Phương Pháp Cơ Bản Để Trở Thành Thiên Tài
Chương 79: Mỉm cười
Lâm Triều Tịch nhìn Lão Lâm, nhìn hình bóng mình trong đôi mắt ông, cô thấy tuyệt vọng.
Để vớt lại chút sĩ diện, cô buộc phải nói: “Bùi Chi sao có thể quay lại được, thiếu gia nhỏ hẳn là đã cắm rễ ở Anh rồi, không quay về nữa đâu.”
Lão Lâm bật cười: “Không có FLAG, con cũng gượng ép lập FLAG?”
Lâm Triều Tịch:???
“Con không phải loại người đấy.”
“Thế rốt cuộc vì sao đột nhiên thức tỉnh khỏi thời kì nổi loạn?”
“Bởi nữ chính trong “Tình yêu hoa oải hương” ngỏm củ tỏi rồi, con cứ tưởng không chết, cuối cùng lại đẻ con cho nam chính rồi lăn ra chết là thế nào?” Lâm Triều Tịch oán trách sao cho thật chân thực.
“Cái gì! Chết ngạt à?” Lão Lâm vỗ bàn, ông siêu cấp kinh ngạc.
“Đúng vậy!”
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mau kể bố nghe coi.”
Lão Lâm vỗ chỗ ngồi đối diện.
Lâm Triều Tịch chưa kịp lên Baidu tra nội dung cốt truyện, cô thuật lại theo trí nhớ, còn tự bịa một đoạn.
Lão Lâm phản ứng hơi thái quá, cuối cùng ngồi chửi biên kịch, thậm chí còn tức hơn cả cô.
“Biết ngay là không nên xem mấy phim truyền hình vớ vẩn, nguy hiểm quá đi mất, động tí là vai chính hẹo.” Lão Lâm nói.
“Đúng không!”
“BE cứu vãn thiếu nữ sa chân lỡ bước.”
Lâm Triều Tịch ngẩng phắt đầu, thấy có gì sai sai, cô trợn trừng nhìn Lão Lâm.
…
Có lẽ Lão Lâm quy kết sự sa đọa của cô là do Bùi Chi ra đi.
Tuy đó là sự hiểu lầm tuyệt vời, nhưng so với việc nói với Lão Lâm rằng: Con gái bố bị con gái bố của một không gian khác nhập hồn, thì lí do yêu sớm vẫn đỡ hơn.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Triều Tịch dậy rất sớm.
Không phải do đồng hồ sinh học, mà là trong phòng cô cứ có tiếng kêu “tít tít tít” liên hồi không biết ở chỗ nào phát ra.
Cô nửa tỉnh nửa mê, mò tìm chỗ phát ra tiếng kêu đó cả buổi, cuối cùng phát hiện đó là một chiếc đồng hồ đeo tay đặt trên tủ đầu giường.
Chiếc đồng hồ trông có vẻ cũ kĩ và trẻ con, dây đeo in họa tiết người máy biến hình màu vàng sậm, là cái mà Bùi Chi đưa cô lúc ở trại hè Olympic Toán để tránh bị ngủ quên.
Không biết vì sao mà sau cùng cô vẫn giữ lại chiếc đồng hồ này.
Rõ ràng đã thay lòng đổi dạ, thế mà vẫn đặt chiếc đồng hồ của nam thần nhỏ trên tủ đầu giường, đúng là một đứa con gái khẩu thị tâm phi mà.
Lâm Triều Tịch vừa cười nhạo chính mình, vừa xoay người rời giường.
Theo lẽ thường, phiên bản cấp hai của cô mà chịu đặt báo thức sớm thế này chỉ có thể là để xem phim hoạt hình buổi sớm.
Nhưng một người trưởng thành như cô chắc chắn chẳng thèm xem những thứ này, chủ yếu cũng vì từ bé đến lớn xem đi xem lại quá nhiều, lời thoại còn thuộc làu làu rồi.
Lão Lâm ra ngoài cửa lấy sữa, cô ở trong bếp trông nồi bánh bao hấp.
Nghĩ đến việc chia lớp còn phải tính thành tích môn chính trị, cô thẳng tay chuyển sang kênh tin tức thời sự, ngồi trước bàn ăn nhỏ xem tin tức mới nhất.
Nữ MC phát biểu bản nghị quyết của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần thứ X, khán phòng trang nghiêm long trọng.
Lão Lâm ra ngoài lấy sữa trở lại, tận mắt chứng kiến cảnh này.
Ông thả bịch bình sữa lên bàn, bộ dạng sốt sắng: “Shohoku đấu với Sannoh đấy, mau mau mau!”
“70:66, Shohoku thắng rồi.”
Lâm Triều Tịch xem thời sự không rời mắt, tiện thể nhớ lại nội dung thi trọng yếu năm đó.
“Đấu xong rồi á?” Lão Lâm thất vọng.
“Vẫn chưa, còn bốn hiệp nữa.” Lâm Triều Tịch tính nhẩm ngày, cô nói với Lão Lâm: “Thứ năm cho bố xem tivi, đúng lúc xem được họ thắng trận.”
Lão Lâm: “Nhưng bố thích Sannoh cơ.”
Lâm Triều Tịch: “…”
Biết Sannoh thua trận, Lão Lâm siêu khó chịu.
Họ tranh nhau quyền sở hữu cái tivi, cuối cùng Lão Lâm rút ra một bộ bài, chơi một ván xì dách.
Lão Lâm chỉ đơn thuần muốn nhìn cô khóc thét, ông không chút lưu tình, Lâm Triều Tịch thua thảm hại, chỉ biết méo miệng cùng Lão Lâm xem “Slam Dunk – Cao thủ bóng rổ”.
Không chỉ vậy, Lão Lâm còn ngồi bắt tréo hai chân, vừa xếp bài trên bàn, vừa nhập tâm bắt chước giọng điệu của Hanamichi Sakuragi: “Muốn đấu với bổn thiên tài ư, đúng là không biết tự lượng sức.”
Lâm Triều Tịch:???
“Cái trò xì dách này, ngoài Bùi Chi ra, bố con chưa biết sợ ai đâu.”
Lâm Triều Tịch: …
Cô đứng dậy khỏi ghế, tịch thu bộ bài, bỏ vào cặp sách rồi đi luôn.
——
Ngoài cửa là con ngõ nhỏ vừa quen thuộc nhưng cũng xa lạ, nắng sớm ôn hòa.
Sau khi Bùi Chi ra đi, Lão Lâm thật sự thích lảm nhảm về Bùi Chi như vậy, Lâm Triều Tịch nhỡ cảm thấy ông đang cố tình khiêu khích cô. Nhưng bây giờ nghĩ lại, mất đi một đệ tử như vậy, Lão Lâm sao có thể tránh khỏi cảm giác mất mát.
Ra khỏi con ngõ là đến đường cái, dòng người ồn ào ùa vào mặt.
Đường phố huyên náo, hàng quán san sát.
Lồ ng hấp bánh bao và nồi phở bốc khói nghi ngút dọc con phố dài, đoạn đường rợp bóng cây long não và hoàng dương, cô đi ngang qua bà lão hàng xóm, cúi người chào hỏi con Poodle bà đang dắt trong tay.
“‘Xin lỗi’, hôm nay cưng thế nào?”
Con Poodle “gâu gâu gâu” mấy tiếng, nó ngoe nguẩy cái đuôi sát lại gần cô, Lâm Triều Tịch biết ý hắn là “tâm trạng trẫm rất rốt”, cô khẽ xoa đầu nó rồi bước tiếp.
Một lần nữa được làm học sinh cấp hai, tung tăng dưới ánh mặt trời, cảm giác này vô cùng kì diệu.
Đi hơn chục mét nữa sẽ gặp quán hoành thánh ở ngã tư đường, đi qua quán hoành thánh rồi rẽ phải, đi bộ một đoạn là đến trạm xe buýt.
Tuyến xe số 75 dừng lại, đám học sinh nườm nượp bước xuống xe. Lâm Triều Tịch nhìn thấy người bạn cùng lớp An Tiêu Tiêu, vì vậy cô nhất quyết không thèm chào.
Học sinh đeo cặp sách, chen chúc nhau tiến vào sân trường, dưới những làn váy đồng phục là cặp chân trắng nõn, lọn tóc tung bay, mặt mũi sáng ngời ngời.
