Chương 13: 13: Sư Phụ
Thời gian ngừng trôi, cảnh tượng dừng hình như khung tranh tĩnh vật, mọi âm thanh trở nên rõ ràng hơn trong sự ngưng đọng.
Dưới cây long não, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn, phía sau những cái đầu ngoảnh đi, Lâm Triều Tịch bắt gặp một đôi mắt.
Đôi mắt ấy thuộc về một cậu con trai, đen láy, lông mi rất dài, con ngươi trong veo như màu nước, song lại nhìn chẳng thấu.
Đôi mắt ấy hơi híp lại, trông lười nhác, giống như chẳng có hứng thú gì với thế giới này.
Kể cả có thật như vậy, song cậu vẫn không bỏ đi.
Cậu đứng ngoài rìa đám đông, một tay đút túi quần, khuôn mặt sáng sủa như nắng sớm, rạng rỡ không nói thành lời.
Cô miêu tả thành như vậy đương nhiên là do gom lại từ rất nhiều hồi ức, ít nhất đối với Lâm Triều Tịch mà nói, cậu chính là người như vậy.
Trong một thoáng, cô bỗng nghĩ về những lời Lão Lâm từng nói.
“… Mọi việc trên đời luôn có khả năng xảy đến với một người bất kì, chẳng vấn đề gì cả.”
Đúng vậy, cô cũng chẳng phải con gái Lão Lâm nữa rồi, dù có gặp lại Bùi Chi thì cũng chẳng vấn đề gì cả.
Vua tính nhẩm nhìn Bùi Chi, giọng đầy khó chịu: “Học sinh tiểu học bây giờ đều bất lịch sự thế hả, người lớn đang nói chuyện ai cho chen mồm vào?”
Cậu bé tiểu học Bùi Chi không nói gì, chỉ đứng đó nhìn hắn ta, ánh mắt bình tĩnh điềm đạm, vua tính nhẩm thấy vậy thì ngơ ra.
Đến Lâm Triều Tịch còn cảm thấy hồi hộp, cô cũng không biết vì sao lại thế.
Nói chung trên đời có rất nhiều người bẩm sinh đã có khả năng thâu tóm mọi tình huống, hẳn Bùi Chi chính là kiểu người ấy, mười hai tuổi đã vậy, hai mươi hai tuổi còn hơn cả vậy.
Lúc này Bùi Chi mới mở miệng: “Để công bằng, tiếp theo có phải nên đổi lượt không thưa chú?”
“Đổi cái gì?” Vua tính nhẩm hỏi.
“Cháu ra đề, chú trả lời.”
Mặt vua tính nhẩm càng khó coi, tiến thoái lưỡng nan.
Bùi Chi hết sức ung dung hỏi: “1234×7890+973260-518+3144-1071246 bằng bao nhiêu?”
Nói xong, cậu bình tĩnh chờ đợi.
Nắng rọi qua kẽ lá, lác đác chiếu lên mặt và vai cậu.
Góc công viên yên ắng đến sốt ruột, cậu học sinh tiểu học nhìn tên to đầu mặt mày tái mét, cán cân trong lòng mọi người dần dần lệch đi.
Vua tính nhẩm cảm thấy không thể tiếp tục tình trạng này: “Ai thèm đồng ý chơi cái trò này, chú có bảo đáp án ban nãy của cháu là đúng không?”
“Không sai được đâu.” Bùi Chi trả lời hời hợt, cậu giơ túi xách của mình lên cười nhạt, trông rất mang lại hiệu quả châm biếm.
“Nhãi con dùng máy tính chứ gì, chúng bay thông đồng với nhau!”
“Cần gì chứ, dễ thế cơ mà.” Giọng Bùi Chi truyền lại qua đám người.
Vua tính nhẩm nổi đóa, định đuổi đến chỗ Bùi Chi, Lâm Triều Tịch bước lên trước chặn hắn ta lại.
Đúng lúc này, tiếng loa phóng thanh chói tai vang lên từ bên ngoài: “Ai cho bày bán hàng trong công viên, đuổi cũng không chịu đi hả?”
Vua tính nhẩm giật mình, vội vàng bỏ chạy.
Lâm Triều Tịch lại đang chắn ngay giữa đường hắn quay người, chỉ kịp thấy bóng người cao to lao về phía mình, một sức mạnh lớn đụng cô ngã nhào ra đất.
Trời đất quay cuồng, cô nhìn thấy vài đôi giày vải đen và một ông chú làm việc trong công viên vác cái loa phóng thanh.
Cô chống tay, đầu gối đập mạnh xuống đất, vua tính nhẩm huých vào nửa người cô, đau đến nỗi nhe răng trợn mắt, hai tối sầm.
Xung quanh lập tức trở nên hỗn loạn.
Hình như cô nghe thấy Lục Chí Hạo hét lên “LÂM TRIỀU TỊCH”, còn cả tiếng chửi thề của Vua tính nhẩm, tiếng mọi người nhốn nháo giải tán.
Có người nói: “Ai cho các anh động vào đồ của tôi!”
Cũng có người nói: “Hóa ra là bọn lừa đảo.”
Tiếng bước chân lộn xộn, cành cây lay động, kẻ đẩy người xô, có người còn nhất quyết không chịu đi.
Nếu tập trung lắng nghe thì thậm chí còn nghe thấy cả tiếng cái bảng đen treo trên cây bị dỡ xuống.
Xung quanh dần yên tĩnh hơn, Lâm Triều Tịch vẫn nằm bò, vua tính nhẩm đã sớm bị mọi người kéo dậy khỏi người cô rồi đưa đến đồn cảnh sát.
Mãi đến một lúc nào đó, cô mới dám khe khẽ mở mắt, sau đó liền thấy một đôi giày.
Là mội đôi giày vải màu đen, kiểu giày vải Bắc Kinh ngày trước.
Phía trên đôi giày đó là chiếc quần dài màu xanh biển đầy bụi bặm, một bộ đồng phục nhàu nát và chiếc quân hàm cũ kĩ màu vàng trên vai.
Phía trên nữa là khuôn mặt của một người trẻ tuổi, dù chỉ mới ngoài 30 mà trông như đã nếm đủ mọi thăng trầm cuộc đời.
Tuy đang ngậm điểu thuốc, miệng nở nụ cười, nhưng ánh mắt sâu như đáy giếng, không chút dao động.
Lâm Triều Tịch sững sờ.
Khuôn mặt trước mắt cô thật sự quá quen thuộc.
Nếu trí nhớ của cô không có vấn đề gì, vậy thì người vừa được cô gọi là ông chú nhân viên này chính là người tranh giành sườn rán với cô, người tọng xúp gà cho cô, người hễ biết cô thích thầm ai là ngày nào cũng xúi giục – đồng chí Lâm.
Chú ý, những thứ kia đều là chuyện của thế giới dâu tây.
Lâm Triều Tịch che miệng, trong phút chốc cảm xúc dạt dào, muốn khóc, lại chẳng biết vì sao muốn khóc.
Cô có một cảm giác vô cùng rõ rệt, khoảnh khoắc gặp lại Lão Lâm, cô biết mình thật sự xuyên không rồi.
Lâm Triều Tịch nhìn Lão Lâm, Lão Lâm trong bộ dạng bảo vệ của công viên cũng đăm chiêu nhìn cô.
Bị bố ruột nhìn với ánh mắt thăm dò, cô cực kì không quen, cũng vì vậy mà tỉnh táo hơn chút.
“Nằm đấy dễ chịu lắm hả?”
Bỗng nhiên, Lão Lâm cất tiếng.
Lâm Triều Tịch ý thức được mình vẫn đang nằm nhoài trên đất, chống tay chống chân ngồi dậy, sau đó ngẩng đầu nhìn Lão Lâm.
Cố gắng kìm nén cảm xúc, nhìn kĩ lại thì mặc dù vị trước mắt này và ông bố hơn 30 tuổi trong kí ức của cô trông không chênh lệch nhiều, song thần thái hoàn toàn khác biệt, cứ như cùng một thân xác nhưng thay linh hồn.
Lão Lâm của trước kia vừa dí dỏm vừa tốt đẹp, Lão Lâm của bây giờ nhạt nhẽo nhàn tản, thậm chí cô còn cảm thấy bên trong hình hài Lão Lâm đang đứng đây không hề có linh hồn.
Giống như điếu thuốc trên miệng ông, gió thổi một cái là bay biến.
Hơn nữa lại thật sự nói biến là biến! Thấy cô không sao, ông chú nhân viên trông giống Lão Lâm nhả một hơi khói thuốc rồi quay người bỏ đi.
Trong tíc tắc, Lâm Triều Tịch đã làm một chuyện vừa mặt dày vừa đúng đắn, cô ôm chặt chân Lão Lâm, hét lớn: “Đừng đi!”
Lão Lâm bị giữ chân có vẻ chưa từng gặp phải tình huống này bao giờ, đứng lại, cúi đầu nhìn cô không nói gì.
Lâm Triều Tịch hỏi ngược bố: “Vì sao chú không hỏi cháu sao lại giữ chân chú?”
“Liên quan đếch gì đến tôi.”
Lâm Triều Tịch:??
Điệu bộ ngông cuồng này quả thực rất giống Lão Lâm.
Rất rõ ràng, Lão Lâm chẳng muốn tán gẫu với cô, ngó nghiêng xung quanh, cô muốn tìm gì đó để nói, lại phát hiện ra Lục Chí Hạo đang ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ.
Cô vẫy tay với Tiểu Lục ý bảo cậu ta mau về, sau đó nghĩ ngợi một chút, ngẩng đầu hỏi Lão Lâm: “Bạn nam lúc nãy đâu rồi nhỉ?”
Lão Lâm nhướng mày nhìn cô, biểu cảm hờ hững, lại không nói gì.
Nhưng dù sao cô cũng là con gái rượu của Lão Lâm hơn 20 năm nay, Lâm Triều Tịch lập tức đoán ra ông đang chê cô dùng tính từ không chuẩn.
Ở đây có biết bao bạn nam, xin hỏi quý cô muốn nói ai?
Đại khái ý Lão Lâm là vậy đó.
“Là cái cậu trông rất khôi ngô, một mình thách thức vua tính nhẩm ấy!”
“Đi rồi.” Lão Lâm trả lời qua loa.
Đi cũng phải thôi, lí do Bùi Chi xuất đầu lộ diện cũng giống cô.
Người lớn đến rồi, mọi chuyện kết thúc thì đương nhiên phải đi.
Lâm Triều Tịch cũng không cảm thấy tiếc nuối, vẫn ôm khư khư lấy chân Lão Lâm, ông đã bắt đầu mất kiên nhẫn.
Cô bình tĩnh hơn, ôm chân Lão Lâm ngồi ngay ngắn, tiếp tục cân nhắc vấn đề quan trọng nhất: Làm thế nào để xác nhận người trước mặt cô có phải Lão Lâm thật không?
“Cái câu đố ấy!” Lâm Triều Tịch chợt nói: “Cái câu bạn nam lúc nãy đố, 1234×7890 + 973260 – 518 + 3144 – 1071246 rốt cuộc bằng bao nhiêu, cháu muốn biết đáp án bằng bao nhiêu!”
“0.”
Cô vừa nói xong liền nghe thấy giọng đàn ông khàn khàn hờ hững trả lời.
Lâm Triều Tịch ngẩng phắt lên, chỉ thấy trên mặt Lão Lâm lộ vẻ “toi rồi sao tự nhiên lại buột miệng”.
“Chú giỏi thật đấy!” Đồng chí Tiểu Lục đứng phía xa nhìn ông với ánh mắt sùng bái.
Lão Lâm gượng gạo liếc sang chỗ khác, bỏ điếu thuốc trên miệng xuống, quay sang một bên gẩy gẩy, tàn thuốc trắng xám rơi đầy đất.
Lâm Triều Tịch chợt nhận ra, Lão Lâm sợ tàn thuốc rơi vào đầu cô.
Trong chốc lát, cô vô cùng chắc chắn vị trước mặt chính là Lão Lâm.
Sau khi đã xác nhận đây là Lão Lâm, mọi căng thẳng mệt mỏi bao ngày nay hoàn toàn bay biến, những vết thương trên người đau đớn rõ rệt, tay và chân đều rất đau.
Mắt cô ửng đỏ, thả lỏng đôi tay đang ôm chân Lão Lâm ra, chậm chạp nhìn bàn tay và đầu gối của mình.
Hai chỗ bị thương đều khá nghiêm trọng, máu rỉ ra.
“Bỏ tay được rồi chứ hả!” Lão Lâm nói với cô.
“Không.”
“Lâm Triều Tịch, cậu mau bỏ chú ấy ra.” Lão Lâm còn chưa kịp nói thì Tiểu Lục đã chạy đến, ngồi xổm xuống đẩy đẩy cô.
“Đây không phải chú của tớ.” Lâm Triều Tịch nói chắc nịch.
Lão Lâm cúi đầu nhìn cô.
Ánh mắt lạnh nhạt của Lão Lâm bao trùm cô, Lâm Triều Tịch cố nhịn không kích động hét lên “ông ấy là bố tớ”.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, trong đầu cô lướt qua vô số suy nghĩ.
Tiết lộ thân phận thật với Lão Lâm thì đơn giản đấy, nhưng từ khi cô còn nằm trong tã lót đã bị bỏ rơi ở cổng trại trẻ, một đứa bé mồ côi sao có thể lập tức nhận ra bố ruột của mình?
Hơn nữa cô cũng không biết lí do vì sao ở thế giới này mình lại bị chia cắt với Lão Lâm, vậy thì sẽ rất dễ gây ảnh hưởng đến những sự việc về sau.
Nhưng cô cũng chỉ là một đứa trẻ, thích làm gì mà chả được.
Trong lúc ấy, Lâm Triều Tịch đã nghĩ ra giải pháp.
“Đây là sư phụ của tớ!” Cô chỉ vào Lão Lâm rồi tuyên bố với đồng chí Tiểu Lục.
“Mọi người quen nhau à.” Tiểu Lục ngây ngô hỏi =.
Lão Lâm: “Không quen.”
Lâm Triều Tịch: “Quen ngay bây giờ đây.”
Hai người gần như trả lời đồng thanh.
Nhanh như chớp, Lâm Triều Tịch ôm chặt lấy chân Lão Lâm, nghiêm túc nói: “Sư phụ tính nhanh thật đấy, chắc chắn chú học toán rất giỏi, nhận cháu làm đồ đệ đi mà.”
“Bỏ, ra.” Lão Lâm chỉ nói hai chữ.
“Huấn luyện viên… à không, sư phụ, cháu muốn học toán.”
“Liên quan đếch gì đến tôi.”
“Sư phụ… chân cháu đau quá…” Lâm Triều Tịch vội vàng ăn vạ.
“Đến bệnh viện đi, không thì còn làm gì được, chẳng lẽ muốn tôi bế đi hả?” Lão Lâm khó chịu quay người muốn đi.
“Sao chú biết?” Lâm Triều Tịch nhìn bóng lưng bố, hỏi.
||||| Truyện đề cử: Ảnh Hậu Của Tôi Thích Được Nuông Chiều |||||
Lão Lâm chậm rãi quay lại, nghiêm túc chỉ vào cô, sau đó nói với Lục Chí Hạo: “Bạn nhỏ, yêu cầu của bạn cháu hơi bị quá đáng đấy.”
“Nhưng mà chú ơi, cháu nghĩ chú nên đưa bạn ấy đi băng bó vết thương.”
“Không phải chú không muốn đưa đi.” Lão Lâm tiếp tục nghiêm túc trả lời.
“Thế thì vì sao ạ?”
Ánh mắt Lão Lâm thay đổi khiến cô rất kích động, suýt chút nữa thì nhào dậy.
Thế rồi ngay sau đó, lời nói của ông vừa thốt ra khiến cô rất muốn đi đánh người.
“Nó béo quá, chú không bế nổi.”
Lão Lâm nói vậy đấy..
Bình luận truyện