Phương Phi Tận

Chương 22: Lục Hoán





Sau tết nguyên tiêu, Lục Khai Hoàn cùng Mạnh Sênh xuất cung đến phủ đệ mới xây.

Mặc dù còn chưa mua sắm đủ đồ dùng, nhưng lại tự tại khi còn ở trong cung gấp trăm lần.

Bên người cũng không có những con mắt nhìn chằm chằm, cũng không cần cẩn thận như đi trên băng mỏng, những ngày tháng này trả qua vô cùng thoải mái
Ngày đông thì lạnh, người cũng trở nên lười biếng.

Trong ngực ôm túi nước nóng, ngồi bên cạnh chậu than, than trong chậu kêu tí tách không ngừng, chỉ chớp mắt thôi, một ngày liền trôi qua.

Lười biếng thì lười biếng, ngày ngày trôi đi, đến khi tinh thần đã tỉnh táo, thì mùa xuân cũng đã tràn về
Ngày xuân, ánh nắng nhu hòa, tuy vẫn còn cái lạnh của mùa đông, nhưng cũng đã đến lúc tiễn người đi
Sứ giả Đột Quyết dẫn Lục Bác Dung đi, ngày đó, Lục Khai Hoàn tự mình đứng trên tường thành, từ chỗ cao nhất nhìn hai hàng dài người và ngựa rời khỏi kinh, đến khi tầm mắt đã không còn thấy gì, biến mất ở phương xa – móng ngựa kêu lộc cộc, gió bắc thét gào, bão cát đầy trời
Đáy mắt Lục Khai Hoàn thoáng xẹt qua vài phần tư tình phức tạp, nhưng rất nhanh đã bình lặng trở lại

Những tháng ngày ở Đột Quyết như thế nào, chắc chắn không ai rõ bằng hắn
Lúc Lục Khai Hoàn cưỡi ngựa đến cửa cung của Đông Cung, hắn cũng không dừng được mà thoáng ngẩn người – Mà không, nơi này không còn là Đông Cung sầm uất như trước, bây giờ chỉ còn lại vẻ vắng lặng tiêu điều
Lúc này, cửa lớn mở ra, một bé con bước chân tập tễnh, đôi mắt ướt nhẹp chạy ra, nhìn thấy Lục Khai Hoàn, bé con lập tức chạy đến "Tiểu ca ca, ca biết khi nào phụ vương ta về không?"
Lục Khai Hoàn nghe đến hai chữ phụ vương thì đoán được, đây hẳn là nhi tử của ai.

Ba huynh đệ bọn họ, chỉ có Lục Bác Dung cùng Lục Viễn Đạt được phong hào, mà Lục Viễn Đạt chưa cưới thê, chỉ còn lại Lục Bác Dung, vậy bé con này chắc là Lục Hoán, con cửa phế thái tử
Hắn hơi nhíu mày nghĩ thầm, luận bối phận, đứa trẻ này còn kém hắn nhiều lắm, gọi tam thúc thì còn được.

Nhưng lại nghĩ, thân thể Lục Hoán từ nhỏ yếu đuối, không phải chuyện trọng yếu thì Lục Bác Dung không mang theo Lục Hoán, mà sự tồn tại của Lục Khai Hoàn ở những buổi yến tiệc còn không bằng một vũ cơ.

Lục Bác Dung lại kiêu ngạo tự mãn, chưa bao giờ để nhi tử của hắn nhận thức người tam thúc này, vậy nên bé con này không nhận ra hắn cũng là bình thường.

vì vậy hắn rất mất kiên nhẫn nói với Lục Hoán
"Không biết"
Lục Khai Hoàn nói xong muốn thúc ngựa rời đi, đột nhiên ống tay áo bị kéo lại, âm thanh nhi đồng có chút sợ hãi "Ca ca, ta thật đói"
Lục Khai Hoàn "...."
Kinh thành xưa này đều là mượn gió bẻ măng, hơn nữa, chỗ này luôn luôn cuồn cuồn sóng ngầm, có mấy người đi lên thì cũng có bấy nhiêu người đi xuống
Thái tử bị phế, từ phượng hoàng trên cao bị biếm xuống là gà, thậm chí còn bị ném đi đến Đột Quyết, thừa tướng bị phong sát, một số quan viên có quan hệ với thái tử cũng bị chèn ép.

Vốn dĩ thế lực bên thái tử thấy không ổn, đều đã tan tác dần dần, tìm cho bản thân một con đường khác.

Trong số những người đó, đều quyết định đầu quân cho nhị hoàng tử, có có một số ít lặng lẽ đưa bái thiếp đến phủ Lục Khai Hoàn – thâm ý trong đó, hiển nhiên không cần nhiều lời
Về phần lý do hoàng trưởng tôn bị thất sủng thê thảm đến như hiện tại, chính là vì mấy ngày trước, thái tử phi đã mang theo Lục Hoán đến quỳ trên nền tuyết trước cửa điện Hoàng đế cầu xin ân điển không để Lục Bác Dung đi đến Đột Quyết.

Đừng nói đến ân điển, đế vương kia xưa nay bạc tình, ngay cả cửa điện cũng không để hai mẹ con kia vào, càng không thèm để ý đến hài tử quỳ từ sáng đến khuya, mãi cho đến khi Lục Hoán sốt cao, té xỉu trên nền đất, thái tử phi mới gạt lệ bồng con về
Trải qua chuyện lần này, ai cũng biết, chuyện này của thái tử đã triệt để chọc giận hoàng đế, mà lửa giận này cũng đã liên lụy đến hoàng trưởng tôn.


Mặc dù hài tử vô tội, nhưng mỗi lần hoàng đế nhìn thấy hoàng trưởng tôn, đều nhớ đến chuyện thái tử nuôi tư binh, vì vậy, ngay cả nhìn cháu, hoàng đế cũng không muốn
Thái tử gan to bằng trời, làm chuyện bất trung, đúng là khó tha thứ, nhưng sai lầm này, lại liên lụy đến thê tử cùng nhi tử, tất cả mọi người đều xem hai người họ như dịch bệnh, tránh như tránh tà, âm lãnh đến đáng sợ.

Những người thân cận nhất với thái tử cũng đã bị chèn ép đến thở không nỗi, làm gì còn sức lực đi quan tâm hai mẹ con họ.

Đến cuối cùng rơi vào tình cảnh, cơm cũng ăn không no
"Ca ca?"
Lục Khai Hoàn lấy lại tinh thần, thở dài, sau đó ôm hài tử ngồi lên ngựa
"Sau này không cho gọi là ca ca, phải gọi tam thúc"
- -------------- Phố xá sầm uất ------------------
"Ngươi ăn từ từ" Lục Khai Hoàn khẽ buông mi mắt, quay đầu nói với tiểu nhị bênh cạnh "Thêm một chén cháo nữa đi"
Hắn cũng không biết làm thế nào để dỗ hài tử, đời trước, tuy rằng hắn cũng có mấy đứa con, nhưng hắn cũng chưa từng tiếp xúc qua.

Làm hoàng đế, hắn đã tận trách, nhưng còn làm phụ thân, thì hắn không làm tròn chức trách
Khóe môi Lục Hoàn còn dính dầu, bé ăn như hùm, nhét bánh bao thịt lớn vào miệng, có thể nhìn ra được bé đang rất đói.

Đang ăn, bỗng bé rơi hai hàng nước mắt, Lục Khai Hoàn thấy vậy cũng khẽ run lên
Từ nhỏ đến giờ, bé luôn được mọi người vây quanh, càng sẽ không vì một chén cháo trắng, một cái bánh bao nhân thịt mà khóc
Đứa trẻ này, xuất hiện trong ký ức đời trước của hắn vô cùng mơ hồ
Thái tử thua, lúc Lục Khai Hoàn đăng cơ, đứa nhỏ này cũng đã mười một tuổi.

Mệnh Lục Hoán rất ngắn, còn không sống được đến nhược quán (20 tuổi) đã chết vì bạo bệnh, lúc ấy hắn cũng không đến xem, chỉ tiện tay cho chút đồ.

Bởi vậy hắn cũng không nhớ được dáng dấp của đứa trẻ này ra sao
"Sau này ta sẽ cho người mang ngân lượng cùng lương thực đến phủ của ngươi" Lục Khai Hoàn cúi đầu uống ngụm trà nóng "Nếu như gặp phải chuyện gì khó khăn, cứ đến phủ đệ tìm ta, phủ của ta ở...."
Lục Khai Hoàn nhìn Lục Hoán ăn xong, liền nói tiểu nhị dùng giấy dầu gói lại chút điểm tâm, rồi đặt lại vào trong tay Lục Hoán, kêu bé đưa đến cho mẫu thân bé
Tuy rằng hắn chán ghét Lục Bác Dung, nhưng trẻ con vô tội, hắn không muốn thù hận đời cha làm khổ đời con
Huống chi...!hẳn là sau này hắn sẽ không có hài tử, dù sao Lục Hoán cũng là con cháu của Lục gia, hắn đối tốt với Lục Hoán, cũng là vì lưu lại huyết thống của hoàng thất

- ---------------------------------
Mạnh Sênh đang chờ một người
Y có chút buồn bực, ngồi trên bậc thềm, hất hất mấy cánh hoa, y nhặt lên một tờ giấy mỏng, lầm bầm đọc câu thơ
"Nhân gian tứ nguyệt phương phi tận,
Sơn tự đào hoa thuỷ thịnh khai"
(Dịch nghĩa: Trong cõi nhân gian, tháng tư hương thơm đã tan hết.

Nhưng hoa đào ở ngôi chùa trên núi mới bắt đầu nở rộ)
Đột nhiên, một tiếng cười khẽ truyền đến phía sau y, tiếp đến rèm khé vén lên, thanh âm ôn nhuận dò hỏi
"Ngươi biết chữ?"
Đưa hài tử vào cung để làm thái giám, đa phần đều là gia đình nghèo khó, bần cùng, đưa vào cung chỉ để đổi lấy tiền, giành lấy đường sống, rất ít hài tử có thể đọc qua sách, càng không cần nói đến là có thầy dạy
"Lang đại nhân" Mạnh Sênh vội vàng đứng dậy, thả xuống cánh hoa, lông mi khẽ run "Là nô tài vọng động, nô tài không dám tái phạm..."
Còn chưa đợi Mạnh Sênh nói hết, Lang Vũ Hoa đã khoát tay, ngắt lời của y "Ôi chao, mạo phạm cái gì, đây cũng chỉ là những câu thơ do tức cảnh sinh tình viết lên, cũng không phải là độ vật gì quan trọng"
Lang Vũ Hoa là quan mới nhậm chức, không hề có kiểu cách của những quan lại hiện tại, trong xương vẫn rất văn nhã, khi nói còn mang theo khí chất phong lưu tiêu sái, hắn ngẩng đầu hỏi "Điện hạ kêu ngươi đến..."
"Điện hạ kêu nô tài đến truyền tin" Mạnh Sênh lấy một phong thư từ trong lồng ngực đưa cho Lang Vũ Hoa "Điện hạ nói không cần trả lời, chỉ cần đại nhân nhớ kỹ là được"
"À" Lang Vũ Hoa cũng không mặn không nhạt trả lời, hắn chống cằm nhìn Mạnh Sênh, không đầu không đuôi nói "Chờ chút"
Mạnh Sênh xoay người, gương mặt y tựa như mùa xuân ngoài kia, sống động lại vô cùng xinh đẹp "Đại nhân?"
Lang Vũ Hoa không đáp, hắn chạy thẳng vào phòng, cầm một nhánh hoa đào từ trong phòng đi ra, nhánh đào trên tay Lang Vũ Hoa đang nở rộ, mỗi đóa đều thấy được nhụy hoa rực rỡ, cực kỳ diễm lệ
"Cái này, ngày hôm qua lúc đi dạo ngang qua một ngôi chùa, nhìn thấy hoa đào đang nở rộ nên liền bẻ một nhánh, tính cắm trong bình, nhưng đột nhiên ta nhận thấy, ngươi rất xứng với hoa, vậy nên ta tặng cho ngươi" Lang Vũ Hoa nhìn thấy ý định từ chối trên mặt y, hắn nhanh chóng cướp lời "Cái này coi như là ta cám ơn ngươi vì đã mang dù đến giúp ta, nếu ngươi không nhận, chính là không chấp nhận lời cảm ơn của ta"
Mạnh Sênh âm thầm thở dài, đưa tay nhận lấy "Vậy thì, đa tạ Lang đại nhân"
Dưới ánh mặt trời, Lang Vũ Hoa khẽ nheo mắt, một mực nhìn chằm chằm vào bóng lưng gầy gò đang dần mất hút.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện