Phương Pháp Cơ Bản Để Trở Thành Thiên Tài
Chương 81: Chiến tuyến
Nếu đây mà là manga thì Lâm Triều Tịch nghĩ bây giờ mình đã hóa đá rồi vỡ tan thành bụi.
Nhưng đây là hiện thực, cô không thể phản ứng nhanh như trong manga, cô chỉ thấy đau tay, thầm nghĩ cậu nhóc đẹp trai kia trông quen quen.
Thế là, cô nghiêng đầu một cách ngớ ngẩn, ngắm nghía soi mói người ta một lúc. Cậu này gương mặt thanh tú, khí chất không hề nhu nhược còn rất khôi ngô rắn rỏi.
Có lẽ do nắng quá đẹp, Lâm Triều Tịch nhìn cậu, không khỏi nghĩ đến một cảnh tượng.
Rừng rậm mênh mông, mây mù bao phủ, một tia nắng lọt qua những tầng mây đen, rọi xuống cây thông xanh ngắt giữa rừng khiến cành cây vươn cao thẳng tắp, tươi tốt trong trẻo khác thường.
Tóm lại là vô cùng thanh thoát, cực kì trầm ổn, cũng cực kì tự nhiên.
Lâm Triều Tịch nhìn gương mặt cậu, nhìn sự ôn hòa không phù hợp lứa tuổi trong đôi mắt cậu, và cả ý cười đó.
Cô cứ cảm giác, hình như đã từng gặp ở đâu…
Shhhhh…
Cơn đau giữa các khớp ngón tay truyền tới, nhói một cái, Lâm Triều Tịch bừng tỉnh.
Nam sinh vẫn chăm chú nhìn cô, cô đờ đẫn đứng im, quai cặp rơi xuống đất, bàn tay đau nhức.
Sao Bùi Chi lại xuất hiện ở đây?
Chuyện gì thế này, Lão Lâm viết truyện trên Tấn Giang thật à, tình tiết này mà cô cũng gặp phải ư?
Cú đấm lên bảng của cô ban nãy cũng bị Bùi Chi bắt gặp?
Đầu óc Lâm Triều Tịch lộn xộn như nồi cháo.
Tiếng kêu của Trịnh Mã Đặc trên bục giảng khởi động sự hỗn loạn, xông thẳng vào tai cô: “Cô ơi chúng nó đánh em!”
“Cậu im miệng!” Cô và tổ trường đồng thanh.
Như bấm phải nút “play”, lớp học lại bùng nổ.
Lý Xu nhìn thì có vẻ hung hãn, nhưng đã thân thuộc với đám học sinh lắm rồi, thế nên chẳng đứa nào biết sợ.
“Kia là ai thế hở cô?”
“Chuyển đến lớp mình ạ?”
“Đẹp trai thế, ăn đứt Trần Sở bên lớp 9-1.”
Tiếng la hét không ngừng nghỉ, đám con gái ngồi hàng đầu sáng bừng hai mắt, phấn khích nhìn nam sinh chủ nhiệm dẫn về.
Cơn chấn động qua đi, Lâm Triều Tịch bình tĩnh lại.
Cô mải nghĩ có nên chào hỏi không, vừa cảm thấy thật kì diệu.
Ở thế giới hiện thực cô vừa mới gặp Bùi Chi hôm qua, nhưng dù là thế giới nào đi nữa thì cô đã không được nhìn Bùi Chi trong phiên bản thanh xuân thế này rất lâu rồi như này.
Có lẽ do nắng quá đẹp, cảnh tượng dần sáng lên như tấm ảnh cũ khôi phục màu sắc, cũng giống những khoảng thời gian đầy tiếc nuối đang được bù đắp từng chút một.
Bao nhiêu năm không gặp, phải bắt chuyện thế nào cho phù hợp đây?
“Cứ tưởng cô Lý không đến, hóa ra là đang lên lớp.”
Lúc cô mải mê suy tư thì chợt nghe giọng nói giễu cợt vang lên bên ngoài, giải quyết vấn đề bắt chuyện của cô.
Lớp học tức khắc yên tĩnh.
Lâm Triều Tịch nhìn sang, nhận ra là chủ nhiệm lớp 9-1 kiêm giáo viên Toán, cô Mã Bình Bình.
Khi còn học lớp mũi nhọn Lâm Triều Tịch cũng từng được cô dẫn dắt. Điểm chác khá ổn, Mã Bình Bình nhìn cô với vẻ mặt hiền từ, về sau thành tích tuột dốc, Mã Bình Bình thường lấy bài thi của cô giáo huấn trước cả.
Kí ức tồi tệ bỗng quay về, Lâm Triều Tịch thu mình lại, nghiêm túc hẳn lên.
“Cô Mã.”
Chủ nhiệm Lý Xu chào hỏi.
Mã Bình Bình khoanh tay, ngón tay gõ cồm cộp lên cánh cửa: “Chuông vào học kêu bao lâu rồi, đi đến đâu cũng nghe rõ tiếng lớp này làm ồn, không chịu học thì thôi, đừng ảnh hưởng lớp khác!”
Giọng điệu nghiêm khắc, mấy học sinh trong lớp lộ vẻ không cam lòng.
Lý Xu cũng không vui, nhưng vốn dĩ tính tình mềm mỏng, chưa kịp nghĩ ra đáp trả thế nào, chỉ đành bất lực nhìn đám học sinh
Mã Bình Bình xả giận xong rồi thôi, trước khi đi còn nói nhỏ với Lý Xu: “Cô Lý, với tình hình lớp lớp cô thì tôi thấy chẳng tội gì mà phải tham gia thi giải đấu Toán đâu.”
Lâm Triều Tịch đứng gần, nghe rõ mồn một: “Thi đấu Toán gì cơ ạ?”
“Liên quan gì đến em?” Mã Bình Bình quay sang nói.
Lâm Triều Tịch bị mắng, lục lọi hết những lời nhắc của giáo viên viên trong kí ức: Thứ Sáu tuần này không học, tổ chức thi chọn chọn học sinh tham gia cuộc giải thi đấu Toán học cấp THCS.
Lúc thông báo cô còn chìm đắm đắm trong “Tình yêu hoa oải hương”, chẳng thèm để tâm. Còn bây giờ, phản ứng đầu tiên của cô là lập tức quay sang nói với người đối diện: “Thứ Sáu có bài thi chọn học sinh tham gia giải đấu Toán.”
Cô nói với Bùi Chi.
Cậu hơi ngạc nhiên rồi nhanh chóng gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Thật kì lạ, rõ ràng chẳng chào hỏi gì, câu nói ấy như chiếc cầu bắc ra giữa hai người họ, tức thì rút ngắn khoảng cách.
Lâm Triều Tịch nói xong, về chỗ ngồi, vừa là lớp mũi nhọn vừa là thi Toán, thời gian ôn luyện quá gấp gáp.
“Lớp các em không cần phải tham gia bài thi hôm thứ Sáu.” Mã Bình Bình nói.
Lâm Triều Tịch dừng bước, không không thể tin nổi, nhưng chưa đợi cô lên tiếng, giọng nói điềm đạm của Bùi Chi vang lên.
“Vì sao ạ?” Bùi Chi hỏi.
Mã Bình Bình nhìn bằng ánh mắt mấy đứa cá biệt này có nghe hiểu có vấn đề à: “Cho thi liệu có thi nổi không?”
Nam sinh trầm tư một thoáng, đáp: “Có thể thử ạ.”
“Không phải thử, lãng phí thời gian chấm bài.”
“Em không hiểu.” Bùi Chi nói
“Không hiểu cái gì?”
“Giáo viên dạy học, chấm bài, đây là chức trách vốn có, tại sao lại thành lãng phí thời gian ạ?”
Mã Bình Bình nhất thời nghẹn họng, nghĩ mãi mà không phản bác được.
Mã Bình Bình: “Cô Lý, thái độ của học sinh lớp cô có vẻ hơi thiếu tôn trọng đấy nhỉ?”
“Đây là học sinh chuyển trường từ nước ngoài về, chắc là quen ăn ngay nói thẳng.”
Ẩn ý sâu xa, không hổ là giáo viên dạy Văn.
Chẳng biết có phải do hai chữ “nước ngoài” phát huy tác dụng hay không, Mã Bình Bình nhìn Bùi Chi một lượt từ đầu đến chân, giọng điệu hòa hoãn hơn đôi chút: “Em mới về nước nên chắc là chưa biết, bài kiểm tra ngày thứ Sáu là để chọn ra học sinh tham gia thi giải đấu Toán học cấp THCS toàn quốc, phải nói là rất khó, không phù hợp với học sinh bình thường.”
Bùi Chi: “Cô định nghĩa thế nào là “học sinh bình thường” ạ?”
Mã Bình Bình tái mét: “Trường sẽ tự biết đường sắp xếp cuộc thi, các em nghe theo chỉ đạo là được rồi.”
Lâm Triều Tịch cũng không hiểu nổi, đáng nhẽ đây phải là thiếu nữ mê trai ôn lại chuyện xưa, sao chưa gì đã biến thành kề vai sát cánh chống đối giáo viên thế này, nhưng quen thật đấy, hoàn toàn không gặp vấn đề với việc gia nhập cuộc chơi chút nào.
Cô nhìn Mã Bình Bình, nói: “Nếu đã là thi tuyển chọn thì nên tổ chức công bằng trong toàn khối, bọn em muốn tham gia thi, làm phiền cô Mã bỏ công chấm bài vậy.”
“Lâm Triều Tịch, tôi đã nhắc nhở em bao nhiêu lần rồi, học Toán thì phải học đến nơi đến chốn, đừng có mà hám đao to búa lớn, khi nào em làm bài kiểm tra được 80 điểm rồi hẵng bàn tiếp!”
Mã Bình Bình chẳng buồn phí lời thêm nữa, xoay gót bỏ đi, tiếng giày cao gót gõ lộp cộp.
“Được thôi ạ.” Lâm Triều Tịch nói với bóng lưng của Mã Bình Bình.
____
Sau một hồi náo loạn của cô Mã, không khí trong lớp 9-13 không còn hào hứng như ban nãy nhưng cũng không mấy để tâm đ ến mấy lời của cô Mã, giống như bị khinh thường cũng chẳng có gì to tát, cứ mặc nó là được.
Lâm Triều Tịch về chỗ ngồi, suy nghĩ nên làm sao với bài thi chọn. Nhưng người đang đứng trước lớp thực sự quá bắt mắt, tiếng nói chuyện trong lớp liên tục gián đoạn dòng suy nghĩ của cô.
“Cậu mới đi nước ngoài về à, nước nào thế?”
“Có phải cậu đi Mỹ không, đã xem trận NBA chưa?”
“Giới thiệu bản thân chút đi, cậu học giỏi lắm phải không?”
“Cậu ngầu thật đấy.” Đây là, tổ trưởng nói…
Bùi Chi đứng trong góc lớp, gật đầu hoặc lắc đầu trước những câu hỏi, trông ngoan ngoãn lễ độ, đám học sinh hỏi han nhiều đến nỗi Lý Xu phải vội vàng giải cứu.
“Được rồi được rồi, trật tự nào!” Cô Lý lùi hẳn ra đằng sau để Bùi Chi lên trước: “Bạn Bùi Chi mới chuyển về lớp mình, chúng ta hãy để bạn ấy giới thiệu chút nhé.”
Lâm Triều Tịch chống cằm.
Cậu đã cao hơn nhiều so với hồi tiểu học, quần áo thể thao khá rộng làm cậu trông càng cao gầy hơn, nhưng cũng càng có phong độ của một thiếu niên, khi cậu đứng trên bục giảng nhìn xuống, lớp học liền trở nên yên tĩnh.
Bùi Chi thong thả lên tiếng: “Tớ tên Bùi Chi, từ năm lớp 1 đến lớp 5 tớ học ở trường tiểu học Thực nghiệm An Ninh, sau này vì lí do gia đình nên phải rời đi một khoảng thời gian, hiện đã quay trở lại, rất mong… có thể làm bạn với mọi người.”
Cậu nói xong, khiêm tốn cúi chào, kết thúc màn giới thiệu.
Giống những học sinh khác trong lớp, Lâm Triều Tịch hơi ngẩn người, sau đó bật cười.
Vốn dĩ trong đầu cô còn soạn sẵn không ít lời thoại giới thiệu ngầu lòi cho Bùi Chi, phiên bản tự giới thiệu của cậu quá đơn giản so với dự kiến, nhưng nghĩ lại, đây mới chính là Bùi Chi.
Lý Xu đứng một bên cũng thấy màn giới thiệu của Bùi Chi quá bình thường, nhưng cậu đã bước xuống, tiếng vỗ tay hoan nghênh vang dội nên cũng không thể kéo người lại bắt nói thêm gì.
Lý Xu lên bước lên bục giảng quan sát lớp học, Lâm Triều Tịch nhìn ánh mắt này là biết đã đến khâu tìm chỗ ngồi cho Bùi Chi.
“Cô ơi, bạn Bùi Chi ngồi đâu đây ạ?”
“Hay là ngồi chỗ em đi?”
“Bùi Chi ngồi với cậu thì tớ đi đâu?”
“Cậu đứng mà học!”
Học sinh trong lớp lại cười đùa.
Cô Lý đứng trên bục giảng, băn khoăn nhìn quanh lớp.
Hết hàng trên lại đến hàng dưới, trong một khoảnh khắc, ánh mắt Lý Xu dừng lại ở vị trí cạnh cô.
Trái tim Lâm Triều Tịch hẫng một nhịp, vô thức nhìn bạn cùng bàn của mình, tuy là một tên nghiện game từ sáng đến tối lên lớp chỉ nằm ngủ nhưng vẫn tính là có người.
Cô hơi tiếc nuối, nhưng cũng hài lòng lắm rồi.
Mà vị trí còn trống duy nhất trong lớp chính là…
“Bạn Bùi Chi… em xuống cuối lớp ngồi trước đã, Trịnh Thiên Minh, giơ tay lên để Bùi Chi thấy em.”
Lâm Triều Tịch quay đầu nhìn, vị trí ngay phía sau sau lưng cô, Trịnh Mã Đặc như bị sét đánh, từ khuôn mặt đến que tăm cắm trên đó đều đông cứng trong trong nháy mắt.
Lâm Triều Tịch không nhịn được phụt cười.
Trịnh Thiên Minh: “Cô ơi mình em phải ngồi hai ghế, em không thích có bạn cùng bàn!”
“Nói nhiều quá.” Cô Lý nói: “Có còn muốn lên sân bóng rổ không hả?”
“Em là quân chủ lực đấy đấy cô, không có em thì ai đánh bại lớp 1 báo thù cho cô!” Trịnh Mã Đặc kêu gào lên.
Cô Lý mặc kệ, vỗ vai Bùi Chi bảo cậu về chỗ.
Cậu đi xuyên qua lớp, về chỗ.
Nghe tiếng ghế bị đẩy ra, Lâm Triều Tịch mới lặng lẽ ngoảnh đầu, mỉm cười gửi lời chào Bùi Chi qua khe hở giữa bả vai của hai bạn học ngồi sau.
Bùi Chi cũng đáp lại bằng động tác tương tự.
Ngầm hiểu ý nhau.
“Bạn mới về nước, chắc hẳn vẫn chưa quen với cuộc sống thường ngày, các em phải giúp bạn làm quen với môi trường học mới. đấy nhé” Cô Lý lo xong chuyện chỗ ngồi, đứng trên bục giảng lải nhải phải giúp đỡ Bùi Chi thế nào.
Đám học sinh lại bắt đầu nói leo.
Người thì nói sẽ giúp Bùi Chi lấy nước, người thì hẹn sẽ lập nhóm tự học với Bùi Chi.
“Ông đây còn lâu mới giúp nhé.” Trịnh Mã Đặc rung đùi: “Ai bảo cậu ban nãy làm hỏng chuyện của tôi, thứ Sáu vui vẻ họp lớp chả sướng hơn sao, thi cái tuyển chọn cứt chó gì không biết?” Trịnh Mã Đặc ngồi bắt chéo chân, cà lơ phất phơ nói với Bùi Chi.
Bùi Chi đang nhét sách vào ngăn bàn, nghe vậy thì ngẩng lên, có vẻ không hiểu gì.
“Tôi cảnh cáo cậu, đừng có làm bộ làm tịch, toàn là đề Toán Olympic đấy, ai mà thi nổi chứ!”
Trịnh Mã Đặc tiếp tục rung đùi, còn muốn oán trách gì đó, Bùi Chi lại lên tiếng trước.
Lâm Triều Tịch thấy hai chân rung lắc của Trịnh Mã Đặc đông cứng, người đang nghe lỏm là cô cũng không khá hơn bao nhiêu.
Bởi sau khi nghiêm túc suy xét, Bùi Chi đáp lại một chữ.
Cậu nói: “Tôi.”
Nhưng đây là hiện thực, cô không thể phản ứng nhanh như trong manga, cô chỉ thấy đau tay, thầm nghĩ cậu nhóc đẹp trai kia trông quen quen.
Thế là, cô nghiêng đầu một cách ngớ ngẩn, ngắm nghía soi mói người ta một lúc. Cậu này gương mặt thanh tú, khí chất không hề nhu nhược còn rất khôi ngô rắn rỏi.
Có lẽ do nắng quá đẹp, Lâm Triều Tịch nhìn cậu, không khỏi nghĩ đến một cảnh tượng.
Rừng rậm mênh mông, mây mù bao phủ, một tia nắng lọt qua những tầng mây đen, rọi xuống cây thông xanh ngắt giữa rừng khiến cành cây vươn cao thẳng tắp, tươi tốt trong trẻo khác thường.
Tóm lại là vô cùng thanh thoát, cực kì trầm ổn, cũng cực kì tự nhiên.
Lâm Triều Tịch nhìn gương mặt cậu, nhìn sự ôn hòa không phù hợp lứa tuổi trong đôi mắt cậu, và cả ý cười đó.
Cô cứ cảm giác, hình như đã từng gặp ở đâu…
Shhhhh…
Cơn đau giữa các khớp ngón tay truyền tới, nhói một cái, Lâm Triều Tịch bừng tỉnh.
Nam sinh vẫn chăm chú nhìn cô, cô đờ đẫn đứng im, quai cặp rơi xuống đất, bàn tay đau nhức.
Sao Bùi Chi lại xuất hiện ở đây?
Chuyện gì thế này, Lão Lâm viết truyện trên Tấn Giang thật à, tình tiết này mà cô cũng gặp phải ư?
Cú đấm lên bảng của cô ban nãy cũng bị Bùi Chi bắt gặp?
Đầu óc Lâm Triều Tịch lộn xộn như nồi cháo.
Tiếng kêu của Trịnh Mã Đặc trên bục giảng khởi động sự hỗn loạn, xông thẳng vào tai cô: “Cô ơi chúng nó đánh em!”
“Cậu im miệng!” Cô và tổ trường đồng thanh.
Như bấm phải nút “play”, lớp học lại bùng nổ.
Lý Xu nhìn thì có vẻ hung hãn, nhưng đã thân thuộc với đám học sinh lắm rồi, thế nên chẳng đứa nào biết sợ.
“Kia là ai thế hở cô?”
“Chuyển đến lớp mình ạ?”
“Đẹp trai thế, ăn đứt Trần Sở bên lớp 9-1.”
Tiếng la hét không ngừng nghỉ, đám con gái ngồi hàng đầu sáng bừng hai mắt, phấn khích nhìn nam sinh chủ nhiệm dẫn về.
Cơn chấn động qua đi, Lâm Triều Tịch bình tĩnh lại.
Cô mải nghĩ có nên chào hỏi không, vừa cảm thấy thật kì diệu.
Ở thế giới hiện thực cô vừa mới gặp Bùi Chi hôm qua, nhưng dù là thế giới nào đi nữa thì cô đã không được nhìn Bùi Chi trong phiên bản thanh xuân thế này rất lâu rồi như này.
Có lẽ do nắng quá đẹp, cảnh tượng dần sáng lên như tấm ảnh cũ khôi phục màu sắc, cũng giống những khoảng thời gian đầy tiếc nuối đang được bù đắp từng chút một.
Bao nhiêu năm không gặp, phải bắt chuyện thế nào cho phù hợp đây?
“Cứ tưởng cô Lý không đến, hóa ra là đang lên lớp.”
Lúc cô mải mê suy tư thì chợt nghe giọng nói giễu cợt vang lên bên ngoài, giải quyết vấn đề bắt chuyện của cô.
Lớp học tức khắc yên tĩnh.
Lâm Triều Tịch nhìn sang, nhận ra là chủ nhiệm lớp 9-1 kiêm giáo viên Toán, cô Mã Bình Bình.
Khi còn học lớp mũi nhọn Lâm Triều Tịch cũng từng được cô dẫn dắt. Điểm chác khá ổn, Mã Bình Bình nhìn cô với vẻ mặt hiền từ, về sau thành tích tuột dốc, Mã Bình Bình thường lấy bài thi của cô giáo huấn trước cả.
Kí ức tồi tệ bỗng quay về, Lâm Triều Tịch thu mình lại, nghiêm túc hẳn lên.
“Cô Mã.”
Chủ nhiệm Lý Xu chào hỏi.
Mã Bình Bình khoanh tay, ngón tay gõ cồm cộp lên cánh cửa: “Chuông vào học kêu bao lâu rồi, đi đến đâu cũng nghe rõ tiếng lớp này làm ồn, không chịu học thì thôi, đừng ảnh hưởng lớp khác!”
Giọng điệu nghiêm khắc, mấy học sinh trong lớp lộ vẻ không cam lòng.
Lý Xu cũng không vui, nhưng vốn dĩ tính tình mềm mỏng, chưa kịp nghĩ ra đáp trả thế nào, chỉ đành bất lực nhìn đám học sinh
Mã Bình Bình xả giận xong rồi thôi, trước khi đi còn nói nhỏ với Lý Xu: “Cô Lý, với tình hình lớp lớp cô thì tôi thấy chẳng tội gì mà phải tham gia thi giải đấu Toán đâu.”
Lâm Triều Tịch đứng gần, nghe rõ mồn một: “Thi đấu Toán gì cơ ạ?”
“Liên quan gì đến em?” Mã Bình Bình quay sang nói.
Lâm Triều Tịch bị mắng, lục lọi hết những lời nhắc của giáo viên viên trong kí ức: Thứ Sáu tuần này không học, tổ chức thi chọn chọn học sinh tham gia cuộc giải thi đấu Toán học cấp THCS.
Lúc thông báo cô còn chìm đắm đắm trong “Tình yêu hoa oải hương”, chẳng thèm để tâm. Còn bây giờ, phản ứng đầu tiên của cô là lập tức quay sang nói với người đối diện: “Thứ Sáu có bài thi chọn học sinh tham gia giải đấu Toán.”
Cô nói với Bùi Chi.
Cậu hơi ngạc nhiên rồi nhanh chóng gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Thật kì lạ, rõ ràng chẳng chào hỏi gì, câu nói ấy như chiếc cầu bắc ra giữa hai người họ, tức thì rút ngắn khoảng cách.
Lâm Triều Tịch nói xong, về chỗ ngồi, vừa là lớp mũi nhọn vừa là thi Toán, thời gian ôn luyện quá gấp gáp.
“Lớp các em không cần phải tham gia bài thi hôm thứ Sáu.” Mã Bình Bình nói.
Lâm Triều Tịch dừng bước, không không thể tin nổi, nhưng chưa đợi cô lên tiếng, giọng nói điềm đạm của Bùi Chi vang lên.
“Vì sao ạ?” Bùi Chi hỏi.
Mã Bình Bình nhìn bằng ánh mắt mấy đứa cá biệt này có nghe hiểu có vấn đề à: “Cho thi liệu có thi nổi không?”
Nam sinh trầm tư một thoáng, đáp: “Có thể thử ạ.”
“Không phải thử, lãng phí thời gian chấm bài.”
“Em không hiểu.” Bùi Chi nói
“Không hiểu cái gì?”
“Giáo viên dạy học, chấm bài, đây là chức trách vốn có, tại sao lại thành lãng phí thời gian ạ?”
Mã Bình Bình nhất thời nghẹn họng, nghĩ mãi mà không phản bác được.
Mã Bình Bình: “Cô Lý, thái độ của học sinh lớp cô có vẻ hơi thiếu tôn trọng đấy nhỉ?”
“Đây là học sinh chuyển trường từ nước ngoài về, chắc là quen ăn ngay nói thẳng.”
Ẩn ý sâu xa, không hổ là giáo viên dạy Văn.
Chẳng biết có phải do hai chữ “nước ngoài” phát huy tác dụng hay không, Mã Bình Bình nhìn Bùi Chi một lượt từ đầu đến chân, giọng điệu hòa hoãn hơn đôi chút: “Em mới về nước nên chắc là chưa biết, bài kiểm tra ngày thứ Sáu là để chọn ra học sinh tham gia thi giải đấu Toán học cấp THCS toàn quốc, phải nói là rất khó, không phù hợp với học sinh bình thường.”
Bùi Chi: “Cô định nghĩa thế nào là “học sinh bình thường” ạ?”
Mã Bình Bình tái mét: “Trường sẽ tự biết đường sắp xếp cuộc thi, các em nghe theo chỉ đạo là được rồi.”
Lâm Triều Tịch cũng không hiểu nổi, đáng nhẽ đây phải là thiếu nữ mê trai ôn lại chuyện xưa, sao chưa gì đã biến thành kề vai sát cánh chống đối giáo viên thế này, nhưng quen thật đấy, hoàn toàn không gặp vấn đề với việc gia nhập cuộc chơi chút nào.
Cô nhìn Mã Bình Bình, nói: “Nếu đã là thi tuyển chọn thì nên tổ chức công bằng trong toàn khối, bọn em muốn tham gia thi, làm phiền cô Mã bỏ công chấm bài vậy.”
“Lâm Triều Tịch, tôi đã nhắc nhở em bao nhiêu lần rồi, học Toán thì phải học đến nơi đến chốn, đừng có mà hám đao to búa lớn, khi nào em làm bài kiểm tra được 80 điểm rồi hẵng bàn tiếp!”
Mã Bình Bình chẳng buồn phí lời thêm nữa, xoay gót bỏ đi, tiếng giày cao gót gõ lộp cộp.
“Được thôi ạ.” Lâm Triều Tịch nói với bóng lưng của Mã Bình Bình.
____
Sau một hồi náo loạn của cô Mã, không khí trong lớp 9-13 không còn hào hứng như ban nãy nhưng cũng không mấy để tâm đ ến mấy lời của cô Mã, giống như bị khinh thường cũng chẳng có gì to tát, cứ mặc nó là được.
Lâm Triều Tịch về chỗ ngồi, suy nghĩ nên làm sao với bài thi chọn. Nhưng người đang đứng trước lớp thực sự quá bắt mắt, tiếng nói chuyện trong lớp liên tục gián đoạn dòng suy nghĩ của cô.
“Cậu mới đi nước ngoài về à, nước nào thế?”
“Có phải cậu đi Mỹ không, đã xem trận NBA chưa?”
“Giới thiệu bản thân chút đi, cậu học giỏi lắm phải không?”
“Cậu ngầu thật đấy.” Đây là, tổ trưởng nói…
Bùi Chi đứng trong góc lớp, gật đầu hoặc lắc đầu trước những câu hỏi, trông ngoan ngoãn lễ độ, đám học sinh hỏi han nhiều đến nỗi Lý Xu phải vội vàng giải cứu.
“Được rồi được rồi, trật tự nào!” Cô Lý lùi hẳn ra đằng sau để Bùi Chi lên trước: “Bạn Bùi Chi mới chuyển về lớp mình, chúng ta hãy để bạn ấy giới thiệu chút nhé.”
Lâm Triều Tịch chống cằm.
Cậu đã cao hơn nhiều so với hồi tiểu học, quần áo thể thao khá rộng làm cậu trông càng cao gầy hơn, nhưng cũng càng có phong độ của một thiếu niên, khi cậu đứng trên bục giảng nhìn xuống, lớp học liền trở nên yên tĩnh.
Bùi Chi thong thả lên tiếng: “Tớ tên Bùi Chi, từ năm lớp 1 đến lớp 5 tớ học ở trường tiểu học Thực nghiệm An Ninh, sau này vì lí do gia đình nên phải rời đi một khoảng thời gian, hiện đã quay trở lại, rất mong… có thể làm bạn với mọi người.”
Cậu nói xong, khiêm tốn cúi chào, kết thúc màn giới thiệu.
Giống những học sinh khác trong lớp, Lâm Triều Tịch hơi ngẩn người, sau đó bật cười.
Vốn dĩ trong đầu cô còn soạn sẵn không ít lời thoại giới thiệu ngầu lòi cho Bùi Chi, phiên bản tự giới thiệu của cậu quá đơn giản so với dự kiến, nhưng nghĩ lại, đây mới chính là Bùi Chi.
Lý Xu đứng một bên cũng thấy màn giới thiệu của Bùi Chi quá bình thường, nhưng cậu đã bước xuống, tiếng vỗ tay hoan nghênh vang dội nên cũng không thể kéo người lại bắt nói thêm gì.
Lý Xu lên bước lên bục giảng quan sát lớp học, Lâm Triều Tịch nhìn ánh mắt này là biết đã đến khâu tìm chỗ ngồi cho Bùi Chi.
“Cô ơi, bạn Bùi Chi ngồi đâu đây ạ?”
“Hay là ngồi chỗ em đi?”
“Bùi Chi ngồi với cậu thì tớ đi đâu?”
“Cậu đứng mà học!”
Học sinh trong lớp lại cười đùa.
Cô Lý đứng trên bục giảng, băn khoăn nhìn quanh lớp.
Hết hàng trên lại đến hàng dưới, trong một khoảnh khắc, ánh mắt Lý Xu dừng lại ở vị trí cạnh cô.
Trái tim Lâm Triều Tịch hẫng một nhịp, vô thức nhìn bạn cùng bàn của mình, tuy là một tên nghiện game từ sáng đến tối lên lớp chỉ nằm ngủ nhưng vẫn tính là có người.
Cô hơi tiếc nuối, nhưng cũng hài lòng lắm rồi.
Mà vị trí còn trống duy nhất trong lớp chính là…
“Bạn Bùi Chi… em xuống cuối lớp ngồi trước đã, Trịnh Thiên Minh, giơ tay lên để Bùi Chi thấy em.”
Lâm Triều Tịch quay đầu nhìn, vị trí ngay phía sau sau lưng cô, Trịnh Mã Đặc như bị sét đánh, từ khuôn mặt đến que tăm cắm trên đó đều đông cứng trong trong nháy mắt.
Lâm Triều Tịch không nhịn được phụt cười.
Trịnh Thiên Minh: “Cô ơi mình em phải ngồi hai ghế, em không thích có bạn cùng bàn!”
“Nói nhiều quá.” Cô Lý nói: “Có còn muốn lên sân bóng rổ không hả?”
“Em là quân chủ lực đấy đấy cô, không có em thì ai đánh bại lớp 1 báo thù cho cô!” Trịnh Mã Đặc kêu gào lên.
Cô Lý mặc kệ, vỗ vai Bùi Chi bảo cậu về chỗ.
Cậu đi xuyên qua lớp, về chỗ.
Nghe tiếng ghế bị đẩy ra, Lâm Triều Tịch mới lặng lẽ ngoảnh đầu, mỉm cười gửi lời chào Bùi Chi qua khe hở giữa bả vai của hai bạn học ngồi sau.
Bùi Chi cũng đáp lại bằng động tác tương tự.
Ngầm hiểu ý nhau.
“Bạn mới về nước, chắc hẳn vẫn chưa quen với cuộc sống thường ngày, các em phải giúp bạn làm quen với môi trường học mới. đấy nhé” Cô Lý lo xong chuyện chỗ ngồi, đứng trên bục giảng lải nhải phải giúp đỡ Bùi Chi thế nào.
Đám học sinh lại bắt đầu nói leo.
Người thì nói sẽ giúp Bùi Chi lấy nước, người thì hẹn sẽ lập nhóm tự học với Bùi Chi.
“Ông đây còn lâu mới giúp nhé.” Trịnh Mã Đặc rung đùi: “Ai bảo cậu ban nãy làm hỏng chuyện của tôi, thứ Sáu vui vẻ họp lớp chả sướng hơn sao, thi cái tuyển chọn cứt chó gì không biết?” Trịnh Mã Đặc ngồi bắt chéo chân, cà lơ phất phơ nói với Bùi Chi.
Bùi Chi đang nhét sách vào ngăn bàn, nghe vậy thì ngẩng lên, có vẻ không hiểu gì.
“Tôi cảnh cáo cậu, đừng có làm bộ làm tịch, toàn là đề Toán Olympic đấy, ai mà thi nổi chứ!”
Trịnh Mã Đặc tiếp tục rung đùi, còn muốn oán trách gì đó, Bùi Chi lại lên tiếng trước.
Lâm Triều Tịch thấy hai chân rung lắc của Trịnh Mã Đặc đông cứng, người đang nghe lỏm là cô cũng không khá hơn bao nhiêu.
Bởi sau khi nghiêm túc suy xét, Bùi Chi đáp lại một chữ.
Cậu nói: “Tôi.”
Bình luận truyện