Phương Pháp Trả Thù Tình Địch Tốt Nhất

Chương 36



Edit: Thỏ TK

“Ở với nhau được bao lâu rồi?” Y mở lời trước, giọng điệu coi như ôn hòa.

“Hai ngày? Hai ngày là nhiều.”

Lục Tự Minh: …

Y có chút khó mà tin nổi: “Ngắn như vậy?”

“Ừm.”

Lục Tự Minh tựa hồ nặng nề thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi: “Mi và Nhạc Nhạc chia tay chắc không phải vì cái tên Trịnh Hằng gì kia chứ?”

Lục Ninh Cảnh lắc đầu: “Không phải, cháu và Nhạc Nhạc chia tay trước khi quen hắn.”

“Làm sao lại cùng cùng một thằng đàn ông chứ, hiếu kỳ? Bất đắc dĩ? Hay có nguyên nhân khác?”

Lục Ninh Cảnh: “Bởi vì yêu…”

“… Vậy cháu biết ở cùng một nam nhân thì sẽ sao không?” Y tựa hồ bị câu nói này làm bực mình, bất quá đã khắc chế.

Lục Ninh Cảnh đương nhiên biết, những điều này cậu cùng đã lường đến: “Gặp chê trách, bị mọi người xem thường, thậm chí bị cho là có bệnh, không có cách nào được thừa nhận…”

Y cất cao giọng nói: “Cháu nếu biết, tại sao còn đi con đường này, cháu có nghĩ tới ba mẹ cháu sẽ làm sao có thể ngẩng cao đầu đối diện với người khác không, bọn họ sẽ phản ứng ra sao?”

Lục Ninh Cảnh biết chú sẽ nói như vậy, thở dài: “Chú, cháu biết những chuyện này đều là vấn đề nghiêm trọng, cũng như Trịnh Hằng từng nói, chúng cháu trải qua một khoảng thời gian mới đến với nhau, không phải là bởi vì kích động, thậm chí là hiếu kỳ ở chung với nhau, chúng cháu đều đã thận trọng cân nhắc, chú… Có thể hiểu không?”

“Chú không hiểu!” Y buồn bực nói, “Chú không hiểu một thằng đàn ông tại sao lại đi yêu một thằng đàn ông khác, có thể sản sinh ra tình yêu, quả thực là hoang đường!”

“Cháu ban đầu cũng không hiểu, cháu biết chuyện như vậy đứng ở góc độ bình thường thì không thể lý giải được, thế nhưng chú… nếu đứng ở góc độ của cháu sẽ nghỉ khác…”

“Không có cửa đâu!” thái độ y kiên quyết, “Thừa dịp còn chưa gây ra sai lầm lớn, mau chóng chia tay, nếu không phải chú chưa nói với mẹ mày thì chị ấy đã đánh chết mày rồi.”

“…”

Y vốn là người không bao giờ thương lượng được, Lục Ninh Cảnh biết, dựa vào thái độ cố chấp của y, muốn làm công tác tư quả thực còn khó hơn lên trời, đơn giản nói: “Mẹ cháu mấy năm nay thân thể hơi kém, mùa thu năm ngoái còn phải tới chỗ cháu khám bệnh, chú nếu muốn làm mẹ cháu khổ thì cứ đi nói đi!”

Nó xong, cậu trực tiếp đứng dậy đi vào phòng, không để ý tới người chú đang tức đến nổ phổi ở phía sau.

Đừng cho là chỉ có mỗi chú biết uy hiếp!

Hai chú cháu cư nhiên chiến tranh lạnh như vậy hai ngày, không nói gì, chú cậu cũng không đem việc này nói cho mọi người trong nhà, chỉ cưỡng chế cậu phải ở nhà vào buổi tối, Lục Ninh Cảnh thấy y lùi một bước thì cũng làm theo, đỡ phải bị chú nói cho người nhà, lúc đó thì mọi chuyện sẽ không dễ dàng.

Hai ngày nay y đều đi sớm về trễ, cũng không biết làm cái gì, Lục Ninh Cảnh cuối năm bận bịu, cũng không đặt chú ý nhiều lên người y, cho nên cũng không quan tâm.

Kỳ nghỉ cuối năm sắp đến.

Lục Ninh Cảnh còn phải đi gặp một khách hàng, chính là xí nghiệp nước ngoài kia. Lục Ninh Cảnh làm việc lâu như vậy cũng chưa từng bán hàng cho công ty nước ngoài bao giờ, trước khi tiếp xúc thì có tập nói qua nhiều lần, cho nên lúc gặp mặt thì có thể xuất hiện nhiều đề tài nói chuyện, văn hóa Trung Quốc và Phương Tây, lý niệm của xí nghiệp hay thậm chí là đánh giá của cá nhân, làm lần gặp này của Lục Ninh Cảnh phi thường vất vả.

Cậu cảm thấy phải hỏi qua Tống Tranh một chút.

Sắp đến giờ tan việc, Lục Ninh Cảnh gõ cửa phòng làm việc của Tống Tranh, hỏi hắn: “Tống tổng, buổi tối anh có rảnh không?”

Tống Tranh đang xem văn kiện, nghe cậu hỏi thì ngẩng đầu lên nói: “Làm sao vậy?”

Lục Ninh Cảnh cười cười nói: “Muốn thỉnh giáo anh một vài vấn đề, nếu như rảnh rỗi, cùng nhau ăn cơm tối được không?”

Tống Tranh lật qua lật lại lịch trên bàn, sau đó nói: “Có thể.”

Ăn cơm với Tống Tranh tương đối tuỳ ý, hơn nữa Tống Tranh thuộc về loại người ăn cơm bình dân nên cũng không cần phải tìm nơi sang trọng gì hai người tùy tiện đến một nhà hàng, sau khi gọi món ăn, ngồi xuống đàm luận.

Gặp phải vấn đề tương đối nhiều, hai người nói chuyện tới hơn 9 giờ mới từ trong phòng ăn đi ra. Ngày hôm nay khí trời lạnh buốt, Lục Ninh Cảnh bởi vì sáng sớm ra cửa liền đi gặp khách hàng, cho nên trên người mặc chính là âu phục tiêu chuẩn, không có mang áo khoác dày, vào lúc này ra bên ngoải mới thấy cóng đến teo người.

“Cậu không khuếch đại như vậy chứ.” Tống Tranh nhìn cậu đang co như con tôm, cười nói.

Lục Ninh Cảnh run rẩy, “Tôi, anh không cảm thấy lạnh à?”

“Tôi mặc nhiều, ” Tống Tranh vừa nói vừa đem khăn quàng cổ cởi xuống, “Này, cho cậu mượn.”

Lục Ninh Cảnh bận bịu xua tay: “Không cần đâu, không cần đâu, chờ khi lên xe sẽ không lạnh.”

“Chỉ sợ chưa lên xe cậu đã thành tảng băng rồi.” Tống Tranh đi tới trước mặt của cậu, đem khăn quàng lên cổ cậu. Lục Ninh Cảnh thấy Tống Tranh cố ý, cũng đành quấn khăn lại.

“Ấm áp chứ hả?” Tống Tranh cười hớn hở nói.

“Đương nhiên ấm áp, là do anh tự quấn, chỉ sợ thiếu chút nữa là phát hoả.” Lời nàynày phát ra từ góc tường tối tăm… Trịnh Vân Phàm nói.

Khẩu khí âm dương quái dị, lại còn đột nhiên vang lên làm hai người sợ hết hồn.

“Vân Phàm, ” Tống Tranh không nghĩ tới cậu ta lại ở chỗ này, “Trùng hợp thật.”

“Không phải, là tôi ở chỗ này chờ anh.” Trịnh Vân Phàm tận lực làm cho giọng mình lạnh nhạt đi nhưng vẫn không thể tránh khỏi có chút run cầm cập.

Tống Tranh hỏi: “Chờ tôi làm cái gì?”

“Bắt kẻ thông dâm.”

“…” Tống Tranh ngược lại nói với Lục Ninh Cảnh, “Cậu đi về trước đi, đi đường cẩn thận.”

Lục Ninh Cảnh luôn cảm thấy giữa Tống Tranh và Trịnh Vân Phàm có chút không đúng, nghĩ đến mối quan hệ giữa cậu và Trịnh Hằng… Lục Ninh Cảnh lắc đầu, cái này cũng là cái vấn đề a, nghe Tống Tranh nói: “Vậy tôi đi trước, anh cũng nên về sớm.”

Đợi đến lúc Lục Ninh Cảnh đi xa, Tống Tranh mới ôm cánh tay dựa vào tường nhìn tên nhóc, nói: “Cậu ở đây bao lâu rồi?”

Trịnh Vân Phàm khẩu khí rõ ràng oan ức: “Các người đi vào bao lâu, sẽ chờ bấy lâu.”

Tống Tranh bất đắc dĩ: “Không phải tôi đã nói là cùng động nghiệp đi ăn cơm rồi sao, có chuyện gì muốn nói? ”

“Quên mất.” Trịnh Vân Phàm làm vẻ đương nhiên nói.

Tống Tranh: …

Tống Tranh cảm thấy đời này đúng là mắc nợ Trịnh Vân Phàm, sớm biết Lục Ninh Cảnh có thể đi qua đường dây Trịnh Hằng, hắn có  đánh chết cũng sẽ không đi trêu chọc cái tên Trịnh Vân Phàm này, giờ chả khác gì bôi keo chó, muốn bỏ cũng không được, “Đi thôi, đưa cậu về.”

Trịnh Vân Phàm ủy khuất cắn môi, “Đi không nổi, đông cứng.”

“Đáng đời, ” Tống Tranh một chút cũng không nể mặt, “Ai bảo cậu ở đây chờ, sao không gọi điện thoại?”

“Đúng, đáng đời tôi, ” Trịnh Vân Phàm nghe hắn, cười lạnh nói, “Tôi cũng không có người quàng khăn cổ cho, càng không có người mang đi ăn cơm trong nhà hàng ấm áp.”

Tống Tranh nghe lời này, thật không biết là nên giậnhay nên cười, đứa nhỏ đáng sợ!

Nếu như không phải khách hàng là một thằng bé, Tống Tranh thật muốn đem cậu treo lên đánh một trận.

Thực sự là thiếu nợ cậu ta mà!

Tống Tranh nhận mệnh mà tiến lên, “Đi thôi, tôi dìu cậu.”

Trịnh Vân Phàm lúc nãy có chút ngạo kiều, kỳ thực thì cậu vô cùng để ý sắc mặt của Tống Tranh, thấy hắn không có vẻ là khó chịu, mới hiền lại, mặc cho dìu đến cạnh xe mình.



Tối về, Lục Tự Minh liền tìm Lục Ninh Cảnh nói chuyện một lần. Chọn lựa lúc này lại là thế nhu tình tiến công, từ đầu tới đuôi chưa từng nổi nóng, đặt vào con người có chút hung bạo như y thì thực sự quá khó khăn, nhưng mà vẫn không thể đàm luận được.

Ý kiến không đồng nhất.

***

Ngày kế, liên tục mấy ngày nhiệt độ thấp đến cực hạn, đến trưa liền bắt đầu có tuyết rơi. Thành phố A tuy rằng không thuộc về khu vực lạnh giá nhưng đến mùa đông vẫn có thể có tuyết, có năm thì tuyết như hạt gạo, có năm lại lạnh đến mức tuyết rơi như lông ngỗng, rơi dày đến mức có thể đắp người tuyết, bất quá ba năm qua, thành phố A chưa từng thấy tuyết lông ngỗng.

Cho nên, đến buổi chiều, tuyết hạt gạo bắt đầu thay đổi thành tuyết lông ngỗng, những bông tuyết lay động trên không trung rồi rơi xuống đất, tất cả mọi người đều hoa hô lên, đặc biệt một vài người đến từ phía Nam, như Tiểu Lâm, từ nhỏ đến giờ chưa từng nhìn thấy tuyết, lại càng có chút vui vẻ đi đắp người tuyết.

“Ai, đã lâu chưa thấy tuyết lông ngỗng, ” Khang Thành đem rót vào chén sứ trắng ngọc, bưng đến trước mặt Lục Tự Minh, “Còn nhớ năm ấy cậu từ chức, tuyết khi đó thật nhiều, chúng ta cũng chưa từng thấy tuyết năm nào dày đặc như vậy.”

“Năm ấy chỉ khí trời tương đối lạnh thôi.” Lục Tự Minh nhấp một chút trà, nói.

“Ha ha, tôi nói giỡn thôi mà, nhớ lại thì ông trời thật là bất công với thiên tài như cậu, nếu như cậu vẫn tiếp tục làm tiếp, khẳng định bây giờ sẽ lợi hại hơn tôi.”

“Nào dám, năng lực làm việc của cậu người thường sao mà theo kịp.” Lục Tự Minh cũng chả lòng vòng nịnh nọt, bất quá vào lúc này, lời nói ra lại dễ dàng khiến Khang Thành thập phần vui vẻ.

Khang Thành cũng không quanh co nữa, nói thẳng: “Chỉ tiếc, cái địa vị này của tôi, cậu hai ngày trước có nhờ tôi làm một chuyện, nói thật, tôi phải khiến cậu thất vọng rồi.”

Lục Tự Minh tay cầm chén trà hơi lệch đi: “Nói thế nào?”

Khang Thành thở dài: “Cậu nói cái người kia á, đến cấp bậc như chúng ta căn bản không nhúc nhích được, cậu đừng tưởng hắn chỉ làm ăn không, phía sau còn có chân dựa vững hơn chúng ta nhiều, tôi a, đừng nói tôi, ngay cả cấp trên của tôi, cũng không làm gì được hắn.”

Lục Tự Minh cau mày: “Hắn rốt cuộc là ai?”

“Cái này a, tôi cũng không rõ ràng, bất quá, Tự Minh, ” Khang Thành nhìn Lục Tự Minh nói, “Có một người, hắn nhất định sẽ giúp được chúng ta bảy tám phần.”

Lục Tự Minh hỏi: “Ai?”

“Khâu Tử Hiên.”

Lục Tự Minh nghe đến cái tên này, đột nhiên run một cái, chén trà liền bị y đánh đổ lên bàn, nước trà nóng bỏng dội thẳng vào tay y.

“Không sao chứ, ” Khang Thành lấy khăn lau tay giúp y, có chút buồn cười nói, “Có phải là nghe đến tên bạn tốt năm đó liền kích động?”

“Cảm ơn.” Lục Tự Minh tiếp nhận khăn giấy lau tay, cũng lau đi nước trên vàn, ném giấy vào thùng rác, có chút do dự nói, “Hắn phỏng chừng sẽ không giúp tôi, dù sao chúng ta đã làm lộn tung lên lâu như vậy.”

Lời này khiến Khang Thành không đồng ý, “Ai, giữa bạn bè làm gì có cừu hận nào dài như vậy, đã qua hai mấy năm rồi, nói không chừng, hắn còn muốn tìm cậu để giảng hoà cũng nên, không thể mất mặt được.”

“Tôi sẽ nghĩ biện pháp.”

Khang Thành dựa vào ghế sa lông, cười ha hả nhìn Lục Tự Minh nói: “Tôi biết ngay là các cậu sẽ chẳng mở được cái miệng vàng mà, vậy thì làm sao hoà giải được, cho nên, tôi sẽ ra mặt, thôi đi, hoàn toàn không cần chính các cậu đứng ra, mặc dù hắn hiện tại đã không còn là mấy tiểu nhân vật như chúng ta, nhưng dù sao ngày xưa cũng coi nhau là bạn tốt, một bữa cơm vẫn là nên đến ăn.”

“Thôi, ” Lục Tự Minh khẩu khí kiên quyết, “Chuyện này cứ như vậy đi, cám ơn cậu, Khang Thành.”

Khang Thành thấy Lục Tự Minh một chút cũng không có ý đùa giỡn, mặc dù hiếu kỳ giữa bọn họ năm đó xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn bộ dạng y một câu cũng không muốn nói liền không hỏi tới.

***

“Ngày mai mấy giờ lên xe?” Trịnh Hằng bọc mình thành cái bánh chưng, lại còn vui vẻ ngồi xổm giúp cậu đắp người tuyết, hỏi.

“8 giờ.” Lục Ninh Cảnh đáp, cậu mua vé tàu hỏa, ngồi tàu hỏa về nhà thì rất gần, vốn là muốn mua vé xe khách nhưng lại chậm chân nên không cướp được phiếu.

“Năm nay anh khá bận khá bận, khả năng còn phải ra nước ngoài một chuyến, tháng giêng sẽ đến nhà em chúc tết, thế nào?”

“Quên đi, ” Lục Ninh Cảnh đắp tuyết, “Chú e vì đang ở thành phố A nên mới chưa làm gì anh, về đến nhà em không khéo đã dùng gậy đập anh một trận không cho vào nhà rồi.”

“Chú em ăn tết ở nhà?”

“Ở nhà bà nội, từ giờ đến hết năm y sẽ ở nhà em, nói không chừng còn là vì phòng ngừa anh đến, từ mùng 4 đến mùng 6 thì y đưa em qua nhà bà nội, mùng 7 thì về.” Lục Ninh Cảnh thật cảm thấy chú mình chuyện gì cũng có thể làm được.

Trịnh Hằng: …

“Vậy mùng 7 anh qua chỗ em, đón em đi làm.” Trịnh Hằng vòng lấy cái eo mập mập sau khi được mặc một lớp quần áo dày của Lục Ninh Cảnh.

Lục Ninh Cảnh không cho hắn ôm: “Còn ở bên ngoài, đừng có táy máy tay chân.”

Trịnh Hằng theo lời buông cậu ra, “Buổi tối đến nhà anh nhé?”

Nhưng mà người kia không cho cậu qua đêm ở ngoài.

Hai người chơi được một lúc liền trở lại trong xe. Trịnh Hằng ôm cậu âu yếm một trận, bình thường ở trong xe, đều là có giới hạn, nếu biết đối phương không khống chế nổi, Trịnh Hằng sẽ dừng lại, nhưng ngày hôm nay hắn tựa hồ không có ý tứ đó, Lục Ninh Cảnh bị hôn đến khó chịu, đẩy Trịnh Hằng một cái, nói: “Đủ, được rồi.”

Trịnh Hằng lại chưa dừng lại, tay thậm chí còn luồn vào y phục bên trong của cậu, mang theo một chút cảm giác mát mẻ chạm tới da dẻ Lục Ninh Cảnh, làm cậu run một cái, Lục Ninh Cảnh ngẩng đầu lên, thừa nhận Trịnh Hằng nhẹ nhàng cắn lên hầu kết, thở gấp nói: “Anh, dừng lại… A.”

Môi Trịnh Hằng dao động đến bên lỗ tai cậu, hô hấp dần tiến vào trong, thanh âm khàn khàn trầm thấp mang theo vài phần dụ dỗ nói: “Thử ở trong xe nhé…”

“Không, không được, sẽ bị người phát hiện.” Lục Ninh Cảnh cũng không muốn ngày mai được lên mặt báo.

“Hiện tại không có ai, yên tâm…”

Trịnh Hằng nói, tay trực tiếp hướng tới chỗ nhạy cảm yếu ớt nhất của Lục Ninh Cảnh, cách quần xoa nhẹ mấy lần, Lục Ninh Cảnh lúc này mềm nhũn ra, cứ việc ngoài miệng còn đang kháng nghị, nơi nào đó đã rất đắc ý hăng hái mà bắt đầu biểu lộ ra sự tồn tại của chính mình.

Trong xe, đầy, cảnh sắc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện