Phương Pháp Trả Thù Tình Địch Tốt Nhất

Chương 67



Edit: Thỏ TK

Kim Vịnh là nơi nổi danh tiêu tiền số 1 ở thành phố A, câu lạc bộ du thuyền càng là chốn các nhân vật thượng lưu tụ tập, mà tiệc rượu của Đặng Tư Viễn chính là tổ chức ở câu lạc bộ du thuyền trên biển.

Lục Ninh Cảnh dù cho đã gặp qua không ít khách hàng quen mặt, nhưng đây dù sai vẫn là lần đầu tới những nơi như này. Gặp gỡ uống rượu cơ bản là thiên hướng với người trẻ tuổi, không phải có tiền thì chính là có quyền, mỗi người đều ăn mặc nhân mô cẩu dạng, lại không che giấu nổi khí chất công tử bột lộ ra.

Lục Ninh Cảnh thậm chí thấy được vài khuôn mặt minh tinh dạo này hay xuất hiện trên màn ảnh.

Trịnh Vân Phàm hiện ra lại như cá gặp nước, tuy rằng Trịnh Hằng vẫn luôn giữ ý, Trịnh Vân Phàm cũng bởi vì quan h cha con mà tương đối ít lộ diện, nhưng vẫn có không ít người nhận ra Trịnh Vân Phàm, thấy cậu ta đến, vài người vây lại xum xoe làm quen, đặc biệt trong đó có một ít cô gái trẻ tuổi, Trịnh Vân Phàm ứng phó như thường, đối với người nào người này đều là một bộ không nóng không lạnh.

Lục Ninh Cảnh cảm giác mình khá giống vệ sĩ bám gót Trịnh Vân Phàm.

“Vân Phàm, cậu tới rồi, hoan nghênh hoan nghênh.” Bọn họ mới tới cửa, Đặng Tư Viễn liền đi ra, thân phận Trịnh Vân Phàm, phía chủ sự tự mình ra tiếp, cũng không phải là quá đáng.

“Chú Đặng, ba bảo cháu thay ba đến thăm chú, ” Trịnh Vân Phàm lễ phép nói.

“Phí tâm, thay chú cảm ơn ba cháu, ” Đặng Tư Viễn cười híp mắt nói, nhìn thấy Trịnh Vân Phàm đứng bên cạnh Lục Ninh Cảnh, ánh mắt sáng lên, nói, “Đây chắc là em trai nuôi của Trịnh Hằng đi, Lục Ninh Cảnh, hân hạnh.”

Đặng Tư Viễn thanh âm không nhỏ, người bên cạnh đều nghe được, vừa nãy bọn họ còn tưởng rằng đây là bạn bè nào đó của Trịnh Vân Phàm, không nghĩ đối phương lai lịch lớn như vậy, dồn dập vểnh tai lên nghe bọn họ nói chuyện.

Lục Ninh Cảnh thấy Đặng Tư Viễn đưa tay về phía mình, mỉm cười nắm lấy: “Đặng tiên sinh, xin chào.”

“Ai, đều là người một nhà, không cần khách khí, chú nếu còn muốn nể mặt anh thì gọi là anh Viễn đi.”

Lục Ninh Cảnh vẫn là vân đạm phong khinh cười nói: “Anh Viễn.”

“Ha ha ha, tốt tốt, vào thôi.”

Bởi vì này đoạn mở đầu nhỏ này, không quá mười phút, cơ hồ tất cả mọi người đều biết đến, cái vị thanh niên đẹp trai đi cùng Trịnh Vân Phàm kia, là em trai nuôi của cha Trịnh Vân Phàm, đừng nói Đặng tiên sinh tổ chức tiệc lần này còn mang một mặt hoà khí với cậu, để cậu gọi hắn một tiếng anh Viễn, đến Trịnh Vân Phàm cũng còn phải tôn xưng một câu “chú” lễ phép.

Địa vị của Lục Ninh Cảnh trong nháy mắt đã đảo ngược.

“Làm sao chưa thấy Khâu Thừa Ngôn?” Đi cùng Trịnh Vân Phàm loanh quanh mấy vòng, Lục Ninh Cảnh mặt đã cười đến cứng, lại không nhìn thấy Khâu Thừa Ngôn đâu, tranh thủ lúc nhàn rỗi hỏi Trịnh Vân Phàm.

“Hừ, cái loại người này, nhất định phải chờ tiệc bắt đầu hơn 10 phút mới xuất hiện, làm trò.” Trịnh Vân Phàm hiển nhiên đối với loại hành vi này rất xem thường, “Giả bộ cũng chính là loại kia, địa vị quyết định già vị, chúng ta đến sớm nửa giờ.”

Lục Ninh Cảnh: …

Trịnh tiểu công tử, lão gia ngài đại khái quên mất, chúng tôi lần đầu hẹn ngài ăn cơm, ngài chỉnh chúng tôi đến mệt, 25 phút sau mới đến, so với Khâu Thừa Ngôn này còn làm trò hơn nhiều.

Lúc này, bên phía cửa lại xôn xao một hồi, dựa vào mép bàn ăn, Trịnh Vân Phàm hai chân vắt chéo liếc nhìn cửa, nói: “Đến rồi.”

Quả nhiên, không lâu sau, chỉ thấy bên cửa xuất hiện bóng dáng Khâu Thừa Ngôn, hắn ta mặc âu phục màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng phẳng phiu, kết hợp với chiếc cà vạt xanh lam in hoa, bị đám người vây quanh, lúc tiến vào, hắn ta một tay nhét túi quần, thoạt nhìn tao bao không mất hào phóng, khốc túm không mất suất khí, dùng lời của Trịnh Vân Phàm mà nói, chính là bức cách rất cao.

“Bộ dạng như vậy, ” Trịnh Vân Phàm nhỏ giọng nói với Lục Ninh Cảnh, “Chúng ta trước tiên cướp hào quang của hắn, cho hắn biết, hôm nay chúng ta so với hắn còn bức người hơn. Sau đó chủ động đến gần chào hỏi, làm cho hắn thụ sủng nhược kinh liền tự hào đắc ý, nhất thời cảm thấy được mở mày mở mặt, thời điểm đó, hê hê hê hê.”

“Ừ, có thể.” Lục Ninh Cảnh cảm thấy Trịnh Vân Phàm cũng thật thông minh, ít nhất biện pháp như thế so với chủ động đến bắt chuyện còn có hiệu quả hơn nhiều.

Hai người coi như không thấy gì, cũng tự nhiên có vô số hoa nguyệt vây quanh. Trịnh Vân Phàm là ai, là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Hoành Á, cùng cha cậu ta giống hệt một mỏ vàng di động, bác cậu ta thì là nhân vật lớn của thành phố J, Lục Ninh Cảnh tuy rằng thân phận không rõ, mà xem Trịnh Vân Phàm đối với cậu là một mặt ôn hoà, cũng đủ để thấy rõ người này không đơn giản, nhanh chóng ôm cái đùi lớn mau.

Cho nên, chỉ chốc lát sau cơ hồ toàn bộ trọng tâm đều tập trung trên hai người họ.

Trịnh Vân Phàm trước sau như một mà biểu hiện ra một bộ thản nhiên, xem thường tất cả xung quanh. Ứng phó với mọi người mặc dù có thể coi là sở trường của Lục Ninh Cảnh, song vào lúc này cậu cũng chỉ có thể cười giữ lễ với bọn họ, cũng không thế nào cùng bọn họ làm quen, một lát sau, hai người cảm thấy đã đến thời điểm, nói lời xin lỗi với người bên cạnh, đồng thời đi về hướng Khâu Thừa Ngôn.

Bị đoạt đi tia sáng, sắc mặt Khâu Thừa Ngôn cũng không dễ nhìn, hiển nhiên là rất khó chịu, thấy hai người họ đi tới, trên mặt mơ hồ mang theo cảnh giác.

“Đây không phải là Khâu nhị công tử Khâu gia sao, thật hân hạnh.” Trịnh Vân Phàm hiếm hoi thấy nói lời thân mật.

Khâu Thừa Ngôn trên mặt vẫn là cảnh giác, nâng nâng ly rượu nói: “Trịnh thiếu gia, hân hạnh.”

Khâu Thừa Ngôn thái độ không lạnh không nhạt, Lục Ninh Cảnh suy đoán Trịnh Vân Phàm khẳng định sẽ tính cái gì, bất quá trên mặt không để lộ: “Vân Phàm vẫn luôn chỉ nghe về đồn đại của Khâu nhị, mà từ trước tới nay chưa từng gặp qua người thật, hôm nay được gặp mặt quả nhiên là nhân tài như trong lời đồn.”

“Trịnh thiếu gia dáng vẻ cũng bất phàm giống như lời đồn.” Khâu Thừa Ngôn thoáng buông xuống cảnh giới.

“Ai, đừng có chút thì công tử, chút thì thiếu gia, nghe xa lạ quá, anh lớn tuổi hơn, em gọ là anh Thừa Ngôn, anh gọi em là Vân Phàm được không?”

Nếu như vào lúc này Khâu Thừa Ngôn nghe không hiểu ý tứ Trịnh Vân Phàm, vậy thì hắn cũng quá trong sáng rồi, tuy rằng tâm lý vẫn tồn tại nghi hoặc nhưng trên mặt đã tràn đầy nụ cười, loại khí chất kiêu ngạo kia lại trở về bên người hắn ta.

“Đương nhiên, Vân Phàm để mắt đã gọi một tiếng anh, cũng là vinh hạnh của anh, ” Khâu Thừa Ngôn liền liếc nhìn Lục Ninh Cảnh bên cạnh, hắn từng thấy Lục Ninh Cảnh, thế nhưng không biết thân phận cậu, “Vị này chính là.....”

“Há, anh xem, em vì thấy anh mà cao hứng quá mải nói chuyện, quên không giới thiệu chú Ninh Cảnh, ” Trịnh Vân Phàm thoáng dịch dịch, để Lục Ninh Cảnh đứng ở vị trí trung tâm, “Đây là trợ thủ đắc lực kiêm em kết nghĩa của của ba em, tên là Lục Ninh Cảnh.”

Khâu Thừa Ngôn: …

Vừa nãy Trịnh Vân Phàm gọi hắn là anh, vậy hắn chẳng phải là cũng nên gọi một tiếng chú? Khâu Thừa Ngôn quan sát liếc mắt nhìn người thanh niên thoạt nhìn xấp xỉ tuổi mình, hắn lần đầu tiên nhìn thấy người này đã cảm thấy rất giống chú Hai trong nhà, cho dù đối phương nói không quen biết chú, thoạt nhìn vẫn là rất giống.

Đại khái là giống nhau trong truyền thuyết đi.

Không nghĩ đến người này lại có lai lịch lớn như vậy, em trai Trịnh Hằng, mặc dù là kết nghĩa, mà xem thái độ Trịnh Vân Phàm đối với cậu, phỏng chừng địa vị cũng không thấp đâu.

Khâu Thừa Ngôn tốt xấu cũng lăn lộn ngoài đời bốn, năm năm, đương nhiên liếc mắt liền thấy thân phận vị trước mắt này rất khó lường, đáng để kết giao. Trịnh Vân Phàm không phải nói là đắc lực trợ thủ sao, đó chính là tay trái của Trịnh Hằng, loại kia cũng quan hệ anh em trong công tác, càng có thể chen mồm vào được, có lúc cậu ta có thể đại diện cho Trịnh Hằng.

“Xin chào, Khâu tiên sinh.” Lục Ninh Cảnh chủ động giơ cốc trước mặt hắn.

“Lục tiên sinh, xin chào.”

Trịnh Vân Phàm biết sứ mạng của mình đã hoàn thành, kế tiếp là ngồi xem Lục Ninh Cảnh tự diễn xuất, cho nên sẽ cùng Khâu Thừa Ngôn nói thêm vài lời, mượn cớ đi nhà vệ sinh mà tránh đi. Lục Ninh Cảnh cùng Khâu Thừa Ngôn bắt chuyện, vì tiệc rượu lần này, Lục Ninh Cảnh đã bỏ ra rất nhiều dụng tâm, thậm chí ngay cả chuyện Khâu Thừa Ngôn thích đổ thạch* cũng hỏi thăm rõ ràng.

*đổ thạch: bạn nào đọc truyện Đổ thạch sư chắc không lạ với từ này nữa, hoặc giống nghề của bạn thụ trong truyện Nhị phân chi nhất giáo chủ. Giải thích ở trong link.

Cho nên Lục Ninh Cảnh vô tình hay cố ý để lộ ra bản thân mình cũng là người “Đổ thạch” từng trải, cậu cũng không có ý định đi đặt cược gì, bất quá Trịnh Hằng có chơi, cho nên đều là từ Trịnh Hằng bên kia phục chế làm tới, nhưng bởi vì công phu tạc đá nghiêm ngặt, cũng không có lộ ra sơ sót.

Quả nhiên vừa nhắc tới cái đề tài này, Khâu Thừa Ngôn lập tức cả người thay đổi, sinh động như thật mà cùng Lục Ninh Cảnh nói về kinh nghiệm bản thân, mấu chốt là Lục Ninh Cảnh còn có thể phụ họa hai câu, nói ra giải thích của mình rồi không đồng ý vài chỗ của Khâu Thừa Ngôn. Khâu Thừa Ngôn trừ cậu ra thì người trong nhà, rất ít người dám nói hắn không đúng, nếu không phải đang ở trong tiệc rượu, hắn đã muốn cùng Lục Ninh Cảnh cãi vã.

Lục Ninh Cảnh bí quá hóa liều mà đi tới bước này, hắn biết Khâu Thừa Ngôn bình thường khẳng định bị người nịnh hót quen rồi, rất ít nghe thấy lời phản đối hắn, nếu như cậu cũng là một mực nịnh hót, nói không chắc tiệc rượu qua đi, quan hệ đối phương khó có thể gặp lại lần nữa, làm như thế này, hoặc là đối phương cạch mặt cậu luôn, hoặc là đối phương lại cảm thấy mới lạ, nghe được một loại âm thanh khác, lại còn thấy lời người này nói rất đúng.

Bất quá Lục Ninh Cảnh cũng không dám mạo quá lớn hiểm, cho nên chỉ chỉ ra trong đó một hai điểm.

“Anh thoạt nhìn rất thành công.” Trên đường trở về, Trịnh Vân Phàm xem bộ dáng Lục Ninh Cảnh một mặt đắc thắng, nói.

“Cũng còn tốt.” Lục Ninh Cảnh hiện tại tâm còn đang nhảy múa. Khâu Thừa Ngôn so với Khâu Tử Hiên kia, người ôn nhã vạn sự đều gặp biến không kinh sợ thì thực sự còn kém xa nhiều lắm, cùng cậu cọ cọ vài câu, liền dắt áo mà rời đi, mà một lát sau, lại chạy lại nói, nói là cảm thấy cậu nói rất có lý, là cái dạng gì đây.

“Vậy anh có cảm ơn tôi không?” Trịnh Vân Phàm đột nhiên lại gần, mong đợi mà nhìn cậu.

Lục Ninh Cảnh biết khi Trịnh Vân Phàm dùng thứ ánh mắt này mà nhìn cậu, tất nhiên là có chuyện: “Cậu không phải là gây hoạ, lại muốn đem tôi đỡ đạn chứ?”

“Không không không, một việc nhỏ thôi, thật rất nhỏ, anh nói chuyện với ba một chút, để tôi kỳ nghỉ hè này không phải đến công ty ba thực tập. Tôi lên đại học còn chưa hưởng qua một mùa hè vui sướng nào, đều là bị ba chộp tới làm công.” Trịnh Vân Phàm muốn đi thành phố B tìm Tống Tranh.

“Ba cậu còn không phải là muốn cậu lớn nhanh nhanh, rồi sau đó tiếp quản Hoành Á sao”

“Thiết, ai hiếm lạ, một câu thôi, có giúp hay không?”

“Tôi sẽ thử xem, bất quá chỉ có thể một tháng.” Cậu biết Trịnh Hằng đối với Trịnh Vân Phàm yêu cầu nghiêm ngặt, mà xác thực Trịnh Vân Phàm còn nhỏ, bình thường lên lớp nghỉ hè đi làm cũng quả thật có chút mệt, tranh thủ một tháng cho cậu ta chơi bời cũng không phải chuyện tội lỗi gì.

“Cũng được, ” Trịnh Vân Phàm suy nghĩ một chút đồng ý, liền mở trừng hai mắt nói, “Đừng làm cho tôi thất vọng, mẹ nhỏ.”

“… Tiểu tử thúi.”

***

Bất quá lần này Trịnh Vân Phàm xác thực đã giúp Lục Ninh Cảnh một đại ân, Lục Ninh Cảnh cũng cẩn thận mà thay cậu ta đi nói chuyện, cậu thổi gió đều là ở bên gối trên giường, đều là lúc Trịnh Hằng muốn đi vào thì thủ thỉ nói, lúc ấy Trịnh Hằng trạng thái phòng bị không có, cho nên tương đối dễ dàng đồng ý.

Hai người giằng co một hồi lâu, tên cũng đã lên dây, Lục Ninh Cảnh nhõng nhẽo đòi hỏi, hoá ra mình mới là người bị tranh thủ, sáng ngày hôm sau quả thật không dậy nổi.

Trong lịch sử thật không có người mẹ kế nào vĩ đại như cậu, Lục Ninh Cảnh sáng ngày hôm sau nằm ở trên giường, toàn thân đau nhức mà một ngón tay không nhấc lên nổi, thở dài nói.

Đảo mắt đến ngày mùng 1 tháng 6, vừa vặn vào thứ sáu, Lục Ninh Cảnh cuối cùng cũng hoàn thành bản kế hoạch thay đổi liên quan đến Hòa Nguyên, PPT chuẩn bị cho buổi giới thiệu cũng đã xong, hiện tại cậu đang ở nhà chăm con và thực hiện lời hứa với Trịnh Hằng.

An An lớn lên rất nhanh, vào lúc này có thể tự mình đứng lên bập bẹ đi, chỉ là vẫn cần người đỡ không sẽ ngã. Lục Ninh Cảnh ôm thằng bé để nó đứng lên ghế salong, nhóc con kia lại không an phận, còn muốn dùng chân đạp đạp Trịnh Hằng đang ngồi một bên, Trịnh Hằng lại như đứa trẻ to xác kiên nhẫn chơi cùng nó, hai cha con hi hi ha ha chơi đùa vui vẻ, Lục Ninh Cảnh lại khổ không thể tả.

“Trịnh tiên sinh, tay em đau.”

Đầu An An không nhỏ, lực lại lớn, Lục Ninh Cảnh ôm nó để mặc nó chơi, tay đều căng cứng.

Trịnh Hằng hiểu ý đem An An ôm tới, còn không biết xấu hổ nói: “Xem ba con lớn vậy rồi còn nhõng nhẽo, xấu hổ xấu hổ xấu hổ.”

An An phần nào hiểu được người nói chuyện, nghe đến xấu hổ xấu hổ xấu hổ còn có thể phối hợp dùng bàn tay nhỏ che mặt, Trịnh Hằng lại nói: “Không phải An An xấu hổ, là ba ba con xấu hổ, mau đi che mặt ba ba lại.”

Bởi vì hai người đều gọi là ba ba, An An cũng không phân biệt được Trịnh Hằng nói ai, còn do dự một chút, bởi vì Lục Ninh Cảnh ngồi xa, nó cũng không với tới được, cho nên liền xoay người che mặt Trịnh Hằng. Trịnh Hằng bị bộ dạng này chọc cười, cầm tay thằng bé hôn bên mép, cười nói: “Đúng là thằng bé ngốc.”

Lúc này chuông cửa vang lên, bà Vương đi mở cửa, đứng ở ngoài, lại là Khâu Tử Hiên đã lâu không gặp.

“Bộ trưởng Khâu, sao lại rảnh rỗi đến đây?” Lục Ninh Cảnh nhớ là hắn ta đã đến thành phố J nhậm chức.

“Thứ sáu được nghỉ ngơi, non nửa năm không trở lại nên về thăm một chút, tiện đường tới xem An An, vừa vặn ngày hôm nay cũng là quốc tế thiếu nhi, thằng bé đã lớn như vậy, đến, ông ôm một cái, chắc nó không sợ người lạ đâu ha.”

Lục Ninh Cảnh nói: “Không sợ người lạ, ai ôm cũng được.”

Khâu Tử Hiên đem An An ôm vào trong ngực, trẻ con lớn hơn một chút thì ôm thích hơn so với ôm nắm tròn tròn be bé. An An một chút cũng không sợ người lạ, còn dùng tay che mặt Khâu Tử Hiên, hiển nhiên là còn đắm chìm trong cái trò che mặt vừa nãy.

“Con che thế này, ông không thấy được đường rồi.” Khâu Tử Hiên cười nói, thằng nhỏ nghe hiểu được hắn, càng cao hứng, lần này còn vồ vào liên tục, Khâu Tử Hiên đột nhiên không kịp chuẩn bị mà bị nó bốp phát vào mặt, sắc mặt trắng nõn lập tức hiện lên hình 3 cái móng vuốt.

“An An, sao lại đánh người?” An An đang cao hứng đánh người, cái tật này dạy mãi không sửa, Lục Ninh Cảnh cũng nói nhiều lần, thậm chí còn đánh vào lòng bàn tay nó, nhưng bản tính khó dời, “Bộ trưởng Khâu, ngài không có sao chứ?”

An An vừa bị Lục Ninh Cảnh mắng thì rụt lại trong ngực người, Khâu Tử Hiên ôm thằng bé đang sợ hãi mà đau lòng nói: “Không có chuyện gì,không có chuyện gì, con chớ doạ thằng bé, bất quá đánh một chút mà thôi, An An ngoan, ba ba con không phải cố ý, đừng sợ.”

Lục Ninh Cảnh: …

Cho nên nói ông bà dạy làm cháu cũng chẳng phải sai, Khâu Tử Hiên phỏng chừng sau này cũng sẽ trở thành kiểu mẫu điển hình.

Ba người ngồi xuống hàn huyên gần một ngày, chuông cửa lại vang lên, ngày hôm nay khách đến cũng thật là nhiều, bà Vương ra mở cửa, người đứng ngoài chính là Lục Tự Minh đang cầm theo đồ chơi.

Quả nhiên đều là lấy cớ ngày quốc tế thiếu nhi để đến thăm cháu.

Lục Tự Minh hiếm thấy có lúc không mang mặt than nhìn thấy Khâu Tử Hiên ngồi ở trên ghế sa lon ôm An An, trong nháy mắt đen mặt, hai người từ chuyện năm ngoài y uống say, Khâu Tử Hiên tới đón thì sau đó cũng không có gặp lại. Khâu Tử Hiên thăng chức, đến thành phố J công tác cũng không trở lại, mà quan hệ giữa y và Lục Ninh Cảnh cũng mãi cho đến gần đây mới tiến triển tốt lên.

“Chú, chú cũng tới nữa.” Lục Ninh Cảnh cũng cảm thấy hai người này không phải oan gia không gặp mặt, một năm 365 ngày, còn có thể va trúng vào xác suất 1/365, cũng thực sự là…

“Ngày quốc tế thiếu nhi, ta tới thăm cháu.” Lục Tự Minh âm thanh cứng ngắc, vừa tiến đến một khắc kia nhìn thấy bộ dáng bọn họ hòa thuận vui vẻ quá chói mắt, y cảm thấy Khâu Tử Hiên không xứng cùng bọn họ ngồi cùng một chỗ như vậy.

Tuy rằng y cũng không có tư cách gì.

“Lại đây ngồi đi, chú, bọn cháu mới rót trà.” Trịnh Hằng nói.

Lục Tự Minh gật đầu, ngồi xuống bên cạnh Trịnh Hằng. Y thật chẳng muốn ngồi cạnh Khâu Tử Hiên chút nào, Lục Ninh Cảnh nhìn hai người bọn họ biệt nữu, vô cùng bất đắc dĩ, nhưng là hết cách rồi, ai biết giữa hai người này có cái ân oán gì.

Tình trạng như vậy kéo dài đến trưa, hai người đều lưu lại ăn cơm trưa, Lục Tự Minh ăn cơm xong thì phải đi ngay, y còn phải đi một chuyến đến thành phố S, có chút việc phải xử lý.

“Vậy chú đi đường cẩn thận.” Lục Ninh Cảnh đưa Lục Tự Minh đi ra ngoài, tâm lý là lạ, có chút bất an, cảm giác có chuyện gì sắp xảy ra.

“Ừ, không cần đưa tiễn, bên ngoài nóng lắm.”

Lục Ninh Cảnh trở về nhà, loại tâm lý không an lòng kia trước sau không đánh tan được, Khâu Tử Hiên ngồi thêm một lúc thì cơn buồn ngủ cũng đến, cũng đứng dậy định về. Ngay lúc này điện thoại Lục Ninh Cảnh vang lên, là chú, cậu nhận ngay.

“Chú à, sao…”

“Ninh Cảnh, con đừng nói gì, trước tiên hãy nghe ta nói, ” Lục Tự Minh âm thanh bên kia nghe tới có phần gấp gáp ẩn nhẫn. Lục Ninh Cảnh trong lòng hồi hộp một chút, chỉ nghe được Lục Tự Minh tỉnh táo nói, “Con đi tìm luật sư của ta – Lâm Bá Hải, sản nghiệp của ta ở thành phố A chỉ có người thừa kế duy nhất là con, còn có công ty ở thành phố S, ta cũng có cho con 10% cổ phần, tài sản của ta, cũng có một nửa của con, chuyện này luật sư Lâm đều biết, còn có tư liệu liên quan đến mẹ đẻ của con, ở nhà còn có quỹ bảo hiểm khi con mới sinh, mật mã là..”

“Chờ đã, chú, chú nói cái này cho còn làm gì, chú có phải là đã xảy ra chuyện gì?”

“Ta… Ta không sao.”

“Chú ở đâu, nhanh nói cho con biết, chú ở đâu!” Lục Ninh Cảnh cơ hồ là hét toáng lên, cậu biết, y nhất định là xảy ra chuyện rồi.

“Ninh Cảnh, ta biết đây là hy vọng xa vời, nhưng ta… Ta… Ta còn chưa từng nghe con gọi một tiếng ba.”

“Ba, ba ba, con cầu ba nói cho con biết, ba đang ở đâu??”

Khâu Tử Hiên còn chưa đi, nghe được loáng thoáng cuộc nói chuyện, biết Lục Tự Minh đã xảy ra chuyện, mặt lộ vẻ sốt ruột, chính hắn cũng muốn qua xem một chút là chuyện gì, nghe đến tiếng gọi này thì thân thể cứng đờ, Trịnh Hằng bước nhanh đi tới bên cạnh cậu, “Em đừng vội, có chuyện gì…”

“Đi, đường Lâm Nhạc.” Lục Ninh Cảnh cầm lấy tay Trịnh Hằng chạy ra bên ngoài. Toàn bộ tay cậu đã run lên, một cái tay khác lại vững vàng siết chặt điện thoại, “Ba, hãy kiên trì một chút, bọn con tới liền, tới liền đây.”

Trịnh Hằng biết chắc là Lục Tự Minh xảy ra chuyện rồi, hắn so với Lục Ninh Cảnh thì bình tĩnh hơn, một bên dặn dò tài xế lái xe, một bên gọi 120…

“Đừng lo lắng, không sao rồi, bác sĩ nói không phải chỉ là bị thương tổn, không có nguy hiểm đến tính mạng sao?” Trong phòng bệnh cao cấp của bệnh việc Tể An, Lục Tự Minh đã hôn mê ngủ thiếp đi, Lục Ninh Cảnh ngồi ở một bên nhìn, Trịnh Hằng đứng bên ôm bờ vai cậu, an ủi.

Lục Tự Minh xảy ra tai nạn xe cộ, nhưng chỉ là đầu bị va đập, cộng thêm ở bên trong xe có một miếng thép to bằng ngón tay cái đâm vào mạn sườn y, thoạt nhìn rất dữ tợn, mà may mắn là không tổn thương đến nội tạng. Lục Ninh Cảnh không biết, trong đầu cậu đã mê muội, cứ tưởng như y sắp chết, nhưng bác sĩ nói y rất may mắn, không có tạo thành bao nhiêu thương tổn, chỉ cần dưỡng bệnh cẩn thận, không quá hai tháng là có thể nhảy nhót tưng bừng rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện