Phương Pháp Cơ Bản Để Trở Thành Thiên Tài
Chương 108: Xem xem
Buổi họp phụ huynh kết thúc, Lão Lâm trèo lên xe đạp đào tẩu rất nhanh.
Lâm Triều Tịch nghĩ có lẽ do quá chân thành giãi bày tình cảm nên ông thấy ngại ngùng.
Cuộc đời của một người rất ít khi bị thay đổi bởi lời nói của người khác.
Nhưng nếu thực sự xảy ra chuyện như vậy, thay vì nói người nghe may mắn, không bằng bảo người nói số đỏ, chí ít thì nhiệt huyết và kì vọng của họ không bị lãng phí.
Nhưng phần lớn, trên đời này không tồn tại lời nói có hiệu quả thức thì, trừ phi bạn đã bị đẩy đến bờ vực.
Khi cảm thấy “không thể tiếp tục thế này nữa”, hay nhận ra “lui thêm bước nữa là thịt nát xương tan”…
Nhưng cú ngoặt luôn nằm ở chỗ, phần lớn cuộc sống là một ấm nước đun sôi từ từ, cũng có rất ít người kém may mắn hoặc vô cùng đen đủi có thể cảm nhận rõ ràng khoảnh khắc mà họ không còn đường lui.
Các phụ huynh không tiếp tục vây quanh giáo viên, rất nhiều người lặng lẽ đưa con ra về.
Bất kể là mẹ của Bao Tiểu Manh, hay bố của Trịnh Mã Đặc, không ai nói thêm gì nữa.
Có lẽ họ cũng cảm thấy có vấn đề, nhưng bản thân lại bất lực, khó mà tìm ra phương thức đúng đắn để giải quyết.
Lúc Hoa Quyển và Lục Chí Hạo đến lớp họ, nhìn phòng học trống rỗng thì không khỏi tò mò.
Lục Chí Hạo: “Lớp cậu xong nhanh thế?”
Lâm Triều Tịch: “Ặc, xảy ra một vài chuyện…”
“Chuyện gì?”
Lâm Triều Tịch xoắn xuýt, không biết nên nói thế nào.
Bùi Chi: “Hôm nay sư phụ phát biểu trong buổi họp.”
“Oh~bảo sao~” Hoa Quyển, Lục Chí Hạo phút chốc ngộ ra, họ nhanh chóng tiếp thu.
Thứ Tư là ngày họ cùng nhau đến quán net, bền lòng vững dạ, có họp phụ huynh thì vẫn đi.
Họ đeo cặp sách ra khỏi trường, thời tiết đang ngày một lạnh dần, mới hơn năm giờ chiều, thành phố đã bị đêm tối bao phủ.
Lâm Triều Tịch hà hơi vào lòng bàn tay, phía đối diện có người đang dựng chiếc mô tô cảnh sát trước cổng trường.
Người đó cởi mũ bảo hiểm, còn chẳng khóa xe mà cứ thế lao vào trường.
Đó là bố của Trần Trúc.
Lúc nhìn thấy cô, bố Trần Trúc hơi sững lại, khuôn mặt ủ rũ của ông lộ vẻ phiền muộn: “Buổi họp phụ huynh kết thúc rồi à?”
“Dạ… kết thúc rồi ạ…” Lâm Triều Tịch vô thức đáp, sau đó còn bổ sung: “Nhưng hình như cô giáo vẫn chưa đi đâu ạ.”
“Cảm ơn cháu.” Bố Trần Trúc nhấc chân định đi, nhưng ông lại quay đầu gọi cô: “Bạn học…”
“Dạ?”
“Trần Trúc… Trần Trúc gần đây thế nào rồi?”
Lâm Triều Tịch lúng túng, gần đây cô còn chẳng gặp thần ngủ mấy, bảo cô trả lời thế nào bây giờ?
“Cũng… cũng được ạ…” Ba chữ sau cùng cô nói lí nhí.
“Gần đây Trần Trúc có đi học không?” Bố Trần Trúc bắt thóp.
Lâm Triều Tịch ngây người.
Bố Trần thấy vậy liền hiểu, ông càng sốt ruột chạy thẳng về phía tòa nhà dạy học.
——
Cửa ra vào Quán nét Mèo Sữa dày cộp, mở cửa ra, hơi nóng hầm hập, mùi thuốc lá và mì tôm ập vào mặt, Lâm Triều Tịch bị sặc, cô ho khan vài cái.
