Phượng Phi Ly

Chương 9



Chủ nhân Nghiệp Châu, người được sử sách công nhận là vô địch, Phượng Phi Ly, hiện tại đang thư thái nghiêng người tựa vào nhuyễn tháp, dùng đôi tay ngọc ngà mỹ lệ cơ hồ không hề tồn tại ở nhân gian lật xem mật chương và công báo do kinh thành đưa tới, chốc chốc dừng lại nhấp một ngụm nước mật ong nóng.

Lão hoàng quả thực đã chết, giờ thì chẳng còn gì trở ngại, mọi chuyện hoàn thành sớm hơn dự đoán. Người kia cơ bản không gặp rắc rối gì, nghiễm nhiên ngự trên ngôi vị cửu ngũ chí tôn. Hầu hết đều được an bài, có mấy phần tử bất hảo sớm đã bị hắn khống chế nên coi như không có gì sai sót. Các tấu chương cũng toàn là tin tức tốt. Di cung, đăng cơ, sắc phong, thủ tang, y thật sự không tồi. Xem ra mình không cần lo lắng.

Chính là…… Hắn thở dài, uống thêm một ngụm, mật ong nhanh chóng trôi xuống cổ họng. Tiểu hài tử đeo mặt nạ kia có lẽ lại tự tìm lấy phiền não rồi. Vết thương trong lòng quá nặng lại vội vàng bất chấp tất cả để trả thù, mà giờ mọi việc đều rất suôn sẻ, mất đi mục tiêu, mất đi tinh thần, nhất định sẽ lại gồng mình chịu đựng đau đớn. Rời hoàng phủ đầy liễu từng giúp y yên lòng, để chuyển đến hoàng cung lạnh lẽo cô độc sẽ tránh không khỏi giật mình hoảng sợ. Liệu hiện tại, y có hay không giữa đêm chợt tỉnh giấc vì gặp ác mộng, chịu nhận an ủi của bất kỳ kẻ nào? Liệu hiện tại, có hay không một mình gặm nhấm hoài niệm và sầu não rồi trưng ra chiếc mặt nạ thờ ơ?

Chu Cung Lệ, một kẻ yếu đuối nhưng lại tự khiến mình trở nên cô độc, luôn luôn chỉ hướng về một người duy nhất, cho rằng mãi mãi nhớ đến là cách níu kéo một tình yêu không bao giờ có thể trở lại. Y tựa hồ vĩnh viễn không hiểu phương pháp hữu hiệu nhất để chữa lành thương tích là cần phải quên. Y không biết sống trong hồi ức đau khổ cũng chẳng có thể đền bù cho linh hồn Liễu Nhi.

Một tiểu hài tử ngốc nghếch từ đầu tới cuối, ngốc đến nỗi không nên sinh ra ở hoàng gia. Mà yêu thương một kẻ ngốc như vậy, tự nhiên không thể không hoài nghi mình cũng là kẻ ngốc.

Nhưng… nghe người ta nói kẻ ngốc không bao giờ bị ốm… Tại sao hắn…

“Hắt——————–xì!!!!!” Lại một cái hắt hơi, trước mặt sao trăng bay tứ tung, hai bên thái dương đau muốn nổ tung, mà đấy là còn khá hơn hai hôm trước rồi. Hắn vừa trải qua một cơn sốt rét tồi tệ, mới gắng đứng dậy mà cảm giác trời đất quay cuồng, ngay cả muốn nâng tay cũng vô lực. Từ nhỏ tới lớn số lần hắn bệnh chỉ đếm trên đầu ngón tay, tuy nhiên khi đã bệnh thì sẽ lâu thật lâu.

Hắn thực sự rất rất muốn đến bên cạnh hài tử kia, nhìn y cậy mạnh trưng ra bộ dạng bất phục cực đáng yêu, nhìn y mỗi lúc gặp được mình là liền thả lỏng thân thể, thở một hơi nhẹ nhõm, nhìn y khi bị trêu đùa tức tới đỏ mặt tía tai nhưng không thể làm gì được. Song sự đời… Phượng Phi Ly, kẻ vĩnh viễn mỹ lệ, vĩnh viễn mê người, vĩnh viễn tiêu sái, vĩnh viễn thần bí, vĩnh viễn không bao giờ để bất cứ kẻ nào nắm bắt lại thành ra dạng này. Cái mũi hồng hồng, hai mắt lờ đờ đầy nước, tiếng hắt hơi vang đến tận kinh thành? Cho dù không để ý tới hình ảnh của mình cũng bất lực đi đứng nổi với thân thể xụi lơ bệnh tật này a…

Điều chỉnh chút tư thế nằm, hắn hôm nay cảm thấy khá hơn nhiều, chắc qua hai ba ngày liền có thể lên đường đi hoàng đô gặp người trong lòng. Đã lâu chưa gặp, tưởng chỉ nhớ y, không ngờ còn nhớ mùi vị trên cơ thể y.

Thị nữ dâng lên tân dược rồi vội càng thoái lui. Thái y ở ngoài đang lo lắng bởi biết ép vị Phượng Dương vương kia uống thuốc còn khó hơn làm tự mình khiêu thoát y vũ, vừa bước vào lập tức tròng mắt rớt xuống.

“Thái y, khi nào ta có thể xuất môn?”

“Hồi bẩm điện hạ, tốt nhất.… ngài nên tĩnh dưỡng thêm một thời gian….”

Hắn vô lực đấm (đá, cắn, xé) vào chiếc gối, trừng mắt liếc kẻ phục phía dưới.

Vị thái sư trẻ tuổi này thật sự không thể chịu nổi cái trừng mắt mang mị hoặc phong tình hơn nữa vì đổ bệnh khiến tóc tai hắn buông xõa rối tung, má ngọc ửng hồng, đôi mắt phượng tràn ngập lệ hoa, động tác quyến rũ động lòng người không lời nào tả xiết. Bọn người hầu theo hắn đã lâu ít nhiều cũng quen thuộc nhưng thái y thì khác, vài năm mới tiến cung một lần nên bị liếc dữ quá đến hóa ngu, cơ hồ máu mũi không chảy quả hơi phí.

Xem ra, chủ nhân Nghiệp Châu đã gặp loại tình huống này nhiều lần. Hắn vội phất tay cho lui, tí nữa đỡ phải nhọc công lát nữa kêu người tẩy thảm.

Lắc lắc đầu, hiện tại không hề thấy ù tai, cảnh sắc trước mặt cơ hồ rõ ràng hơn, không còn ẩn ẩn hiện hiện càng không đột ngột đảo lộn. Chính vì vậy, Phượng Phi Ly nghĩ mình đã thích hợp xuất môn.

Đang chuẩn bị gọi thị nữ truyền thái phụ tiến kiến bỗng một tiểu hoàng môn quan chạy ào vào thở hổn hển, quỳ xuống lắp bắp nói: “Điện… Bẩm điện… hạ, Hoàng đế bệ hạ… giá lâm…”

Phượng Phi Ly nhíu mày, tưởng mình lại bắt đầu bị ù tai làm viên quan phải liên tiếp lặp đi lặp lại nhiều lần. Lúc này, hắn mới lảo đảo đứng dậy, trong lòng nổi lên tia bất an.

Y thật sự đến đây? Tại sao? Nhớ mình sao?

Theo nguyên lý cơ bản mà nói, Phượng Phi Ly cũng được xem là kẻ tương đối tự kỷ nhưng bởi hắn quá lý trí, không thực tưởng rằng Chu Cung Lệ vì quá nhớ mình mới vượt ngàn dặm xa xôi tới.

Có lẽ ở kinh đô đã xảy ra chuyện mà hắn không biết chăng? Chuyện gì? Nhất định không phải là quốc sự, quốc sự hắn nhất định phải biết. Vậy là gia sự, tên bảo bối đệ đệ kia lại gây chuyện?

Lòng rối như tơ, Phượng Phi Ly vội vàng tiến đến cửa điện đã thấy y đứng ở bậc thang, ngẩng đầu nhìn hắn, sắc mặt lộ vẻ sầu thảm, không nói năng gì. Thở nhẹ một hơi, cảm giác đau nhói lại xuất hiện, hắn khoát tay ra lệnh: “Tất cả các ngươi, lui ra.”

Trong ngoài điện giây trước đầy người lập tức giây sau biến mất không còn một ai, chỉ có hai người họ. Hắn cầm tay y, vừa cất giọng hỏi han một câu làm sao thế thì khuôn mặt lạnh như băng của hoàng thượng trẻ tuổi đột nhiên bị vỡ nát. Y nhào vào lồng ngực kẻ đứng trước mặt đang nhìn y mỉm cười.

Nhuyễn ngọc ôn hương tràn ngập khắp không gian. Tiếc rằng bệnh nặng chưa lành, thân thể ốm bệnh của hắn không chịu được lực mạnh, liền loạng choạng lui về vài bước, cả hai cùng ngã xuống đất.

Chu Cung Lệ nằm đè hẳn lên người hắn, đầu đặt tại ngực hắn, nghe tiếng tim đập dũng mãnh nhịn không được nước mắt liền ào ào tuôn ra, thấm dần vương bào tú kim.

Tiếng khóc nức nở vang vọng khắp đại điện vắng vẻ. Phượng Phi Ly nằm nguyên đó, ngắm nhìn bức họa phượng hoàng phỏng theo rồng trên trần điện. Ngón tay thon dài vuốt ve mái tóc ái nhân, cảm giác đau nhức len lỏi khắp lồng ngực

Khóc lóc một thôi một hồi, Cung Lệ nâng mặt lên để lộ hai con mắt sưng đỏ, thấp giọng hỏi: “Hắn đã chết… Ta nên làm thế nào bây giờ?” Thanh âm rụt rè, tựa hài tử đã làm sai chuyện gì đó.

Phượng Phi Ly nhíu mày. Đúng là hắn tuyệt thế thông minh nhưng đột ngột như vậy cũng không hiểu đối phương muốn nói cái gì.

“Làm thế nào bây giờ? Đến khi Sâm Nhi trở về, ta phải nói với hắn ra sao… Chẳng nhẽ phải thông báo rằng nam hài kia… đã chết?” Bàn tay Cung Lệ nắm chặt lấy vạt áo của hắn, ngữ khí giống như cầu cứu.

“Ngươi nói từ từ thôi, ai đã chết? Rốt cuộc phát sinh ra chuyện gì?” Phượng Dương vương ôn nhu hỏi, cánh tay chậm rãi dang rộng bao bọc lấy thân thể đang run rẩy run rẩy, chốc chốc vỗ nhẹ vào lưng y.

Nhìn oan gia thuở nhỏ diễn trò luyến nhân, tâm tư Cung Lệ không hiểu sao lại thấy yên ổn rất nhiều. Tựa hẳn vào lòng Phượng Phi Ly, y tiếp tục nói năng lộn xộn nên dù hắn có cố gắng chú ý lắng nghe vẫn mơ hồ chưa nắm rõ câu chuyện.

“Nại Nại kia thực sự đã chết.”

“Ừm, ta không thể tưởng tượng nổi ở tình huống nào hắn mới có khả năng tránh khỏi kiếp nạn này?”

“Sâm Lệ thật sự thập phần yêu hắn?”

Nước mắt lại lã chã, “Đều tại ta không tốt, nếu ta mặc kệ thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Hiện tại phải làm sao đây? Người đã chết, ta như thế nào mới đền đáp nổi cho Sâm Nhi?”

“Tiểu Cung, thiếu niên không phải do ngươi hạ độc chết…”

“Có cái gì khác nhau, dù sao cũng đã chết… Ta hiểu rõ cảm giác mất đi ái nhân đau đớn ra sao… Vậy mà ta lại làm hại Sâm Nhi, khiến hắn phải chịu đựng nỗi thống khổ giống ta trước đây… ”

Phượng Phi Ly dùng tay dịu dàng gạt đi nước mắt trên khuôn mặt thanh tú kia, tinh tế hôn nhẹ giọt lệ ngân đang từ từ chảy xuống, giọng khàn khàn: “Việc này đương nhiên ngươi sai, nhưng hãy tin ta, tuy ngươi là kẻ có quyền lực nhất nhưng không có nghĩa rằng có lỗi nhiều nhất…”

“Chính là……”

“Rất nhiều người phải chịu trách nhiệm cho cái chết của Nại Nại, ngươi có một phần nhưng là phần nhỏ nhất, nếu nói nhiều, hẳn là từ Văn phi, thái hậu và cả Sâm Lệ.”

“Nhưng Thái hậu là mẫu thân ta, Lệ Anh là phi tử ta, Sâm nhi là đệ đệ ta……”

“Ngươi còn chưa hiểu ư? Sai lầm lớn nhất của ngươi là việc ngươi ôm đồm quá nhiều, muốn tự mình gánh vác tất cả trách nhiệm hậu quả. Một khi có sơ xuất ngươi luôn nghĩ là lỗi của ngươi. Kỳ thực, không phải như vậy. Thái hậu, Sâm Lệ, bọn họ đều phải gánh vác một số chuyện, ngươi vĩnh viễn không có biện pháp nhận tội thay.

“Nhưng Nại Nại có cái gì sai? Liễu Nhi năm đó có cái gì sai? Nếu sai ở chúng ta vậy vì sao bọn họ bị trừng phạt, vì sao càng là người vô tội lại phải hứng chịu tổn thương càng lớn?” Ruột gan y quặn lại, cảm giác căm phẫn cũng chán chường nhiều năm trào ra như khai áp bàn khuynh, sự đau nhức tràn ngập khắp người.

Đôi môi nóng hôi hổi khẽ chạm vào cái trán lạnh lẽo của Cung Lệ, Phượng Phi Ly thở dài: “ Nguyên lai trên đời này có lắm chuyện bất đắc dĩ, hài tử đáng thương, so với đại đa số người ngươi đã làm tốt hơn nhiều……”

“Nhưng tại sao không thể làm tốt hơn nữa? Tại sao không thể khiến mọi người không vướng phải sai lầm và tổn thương?” Y ngẩng đầu thì thào hỏi, cũng không hy vọng có câu trả lời.

“Đứa ngốc, ngươi tất nhiên không thể. Thử ngẫm xem tự cổ chí kim, ai có năng lực làm được đâu?”

Chu Cung Lệ cúi đầu xuống, ngón tay xoay xoay góc áo của Phượng Dương vương. Kỳ thực, chuyện này y cũng rõ. Chính là cần một người biết rõ mọi việc thật tâm an ủi, nói đúng ý nghĩ của mình, trong lòng sẽ cảm thấy dễ chịu nhiều. Nghe tin Nại Nại chết, một khắc y liền hiểu được vô luận như thế nào cũng không thể không tránh được để Sâm Lệ nhận lấy đả kích. Y buộc thừa nhận rằng dù có yêu thương đến nhường nào thì vẫn không thể giấu giếm, không thể thay thế được.

“Nhớ thời điểm Liễu Nhi mới chết, thực sự không muốn sống thêm chút nào nữa,” Y thả lỏng người tựa vào cơ thể nóng rực, lông mi nhẹ nhàng rung rung, “Ta lo cho Sâm Nhi, hắn với ta liệu nghĩ giống nhau, cùng sống giữa nhân gian cũng chết nơi suối vàng, luôn cạnh ái nhân……”

“Ngươi không phải hiện tại vẫn đứng ở đây sao?”

“Đó là bởi vì có ngươi…… còn phải báo thù. Nếu ngươi nghĩ Sâm Nhi giống ta, mất đi ái nhân thì phải sống trong thù hận…… Hắn hận ai? Mẫu hậu? Ta? Hay Lệ Anh? Hận chúng ta chỉ biết tăng thêm thống khổ cho hắn. Nhưng nếu không hận, hắn lấy thứ gì để bám víu vào, để sống?”

“Tiểu Cung, nghe ta nói hãy buông tay, từ giờ trở đi ngươi hãy buông tay. Hai năm sau khi Sâm Lệ quay về, ngươi nói cho hắn biết thiếu niên kia đã chết, đó là sự thật. Cứ mặc hắn đi tìm hiểu sự việc, mặc hắn quyết định phải làm như thế nào. Muốn hận hoặc muốn bỏ qua, hết thảy tự hắn định đoạt. Hạnh phúc hay không, không thể cưỡng cầu là có được.”

Cung Lệ cắn môi, ngơ ngác ngồi dưới đất, trông thấy bóng ma ở góc điện. Lời nói của Phượng Phi Ly dù là lời kịch cũng tựa hồ luôn luôn đúng. Sự việc đến nước này, không còn biện pháp khác, chỉ hy vọng thời gian hai năm đủ làm trong lòng đệ đệ giảm bớt yêu thương, đủ làm đệ đệ đơn thuần có thêm khả năng thừa nhận cú sốc.

“Được rồi, chúng ta đừng nên ngồi đây nữa, tuy có thảm nhưng vẫn khá lạnh, ngươi có thể chịu đựng được, ta thì không…… ” Phượng Dương vương day day thái dương, cảm thấy hô hấp khó khăn trở lại, nhiệt độ cũng có xu hướng tăng lên.

Cung lệ lập tức sờ trán hắn rồi vội nhìn kỹ sắc mặt, lắp bắp kinh hãi: “Ngươi làm sao vậy? Sinh bệnh à? Không thoải mái chỗ nào?”

“Không việc gì…… Bệnh nhẹ mà thôi……” Phượng Phi Ly mỉm cười, bởi đang ốm nên nụ cười này đích thị dị thường quyến rũ khiến khuôn mặt của Cung Lệ không kìm được đỏ lên. Y nhìn xung quang thấy không thấy bóng dáng ai đành tự mình đỡ hắn đứng dậy, khó khăn dìu hắn nằm lên nhuyễn tháp, lấy chăn bông đắp cho hắn, đem ôn trà trên bàn nhẹ nhàng nâng đầu uy hắn uống.

“Ngươi bệnh bao lâu rồi?”

Phượng Phi Ly khẽ đặt một chiếc hôn lên đầu ngón tay y, nở nụ cười nhu mị, khàn giọng hỏi: “Sao? Đau lòng ư?”

Cung Lệ cảm giác nhiệt độ trên mặt mình bỗng tăng vọt. Y vội rút tay ra, sẳng giọng: “Ngươi thật là… bệnh như vậy còn có sức trêu đùa, đợi khỏe rồi muốn diễn gì thì diễn.”

“Tiểu Cung, ta lâu rồi không gặp ngươi, ngươi có nhớ ta?” Phượng Phi Ly cười to, định ôm y lại bị y đẩy ra. Song bây giờ người yếu, chỉ một cái đẩy nhẹ cũng khiến hắn ngã lăn quay ra tháp. Thấy hắn ho húng hắng, Cung Lệ liền hối hận, buộc phải để hắn tái ôm.

“Ngươi nói đi mà, nhớ ta không?”

“Ta nhớ ngươi làm gì? Mỗi lần ngươi đến kinh thành không phải….. phải……” Nửa còn lại lập tức nuốt xuống. Tuy nói Phượng Phi Ly mỗi lần đến chẳng qua là thích thú với tiết mục thôi, nhưng nếu không phải nhờ hắn thường xuyên bên cạnh gạt bỏ nỗi lòng tích tụ, chỉ sợ sau ngày Liễu Nhi mất mình không thể chịu đựng nổi mà rời khỏi thế gian.

“Ngực ta đau quá, ngươi giúp ta xoa xoa…..” Hắn khó có cơ hội làm nũng lại muốn y toàn lực chú ý, tạm quên đi chuyện tình của Nại Nại nên vốn chỉ bảy phần khó chịu cũng phải thể hiện thành mười phần cho y xem.

“Ta không phải cung nữ của ngươi, ai thèm giúp cho ngươi.” Cung Lệ ngoài mặt mạnh miệng nói nhưng cơ thể không biết tự động nhích gần về phía giường tự khi nào, nhẹ nhàng xoa ngực hắn.

“Tiểu Cung, còn nhớ lúc trước chúng ta giao ước bất luận có người ngoài hay không miễn là ở cùng một chỗ sẽ thành đôi ân ái luyến nhân.”

“Nhớ, chúng ta không phải vẫn làm hay sao? Hại Sâm Nhi hiểu lầm trầm trọng.”

“…… Ta nghĩ, không cần tái diễn nữa……”

Bàn tay đang xoa ngực đột ngột ngừng lại một hồi rồi tiếp tục hoạt động.

“Ý tứ ngươi thế nào?”

“…… Đương nhiên là tùy ngươi.”

Phượng Phi Ly nhướn mày, khóe mắt vẽ lên tiếu ý diễm lệ kiều mị, kéo mạnh một tay rảnh rang ở bên hông kẻ kia, đem cả người y bổ nhào trên tháp.

“Ngươi làm cái gì vậy? Không phải ngươi nói không cần diễn nữa sao?”

“Đúng vậy,” Hắn cắn cắn vành tai Cung Lệ, phun hơi thở nóng hổi vào gáy, thì thầm: “Cho nên ngươi phải nhớ kỹ, không còn đóng kịch, tự bây giờ về sau ta đối với ngươi tất cả không còn đóng kịch…….”

Tình hình là thiên tử trẻ tuổi đang bị chủ nhân Nghiệp Châu đặt dưới thân. Từ nhỏ đến lớn phát sinh ít nhiều thứ nhưng không có lần nào như lần này, khiến y mặt đỏ tim đập, tình động như thủy triều dâng. Có lẽ vì bệnh, nhiệt độ khá cao nên mặc dù cách mấy lớp quần áo, Cung Lệ vẫn cảm thấy mấy chỗ thân thể hắn tiếp xúc giống như bị thiêu đốt, không chịu được, giãy dụa cật lực muốn rời đi nhưng liền bị hắn quấn chặt lấy. Dục tình vừa kịp nén lại thấy cặp phượng mâu kiều nhược nhu mị chưa từng nhìn qua bao giờ lập tức bùng phát. Âm thanh ưm a ám muội không tránh được vang lên yếu ớt, ba phần sắc dục cũng để hắn thổi bùng thành mười phần.

Nụ hôn câu dẫn dần dần hạ thấp đến đôi môi, Cung Lệ ban đầu có hơi né tránh nhưng rồi thoáng chút hưởng ứng. Phượng Phi Ly cười khanh khách, đem đầu lưỡi nhẹ nhàng tiến vào đùa nghịch, một bàn tay trượt xuống dưới, linh hoạt cởi bỏ thắt lưng y.

“Ngươi làm cái gì vậy?” Cung lệ đỏ mặt, tay khư khư giữ chiếc đai, “Ngươi đang bệnh, nên nghỉ ngơi.”

“Nhưng ta muốn……” Phượng Phi Ly ra vẻ nũng nịu đáng yêu, “Chẳng nhẽ ngươi không cho ta?”

Những lời này thực sự là vô cùng bá đạo nhưng đã sớm được lĩnh giáo thành thói quen từ nhỏ, Cung Lệ chỉ cau mày trừng mắt liếc hắn một cái, không nói gì.

Phượng Phi Ly ngầm hiểu y đồng ý bèn nahnh chóng rút đai lưng, đem lột áo khoác, bên trong lộ ra lồng ngực ốm yếu tái nhợt.

“Nhìn xem, gầy giơ xương giơ cốt, ngươi không phải hoàng tử kim tôn ngọc quý sao, như thế nào để mình biến thành bộ dạng này?” Hắn lắc lắc đầu cảm thán, lưu lại một chuỗi dấu hôn. Cung Lệ có chút bực tức, đẩy hắn một chưởng, sẵng giọng: “Chê ta gầy thì đi đi, không ngươi mất hứng.”

“Không biện pháp a, ai bắt ta bắt đầu thích ngươi lúc ngươi gầy a. Bất quá hiện tại ta càng ngày càng thích ngươi thì ngươi lại càng ngày càng gầy, như vậy không được, ta sẽ phải luôn luôn tẩm bổ ngươi.” Phượng Dương vương khẽ cười, đôi tay không ngừng nghỉ, vội vã dấy lên lửa tình khắp nơi.

Lúc đầu còn kháng cự, về sau Cung Lệ chậm rãi thả lỏng lực đạo toàn thân. Kỳ thực, y đã sớm chuẩn bị đưa thân thể này cho hắn, coi như diễn trò thật một chút, ngoài hắn ra liệu có thể cho ai nữa? Nhận của hắn rất nhiều ấm áp, trừ bỏ tấm thân còn khả năng cấp cho hắn thứ gì? Nếu hắn muốn vậy cứ để hắn làm.

Vậy thì sự run rẩy sâu trong nội tâm này là sao? Là vì chưa thích ứng được rằng trò chơi đã kết thúc hay là vì lâu ngày không xuất hiện dục niệm cùng tình triều. Sau lời tuyên bố không còn diễn trò và nói thích y, cơ hồ mỗi câu hắn nói đều khiến y hoảng hồn, nhớ về quãng thời gian thuở bé lúc nào luôn luôn nơm nớp lo lắng đề phòng, làm người ta tin cũng sợ mà không tin cũng sợ.

Bất chấp kẻ trong lòng đang rối loạn tâm tư, Phượng Phi Ly cố gắng làm thân thể hai người quấn thật chặt đồng thời nhanh tay cởi bỏ từng lớp y phục cản trở. Cung Lệ từ từ thụt đầu lưỡi vào, hương vị ngọt ngào lôi cuốn y, không nhẫn nại được mà liên tục mút lấy nhấm nháp. Mỗi nụ hôn đều diễn ra rất lâu khiến người ta ngạt thở rồi lại điên cuồng thâm nhập, cắm, hút, cảm giác muốn nổ tung với tình cảm mãnh liệt trào dâng.

Cung Lệ phát ra tiếng thở dốc nho nhỏ không nghe rõ từ đôi môi bị che lấp, cơ thể chậm chạp vặn vẹo đứng dậy. Đang lúc không khí nóng bỏng trên nhuyễn tháp đạt đến độ cao nhất bỗng Phượng Phi Ly thở dài một tiếp, vùi mặt vào vai y.

“Sao vậy?” Hoàng đế trẻ tuổi nhẹ nhàng hỏi. Y hất nhẹ đầu hắn ra, nghĩ muốn đem khối nặng kia để xa xa chút.

“Thực sự muốn chết a,” Phượng Dương vương trưng ra vẻ mặt đau khổ, oán giận nói: “Ta rất muốn ngươi a, chính là khí lực mất hết……”

Y bật cười: “Đương nhiên rồi, ngươi sinh bệnh a, đã bệnh thì vốn làm gì có lực.”

“Vậy làm thế nào bây giờ?”

“Còn thế nào nữa, ngươi nên nằm dưỡng bệnh đi, đừng cố.”

“Không cần…… Ta không cam lòng……” Ác ma liếc liếc y cười gian tà, biểu tình quyến rũ mê hồn, dụ dỗ “Hay là ngươi tới đi?”

“Hả?” Chu Cung Lệ nhất thời nghe không thông.

“Nếu ta không có khí lực thì ngươi tới đi.”

Y ngẩn người, sắc đỏ lại lập tức chiếm giữ toàn bộ khuôn mặt, cắn cắn môi dưới, đem mặt hướng sang một bên.

“Ngươi không muốn?”

Cung Lệ ngậm miệng, vốn đem thân mình giao cho Phượng Phi Ly là chuyện cực cực kỳ kỳ bình thường, giống như ngươi muốn ta liền đưa, chỉ khi nào đổi thành chính mình chủ động, cảm giác mới hoàn toàn thay đổi.

Nếu bị hắn ôm thì còn có thể miễn cưỡng dùng giao dịch làm cái cớ biện minh, nếu biến thành chủ động ôm hắn vậy hóa ra không phải là đóng kịch.

“Thực không cần? Bỏ qua cơ hội tốt thế, sau này đừng quá hối hận a.” Hắn cười duyên, cuốn lấy cổ y.

Gỡ cánh tay hắn một cách máy móc, Chu Cung Lệ vội vàng đứng dậy.

“Nhớ kĩ đấy, là chính ngươi quyết định nga.” Hắn cắn cắn lỗ tai kia, nói: “Vậy chúng ta ngủ đi.”

“Ngủ? Đương buổi chiều, ngủ cái gì?”

“Ngủ trưa. Ngươi đi xa như thế, hẳn cũng mệt mỏi, cùng nhau ngủ đi.”

Chủ nhân Nghiệp Châu trở thành con bạch tuộc quấn chặt người trong lồng ngực, hai mắt nhắm lại. Một lúc sau Cung Lệ lấy tay chọc chọc hắn, giật mình phát hiện kẻ kia thật đang ngủ say.

Thích thú ngắm nhìn Phượng Phi Ly, thần thái oánh oánh minh lượng, mặc bộ trường bài vương bào với những đường thêu tinh mỹ, quả thực diễm lệ. Y mới mơ màng được thời gian ngắn liền tỉnh nên cơn hoa mắt choáng váng hoa mắt ập đến, mắt không rõ phương hướng bởi bị hắn bao bọc kỹ trong ngực.

Cung Lệ đến Nghiệp Châu tổng cộng ba lần. Một lần là phụng chỉ sắc phong, một lần là thuyết phục xuất binh còn lại là lần sinh mệnh thống khổ nhất ra đi.

Cùng đi dạo trong cung Phượng Dương vương, cùng hắn nói chuyện phiếm nhưng đầu óc đặt ở nơi khác. Y không yêu cầu, hắn cũng giả vờ không biết. Tới gần xế chiều, rốt cuộc Phượng Phi Ly mới để y dừng lại tại tòa tiểu lâu mà y đã sống nhờ cách đây vài tháng, dưới lầu từng khóm hoa phù dung khe khẽ đung đưa. Giờ không phải là mùa hoa đưa hương nên chỉ có một mảng xanh tươi rợp hồ.

Bất giác Cung Lệ ngóng về hướng quen thuộc. Vốn tưởng bi ai đã lắng nhưng nay tâm lại dâng lên một cơn co rút, đau đến hô hấp khó khăn, đau đến nhịn không được bám chặt vào cánh tay bên cạnh.

“Ngươi vẫn không quên được hắn, đó là điều hiển nhiên.” Phượng Phi Ly ôn nhu nói, “Nhưng xin ngươi hãy ngẩng đầu nhìn ta.”

Khó khăn rời ánh mắt khỏi gò đất lẻ loi kia, Cung Lệ ngước lên. Khuôn mặt trương cuồng diễm mỹ đang nhìn y, bàn tay nắm chặt lấy hắn chần chừ buông thõng xuống.

Lần đầu tiên trong y xuất hiện cảm giác giống như áy náy. Chẳng hiểu từ đâu mà đến, vì sao mà đến, chỉ biết rằng một người như vậy, một người lâu nay vẫn ở bên cạnh giúp mình báo thù, giúp mình chữa vết thương tinh thần, thật sự là có chút ủy khuất cho hắn

Phượng Phi Ly dang tay ôm y tiến vào lồng ngực, giọng khàn khàn: “Vô luận ngươi thống khổ ra sao, hoài niệm như thế nào thì Liễu Nhi vẫn không thể quay trở về, ngươi hiểu chứ?”

“Hiểu……” Phần mộ ngay trước mắt, sao có thể không rõ?

“Bởi thế ngươi hãy yêu ta đi.”

Cung Lệ giật mình, đình chỉ. Y thường xuyên chuẩn bị tinh thần cho những câu kết chẳng hợp với chủ đề nói chuyện của kẻ kia, hiện tại cũng không ngoại lệ.

“Ngươi có thể vĩnh viễn đặt Liễu Nhi ở trong tâm, điều này không hề gây trở ngại tới việc ta yêu ngươi và dĩ nhiên cũng không hẳn gây trở ngại việc ngươi yêu ta.” Hiếm khi Phượng Phi Ly tốt bụng giải thích rành mạch.

“Không cần…… Ta không nghĩ trước mặt Liễu nhi nên thảo luận vấn đề này.” Bản năng kháng cự lập tức trỗi dậy, vì luyến nhân không thể lên tiếng. So với hào quang phát ra tứ phía của Phượng Dương vương thì ra Liễu nhi le lói đến thế. Huống chi giờ người đã chết, chính mình không ở bên liệu hắn còn có ai?

“Đừng hoang mang, Liễu Nhi nằm ở đó, cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không nhìn thấy. Sự thống khổ của hắn sớm đã chấm dứt, thứ chưa chấm dứt chỉ có tình cảm của ngươi đối hắn mà thôi.

“Ngươi đừng nói nữa……” Cung Lệ đứng lên, khó khăn mới bình tĩnh được, y không muốn mở vết thương ra xem lần nữa. Nếu hoài niệm khiến ta gắng sống cả kiếp người thì cần lo lắng gì thêm đau khổ nữa?

“ Liễu Nhi đã vô tri vô giác, ngươi làm gì hắn cũng không biết. Vậy ví như có chút tri giác, ngươi cho là hắn nguyện ý nhìn ngươi một đời cô tịch.

Y cười buồn bã: “Một đời cô tịch thì sao? Ta nợ hắn, ta đã đáp ứng cùng hắn vĩnh viễn bên nhau hạnh phúc nhưng không thực hiện nổi, bị trừng phạt là đúng rồi.”

Phượng Phi Ly hơi tức giận nhìn chằm chằm vào tiểu hài tử. Y dù chết vẫn không chịu tha thứ cho bản thân rốt cuộc tại sao? Chẳng nhẽ ngoại trừ tình yêu của mình và Liễu Nhi khác nhau ở thứ tự đến trước đến sau ra còn chỗ nào bất đồng?

“Phi Ly” Hiếm thấy Chu Cung Lệ kêu tên hắn, “Liễu Nhi thực rất đáng thương, ngươi với ta đừng vì hắn cãi nhau nữa. Với hắn ta là tất cả, với ngươi ta bất quá chỉ là món đồ chơi khiến ngươi hứng thú mà thôi. Từ nhỏ đến lớn đùa bỡn lâu thế chắc ngươi sắp chán ngấy rồi.”

Mười ngón tay của Phượng Phi Ly đem bấu mạnh trên cánh tay Chu Cung Lệ, “Ngươi sao không ngẫm thật kỹ, nếu đúng là món đồ chơi như ngươi nói vậy vì cái gì ta vẫn không chán? Liễu Nhi mất là chuyện hiển hiện ngay trước mặt, ta cũng không bắt ép ngươi phải cố gắng quên hắn, nào có việc đoạt được hay không đoạt được? Chung quy là ngươi không tin ta thực sự thích ngươi, đúng không?”

Chu Cung Lệ cắn răng cúi đầu. Đúng, ngay từ bé Phượng Phi Ly một mực nói thích y. Nói suốt mười bảy năm thì ít nhất có mười lăm năm nói dối nên hiện tại đột ngột buộc mình tin tưởng, quả có chút khó khăn.

Kỳ thực, chẳng phải sợ hắn trêu trọc lừa gạt. Dù gì đã thành thói quen, sớm không còn tức giận mà sâu trong nội tâm y là sự sợ hãi, sợ hãi lời thổ lộ kia là thật, sợ hãi thừa nhận trái tim đã tan vỡ một lần nữa rung động.

Nhìn biểu tình của y, Phượng Dương vương cả đời thuận toại khó tránh khỏi bị đả kích. Bất quá đối với kẻ tự tin không thiếu lạc quan có thừa như hắn thì chút trở ngại này không hề làm hắn nản chí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện