Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Chương 1: Hoảng sợ



Tháng mười hai tuyết rơi đầy trời .

Ở một nơi âm u trong trong đại lao, chỉ còn một ánh nến le lói cháy sắp tàn, trên lớp cỏ khô được trải trên đất, một cô nương nằm nghiêng trên đó, hai mắt đẫm lệ, sắc mặt tái nhợt, trên miệng còn đọng vết máu chưa khô, im lặng không nói câu nào.

Ánh mắt nhìn chằm chằm vách nhà lao như không có tiêu cự, dường như muốn nhìn xuyên qua mà không thể được, “ Tại sao, tại sao chàng không tin tưởng thiếp, tình yêu chàng dành cho thiếp chỉ có như vậy thôi sao?”. Cô gái đó rất lâu sau mới nhỏ giọng thì thầm.

. . . . . . . . .

"Đánh chết ngươi! làm sao ngươi thể làm ra những chuyện như vậy!" Long Ngạo Thiên giận dữ nhìn nam nữ trên giường quần áo không ngay ngắn, đi nhanh về trước, cầm chặt cổ tay nữ nhân, trong mắt không có một chút dịu dàng, “Bổn vương thật lòng đối với ngươi, ngươi lại dám phản bội ta?”

"Vương Gia? Lạc Tuyết. . . . . ." Lạc Tuyết gương mặt lo lắng còn chưa kịp nói xong, đã bị tiếng hừ lạnh cắt đứt, “Lê Lạc Tuyết, Vương gia sủng ngươi như vậy, tự mình tổ chức sinh nhật cho ngươi, ngươi lại làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy, người đau lấy gia pháp ra đây cho ta” Trang Vương phi Thượng Quan Vũ Điệp lớn giọng quát lớn, đồng thời nhìn về phía Long Ngạo Thiên, "Vương Gia, ngài còn thiên vị nữ nhân này nữa sao? Nàng đã không còn là nữ nhân trong sạch, nói không chừng đứa bé trong bụng nàng cũng là một đứa con hoang”.

Long Ngạo Thiên nói "Giết hắn" rồi dùng ánh mắt sắc bén nhìn sang, trong mắt tràn đầy sát khí, "Bất luận chuyện này là thật hay giả, ngươi, đã động vào quần áo của nàng, thì ngươi phải chết! Người đâu, kéo xuống”.

"Vương Gia? Vương Gia? Tiểu nhân bị oan. . . . . ." Nam nhân kêu la thất thanh được người kéo đi xa,cho đến khi bên ngoài phòng yên tĩnh không một tiếng động.

Long Ngạo Thiên nắm chặt các đốt ngón tay cho đến khi nghe được tiếng "Ắc ắc" vang lên, dường như là nghiến răng gằn từng chữ, “Người đâu! Kéo trắc Vương phi vào địa lao!”

Lê Lạc Tuyết cự tuyệt, đột nhiên hiểu ra mọi việc, sau đó cười chua xót, "Vương Gia, hẹn gặp lại!" Sau đó kiên quyết xoay người đi, hắn bị ánh mắt khi nàng quay đi làm cho kinh sợ, trong đó có bi thương, quyết liệt, lạnh nhạt và còn có cả oán hận ……

. . . . . . . . .

"Người đâu! Mở cửa tù ra !" Một nữ tử duyên dáng, sang trọng không nhanh không chậm nói ra, thị vệ canh cửa nghe được giọng nói không giận mà uy đó, vội quỳ xuống hành lễ: "Nô tài tham kiến vương phi!"

"Đứng lên đi, ta muốn đi vào!" Vương phi Thượng Quan Vũ Điệp nhìn về phía thị vệ."Bẩm Vương phi, lúc nãy Vương Gia phân phó chờ người trở về phủ sẽ đích thân xử lý xử lý sau, người khác nhất định không cho đụng vào!" Thị vệ nơm nớp lo sợ nói.

"Vậy sao? Nếu ngươi đã gọi ta một tiếng Vương phi, như vậy Vương gia không ở đây ta là người lớn nhất, phu quân có chuyện người làm thê tử như ta phải gánh vác thay, thì có vấn đề gì sao? Huống chi, Thượng Quan Vũ Diệp ta mà ai mà ngươi cũng giám ngăn cản? " Trên môi Thượng Quan Vũ Điệp cười nhẹ nhàng, thị vệ cúi mặt, người Thượng Quan gia ở khắp nơi thiên hạ ai dám trêu vào? Ngoan ngoãn mở ra cửa tù, để người đi vào, sau đó xoay người canh giữ ở cửa, không dám nhìn vào trong.

Lê Lạc Tuyết nhẹ nhàng mở mắt, giọng nói nhỏ như thì thầm: "Tại sao? Tại sao chúng ta không thể cùng nhau chung sống?"

Vương phi cười lộ lúm đồng tiền như hoa: "Bởi vì ngươi, nên ta không có được tình yêu của Vương gia, và bởi vì đứa nhỏ trong bụng ngươi nếu được sinh ra, thì về sau con trai của ta không có cơ hội thừa kế vương vị, ngươi nói ta có thể để ngươi sống sót được sao? "

"Ha ha, ta suy nghĩ không biết lý do là vì sao? Thì ra tranh giành tình cảm mới là chính?” Lê Lạc Tuyết im lặng nhìn dung nhan xinh đẹp kia nói, "Ngươi muốn giết ta?"

"Không, ta muốn làm cho ngươi sống không bằng chết. . . . . . Ha ha. . . . . . Đây chính hậu quả của ngươi, "Kinh Thành đệ nhất mỹ nhân" cam tâm tình nguyện gả vào Trang vương phủ làm thiếp! Lúc đầu ta cầu xin Vương Gia không niên cưới ngươi, nhưng chàng cố tình không nghe. . . . . ." Thượng Quan Vũ Điệp dịu dàng cười, sau đó nhận lấy một chén thuốc từ trong tay nha hoàn, hai tay của Lạc Tuyết bị người gữi chặt, người không thể cử động, chỉ có thể nhìn chén thuốc phá thai kia toàn bộ chảy vào trong miệng mình.

"Ngươi chưa từng nghĩ đến đúng không? Thật ra ta biết võ công? Ha ha." Nụ cười này trong đêm đen làm lòng người phát run, làm người ta hít thở không thông.

Trên tay nàng ta cầm một thanh kiếm sắc, dùng chiêu thức tuyệt mĩ chém xuống, máu tươi phun ra như mưa đầu thu, không ngừng mà càng lúc càng nhiều, nhiễm đỏ cả xiêm y màu tím của Lạc Tuyêt, cánh tay bị chặt đứt rơi xuống , “loảng xoảng” tiếng thanh kiếm bị ném xuống đất, phát ra tiếng vang thanh thúy, huyệt đạo được giải, bụng đau như dao cắt, chỗ cánh tay bị chắt đứt máu không ngừng trào ra.

Nhìn phía dưới máu tươi chảy cuồn cuộn và cánh tay bị chặt đứt mà tâm như bị xé ra ngàn mảnh, Lạc Tuyết ngửa mặt lên trời cười chua xót, tựa như âm thanh ma quỷ tới đòi mạng xuyên qua cả lao tù, tia sáng trong mắt nàng vụt tắt, thân thể nặng nề ngã xuống….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện