Phương Phi Tận

Chương 2: Nhảy Vào Hồ





Hoàng hôn nặng nề buông xuống, chân trời ửng đỏ cả một vùng, khi không còn ánh nắng chiếu trên thềm đại điện, lúc này cửa mới bị đẩy ra, Mạnh Sênh khập khiễn đi ra
Mái tóc đen dài buông xoã bên má, càng làm tôn lên nước da trắng ngần, đúng là một mỹ nhân hiếm thấy.

Lấy dung mạo này ra so, chỉ sợ mấy vị nương nương ở hậu cung kia đều kém sắc hơn y.

Mạnh Sênh vừa quay đầu, trên cổ liền lộ ra vài vệt hồng ngân.

Kia là ai thêm, hiển nhiên trong lòng mọi người đều rất rõ ràng
Nô tài đứng bên ngoài đều chỉ dám mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Không phải vì Mạnh Sênh quá đáng sợ, đáng sợ chính là người nắm lấy thiên hạ trong tay phía sau y, cho nên không có ai dám đi trêu chọc y
Có lời đồn nói rằng, lúc trước có một cung nữ hầu ngoài cửa Thanh Yến điện, bởi vì hiếu kì mà lén nhìn bên trong vài lần, sau đó loan tin bậy bạ.

Không hiểu sao những tin đó rơi vào tai bệ hạ, hoàng đế tức giận đem cung nữ kia giết chết, sau đó ra lệnh cho tất cả nô tài hầu ở Thanh Yến điện không được phép tùy ý quan sát.

Chính vì thế, mối quan hệ của Mạnh Sênh cùng hoàng đế chính là loại chuyện trong lòng ai cũng biết nhưng không thể nói ra miệng
Mạnh Sênh dọc theo tường cung chậm rãi đi.

Mới vừa nãy Lục Khai Hoàn vô cùng vội vã, chỗ dưới thân đã có chút tiếp nhận không nổi, mỗi lần hắn thúc vào, cơ hồ có thể khiến y đau đến bất tỉnh.


Mỗi lần làm, hắn đều không biết tiết chế, cơn khoái cảm qua đi, thì y chỉ cảm nhận được đau đớn toàn thân.

Ngẩng đầu nhìn đám mây màu đỏ như máu ở chân trời, Mạnh Sênh bất giác giật giật khoé môi, mà đôi môi của y đã bị nam nhân kia gặm cắn rách, chỉ một cử động nhỏ, cũng khiến cho y đau đớn vô cùng.

Phục hồi lại tinh thần, trước mắt liền xuất hiện một nam, một nữ nhân ăn mặc quý phái đang ngồi kiệu đến, trong lòng thầm kêu khổ, y quỳ xuống vấn án
"Tham kiến hoàng hậu nương nương, Thái tử điện hạ"
Hiện tại tóc tai của y tán loạn, chỉ cần không phải là người ngu thì đều biết đã xảy ra chuyện gì.

Hoàng hậu nghiêng người dựa vào kiệu, cười lạnh liếc nhìn y một cái rồi quay đầu đi, tựa hồ chỉ cần nhìn y thêm một lần sẽ khiến cho nàng cảm thấy dơ bẩn, nửa khinh thường nửa châm chọc nói
"Mạnh công công đúng là quý nhân bận việc, mặt trên mặt dưới đều phải do công công lo liệu, chắc cực lắm đây.

Bổn cung cùng thái tử sẽ không làm mất thời gian của công công nữa, dù sao.....!Mạnh công công chính là Quý nhân nhiều việc a"
Mạnh Sênh quỳ gối trên đá xanh, hàn khí lạnh lẽo truyền từ đấu gối lên khắp tứ chi, khiến cho y cảm giác phát lạnh toàn thân, đối với những lời châm chọc kia, y vẫn chỉ có thể mỉm cười, cúi người hành lễ
"Nương nương đã nói quá lời....!Nô tài cung tiễn nương nương cùng thái tử điện hạ"
Hoàng hậu lấy khăn che mũi, nói "Đi"
Nhìn kiệu của hoàng hậu cùng thái tử đã đi xa, nhưng Mạnh Sênh lại cảm thấy một trận choáng váng, phải mất đến nửa ngày, y mới có thể đứng lên.

Phút chốc, một cảm giác uể oải xâm chiếm mọi ngóc ngách trong lòng y
Mệt, cực kì mệt mỏi
Năm nay y chỉ mới có 28, nhưng so với người 82 tuổi còn có cảm giác tang thương hơn.

Tính ra, y đã nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh hầu hạ bên người nam nhân kia đã 20 năm.

Từ khi 8 tuổi vào cung làm thái giám, được phân đến hầu hạ bên người Lục Khai Hoàn, vô tình nhìn lại, bản thân đã lớn tuổi đến vậy
Hai mươi năm, trong cuộc đời của một người, có bao nhiêu lần hai mươi năm?
Trong năm tháng dài đằng đẵng đó, y đã từng hưởng thụ qua cảm giác được người yêu thương, nâng niu trong lòng bàn tay, cũng đã từng chậm rãi gặm nhấm hi vọng dần dần vuột đi.

Mạnh Sênh cảm thấy, y đã bị hiện thực cùng thời gian mài mòn đi góc cạnh ban đầu, từ bỏ những ảo tưởng, có lúc y cảm thấy bản thân đã xuất hồn ra khỏi thân thể, bàng quang đứng một bên quan sát khối thân thể này, đang sống chui nhủi giữa nhân gian, khúm núm luồng cúi dưới chân người khác
Con người mà....!Đều sẽ có đổi thay
Không biết Trác Cẩn xuất hiện từ đâu, đi đến muốn dìu Mạnh Sênh, nhưng lại bị y mạnh mẽ đẩy ra
Mạnh Sênh cố gắng đứng thẳng lưng, dựa vào tường cung đỏ thẫm, lấy lại tinh thần, giáo huấn Trác cẩn
"Ngươi biết sai hay chưa?"
Đối với Trác Cẩn mà nói, Mạnh Sênh vừa là phụ thân vừa là sư phụ.

Vào 3 năm trước được Mạnh Sênh thu làm nghĩa tử, Mạnh Sênh vẫn luôn đặc biệt chăm sóc y, có thanh danh của Mạnh công công làm uy, nên trong cung cũng không có người gây khó dễ cho y.

Trong những năm Trác Cẩn ở bên Mạnh Sênh, dần dần y cũng biết mối quan hệ giữa Mạnh Sênh cùng hoàng đế, nhưng y không có suy nghĩ giống như những người khác, cho rằng Mạnh Sênh có quyền thế ngập trời, may mắn được sủng hạnh, trái lại, y nhìn ra được sự uể oải tuyệt vọng mà người ngoài không thấy được, sự giãy dụa trong vô vọng......!
Cho nên, Trác Cẩn luôn cho rằng, những chuyện này đều là những điều mà Mạnh Sênh không hề muốn.

Chỉ bởi vì Mạnh Sênh có một gương mặt diễm lệ, tư thái xinh đẹp, nên mới bị tên hoàng đế háo sắc kia coi trọng mà bức bách.


Dưới sức mạnh của hoàng quyền, Mạnh Sênh không thể không ủy thân vào người hoàng đế....!Dù sao thân làm nô tài, sinh hoặc tử cũng chỉ là lời nói bên môi của chủ nhân mà thôi
"Nghĩa phụ, ta sai chỗ nào?" Trác Cẩn cắn chặt răng, nỗ lực không để nước mắt rơi xuống "Từ trước đến nay, sai đều là tại trời!"
Hàm ý ẩn dụ trong câu này quá rõ ràng, Mạnh Sênh nghệ được không nhịn được mà nhíu lông mày, lạnh giọng trách cứ
"Quỳ xuống! Lời nói đại nghịch bất đạo đến như vậy mà ngươi có thể nói ra!"
Trác Cẩn vẫn là một hài tử, tuổi chỉ mới mười chín, là loại thiếu niên ngông cuồng đôi lúc vẫn không thể giữ mồm giữ miệng, lời vừa nói ra cũng có chút hối hận, trầm mặc quỳ xuống
"Đừng quỳ ở chỗ này khiến ngươi mất mặt, xấu hổ.

Quay về phòng của ngươi, quỳ 3 canh giờ cho ta" Mạnh Sênh phất tay xoay người "Chuyện gì cần nên học, ngươi phải tận lực học, chuyện gì nên làm hoặc không nên làm, ngươi cũng phải tự động não để biết.

Ta có thể cứu ngươi nhất thời, chẳng lẽ có thể cứu ngươi cả đời? Con đường về sau chỉ có thể tự mình đi, nếu muốn mạnh thì cũng phải học uốn lưỡi trước khi nói, cũng nên bỏ nhiều sức lực để học làm như thế nào khiến chủ tử hài lòng.

Đừng để ta cứ phải tốn công tốn sức vì ngươi"
Mạnh Sênh nói không hề lưu tình, nói xong liền rời đi, chỉ còn lại Trác Cẩn với gương mặt trắng bệch như tờ giấy
Mùa thu khí trời đã lạnh, đôi lúc gió lạnh thổi lên, thổi đến mức lá cây rụng trong hoa viên rào rào kêu lên
Trên người Mạnh Sênh mặc rất ít, chỉ khoác một áo ngoài đơn giản, nhìn từ bóng lưng, thân người y rất gầy, cái eo nhỏ nhắn, chỉ sợ đụng nhẹ một cái thôi thì nó cũng tan nát
Gió thật sự quá lạnh, khiến cho Mạnh Sênh không chịu nổi mà phải dựa vào một thân cây ho khan.

Một khi đã ho liền không ngừng được, phổi của y đã từng bị mũi tên có độc xuyên qua.

Mạnh Sênh run run lấy ra một cái khăn che miệng, chỉ thấy giữa màu lam nhạt của khăn xuất hiện chất lỏng màu đỏ chói, chậm rãi lan rộng khắp khăn
Cuối cùng, cái thân thể rách nát này đã đến cực hạn
Cũng may lần này trở về, có một số chuyện y đã suy nghĩ thông suốt.

Lần này trở về, y cũng không nghĩ tiếp tục sống
Bên trong ngự hoa viên có một cái hồ nước rất lớn, tên là Lạc Nhạn hồ.

Nghe đồn, lúc trước tiên hoàng đã gặp mặt sủng phi Lý thị ở chỗ này đàn tỳ bà.

Tiên hoàng đối với bà là nhất kiến chung tình, vậy nên liền ban tên cho hồ này gọi là Lạc Nhạn.

Mạnh Sênh ngồi trên tảng đá bên hồ, tâm của y đã như tro tàn.

Nếu như nói lúc trước, y vẫn còn chút mộng tưởng với hoàng đế, thì ngay trước ngày rời cung đi đến Biệt Trang, cũng đã biến mất.

Thân thể của y bắt đầu suy nhược, có lẽ là từ năm Nguyên Thái thứ 30.

Khi y cùng Lục Khai Hoàn mới từ Đột Quyết trở về, y đã thay Lục Khai Hoàn chặn một mũi tên có độc từ quân địch
Khi đó cũng không biết y lấy dũng khí từ đâu, chỉ là khi thấy Lục Khai Hoàn gặp nguy hiểm, trong đầu còn chưa suy nghĩ được gì, thân thể đã hành động trước, tiến lên dùng thân thể cản lại mũi tên.


Mũi tên kia xuyên qua thân thể đơn bạc của y, nhưng lại không hề tổn thương đến Lục Khai Hoàn một chút nào.

Trên mũi tên đã tẩm độc do nhị hoàng tử mua từ Tây vực về, mạnh mẽ khó trừ, ngay cả khi Lục Khai Hoàn đăng cơ, khắp nơi tìm kiếm danh y, cũng không thể đem độc tiêu trừ tất cả.