Quán nét rất oi bức, không gian chật chội tràn ngập tiếng hô hoán, tiếng nháy chuột và tiếng gõ bàn phím chuyên chú.
Lâm Triều Tịch bước đến vị trí quen thuộc của họ, thần ngủ đã tọa lạc ở đó từ đời nào.
Khoảnh khắc nhìn thấy Trần Trúc, Lâm Triều Tịch lại nhớ chuyện ban nãy vừa bán đứng cậu, cô cười ngượng ngùng.
Trần Trúc còn chẳng buồn ngẩng đầu, cậu mải mê làm việc.
Lâm Triều Tịch suy nghĩ về quan hệ giữa cha con họ, tuy cô không giúp cậu giấu giếm hoàn toàn, nhưng vấn đề cũng không quá to tát, cô tự nhiên như không ngồi xuống khởi động máy tính.
Bùi Chi đang chống cằm xem một trang web Toán học toàn tiếng Anh, Lâm Triều Tịch cũng không hiểu cậu đang nghiên cứu gì. Như thường lệ, cô mở web tài liệu Toán học cấp ba, bắt đầu chọn lọc đề.
Để mà nói ra điểm khác biệt giữa Toán cấp hai và Toán cấp ba, cô cũng không giải thích rõ được.
Khoảng thời gian Lão Lâm hôn mê bất tỉnh, mỗi ngày cô đều làm thêm kiếm tiền, đó cũng là thời kì học Toán gian nan nhất của cô.
Rất nhiều đề hàm số cô không hiểu, bộ não vận hành khó khăn, cô hiểu rõ nơi đó tồn tại một cách thức tư duy vấn đề mới, nếu Lão Lâm có thể tỉnh lại giúp cô chỉ điểm một chút, có lẽ chuyện đã khác hoàn toàn.
Nhưng cô của khi đó hay thậm chí cả cô của hiện tại đều không thể không nghi ngờ về năng lực hoặc một số năng khiếu bẩm sinh khác biệt.
Đang đắm chìm trong suy nghĩ, bên cạnh truyền tới giọng của thần ngủ: “Bài làm của cậu.”
“Hả?” Lâm Triều Tịch quay đầu nhìn.
“Cho tớ xem bài làm của cậu, đề giữa kì ấy.”
“À à à.” Lâm Triều Tịch không nghĩ nhiều, cô mở cặp lục lọi rồi đưa mấy tờ bài làm cho thần ngủ, xong xuôi mới cảm thấy có gì đó là lạ.
Thần ngủ muốn xem bài làm của cô?
Nhưng không cần cô nghi ngờ, dưới những tia sáng mờ mịt trong quán nét, Trần Trúc giở bài thi của cô ra đọc. Từng tờ từng tờ, không hẳn là xem rất nghiêm túc, nhưng vô cùng tỉ mỉ.
Cậu xem hết từ đầu đến cuối, đến Lục Chí Hạo và Hoa Quyển ngồi cạnh cũng gác lại việc đang làm mà lén lút ngó qua.
“Cảm thấy gì khi thành thích tuyệt vời như vậy?” Trần Trúc không để ý họ, cậu hỏi.
Lâm Triều Tịch suy nghĩ một hồi, cô định khiêm tốn một chút, nhưng đáp án nói ra mồm lại thành: “Có vẻ… cũng khoái phết đấy?”
Lần này thi không nằm trong top 5 toàn khối, Lục Chí Hạo trừng mắt nhìn cô.
Lâm Triều Tịch vỗ vỗ vai Lục Chí Hạo, lúc cô định lên tiếng, bỗng có người xốc rèm cửa quán nét.
Giữa không gian tăm tối, một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát giao thông bước vào.
Mặt ông phẫn nộ nhưng bất an, ánh đèn đường bên ngoài thuận theo động tác vén màn của ông, le lói rọi vào quán qua những khe hở nhỏ, gió lạnh cũng ùa vào, đám bọn họ ngồi cạnh cửa không khỏi rùng mình một cái.
Ông chủ quán nét nhìn thấy cán bộ công vụ, ông vội vàng đứng dậy.
Sắc mặt Trần Trúc chợt biến đổi, trả lại bài thi cho cô, cậu hơi cúi người tắt nguồn máy tính, tuy rất muốn chuồn đi nhưng không kịp nữa rồi.
Bố Trần sải bước tới chỗ họ, khí thế ngút trời, ông đứng trước mặt Trần Trúc, giơ tay giáng một cú tát.
“Bốp” một tiếng giòn giã.
Trần Trúc choáng váng, cậu ngã sang một bên, mái tóc đen che kín sườn mặt trái, quán nét nhất thời trở nên yên tĩnh.
Lồ ng ngực bố Trần liên tục phập phồng, hai mắt trợn tròn. Tay ông vẫn đang giơ lên, tim Lâm Triều Tịch đập thình thịch, cô sợ đến nỗi không nói nên lời.
Quả nhiên, bố Trần lại giơ cao tay, giây phút bàn tay đó vung xuống, có người nắm chặt cổ tay ông.
“Đánh nữa thì hơi quá đáng chú ạ.” Giọng nói bình tĩnh của Bùi Chi vang lên.
Ý là cái tát thứ nhất không tính là quá đáng.
Bố Trần giãy ra, nhưng Bùi Chi không mảy may nhúc nhích.
Nhìn cổ tay trông có vẻ mảnh khảnh nhưng bùng nổ sức mạnh của cậu, Lâm Triều Tịch cuối cùng cũng thả lỏng quả tim đang tọt lên cổ họng, chuyện bạn học Bùi Chi bảo biết đánh nhau, cậu thực sự không hề hù dọa Trịnh Mã Đặc.
“Mày nhìn bộ dạng mày bây giờ đi, không muốn học hành tử tế nữa hả, cứ thế này mai sau làm được trò trống gì?” Bố Trần buông tay, ông quay ra quát tháo Trần Trúc.
Gò má Trần Trúc đỏ bừng một mảng, biểu cảm “ông làm gì được tôi” đạt tiêu chuẩn hơn bao giờ giờ hết, cực giống những thiếu niên phản nghịch trong anime.
Bố Trần không quản nổi con mình, ông quay đầu nhìn Lâm Triều Tịch, mặt xanh lét: “Tôi còn tưởng cháu là một đứa trẻ ngoan! Thế này là thế nào, sao lại lén lút cùng nó đi nét!”
“Ông điên rồi à?” Trần Trúc lãnh đạm hỏi vặn lại.
“Cháu không lén lút, bố cháu cho tiền đi nét mà.” Lâm Triều Tịch nói.
“Cháu hứa với chú, hãy đốc thúc nó, đừng để nó cắm đầu vào điện tử, giáo viên ai cũng phản ánh bài thi giữa kì nó chẳng làm được tí nào, lãnh trọn điểm 0!”
Dưới ánh đèn, những sợi tóc trên trán người trung niên ngổn ngang, ông lo lắng nhưng không biết phải làm sao.
Lâm Triều Tịch biết, dũng khí giáo huấn con trai của ông ban nãy đã tiêu tan sạch sẽ, trở lại là người bố bất lực với con. Thậm chí ông còn không thể đối mặt dạy dỗ con mình, mà phải nhờ đến một nữ sinh lạ lẫm như cô để tìm kiếm chút hi vọng mong manh.
Trần Trúc mặc kệ ông, cậu kéo cặp rời khỏi quán net.
Bố Trần đuổi theo sau cậu, đến động tác giữ cậu lại ông cũng không làm được.
Lâm Triều Tịch và Bùi Chi nhìn nhau, không ai bảo ai mà cùng không đuổi theo.
Từ đó trở đi, Trần Trúc cũng không quay lại quán nét.
Mỗi tuần bọn họ cố định dành hai tiếng lên mạng, hết giờ liền tắt máy ra về.
Sau chuyện của Trần Trúc, về sau bọn họ chưa từng nói chuyện với nhau, không khí tương đối gượng gạo.
Đi trên con ngõ tối đen, rìa đường chỗ công viên đầu ngõ cách đó không xa hắt lại chút ánh sáng.
Hoa Quyển vươn vai một cái: “Tối nay ăn gì nào?”
Lục Chí Hạo: “Hoành thánh?”
Lâm Triều Tịch: “Canh dê?”
Bùi Chi đi thẳng về phía trước, không nói gì.
Lâm Triều Tịch bước lên trước mấy bước theo cậu, cô bỗng ngây người giữa đường.
