Phương Pháp Theo Đuổi Tình Nhân Hàng Đầu
Chương 2
Để làm một người trợ lý hoàn mỹ, Đồng Tâm trước hết phải bảo vệ tính mạng vốn đang như nến tàn trước gió của mình mới được. Đồng Tâm ngồi ở ghế phó lái, dùng sức nuốt một ngụm nước miếng, hai tay nắm chặt lấy nhau, đôi mắt liều mạng nhìn chằm chằm phong cảnh xẹt qua bên ngoài cửa xe, trong đầu thình thoảng xuất hiện tiểu thiên sứ thổi kèn hiệu, nhắc nhở cậu: Gần đến thiên quốc rồi, thiên quốc không còn xa!
“Sao cậu chảy nhiều mồ hôi thế? Nóng quá à?” Dư quang nơi khóe mắt quét đến thái dương đang đổ mồ hôi của Đồng Tâm, Tề Phi Phàm tiện tay điều chỉnh nhiệt độ.
Mệnh đều sắp không giữ được, còn quản cái gì nóng hay không nóng! Lại nói, tôi chính là đang đổ mồ hôi lạnh, nóng cái đầu anh!
Đồng Tâm nhìn xuống đồng hồ tốc độ vẫn đang không ngừng kéo dài về phía sau, lắp bắp nói, “này, thời gian đến trường, trường quay còn những một giờ, anh có thể, có thể chậm, chậm một chút…”
“Tôi không lo lắng thời gian quay phim.” Tề phi phàm liếc qua gương chiếu hậu, nhìn phía sau một cái, dưới chân trước sau không hề đạp phanh, “Tôi đang lo lắng không bỏ rơi được paparazi phía sau, trước khi đến trường quay.”
Paparazi?
Đồng Tâm quay đầu lại xem, chỉ nhìn thấy một đống xe, tìm nửa ngày vẫn không rõ cái nào là paparazi, cậu không muốn vì có nhiều paparazi mà biến thành người kế tiếp mang vòng hoa đâu!
“Chỉ có hai người chúng ta, hẳn không cần phải lo lắng paparazi chụp ảnh đi?”
“Tôi không sợ paparazi chụp ảnh, tôi sợ vạn nhất đi theo phía sau họ còn có cả fan theo chúng ta đến hiện trường, sẽ ảnh hưởng tiến độ quay chụp hôm nay.” Tề Phi Phàm biểu tình bình thản cười nói.
Thái độ thảnh thơi của anh ta, cùng với ngữ điệu nhẹ nhàng, hoàn toàn không giống tốc độ 120 km/h hiện đang đi như bay. Tốc độ 120 km/h đương nhiên không có gì đáng ngạc nhiên, vấn đề là bọn họ bây giờ không phải đang đi trên đường cao tốc, mà là trên đường thành thị cơ!
Nhìn Tề Phi Phàm thuần thục chuyển hướng, bẻ bánh lái, lại nghĩ tới cảnh tượng lúc trước anh ta đảo đuôi xe, Đồng Tâm nhịn không được suy đoán: Kỹ thuật lái xe của anh ta không phải là vì trốn paparazi mà luyện ra đi?
Phát hiện Đồng Tâm mặt vo thành một nắm, cho là cậu đang phiền não vì không tới kịp trường quay, Tề Phi Phàm liền đưa một tay sờ lên gò má của cậu, thử động viên một chút. Không ngờ tay vừa đụng tới Đồng Tâm, liền nghe thấy bên cạnh phát ra một tiếng thét chói tai, sợ đến mức anh ngay lập tức rụt tay về.
“A —— anh, anh, anh tại sao có thể buông tay? Vạn, vạn nhất va vào chỗ nào đó thì làm sao bây giờ?” Đồng Tâm sắc mặt tái nhợt kêu to.
A, nguyên lai cái tên này lo lắng việc này hả!
Tề Phi Phàm trong mắt loé ra một tia bỡn cợt ý cười, xác nhận đã bỏ rơi được paparazi, nhắm ngay khúc ngoặt kế tiếp, đột nhiên bánh lái xoay một vòng, dưới chân giẫm một nhát, đầu xe trong nháy mắt trượt về phía trước, đuôi xe cấp tốc văng ra ngoài.
Sau đó, tại thời điểm tiếng kêu sợ hãi của Đồng Tâm vẫn chưa kết thúc, xe liền hồi phục về trạng thái bình thường tiếp tục di chuyển. Mãi đến tận khi đã vào đến bãi đậu xe, Đồng Tâm trong lòng vẫn còn sợ hãi. Tề Phi Phàm như không có chuyện gì xảy ra mà xoa đầu Đồng Tâm, nhếch miệng cười, “Cừu nhỏ, tôi đã nói với cậu chưa, tôi lần trước từng đạt quán quân giải đua xe toàn châu Á.”
Đệt! Tề Phi Phàm, anh cho tôi xuống địa ngục luôn đi!
Sự thực chứng minh, fan của Thiên vương nhất định đều có năng lực tình báo sánh ngang CIA, hoặc là sử dụng hệ thống GPS chuyên dụng theo dõi thần tượng, bằng không làm sao có thể đối với hành trình của bọn họ nắm rõ như lòng bàn tay được đây? Tuy rằng bỏ rơi paparazi phía sau, nhưng tại trường quay sớm đã có một nhóm fan khác chờ sẵn ở đó.
Liền ngay cả tiểu trợ lý như Đồng Tâm, cũng là buổi tối hôm trước mới nhận được thông báo thay đổi thời gian và địa điểm quay chụp của đoàn làm phim, những fan trung thành này cư nhiên hừng đông hôm nay liền tới đây chờ đợi, làm cho cậu không nhịn được hoài nghi, nếu không phải trong đoàn có người để lộ tin tức, thì chính là có fan được phái tới nằm vùng.
Cố tình liên tiếp mấy cảnh đều quay ở bên ngoài, dưới tình huống không có cách nào ngăn cản, nhân viên chỉ có thể kéo băng phong tỏa tạm thời đem fan và quần chúng vây xem cách ly, để tránh ảnh hưởng đến cảm xúc của diễn viên và tiến độ quay chụp.
Đáng tiếc băng phong tỏa tuy ngăn được đám người nhốn nháo, lại ngăn không được tiếng thét chói tai rung trời – chín mươi chín phần trăm nhằm vào siêu sao Thiên vương Ivan mà rít gào.
Tề Phi Phàm tạo hình xong xuôi, thừa dịp người quay phim sắp xếp lại ống kính, người phụ trách ánh sáng điều chỉnh đèn trục, anh liền thoải mái cùng đạo diễn hàn huyên ôn chuyện, đối với những fan đang nhiệt tình la lên hoàn toàn làm như không thấy. Nếu như là Phác Thượng Tiệp, chỉ sợ ở đây đã sớm thiết lập “Hội nắm tay ký tên” đi!
Phác Thượng Tiệp rất hưởng thụ fan tiền hô hậu ủng, yêu thích phô trương thanh thế, trái lại Tề Phi Phàm tiếng tăm, nhân khí đều cao hơn anh ta, thái độ đối với fan lại lạnh nhạt hơn nhiều, căn bản không thèm nhìn quy tắc thép “Người đại biểu của fan” trong giới giải trí.
Bất quá, Đồng Tâm hiện tại cũng không có thời gian để ý đến thái độ của Tề Phi Phàm đối với fan, cái tên kia ghét bỏ cậu làm trợ lý mới của anh ta trước mặt toàn thể đồng nghiệp thì thôi đi, cư nhiên vừa đến trường quay lại bỏ rơi cậu, đối với cậu hờ hững, làm hại cậu không thể làm gì khác hơn là móc ra danh thiếp, bắt đầu đối với nhân viên đoàn làm phim nghiêng mình cúi người, tự giới thiệu mình. Nhưng cậu vừa mới đưa ra cái danh thiếp thứ nhất, liền nổi tiếng ngay.
“Cậu là trợ lý mới của Ivan?” Chuyên gia trang điểm mắt mở thật to, cầm danh thiếp của Đồng Tâm kinh hô.
Tiếng hô của người này làm những nhân viên khác đều ngoái lại nhìn, dồn dập tụ lại. Như thế cũng tốt, cậu đỡ phải đưa từng cái từng cái danh thiếp một. Vấn đề là, dù thế nào, cậu cũng đâu phải gấu mèo hay gấu kaola trong vườn thú, càng không phải quốc vương chim cánh cụt, không cần mỗi người đều nhìn cậu như một loài động vật hi hữu đi!
Đồng Tâm ai oán nhìn về phía căn nguyên vạn ác – người trước đối với cậu lạnh lùng, người sau đối với cậu thân mật y như rồng đổi màu – Tề Phi Phàm. Bất đắc dĩ Tề Phi Phàm đối với việc bọn họ gây rối bên này ngoảnh mặt làm ngơ, đầu cũng lười ngoảnh lại.
“Trợ lý của anh ta nhất định rất cực khổ đi?”
Chuyên gia trang điểm vỗ vỗ bả vai Đồng Tâm, đầy mặt đồng tình nhìn về phía Tề Phi Phàm, “Ivan nổi danh chán ghét đàn ông, anh ta không thích đàn ông đối với mình “Táy máy tay chân”, cho nên đều chỉ định rõ chuyên gia trang điểm và người thiết kế trang phục là phụ nữ, liền ngay cả trợ lý trước kia cùng người phụ trách cũng đều là phụ nữ, không nghĩ tới cậu bây giờ lại trở thành trợ lý của anh ta, xem ra những ngày kế tiếp của cậu sẽ không mấy dễ chịu, cố lên!”
Những người khác dồn dập gật đầu phụ họa, Đồng Tâm bởi vậy mà trong vài phút ngắn ngủi, liền chiếm được hết thảy cảm tình của nhân viên công tác, cậu vẫn còn chưa tiếp thu được ánh mắt âm thầm cổ vũ đưa tới. Trời ạ, cậu rốt cuộc là nên khóc hay nên cười? Đồng Tâm quả thực là chỉ biết hỏi trời xanh.
Nhưng “Tai nạn” của cậu không chỉ như vậy.
Thật vất vả chộp được thời gian giải lao, có thể đi vệ sinh khẩn cấp, không nghĩ tới vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, liền bị một đám phụ nữ như hổ như sói, khí thế hung hăng bao quanh bốn phía. Đồng Tâm sợ đến trợn mắt lên, dựa sát vào ván cửa.
Trước đây cậu thường giúp Phác Thượng Tiệp nhận quà, đã rất quen với mặt trận của fan, nhưng những người này phóng xạ trong mắt phun ra chính là khiến người không rét mà run, rõ ràng không phải chuyện gì tốt.
Cậu nuốt một ngụm nước miếng, run giọng hỏi, “Mọi người, mọi người muốn làm, làm cái gì?”
“Anh là trợ lý mới của Ivan đi?” Nữ sinh dẫn đầu ước chừng mười bảy, mười tám tuổi chọc chọc bờ vai của cậu, hung tợn chất vấn, “Anh không biết Ivan chán ghét đàn ông sao?”
“Biết, biết…” cậu còn không kịp bổ sung một câu “có trời mới biết”, đã bị cắt ngang.
“Nếu biết, tại sao vừa nãy anh còn đối với anh ấy động tay động chân, còn dán lên người anh ấy? Anh không biết rằng anh ấy bây giờ là Thiên vương, do thân phận hạn chế nên không thể mất mặt đem anh đẩy ra sao? Anh không phải là nhắm ngay điểm này, cố ý mượn cơ hội ăn đậu hũ của anh ấy đi? Hừ, chỉ bằng anh con cóc ghẻ này mà cũng muốn ăn thịt thiên nga, đợi kiếp sau đi!”
Đối mặt với pháo liên châu oanh tạc, Đồng Tâm bị nổ đến sửng sốt một chút, phun không được nửa câu phản bác. Cậu lúc nào đối với Tề Phi Phàm động tay động chân? Nếu như không phải công việc, tránh anh ta còn sợ không kịp, làm sao có khả năng dán lên người anh ta?
Lẽ nào mấy người này nói chuyện vừa nãy mình giúp người phụ trách trang phục nới lỏng ca-ra-vat của Tề Phi Phàm, hay là chuyện mình giúp chuyên gia trang điểm phủi phủi mái tóc dính đầy tro bụi của anh ta? Sẽ không phải sự kiện người đóng vai nữ phụ không cẩn thận đem cà phê giội lên người Tề Phi Phàm, mình khẩn trương giúp anh ta cởi áo khoác ra đi? Đồng Tâm con ngươi đảo vài vòng, không ngừng hồi tưởng.
“Này, đừng tưởng rằng giả ngu chúng tôi sẽ bỏ qua cho anh! Anh nghe cho rõ, sau này không được phép tùy tiện tới gần Ivan, tốt nhất cách xa anh ấy mười mét, ngay cả liếc cũng không được liếc một cái, để tránh làm bẩn mắt anh ấy!” Nữ sinh cầm chặt cổ tay của cậu, hung ác nhắc nhở.
Sau đó, những nữ sinh khác luân phiên ra trận, một người lại một người tiếp tục đe doa cậu, nội dung nghìn bài như một đều là uy hiếp cậu cách Tề Phi Phàm càng xa càng tốt, tốt nhất là lăn tới rãnh biển Mariana (*) ngàn năm không thấy mặt trời đi.
Ừm, tiền đồ cuộc đời trợ lý của mình sẽ không cứ như vậy bị mất trên tay Tề Phi Phàm đi…Thật vất vả thoát khỏi đám sài lang hổ báo kia, Đồng Tâm vội vàng chạy về hiện trường quay phim, cư nhiên nhìn thấy Tề Phi Phàm đang ung dung thong thả uống cà phê, căn bản không phát hiện tiểu trợ lý của mình trên đường đi tiểu bị mất tích, vẫn như cũ một bộ thảnh thơi. Cậu buồn bực đi tới trước mặt Tề Phi Phàm
Tề Phi Phàm nhìn thấy Đồng Tâm tóc rối tung, áo sơ mi nhăn nhúm vô cùng thê thảm, vạt áo còn bỏ ra ngoài thắt lưng, bộ dạng vô cùng chật vật, không khỏi sửng sốt một chút, chợt khôi phục biểu tình lạnh nhạt, thờ ơ mở miệng. “Cậu đi đâu chơi vậy? Vốn muốn nhờ cậu mua giúp tôi một lon cà phê, nhưng không thấy cậu đâu, đạo diễn liền đem lon của anh ấy cho tôi. Một lúc nữa cậu nhớ mua trả lại cho người ta đấy!”
Đệt! Tề Phi Phàm, bộ dáng của tôi thoạt nhìn như là vừa mới đi chơi về sao!
“Năm, bốn, ba, hai, action!”
“Ba” – tách cà phê đổ ra như vừa chia tay tình nhân, không chút lưu tình giội lên mặt Đồng Tâm. Đây là lần thứ tám hay lần thứ chín? Cậu đã lười đếm, ngược lại người trước mặt hình như vẫn còn muốn làm nữa, hà tất phải đếm làm gì.
“Sai sai sai! Diêu Tử Tuệ tiểu thư, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, cà phê phải giội ở đầu vai, không phải trên mặt. Nhờ cô, nhờ cô cẩn thận một chút có được hay không!” Đạo diễn đang vùi đầu trước màn ảnh kêu lên.
“Đạo diễn, xin lỗi, tôi quá khẩn trương, xin cho tôi thêm một cơ hội! Lần sau tôi nhất định sẽ nhắm ngay bờ vai mà giội, xin lỗi!” Cô gái trẻ tuổi tóc ngắn, mắt to, hai tay chắp trước ngực, đỏ mặt đối với đạo diễn liên thanh tạ lỗi.
Trên căn bản, câu này cậu đã nghe đến lần thứ tám hay lần thứ chín gì đó. Cậu tin tưởng có quay lại năm, sáu lần, người này động tác vẫn giống nhau, lời nói cũng tương tự. Bởi vì tại lần bị giội thứ năm, cậu rốt cuộc hiểu rõ, người tên Diêu Tử Tuệ này không phải là người ngu ngốc, cũng không phải sẽ không đóng phim, chỉ là nhằm vào cậu mà thôi.
Nguyên nhân ở chỗ Tề Phi Phàm. Đúng, chính là cái người nhượng fan vây xem hưng phấn kêu nửa ngày không ngại mệt, Thiên vương Ivan!
Vốn lấy tiếng tăm cùng địa vị của Tề Phi Phàm bây giờ, không nên để người có địa vị hàng đầu như anh ta diễn loại phim thần tượng kiểu này, nhưng anh ta và đạo diễn giao tình không tệ, lúc mới vào nghề cũng nhờ đạo diễn đề bạt, cho nên mới ngoại lệ đáp ứng diễn loại kịch bản phim thần tượng cẩu huyết ái tình này.
Diêu Tử Tuệ là vai nữ phụ, chính xác mà nói, hẳn là vai nữ chính thứ hai. Cô ta đóng vai bạn gái cũ bị Tề Phi Phàm đùa bỡn vứt bỏ, sau đó mang hận trả thù. Hiện tại cảnh này là lúc cô ta bị Tề Phi Phàm từ chối, cô ta muốn giội cà phê lên người Tề Phi Phàm. Tề Phi Phàm thân hình cao lớn, cà phê của Diêu Tử Tuệ chỉ có thể giội đến bờ vai.
Không biết cô ta là bị khí thế của Tề Phi Phàm thu hút, hay là bị vẻ ngoài anh tuấn của Tề Phi Phàm mê hoặc, diễn ba lần, cà phê đều giội không được, lời thoại cũng không nói được hết. Sau đó, việc khó khăn này không biết tại sao lại rơi xuống trên đầu trợ lý là cậu. Đồng Tâm trong lòng thở dài một hơi.
Cậu chẳng qua vừa vặn từ bên cạnh đi qua, đã bị Diêu Tử Tuệ nắm lấy, xin cậu làm thế thân, cho cô ta luyện tập. Đạo diễn không có dị nghị, Tề Phi Phàm cũng ngầm đồng ý, sau đó cậu cứ như vậy bị “giội cà phê”.
Cậu vóc người nhỏ nhắn, chỉ cao hơn Diêu Tử Tuệ năm, sáu cm, cà phê đương nhiên giội lên mặt, hơn nữa mặc kệ mấy lần luyện tập đều giống nhau, nhưng chỉ cần “chủ nhân” của cậu là Tề Phi Phàm không lên tiếng, những người khác cũng không dám nói lời nào, dù sao cũng là đạo diễn và Tề Phi Phàm định đoạt.
Vì vậy, người chế tác, thư ký trường quay, thợ chụp ảnh, người phụ trách ánh sáng, chuyên gia trang điểm chỉ có thể dùng ánh mắt đồng tình an ủi cậu.
Mà Thiên vương cao quý Tề Phi Phàm, nhưng lại làm như việc không liên quan đến mình, ngồi ở bên cạnh xem tạp chí – không sai, là tạp chí, không phải kịch bản. Tề Phi Phàm sau khi nhận được kịch bản, thường lấy tốc độ nhanh nhất xem xong, bởi vậy, anh ta tại trường quay không cần xem kịch bản. Lời thoại bên trong, bao gồm của cả bạn diễn, anh ta cũng đã sớm nhớ kỹ trong đầu. Đây chính là lý do anh ta làm cái gì thoạt nhìn cũng thành thạo điêu luyện, thậm chí còn có thể xem tư liệu của những bộ phim khác.
Đồng Tâm oán hận nhìn Tề Phi Phàm lật hết tạp chí xe hơi đến tạp chí thời trang, chính là không thèm nhìn mình đang bị vây trong nước sôi lửa bỏng liếc mắt một cái.
“Diêu Tử Tuệ chính là như vậy, cô ta rất mê luyến Ivan, không ưa bất kỳ người nào tiếp cận anh ấy. Đổi thành người khác, cô ta vẫn biết dùng thủ đoạn nào để chỉnh. Cậu nhẫn nại một chút, chớ cùng loại phụ nữ đó tranh đấu!” Chuyên gia trang điểm thấp giọng an ủi.
“Tôi không phải phụ nữ, chỉ là một tiểu trợ lý chạy việc vặt, cô ta đố kỵ như vậy thật không có đạo lý!”
“Ôi chao, phụ nữ cố chấp rất đáng sợ, đặc biệt là thời điểm gặp được người đàn ông mình thích, kể cả là con chó con mèo đi chăng nữa cũng có thể biến thành đối tượng xả giận, cậu vẫn nên đừng quá để ý thì tốt hơn!”
Con chó con mèo? Nguyên lai mình ngay cả chó mèo cũng không bằng…Chuyên gia trong điểm tốt bụng khuyên lơn, trái lại khiến tâm tình Đồng Tâm càng ngày càng xấu.
Cố tình Diêu Tử Tuệ lúc này, còn chạy tới đổ thêm dầu vào lửa, giả vờ tốt bụng liều mạng giải thích, “Xin lỗi, xin lỗi, tôi thật sự không cố ý! Nghĩ đến Ivan diễn cùng với mình, tôi thực sự rất hồi hộp, cho nên…Cậu sẽ không để tâm chứ?”
Đồng Tâm miễn cưỡng dùng bộ mặt cứng ngắc nở nụ cười, từng câu từng chữ từ kẽ răng mà đẩy ra, “Không sao, tôi thật cao hứng vì có thể giúp cô một tay, mong cô đừng để ý đến tôi, ha ha…Ha ha..”