Đã nhiều năm trôi qua, số độc còn ở lại trong thân thể đã kéo sức khoẻ của y xuống rất nhiều, Lục Khai Hoàn đau lòng cho y, nên đặc biệt vì y mà mua một toà trang viên lớn ở ngoại thành, bình thường đều phái người đến trông coi, có lúc Mạnh Sênh phát bệnh khó chịu trong người, thì sẽ đến đó tĩnh dưỡng
Mỗi lần đều là Lục Khai Hoàn không muốn để y đi, trước khi đi hắn đều mạnh mẽ đòi hỏi làm y mấy lần.....!Sau khi làm xong, Mạnh Sênh đã mệt đến mức không thể nhấc nổi tay
Hắn nói "Trẫm yêu ngươi, Mạnh Sênh.

Trẫm không nỡ để ngươi đi.....!Ngươi không nên để cho trẫm chờ quá lâu, trẫm sẽ nhớ ngươi"
Mồ hôi ra nhiều nên khiến cho tóc mai dính sát vào da, đôi môi của Mạnh Sênh đỏ ửng ướt át, khi đó y nhẹ gác đầu lên lồng ngực của hắn, nhẹ nhàng thở dốc, sau đó mới hỏi
"Bệ hạ nói yêu ta? Đến tột cùng là yêu điểm gì ở ta?"
Lục Khai Hoàn ôm y, ở trên cổ trắng ngần hôn hôn mấy cái "Yêu chỗ...!Ngươi biết nghe lời"
Mạnh Sênh khẽ sửng sốt một chút, sau đó cụp mắt cười khẽ, cũng là khi đó, ánh sáng trong mắt y dần lụi tàn
Dù như thế nào, thì y cũng chỉ là một con chó bên người hắn, mà điều khiến hắn thích nhất, chính là sự thuận theo của y
Vào lúc này, đột nhiên Mạnh Sênh cảm thấy chịu đựng không nổi nữa
Lúc Lục Khai Hoàn bắt ép y uống thuốc thúc đầu nhũ, chỉ vì muốn thoả mãn tâm tư của riêng hắn.

Mặc kệ y đã nhiều lần cầu xin, nhưng hắn vẫn khước từ.

Lục Khai Hoàn vẫn tìm người đến nhìn y uống thuốc, thoả thích bắt nạt y, ngay cả khi về cung, câu đầu tiên hắn hỏi vẫn là đã uống thuốc đúng hạn hay chưa?....!Chứ không phải hỏi thân thể y đã khoẻ lên hay không?
Cả đời này, có cái gì khiến y lưu luyến đây? Có cái gì đáng giá để y lưu luyến mà sống?
Y sống khổ cực như vậy, là vì ai? Chẳng lẽ là vì một kẻ không hề coi y là người?
Nếu như khi sống y không có quyền quyết định, vậy chết chắc có thể chứ?
Đột nhiên Mạnh Sênh lại lên tinh thần, nhìn mặt hồ bị gió thổi khẽ động, y cười đến cong hai mắt, đáy lòng liền nảy sinh cảm giác được giải thoát
Y không hối hận, cũng không sợ hãi, nếu như nói có điều gì khiến y không can tâm, chắc chính là khi sống lại không đổi được một phần chân tình của người kia.

Không biết Lục Khai Hoàn mất bao lâu để quên đi y?....!1 năm? 2 năm? Hay thậm chí ngay cả tưởng nhớ y hắn cũng không nhớ, thậm chí ngay cả việc này cũng không thể quấy nhiễu tâm tình của hắn?
.....!Kỳ thực, điều y muốn vô cùng đơn giản, chỉ là, từ đầu đến cuối, Lục Khai Hoàn vẫn không hiểu
Thôi, cũng không cần Lục Khai Hoàn có thể hiểu
Bốn phía không người, ở bên trong ngự hoa viên vẫn vô cùng tĩnh lặng
Bỗng nhiên, có một tiếng nặng nề rơi vào trong nước....!
Lại nhìn lần nữa, bên hồ đã không còn bóng người, chỉ còn lại mặt hồ đang gợn sóng không ngừng, qua một lát liền phẳng lặng như ban đầu.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện