Phượng Tê Thần Cung
Quyển 2 - Chương 24: Trăm mối nghi ngờ
Lúc hoàng đế tỉnh lại đã là hai canh giờ sau. Mồ hôi lạnh thấm ướt áo, ẩm ướt dính trên người hắn, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, mặt mày mệt mỏi hốc hác.
“Hoàng thượng đã tỉnh?” Lộ Ánh Tịch vẫn luôn ở bên trông nom, thấy hắn mở mắt ra, liền nghiêng người tới trước khẽ hỏi, “Người có thấy khó chịu ở đâu? Vết thương còn đau không? Thái y đang đợi bên ngoài, có cần gọi họ vào?”
Hoàng đế mấp máy khóe miệng, như muốn cười, lại như không có chút sức lực nào, cuối cùng chỉ phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ.
Lộ Ánh Tịch nhíu mày, đang muốn cất giọng nói, đã nghe thấy hoàng đế yếu ớt mở miệng: “Trẫm đói sắp chết...”
Nàng ngẩn người, dở khóc dở cười nhìn hắn. Nàng còn tưởng hắn mình đồng da sắt, thì ra khi bị bệnh cũng giống một người bình thường.
Nàng bưng tới chén cháo thuốc đã được chuẩn bị sẵn, múc một muỗng đưa đến bên miệng hắn, ôn nhu nói: “Thần thiếp đã nghiền viên thuốc trộn lẫn trong cháo.”
Hoàng đế há miệng, tay nàng từ từ nâng muỗng cháo, trầm mặc không nói gì.
Lộ Ánh Tịch đút cháo rất chậm, động tác dịu dàng, từng muỗng từng muỗng một cho đến khi hết chén.
Hoàng đế ăn hết, thở dài một hơi, vẫn nằm bất động, nhưng ánh mắt đã sáng hơn.
“Có phải Hoàng thượng đã gặp ác mộng?” Đặt chén sứ sang một bên, Lộ Ánh Tịch nhẹ nhàng hỏi.
“Ừ.” Hoàng đế thấp giọng trả lời, trong phút chốc đôi mắt sâu lắng gợn sóng. Trong lúc mê man, hắn thấy toàn thân như bị thiêu đốt, như đặt chính mình trong biển lửa hừng hực, đau đớn không chống đỡ nổi. Trong lúc thần trí hỗn độn, cơn ác mộng như ma quỷ đu bám hắn, từng chuyện cũ đau buồn thảm thiết hiện lên rõ rệt như mới xảy ra hôm qua. Cả tâm hồn và thể xác đều chịu giày vò.
“Hoàng thượng còn nhớ được đã nằm mơ thấy gì không?” Lộ Ánh Tịch thỏ thẻ hỏi, nói sự thật, “Hoàng thượng gọi tên Thần thiếp, có phải đã mơ thấy Thần thiếp?”
“Trẫm gọi tên nàng?” Hoàng đế sững sờ, vẻ mặt bối rối, “Trẫm không nhớ chút nào.”
“Cảnh mộng hư vô, không nhớ cũng không sao.” Lộ Ánh Tịch mỉm cười, không hỏi thêm.
Hoàng đế nhắm mắt, như đang suy ngẫm. Thực ra hắn còn nhớ, mặc dù hơi mờ nhạt, nhưng có thể nhớ mang máng. Hắn mơ thấy thời khắc bị nhát kiếm đâm xuyên qua cơ thế. Cảm giác đau đớn, cái cảm giác đối mặt với tử thần đó, trong mơ vô cùng chân thật, thậm chí còn đáng sợ hơn so với thực tế xảy ra. Chỉ có điều hắn mơ thấy mũi kiếm kia đâm xuyên thấu qua ngực nàng. Mà hắn đứng phía sau nàng, kiếm kia lại đặc biệt dài, xuyên qua người nàng đâm thẳng vào hắn. Máu chảy thành sông, tựa như cả biển máu, mùi máu nồng nặc, vô cùng đáng sợ.
Lộ Ánh Tịch vắt khăn ướt, giúp hắn lau mồ hôi trên trán, lại khẽ hỏi: “Sao Hoàng thượng muốn cứu Thần thiếp?” Không biết hắn có hối hận? Lúc này đang là thời kỳ chiến sự giữa hai nước, hắn có rất nhiều việc phải làm, bệnh tình kéo dài thế này, đương nhiên sẽ vất vả gấp đôi.
Hoàng đế mở mắt ra, khóe môi khẽ nở nụ cười nhạt, khàn khàn đáp: “Nàng là Hoàng hậu của Trẫm, là người vợ kết tóc se duyên với Trẫm. Sao Trẫm có thế thấy chết mà không cứu?”
Lộ Ánh Tịch nhìn hắn chằm chằm, chỉ khẽ cười không nói.
“Ánh Tịch, nàng không tin Trẫm cũng không sao, nhưng phải tin chuyện tận mắt nhìn thấy.” Hoàng đế chăm chú nhìn nàng, giọng nói trầm thấp, ấm áp hiếm thấy, “Cho dù Trẫm có muôn vàn tính toán, cũng không tùy tiện đem tính mạng bản thân đi đánh cược. Đỡ thay nàng mũi kiếm kia, Trẫm cũng không suy nghĩ nhiều, cũng không kịp suy nghĩ, chỉ còn phản ứng bản năng của cơ thể.”
Lộ Ánh Tịch không có lời nào để đối đáp, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thăm thẳm như biển cả của hắn, chợt cảm thấy đáy mắt hắn như dòng nước xoáy cuồn cuộn, sức mạnh vô hình hùng dũng muốn kéo nàng rơi vào.
Hoàng đế cũng ngắm nhìn nàng, không nói nửa lời. Hắn thật lòng muốn cứu nàng, vốn tưởng bản thân mình sẽ chỉ bị trày da tróc vảy chút ít, không ngờ đã đánh giá sai. Tên thích khách kia nội công thâm hậu khác thường, một kiếm đâm thấu xương. Có điều những suy nghĩ này, hắn tất nhiên sẽ không nói thật với nàng.
Lặng im trong chốc lát, Lộ Ánh Tịch dời tầm mắt, lời nói dịu nhẹ: “Được Hoàng thượng liều mình cứu giúp, Thần thiếp khắc cốt ghi tâm, đến chết cũng báo đáp.”
Hoàng đế khẽ cười đáp: “ Nói như vậy, duyên phận của Trẫm và nàng sẽ kéo dài đến kiếp sau.”
Lộ Ánh Tịch im lặng, lát sau mới nói: “Hoàng thượng, trước khi người tỉnh lại, có Hình bộ thượng thư Thẩm đại nhân cầu kiến.”
“Thẩm khanh gia có chuyện gì khởi tấu?” Ánh mắt hoàng đế nổi lên tia u ám sắc nhọn không dễ nhận biết.
“Là chuyện thích khách, nhưng chưa tìm được chứng cớ sát thực. Trước mắt Hoàng thượng đang bệnh, cần phải tĩnh dưỡng, hay là giao toàn quyền cho Hình bộ xử lý?” Lộ Ánh Tịch đưa ra đề nghị.
“Vậy cũng được.” Dường như hoàng đế cảm thấy kiệt sức, mệt mỏi nhắm mắt, không lên tiếng nữa.
“Hoàng thượng nên nghỉ ngơi một chút, Thần thiếp đi gọi thái y tới thay thuốc cho Hoàng thượng.” Lộ Ánh Tịch ngưng mắt nhìn hắn một lúc mới đứng dậy đi ra ngoài.
Nghe tiếng bước chân của nàng xa dần, hoàng đế bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt u ám khôn lường. Thích khách mai phục Thần Cung lần này không tầm thường. Lúc đầu hắn còn nghi ngờ là do nàng sắp đặt, nhưng hình như không giống. Còn tên thích khách phóng hỏa cung Phượng Tê, là do hắn sắp xếp. Thời gian gần đây, hắn sai người âm thầm lục soát lãnh cung, nhưng vẫn không tìm được dấu vết mật đạo. Cho nên hắn mới nảy sinh nghi ngờ, có lẽ lãnh cung chỉ là sương mù nàng giăng ra, thực ra mật đạo ở trong cung Phượng Tê của nàng.
Hắn sai người đốt tẩm cung của nàng, không phải là muốn mạng nàng, chẳng qua muốn bức nàng vào đường cùng để nàng phải trốn trong mật đạo, nhưng ai ngờ đâu nàng khi không lại chạy đến Thần Cung, làm bao công sức của hắn thành công cốc. Không thể trách hắn ác độc vô tình, là do nàng lấy trứng chọi đá. Sự tồn tại của mật đạo, với hắn mà nói, giống như trong hoàng cung bị đặt thuốc nổ vậy, sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào. Thử nghĩ, nếu mật đạo đủ dài, đủ để giấu nghìn người, hay vạn người, đây dúng là hiểm họa nguy hiểm cỡ nào! Nhưng tên thích khách bịt mặt bằng gấm đen viền vàng không phải người của hắn. Đoán là có người bày trò vàng thau lẫn lộn, đánh lừa mọi người. Biết đâu có liên quan đến thích khách ẩn náu ở Thần Cung.
Lộ Ánh Tịch ra khỏi phòng ngủ của hoàng đế, gọi thái y vào, bản thân lại đi ra vườn hoa phía trước hít thở không khí.
Đèn lồng rực sáng, tô điểm bóng đêm, ánh sáng phản chiếu lên các mái điện ngọc bằng ngọc lưu ly vàng rực cong cong xung quanh, rực rỡ đẹp mắt.
Lộ Ánh Tịch đứng dưới tán cây một gốc hoa quế, tĩnh tâm nhìn về nơi xa xăm. Tẩm cung của nàng bị đốt, cần phải mất ít thời gian sửa chữa. Mà trong khoảng thời gian này,tốt nhất nàng không nên mạo hiểm bí mật liên lạc với Hi vệ. Điều đó cũng có nghĩa là nàng sẽ không nắm bắt được tình hình, tin tức bên ngoài, cũng không thể làm gì trong cung. Nghĩ tới điều này, nàng không thể không nghi ngờ hoàng đế. Ơn là ơn, nghĩa là nghĩa, nàng không thể gộp hai cái làm một được.
Một cơn gió nhẹ khẽ thổi qua, cánh hoa tung bay như mưa rào, tới tấp phất phơ trong gió, rơi trên mái tóc dài đen nhánh của Lộ Ánh Tịch. Gió mát thổi nhè nhẹ làn váy của nàng bay phấp phới, giống như đang uyển chuyển khiêu vũ cùng những cánh hoa, phiêu diêu xao động, như một bức tranh thiên nhiên đẹp không sao tả xiết.
Phạm Thống đang đi về phía này liền dừng bước, tròng mắt như muốn rớt ra ngoài. Hắn ta còn tưởng bản thân mình bị ảo giác, được nhìn thấy tiên nữ giáng trần hư hư thực thực, nhưng hóa ra lại là hoàng hậu đáng ghét kia!
Lộ Ánh Tịch nghe thấy tiếng bước chân, xoay người nhìn hắn ta, xinh đẹp mỉm cười.
Phạm Thống đột nhiên cảm thấy mặt nóng lên, căm ghét cắn chặt hàm răng. Hoàng hậu chết tiệt không biết liêm sỉ kia, ngang nhiên quyến rũ hắn ta?!
Lộ Ánh Tịch thấy sắc mặt hắn ta lúc đỏ lúc xanh, không khỏi vui mừng. Người này quả thực rất thú vị. Nàng chỉ là tức cảnh sinh tình mà mỉm cười, hắn ta lại tức giận thành bộ dáng như thế?
Nàng cười cười nói: “Phạm hiệp sĩ, bắt được người chưa?” Nàng nghe nói sáng nay hắn ta xuất cung, dò hỏi trong chốn giang hồ có người nào lén lút thuê sát thủ. Lòng trung thành của hắn ta rất đáng khen, nhưng đáng tiếc là thiếu mưu trí. Nếu tử sĩ đã xuất đầu lộ diện, và nhất là được bồi dưỡng nhiều năm, sẽ không giống với sát thủ võ lâm bình thường.
Phạm Thống hừ một tiếng, hướng về phía nàng đang bước đến chắp tay hành lễ, lạnh lùng trả lời: “ Phạm mỗ nhất định sẽ tận lực truy bắt thủ phạm. Xin Hoàng hậu yên tâm.”
Lộ Ánh Tịch mím môi cố nén cười. Thường nghe nói người có học thường đa nghi, người dũng cảm ít lo âu, loại người thứ hai là để nói về Phạm Thống, trung thành chính trực. Còn chưa biết thủ phạm là ai, hắn ta đã nghiến răng nghiến lợi muốn băm kẻ đó thành hàng trăm hàng ngàn mảnh.
Thấy ánh mắt nàng chứa đầy ý cười, Phạm Thống không khỏi phát cáu, cố gắng nói lớn: “Mặc dù Phạm mỗ bất tài, nhưng tuyệt đối sẽ không ngồi yên nhìn Hoàng thượng bị ám sát!”
“Phạm hiệp sĩ muốn ám chỉ Bản cung khoanh tay đứng nhìn?” Lộ Ánh Tịch nhàn nhạt nói tiếp.
Phạm Thống nghiến răng, hậm hực nhìn nàng. Hắn ta mặc kệ nàng có khoanh tay đứng nhìn hay không, nhưng nàng hại hoàng thượng bị trọng thương, đó chính là tội không thể tha thứ!
“Phạm hiệp sĩ, có phải Hoàng thượng từng có ơn với ngươi?” Lộ Ánh Tịch hiếu kỳ hỏi.
“Đúng vậy.” Phạm Thống gật đầu, lạnh lùng nhìn nàng nói, “Hoàng thượng từng cứu Phạm mỗ một mạng. Phạm mỗ từng lập lời thề suốt cuộc đời này vĩnh viễn đi theo Hoàng thượng. Chắc Hoàng hậu cũng biết một câu này: nhận của người chút ân huệ, nguyện hết lòng báo đáp.”
“Phạm hiệp sĩ trung thành, can đảm, chính nghĩa. Bản cung tự thấy mình không bằng.” Lộ Ánh Tịch cười nhạt nhìn hắn ta. Nàng đương nhiên vừa nghe đã hiểu, hắn ta là muốn ám chỉ nàng, sau này nàng cũng phải như hắn ta, phải một lòng một dạ với hoàng đế.
Phạm Thống lại hừ tiếp một cái nữa, chỉ cảm thấy nàng là gỗ mục không thể trạm khắc được.
“Phạm hiệp sĩ muốn đến tẩm cung gặp Hoàng thượng? Có chuyện gì cần bẩm báo?” Lộ Ánh Tịch thay đổi đề tài nói chuyện, ý cười trên môi vẫn không giảm. Mỗi lần gặp vị Phạm đại hiệp này, không hiểu sao nàng cảm thấy tâm tình hớn hở. Có lẽ do tính khí trẻ con của nàng chưa mất hết, lấy việc trêu chọc người khác làm thú vui.
“Phạm mỗ có việc cần cầu kiến Hoàng thượng, nhưng thái giám nói phải được Hoàng hậu thông qua.” Nhắc đến đó, Phạm Thống càng tức tối bất mãn, nàng rõ ràng là lợi dụng lúc hoàng thượng bị thương nặng nằm trên giường, cáo mượn oai hùm.
“Hoàng thượng đang nghỉ ngơi, Phạm hiệp sĩ có chuyện gì thì nói với Bản cung, Bản cung sẽ truyền đạt thay ngươi.” Lộ Ánh Tịch vẫn thân thiện mỉm cười.
“Đa tạ Hoàng hậu có lòng, nhưng ngày mai Phạm mỗ sẽ trở lại cầu kiến thánh thượng.” Phạm Thống không bị mắc lừa, trừng mắt nhìn nàng, sau đó phất áo rời khỏi.
Lộ Ánh Tịch cười khúc khích, nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắn ta. Hiếm khi thấy hắn ta thông minh được một lần, biết giữ lại tâm tình. Nàng quả thực cố tình làm vậy, muốn cướp thông tin thu thập được trước hoàng đế.
“Hoàng thượng đã tỉnh?” Lộ Ánh Tịch vẫn luôn ở bên trông nom, thấy hắn mở mắt ra, liền nghiêng người tới trước khẽ hỏi, “Người có thấy khó chịu ở đâu? Vết thương còn đau không? Thái y đang đợi bên ngoài, có cần gọi họ vào?”
Hoàng đế mấp máy khóe miệng, như muốn cười, lại như không có chút sức lực nào, cuối cùng chỉ phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ.
Lộ Ánh Tịch nhíu mày, đang muốn cất giọng nói, đã nghe thấy hoàng đế yếu ớt mở miệng: “Trẫm đói sắp chết...”
Nàng ngẩn người, dở khóc dở cười nhìn hắn. Nàng còn tưởng hắn mình đồng da sắt, thì ra khi bị bệnh cũng giống một người bình thường.
Nàng bưng tới chén cháo thuốc đã được chuẩn bị sẵn, múc một muỗng đưa đến bên miệng hắn, ôn nhu nói: “Thần thiếp đã nghiền viên thuốc trộn lẫn trong cháo.”
Hoàng đế há miệng, tay nàng từ từ nâng muỗng cháo, trầm mặc không nói gì.
Lộ Ánh Tịch đút cháo rất chậm, động tác dịu dàng, từng muỗng từng muỗng một cho đến khi hết chén.
Hoàng đế ăn hết, thở dài một hơi, vẫn nằm bất động, nhưng ánh mắt đã sáng hơn.
“Có phải Hoàng thượng đã gặp ác mộng?” Đặt chén sứ sang một bên, Lộ Ánh Tịch nhẹ nhàng hỏi.
“Ừ.” Hoàng đế thấp giọng trả lời, trong phút chốc đôi mắt sâu lắng gợn sóng. Trong lúc mê man, hắn thấy toàn thân như bị thiêu đốt, như đặt chính mình trong biển lửa hừng hực, đau đớn không chống đỡ nổi. Trong lúc thần trí hỗn độn, cơn ác mộng như ma quỷ đu bám hắn, từng chuyện cũ đau buồn thảm thiết hiện lên rõ rệt như mới xảy ra hôm qua. Cả tâm hồn và thể xác đều chịu giày vò.
“Hoàng thượng còn nhớ được đã nằm mơ thấy gì không?” Lộ Ánh Tịch thỏ thẻ hỏi, nói sự thật, “Hoàng thượng gọi tên Thần thiếp, có phải đã mơ thấy Thần thiếp?”
“Trẫm gọi tên nàng?” Hoàng đế sững sờ, vẻ mặt bối rối, “Trẫm không nhớ chút nào.”
“Cảnh mộng hư vô, không nhớ cũng không sao.” Lộ Ánh Tịch mỉm cười, không hỏi thêm.
Hoàng đế nhắm mắt, như đang suy ngẫm. Thực ra hắn còn nhớ, mặc dù hơi mờ nhạt, nhưng có thể nhớ mang máng. Hắn mơ thấy thời khắc bị nhát kiếm đâm xuyên qua cơ thế. Cảm giác đau đớn, cái cảm giác đối mặt với tử thần đó, trong mơ vô cùng chân thật, thậm chí còn đáng sợ hơn so với thực tế xảy ra. Chỉ có điều hắn mơ thấy mũi kiếm kia đâm xuyên thấu qua ngực nàng. Mà hắn đứng phía sau nàng, kiếm kia lại đặc biệt dài, xuyên qua người nàng đâm thẳng vào hắn. Máu chảy thành sông, tựa như cả biển máu, mùi máu nồng nặc, vô cùng đáng sợ.
Lộ Ánh Tịch vắt khăn ướt, giúp hắn lau mồ hôi trên trán, lại khẽ hỏi: “Sao Hoàng thượng muốn cứu Thần thiếp?” Không biết hắn có hối hận? Lúc này đang là thời kỳ chiến sự giữa hai nước, hắn có rất nhiều việc phải làm, bệnh tình kéo dài thế này, đương nhiên sẽ vất vả gấp đôi.
Hoàng đế mở mắt ra, khóe môi khẽ nở nụ cười nhạt, khàn khàn đáp: “Nàng là Hoàng hậu của Trẫm, là người vợ kết tóc se duyên với Trẫm. Sao Trẫm có thế thấy chết mà không cứu?”
Lộ Ánh Tịch nhìn hắn chằm chằm, chỉ khẽ cười không nói.
“Ánh Tịch, nàng không tin Trẫm cũng không sao, nhưng phải tin chuyện tận mắt nhìn thấy.” Hoàng đế chăm chú nhìn nàng, giọng nói trầm thấp, ấm áp hiếm thấy, “Cho dù Trẫm có muôn vàn tính toán, cũng không tùy tiện đem tính mạng bản thân đi đánh cược. Đỡ thay nàng mũi kiếm kia, Trẫm cũng không suy nghĩ nhiều, cũng không kịp suy nghĩ, chỉ còn phản ứng bản năng của cơ thể.”
Lộ Ánh Tịch không có lời nào để đối đáp, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thăm thẳm như biển cả của hắn, chợt cảm thấy đáy mắt hắn như dòng nước xoáy cuồn cuộn, sức mạnh vô hình hùng dũng muốn kéo nàng rơi vào.
Hoàng đế cũng ngắm nhìn nàng, không nói nửa lời. Hắn thật lòng muốn cứu nàng, vốn tưởng bản thân mình sẽ chỉ bị trày da tróc vảy chút ít, không ngờ đã đánh giá sai. Tên thích khách kia nội công thâm hậu khác thường, một kiếm đâm thấu xương. Có điều những suy nghĩ này, hắn tất nhiên sẽ không nói thật với nàng.
Lặng im trong chốc lát, Lộ Ánh Tịch dời tầm mắt, lời nói dịu nhẹ: “Được Hoàng thượng liều mình cứu giúp, Thần thiếp khắc cốt ghi tâm, đến chết cũng báo đáp.”
Hoàng đế khẽ cười đáp: “ Nói như vậy, duyên phận của Trẫm và nàng sẽ kéo dài đến kiếp sau.”
Lộ Ánh Tịch im lặng, lát sau mới nói: “Hoàng thượng, trước khi người tỉnh lại, có Hình bộ thượng thư Thẩm đại nhân cầu kiến.”
“Thẩm khanh gia có chuyện gì khởi tấu?” Ánh mắt hoàng đế nổi lên tia u ám sắc nhọn không dễ nhận biết.
“Là chuyện thích khách, nhưng chưa tìm được chứng cớ sát thực. Trước mắt Hoàng thượng đang bệnh, cần phải tĩnh dưỡng, hay là giao toàn quyền cho Hình bộ xử lý?” Lộ Ánh Tịch đưa ra đề nghị.
“Vậy cũng được.” Dường như hoàng đế cảm thấy kiệt sức, mệt mỏi nhắm mắt, không lên tiếng nữa.
“Hoàng thượng nên nghỉ ngơi một chút, Thần thiếp đi gọi thái y tới thay thuốc cho Hoàng thượng.” Lộ Ánh Tịch ngưng mắt nhìn hắn một lúc mới đứng dậy đi ra ngoài.
Nghe tiếng bước chân của nàng xa dần, hoàng đế bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt u ám khôn lường. Thích khách mai phục Thần Cung lần này không tầm thường. Lúc đầu hắn còn nghi ngờ là do nàng sắp đặt, nhưng hình như không giống. Còn tên thích khách phóng hỏa cung Phượng Tê, là do hắn sắp xếp. Thời gian gần đây, hắn sai người âm thầm lục soát lãnh cung, nhưng vẫn không tìm được dấu vết mật đạo. Cho nên hắn mới nảy sinh nghi ngờ, có lẽ lãnh cung chỉ là sương mù nàng giăng ra, thực ra mật đạo ở trong cung Phượng Tê của nàng.
Hắn sai người đốt tẩm cung của nàng, không phải là muốn mạng nàng, chẳng qua muốn bức nàng vào đường cùng để nàng phải trốn trong mật đạo, nhưng ai ngờ đâu nàng khi không lại chạy đến Thần Cung, làm bao công sức của hắn thành công cốc. Không thể trách hắn ác độc vô tình, là do nàng lấy trứng chọi đá. Sự tồn tại của mật đạo, với hắn mà nói, giống như trong hoàng cung bị đặt thuốc nổ vậy, sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào. Thử nghĩ, nếu mật đạo đủ dài, đủ để giấu nghìn người, hay vạn người, đây dúng là hiểm họa nguy hiểm cỡ nào! Nhưng tên thích khách bịt mặt bằng gấm đen viền vàng không phải người của hắn. Đoán là có người bày trò vàng thau lẫn lộn, đánh lừa mọi người. Biết đâu có liên quan đến thích khách ẩn náu ở Thần Cung.
Lộ Ánh Tịch ra khỏi phòng ngủ của hoàng đế, gọi thái y vào, bản thân lại đi ra vườn hoa phía trước hít thở không khí.
Đèn lồng rực sáng, tô điểm bóng đêm, ánh sáng phản chiếu lên các mái điện ngọc bằng ngọc lưu ly vàng rực cong cong xung quanh, rực rỡ đẹp mắt.
Lộ Ánh Tịch đứng dưới tán cây một gốc hoa quế, tĩnh tâm nhìn về nơi xa xăm. Tẩm cung của nàng bị đốt, cần phải mất ít thời gian sửa chữa. Mà trong khoảng thời gian này,tốt nhất nàng không nên mạo hiểm bí mật liên lạc với Hi vệ. Điều đó cũng có nghĩa là nàng sẽ không nắm bắt được tình hình, tin tức bên ngoài, cũng không thể làm gì trong cung. Nghĩ tới điều này, nàng không thể không nghi ngờ hoàng đế. Ơn là ơn, nghĩa là nghĩa, nàng không thể gộp hai cái làm một được.
Một cơn gió nhẹ khẽ thổi qua, cánh hoa tung bay như mưa rào, tới tấp phất phơ trong gió, rơi trên mái tóc dài đen nhánh của Lộ Ánh Tịch. Gió mát thổi nhè nhẹ làn váy của nàng bay phấp phới, giống như đang uyển chuyển khiêu vũ cùng những cánh hoa, phiêu diêu xao động, như một bức tranh thiên nhiên đẹp không sao tả xiết.
Phạm Thống đang đi về phía này liền dừng bước, tròng mắt như muốn rớt ra ngoài. Hắn ta còn tưởng bản thân mình bị ảo giác, được nhìn thấy tiên nữ giáng trần hư hư thực thực, nhưng hóa ra lại là hoàng hậu đáng ghét kia!
Lộ Ánh Tịch nghe thấy tiếng bước chân, xoay người nhìn hắn ta, xinh đẹp mỉm cười.
Phạm Thống đột nhiên cảm thấy mặt nóng lên, căm ghét cắn chặt hàm răng. Hoàng hậu chết tiệt không biết liêm sỉ kia, ngang nhiên quyến rũ hắn ta?!
Lộ Ánh Tịch thấy sắc mặt hắn ta lúc đỏ lúc xanh, không khỏi vui mừng. Người này quả thực rất thú vị. Nàng chỉ là tức cảnh sinh tình mà mỉm cười, hắn ta lại tức giận thành bộ dáng như thế?
Nàng cười cười nói: “Phạm hiệp sĩ, bắt được người chưa?” Nàng nghe nói sáng nay hắn ta xuất cung, dò hỏi trong chốn giang hồ có người nào lén lút thuê sát thủ. Lòng trung thành của hắn ta rất đáng khen, nhưng đáng tiếc là thiếu mưu trí. Nếu tử sĩ đã xuất đầu lộ diện, và nhất là được bồi dưỡng nhiều năm, sẽ không giống với sát thủ võ lâm bình thường.
Phạm Thống hừ một tiếng, hướng về phía nàng đang bước đến chắp tay hành lễ, lạnh lùng trả lời: “ Phạm mỗ nhất định sẽ tận lực truy bắt thủ phạm. Xin Hoàng hậu yên tâm.”
Lộ Ánh Tịch mím môi cố nén cười. Thường nghe nói người có học thường đa nghi, người dũng cảm ít lo âu, loại người thứ hai là để nói về Phạm Thống, trung thành chính trực. Còn chưa biết thủ phạm là ai, hắn ta đã nghiến răng nghiến lợi muốn băm kẻ đó thành hàng trăm hàng ngàn mảnh.
Thấy ánh mắt nàng chứa đầy ý cười, Phạm Thống không khỏi phát cáu, cố gắng nói lớn: “Mặc dù Phạm mỗ bất tài, nhưng tuyệt đối sẽ không ngồi yên nhìn Hoàng thượng bị ám sát!”
“Phạm hiệp sĩ muốn ám chỉ Bản cung khoanh tay đứng nhìn?” Lộ Ánh Tịch nhàn nhạt nói tiếp.
Phạm Thống nghiến răng, hậm hực nhìn nàng. Hắn ta mặc kệ nàng có khoanh tay đứng nhìn hay không, nhưng nàng hại hoàng thượng bị trọng thương, đó chính là tội không thể tha thứ!
“Phạm hiệp sĩ, có phải Hoàng thượng từng có ơn với ngươi?” Lộ Ánh Tịch hiếu kỳ hỏi.
“Đúng vậy.” Phạm Thống gật đầu, lạnh lùng nhìn nàng nói, “Hoàng thượng từng cứu Phạm mỗ một mạng. Phạm mỗ từng lập lời thề suốt cuộc đời này vĩnh viễn đi theo Hoàng thượng. Chắc Hoàng hậu cũng biết một câu này: nhận của người chút ân huệ, nguyện hết lòng báo đáp.”
“Phạm hiệp sĩ trung thành, can đảm, chính nghĩa. Bản cung tự thấy mình không bằng.” Lộ Ánh Tịch cười nhạt nhìn hắn ta. Nàng đương nhiên vừa nghe đã hiểu, hắn ta là muốn ám chỉ nàng, sau này nàng cũng phải như hắn ta, phải một lòng một dạ với hoàng đế.
Phạm Thống lại hừ tiếp một cái nữa, chỉ cảm thấy nàng là gỗ mục không thể trạm khắc được.
“Phạm hiệp sĩ muốn đến tẩm cung gặp Hoàng thượng? Có chuyện gì cần bẩm báo?” Lộ Ánh Tịch thay đổi đề tài nói chuyện, ý cười trên môi vẫn không giảm. Mỗi lần gặp vị Phạm đại hiệp này, không hiểu sao nàng cảm thấy tâm tình hớn hở. Có lẽ do tính khí trẻ con của nàng chưa mất hết, lấy việc trêu chọc người khác làm thú vui.
“Phạm mỗ có việc cần cầu kiến Hoàng thượng, nhưng thái giám nói phải được Hoàng hậu thông qua.” Nhắc đến đó, Phạm Thống càng tức tối bất mãn, nàng rõ ràng là lợi dụng lúc hoàng thượng bị thương nặng nằm trên giường, cáo mượn oai hùm.
“Hoàng thượng đang nghỉ ngơi, Phạm hiệp sĩ có chuyện gì thì nói với Bản cung, Bản cung sẽ truyền đạt thay ngươi.” Lộ Ánh Tịch vẫn thân thiện mỉm cười.
“Đa tạ Hoàng hậu có lòng, nhưng ngày mai Phạm mỗ sẽ trở lại cầu kiến thánh thượng.” Phạm Thống không bị mắc lừa, trừng mắt nhìn nàng, sau đó phất áo rời khỏi.
Lộ Ánh Tịch cười khúc khích, nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắn ta. Hiếm khi thấy hắn ta thông minh được một lần, biết giữ lại tâm tình. Nàng quả thực cố tình làm vậy, muốn cướp thông tin thu thập được trước hoàng đế.
Bình luận truyện