Trên băng ghế đá nhỏ trong công viên đầu ngõ, có người đang ngồi uống gì đó.
Dưới ánh đèn đường, giữa đêm đông lạnh buốt, hơi thở phả ra làn khói nhạt nhòa tung bay, chỗ ghế đá bên cạnh để một đống bia và bọc khoai lang nướng.
Nhìn thấy họ, người đó cầm lon bia uống một ngụm.
Đó là Trần Trúc.
“Cậu ta uống bia đấy, chắc chắn thuộc dạng thiếu niên lêu lổng!”
Lục Chí Hạo giữ chặt cô thì thầm, vậy nên người cầm đầu đến ngồi xuống cạnh Trần Trúc vẫn là Bùi Chi.
Lâm Triều Tịch cười với Lục Chí Hạo, cô cũng chạy tới rồi ngồi xuống. Hoa Quyển vô tư làm theo, chỉ có Lục Chí Hạo là vặn vẹo đứng bên cạnh.
Cảnh đêm hôm nay vô cùng yên tĩnh, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng bọt khí nhỏ bé đang thi nhau vỡ vụn. Lâm Triều Tịch ngửa đầu nhìn bầu trời, cô cho rằng Trần Trúc sẽ tâm sự với mình, bỗng nghe cậu hỏi: “Cậu từng ra nước ngoài à?”
Đây rõ ràng là hỏi Bùi Chi.
Lâm Triều Tịch: …
“Ừm.” Bùi Chi đáp.
“Ở đó thế nào?”
“Rất khó hình dung, nếu cậu muốn nghe, tớ có thể sẽ phải nói rất lâu.”
“Thế cậu từng tới Mĩ chưa?”
“Từng đi.”
“Thế cậu từng đến tổng bộ Blizzard Entertainment chưa, cái công ti phát hành game tớ chơi ấy…”
“Chưa đi.”
Trần Trúc hơi thất vọng, thậm chí cậu đã ngà ngà say.
Lâm Triều Tịch không biết rốt cuộc Lão Trần đã nói gì với cậu, nhưng khả năng cao là bọn họ chỉ cãi cọ chứ không nói gì cả.
Cũng chính vì vậy cậu mới buồn rầu không cam lòng.
“Tớ nghe nói, đường phố ở đó toàn cờ là cờ, cửa ra vào còn đặt một pho tượng siêu to…”
Nói đến đây, có lẽ Trần Trúc cũng cảm thấy ngại ngùng nên dừng lại. Cậu không kể tiếp những tính từ tả nó nữa, chỉ lí nha lí nhí: “Tớ vẫn rất muốn đến đó xem.”
“Vậy thì đi xem xem.” Bùi Chi nói.
Trần Trúc cười khẩy.
Có vẻ cậu muốn nói gì đó đại loại như khác biệt về gia đình, nhưng lòng tự trọng của con trai khiến cậu lựa chọn cắn chặt răng.
“Mệt thật đấy.” Cậu nhìn bầu trời, hơi men phảng phất, thậm chí còn bắt đầu nói năng lộn xộn: “Trước kia thấy học hành thật mệt nên cắm đầu chơi, bị bố mắng dù phiền, nhưng không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Thực ra tớ biết, mệt nhất là vô vọng, so với vô vọng thì cái gì cũng đỡ hơn.”
Giữa đêm mùa đông.
Hiếm thấy Trần Trúc nói được một tràng dài thế, hơi thở hòa với mùi cồn và khoai nướng bay lượn trong không trung.
Năm đứa loai choai bọn họ ngồi dưới đèn đường, vì câu nói đó mà rơi vào trầm tư.
Lục Chí Hạo hết sức rối rắm, Hoa Quyển bất đắc dĩ cười.
Lâm Triều Tịch hà hơi vào lòng bàn tay, sau đó khẽ ma sát.
Póc một tiếng.
Bùi Chi tự giật một lon bia, cậu uống một ngụm, sắc mặt tỉnh bơ như chẳng hề bị ảnh hưởng bởi cồn.
“Vẫn nên đi xem xem.” Cậu lặp lại: “Mở mạng ra tìm thử, xem xem đường phố có thực sự cắm đầy cờ không, xem xem trước cửa tòa nhà đó có đúng là được bày một pho tượng không, xem xem người khác đến đó bằng cách nào, xem xem, cậu phải làm gì để đến được đó…”
Lâm Triều Tịch nghĩ có lẽ do quá chân thành giãi bày tình cảm nên ông thấy ngại ngùng.
Cuộc đời của một người rất ít khi bị thay đổi bởi lời nói của người khác.
Nhưng nếu thực sự xảy ra chuyện như vậy, thay vì nói người nghe may mắn, không bằng bảo người nói số đỏ, chí ít thì nhiệt huyết và kì vọng của họ không bị lãng phí.
Nhưng phần lớn, trên đời này không tồn tại lời nói có hiệu quả thức thì, trừ phi bạn đã bị đẩy đến bờ vực.
Khi cảm thấy “không thể tiếp tục thế này nữa”, hay nhận ra “lui thêm bước nữa là thịt nát xương tan”…
Nhưng cú ngoặt luôn nằm ở chỗ, phần lớn cuộc sống là một ấm nước đun sôi từ từ, cũng có rất ít người kém may mắn hoặc vô cùng đen đủi có thể cảm nhận rõ ràng khoảnh khắc mà họ không còn đường lui.
Các phụ huynh không tiếp tục vây quanh giáo viên, rất nhiều người lặng lẽ đưa con ra về.
Bất kể là mẹ của Bao Tiểu Manh, hay bố của Trịnh Mã Đặc, không ai nói thêm gì nữa.
Có lẽ họ cũng cảm thấy có vấn đề, nhưng bản thân lại bất lực, khó mà tìm ra phương thức đúng đắn để giải quyết.
Lúc Hoa Quyển và Lục Chí Hạo đến lớp họ, nhìn phòng học trống rỗng thì không khỏi tò mò.
Lục Chí Hạo: “Lớp cậu xong nhanh thế?”
Lâm Triều Tịch: “Ặc, xảy ra một vài chuyện…”
“Chuyện gì?”
Lâm Triều Tịch xoắn xuýt, không biết nên nói thế nào.
Bùi Chi: “Hôm nay sư phụ phát biểu trong buổi họp.”
“Oh~bảo sao~” Hoa Quyển, Lục Chí Hạo phút chốc ngộ ra, họ nhanh chóng tiếp thu.
Thứ Tư là ngày họ cùng nhau đến quán net, bền lòng vững dạ, có họp phụ huynh thì vẫn đi.
Họ đeo cặp sách ra khỏi trường, thời tiết đang ngày một lạnh dần, mới hơn năm giờ chiều, thành phố đã bị đêm tối bao phủ.
Lâm Triều Tịch hà hơi vào lòng bàn tay, phía đối diện có người đang dựng chiếc mô tô cảnh sát trước cổng trường.
Người đó cởi mũ bảo hiểm, còn chẳng khóa xe mà cứ thế lao vào trường.
Đó là bố của Trần Trúc.
Lúc nhìn thấy cô, bố Trần Trúc hơi sững lại, khuôn mặt ủ rũ của ông lộ vẻ phiền muộn: “Buổi họp phụ huynh kết thúc rồi à?”
“Dạ… kết thúc rồi ạ…” Lâm Triều Tịch vô thức đáp, sau đó còn bổ sung: “Nhưng hình như cô giáo vẫn chưa đi đâu ạ.”
“Cảm ơn cháu.” Bố Trần Trúc nhấc chân định đi, nhưng ông lại quay đầu gọi cô: “Bạn học…”
“Dạ?”
“Trần Trúc… Trần Trúc gần đây thế nào rồi?”
Lâm Triều Tịch lúng túng, gần đây cô còn chẳng gặp thần ngủ mấy, bảo cô trả lời thế nào bây giờ?
“Cũng… cũng được ạ…” Ba chữ sau cùng cô nói lí nhí.
“Gần đây Trần Trúc có đi học không?” Bố Trần Trúc bắt thóp.
Lâm Triều Tịch ngây người.
Bố Trần thấy vậy liền hiểu, ông càng sốt ruột chạy thẳng về phía tòa nhà dạy học.
——
Cửa ra vào Quán nét Mèo Sữa dày cộp, mở cửa ra, hơi nóng hầm hập, mùi thuốc lá và mì tôm ập vào mặt, Lâm Triều Tịch bị sặc, cô ho khan vài cái.
Quán nét rất oi bức, không gian chật chội tràn ngập tiếng hô hoán, tiếng nháy chuột và tiếng gõ bàn phím chuyên chú.
Lâm Triều Tịch bước đến vị trí quen thuộc của họ, thần ngủ đã tọa lạc ở đó từ đời nào.
Khoảnh khắc nhìn thấy Trần Trúc, Lâm Triều Tịch lại nhớ chuyện ban nãy vừa bán đứng cậu, cô cười ngượng ngùng.
Trần Trúc còn chẳng buồn ngẩng đầu, cậu mải mê làm việc.
Lâm Triều Tịch suy nghĩ về quan hệ giữa cha con họ, tuy cô không giúp cậu giấu giếm hoàn toàn, nhưng vấn đề cũng không quá to tát, cô tự nhiên như không ngồi xuống khởi động máy tính.
Bùi Chi đang chống cằm xem một trang web Toán học toàn tiếng Anh, Lâm Triều Tịch cũng không hiểu cậu đang nghiên cứu gì. Như thường lệ, cô mở web tài liệu Toán học cấp ba, bắt đầu chọn lọc đề.
Để mà nói ra điểm khác biệt giữa Toán cấp hai và Toán cấp ba, cô cũng không giải thích rõ được.
Khoảng thời gian Lão Lâm hôn mê bất tỉnh, mỗi ngày cô đều làm thêm kiếm tiền, đó cũng là thời kì học Toán gian nan nhất của cô.
Rất nhiều đề hàm số cô không hiểu, bộ não vận hành khó khăn, cô hiểu rõ nơi đó tồn tại một cách thức tư duy vấn đề mới, nếu Lão Lâm có thể tỉnh lại giúp cô chỉ điểm một chút, có lẽ chuyện đã khác hoàn toàn.
Nhưng cô của khi đó hay thậm chí cả cô của hiện tại đều không thể không nghi ngờ về năng lực hoặc một số năng khiếu bẩm sinh khác biệt.
Đang đắm chìm trong suy nghĩ, bên cạnh truyền tới giọng của thần ngủ: “Bài làm của cậu.”
“Hả?” Lâm Triều Tịch quay đầu nhìn.
“Cho tớ xem bài làm của cậu, đề giữa kì ấy.”
“À à à.” Lâm Triều Tịch không nghĩ nhiều, cô mở cặp lục lọi rồi đưa mấy tờ bài làm cho thần ngủ, xong xuôi mới cảm thấy có gì đó là lạ.
Thần ngủ muốn xem bài làm của cô?
Nhưng không cần cô nghi ngờ, dưới những tia sáng mờ mịt trong quán nét, Trần Trúc giở bài thi của cô ra đọc. Từng tờ từng tờ, không hẳn là xem rất nghiêm túc, nhưng vô cùng tỉ mỉ.
Cậu xem hết từ đầu đến cuối, đến Lục Chí Hạo và Hoa Quyển ngồi cạnh cũng gác lại việc đang làm mà lén lút ngó qua.
“Cảm thấy gì khi thành thích tuyệt vời như vậy?” Trần Trúc không để ý họ, cậu hỏi.
Lâm Triều Tịch suy nghĩ một hồi, cô định khiêm tốn một chút, nhưng đáp án nói ra mồm lại thành: “Có vẻ… cũng khoái phết đấy?”
Lần này thi không nằm trong top 5 toàn khối, Lục Chí Hạo trừng mắt nhìn cô.
Lâm Triều Tịch vỗ vỗ vai Lục Chí Hạo, lúc cô định lên tiếng, bỗng có người xốc rèm cửa quán nét.
Giữa không gian tăm tối, một người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát giao thông bước vào.
Mặt ông phẫn nộ nhưng bất an, ánh đèn đường bên ngoài thuận theo động tác vén màn của ông, le lói rọi vào quán qua những khe hở nhỏ, gió lạnh cũng ùa vào, đám bọn họ ngồi cạnh cửa không khỏi rùng mình một cái.
Ông chủ quán nét nhìn thấy cán bộ công vụ, ông vội vàng đứng dậy.
Sắc mặt Trần Trúc chợt biến đổi, trả lại bài thi cho cô, cậu hơi cúi người tắt nguồn máy tính, tuy rất muốn chuồn đi nhưng không kịp nữa rồi.
Bố Trần sải bước tới chỗ họ, khí thế ngút trời, ông đứng trước mặt Trần Trúc, giơ tay giáng một cú tát.
“Bốp” một tiếng giòn giã.
Trần Trúc choáng váng, cậu ngã sang một bên, mái tóc đen che kín sườn mặt trái, quán nét nhất thời trở nên yên tĩnh.
Lồ ng ngực bố Trần liên tục phập phồng, hai mắt trợn tròn. Tay ông vẫn đang giơ lên, tim Lâm Triều Tịch đập thình thịch, cô sợ đến nỗi không nói nên lời.
Quả nhiên, bố Trần lại giơ cao tay, giây phút bàn tay đó vung xuống, có người nắm chặt cổ tay ông.
“Đánh nữa thì hơi quá đáng chú ạ.” Giọng nói bình tĩnh của Bùi Chi vang lên.
Ý là cái tát thứ nhất không tính là quá đáng.
Bố Trần giãy ra, nhưng Bùi Chi không mảy may nhúc nhích.
Nhìn cổ tay trông có vẻ mảnh khảnh nhưng bùng nổ sức mạnh của cậu, Lâm Triều Tịch cuối cùng cũng thả lỏng quả tim đang tọt lên cổ họng, chuyện bạn học Bùi Chi bảo biết đánh nhau, cậu thực sự không hề hù dọa Trịnh Mã Đặc.
“Mày nhìn bộ dạng mày bây giờ đi, không muốn học hành tử tế nữa hả, cứ thế này mai sau làm được trò trống gì?” Bố Trần buông tay, ông quay ra quát tháo Trần Trúc.
Gò má Trần Trúc đỏ bừng một mảng, biểu cảm “ông làm gì được tôi” đạt tiêu chuẩn hơn bao giờ giờ hết, cực giống những thiếu niên phản nghịch trong anime.
Bố Trần không quản nổi con mình, ông quay đầu nhìn Lâm Triều Tịch, mặt xanh lét: “Tôi còn tưởng cháu là một đứa trẻ ngoan! Thế này là thế nào, sao lại lén lút cùng nó đi nét!”
“Ông điên rồi à?” Trần Trúc lãnh đạm hỏi vặn lại.
“Cháu không lén lút, bố cháu cho tiền đi nét mà.” Lâm Triều Tịch nói.
“Cháu hứa với chú, hãy đốc thúc nó, đừng để nó cắm đầu vào điện tử, giáo viên ai cũng phản ánh bài thi giữa kì nó chẳng làm được tí nào, lãnh trọn điểm 0!”
Dưới ánh đèn, những sợi tóc trên trán người trung niên ngổn ngang, ông lo lắng nhưng không biết phải làm sao.
Lâm Triều Tịch biết, dũng khí giáo huấn con trai của ông ban nãy đã tiêu tan sạch sẽ, trở lại là người bố bất lực với con. Thậm chí ông còn không thể đối mặt dạy dỗ con mình, mà phải nhờ đến một nữ sinh lạ lẫm như cô để tìm kiếm chút hi vọng mong manh.
Trần Trúc mặc kệ ông, cậu kéo cặp rời khỏi quán net.
Bố Trần đuổi theo sau cậu, đến động tác giữ cậu lại ông cũng không làm được.
Lâm Triều Tịch và Bùi Chi nhìn nhau, không ai bảo ai mà cùng không đuổi theo.
Từ đó trở đi, Trần Trúc cũng không quay lại quán nét.
Mỗi tuần bọn họ cố định dành hai tiếng lên mạng, hết giờ liền tắt máy ra về.
Sau chuyện của Trần Trúc, về sau bọn họ chưa từng nói chuyện với nhau, không khí tương đối gượng gạo.
Đi trên con ngõ tối đen, rìa đường chỗ công viên đầu ngõ cách đó không xa hắt lại chút ánh sáng.
Hoa Quyển vươn vai một cái: “Tối nay ăn gì nào?”
Lục Chí Hạo: “Hoành thánh?”
Lâm Triều Tịch: “Canh dê?”
Bùi Chi đi thẳng về phía trước, không nói gì.
Lâm Triều Tịch bước lên trước mấy bước theo cậu, cô bỗng ngây người giữa đường.
Trên băng ghế đá nhỏ trong công viên đầu ngõ, có người đang ngồi uống gì đó.
Dưới ánh đèn đường, giữa đêm đông lạnh buốt, hơi thở phả ra làn khói nhạt nhòa tung bay, chỗ ghế đá bên cạnh để một đống bia và bọc khoai lang nướng.
Nhìn thấy họ, người đó cầm lon bia uống một ngụm.
Đó là Trần Trúc.
“Cậu ta uống bia đấy, chắc chắn thuộc dạng thiếu niên lêu lổng!”
Lục Chí Hạo giữ chặt cô thì thầm, vậy nên người cầm đầu đến ngồi xuống cạnh Trần Trúc vẫn là Bùi Chi.
Lâm Triều Tịch cười với Lục Chí Hạo, cô cũng chạy tới rồi ngồi xuống. Hoa Quyển vô tư làm theo, chỉ có Lục Chí Hạo là vặn vẹo đứng bên cạnh.
Cảnh đêm hôm nay vô cùng yên tĩnh, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng bọt khí nhỏ bé đang thi nhau vỡ vụn. Lâm Triều Tịch ngửa đầu nhìn bầu trời, cô cho rằng Trần Trúc sẽ tâm sự với mình, bỗng nghe cậu hỏi: “Cậu từng ra nước ngoài à?”
Đây rõ ràng là hỏi Bùi Chi.
Lâm Triều Tịch: …
“Ừm.” Bùi Chi đáp.
“Ở đó thế nào?”
“Rất khó hình dung, nếu cậu muốn nghe, tớ có thể sẽ phải nói rất lâu.”
“Thế cậu từng tới Mĩ chưa?”
“Từng đi.”
“Thế cậu từng đến tổng bộ Blizzard Entertainment chưa, cái công ti phát hành game tớ chơi ấy…”
“Chưa đi.”
Trần Trúc hơi thất vọng, thậm chí cậu đã ngà ngà say.
Lâm Triều Tịch không biết rốt cuộc Lão Trần đã nói gì với cậu, nhưng khả năng cao là bọn họ chỉ cãi cọ chứ không nói gì cả.
Cũng chính vì vậy cậu mới buồn rầu không cam lòng.
“Tớ nghe nói, đường phố ở đó toàn cờ là cờ, cửa ra vào còn đặt một pho tượng siêu to…”
Nói đến đây, có lẽ Trần Trúc cũng cảm thấy ngại ngùng nên dừng lại. Cậu không kể tiếp những tính từ tả nó nữa, chỉ lí nha lí nhí: “Tớ vẫn rất muốn đến đó xem.”
“Vậy thì đi xem xem.” Bùi Chi nói.
Trần Trúc cười khẩy.
Có vẻ cậu muốn nói gì đó đại loại như khác biệt về gia đình, nhưng lòng tự trọng của con trai khiến cậu lựa chọn cắn chặt răng.
“Mệt thật đấy.” Cậu nhìn bầu trời, hơi men phảng phất, thậm chí còn bắt đầu nói năng lộn xộn: “Trước kia thấy học hành thật mệt nên cắm đầu chơi, bị bố mắng dù phiền, nhưng không cảm thấy mệt mỏi chút nào. Thực ra tớ biết, mệt nhất là vô vọng, so với vô vọng thì cái gì cũng đỡ hơn.”
Giữa đêm mùa đông.
Hiếm thấy Trần Trúc nói được một tràng dài thế, hơi thở hòa với mùi cồn và khoai nướng bay lượn trong không trung.
Năm đứa loai choai bọn họ ngồi dưới đèn đường, vì câu nói đó mà rơi vào trầm tư.
Lục Chí Hạo hết sức rối rắm, Hoa Quyển bất đắc dĩ cười.
Lâm Triều Tịch hà hơi vào lòng bàn tay, sau đó khẽ ma sát.
Póc một tiếng.
Bùi Chi tự giật một lon bia, cậu uống một ngụm, sắc mặt tỉnh bơ như chẳng hề bị ảnh hưởng bởi cồn.
“Vẫn nên đi xem xem.” Cậu lặp lại: “Mở mạng ra tìm thử, xem xem đường phố có thực sự cắm đầy cờ không, xem xem trước cửa tòa nhà đó có đúng là được bày một pho tượng không, xem xem người khác đến đó bằng cách nào, xem xem, cậu phải làm gì để đến được đó…”
Bình luận truyện