Nhờ cậu mở miệng bảo đảm, Diêu Tử Tuệ quả nhiên không kiêng dè chút nào, hỏa lực toàn bộ khai hỏa, liều mạng giội cà phê, đem mặt của cậu từ xanh biếc giội thành màu đen. Cuối cùng, vẫn là người chuẩn bị đạo cụ “thiện ý” nhắc nhở cà phê dự bị đã dùng hết rồi, mới thành công ngăn cô ta “làm ác”.
Trải qua một phen dằn vặt, tương lai mấy tháng tới, cậu đều không nghĩ muốn nhìn thấy cà phê.
“Tiểu lão đệ, khổ cực cho cậu rồi!” Đạo diễn ôm lấy bả vai Đồng Tâm, khẩn thiết cảm tạ, thật giống như cậu vừa giúp đỡ chuyện gì to lớn lắm.
“Đạo diễn, ngài quá khách khí, đây là phận sự công tác của tôi, thỉnh không cần để ở trong lòng.” Đồng Tâm vội vã nở nụ cười chuyên nghiệp, bày ra bộ dạng vì công tác bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ, “Nếu như sau này đạo diễn có yêu cầu gì, xin cứ việc phân phó.”
Bên này ngươi nông ta nông, bên kia ngược lại xem không vào tâm.
“Đạo diễn, ngươi thật sự không cần khách khí!” Tề Phi Phàm lạnh nhạt nói, “Có thể cùng Diêu tiểu thư xinh đẹp như vậy đối diễn, đứa nhỏ nhà chúng tôi thế nhưng có vẻ rất thích thú đây!”
Đệt! Tề Phi Phàm, anh mù sao, tôi khi nào thấy thích thú?
Thời điểm hoàn thành công tác quay phim, Đồng Tâm đã cả người mỏi mệt. Bất quá, hiện tại cũng không có thời gian nghỉ ngơi, bọn họ nhất định phải di chuyển đến đoàn phim kế tiếp báo danh. Kết thúc một lần diễn nữa ở đoàn phim khác, công việc ngày hôm nay mới có thể tính là kết thúc.
Vì vậy, Đồng Tâm lấy tốc độ nhanh nhất thu thập xong tất cả mọi thứ, lôi kéo Tề Phi Phàm đang chậm rãi thay quần áo, chậm rãi uống nước, chậm rãi vài việc linh tinh nữa, lòng như lửa đốt mà nụ cười đáng yêu vẫn hướng về từng người nhân viên, triệt để chấp hành Quý tiền bối giáo huấn – bất luận đối mặt tình huống khẩn cấp cỡ nào đều phải duy trì lễ phép, đây là phép tắc thứ nhất của làng giải trí.
“Đạo diễn cực khổ rồi!” “Thuận ca cực khổ rồi!”, “Tài ca cực khổ rồi”, “Trân tỷ cực khổ rồi!” … Đồng Tâm vừa mỉm cười gật đầu, vừa bước nhanh ra ngoài.
Nhóm fan chẳng biết từ lúc nào đã không thấy tăm hơi, đảm bảo nhờ ra đa dò xét thần thông quảng đại không biết từ chỗ nào ra, bọn họ tám chín phần mười đã tới chỗ trường quay kế tiếp. May là trường quay đêm nay đều ở trong nhà, không sợ bị người ngoài quấy rầy.
Hướng về người nhân viên cuối cùng bắt chuyện xong, Đồng Tâm thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Thấy Đồng Tâm giống như cô vợ nhỏ đối với mỗi người nhân viên lại cúi người hỏi thăm, Tề Phi Phàm lười biếng nói, “Này, cậu làm gì phải khúm núm với bọn họ như vậy?”
Đông Tâm buồn bực cả ngày, đột nhiên nghe anh ta nói thế, oan ức trong lòng nháy mắt hóa thành tức giận, toàn bộ toàn bộ đều đổ ra, cậu thân thủ dùng sức hướng sau gáy Tề Phi Phàm vỗ xuống một cái, nghiến răng nghiến lợi trách cứ, “Đồ ngốc, anh cho rằng tôi vì ai mới làm như vậy?”
Cũng trong lúc đó, rầm, leng keng, ào ào… Đạo cụ, dụng cụ trên tay nhân viên toàn bộ đều rơi xuống đất, âm thanh hút không khí lớn đến mức hoàn toàn không bị âm thanh va chạm che giấu. Tất cả mọi người há hốc mồm, trợn mắt nhìn Đồng Tâm cùng Tề Phi Phàm.
Động Tâm bị tiếng động đột ngột vang lên dọa cho sợ hết hồn, quay đầu nhìn lại, phát hiện mọi người đang mở to mắt, kinh ngạc nhìn mình. Trong lúc nhất thời, cậu lại như chuột thấy mèo, tay chân luống cuống, không biết như thế nào cho phải.
“Đã xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt bọn họ nhìn tôi thật kỳ quái nha!” Quên mất chính mình còn đang tức giận, Đồng Tâm kề sát vào Tề Phi Phàm, đè thấp âm thanh hỏi dò.
Tề Phi Phàm nhún nhún vai, như không có chuyện gì xảy ra đáp, “Đại khái là cảm thấy cậu rất đáng yêu đi!”
Rõ ràng là câu trả lời qua loa, Đồng Tâm nghe được vô vị trợn trắng mắt.
Bởi thật sự không quen đón nhận những ánh mắt “nhiệt liệt” như vậy, cậu không thể làm gì khác hơn là lúng túng đối với mọi người nở nụ cười, nhanh chóng lôi Tề Phi Phàm chạy về hướng bãi đậu xe. Vì vậy, mãi đến tận lúc này một trận kinh ngạc mới dừng lại, đạo diễn, Diêu Tử Tuệ cũng những diễn viên khác không còn ai dám nhờ cậu làm thế thân, hoặc chân chạy nữa. Ngày khác thời điểm cậu chủ động nói muốn hỗ trợ, toàn bộ mọi người đều lắc đầu như đánh trống bỏi, liên thanh từ chối.
Đối mặt với thái độ thay đổi 360 độ, Đồng Tâm không nắm được tình hình, mấy lần lén lút hỏi Tề Phi Phàm, đổi lại cũng chỉ được một câu kia – “Đại khái là cảm thấy cậu rất đáng yêu đi!”
Bất quá, trước đó, Đồng Tâm còn gặp phải tan nạn khác.
Thời điểm đi đến bãi đậu xe, Tề Phi Phàm phát hiện chìa khóa xe để trong túi quần không cánh mà bay, ngẩng đầu lại nhìn thấy Đồng Tâm cầm chìa khóa, dương dương đắc ý đối với anh cười.
“Cậu không phải vừa mới lấy được bằng lái sao?” Tề Phi Phàm nhíu mày.
“Khà khà, tôi đã tính toán rồi! Từ nơi này đến studio chụp ảnh rất gần, coi như tốc độ chỉ có 50km/h, cũng chỉ cần hai mươi phút chạy xe, cho nên vì an toàn của chúng ta, vẫn để tôi lái là tốt rồi. Anh mệt mỏi, yên lòng nghỉ ngơi đi, hết thảy đều giao cho tôi!” Đồng Tâm vỗ ngực bảo đảm.
Tề Phi Phàm quan sát biểu tình Đồng Tâm một chút, xác nhận câu không phải đùa giỡn, sau đó mới ngoan ngoãn ngồi vào ghế phó lái.
“Nguyên lai cậu biết sửa xe ô tô?” Tề Phi Phàm cảm thấy bất ngờ nói.
“Đúng vậy, ba tôi khuyến khích tôi, học lái xe liền học từ sửa chữa học lên, trong công việc sẽ có chỗ hữu dụng!” Đồng Tâm đôi mắt chuyên chú nhìn chằm chằm mặt đường, thận trọng chú ý tình huống phía trước.
Từ khi bắt đầu rời khỏi bãi đậu xe, xe của bọn họ vẫn duy trì tốc độ con rùa tại khoảng 50km/h.
Nhìn thấy bộ dạng Đồng Tâm lái xe như gặp phải đại địch, Tề Phi Phàm không nhịn được cảm thấy buồn cười.
“Cậu đã tập trung học lái xe như thế, vậy có lẽ cậu đối với xe cũng có hiểu biết nhất định, đương nhiên cũng biết lai lịch chiếc xe thể thao này đi!” Tề Phi Phàm mỉm cười nói, “Đây là Lamborghini LP550-2 (**), có 550 mã lực, tốc độ tối đa có thể lên đến 320 km/h…”
Đồng Tâm cảm thấy tay cầm lái của mình bắt đầu đổ mồ hôi. Lúc đầu cậu vừa nhìn liền biết cái xe này có lai lịch lớn, không phải tay mơ như cậu có thể điều khiển được, đặc biệt cái xe nhìn quý báu như vậy, vạn nhất trầy xước, e rằng cậu bán mình cũng không đủ tiền đền.
Nhưng vừa nghĩ tới hình ảnh tiểu thiên sứ thổi kèn hiệu vẫy tay với mình, cậu liền quyết định đánh cuộc một phen. Có mệnh mới có thể kiếm tiền mà! Huống chi, chỉ cần duy trì tốc độ xe tại 50km/h, cho dù có tình huống đột xuất, cậu hẳn cũng có thể ứng biến kịp.
“Tôi sẽ lái xe cẩn thận!” Đồng Tâm cứng đờ nói.
“Chớ sốt sắng, tôi không phải đặt áp lực cho cậu. Tuy rằng đây là xe sản xuất số lượng có hạn, toàn thế giới chỉ có 250 chiếc, giá thị trường là 1,338 vạn, thế nhưng chỉ cần cậu lái chậm, tuyệt đối không thành vấn đề. Ngoan, thả lỏng, tôi đối với cậu rất có lòng tin!” Tề Phi Phàm cười tủm tỉm, xoa đầu Đồng Tâm giống như đang vuốt ve mèo con.
Một, một nghìn ba trăm ba tám vạn?
Trời ạ, cậu bắt đầu hối hận rồi, e rằng bị tiểu thiên sứ yêu thích còn không nguy hiểm bằng làm trầy xước cái xe này đi!
Nghĩ tới đây, cậu không khỏi lắp bắp nói, “Ây… Cái kia… Tôi nghĩ… Kỳ thực… ách…”
“À, đúng rồi, có chuyện quên mất nói cho cậu biết!”
Tề Phi Phàm vừa mới nhắm mắt lại nghỉ ngơi, đột nhiên tựa như nhớ ra cái gì, mở mắt ra, “Ngày hôm nay thời điểm cậu đi vệ sinh, nhân viên đoàn làm phim gọi điện đến, anh ta nói công việc tối nay thời gian đẩy lên nửa giờ. Cố lên, chậm rãi lái đi!”
Đệt! Tề Phi Phàm, cái đầu anh động kinh khốn nạn! Phóng tầm mắt ra giới giải trí toàn quốc, không, phải nói là trong giới giải trí toàn thế giới, người trợ lý hy sinh như cậu, bị dồn vào tử địa như cậu, hẳn là không tìm được người thứ hai đi!
Lẽ nào trở thành trợ lý của anh ta cuộc đời cuối cùng sẽ bị ép thành một cọng cỏ sao?
Đồng Tâm dùng sức nuốt một ngụm nước miếng, kéo chăn, liều mạng che lấp nửa thân trên trần truồng, đôi mắt trợn lên rất lớn, dừng ở khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, đang từ từ đến gần khiến người nín thở.
Cậu chưa từng thấy Tề Phi Phàm như vậy. Ôn nhu thâm tình, rồi lại gợi cảm bức người.
Đặc biệt là khi anh ta sử dụng khuôn mặt được hàng ngàn thiếu nữ ưa thích, quỷ thần cũng phải kinh thán kia, dừng lại cách mình có mười cm, cậu đột nhiên cảm thấy hô hấp thật là xa xỉ, chỉ có thể ngơ ngác dùng tầm mắt sùng bái, trong đầu trống rỗng.
Nhìn khuôn mặt Đồng Tâm càng ngày càng hồng, thậm chí có xu thế bắt đầu động dục, Tề Phi Phàm sợ hết hồn, lo lắng thân thủ vỗ vỗ gò má của cậu, “Này, tiểu tử, cậu không muốn sống nữa à? Hô hấp cho tôi!”
Bị Tề Phi Phàm vỗ một cái như thế, nước miếng trong miệng Đồng Tâm toàn bộ đều phun ra ngoài, hơn nữa còn phun lên không phải ai khác, mà chính là người vừa cứu cậu một mạng, phun lên mặt Tề Phi Phàm. Chuyên gia trang điểm nhanh chóng lấy khăn giấy giúp Tề Phi Phàm lau chùi, còn cậu vỗ ngực, từng ngụm từng ngụm thở dốc.
Nha, lại tới nữa rồi, đều tự trách mình quá dễ nói chuyện, mới luôn rơi vào tình thế khó xử quẫn cảnh… Từ sớm, thời điểm cậu tự nhận là dùng tốc độ “cấp tốc” đem xe chạy như rùa bò đến studio chụp ảnh, quả nhiên đã muộn. Bất quá, là cậu tưởng đến muộn do Tề Phi Phàm chỉ đem toàn bộ mới nói một nửa. Tuy rằng công việc bắt đầu sớm hơn nửa giờ, thế nhưng có thêm ba cảnh quay không liên quan gì đến anh ta, cho nên thực tế là nửa giờ sau bọn họ đến là tốt rồi.
Nhưng để thả lỏng vẫn còn quá sớm. Tuy rằng Tề Phi Phàm chỉ có hai cảnh quay, nhưng đều là cảnh quan trọng. Bộ phim này chỉ có mười tập, là ba nhà đài hùn vốn dựng kế hoạch quay phim, vai nam chính chắc chắn phải là Tề Phi Phàm, còn vai nữ chính là Đỗ Tinh Hoa, tiếng tăm của cô ấy mặc dù không bằng Tề Phi Phàm, thế nhưng độ nổi tiếng cũng khá.
Cảnh quan trọng buổi tối nay chính là cảnh đính ước trên giường của nam chính nữ chính, cũng là điểm sáng cho toàn thể bộ phim.
Đỗ Tinh Hoa vì bồi dưỡng tinh thần mà yêu cầu trường quay tự nhiên đều không thành vấn đề, vấn đề ở chỗ vì để quay được hình ảnh duy mỹ lãng mạn, người quay phim tìm vị chí đặt ống kính, người phụ trách ánh sáng điều chỉnh sáng tối vô cùng nhọc lòng. Bởi không thể để nam chính nữ chính phối hợp điều chỉnh vị trí máy quay và ánh đèn, cho nên ban ngày liền tìm “diễn viên đóng thế”. Mà chuyện khổ sai xui xẻo như vậy, đương nhiên rơi xuống trên đầu tiểu trợ lý vạn năng Đồng Tâm và trợ lý của nữ chính.
Bị giội cà phê thì thôi đi, nhưng cậu không muốn cùng một người khác đồng thời thay đổi các loại tư thế kiểm tra vị trí ống kính và ánh đèn đâu. Lại nói, tuy rằng cậu là đồng tính luyến ái, nhưng không có nghĩa là thân cận cùng phụ nữ cũng sẽ tự nhiên nha!
Vì vậy, cậu thả xuống “ân oán tình thù” với Tề Phi Phàm, đối với anh ta phát ra tín hiệu cầu cứu SOS lần thứ nhất.
Không nghĩ tới Tề Phi Phàm không chút lưu tình không cho cậu một cái mùa xuân, đem tín hiệu cầu cứu trực tiếp ném tới Thái Bình Dương. Càng nát bét chính là, người phụ trách ánh sáng còn góp thêm một câu:
“Áo sơ mi trắng của cậu sẽ phản quang, trước hết xin hãy cởi ra đã rồi hãy lên giường.”
Ối! Muốn cởi, cởi quần áo?
Nghe được lời này, sắc mặt Đồng Tâm đều tái đi rồi. Nhưng người quay phim cùng người phụ trách ánh sáng đều đang chờ cậu lên giường, để bắt đầu xác định vị trí ống kính và ánh đèn, cậu căn bản không có chỗ khiếu nại nha!
Nhìn nữ trợ lý đã nằm trên giường, cậu cắn răng một cái, nhanh chóng cởi áo ra, bò đến trên giường, sau đó kéo chăn che lấp.
Bất đắc dĩ thử mấy vị trí, thay đổi mấy động tác, người quay phim cùng người phụ trách ánh sáng trước sau đều không hài lòng. Đồng Tâm tốn không ít khí lực, cậu liều mạng dùng cùi chỏ nâng đỡ chính mình, mới có thể miễn cưỡng không đụng tới nữ trợ lý dưới thân. Nữ trợ lý trẻ tuổi lại đỏ mặt nhìn Đồng Tâm nằm úp sấp ở phía trên, tuy thẹn thùng, nhưng cũng không nhăn nhó như Đồng Tâm.
Đáng tiếc cô ấy quăng ra mấy đóa hoa đào Đồng Tâm đều không nhìn thấy, trái lại đều rơi vào trong mắt Tề Phi Phàm.
Tề Phi Phàm bất động thanh sắc, thấp giọng cùng người quay phim nói mấy câu, người quay phim nhất thời tỉnh ngộ, lập tức đối với hai người đang “đồng sàng dị mộng” trên giường nói, “Tôi biết nguyên nhân ở đâu rồi! Chiều cao của hai người cùng Ivan và Tinh Hoa không giống nhau, mặc dù thử đi thử lại nhiều lần, nhưng thời điểm quay chính thức cảm giác cũng sẽ không đúng.”
Cái này biểu thị tôi có thể không cần làm tiếp loại chuyện thẹn thùng này đi? Đồng Tâm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đang muốn leo xuống, lời kế tiếp của người quay phim, lại làm cho cậu trong nháy mắt rơi xuống biển bắc cực.
“Tiểu Đồng chiều cao cùng Tinh Hoa không sai biệt lắm, nhờ cậu lên thay thế vị trí của Tinh Hoa, còn Ivan, hiện trường không có ai cùng chiều cao với anh, phiền phức anh tự mình vào vị trí phối hợp điều chỉnh vị trí ống kính và ánh sáng.”
Người quay phim vỗ vỗ vai Tề Phi Phàm, “Ivan, thật không tiện, oan ức cho anh! Nếu để cho anh áp người phụ nữ khác, tôi liền sợ bị phụ nữ toàn quốc tiêu diệt mất, ha ha!”
Oa, có lầm hay không? Nhân quyền của tôi đâu? Trợ lý cũng có nhân quyền đi!
Nhìn Tề Phi Phàm chậm rãi đi lên, Đồng Tâm sắc mặt thoáng chốc trở nên khó xem hơn cả dưa muối chấm tương. Cậu theo phản xạ nhắm chặt mắt lại, thời điểm mở mắt ra, khuôn mặt tinh tế như điêu khắc của Tề Phi Phàm giống như được khuếch đại lên năm mươi lần, gần ngay trước mắt. Vẻ mặt của anh ta không có vẻ lạnh nhạt hay trêu tức thường ngày, mà là vẻ đa tình hiếm thấy.
Giống như là bị đầu độc, Đồng Tâm ngây ngốc nhìn, mãi đến tận khi Tề Phi Phàm vỗ xuống mặt cậu, cậu mới lấy lại tinh thần, phát hiện mình dĩ nhiên nhìn anh ta đến quên cả hô hấp.
“Tiểu Đồng, chỉ là thử nghiệm thôi, không cần sốt sắng như vậy! Thả lỏng, rất nhanh liền đã xong!” Người quay phim tưởng Đồng Tâm căng thẳng quá độ mới có thể nhu vậy, liền cười an ủi.
Đồng Tâm mặt đỏ lên, lúng túng cúi thấp đầu. Tề Phi Phàm thái độ lo lắng dường như lướt qua, dừng ở trên mặt vài giây liền biến mất, thay vào đó là lạnh lùng trước sau như một. Liếc Đồng Tâm một cái, trào phúng nói, “Cậu sẽ không phải là đối với mỹ mạo của tôi kinh động như gặp người trời, kết quả ngu ngốc đến quên cả hô hấp đi!”
Anh ta vừa nói xong, trong phòng liền vang lên mấy tiếng cười trộm.
Đệt! Tề Phi Phàm, mang theo tự luyến của anh chui xuống đống tro đi!
Tại một khắc đạo diễn hô kết thúc kia. Tâm trạng Đồng Tâm căng cứng một ngày mới rột cục buông xuống, mà mệt nhọc tích lũy thật lâu giống như núi lửa phun trào thiêu hết năng lượng. Cậu như quả bóng xì hơi, núp ở cạnh ghế tài xế.
Xe vừa mới từ studio chụp ảnh đi ra, Tề Phi Phàm liền phát hiện Đồng Tâm đã chìm vào giấc ngủ, vì vậy tiện tay đắp áo khoác lên người cậu, thừa dịp đèn xanh chuyển sang đèn đỏ, in xuống một nụ hôn trên trán cậu, nhỏ giọng nỉ non, “Tiểu tử, hôm nay cậu vất vả rồi!”
Đúng lúc này, điện thoại di động reo lên một tiếng ngắn ngủi, anh mở điện thoại ra, ấn xuống nút nhận, trên màn hình nhảy ra một câu – Trường quay “Supper Star” đã quyết định, lần này đến lượt anh!
Lưu loát tắt điện thoại đi, đáy mắt Tề Phi Phàm hiện lên một tia ý cười không dễ phát giác, sau đó lái xe vào trong màn đêm thâm trầm.
———————
(*) Rãnh Mariana: Rãnh Mariana, còn gọi là vực Mariana hay vũng Mariana, là rãnh đại dương sâu nhất đã biết.
(**) Lamborghini Gallardo LP 550-2: Xe thể thao Lamborghini Gallardo LP 550-2 Valentino Balboni là phiên bản giới hạn chỉ với 250 chiếc được xuất xưởng.
“Sao cậu chảy nhiều mồ hôi thế? Nóng quá à?” Dư quang nơi khóe mắt quét đến thái dương đang đổ mồ hôi của Đồng Tâm, Tề Phi Phàm tiện tay điều chỉnh nhiệt độ.
Mệnh đều sắp không giữ được, còn quản cái gì nóng hay không nóng! Lại nói, tôi chính là đang đổ mồ hôi lạnh, nóng cái đầu anh!
Đồng Tâm nhìn xuống đồng hồ tốc độ vẫn đang không ngừng kéo dài về phía sau, lắp bắp nói, “này, thời gian đến trường, trường quay còn những một giờ, anh có thể, có thể chậm, chậm một chút…”
“Tôi không lo lắng thời gian quay phim.” Tề phi phàm liếc qua gương chiếu hậu, nhìn phía sau một cái, dưới chân trước sau không hề đạp phanh, “Tôi đang lo lắng không bỏ rơi được paparazi phía sau, trước khi đến trường quay.”
Paparazi?
Đồng Tâm quay đầu lại xem, chỉ nhìn thấy một đống xe, tìm nửa ngày vẫn không rõ cái nào là paparazi, cậu không muốn vì có nhiều paparazi mà biến thành người kế tiếp mang vòng hoa đâu!
“Chỉ có hai người chúng ta, hẳn không cần phải lo lắng paparazi chụp ảnh đi?”
“Tôi không sợ paparazi chụp ảnh, tôi sợ vạn nhất đi theo phía sau họ còn có cả fan theo chúng ta đến hiện trường, sẽ ảnh hưởng tiến độ quay chụp hôm nay.” Tề Phi Phàm biểu tình bình thản cười nói.
Thái độ thảnh thơi của anh ta, cùng với ngữ điệu nhẹ nhàng, hoàn toàn không giống tốc độ 120 km/h hiện đang đi như bay. Tốc độ 120 km/h đương nhiên không có gì đáng ngạc nhiên, vấn đề là bọn họ bây giờ không phải đang đi trên đường cao tốc, mà là trên đường thành thị cơ!
Nhìn Tề Phi Phàm thuần thục chuyển hướng, bẻ bánh lái, lại nghĩ tới cảnh tượng lúc trước anh ta đảo đuôi xe, Đồng Tâm nhịn không được suy đoán: Kỹ thuật lái xe của anh ta không phải là vì trốn paparazi mà luyện ra đi?
Phát hiện Đồng Tâm mặt vo thành một nắm, cho là cậu đang phiền não vì không tới kịp trường quay, Tề Phi Phàm liền đưa một tay sờ lên gò má của cậu, thử động viên một chút. Không ngờ tay vừa đụng tới Đồng Tâm, liền nghe thấy bên cạnh phát ra một tiếng thét chói tai, sợ đến mức anh ngay lập tức rụt tay về.
“A —— anh, anh, anh tại sao có thể buông tay? Vạn, vạn nhất va vào chỗ nào đó thì làm sao bây giờ?” Đồng Tâm sắc mặt tái nhợt kêu to.
A, nguyên lai cái tên này lo lắng việc này hả!
Tề Phi Phàm trong mắt loé ra một tia bỡn cợt ý cười, xác nhận đã bỏ rơi được paparazi, nhắm ngay khúc ngoặt kế tiếp, đột nhiên bánh lái xoay một vòng, dưới chân giẫm một nhát, đầu xe trong nháy mắt trượt về phía trước, đuôi xe cấp tốc văng ra ngoài.
Sau đó, tại thời điểm tiếng kêu sợ hãi của Đồng Tâm vẫn chưa kết thúc, xe liền hồi phục về trạng thái bình thường tiếp tục di chuyển. Mãi đến tận khi đã vào đến bãi đậu xe, Đồng Tâm trong lòng vẫn còn sợ hãi. Tề Phi Phàm như không có chuyện gì xảy ra mà xoa đầu Đồng Tâm, nhếch miệng cười, “Cừu nhỏ, tôi đã nói với cậu chưa, tôi lần trước từng đạt quán quân giải đua xe toàn châu Á.”
Đệt! Tề Phi Phàm, anh cho tôi xuống địa ngục luôn đi!
Sự thực chứng minh, fan của Thiên vương nhất định đều có năng lực tình báo sánh ngang CIA, hoặc là sử dụng hệ thống GPS chuyên dụng theo dõi thần tượng, bằng không làm sao có thể đối với hành trình của bọn họ nắm rõ như lòng bàn tay được đây? Tuy rằng bỏ rơi paparazi phía sau, nhưng tại trường quay sớm đã có một nhóm fan khác chờ sẵn ở đó.
Liền ngay cả tiểu trợ lý như Đồng Tâm, cũng là buổi tối hôm trước mới nhận được thông báo thay đổi thời gian và địa điểm quay chụp của đoàn làm phim, những fan trung thành này cư nhiên hừng đông hôm nay liền tới đây chờ đợi, làm cho cậu không nhịn được hoài nghi, nếu không phải trong đoàn có người để lộ tin tức, thì chính là có fan được phái tới nằm vùng.
Cố tình liên tiếp mấy cảnh đều quay ở bên ngoài, dưới tình huống không có cách nào ngăn cản, nhân viên chỉ có thể kéo băng phong tỏa tạm thời đem fan và quần chúng vây xem cách ly, để tránh ảnh hưởng đến cảm xúc của diễn viên và tiến độ quay chụp.
Đáng tiếc băng phong tỏa tuy ngăn được đám người nhốn nháo, lại ngăn không được tiếng thét chói tai rung trời – chín mươi chín phần trăm nhằm vào siêu sao Thiên vương Ivan mà rít gào.
Tề Phi Phàm tạo hình xong xuôi, thừa dịp người quay phim sắp xếp lại ống kính, người phụ trách ánh sáng điều chỉnh đèn trục, anh liền thoải mái cùng đạo diễn hàn huyên ôn chuyện, đối với những fan đang nhiệt tình la lên hoàn toàn làm như không thấy. Nếu như là Phác Thượng Tiệp, chỉ sợ ở đây đã sớm thiết lập “Hội nắm tay ký tên” đi!
Phác Thượng Tiệp rất hưởng thụ fan tiền hô hậu ủng, yêu thích phô trương thanh thế, trái lại Tề Phi Phàm tiếng tăm, nhân khí đều cao hơn anh ta, thái độ đối với fan lại lạnh nhạt hơn nhiều, căn bản không thèm nhìn quy tắc thép “Người đại biểu của fan” trong giới giải trí.
Bất quá, Đồng Tâm hiện tại cũng không có thời gian để ý đến thái độ của Tề Phi Phàm đối với fan, cái tên kia ghét bỏ cậu làm trợ lý mới của anh ta trước mặt toàn thể đồng nghiệp thì thôi đi, cư nhiên vừa đến trường quay lại bỏ rơi cậu, đối với cậu hờ hững, làm hại cậu không thể làm gì khác hơn là móc ra danh thiếp, bắt đầu đối với nhân viên đoàn làm phim nghiêng mình cúi người, tự giới thiệu mình. Nhưng cậu vừa mới đưa ra cái danh thiếp thứ nhất, liền nổi tiếng ngay.
“Cậu là trợ lý mới của Ivan?” Chuyên gia trang điểm mắt mở thật to, cầm danh thiếp của Đồng Tâm kinh hô.
Tiếng hô của người này làm những nhân viên khác đều ngoái lại nhìn, dồn dập tụ lại. Như thế cũng tốt, cậu đỡ phải đưa từng cái từng cái danh thiếp một. Vấn đề là, dù thế nào, cậu cũng đâu phải gấu mèo hay gấu kaola trong vườn thú, càng không phải quốc vương chim cánh cụt, không cần mỗi người đều nhìn cậu như một loài động vật hi hữu đi!
Đồng Tâm ai oán nhìn về phía căn nguyên vạn ác – người trước đối với cậu lạnh lùng, người sau đối với cậu thân mật y như rồng đổi màu – Tề Phi Phàm. Bất đắc dĩ Tề Phi Phàm đối với việc bọn họ gây rối bên này ngoảnh mặt làm ngơ, đầu cũng lười ngoảnh lại.
“Trợ lý của anh ta nhất định rất cực khổ đi?”
Chuyên gia trang điểm vỗ vỗ bả vai Đồng Tâm, đầy mặt đồng tình nhìn về phía Tề Phi Phàm, “Ivan nổi danh chán ghét đàn ông, anh ta không thích đàn ông đối với mình “Táy máy tay chân”, cho nên đều chỉ định rõ chuyên gia trang điểm và người thiết kế trang phục là phụ nữ, liền ngay cả trợ lý trước kia cùng người phụ trách cũng đều là phụ nữ, không nghĩ tới cậu bây giờ lại trở thành trợ lý của anh ta, xem ra những ngày kế tiếp của cậu sẽ không mấy dễ chịu, cố lên!”
Những người khác dồn dập gật đầu phụ họa, Đồng Tâm bởi vậy mà trong vài phút ngắn ngủi, liền chiếm được hết thảy cảm tình của nhân viên công tác, cậu vẫn còn chưa tiếp thu được ánh mắt âm thầm cổ vũ đưa tới. Trời ạ, cậu rốt cuộc là nên khóc hay nên cười? Đồng Tâm quả thực là chỉ biết hỏi trời xanh.
Nhưng “Tai nạn” của cậu không chỉ như vậy.
Thật vất vả chộp được thời gian giải lao, có thể đi vệ sinh khẩn cấp, không nghĩ tới vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, liền bị một đám phụ nữ như hổ như sói, khí thế hung hăng bao quanh bốn phía. Đồng Tâm sợ đến trợn mắt lên, dựa sát vào ván cửa.
Trước đây cậu thường giúp Phác Thượng Tiệp nhận quà, đã rất quen với mặt trận của fan, nhưng những người này phóng xạ trong mắt phun ra chính là khiến người không rét mà run, rõ ràng không phải chuyện gì tốt.
Cậu nuốt một ngụm nước miếng, run giọng hỏi, “Mọi người, mọi người muốn làm, làm cái gì?”
“Anh là trợ lý mới của Ivan đi?” Nữ sinh dẫn đầu ước chừng mười bảy, mười tám tuổi chọc chọc bờ vai của cậu, hung tợn chất vấn, “Anh không biết Ivan chán ghét đàn ông sao?”
“Biết, biết…” cậu còn không kịp bổ sung một câu “có trời mới biết”, đã bị cắt ngang.
“Nếu biết, tại sao vừa nãy anh còn đối với anh ấy động tay động chân, còn dán lên người anh ấy? Anh không biết rằng anh ấy bây giờ là Thiên vương, do thân phận hạn chế nên không thể mất mặt đem anh đẩy ra sao? Anh không phải là nhắm ngay điểm này, cố ý mượn cơ hội ăn đậu hũ của anh ấy đi? Hừ, chỉ bằng anh con cóc ghẻ này mà cũng muốn ăn thịt thiên nga, đợi kiếp sau đi!”
Đối mặt với pháo liên châu oanh tạc, Đồng Tâm bị nổ đến sửng sốt một chút, phun không được nửa câu phản bác. Cậu lúc nào đối với Tề Phi Phàm động tay động chân? Nếu như không phải công việc, tránh anh ta còn sợ không kịp, làm sao có khả năng dán lên người anh ta?
Lẽ nào mấy người này nói chuyện vừa nãy mình giúp người phụ trách trang phục nới lỏng ca-ra-vat của Tề Phi Phàm, hay là chuyện mình giúp chuyên gia trang điểm phủi phủi mái tóc dính đầy tro bụi của anh ta? Sẽ không phải sự kiện người đóng vai nữ phụ không cẩn thận đem cà phê giội lên người Tề Phi Phàm, mình khẩn trương giúp anh ta cởi áo khoác ra đi? Đồng Tâm con ngươi đảo vài vòng, không ngừng hồi tưởng.
“Này, đừng tưởng rằng giả ngu chúng tôi sẽ bỏ qua cho anh! Anh nghe cho rõ, sau này không được phép tùy tiện tới gần Ivan, tốt nhất cách xa anh ấy mười mét, ngay cả liếc cũng không được liếc một cái, để tránh làm bẩn mắt anh ấy!” Nữ sinh cầm chặt cổ tay của cậu, hung ác nhắc nhở.
Sau đó, những nữ sinh khác luân phiên ra trận, một người lại một người tiếp tục đe doa cậu, nội dung nghìn bài như một đều là uy hiếp cậu cách Tề Phi Phàm càng xa càng tốt, tốt nhất là lăn tới rãnh biển Mariana (*) ngàn năm không thấy mặt trời đi.
Ừm, tiền đồ cuộc đời trợ lý của mình sẽ không cứ như vậy bị mất trên tay Tề Phi Phàm đi…Thật vất vả thoát khỏi đám sài lang hổ báo kia, Đồng Tâm vội vàng chạy về hiện trường quay phim, cư nhiên nhìn thấy Tề Phi Phàm đang ung dung thong thả uống cà phê, căn bản không phát hiện tiểu trợ lý của mình trên đường đi tiểu bị mất tích, vẫn như cũ một bộ thảnh thơi. Cậu buồn bực đi tới trước mặt Tề Phi Phàm
Tề Phi Phàm nhìn thấy Đồng Tâm tóc rối tung, áo sơ mi nhăn nhúm vô cùng thê thảm, vạt áo còn bỏ ra ngoài thắt lưng, bộ dạng vô cùng chật vật, không khỏi sửng sốt một chút, chợt khôi phục biểu tình lạnh nhạt, thờ ơ mở miệng. “Cậu đi đâu chơi vậy? Vốn muốn nhờ cậu mua giúp tôi một lon cà phê, nhưng không thấy cậu đâu, đạo diễn liền đem lon của anh ấy cho tôi. Một lúc nữa cậu nhớ mua trả lại cho người ta đấy!”
Đệt! Tề Phi Phàm, bộ dáng của tôi thoạt nhìn như là vừa mới đi chơi về sao!
“Năm, bốn, ba, hai, action!”
“Ba” – tách cà phê đổ ra như vừa chia tay tình nhân, không chút lưu tình giội lên mặt Đồng Tâm. Đây là lần thứ tám hay lần thứ chín? Cậu đã lười đếm, ngược lại người trước mặt hình như vẫn còn muốn làm nữa, hà tất phải đếm làm gì.
“Sai sai sai! Diêu Tử Tuệ tiểu thư, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, cà phê phải giội ở đầu vai, không phải trên mặt. Nhờ cô, nhờ cô cẩn thận một chút có được hay không!” Đạo diễn đang vùi đầu trước màn ảnh kêu lên.
“Đạo diễn, xin lỗi, tôi quá khẩn trương, xin cho tôi thêm một cơ hội! Lần sau tôi nhất định sẽ nhắm ngay bờ vai mà giội, xin lỗi!” Cô gái trẻ tuổi tóc ngắn, mắt to, hai tay chắp trước ngực, đỏ mặt đối với đạo diễn liên thanh tạ lỗi.
Trên căn bản, câu này cậu đã nghe đến lần thứ tám hay lần thứ chín gì đó. Cậu tin tưởng có quay lại năm, sáu lần, người này động tác vẫn giống nhau, lời nói cũng tương tự. Bởi vì tại lần bị giội thứ năm, cậu rốt cuộc hiểu rõ, người tên Diêu Tử Tuệ này không phải là người ngu ngốc, cũng không phải sẽ không đóng phim, chỉ là nhằm vào cậu mà thôi.
Nguyên nhân ở chỗ Tề Phi Phàm. Đúng, chính là cái người nhượng fan vây xem hưng phấn kêu nửa ngày không ngại mệt, Thiên vương Ivan!
Vốn lấy tiếng tăm cùng địa vị của Tề Phi Phàm bây giờ, không nên để người có địa vị hàng đầu như anh ta diễn loại phim thần tượng kiểu này, nhưng anh ta và đạo diễn giao tình không tệ, lúc mới vào nghề cũng nhờ đạo diễn đề bạt, cho nên mới ngoại lệ đáp ứng diễn loại kịch bản phim thần tượng cẩu huyết ái tình này.
Diêu Tử Tuệ là vai nữ phụ, chính xác mà nói, hẳn là vai nữ chính thứ hai. Cô ta đóng vai bạn gái cũ bị Tề Phi Phàm đùa bỡn vứt bỏ, sau đó mang hận trả thù. Hiện tại cảnh này là lúc cô ta bị Tề Phi Phàm từ chối, cô ta muốn giội cà phê lên người Tề Phi Phàm. Tề Phi Phàm thân hình cao lớn, cà phê của Diêu Tử Tuệ chỉ có thể giội đến bờ vai.
Không biết cô ta là bị khí thế của Tề Phi Phàm thu hút, hay là bị vẻ ngoài anh tuấn của Tề Phi Phàm mê hoặc, diễn ba lần, cà phê đều giội không được, lời thoại cũng không nói được hết. Sau đó, việc khó khăn này không biết tại sao lại rơi xuống trên đầu trợ lý là cậu. Đồng Tâm trong lòng thở dài một hơi.
Cậu chẳng qua vừa vặn từ bên cạnh đi qua, đã bị Diêu Tử Tuệ nắm lấy, xin cậu làm thế thân, cho cô ta luyện tập. Đạo diễn không có dị nghị, Tề Phi Phàm cũng ngầm đồng ý, sau đó cậu cứ như vậy bị “giội cà phê”.
Cậu vóc người nhỏ nhắn, chỉ cao hơn Diêu Tử Tuệ năm, sáu cm, cà phê đương nhiên giội lên mặt, hơn nữa mặc kệ mấy lần luyện tập đều giống nhau, nhưng chỉ cần “chủ nhân” của cậu là Tề Phi Phàm không lên tiếng, những người khác cũng không dám nói lời nào, dù sao cũng là đạo diễn và Tề Phi Phàm định đoạt.
Vì vậy, người chế tác, thư ký trường quay, thợ chụp ảnh, người phụ trách ánh sáng, chuyên gia trang điểm chỉ có thể dùng ánh mắt đồng tình an ủi cậu.
Mà Thiên vương cao quý Tề Phi Phàm, nhưng lại làm như việc không liên quan đến mình, ngồi ở bên cạnh xem tạp chí – không sai, là tạp chí, không phải kịch bản. Tề Phi Phàm sau khi nhận được kịch bản, thường lấy tốc độ nhanh nhất xem xong, bởi vậy, anh ta tại trường quay không cần xem kịch bản. Lời thoại bên trong, bao gồm của cả bạn diễn, anh ta cũng đã sớm nhớ kỹ trong đầu. Đây chính là lý do anh ta làm cái gì thoạt nhìn cũng thành thạo điêu luyện, thậm chí còn có thể xem tư liệu của những bộ phim khác.
Đồng Tâm oán hận nhìn Tề Phi Phàm lật hết tạp chí xe hơi đến tạp chí thời trang, chính là không thèm nhìn mình đang bị vây trong nước sôi lửa bỏng liếc mắt một cái.
“Diêu Tử Tuệ chính là như vậy, cô ta rất mê luyến Ivan, không ưa bất kỳ người nào tiếp cận anh ấy. Đổi thành người khác, cô ta vẫn biết dùng thủ đoạn nào để chỉnh. Cậu nhẫn nại một chút, chớ cùng loại phụ nữ đó tranh đấu!” Chuyên gia trang điểm thấp giọng an ủi.
“Tôi không phải phụ nữ, chỉ là một tiểu trợ lý chạy việc vặt, cô ta đố kỵ như vậy thật không có đạo lý!”
“Ôi chao, phụ nữ cố chấp rất đáng sợ, đặc biệt là thời điểm gặp được người đàn ông mình thích, kể cả là con chó con mèo đi chăng nữa cũng có thể biến thành đối tượng xả giận, cậu vẫn nên đừng quá để ý thì tốt hơn!”
Con chó con mèo? Nguyên lai mình ngay cả chó mèo cũng không bằng…Chuyên gia trong điểm tốt bụng khuyên lơn, trái lại khiến tâm tình Đồng Tâm càng ngày càng xấu.
Cố tình Diêu Tử Tuệ lúc này, còn chạy tới đổ thêm dầu vào lửa, giả vờ tốt bụng liều mạng giải thích, “Xin lỗi, xin lỗi, tôi thật sự không cố ý! Nghĩ đến Ivan diễn cùng với mình, tôi thực sự rất hồi hộp, cho nên…Cậu sẽ không để tâm chứ?”
Đồng Tâm miễn cưỡng dùng bộ mặt cứng ngắc nở nụ cười, từng câu từng chữ từ kẽ răng mà đẩy ra, “Không sao, tôi thật cao hứng vì có thể giúp cô một tay, mong cô đừng để ý đến tôi, ha ha…Ha ha..”
Nhờ cậu mở miệng bảo đảm, Diêu Tử Tuệ quả nhiên không kiêng dè chút nào, hỏa lực toàn bộ khai hỏa, liều mạng giội cà phê, đem mặt của cậu từ xanh biếc giội thành màu đen. Cuối cùng, vẫn là người chuẩn bị đạo cụ “thiện ý” nhắc nhở cà phê dự bị đã dùng hết rồi, mới thành công ngăn cô ta “làm ác”.
Trải qua một phen dằn vặt, tương lai mấy tháng tới, cậu đều không nghĩ muốn nhìn thấy cà phê.
“Tiểu lão đệ, khổ cực cho cậu rồi!” Đạo diễn ôm lấy bả vai Đồng Tâm, khẩn thiết cảm tạ, thật giống như cậu vừa giúp đỡ chuyện gì to lớn lắm.
“Đạo diễn, ngài quá khách khí, đây là phận sự công tác của tôi, thỉnh không cần để ở trong lòng.” Đồng Tâm vội vã nở nụ cười chuyên nghiệp, bày ra bộ dạng vì công tác bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ, “Nếu như sau này đạo diễn có yêu cầu gì, xin cứ việc phân phó.”
Bên này ngươi nông ta nông, bên kia ngược lại xem không vào tâm.
“Đạo diễn, ngươi thật sự không cần khách khí!” Tề Phi Phàm lạnh nhạt nói, “Có thể cùng Diêu tiểu thư xinh đẹp như vậy đối diễn, đứa nhỏ nhà chúng tôi thế nhưng có vẻ rất thích thú đây!”
Đệt! Tề Phi Phàm, anh mù sao, tôi khi nào thấy thích thú?
Thời điểm hoàn thành công tác quay phim, Đồng Tâm đã cả người mỏi mệt. Bất quá, hiện tại cũng không có thời gian nghỉ ngơi, bọn họ nhất định phải di chuyển đến đoàn phim kế tiếp báo danh. Kết thúc một lần diễn nữa ở đoàn phim khác, công việc ngày hôm nay mới có thể tính là kết thúc.
Vì vậy, Đồng Tâm lấy tốc độ nhanh nhất thu thập xong tất cả mọi thứ, lôi kéo Tề Phi Phàm đang chậm rãi thay quần áo, chậm rãi uống nước, chậm rãi vài việc linh tinh nữa, lòng như lửa đốt mà nụ cười đáng yêu vẫn hướng về từng người nhân viên, triệt để chấp hành Quý tiền bối giáo huấn – bất luận đối mặt tình huống khẩn cấp cỡ nào đều phải duy trì lễ phép, đây là phép tắc thứ nhất của làng giải trí.
“Đạo diễn cực khổ rồi!” “Thuận ca cực khổ rồi!”, “Tài ca cực khổ rồi”, “Trân tỷ cực khổ rồi!” … Đồng Tâm vừa mỉm cười gật đầu, vừa bước nhanh ra ngoài.
Nhóm fan chẳng biết từ lúc nào đã không thấy tăm hơi, đảm bảo nhờ ra đa dò xét thần thông quảng đại không biết từ chỗ nào ra, bọn họ tám chín phần mười đã tới chỗ trường quay kế tiếp. May là trường quay đêm nay đều ở trong nhà, không sợ bị người ngoài quấy rầy.
Hướng về người nhân viên cuối cùng bắt chuyện xong, Đồng Tâm thoáng thở phào nhẹ nhõm.
Thấy Đồng Tâm giống như cô vợ nhỏ đối với mỗi người nhân viên lại cúi người hỏi thăm, Tề Phi Phàm lười biếng nói, “Này, cậu làm gì phải khúm núm với bọn họ như vậy?”
Đông Tâm buồn bực cả ngày, đột nhiên nghe anh ta nói thế, oan ức trong lòng nháy mắt hóa thành tức giận, toàn bộ toàn bộ đều đổ ra, cậu thân thủ dùng sức hướng sau gáy Tề Phi Phàm vỗ xuống một cái, nghiến răng nghiến lợi trách cứ, “Đồ ngốc, anh cho rằng tôi vì ai mới làm như vậy?”
Cũng trong lúc đó, rầm, leng keng, ào ào… Đạo cụ, dụng cụ trên tay nhân viên toàn bộ đều rơi xuống đất, âm thanh hút không khí lớn đến mức hoàn toàn không bị âm thanh va chạm che giấu. Tất cả mọi người há hốc mồm, trợn mắt nhìn Đồng Tâm cùng Tề Phi Phàm.
Động Tâm bị tiếng động đột ngột vang lên dọa cho sợ hết hồn, quay đầu nhìn lại, phát hiện mọi người đang mở to mắt, kinh ngạc nhìn mình. Trong lúc nhất thời, cậu lại như chuột thấy mèo, tay chân luống cuống, không biết như thế nào cho phải.
“Đã xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt bọn họ nhìn tôi thật kỳ quái nha!” Quên mất chính mình còn đang tức giận, Đồng Tâm kề sát vào Tề Phi Phàm, đè thấp âm thanh hỏi dò.
Tề Phi Phàm nhún nhún vai, như không có chuyện gì xảy ra đáp, “Đại khái là cảm thấy cậu rất đáng yêu đi!”
Rõ ràng là câu trả lời qua loa, Đồng Tâm nghe được vô vị trợn trắng mắt.
Bởi thật sự không quen đón nhận những ánh mắt “nhiệt liệt” như vậy, cậu không thể làm gì khác hơn là lúng túng đối với mọi người nở nụ cười, nhanh chóng lôi Tề Phi Phàm chạy về hướng bãi đậu xe. Vì vậy, mãi đến tận lúc này một trận kinh ngạc mới dừng lại, đạo diễn, Diêu Tử Tuệ cũng những diễn viên khác không còn ai dám nhờ cậu làm thế thân, hoặc chân chạy nữa. Ngày khác thời điểm cậu chủ động nói muốn hỗ trợ, toàn bộ mọi người đều lắc đầu như đánh trống bỏi, liên thanh từ chối.
Đối mặt với thái độ thay đổi 360 độ, Đồng Tâm không nắm được tình hình, mấy lần lén lút hỏi Tề Phi Phàm, đổi lại cũng chỉ được một câu kia – “Đại khái là cảm thấy cậu rất đáng yêu đi!”
Bất quá, trước đó, Đồng Tâm còn gặp phải tan nạn khác.
Thời điểm đi đến bãi đậu xe, Tề Phi Phàm phát hiện chìa khóa xe để trong túi quần không cánh mà bay, ngẩng đầu lại nhìn thấy Đồng Tâm cầm chìa khóa, dương dương đắc ý đối với anh cười.
“Cậu không phải vừa mới lấy được bằng lái sao?” Tề Phi Phàm nhíu mày.
“Khà khà, tôi đã tính toán rồi! Từ nơi này đến studio chụp ảnh rất gần, coi như tốc độ chỉ có 50km/h, cũng chỉ cần hai mươi phút chạy xe, cho nên vì an toàn của chúng ta, vẫn để tôi lái là tốt rồi. Anh mệt mỏi, yên lòng nghỉ ngơi đi, hết thảy đều giao cho tôi!” Đồng Tâm vỗ ngực bảo đảm.
Tề Phi Phàm quan sát biểu tình Đồng Tâm một chút, xác nhận câu không phải đùa giỡn, sau đó mới ngoan ngoãn ngồi vào ghế phó lái.
“Nguyên lai cậu biết sửa xe ô tô?” Tề Phi Phàm cảm thấy bất ngờ nói.
“Đúng vậy, ba tôi khuyến khích tôi, học lái xe liền học từ sửa chữa học lên, trong công việc sẽ có chỗ hữu dụng!” Đồng Tâm đôi mắt chuyên chú nhìn chằm chằm mặt đường, thận trọng chú ý tình huống phía trước.
Từ khi bắt đầu rời khỏi bãi đậu xe, xe của bọn họ vẫn duy trì tốc độ con rùa tại khoảng 50km/h.
Nhìn thấy bộ dạng Đồng Tâm lái xe như gặp phải đại địch, Tề Phi Phàm không nhịn được cảm thấy buồn cười.
“Cậu đã tập trung học lái xe như thế, vậy có lẽ cậu đối với xe cũng có hiểu biết nhất định, đương nhiên cũng biết lai lịch chiếc xe thể thao này đi!” Tề Phi Phàm mỉm cười nói, “Đây là Lamborghini LP550-2 (**), có 550 mã lực, tốc độ tối đa có thể lên đến 320 km/h…”
Đồng Tâm cảm thấy tay cầm lái của mình bắt đầu đổ mồ hôi. Lúc đầu cậu vừa nhìn liền biết cái xe này có lai lịch lớn, không phải tay mơ như cậu có thể điều khiển được, đặc biệt cái xe nhìn quý báu như vậy, vạn nhất trầy xước, e rằng cậu bán mình cũng không đủ tiền đền.
Nhưng vừa nghĩ tới hình ảnh tiểu thiên sứ thổi kèn hiệu vẫy tay với mình, cậu liền quyết định đánh cuộc một phen. Có mệnh mới có thể kiếm tiền mà! Huống chi, chỉ cần duy trì tốc độ xe tại 50km/h, cho dù có tình huống đột xuất, cậu hẳn cũng có thể ứng biến kịp.
“Tôi sẽ lái xe cẩn thận!” Đồng Tâm cứng đờ nói.
“Chớ sốt sắng, tôi không phải đặt áp lực cho cậu. Tuy rằng đây là xe sản xuất số lượng có hạn, toàn thế giới chỉ có 250 chiếc, giá thị trường là 1,338 vạn, thế nhưng chỉ cần cậu lái chậm, tuyệt đối không thành vấn đề. Ngoan, thả lỏng, tôi đối với cậu rất có lòng tin!” Tề Phi Phàm cười tủm tỉm, xoa đầu Đồng Tâm giống như đang vuốt ve mèo con.
Một, một nghìn ba trăm ba tám vạn?
Trời ạ, cậu bắt đầu hối hận rồi, e rằng bị tiểu thiên sứ yêu thích còn không nguy hiểm bằng làm trầy xước cái xe này đi!
Nghĩ tới đây, cậu không khỏi lắp bắp nói, “Ây… Cái kia… Tôi nghĩ… Kỳ thực… ách…”
“À, đúng rồi, có chuyện quên mất nói cho cậu biết!”
Tề Phi Phàm vừa mới nhắm mắt lại nghỉ ngơi, đột nhiên tựa như nhớ ra cái gì, mở mắt ra, “Ngày hôm nay thời điểm cậu đi vệ sinh, nhân viên đoàn làm phim gọi điện đến, anh ta nói công việc tối nay thời gian đẩy lên nửa giờ. Cố lên, chậm rãi lái đi!”
Đệt! Tề Phi Phàm, cái đầu anh động kinh khốn nạn! Phóng tầm mắt ra giới giải trí toàn quốc, không, phải nói là trong giới giải trí toàn thế giới, người trợ lý hy sinh như cậu, bị dồn vào tử địa như cậu, hẳn là không tìm được người thứ hai đi!
Lẽ nào trở thành trợ lý của anh ta cuộc đời cuối cùng sẽ bị ép thành một cọng cỏ sao?
Đồng Tâm dùng sức nuốt một ngụm nước miếng, kéo chăn, liều mạng che lấp nửa thân trên trần truồng, đôi mắt trợn lên rất lớn, dừng ở khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, đang từ từ đến gần khiến người nín thở.
Cậu chưa từng thấy Tề Phi Phàm như vậy. Ôn nhu thâm tình, rồi lại gợi cảm bức người.
Đặc biệt là khi anh ta sử dụng khuôn mặt được hàng ngàn thiếu nữ ưa thích, quỷ thần cũng phải kinh thán kia, dừng lại cách mình có mười cm, cậu đột nhiên cảm thấy hô hấp thật là xa xỉ, chỉ có thể ngơ ngác dùng tầm mắt sùng bái, trong đầu trống rỗng.
Nhìn khuôn mặt Đồng Tâm càng ngày càng hồng, thậm chí có xu thế bắt đầu động dục, Tề Phi Phàm sợ hết hồn, lo lắng thân thủ vỗ vỗ gò má của cậu, “Này, tiểu tử, cậu không muốn sống nữa à? Hô hấp cho tôi!”
Bị Tề Phi Phàm vỗ một cái như thế, nước miếng trong miệng Đồng Tâm toàn bộ đều phun ra ngoài, hơn nữa còn phun lên không phải ai khác, mà chính là người vừa cứu cậu một mạng, phun lên mặt Tề Phi Phàm. Chuyên gia trang điểm nhanh chóng lấy khăn giấy giúp Tề Phi Phàm lau chùi, còn cậu vỗ ngực, từng ngụm từng ngụm thở dốc.
Nha, lại tới nữa rồi, đều tự trách mình quá dễ nói chuyện, mới luôn rơi vào tình thế khó xử quẫn cảnh… Từ sớm, thời điểm cậu tự nhận là dùng tốc độ “cấp tốc” đem xe chạy như rùa bò đến studio chụp ảnh, quả nhiên đã muộn. Bất quá, là cậu tưởng đến muộn do Tề Phi Phàm chỉ đem toàn bộ mới nói một nửa. Tuy rằng công việc bắt đầu sớm hơn nửa giờ, thế nhưng có thêm ba cảnh quay không liên quan gì đến anh ta, cho nên thực tế là nửa giờ sau bọn họ đến là tốt rồi.
Nhưng để thả lỏng vẫn còn quá sớm. Tuy rằng Tề Phi Phàm chỉ có hai cảnh quay, nhưng đều là cảnh quan trọng. Bộ phim này chỉ có mười tập, là ba nhà đài hùn vốn dựng kế hoạch quay phim, vai nam chính chắc chắn phải là Tề Phi Phàm, còn vai nữ chính là Đỗ Tinh Hoa, tiếng tăm của cô ấy mặc dù không bằng Tề Phi Phàm, thế nhưng độ nổi tiếng cũng khá.
Cảnh quan trọng buổi tối nay chính là cảnh đính ước trên giường của nam chính nữ chính, cũng là điểm sáng cho toàn thể bộ phim.
Đỗ Tinh Hoa vì bồi dưỡng tinh thần mà yêu cầu trường quay tự nhiên đều không thành vấn đề, vấn đề ở chỗ vì để quay được hình ảnh duy mỹ lãng mạn, người quay phim tìm vị chí đặt ống kính, người phụ trách ánh sáng điều chỉnh sáng tối vô cùng nhọc lòng. Bởi không thể để nam chính nữ chính phối hợp điều chỉnh vị trí máy quay và ánh đèn, cho nên ban ngày liền tìm “diễn viên đóng thế”. Mà chuyện khổ sai xui xẻo như vậy, đương nhiên rơi xuống trên đầu tiểu trợ lý vạn năng Đồng Tâm và trợ lý của nữ chính.
Bị giội cà phê thì thôi đi, nhưng cậu không muốn cùng một người khác đồng thời thay đổi các loại tư thế kiểm tra vị trí ống kính và ánh đèn đâu. Lại nói, tuy rằng cậu là đồng tính luyến ái, nhưng không có nghĩa là thân cận cùng phụ nữ cũng sẽ tự nhiên nha!
Vì vậy, cậu thả xuống “ân oán tình thù” với Tề Phi Phàm, đối với anh ta phát ra tín hiệu cầu cứu SOS lần thứ nhất.
Không nghĩ tới Tề Phi Phàm không chút lưu tình không cho cậu một cái mùa xuân, đem tín hiệu cầu cứu trực tiếp ném tới Thái Bình Dương. Càng nát bét chính là, người phụ trách ánh sáng còn góp thêm một câu:
“Áo sơ mi trắng của cậu sẽ phản quang, trước hết xin hãy cởi ra đã rồi hãy lên giường.”
Ối! Muốn cởi, cởi quần áo?
Nghe được lời này, sắc mặt Đồng Tâm đều tái đi rồi. Nhưng người quay phim cùng người phụ trách ánh sáng đều đang chờ cậu lên giường, để bắt đầu xác định vị trí ống kính và ánh đèn, cậu căn bản không có chỗ khiếu nại nha!
Nhìn nữ trợ lý đã nằm trên giường, cậu cắn răng một cái, nhanh chóng cởi áo ra, bò đến trên giường, sau đó kéo chăn che lấp.
Bất đắc dĩ thử mấy vị trí, thay đổi mấy động tác, người quay phim cùng người phụ trách ánh sáng trước sau đều không hài lòng. Đồng Tâm tốn không ít khí lực, cậu liều mạng dùng cùi chỏ nâng đỡ chính mình, mới có thể miễn cưỡng không đụng tới nữ trợ lý dưới thân. Nữ trợ lý trẻ tuổi lại đỏ mặt nhìn Đồng Tâm nằm úp sấp ở phía trên, tuy thẹn thùng, nhưng cũng không nhăn nhó như Đồng Tâm.
Đáng tiếc cô ấy quăng ra mấy đóa hoa đào Đồng Tâm đều không nhìn thấy, trái lại đều rơi vào trong mắt Tề Phi Phàm.
Tề Phi Phàm bất động thanh sắc, thấp giọng cùng người quay phim nói mấy câu, người quay phim nhất thời tỉnh ngộ, lập tức đối với hai người đang “đồng sàng dị mộng” trên giường nói, “Tôi biết nguyên nhân ở đâu rồi! Chiều cao của hai người cùng Ivan và Tinh Hoa không giống nhau, mặc dù thử đi thử lại nhiều lần, nhưng thời điểm quay chính thức cảm giác cũng sẽ không đúng.”
Cái này biểu thị tôi có thể không cần làm tiếp loại chuyện thẹn thùng này đi? Đồng Tâm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đang muốn leo xuống, lời kế tiếp của người quay phim, lại làm cho cậu trong nháy mắt rơi xuống biển bắc cực.
“Tiểu Đồng chiều cao cùng Tinh Hoa không sai biệt lắm, nhờ cậu lên thay thế vị trí của Tinh Hoa, còn Ivan, hiện trường không có ai cùng chiều cao với anh, phiền phức anh tự mình vào vị trí phối hợp điều chỉnh vị trí ống kính và ánh sáng.”
Người quay phim vỗ vỗ vai Tề Phi Phàm, “Ivan, thật không tiện, oan ức cho anh! Nếu để cho anh áp người phụ nữ khác, tôi liền sợ bị phụ nữ toàn quốc tiêu diệt mất, ha ha!”
Oa, có lầm hay không? Nhân quyền của tôi đâu? Trợ lý cũng có nhân quyền đi!
Nhìn Tề Phi Phàm chậm rãi đi lên, Đồng Tâm sắc mặt thoáng chốc trở nên khó xem hơn cả dưa muối chấm tương. Cậu theo phản xạ nhắm chặt mắt lại, thời điểm mở mắt ra, khuôn mặt tinh tế như điêu khắc của Tề Phi Phàm giống như được khuếch đại lên năm mươi lần, gần ngay trước mắt. Vẻ mặt của anh ta không có vẻ lạnh nhạt hay trêu tức thường ngày, mà là vẻ đa tình hiếm thấy.
Giống như là bị đầu độc, Đồng Tâm ngây ngốc nhìn, mãi đến tận khi Tề Phi Phàm vỗ xuống mặt cậu, cậu mới lấy lại tinh thần, phát hiện mình dĩ nhiên nhìn anh ta đến quên cả hô hấp.
“Tiểu Đồng, chỉ là thử nghiệm thôi, không cần sốt sắng như vậy! Thả lỏng, rất nhanh liền đã xong!” Người quay phim tưởng Đồng Tâm căng thẳng quá độ mới có thể nhu vậy, liền cười an ủi.
Đồng Tâm mặt đỏ lên, lúng túng cúi thấp đầu. Tề Phi Phàm thái độ lo lắng dường như lướt qua, dừng ở trên mặt vài giây liền biến mất, thay vào đó là lạnh lùng trước sau như một. Liếc Đồng Tâm một cái, trào phúng nói, “Cậu sẽ không phải là đối với mỹ mạo của tôi kinh động như gặp người trời, kết quả ngu ngốc đến quên cả hô hấp đi!”
Anh ta vừa nói xong, trong phòng liền vang lên mấy tiếng cười trộm.
Đệt! Tề Phi Phàm, mang theo tự luyến của anh chui xuống đống tro đi!
Tại một khắc đạo diễn hô kết thúc kia. Tâm trạng Đồng Tâm căng cứng một ngày mới rột cục buông xuống, mà mệt nhọc tích lũy thật lâu giống như núi lửa phun trào thiêu hết năng lượng. Cậu như quả bóng xì hơi, núp ở cạnh ghế tài xế.
Xe vừa mới từ studio chụp ảnh đi ra, Tề Phi Phàm liền phát hiện Đồng Tâm đã chìm vào giấc ngủ, vì vậy tiện tay đắp áo khoác lên người cậu, thừa dịp đèn xanh chuyển sang đèn đỏ, in xuống một nụ hôn trên trán cậu, nhỏ giọng nỉ non, “Tiểu tử, hôm nay cậu vất vả rồi!”
Đúng lúc này, điện thoại di động reo lên một tiếng ngắn ngủi, anh mở điện thoại ra, ấn xuống nút nhận, trên màn hình nhảy ra một câu – Trường quay “Supper Star” đã quyết định, lần này đến lượt anh!
Lưu loát tắt điện thoại đi, đáy mắt Tề Phi Phàm hiện lên một tia ý cười không dễ phát giác, sau đó lái xe vào trong màn đêm thâm trầm.
———————
(*) Rãnh Mariana: Rãnh Mariana, còn gọi là vực Mariana hay vũng Mariana, là rãnh đại dương sâu nhất đã biết.
(**) Lamborghini Gallardo LP 550-2: Xe thể thao Lamborghini Gallardo LP 550-2 Valentino Balboni là phiên bản giới hạn chỉ với 250 chiếc được xuất xưởng.
Bình luận truyện