Lúc đi qua cổng sắt trường học, có người thuận lợi tiến vào, cũng có người bị cản lại kiểm tra tư cách tác phong.
Trong số những người trực tuần, Lâm Triều Tịch nhìn thấy Chương Lượng.
Ba năm không gặp, Chương Lượng đã cởi bỏ lớp áo khổng tước bé bỏng kiêu ngạo của hồi nhỏ, biến thành một chú khổng tước trưởng thành.
Cậu ta cao hơn trước nhiều, người mặc bộ đồng phục kiểu Tây của trường cấp hai Thực nghiệm, còn thắt cà vạt, sơ mi trắng cài cúc, trên ngực đính dải ruy băng đỏ bóng loáng, cả người bóng bẩy, trông khá giống con Poodle kiêu ngạo màu đen.
Sự thật về tính chất của đám sao đỏ trực tuần là, thể hiện là chính chứ chẳng có giá trị thực dụng gì, chủ yếu là để thỏa mãn hư vinh phù phiếm của bọn trẻ con và phụ huynh.
Lâm Triều Tịch đi ngang qua cậu ta, nhìn không chớp mắt.
Chương Lượng ngẩng cao đầu, chĩa cằm vào mặt cô.
“Chẳng phải là Lâm Triều Tịch đây ư?”
Giọng nói không quá quen thuộc vang lên bên tai, Lâm Triều Tịch dừng bước, người gọi cô không phải Chương Lượng, mà là nam sinh đứng cạnh cậu ta.
Dáng người tên đó hơi mập, trước ngực cũng đính dải ruy băng đỏ, giọng nói trong độ dậy thì ồm ồm như vịt đực, ánh mắt không mấy thân thiện.
Lâm Triều Tịch nhìn một hồi lâu mới nhận ra đó là người anh em Lục Minh của Chương Lượng.
Sao cấp hai rồi mà vẫn đàn đúm với bọn Chương Lượng thế này, không có tiền đồ gì cả.
Cô nghiêng đầu nhìn Lục Minh, mặt lộ vẻ “tôi có thể giúp gì cho ngài”.
“Mau qua đây kiểm tra tác phong, đừng chắn đường.” Lục Minh nói.
Lâm Triều Tịch tiến lại gần, hai tay nhét túi áo:“Kiểm tra cái giề?”
——
Lục Minh ngẩn người, cậu ta không nghĩ cô lại phách lối đến vậy. Nhìn nữ sinh trước mặt, cậu cảm thấy hôm nay cô hơi khang khác, nhưng lại không nói rõ khác chỗ nào.
Nhìn từ túm tóc đuôi ngựa bện cao của cô đổ xuống, áo sơ mi sạch sẽ thẳng tắp, thắt nơ xanh đen đạt tiêu chuẩn, váy đồng phục kẻ sọc xanh nước biển không có vấn đề gì, cẳng chân trắng bóc, chân đi giày da màu đen đồng nhất, chẳng có gì để bắt bẻ.
Lục Minh hơi lúng túng, nữ sinh trước mặt vẫn mỉm cười nhàn nhạt, làn da dưới nắng sớm sáng chói mắt, cậu vắt óc bới lông tìm vết, tuyệt đối không thể thua.
“Huy hiệu trường đâu?”
Lâm Triều Tịch duỗi ngón tay mịn màng khỏi túi áo, chỉ vào trước ngực, huy hiệu trường nằm ngoan ngoãn ở đó.
“Váy của cậu trông có vẻ hơi ngắn nhỉ?”
Nữ sinh phụt cười, để lộ má lúm đồng tiền ở một bên má: “Người bạn, cậu xem hơi nhiều anime rồi đấy, trường mình không kiểm tra cái này, tôi cũng chẳng có sở thích đấy.”
“Ai biết được bọn lớp rác rưởi các cậu có sở thích gì!”
Nghe vậy, cô bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó nghe như “bao nhiêu năm lời thoại vẫn vậy”.
“Thái độ gì đấy hả!”
Nữ sinh vẫn mỉm cười, cô lắc đầu định đi.
“Cậu!” Lục Minh giơ quyển sổ trực tuần trong tay: “Có tin tôi trừ điểm lớp cậu không?”
“Lục Minh.” Lúc này, Chương Lượng gọi cậu ta: “Cậu ta phế lắm rồi, kệ đi.”
Nếu đổi lại đây là hồi cấp một, cấp hai, Lâm Triều Tịch sớm đã nổ tung đứng chửi bới Chương Lượng, nhưng hôm nay, cô như không nghe thấy gì, chỉ ngẩng đầu nói nhỏ: “Ông trời ơi, cứu con với, chia lớp lần nữa con không muốn cùng lớp bọn này đâu.”
“Nằm mơ à, bây giờ cậu chỉ là thứ rác rưởi, còn khuya mới thi nổi.” Chương Lượng nói.
“Bạn Chương Lượng không tin tưởng tôi ư, vậy đợi nhé.” Nữ sinh quay đầu vứt lại một câu, nói xong liền đeo cặp bỏ đi, quá mức hờ hững.
Lục Minh tức phát điên, cậu ta giở xoành xoạch sổ trực tuần: “Tớ phải trừ điểm cậu ta, trừ bằng chết.”
“Không cần thiết.”
“Vì sao?” Lục Minh khó chịu: “Không lẽ cậu ta thực sự muốn thi vào lớp Trọng Minh?”
“Thi vào thì đã sao, cuộc thi Toán học đấu vòng tròn năm nay cậu ta đã không có tư cách tham gia rồi, còn lâu mới đuổi kịp bọn mình.”
“Ừ!” Lục Minh hơi bất ngờ: “Tuần trước bảo thứ sáu làm bài kiểm tra đồng bộ cả khối đúng không?”
“Không kiểm tra nữa, thầy Mã nói chỉ chọn trong hai lớp bọn mình thôi.”
——
“Tại sao hôm nay lại không thi nữa?”
Cũng bất ngờ như Lục Minh còn có chủ nhiệm lớp số 13, cô Lý Xu.
Trong buổi họp sáng sớm cô hay tin bài thi tuyển chọn học sinh tham gia cuộc thi Toán học đấu vòng tròn cấp THCS vào thứ Sáu bị hủy bỏ, chỉ yêu cầu các lớp tự sinh hoạt lớp.
“Vì nó chẳng có ý nghĩa gì.” Chủ nhiệm lớp 9-1 kiêm tổ trưởng tổ Toán học Mã Bình Bình nói.
“Nhưng thông báo xuống từ lâu rồi mà, không ít học sinh đã chuẩn bị cho bài kiểm tra, sao có thể nói hủy là hủy.” Lý Xu nói.
“Cô Lý, tổ Toán bọn tôi nghiên cứu rồi, đề thi quá khó, nếu không phải học sinh lớp Trọng Minh thì không làm nổi đâu, tốn thời gian vùi đầu làm bài thi như vậy, đả kích lòng tự tin của lũ trẻ, thực sự chẳng có ý nghĩa gì cả.”
Lý Xu trợn mắt, lí do của Mã Bình Bình là suy nghĩ cho lũ trẻ, nhưng thực tế là để dành suất thi Toán đấu vòng tròn cho học sinh lớp Trọng Minh của cô ta chứ còn gì.
“Nhưng lớp tôi có học sinh hồi tiểu học từng đoạt quán quân Olympic Toán, lần này không trao cơ hội cho những học sinh như vậy có phải hơi quá đáng?”
Lý Xu vẫn muốn tranh thủ nốt, rất nhanh thôi cô sẽ bị giễu cợt một cách tr@n trụi.
“Trước tiên cô Lý cứ lo cho xong bộ môn Ngữ Văn của lớp cô đi đã, chuyện của tổ Toán chúng tôi cứ để giáo viên dạy Toán lo là được rồi.”
Ra khỏi phòng họp, cô Lý vẫn chẳng hiểu làm sao, còn nghĩ có nên đi tìm tổ trưởng khối một chuyến để bàn về chuyện này. Nhưng lão tổ trưởng khối cũng là giáo viên lớp Trọng Minh, hẳn cũng đã đồng ý vụ này…
“Cô Lý.”
Sau lưng bỗng có người gọi cô.
Quay đầu nhìn, là giáo viên trong văn phòng hiệu trưởng.
“Hiệu trưởng mời cô ghé một chuyến.”
“Sao thế?” Cô Lý cảm thấy kì lạ.
“Có học sinh chuyển trường mới đến.” Thư kí hiệu trưởng nói vậy.
Để vớt lại chút sĩ diện, cô buộc phải nói: “Bùi Chi sao có thể quay lại được, thiếu gia nhỏ hẳn là đã cắm rễ ở Anh rồi, không quay về nữa đâu.”
Lão Lâm bật cười: “Không có FLAG, con cũng gượng ép lập FLAG?”
Lâm Triều Tịch:???
“Con không phải loại người đấy.”
“Thế rốt cuộc vì sao đột nhiên thức tỉnh khỏi thời kì nổi loạn?”
“Bởi nữ chính trong “Tình yêu hoa oải hương” ngỏm củ tỏi rồi, con cứ tưởng không chết, cuối cùng lại đẻ con cho nam chính rồi lăn ra chết là thế nào?” Lâm Triều Tịch oán trách sao cho thật chân thực.
“Cái gì! Chết ngạt à?” Lão Lâm vỗ bàn, ông siêu cấp kinh ngạc.
“Đúng vậy!”
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mau kể bố nghe coi.”
Lão Lâm vỗ chỗ ngồi đối diện.
Lâm Triều Tịch chưa kịp lên Baidu tra nội dung cốt truyện, cô thuật lại theo trí nhớ, còn tự bịa một đoạn.
Lão Lâm phản ứng hơi thái quá, cuối cùng ngồi chửi biên kịch, thậm chí còn tức hơn cả cô.
“Biết ngay là không nên xem mấy phim truyền hình vớ vẩn, nguy hiểm quá đi mất, động tí là vai chính hẹo.” Lão Lâm nói.
“Đúng không!”
“BE cứu vãn thiếu nữ sa chân lỡ bước.”
Lâm Triều Tịch ngẩng phắt đầu, thấy có gì sai sai, cô trợn trừng nhìn Lão Lâm.
…
Có lẽ Lão Lâm quy kết sự sa đọa của cô là do Bùi Chi ra đi.
Tuy đó là sự hiểu lầm tuyệt vời, nhưng so với việc nói với Lão Lâm rằng: Con gái bố bị con gái bố của một không gian khác nhập hồn, thì lí do yêu sớm vẫn đỡ hơn.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Triều Tịch dậy rất sớm.
Không phải do đồng hồ sinh học, mà là trong phòng cô cứ có tiếng kêu “tít tít tít” liên hồi không biết ở chỗ nào phát ra.
Cô nửa tỉnh nửa mê, mò tìm chỗ phát ra tiếng kêu đó cả buổi, cuối cùng phát hiện đó là một chiếc đồng hồ đeo tay đặt trên tủ đầu giường.
Chiếc đồng hồ trông có vẻ cũ kĩ và trẻ con, dây đeo in họa tiết người máy biến hình màu vàng sậm, là cái mà Bùi Chi đưa cô lúc ở trại hè Olympic Toán để tránh bị ngủ quên.
Không biết vì sao mà sau cùng cô vẫn giữ lại chiếc đồng hồ này.
Rõ ràng đã thay lòng đổi dạ, thế mà vẫn đặt chiếc đồng hồ của nam thần nhỏ trên tủ đầu giường, đúng là một đứa con gái khẩu thị tâm phi mà.
Lâm Triều Tịch vừa cười nhạo chính mình, vừa xoay người rời giường.
Theo lẽ thường, phiên bản cấp hai của cô mà chịu đặt báo thức sớm thế này chỉ có thể là để xem phim hoạt hình buổi sớm.
Nhưng một người trưởng thành như cô chắc chắn chẳng thèm xem những thứ này, chủ yếu cũng vì từ bé đến lớn xem đi xem lại quá nhiều, lời thoại còn thuộc làu làu rồi.
Lão Lâm ra ngoài cửa lấy sữa, cô ở trong bếp trông nồi bánh bao hấp.
Nghĩ đến việc chia lớp còn phải tính thành tích môn chính trị, cô thẳng tay chuyển sang kênh tin tức thời sự, ngồi trước bàn ăn nhỏ xem tin tức mới nhất.
Nữ MC phát biểu bản nghị quyết của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc lần thứ X, khán phòng trang nghiêm long trọng.
Lão Lâm ra ngoài lấy sữa trở lại, tận mắt chứng kiến cảnh này.
Ông thả bịch bình sữa lên bàn, bộ dạng sốt sắng: “Shohoku đấu với Sannoh đấy, mau mau mau!”
“70:66, Shohoku thắng rồi.”
Lâm Triều Tịch xem thời sự không rời mắt, tiện thể nhớ lại nội dung thi trọng yếu năm đó.
“Đấu xong rồi á?” Lão Lâm thất vọng.
“Vẫn chưa, còn bốn hiệp nữa.” Lâm Triều Tịch tính nhẩm ngày, cô nói với Lão Lâm: “Thứ năm cho bố xem tivi, đúng lúc xem được họ thắng trận.”
Lão Lâm: “Nhưng bố thích Sannoh cơ.”
Lâm Triều Tịch: “…”
Biết Sannoh thua trận, Lão Lâm siêu khó chịu.
Họ tranh nhau quyền sở hữu cái tivi, cuối cùng Lão Lâm rút ra một bộ bài, chơi một ván xì dách.
Lão Lâm chỉ đơn thuần muốn nhìn cô khóc thét, ông không chút lưu tình, Lâm Triều Tịch thua thảm hại, chỉ biết méo miệng cùng Lão Lâm xem “Slam Dunk – Cao thủ bóng rổ”.
Không chỉ vậy, Lão Lâm còn ngồi bắt tréo hai chân, vừa xếp bài trên bàn, vừa nhập tâm bắt chước giọng điệu của Hanamichi Sakuragi: “Muốn đấu với bổn thiên tài ư, đúng là không biết tự lượng sức.”
Lâm Triều Tịch:???
“Cái trò xì dách này, ngoài Bùi Chi ra, bố con chưa biết sợ ai đâu.”
Lâm Triều Tịch: …
Cô đứng dậy khỏi ghế, tịch thu bộ bài, bỏ vào cặp sách rồi đi luôn.
——
Ngoài cửa là con ngõ nhỏ vừa quen thuộc nhưng cũng xa lạ, nắng sớm ôn hòa.
Sau khi Bùi Chi ra đi, Lão Lâm thật sự thích lảm nhảm về Bùi Chi như vậy, Lâm Triều Tịch nhỡ cảm thấy ông đang cố tình khiêu khích cô. Nhưng bây giờ nghĩ lại, mất đi một đệ tử như vậy, Lão Lâm sao có thể tránh khỏi cảm giác mất mát.
Ra khỏi con ngõ là đến đường cái, dòng người ồn ào ùa vào mặt.
Đường phố huyên náo, hàng quán san sát.
Lồ ng hấp bánh bao và nồi phở bốc khói nghi ngút dọc con phố dài, đoạn đường rợp bóng cây long não và hoàng dương, cô đi ngang qua bà lão hàng xóm, cúi người chào hỏi con Poodle bà đang dắt trong tay.
“‘Xin lỗi’, hôm nay cưng thế nào?”
Con Poodle “gâu gâu gâu” mấy tiếng, nó ngoe nguẩy cái đuôi sát lại gần cô, Lâm Triều Tịch biết ý hắn là “tâm trạng trẫm rất rốt”, cô khẽ xoa đầu nó rồi bước tiếp.
Một lần nữa được làm học sinh cấp hai, tung tăng dưới ánh mặt trời, cảm giác này vô cùng kì diệu.
Đi hơn chục mét nữa sẽ gặp quán hoành thánh ở ngã tư đường, đi qua quán hoành thánh rồi rẽ phải, đi bộ một đoạn là đến trạm xe buýt.
Tuyến xe số 75 dừng lại, đám học sinh nườm nượp bước xuống xe. Lâm Triều Tịch nhìn thấy người bạn cùng lớp An Tiêu Tiêu, vì vậy cô nhất quyết không thèm chào.
Học sinh đeo cặp sách, chen chúc nhau tiến vào sân trường, dưới những làn váy đồng phục là cặp chân trắng nõn, lọn tóc tung bay, mặt mũi sáng ngời ngời.
Lúc đi qua cổng sắt trường học, có người thuận lợi tiến vào, cũng có người bị cản lại kiểm tra tư cách tác phong.
Trong số những người trực tuần, Lâm Triều Tịch nhìn thấy Chương Lượng.
Ba năm không gặp, Chương Lượng đã cởi bỏ lớp áo khổng tước bé bỏng kiêu ngạo của hồi nhỏ, biến thành một chú khổng tước trưởng thành.
Cậu ta cao hơn trước nhiều, người mặc bộ đồng phục kiểu Tây của trường cấp hai Thực nghiệm, còn thắt cà vạt, sơ mi trắng cài cúc, trên ngực đính dải ruy băng đỏ bóng loáng, cả người bóng bẩy, trông khá giống con Poodle kiêu ngạo màu đen.
Sự thật về tính chất của đám sao đỏ trực tuần là, thể hiện là chính chứ chẳng có giá trị thực dụng gì, chủ yếu là để thỏa mãn hư vinh phù phiếm của bọn trẻ con và phụ huynh.
Lâm Triều Tịch đi ngang qua cậu ta, nhìn không chớp mắt.
Chương Lượng ngẩng cao đầu, chĩa cằm vào mặt cô.
“Chẳng phải là Lâm Triều Tịch đây ư?”
Giọng nói không quá quen thuộc vang lên bên tai, Lâm Triều Tịch dừng bước, người gọi cô không phải Chương Lượng, mà là nam sinh đứng cạnh cậu ta.
Dáng người tên đó hơi mập, trước ngực cũng đính dải ruy băng đỏ, giọng nói trong độ dậy thì ồm ồm như vịt đực, ánh mắt không mấy thân thiện.
Lâm Triều Tịch nhìn một hồi lâu mới nhận ra đó là người anh em Lục Minh của Chương Lượng.
Sao cấp hai rồi mà vẫn đàn đúm với bọn Chương Lượng thế này, không có tiền đồ gì cả.
Cô nghiêng đầu nhìn Lục Minh, mặt lộ vẻ “tôi có thể giúp gì cho ngài”.
“Mau qua đây kiểm tra tác phong, đừng chắn đường.” Lục Minh nói.
Lâm Triều Tịch tiến lại gần, hai tay nhét túi áo:“Kiểm tra cái giề?”
——
Lục Minh ngẩn người, cậu ta không nghĩ cô lại phách lối đến vậy. Nhìn nữ sinh trước mặt, cậu cảm thấy hôm nay cô hơi khang khác, nhưng lại không nói rõ khác chỗ nào.
Nhìn từ túm tóc đuôi ngựa bện cao của cô đổ xuống, áo sơ mi sạch sẽ thẳng tắp, thắt nơ xanh đen đạt tiêu chuẩn, váy đồng phục kẻ sọc xanh nước biển không có vấn đề gì, cẳng chân trắng bóc, chân đi giày da màu đen đồng nhất, chẳng có gì để bắt bẻ.
Lục Minh hơi lúng túng, nữ sinh trước mặt vẫn mỉm cười nhàn nhạt, làn da dưới nắng sớm sáng chói mắt, cậu vắt óc bới lông tìm vết, tuyệt đối không thể thua.
“Huy hiệu trường đâu?”
Lâm Triều Tịch duỗi ngón tay mịn màng khỏi túi áo, chỉ vào trước ngực, huy hiệu trường nằm ngoan ngoãn ở đó.
“Váy của cậu trông có vẻ hơi ngắn nhỉ?”
Nữ sinh phụt cười, để lộ má lúm đồng tiền ở một bên má: “Người bạn, cậu xem hơi nhiều anime rồi đấy, trường mình không kiểm tra cái này, tôi cũng chẳng có sở thích đấy.”
“Ai biết được bọn lớp rác rưởi các cậu có sở thích gì!”
Nghe vậy, cô bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó nghe như “bao nhiêu năm lời thoại vẫn vậy”.
“Thái độ gì đấy hả!”
Nữ sinh vẫn mỉm cười, cô lắc đầu định đi.
“Cậu!” Lục Minh giơ quyển sổ trực tuần trong tay: “Có tin tôi trừ điểm lớp cậu không?”
“Lục Minh.” Lúc này, Chương Lượng gọi cậu ta: “Cậu ta phế lắm rồi, kệ đi.”
Nếu đổi lại đây là hồi cấp một, cấp hai, Lâm Triều Tịch sớm đã nổ tung đứng chửi bới Chương Lượng, nhưng hôm nay, cô như không nghe thấy gì, chỉ ngẩng đầu nói nhỏ: “Ông trời ơi, cứu con với, chia lớp lần nữa con không muốn cùng lớp bọn này đâu.”
“Nằm mơ à, bây giờ cậu chỉ là thứ rác rưởi, còn khuya mới thi nổi.” Chương Lượng nói.
“Bạn Chương Lượng không tin tưởng tôi ư, vậy đợi nhé.” Nữ sinh quay đầu vứt lại một câu, nói xong liền đeo cặp bỏ đi, quá mức hờ hững.
Lục Minh tức phát điên, cậu ta giở xoành xoạch sổ trực tuần: “Tớ phải trừ điểm cậu ta, trừ bằng chết.”
“Không cần thiết.”
“Vì sao?” Lục Minh khó chịu: “Không lẽ cậu ta thực sự muốn thi vào lớp Trọng Minh?”
“Thi vào thì đã sao, cuộc thi Toán học đấu vòng tròn năm nay cậu ta đã không có tư cách tham gia rồi, còn lâu mới đuổi kịp bọn mình.”
“Ừ!” Lục Minh hơi bất ngờ: “Tuần trước bảo thứ sáu làm bài kiểm tra đồng bộ cả khối đúng không?”
“Không kiểm tra nữa, thầy Mã nói chỉ chọn trong hai lớp bọn mình thôi.”
——
“Tại sao hôm nay lại không thi nữa?”
Cũng bất ngờ như Lục Minh còn có chủ nhiệm lớp số 13, cô Lý Xu.
Trong buổi họp sáng sớm cô hay tin bài thi tuyển chọn học sinh tham gia cuộc thi Toán học đấu vòng tròn cấp THCS vào thứ Sáu bị hủy bỏ, chỉ yêu cầu các lớp tự sinh hoạt lớp.
“Vì nó chẳng có ý nghĩa gì.” Chủ nhiệm lớp 9-1 kiêm tổ trưởng tổ Toán học Mã Bình Bình nói.
“Nhưng thông báo xuống từ lâu rồi mà, không ít học sinh đã chuẩn bị cho bài kiểm tra, sao có thể nói hủy là hủy.” Lý Xu nói.
“Cô Lý, tổ Toán bọn tôi nghiên cứu rồi, đề thi quá khó, nếu không phải học sinh lớp Trọng Minh thì không làm nổi đâu, tốn thời gian vùi đầu làm bài thi như vậy, đả kích lòng tự tin của lũ trẻ, thực sự chẳng có ý nghĩa gì cả.”
Lý Xu trợn mắt, lí do của Mã Bình Bình là suy nghĩ cho lũ trẻ, nhưng thực tế là để dành suất thi Toán đấu vòng tròn cho học sinh lớp Trọng Minh của cô ta chứ còn gì.
“Nhưng lớp tôi có học sinh hồi tiểu học từng đoạt quán quân Olympic Toán, lần này không trao cơ hội cho những học sinh như vậy có phải hơi quá đáng?”
Lý Xu vẫn muốn tranh thủ nốt, rất nhanh thôi cô sẽ bị giễu cợt một cách tr@n trụi.
“Trước tiên cô Lý cứ lo cho xong bộ môn Ngữ Văn của lớp cô đi đã, chuyện của tổ Toán chúng tôi cứ để giáo viên dạy Toán lo là được rồi.”
Ra khỏi phòng họp, cô Lý vẫn chẳng hiểu làm sao, còn nghĩ có nên đi tìm tổ trưởng khối một chuyến để bàn về chuyện này. Nhưng lão tổ trưởng khối cũng là giáo viên lớp Trọng Minh, hẳn cũng đã đồng ý vụ này…
“Cô Lý.”
Sau lưng bỗng có người gọi cô.
Quay đầu nhìn, là giáo viên trong văn phòng hiệu trưởng.
“Hiệu trưởng mời cô ghé một chuyến.”
“Sao thế?” Cô Lý cảm thấy kì lạ.
“Có học sinh chuyển trường mới đến.” Thư kí hiệu trưởng nói vậy.
Bình luận truyện