Phương Phi Tận

Chương 28: Sinh Thần





Tia nắng xuyên qua ô cửa sổ, chiếu lên mặt của Phương Ngọc Sinh, nhưng Phương Ngọc Sinh vẫn ngủ rất sâu, lồng ngực dưới chăn ấm theo từng nhịp hô hấp mà nhịp nhàng lên xuống
Ảnh Lục đứng bên giường nhìn hồi lâu, sau đó mới thu hồi tầm mắt.

Hắn không có tên, chỉ là một người nửa sống nửa chết, được vớt lên từ dòng sông, rồi được chủ nhân tùy tiện đặt một con số
Ảnh Lục nhẹ nhàng thở dài, nhẹ bước đến bên Phương Ngọc Sinh
"Ngọc Sinh?"
Phương Ngọc Sinh vốn là tiểu thiếu gia được cưng chiều nhất Phương gia, tuy hiện tại đang thất thế, nhưng y vẫn giữ được một vài tính tình khi còn làm thiếu gia, ví như – khi rời giường, y thường rất tức giận
Mộng đẹp bị quấy nhiễu, đôi lông mày của Phương Ngọc Sinh nhíu chặt, y mơ mơ màng màng mở mắt, đầu óc vẫn là một mãnh hỗn độn, cơ hồ hoàn toàn theo bản năng, vươn tay đánh cái người gọi mình dậy
"Làm cái gì!"
Từ trước đến nay, Phương Ngọc Sinh lấy tư thế dịu dàng nho nhã để tiếp đãi người ngoài, còn tính tình khó chịu, làm nũng như hiện tại, rất hiếm thấy

"Có việc cần nói" Ảnh Lục xoa má vừa bị y đánh, Phương Ngọc Sinh không có võ, lại cũng chẳng có nội lực, lòng bàn tay lại vô cùng mềm, đối với ảnh vệ quanh năm liếm máu trên lưỡi dao mà sống để nói, thì cái tát này không khác gì vuốt ve cho lắm "Là chuyện của nhị hoàng tử...!chuyện này rất quan trọng với tam điện hạ, thời gian ta ở chỗ này không thể lâu, nên chỉ có thể nói với ngươi"
Thanh âm của Ảnh Lục khô khốc, nghe như tiếng đá mài với nhau, thứ thuốc độc kia khiến mỗi khi hắn nói đều chịu nhiều đau đớn, thế nhưng, mỗi lần nói chuyện với Phương Ngọc Sinh, hắn luôn cố gắng đè nhẹ ngữ khí được tính là ôn nhu, an ủi ấu đệ đang làm nũng
Phương Ngọc Sinh nghe đến ba chữ nhị hoàng tử, nhất thời cũng thanh tỉnh hơn nhiều, y vuốt lại tóc rối, sau hất ra sau lưng, ngồi dậy, tiện tay cầm đại một áo ngoài khoát lên vai
"Chuyện gì?"
"Vào lúc săn bắn mùa thu, nhị hoàng tử muốn làm một chuyện, lấy lại sự sủng ái từ bệ hạ"
"Ngươi có biết đó là chuyện gì không?"
"Biết, việc này hắn giao cho ta chủ trì" Ảnh Lục đứng thẳng tắp, như bóng đen của buổi đêm vẫn chưa tan biến "Hắn muốn vào buổi săn bắn, phái một đám tử sĩ ám sát bệ hạ, sau đó đúng lúc hắn đuổi đến, cứu bệ hạ"
Trong lòng của Phương Ngọc Sinh kinh sợ không thôi, nắm chặt bàn tay, qua hồi lâu mới nặng nề mắng
"Kẻ này điên rồi sao! Lại dám dùng biện pháp hồ đồ như vậy, hắn không sợ những người kia khi bị bắt lại tra khảo sẽ khai ra hắn?"
"Đúng là có vấn đề này, nhưng hắn cũng đã nghĩ ra biện pháp đối phó.

Hắn lệnh cho ta lấy thân phận giả đi giao dịch mướn sát thủ, cứ cho là mọi chuyện bại lộ, vậy cũng chỉ tra ra thân phận giả của ta mà thôi.

Hơn nữa, Lục Viễn Đạt cũng đã tra ra thân thích của đám tử sĩ kia để uy hiếp.

ở trong miệng của tử sĩ cũng đã gắn chất độc trong răng, sau khi diễn xong màn này, lúc bị bắt, tất cả bọn chúng sẽ đồng loạt cắn thuốc độc tự sát...!tâm tư của hắn rất kín đáo, đối với chuyện này, hắn cũng đã chuẩn bị hết tất cả đường lui"
Phương Ngọc Sinh ngồi xuống bàn trà, cầm chén trà hồi lâu, sau đó đem trà đêm qua ở trong chén uống sạch, ánh mắt dâng lên vài phần tàn nhẫn
"Nếu là như vậy, ta chắc chắn sẽ không để hắn thực hiện được" Phương Ngọc Sinh cúi đầu, mái tóc dài tán loạn, che đi biểu tình trên mặt y "Việc này ta đã biết, ngươi đi đi"
Ảnh Lục gật đầu, lấy ra một lọ sứ, đặt trên bàn "Cho ngươi"
Phương Ngọc Sinh nhíu mày "Đây là cái gì?"
"Mứt lê" Trên mặt của hắn không có biểu cảm gì, nhưng đôi tai đã đỏ bừng "Lần trước ta nghe thấy ngươi ho rất nhiều, vậy nên liền đi mua...."
"Sau này đừng mua gì cho ta, ta không muốn ăn đồ của ngươi" Phương Ngọc Sinh không hề e dè "Ta sợ ngươi hạ độc"

Thân hình Ảnh Lục cứng đờ, cuối cùng, thanh âm khô khốc cũng khó khăn nói thành chữ "....!Được"
Cửa sổ mở toang, Ảnh Lục nhẹ nhàng nhảy, chỉ một lát, thân ảnh đã biến mất ở đường chân trời
Phương Ngọc Sinh cầm lọ mứt lê, cầm trong lòng bàn tay rất lâu, cuối cùng, y cũng không thể nào nhẫn tâm đem vứt đi
- --------------------------------------------------
Lục Khai Hoàn bắn đi mũi tên cuối cùng, mũi tên này như mang ngàn lực, chẻ đôi mũi tên đang ở vị trí hồng tâm trên bia ngắm, thay thế vị trí trước đó.

Từ lúc chuyển đến Khác vương phủ sống, mỗi buổi sáng hắn đều đứng luyện bắn tên, lúc này, thân thể của hắn cường tráng, không có nhiều chuyện quấn thân, chăm chỉ luyện võ.

Hắn hiểu rõ, băng dày ba thước không chỉ ngày một ngày hai, vậy nên nếu hắn muốn võ công càng ngày càng tốt, thì phải không ngừng rèn luyện.

gà vừa gáy, hắn sẽ đứng trong sân luyện kiếm, bắn tên.

Mười mũi tên của ngày hôm nay đã bắn xong, Lục Khai Hoàn vô cùng hài lòng nhìn thành quả mình đạt được, đem cung tên đặt một bên, lấy khăn lau mồ hôi trên trán, đằng sau lại có tiếng Mạnh Sênh truyền đến
"Tử Chân" Mạnh Sênh đi đến, lồng ngực ôm một con chim bồ câu trắng "Phương tiên sinh gửi thư đến"
Lục Khai Hoàn lấy tờ giấy dưới chân con chim, sau lại để nó vỗ cánh bay đi, chăm chú xem
"Cái tên Lục Viễn Đạt này, đúng là chuyện gì cũng dám làm" Trầm mặc hồi lâu, Lục Khai Hoàn đem tờ giấy vò trong lòng bàn tay, khẽ thở dài "Không nói chuyện này nữa, hôm nay là sinh nhật của ngươi, nên chỉ nói chuyện vui thôi"
Mạnh Sênh mở to hai mắt, chần chờ hỏi "Tử Chân, làm sao ngươi biết hôm nay là sinh nhật của ta?"
Thực ra, y luôn cảm thấy sinh nhật của bản thân rất không tốt, mười lăm tháng 7 – đó là tiết trung nguyên, đây chính là dấu hiệu không cát tường.

Thầy tướng số từng đoán qua ngày sinh tháng đẻ của Mạnh Sênh, nhìn cha mẹ y mà chậm rãi lắc đầu, quẻ bói được vô cùng xấu, khắc cha khắc mẹ, khắc luôn đường con cái, cả một đời nhấp nhô chìm nổi, kết cục cuối cùng, hoặc là đại phú đại quý, có quý nhân thương yêu, hoặc là không con không cái, một đời cô độc, chưa đến thọ mệnh đã chết, cho nên Mạnh Sênh chưa bao giờ cùng người khác nhắc đến sinh nhật của y, người khác có hỏi, y sẽ giả vờ quên mất để cho qua chuyện
"Có cái gì của ngươi mà ta không biết?" Lục Khai Hoàn cười sờ hai má Mạnh Sênh, "Ngươi sinh vào tiết trung nguyên thì sao, ta không thèm để ý điều này, ta cũng từng bị người khác nói mệnh quá cứng, đi cùng với ta, nói không chừng bị khắc đấy!"
Kiếp trước khi Lục Khai Hoàn cùng Mạnh Sênh còn ở Đột Quyết, cả hai vô cùng gắn kết với nhau, trong phút chốc Mạnh Sênh động tình, đã nói ra sinh nhật của y, hàng năm Lục Khai Hoàn đều sẽ chuẩn bị một phần quà tặng cho Mạnh Sênh, tuy rằng phần quà không quá tốt, chỉ có hai người biết, cũng chỉ có hai người cùng nhau ăn mừng.


Còn khi Lục Khai Hoàn đăng cơ, dần dần hắn đã không thật tâm tặng quà sinh nhật cho Mạnh Sênh nữa, tiết trung nguyên hàng năm, hắn chỉ ban xuống một đống bảo vật trong khố cho Mạnh tổng quản mà thôi.

Mạnh Sênh không hề chết vấn hắn, y chỉ an tĩnh tiếp nhận hết thảy, phảng phất quay trở lại những ngày tháng không ai nhớ sinh nhật của y
Trong lòng Lục Khai Hoàn dâng trào mật ý, hắn lấy một túi gấm bên người ra, đưa cho Mạnh Sênh
"Đây là lễ vật mừng sinh nhật cho ngươi, là ta tự mình khắc, có xấu cũng đừng chê ta" Lục Khai Hoàn cúi đầu, hôn lên mặt Mạnh Sênh "Sau này, mỗi năm, ta đều sẽ vì ngươi chuẩn bị quà tặng càng tốt hơn cái này"
Mạnh Sênh mở túi ra, bên trong là một khối ngọc hình hoa đào
Ngọc bội hoa đào được chạm trỗ thủ công, mỗi một cánh hoa đều vô cùng sống động, hoàn toàn không khác gì cánh hoa đào thật sự, mỗi một đường khắc, đều thể hiện sự tỉ mỉ của người làm.

Mạnh Sênh không lên tiếng, bỗng nhiên, y nắm lấy tay của Lục Khai Hoàn qua, đúng như dự đoán, trên bàn tay của hắn, ngoài những nốt chai do luyện kiếm, còn có những vết cứa cho chạm khắc ngoc gây nên
Vốn dĩ, Lục Khai Hoàn không hề ngờ đến Mạnh Sênh lại muốn xem tay của hắn, vậy nên không kịp né tránh, ngay lúc hắn muốn thu về, lại nhận ra Mạnh Sênh đang nắm thật chặt tay mình
Lục Khai Hoàn còn muốn nói gì đó, thì bàn tay lại cảm nhận được giọt nước mắt nóng bỏng của y, xúc cảm này, khiến cho hắn rối loạn một hồi
"Cảm ơn ngươi, ta rất thích" Mạnh Sênh cúi đầu, thanh âm của y ấm nóng mềm mại "Ta thật sự rất yêu thích"
Y cũng chỉ có thể vụng về mà cảm ơn hắn.....!
Lục Khai Hoàn có lẽ sẽ vĩnh viễn không biết, giờ khắc này trong lòng Mạnh Sênh như có hàng ngàn con sóng nhỏ nhấp nhô, y nghĩ, y đã có được lễ vật quý nhất trên đời
Trong mười bảy năm sống trên đời này, không có ai quý trọng y, thật lòng thật dạ nâng niu y trong lòng bàn tay, y cũng một lần cho là đời này sẽ phải sống một kiếp sống tầm thường, nhưng đột nhiên có một ngày, có người đi đến trước mặt y...!Từ đây, mây đen bao phủ trong sinh mệnh của y, đã có ánh sáng chiếu đến xua tan điều ấy
Ánh sáng ấy, tên gọi là Lục Khai Hoàn.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện