Phương Pháp Cơ Bản Để Trở Thành Thiên Tài

Chương 35: 35: Nghĩa Khí




“Hả~”
Lũ học sinh lại than ngắn thở dài, tiếng than thở phát ra từ một góc rất nhỏ trong hội trường.

Khác với đám trẻ lớn khi gặp phải vấn đề, điều đầu tiên là sẽ suy nghĩ cho kĩ, lũ trẻ nhỏ hơn lại không nghĩ nhiều đến vậy, vô thức chia nhóm theo lời của thầy giáo.
“Thế Chu Chính Chính ơi, bọn mình một nhóm đi.”
“Lúc đầu cậu được bao nhiêu điểm?”
“68.”
“Điểm cậu thấp quá, tớ không cùng nhóm với cậu đâu.”
“Aaa cái đồ xấu xa!”
Lâm Triều Tịch bưng sách vở và hộp cờ Khổng Minh đứng ngây người, không thể tin nổi, sao lại biến thành đào thải theo nhóm thế này? Phản ứng đầu tiên của cô là việc chia nhóm có quá nhiều vấn đề.

Có nhóm toàn là học sinh có thành tích tốt, còn lại sẽ là nhóm chỉ toàn học sinh với thành tích kém hơn, vậy thì cần gì thi nữa, chia nhóm xong là cuốn gói đi về luôn được rồi.

Dở nhất là mấy nhóm vừa có người điểm cao vừa có người điểm thấp, rất có nguy cơ suýt soát bị đào thải do điểm trung bình nằm ở tầm trung.
Rốt cuộc là định làm gì không biết, mang tiếng lá lành đùm lá rách, nhưng lại đuổi thẳng cổ người kém nhất?
Đám học sinh nhao nhao bàn tán, Giới Nhiên bị vứt vào một góc.

Cô còn đang mải nghĩ xem ý nghĩa của trò đào thải này nằm ở chỗ nào, nam sinh ở cùng phòng Lục Chí Hạo bỗng chạy lại.


Nam sinh đó trông lầm lì ít nói, dường như cậu ta phải lấy hết can đảm, hỏi nhỏ Lục Chí Hạo: “Tớ… tớ cùng nhóm với cậu được không?”
Lâm Triều Tịch chợt nhận ra, những học sinh khác xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về phía này… Đương nhiên, chủ yếu là nhìn Bùi Chi, tiện thể ngó sang cô một chút.

Hai trụ cột to nhất của cả khối tiểu học lớp là Bùi Chi và Chương Lượng mà.
Bạn học Tiểu Lục là trai miền Bắc đầy nghĩa khí, chẳng buồn nghĩ nhiều, đáp luôn: “Tất nhiên rồi, có gì đâu được với không được?”
Nghe vậy, những học sinh khác đua nhau giơ tay: “Tớ! Cả tớ nữa!”
Đồng chí Tiểu Lục chẳng mấy khi được làm trung tâm như lúc này, hơi lúng túng: “Lắm thế, chỉ được nhiều nhất là sáu người một nhóm phải không?” Nói tới đây, cậu nhìn người bạn cùng phòng muốn cùng nhóm với mình, hỏi: “Bọn mình chọn bốn người nào nữa đây?”
Lâm Triều Tịch ngỡ tai mình có vấn đề, những bạn nhỏ đang xin vào cùng nhóm với Tiểu Lục cũng lập tức hoá đá.
Cô khoác vai Lục Chí Hạo, chỉ vào mình hỏi: “Sao lại chọn bốn người, chẳng nhẽ cậu không cùng nhóm với bọn tớ?”
“Thành tích của các cậu cao như thế, tớ vào nhóm các cậu kéo chân mọi người làm gì chứ?”
Có nằm mơ Lâm Triều Tịch cũng không nghĩ sẽ gặp phải tình huống này, cả Bùi Chi cũng phải đặt bộ cờ trong tay xuống, nghiêm túc nhìn Lục Chí Hạo, ánh mắt đầy sự khó hiểu.
Xung quanh lặng im như tờ, tất cả học sinh đang giơ tay xin cùng đội với tiểu Lục đều ngon lành bị cậu làm cho chấn động.
Bạn cùng phòng của Lục Chí Hạo lắc lắc đầu, ngại ngùng nhìn về phía này.
Lục Chí Hạo hiểu ngay: “Cậu muốn cùng nhóm với bọn họ á?”
Cậu nhóc đó không đáp, chỉ đứng cúi đầu.
“Thế thì cậu phải đi hỏi họ chứ, hỏi tớ làm gì!” Lục Chí Hạo hỏi cho ra nhẽ.
Sự gượng gạo vẫn kéo dài, nhìn sang phía Chương Lượng, mấy nam sinh đã nhanh chóng tập hợp đội ngũ, dù sao Chương Lượng và mấy người cùng lớp như Vương Phong hay Lục Minh cũng là đồng bọn của nhau.


Chương Lượng nhận tờ giấy từ Giới Nhiên, kê lên quyển sách dày cộp, thẳng tay điền tên các thành viên.
Thấy vậy, rất nhiều học sinh đang vây quanh Chương Lượng lập tức chuyển hướng về phía bọn cô.
“Lâm Triều Tịch, tớ cùng nhóm với cậu không?” Một bạn nữ mặc chiếc váy nhỏ hình dâu tây kéo tay cô hỏi.
“Bùi Chi, bọn mình một nhóm được không?” Một bạn nam khác hỏi Bùi Chi.
Lâm Triều Tịch và Bùi Chi nhìn nhau, thấy sự hoang mang trong mắt.

Haiz… Lâm Triều Tịch nghĩ bụng, hoá ra bạn nhỏ Bùi Chi cũng có lúc bối rối, thế thì sự bối rối của cô đáng được thông cảm thôi nhỉ?
Từ chối cũng không được, đồng ý lại không xong, thật khó xử, đây là tình hình hiện tại của bọn họ.
Bị đám trẻ vây quanh, Lâm Triều Tịch rất muốn lao thẳng đến chỗ Hiệu phó Trương, người nghĩ ra cái trò này để chất vấn: “Rốt cuộc ông muốn gì?”
Bỗng giọng Hoa Quyển vọng lại từ bên ngoài đám người.
“Ê, tớ cũng không cùng nhóm với các cậu đâu!”
Hoa Quyển nói.
Lâm Triều Tịch trợn trắng mắt, đừng thêm dầu vào lửa nữa được không?
Bạn nhỏ Hoa Quyển ngồi trên ghế, vắt tay sau đầu, vò mớ tóc xoăn tít của mình, sau đó vươn vai, nhăn nhở: “Tớ cũng không thể kéo chân các cậu được, hai cậu một nhóm là vừa đẹp rồi!”
“Hai cậu” ý chỉ cô và Bùi Chi, cả hai lại đồng loạt cùng nhìn tên tóc xoăn đang ngồi gác chân lên ghế, đám học sinh xung quanh cũng yên lặng, khoảnh khắc ấy không gian như trống rỗng.
Lâm Triều Tịch phản ứng nhanh hơn, cô hiểu ý đồ của Hoa Quyển.


Hoa Quyển tỏ rõ thái độ với đám đông, rằng đến cậu và Lục Chí Hạo là bạn bè mà còn không chủ động cùng nhóm với bọn cô, thế thì người khác cũng đừng có chen chân mà làm liên lụy.
Lục Chí Hạo thì thẳng thắn thể hiện qua điểm, còn với Hoa Quyển thì là kết quả của một quá trình cân đo đong đếm.

Nhưng bất kể là thẳng thắn hay cân đo đong đếm, lần chia nhóm này đủ khiến lũ trẻ nếm mùi tàn khốc trước nay chưa từng có.
Lâm Triều Tịch rất muốn nói với Hoa Quyển: Có tớ và Bùi Chi gánh rồi, các cậu nằm im bọn tớ cũng kéo vào vòng sau được! Nhưng cô phải ép mình nuốt xuống, không thể được, nói vậy sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của một đứa trẻ.
Thấy cô bối rối, Hoa Quyển nhìn cô với đôi mắt ngây ngô của trẻ con, lại như đang nhìn thấu suy nghĩ của cô.
Cậu cười hì hì, thong thả đung đưa chân.
“Tớ cũng chẳng thích Toán đến thế, ở lại chỗ rách rưới này với các cậu thêm nửa tháng nữa là vừa, còn phải về đánh điện tử chứ!”
Lâm Triều Tịch mím môi, cô thấy môi mình vừa khô vừa sần, chuyện gì thế này, chỉ là một bài kiểm tra đào thải thôi mà, sao lại thành ra thế này chứ.
“Thưa thầy, cho em xin một tờ giấy.”
Sau lưng bỗng truyền tới giọng nói chắc nịch của Bùi Chi.
Lâm Triều Tịch quay lại, Bùi Chi không biết đã đến chỗ Giới Nhiên từ lúc nào, vẫn đang cầm tài liệu và sách bài tập, hộp cờ nhỏ để dưới cùng.
Giới Nhiên rút một tờ giấy đưa cho cậu, còn có cả bút chì, đó là chiếc bút Chương Lượng vừa dùng xong.

Bùi Chi dùng một tay giữ đồ, tay còn lại viết tên xoèn xoẹt trên mặt giấy, viết xong đưa giấy bút trả lại Giới Nhiên.
“Chốt rồi hả?” Giới Nhiên hỏi.
“Vâng.” Bùi Chi quay đầu đi về phía này, nhìn bọn cô, ý cậu là: Đi thôi.
Hoa Quyển nhảy xuống đất hớt hải chạy tới: “Cậu chọn ai đấy?”
“Cậu.”
“Tớ á?” Hoa Quyển chỉ vào mũi mình, lại chỉ cô và Lục Chí Hạo: “Bọn họ thì sao?”
“Chọn luôn rồi.” Bạn nhỏ Bùi Chi nói rất bình tĩnh.
Lâm Triều Tịch ngây người.

Lục Chí Hạo thụ sủng nhược kinh.
“Này, tớ có muốn cùng nhóm với cậu đâu!” Hoa Quyển kháng nghị.
“Nhưng tớ muốn cùng nhóm với cậu.” Biểu cảm của Bùi Chi mang vẻ “từ chối cũng vô ích”, kéo thấp mũ lưỡi trai, khoác vai Hoa Quyển kéo ra ngoài.
“Cậu không thể làm vậy!” Hoa Quyển kêu lên: “Tớ không đồng ý tớ không đồng ý.” Tên nhóc vừa đi vừa la hét: “Thầy Giới em không muốn cùng nhóm với người này!”
Giới Nhiên vui vẻ đứng nhìn: “Trời ạ, căng thẳng làm gì, thật ra chẳng sao đâu, trước ngày thi mấy hôm các em còn có cơ hội chia lại nhóm một lần nữa cơ mà, không chịu nổi nhóm này thì chuyển sang nhóm khác.”
Lâm Triều Tịch quay ngoắt lại nhìn Giới Nhiên: “Thế sao thầy không nói sớm!”
“Nói sớm thì đã chẳng được chứng kiến màn cảm động ban nãy.” Giới Nhiên nhìn bóng lưng Bùi Chi và Hoa Quyển, mỉm cười.
Nghe Giới Nhiên nói vậy, đám học sinh không còn đắn đo như trước, nhanh chóng trở lại trạng thái thoải mái như ban đầu.

Hoặc là do Bùi Chi giải quyết việc chia nhóm quá quyết đoán, lũ trẻ đành từ bỏ ý định dựa dẫm, thì thầm to nhỏ.
Lâm Triều Tịch và Lục Chí Hạo chạy nhanh hai bước, tiếng hỏi điểm vẫn văng vẳng bên tai.
Thật ra tính nhẩm một cái là thấy ngay, nhóm họ hiện tại có Hoa Quyển và Lục Chí Hạo, nếu kết quả của Hoa Quyển cực kì tệ còn Lục Chí Hạo tàm tạm thì có lẽ bọn họ vẫn nằm trong vùng nguy hiểm, nhưng còn hơn kết nạp hai học sinh bình bình nào đó.

Lâm Triều Tịch thấy nhẹ nhõm hẳn, không cần phiền muộn nên chọn ai với ai, càng không cần áy náy vì chọn người này thì người kia bị đào thải.

Cô tươi tỉnh ra khỏi hội trường.

Lúc ấy gió mùa hè nhẹ nhàng vờn qua, cô trông thấy ráng chiều màu hồng.
Lục Chí Hạo thì mải tính toán lần kiểm tra sau phải được bao nhiêu điểm, Hoa Quyển vừa chạy vừa kháng nghị cậu bạn đi trước, Bùi Chi đi trên cùng, bóng lưng dù nhỏ bé vẫn luôn khiến người ta thấy đáng tin cậy.
Cho dù về sau có nổi sóng gió, ít nhất lúc này cô vẫn được vui vẻ.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện