Phương Pháp Cơ Bản Để Trở Thành Thiên Tài
Chương 96: Hồi ức
Chuông tan học vang lên, Mã Bình Bình thu bài rồi rời đi.
Trông cô Mã không mấy vui, nhưng Lâm Triều Tịch nghĩ, cũng chịu thôi, đến khi chấm bài cô còn không vui hơn nữa.
Trở lại chỗ ngồi, Lâm Triều Tịch lay bạn cùng bàn dậy.
Bùi Chi đã cất sách vở, đã hết giờ học, những học sinh còn lại trong lớp cũng lục tục chuẩn bị ra về.
Lâm Triều Tịch gọi một lúc cậu bạn cùng bàn mới dậy. Cậu ta dụi mắt, đứng dậy xách cặp ra cửa như được lập trình sẵn.
Nhìn bóng dáng tiêu sái này, Lâm Triều Tịch mở miệng: “Cậu định đi chơi điện tử đấy à?”
Cậu ta dừng bước, đôi mắt miễn cưỡng mở ra một khe nhỏ, hơi mất kiên nhẫn quay lại nhìn cô.
Lâm Triều Tịch cho rằng cô và người bạn “thần ngủ” này ngồi chung hòa hợp là bởi vì bọn họ không quấy rầy lẫn nhau. Bây giờ cô đột nhiên gọi người ta lại như thế, đúng là rất giống đang lo chuyện bao đồng.
Lâm Triều Tịch vội giải thích: “Tôi muốn đi quán net, cậu dẫn tôi đi được không?”
——
“Bọn mình đi đâu cơ?”
Trên đường về, bạn học Hoa Quyển ngoáy lỗ tai mấy lần, trố mắt hỏi.
“Quán net.” Lâm Triều Tịch bẻ đôi cây kem thạch đá, chia cho Hoa Quyển một nửa.
“Học sinh cấp hai không được đến quán net đâu.” Hoa Quyển liếc nhìn cây kem vị nho màu tím nhạt, lắc đầu: “Nhiều phẩm màu quá.”
Lâm Triều Tịch lập tức chuyển hướng, cung kính đưa Bùi Chi: “Kính mời anh Bùi.”
Bùi Chi lại không hề chê bai, cầm lấy ăn luôn, Lâm Triều Tịch vui phải biết.
“Bình thường không đến quán net được, nhưng chúng ta đã có anh giai “thần ngủ” dẫn đường rồi.” Lâm Triều Tịch chỉ về người bạn cùng bàn đi đằng trước.
Cậu ta vừa cao vừa gầy, cặp sách đeo nghiêng, chẳng buồn để ý đến ai, chỉ cắm đầu lầm lì đi một mình.
“Cậu thi xong là không định học nữa à.” Đồng chí Lục kéo cô lại, liếc nhìn bóng người đằng trước, sốt ruột khuyên nhủ: “Cậu đừng học theo bạn xấu chơi game, nghiện đấy.”
“Tớ đi quán net học bài.”
“Hả?”
“Thời đại công nghệ thông tin thế kỉ 21 rồi, không biết chơi game… à nhầm, không biết tận dụng Internet để học là không được.”
——
Quán net Mèo Sữa cách trường bọn họ một đoạn, nhưng lại rất gần ngõ Chuyên Chư.
Quán không to, chỉ có hai gian phòng, bên trong đèn điện tù mù, khói bay lượn lờ, có khoảng mấy chục cái máy tính, bước vào sẽ thấy mùi hương bò kho ập tới.
Có thần ngủ cùng bàn dẫn đường, chủ quán net cũng chẳng buồn hỏi đến chứng minh thư của bọn họ, bật luôn năm máy.
Lâm Triều Tịch nhìn ông chủ quán net thật lâu, cuối cùng theo người bạn thần ngủ xuyên qua trùng trùng máy móc, đi về phía trong góc,
Năm người bọn họ ngồi xuống thành hàng theo thứ tự.
Hoa Quyển rất ghét bầu không khí nơi này, Lục Chí Hạo thì kiên quyết không chạm vào máy tính, lôi bài tập ra làm. Còn bạn học Bùi Chi vẫn rất nghe lời, một tay chống cằm, bắt đầu mở vài trang web, đường cong sườn mặt gọn gàng điển trai. Nhưng mà nhìn màn hình của người khác thì không lịch sự cho lắm…
Lâm Triều Tịch quay lại với máy tính của mình, nhấp chuột vào biểu tượng trình duyệt chữ “e”, nhập mấy từ khóa.
Tốc độ mạng ở thời đại này thua xa về sau, nhưng vậy cũng đủ dùng rồi.
Cô mắt đầu lọc từng mục một, mở vài trang web dạy về phương pháp học Toán Cao Cấp, tiếp tục cho công tác thi thạc sĩ dở dang ở thế giới phô mai.
Tuy được kéo dài thêm chút thời gian nhưng cô cũng không thể đảm bảo mình sẽ bất ngờ trở về lúc nào. Bởi vậy trong lúc học lại Toán cấp hai xây đắp nền tảng, cô nghĩ mình cũng không thể lơi lỏng việc thi lên thạc sĩ.
Nhưng nếu bây giờ đi tìm Lão Lâm bảo muốn học Toán Cao Cấp, với thân phận học sinh cấp hai thì rõ ràng là quá đua đòi, cho nên cô quyết định tận dụng Internet tự học một thời gian, bao giờ đến đúng thời điểm sẽ đi nhờ Lão Lâm.
Vừa nghĩ ngợi vừa lướt web, một khoảnh khắc nào đó, Lâm Triều Tịch bỗng nhìn về quầy thu tiền gần cửa.
“Đi đi đi đi, bé tí thế này lên mạng làm gì?” Ông chủ quán nét phất tay đuổi hai đứa bé học sinh tiểu học.
“Bọn cháu có tiền.”
“Có tiền cũng không được, về nhà học bài đi, còn bé mà đã chơi máy tính là hỏng mắt đấy.”
Ông chủ cứng rắn từ chối, mấy đứa học sinh líu ríu tranh cãi.
Lâm Triều Tịch không khỏi nhìn về phía đám học sinh này, cảm thấy tiêu chuẩn nhìn tuổi của ông chủ hơi kì cục…
Nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại của ông, cô không khỏi rơi vào hồi ức.
Thực ra cô rất có ấn tượng về quán net Mèo Sữa, nhưng không phải là vì thời cấp hai cô đến đây lên mạng, mà là vì trong trí nhớ của cô, vào đúng ngày Tết dương lịch năm sau, nơi này sẽ bị thiêu hủy bởi một trận hỏa hoạn.
Hỏa hoạn xảy ra ngay đêm cuối năm, đúng lúc ấy cô và Lão Lâm ra ngoài đi dạo bộ, tiếng còi xe cứu hỏa kêu vang, Lão Lâm và cô cũng đi về phía tiếng ồn đến được đây, lúc ấy ngọn lửa đã được dập. Hỏa hoạn không quá nghiêm trọng, thậm chí còn không có thiệt hại về người, nhưng máy móc thiết bị đều hỏng, bên trong là một đống hỗn độn.
Có rất nhiều chuyện cô không nhớ, nhưng lại nhớ rõ dáng vẻ ông chủ quán hiền hậu ấy ôm đầu ngồi khóc trước cửa.
Khi đó trời rất lạnh, hơi thở của người đàn ông khóc rấm rức hóa thành khói trắng tỏa khắp trời đêm, con gái ông ấy đứng một bên vỗ vai an ủi bố, nói: “Bố không làm sao là tốt lắm rồi”, “Đồ đạc cháy hết thì vẫn mua lại được mà”…
Và cô nhớ rõ đêm ấy còn bắt được người phóng hỏa ngay tại hiện trường. Là mấy đứa học sinh tiểu học, khi được cảnh sát dạy dỗ chúng lì lợm không chịu nhận sai.
Thời gian xa xăm, Lâm Triều Tịch đã sớm quên mất gương mặt những học sinh tiểu học ấy, cho nên cô không thể xác định liệu có phải là hai người đang tranh cãi với ông chủ vào lúc này hay không.
Hơn nữa thời gian phóng hỏa là vào ngày mồng 1 tháng Một, còn cách hiện tại khoảng hơn 3 tháng nữa, nếu thực sự là hai đứa bé bây giờ thì có vẻ cũng không cần chờ lâu đến vậy mới trả thù.
Không cãi lại ông chủ cứng rắn, hai học sinh tiểu học chán nản rời đi.
Ông chủ lại ngồi xuống, tiếp tục chào đón những vị khác khác. Thế nhưng khi ngọn lửa thiêu rụi nơi này, ông ấy thực sự rất đau lòng.
“Lúc nào có cơ hội, vẫn nên nhắc nhở ông ấy chút vậy.” Lâm Triều Tịch âm thầm đưa ra quyết định.
Nghĩ đến đây, cô bỗng thấy bên cạnh có ánh mắt kì dị đang nhìn mình chằm chằm.
Cô căng thẳng quay đầu lại, anh giai thần ngủ đã ngồi thẳng dậy, đang im lặng nhìn màn hình máy cô, trông hơi hoảng hốt.
“Sao thế?” Lâm Triều Tịch hỏi.
“Cậu đến để học thật đấy à?”
Đây có thể coi là đoạn hội thoại hoàn chỉnh nhất từ khi họ ngồi cùng bàn với nhau đến nay.
“Ừ.” Lâm Triều Tịch cười: “Học bằng Internet vừa nhanh vừa tiện, nếu sau này cậu muốn theo học ngành lập trình game thì cũng nên lên mạng tự học trước đấy.”
Nghe vậy, anh giai thần ngủ dùng ánh mắt nhìn một bệnh nhân tâm thần liếc cô một cái, chán ghét lắc đầu quay đi tiếp tục chơi game, không bận tâm đ ến cô nữa.
Lục Chí Hạo vừa làm xong một quyển bài tập, đang rảnh rỗi, cũng quay sang nhìn màn hình của cô.
“Cậu đến để học thật đấy à!” Đồng chí Lão Lục lặp lại câu hỏi.
“Đúng vậy, có muốn tớ dạy cậu cách tìm tài liệu về giải Toán toàn quốc không?” Lâm Triều Tịch mỉm cười với Lục Chí Hạo, cảm thấy mình thật giống bà phù thủy dụ dỗ trẻ con.
“Tớ thừa sức gõ chữ nhá!” Lục Chí Hạo kiên cường mà nói.
“Rồi rồi rồi.” Lâm Triều Tịch phì cười gật đầu, không phản bác thể diện của cậu nam sinh nữa. Thực ra trong số mấy người họ, Lục Chí Hạo chịu ảnh hưởng rất lớn từ mẹ mình, coi máy vi tính như mãnh thú hồng thủy, ngoài việc thi thoảng lên làm bài tập môn Tin học ra thì không xớ rớ gì đến, cho nên trình độ máy tính… cực kì… hữu hạn…
Lục Chí Hạo không muốn kém cạnh, cúi xuống khởi động máy, cũng nhấp chuột mở trình duyệt, bắt đầu dùng hai ngón trỏ gian nan gõ phím. Cậu chầm chậm gõ một hàng đề bài vào thanh tìm kiếm, song kết quả không mấy khả quan.
Lâm Triều Tịch ngó sang, phát hiện cậu đang tra cứu một câu trắc nghiệm trong đề thi hôm nay.
“Tớ chọn C.” Lâm Triều Tịch nói.
Lục Chí Hạo trợn trừng: “Tớ chọn D.”
Nói xong, hai người họ đồng loạt nhìn về phía Bùi Chi: “Cậu đừng nói gì vội.”
“Cậu thử xóa mấy con số với cả từ nối đi, chỉ gõ mỗi từ khóa thôi xem sao?” Lâm Triều Tịch chỉ thị Lục Chí Hạo.
Lục Chí Hạo làm theo, kết quả tìm kiếm đã xuất hiện vài câu hỏi dạng đề tương tự.
Nhấp vào một trang, trong đó hiện ra phương hướng giải, tính lại từ đầu một lượt.
Đến một bước nào đó, đồng chí Lão Lục chợt ôm đầu kêu gào: “Tớ tính sai rồi, vẫn còn một trường hợp nữa chưa tính đến!!!”
Một loạt ánh mắt không mấy hiền lành từ các thanh thiếu niên khắp quán net phóng đến.
Lâm Triều Tịch vội vàng giữ Lục Chí Hạo lại, xoa đầu an ủi: “Không sao đâu, không sao đâu, chỉ một câu trắc nghiệm thôi mà.”
“Tớ thua cậu một câu trắc nghiệm rồi!”
“Sao lại là “thua tớ” cơ chứ…”
“Thì là… ngay cả câu trắc nghiệm tớ cũng thua, nhỡ không qua nổi vòng trường thì phải làm sao?”
“Nếu cậu lo đến thì chi bằng đi so đáp án với anh Bùi đi?”
Ánh mắt trong trẻo của bạn học Bùi Chi phóng đến, cô và Lục Chí Hạo nhìn lên, sau đó cả hai đồng thanh nói: “Nghỉ đi thì hơn.”
“Đằng nào ngày mai cũng biết kết quả rồi, biết sai lạI buồn bã cả đêm.” Bùi Chi nhìn cô, bổ sung: “Cậu cũng thế.”
Lâm Triều Tịch toan nói tớ không như vậy, nhưng nhớ lúc còn nhỏ, đúng là cô vẫn thường kéo theo Bùi Chi rầu rĩ lải nhải…
Thấy Bùi Chi nói chuyện, bạn học Hoa Quyển đang nhắn tin QQ cũng bớt chút thời gian ngó sang: “Chọn C á? Tớ cũng sai rồi, biết thế đã chẳng tự tính nữa, tin tưởng vào trực giác còn đúng hơn.”
Lâm Triều Tịch: “…”
Hoa Quyển vẫn chưa hết ngạc nhiên, tiếp tục xác nhận với Bùi Chi: “Câu đấy khó ơi là khó, Lâm Triều Tịch làm đúng thật hả?”
Bùi Chi gật đầu.
“Được đấy nha, ban nãy đứng dưới tầng với Lão Lục chờ các cậu ra, Lão Lục còn bảo anh Tịch anh Bùi không nộp bài ra sớm, không lợi hại như ngày xưa nữa.”
Lục Chí Hạo đỏ mặt: “Ý tớ không phải như thế!”
Lâm Triều Tịch thành thật: “Ba năm học hành vớ vẩn nên đúng là làm chậm thật, đành chậm mà chắc.”
Hoa Quyển chép miệng, quay lại chat chit trên QQ, một lúc sau mới thong thả nói: “Cậu đang cà khịa Lão Lục đúng không.”
Lâm Triều Tịch: “…”
Nói đến đây, bỗng tiếng thông báo tin nhắn QQ từ máy tính của Hoa Quyển điên cuồng vang lên.
Hoa Quyển mở ra xem, sắc mặt chợt biến. Sau một trận hùng hục gõ phím thì bấm tắt khung thoại đi luôn, QQ cũng tắt, trông rất kinh hoàng.
“Sao vậy?” Lục Chí Hạo hỏi.
“Đám người khốn nạn bên cấp hai Vĩnh Xuyên hỏi ngày mai bọn mình có rảnh không?” Hoa Quyển vẫn còn hãi hùng.
“Không!!!” Lục Chí Hạo nhanh chóng gào lên.
“Nhắn lại bọn nó rồi, bảo ngày mai trường mình phải học bù, không có thời gian!!”
Trông cô Mã không mấy vui, nhưng Lâm Triều Tịch nghĩ, cũng chịu thôi, đến khi chấm bài cô còn không vui hơn nữa.
Trở lại chỗ ngồi, Lâm Triều Tịch lay bạn cùng bàn dậy.
Bùi Chi đã cất sách vở, đã hết giờ học, những học sinh còn lại trong lớp cũng lục tục chuẩn bị ra về.
Lâm Triều Tịch gọi một lúc cậu bạn cùng bàn mới dậy. Cậu ta dụi mắt, đứng dậy xách cặp ra cửa như được lập trình sẵn.
Nhìn bóng dáng tiêu sái này, Lâm Triều Tịch mở miệng: “Cậu định đi chơi điện tử đấy à?”
Cậu ta dừng bước, đôi mắt miễn cưỡng mở ra một khe nhỏ, hơi mất kiên nhẫn quay lại nhìn cô.
Lâm Triều Tịch cho rằng cô và người bạn “thần ngủ” này ngồi chung hòa hợp là bởi vì bọn họ không quấy rầy lẫn nhau. Bây giờ cô đột nhiên gọi người ta lại như thế, đúng là rất giống đang lo chuyện bao đồng.
Lâm Triều Tịch vội giải thích: “Tôi muốn đi quán net, cậu dẫn tôi đi được không?”
——
“Bọn mình đi đâu cơ?”
Trên đường về, bạn học Hoa Quyển ngoáy lỗ tai mấy lần, trố mắt hỏi.
“Quán net.” Lâm Triều Tịch bẻ đôi cây kem thạch đá, chia cho Hoa Quyển một nửa.
“Học sinh cấp hai không được đến quán net đâu.” Hoa Quyển liếc nhìn cây kem vị nho màu tím nhạt, lắc đầu: “Nhiều phẩm màu quá.”
Lâm Triều Tịch lập tức chuyển hướng, cung kính đưa Bùi Chi: “Kính mời anh Bùi.”
Bùi Chi lại không hề chê bai, cầm lấy ăn luôn, Lâm Triều Tịch vui phải biết.
“Bình thường không đến quán net được, nhưng chúng ta đã có anh giai “thần ngủ” dẫn đường rồi.” Lâm Triều Tịch chỉ về người bạn cùng bàn đi đằng trước.
Cậu ta vừa cao vừa gầy, cặp sách đeo nghiêng, chẳng buồn để ý đến ai, chỉ cắm đầu lầm lì đi một mình.
“Cậu thi xong là không định học nữa à.” Đồng chí Lục kéo cô lại, liếc nhìn bóng người đằng trước, sốt ruột khuyên nhủ: “Cậu đừng học theo bạn xấu chơi game, nghiện đấy.”
“Tớ đi quán net học bài.”
“Hả?”
“Thời đại công nghệ thông tin thế kỉ 21 rồi, không biết chơi game… à nhầm, không biết tận dụng Internet để học là không được.”
——
Quán net Mèo Sữa cách trường bọn họ một đoạn, nhưng lại rất gần ngõ Chuyên Chư.
Quán không to, chỉ có hai gian phòng, bên trong đèn điện tù mù, khói bay lượn lờ, có khoảng mấy chục cái máy tính, bước vào sẽ thấy mùi hương bò kho ập tới.
Có thần ngủ cùng bàn dẫn đường, chủ quán net cũng chẳng buồn hỏi đến chứng minh thư của bọn họ, bật luôn năm máy.
Lâm Triều Tịch nhìn ông chủ quán net thật lâu, cuối cùng theo người bạn thần ngủ xuyên qua trùng trùng máy móc, đi về phía trong góc,
Năm người bọn họ ngồi xuống thành hàng theo thứ tự.
Hoa Quyển rất ghét bầu không khí nơi này, Lục Chí Hạo thì kiên quyết không chạm vào máy tính, lôi bài tập ra làm. Còn bạn học Bùi Chi vẫn rất nghe lời, một tay chống cằm, bắt đầu mở vài trang web, đường cong sườn mặt gọn gàng điển trai. Nhưng mà nhìn màn hình của người khác thì không lịch sự cho lắm…
Lâm Triều Tịch quay lại với máy tính của mình, nhấp chuột vào biểu tượng trình duyệt chữ “e”, nhập mấy từ khóa.
Tốc độ mạng ở thời đại này thua xa về sau, nhưng vậy cũng đủ dùng rồi.
Cô mắt đầu lọc từng mục một, mở vài trang web dạy về phương pháp học Toán Cao Cấp, tiếp tục cho công tác thi thạc sĩ dở dang ở thế giới phô mai.
Tuy được kéo dài thêm chút thời gian nhưng cô cũng không thể đảm bảo mình sẽ bất ngờ trở về lúc nào. Bởi vậy trong lúc học lại Toán cấp hai xây đắp nền tảng, cô nghĩ mình cũng không thể lơi lỏng việc thi lên thạc sĩ.
Nhưng nếu bây giờ đi tìm Lão Lâm bảo muốn học Toán Cao Cấp, với thân phận học sinh cấp hai thì rõ ràng là quá đua đòi, cho nên cô quyết định tận dụng Internet tự học một thời gian, bao giờ đến đúng thời điểm sẽ đi nhờ Lão Lâm.
Vừa nghĩ ngợi vừa lướt web, một khoảnh khắc nào đó, Lâm Triều Tịch bỗng nhìn về quầy thu tiền gần cửa.
“Đi đi đi đi, bé tí thế này lên mạng làm gì?” Ông chủ quán nét phất tay đuổi hai đứa bé học sinh tiểu học.
“Bọn cháu có tiền.”
“Có tiền cũng không được, về nhà học bài đi, còn bé mà đã chơi máy tính là hỏng mắt đấy.”
Ông chủ cứng rắn từ chối, mấy đứa học sinh líu ríu tranh cãi.
Lâm Triều Tịch không khỏi nhìn về phía đám học sinh này, cảm thấy tiêu chuẩn nhìn tuổi của ông chủ hơi kì cục…
Nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại của ông, cô không khỏi rơi vào hồi ức.
Thực ra cô rất có ấn tượng về quán net Mèo Sữa, nhưng không phải là vì thời cấp hai cô đến đây lên mạng, mà là vì trong trí nhớ của cô, vào đúng ngày Tết dương lịch năm sau, nơi này sẽ bị thiêu hủy bởi một trận hỏa hoạn.
Hỏa hoạn xảy ra ngay đêm cuối năm, đúng lúc ấy cô và Lão Lâm ra ngoài đi dạo bộ, tiếng còi xe cứu hỏa kêu vang, Lão Lâm và cô cũng đi về phía tiếng ồn đến được đây, lúc ấy ngọn lửa đã được dập. Hỏa hoạn không quá nghiêm trọng, thậm chí còn không có thiệt hại về người, nhưng máy móc thiết bị đều hỏng, bên trong là một đống hỗn độn.
Có rất nhiều chuyện cô không nhớ, nhưng lại nhớ rõ dáng vẻ ông chủ quán hiền hậu ấy ôm đầu ngồi khóc trước cửa.
Khi đó trời rất lạnh, hơi thở của người đàn ông khóc rấm rức hóa thành khói trắng tỏa khắp trời đêm, con gái ông ấy đứng một bên vỗ vai an ủi bố, nói: “Bố không làm sao là tốt lắm rồi”, “Đồ đạc cháy hết thì vẫn mua lại được mà”…
Và cô nhớ rõ đêm ấy còn bắt được người phóng hỏa ngay tại hiện trường. Là mấy đứa học sinh tiểu học, khi được cảnh sát dạy dỗ chúng lì lợm không chịu nhận sai.
Thời gian xa xăm, Lâm Triều Tịch đã sớm quên mất gương mặt những học sinh tiểu học ấy, cho nên cô không thể xác định liệu có phải là hai người đang tranh cãi với ông chủ vào lúc này hay không.
Hơn nữa thời gian phóng hỏa là vào ngày mồng 1 tháng Một, còn cách hiện tại khoảng hơn 3 tháng nữa, nếu thực sự là hai đứa bé bây giờ thì có vẻ cũng không cần chờ lâu đến vậy mới trả thù.
Không cãi lại ông chủ cứng rắn, hai học sinh tiểu học chán nản rời đi.
Ông chủ lại ngồi xuống, tiếp tục chào đón những vị khác khác. Thế nhưng khi ngọn lửa thiêu rụi nơi này, ông ấy thực sự rất đau lòng.
“Lúc nào có cơ hội, vẫn nên nhắc nhở ông ấy chút vậy.” Lâm Triều Tịch âm thầm đưa ra quyết định.
Nghĩ đến đây, cô bỗng thấy bên cạnh có ánh mắt kì dị đang nhìn mình chằm chằm.
Cô căng thẳng quay đầu lại, anh giai thần ngủ đã ngồi thẳng dậy, đang im lặng nhìn màn hình máy cô, trông hơi hoảng hốt.
“Sao thế?” Lâm Triều Tịch hỏi.
“Cậu đến để học thật đấy à?”
Đây có thể coi là đoạn hội thoại hoàn chỉnh nhất từ khi họ ngồi cùng bàn với nhau đến nay.
“Ừ.” Lâm Triều Tịch cười: “Học bằng Internet vừa nhanh vừa tiện, nếu sau này cậu muốn theo học ngành lập trình game thì cũng nên lên mạng tự học trước đấy.”
Nghe vậy, anh giai thần ngủ dùng ánh mắt nhìn một bệnh nhân tâm thần liếc cô một cái, chán ghét lắc đầu quay đi tiếp tục chơi game, không bận tâm đ ến cô nữa.
Lục Chí Hạo vừa làm xong một quyển bài tập, đang rảnh rỗi, cũng quay sang nhìn màn hình của cô.
“Cậu đến để học thật đấy à!” Đồng chí Lão Lục lặp lại câu hỏi.
“Đúng vậy, có muốn tớ dạy cậu cách tìm tài liệu về giải Toán toàn quốc không?” Lâm Triều Tịch mỉm cười với Lục Chí Hạo, cảm thấy mình thật giống bà phù thủy dụ dỗ trẻ con.
“Tớ thừa sức gõ chữ nhá!” Lục Chí Hạo kiên cường mà nói.
“Rồi rồi rồi.” Lâm Triều Tịch phì cười gật đầu, không phản bác thể diện của cậu nam sinh nữa. Thực ra trong số mấy người họ, Lục Chí Hạo chịu ảnh hưởng rất lớn từ mẹ mình, coi máy vi tính như mãnh thú hồng thủy, ngoài việc thi thoảng lên làm bài tập môn Tin học ra thì không xớ rớ gì đến, cho nên trình độ máy tính… cực kì… hữu hạn…
Lục Chí Hạo không muốn kém cạnh, cúi xuống khởi động máy, cũng nhấp chuột mở trình duyệt, bắt đầu dùng hai ngón trỏ gian nan gõ phím. Cậu chầm chậm gõ một hàng đề bài vào thanh tìm kiếm, song kết quả không mấy khả quan.
Lâm Triều Tịch ngó sang, phát hiện cậu đang tra cứu một câu trắc nghiệm trong đề thi hôm nay.
“Tớ chọn C.” Lâm Triều Tịch nói.
Lục Chí Hạo trợn trừng: “Tớ chọn D.”
Nói xong, hai người họ đồng loạt nhìn về phía Bùi Chi: “Cậu đừng nói gì vội.”
“Cậu thử xóa mấy con số với cả từ nối đi, chỉ gõ mỗi từ khóa thôi xem sao?” Lâm Triều Tịch chỉ thị Lục Chí Hạo.
Lục Chí Hạo làm theo, kết quả tìm kiếm đã xuất hiện vài câu hỏi dạng đề tương tự.
Nhấp vào một trang, trong đó hiện ra phương hướng giải, tính lại từ đầu một lượt.
Đến một bước nào đó, đồng chí Lão Lục chợt ôm đầu kêu gào: “Tớ tính sai rồi, vẫn còn một trường hợp nữa chưa tính đến!!!”
Một loạt ánh mắt không mấy hiền lành từ các thanh thiếu niên khắp quán net phóng đến.
Lâm Triều Tịch vội vàng giữ Lục Chí Hạo lại, xoa đầu an ủi: “Không sao đâu, không sao đâu, chỉ một câu trắc nghiệm thôi mà.”
“Tớ thua cậu một câu trắc nghiệm rồi!”
“Sao lại là “thua tớ” cơ chứ…”
“Thì là… ngay cả câu trắc nghiệm tớ cũng thua, nhỡ không qua nổi vòng trường thì phải làm sao?”
“Nếu cậu lo đến thì chi bằng đi so đáp án với anh Bùi đi?”
Ánh mắt trong trẻo của bạn học Bùi Chi phóng đến, cô và Lục Chí Hạo nhìn lên, sau đó cả hai đồng thanh nói: “Nghỉ đi thì hơn.”
“Đằng nào ngày mai cũng biết kết quả rồi, biết sai lạI buồn bã cả đêm.” Bùi Chi nhìn cô, bổ sung: “Cậu cũng thế.”
Lâm Triều Tịch toan nói tớ không như vậy, nhưng nhớ lúc còn nhỏ, đúng là cô vẫn thường kéo theo Bùi Chi rầu rĩ lải nhải…
Thấy Bùi Chi nói chuyện, bạn học Hoa Quyển đang nhắn tin QQ cũng bớt chút thời gian ngó sang: “Chọn C á? Tớ cũng sai rồi, biết thế đã chẳng tự tính nữa, tin tưởng vào trực giác còn đúng hơn.”
Lâm Triều Tịch: “…”
Hoa Quyển vẫn chưa hết ngạc nhiên, tiếp tục xác nhận với Bùi Chi: “Câu đấy khó ơi là khó, Lâm Triều Tịch làm đúng thật hả?”
Bùi Chi gật đầu.
“Được đấy nha, ban nãy đứng dưới tầng với Lão Lục chờ các cậu ra, Lão Lục còn bảo anh Tịch anh Bùi không nộp bài ra sớm, không lợi hại như ngày xưa nữa.”
Lục Chí Hạo đỏ mặt: “Ý tớ không phải như thế!”
Lâm Triều Tịch thành thật: “Ba năm học hành vớ vẩn nên đúng là làm chậm thật, đành chậm mà chắc.”
Hoa Quyển chép miệng, quay lại chat chit trên QQ, một lúc sau mới thong thả nói: “Cậu đang cà khịa Lão Lục đúng không.”
Lâm Triều Tịch: “…”
Nói đến đây, bỗng tiếng thông báo tin nhắn QQ từ máy tính của Hoa Quyển điên cuồng vang lên.
Hoa Quyển mở ra xem, sắc mặt chợt biến. Sau một trận hùng hục gõ phím thì bấm tắt khung thoại đi luôn, QQ cũng tắt, trông rất kinh hoàng.
“Sao vậy?” Lục Chí Hạo hỏi.
“Đám người khốn nạn bên cấp hai Vĩnh Xuyên hỏi ngày mai bọn mình có rảnh không?” Hoa Quyển vẫn còn hãi hùng.
“Không!!!” Lục Chí Hạo nhanh chóng gào lên.
“Nhắn lại bọn nó rồi, bảo ngày mai trường mình phải học bù, không có thời gian!!”
Bình luận truyện