Chương 8: 8: Chuyên Chư
Trường học sáng sủa, cỏ xanh mơn mởn.
Lâm Triều Tịch mặc bộ đồng phục trường tiểu học Sao Đỏ đứng trước cổng chính trường tiểu học Thực nghiệm, dáo dác nhìn vào trong.
Ánh nắng rọi xuống, phía trong cổng là những gương mặt trẻ thơ non nớt hào hứng tươi vui.
Nam sinh mặc tây trang thắt cà vạt, nữ sinh mặc váy ngắn đi tất trắng.
Vào thời này các trường học đang dần bắt đầu tiến hành cải cách, nhưng cũng chỉ học sinh của những ngôi trường tốt nhất mới có bộ đồng phục thế này.
Nếu nói nỗi cô đơn khi nãy thuộc về Lâm Triều Tịch nhỏ, vậy thì nỗi xót xa lúc này chắc chắn thuộc về Lâm Triều Tịch lớn.
Khối kiến trúc tuyệt đẹp trước mắt đã từng là trường của cô, bây giờ thì cô chẳng thể vào được.
Bởi vì đây là trường tiểu học Thực nghiệm, trường tiểu học tốt nhất thành phố, còn trường tiểu học Sao Đỏ gần trại trẻ Sao Đỏ ở ngay đầu phố bên kia còn chẳng lên nổi bảng xếp hạng.
Khi trước cô oán than mình với Bùi Chi từ nhỏ chỉ toàn cùng trường không cùng lớp, cuộc đời không chút giao thoa.
Bây giờ thì hay rồi, ngay cả giả thiết cùng trường cũng mất tiêu, đây mới thực sự là không chút giao thoa.
Thế giới phô mai tàn khốc thật.
Bị hiện thực vả cho một cái quá đau, cô nản chí đến nỗi đập đầu vào lan can inox, phát ra tiếng vang lớn.
Chú bảo vệ của tiểu học Thực nghiệm cách ngay đó không xa thấy mà khiếp vía, phất tay bảo cô mau chóng rời đi.
Cô cúi đầu nhìn bộ đồng phục màu đỏ đã phai sang màu hồng và đôi giày thể thao xám xịt của mình, yên lặng quay lưng.
Rõ ràng chỉ là khoảng cách từ đầu đường đến cuối ngõ, bảy tám trăm mét mà thôi, vậy mà hai trường đã khác nhau một trời một vực.
Trường tiểu học Sao Đỏ không phải trường trọng điểm của thành phố, cũng chẳng phải trường trọng điểm của khu, chỉ là một ngôi trường làng bình thường bao phủ một khu vực rất lớn.
Học sinh rất đông, lớp học kín chỗ, nhìn cái gì cũng thấy cũ kĩ rách nát.
Cô cũng đứng như thế trước cổng trường Sao Đỏ một lúc, còn trông thấy học sinh lớp trên moi tiền học sinh lớp dưới.
Cô không chút do dự quay đầu rời đi, tiếp tục hành trình tìm bố.
Cô là sinh viên đại học, chuyện trốn học đối với cô bình thường như cân đường hộp sữa, không hề có chút mặc cảm tội lỗi.
…
Ngõ Chuyên Chư rất gần cả hai ngôi trường, đi mất năm phút.
Khi xưa, vì để cô vào được trường Thực nghiệm mà Lão Lâm tốn mấy chục triệu tiền phí chọn trường(*), còn vét sạch tiền tiết kiệm để thuê một căn nhà nhỏ chẳng mấy tiện nghi gần đó, chỉ để cô được ngủ nhiều thêm chốc lát mỗi ngày.
(*) Gần giống bên mình phải chạy tiền nếu muốn học trường trái tuyến.
Mà năm đó thuê nhà, Lão Lâm vừa liếc mắt đã chọn luôn ngõ Chuyên Chư.
Chuyên Chư là một vị thích khách cổ đại, chính là vị Chuyên Chư trong câu chuyện “Bụng cá giấu kiếm”.
Lão Lâm là dân Toán học, kiến thức Văn học chẳng được là bao.
Lúc ấy người môi giới thuê nhà kể lại câu chuyện “Chuyên Chư”, thổi phồng rằng con ngõ này lịch sử lâu đời, Lão Lâm trầm tư nói “thì ra gần đây có sông, thế mà ban nãy tôi không thấy”.
Người môi giới mất vài giây mới phản ứng lại, mặt xanh mét, cả chủ nhà cũng nổi giận theo, suýt thì không cho bố con cô thuê nữa.
Chú giải
Đi men theo con ngõ, đâu đâu cũng là tường vôi trắng lợp ngói giống nhau như đúc.
Bước chân chậm dần, Lâm Triều Tịch lại ngẩn người.
Không phải là cô mù đường, nhưng cô không giỏi việc nhớ cửa nhà.
Khi mới chuyển đến cô đã từng có trải nghiệm gõ cửa nhầm nhà hai lần, phải để hàng xóm dắt về.
Lão Lâm đành nghĩ cách, dùng sơn đỏ viết công thức Toán lên tường làm biển báo cho cô.
Từ số 1 đến số 229 ngõ Chuyên Chư, Lâm Triều Tịch không nhìn thấy có cánh cửa nào viết công thức Toán, tâm tình rất khó tả.
Có lẽ là cảm thấy mất mát vì không thể tìm được Lão Lâm ở nơi này, có lẽ là cảm thấy may mắn vì ở thế giới phô mai không có một Lâm Triều Tịch khác.
Lại đi thêm một vòng nữa, điểm lại từng ngôi nhà trong kí ức, cuối cùng cô cũng tìm được ngôi nhà nhỏ từng sống cùng Lão Lâm.
Cánh cửa vẫn gần giống như trong trí nhớ, là cánh cửa sắt trắng đóng đinh đồng.
Nhà bên cạnh nuôi hai con chó Chihuahua bé tí mà dữ dằn, vẫn đang sủa ầm ĩ.
Theo tiếng chó sủa, cô lui một bước, ngẩng đầu, tiếp tục quan sát căn nhà, so sánh lại với dáng vẻ trong trí nhớ.
Màu sắc hoa văn giấy dán kính cửa sổ? Không nhớ rõ.
Kiểu loại khóa cửa? Không nhớ rõ.
Hình dáng rêu phong trên tường? Sao mà nhớ được!
Cuối cùng, cô ngồi nhìn giàn nho leo trên bờ tường thật lâu.
Lá xanh mướt, đung đưa theo gió, ừm, hình như cái này gần giống.
Nhưng chỉ nhìn mỗi bên ngoài thì không thể kết luận được gì.
Lâm Triều Tịch tinh mắt phát hiện ra trên giấy cửa sổ có một lỗ rách.
Cô bê mấy viên gạch đến, ngó quanh ngó quất như ăn trộm, giẫm lên đống gạch bấu vào bậu cửa, đứng chới với dòm qua cái lỗ.
Phòng tối mịt, bày biện đơn giản.
Một giường một bàn, một cái tủ quần áo rất cũ, ngoài ra thì chẳng còn gì.
Nói cách khác, bên trong không có người.
Tuy trước kia Lão Lâm sống ở phòng này nhưng bên trong chất đầy sách vở lẫn truyện tranh cô không dùng đến, rất giống đống đồng nát.
Bây giờ nhìn căn phòng sạch sẽ ngăn nắp, cô bỗng cảm thấy cực kì không quen.
Nhưng suy nghĩ theo một góc độ khác, nơi này có vẻ không có dấu vết sinh sống của cô bé nào hết.
Cho dù Lão Lâm vẫn sống ở đây thì cũng không nuôi cô con gái nào khác!
Lâm Triều Tịch ép lòng tự an ủi mình.
…
Từ khi mặt trời chói chang trên cao cho đến khi ngả dần về tây.
Lâm Triều Tịch vẫn luôn đứng canh trước cửa ngôi nhà nhỏ, ngay cả chủ nhà cũng chẳng thấy bóng dáng chứ đừng nói đến bố.
Trong thời gian chờ đợi đằng đẵng, Lâm Triều Tịch cũng dần tỉnh táo trở lại.
Nếu không thể đợi được Lão Lâm ở đây, phải chăng khả năng lớn nhất là Lão Lâm đã xuất ngoại du học?
Thực ra cũng không tồi, cô nghĩ.
Đây là cuộc sống mà Lão Lâm vốn nên có được.
Mà có khi cốt truyện tương lai sẽ còn biến cô thành con nhà giàu nhận tổ quy tông chưa biết chừng?
Cô tự trấn an, trời sắp tối hẳn, cô biết đã đến lúc phải quay về rồi.
Lúc sắp đến cổng trại trẻ, Lâm Triều Tịch đã cảm nhận được bầu không khí như thể bão sắp ập đến.
Đó chẳng phải vì cô có năng lực đặc biệt gì, mà là khi cô đã kéo lê bước chân nặng nề đi đến đầu ngõ, đứa bé trai ngồi xổm cạnh cột đèn đường bỗng rống lên một tiếng kinh thiên động địa: “Lâm Triều Tịch! Quay, về, rồi!”
Lâm Triều Tịch bị dọa hú vía, quay đầu toan bỏ chạy.
Đứa bé nhanh tay nhanh mắt, chạy đến ôm chặt chân cô, vừa ôm vừa gọi: “Anh Tịch sắp chạy rồi, mọi người mau đến bắt lại!”
Lâm Triều Tịch cúi đầu nhìn thằng bé lăn lộn bên chân mình, rất bực bội.
Đã bảo dù trời sập đất lún cũng không phản bội nhau, sao đám trẻ ở cô nhi viện của cô lại thiếu uy tín đến vậy cơ chứ.
Cô đứng im không nhúc nhích, vung chân nói: “Lâm Ái Miên, bỏ ra được rồi đấy.”
“Em không bỏ, dì nói rồi, ai bắt được anh đầu tiên thì được thưởng năm viên kẹo đậu phộng.”
Lâm Triều Tịch định mở mồm mắng thì sau lưng có bàn tay to vươn đến, xách cái cổ gầy của cô.
Cô đau quá suýt kêu ầm lên, quay đầu lại thì nhìn thấy một gương mặt âm u, mọi nỗi đau đều được nuốt xuống.
Năm phút sau, văn phòng Viện trưởng.
Khuôn viên cô nhi viện không bật nhiều đèn, mảnh sân ngoài cửa sổ âm u, chỉ duy nhất trong văn phòng là có đèn vàng ấm áp.
Vách tường bốn phía treo đầy ảnh tập thể, còn trên giá sách thì tràn ngập giấy khen cúp thưởng.
Phần lớn giấy khen đã cũ, hơn nữa lại là những giải thưởng nhỏ chẳng đáng kể, ví dụ như giải Ba cuộc thi Đọc diễn cảm cấp trường.
Thế nhưng bất kể lớn nhỏ, chúng nó đều được trưng bày nghiêm trang trong lồng kính, thể hiện cho sự tự hào của người treo lên.
Lâm Triều Tịch im lặng đứng thẳng tắp, đảo mắt qua từng cái tên người đoạt giải trên mỗi tấm giấy khen.
Cô nhìn rất lâu, đến khi chủ nhân của căn phòng bỏ bút xuống, âm thanh nho nhỏ vang lên cắt ngang cuộc tham quan của cô.
Cô vội ngẩng mặt, đầu tiên là nở một nụ cười nhận sai.
Nhìn nụ cười lấy lòng trắng trợn của đứa bé gái, Đảng Ái Bình rất thất vọng.
Buổi chiều hôm nay, bà nhận được cuộc điện thoại từ giáo viên chủ nhiệm lớp Lâm Triều Tịch, khi ấy bà còn tưởng tai mình có vấn đề.
Đánh nhau thì bà không hề ngạc nhiên, nhưng mà trốn học ư, sao có thể cơ chứ?
Bởi vì mỗi đứa trẻ ở nơi này đều biết cô nhi viện cũng có chương trình dạy cho tiểu học, cho nên chúng có thể học ở trường ngoài đã là điều rất đỗi không dễ dàng.
Bà dám nói vậy là bởi suốt hơn hai mươi năm làm việc ở đây, bà đã từng thấy rất nhiều đứa trẻ sốt 40 độ vẫn đòi đi học, lại chưa từng thấy đứa trẻ nào vì gặp chút rắc rối nhỏ mà trốn học.
Trong lòng bà rất giận, thế nhưng bà hiểu lòng tự trọng của Lâm Triều Tịch cực kì cao, cho nên vẫn kìm nén xuống.
Nhìn đôi mắt đen láy của bé gái, bà chậm rãi mở miệng: “Hôm nay mẹ đã gọi không ít cuộc điện thoại.”
Lâm Triều Tịch sửng sốt.
Đương nhiên cô biết trốn học là sai trái, cũng đã chuẩn bị tâm lí xong xuôi để ăn mắng.
Nhưng đối với cô, cho dù màn răn dạy trừng phạt về sau có đáng sợ đến đâu cũng không thắng được nỗi xúc động muốn tìm Lão Lâm.
Còn bây giờ thì sao.
Không những không bị mắng, cũng không có cơn thịnh nộ nào, bầu không khí trong văn phòng yên lặng, ngay cả Viện trưởng cũng chẳng thấy giận dữ, cô bắt đầu bất an.
“Tất cả những bệnh viện lớn bé trong thành phố, mẹ gọi hết một lượt, gọi cả cảnh sát giao thông.
Họ đều nói hôm nay không có đứa bé gái 12 tuổi nào bị tai nạn đưa đến bệnh viện, mẹ mới yên tâm hơn được một chút.”
Người phụ nữ trước bàn làm việc đã ngoài bốn mươi, mặc một cái áo sơ mi kẻ đen vàng.
Giọng bà không nhanh không chậm, nói xong, bà đẩy kính, ánh mắt hiền hòa nhìn về phía này.
Rõ ràng mọi thứ đều rất yên tĩnh, trong đầu Lâm Triều Tịch lại rối như mớ bòng bong.
Đúng vậy, trẻ con không có mặt ở trường học, suy nghĩ đầu tiên của phụ huynh chính là đã xảy ra chuyện.
Suốt mấy tiếng đồng hồ ấy, chắc chắn mẹ trưởng đã gọi điện cho rất nhiều người để hỏi thăm.
Cô muốn nũng nịu nói vài câu lấy lòng gì đó, song mọi âm thanh đều kẹt trong cổ họng, cũng chẳng biết nên nói gì.
Đúng lúc này, Viện trưởng cất tiếng.
“Không làm sao là tốt rồi, về đi thôi.”
Lâm Triều Tịch kinh ngạc ngẩng đầu.
Thực ra trên đường đến đây, cô đã nghĩ xong xuôi lí do là đánh nhau với bạn bị trường học bắt mời phụ huynh, cho nên mới không dám về.
Ấy thế mà khi nghe câu nói bình đạm đó, mọi cái cớ đều nghẹn ứ, cô không thốt ra được một câu nào.
“Con xin lỗi.”
Suy nghĩ trong chốc lát, cô đứng cho thật thẳng, nghiêm túc nói lời xin lỗi.
“Con sai ở đâu?” Viện trưởng hỏi.
“Con không nên trốn học, làm mẹ trưởng lo lắng.” Cô thành thật thốt ra suy nghĩ trong đầu.
“Không đúng.” Viện trưởng lắc đầu.
“Con trốn học, không trân trọng cơ hội học tập, con có lỗi với chính mình.”
Vẫn là lắc đầu.
Là gì được đây, Lâm Triều Tịch cảm nhận được vấn đề muôn thuở khi bạn trai dỗ bạn gái… Anh đã sai ở đâu?
Có lẽ cô sẽ không bao giờ trả lời đúng được.
Cô sụt sịt mũi, thầm nghĩ hay là khóc một trận.
Nhưng cảm giác này chỉ là khó chịu, cô khóc không ra.
Giằng co suốt một khoảng thời gian.
Cuối cùng người phụ nữ sau bàn làm việc khẽ thở dài, nói với cô: “Không sao, không nghĩ ra thì thôi vậy, con về đi.”
Lâm Triều Tịch vẫn đứng như trời trồng, tóm lại là không đi.
Lúc này, giọng nói ấm áp vang lên: “Thế con cứ ở lại, mẹ tan làm đây.”
Nói xong, mẹ trưởng của trại trẻ Sao Đỏ đứng dậy, bà lấy cái áo treo trên giá, thực sự rời đi, bỏ phòng chạy lấy người..
Bình luận truyện