến Bắc bắt đầu tổ chức, Chu Nam Quân bắt đầu xem video được phát trực tiếp trên weibo, trên weibo có rất nhiều fanpage của Trang Yến Bắc, những fanpage này đều là từ những người hâm mộ chân chính của Trang Yến Bắc lập nên, đương nhiên sẽ muốn tham gia tiệc sinh nhật của Trang Yến Bắc, không ít fanpage đều quay trực tiếp khung cảnh tại đó, nhiều hình ảnh cũng từ đó mà được đăng lên vô cùng náo nhiệt, thực sự là đạt đến một cảnh giới khó tưởng.

Đối với Chu Nam Quân mà nói thì so với việc ngồi một xem video trực tiếp, cậu càng hi vọng có thể tham dự tiệc sinh nhật của Trang Yến Bắc, thế nhưng điều này là hoàn toàn không có khả năng, vì vậy nên cậu đành im lặng  lướt weibo.

Chu Nam Quân xem xem một lúc, tiệc sinh nhật dần dần đi đến hồi kết, ở phần cuối cùng, Trang Yến Bắc đàn ghi-ta hát một bài.

“Bài hát này là do tôi tự viết, muốn tặng cho một người.” – Trang Yến Bắc mỉm cười để lộ ra hai bên má lúm nho nhỏ, “Thật ra từ đầu anh ấy yêu cầu tôi viết cho anh ấy một bài hát, bài hát này tôi đã viết được một thời gian rồi, nhưng còn nhiều trở ngại nên vẫn chưa có cơ hội hát cho anh ấy nghe, tôi biết bây giờ chắc chắn anh ấy đang xem  trực tiếp cho nên tôi quyết định sẽ hát bài hát này.”

“Bài hát này có tên 《 Quân đẳng yến quy lai 》

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện