Phượng Tê Thần Cung

Quyển 2 - Chương 34: Cực hình tàn nhẫn



“Ánh tịch… Trẫm không thể…”

Nàng đông cứng, gấp rút nhìn chằm chặp đôi môi của đang mấp máy của hắn. Hắn muốn nói cái gì? Cái gì? Cái gì không thể?

“Trẫm rất muốn… Thế nhưng không thể…”

Lời nói mớ nhỏ bé và đứt đoạn, giống như đang nằm chiêm bao mà nói ra khỏi miệng. Từ những từ ngữ rời rạc lẻ tẻ, không đủ để suy đoán toàn bộ cuộc vật lộn trong mơ cũng như trong nội tâm của hắn.

Nàng giật mình nhìn hắn, bàn tay trái đang lơ lửng trong không khí, quên không buông xuống. Phải chăng hắn muốn nói, không thể yêu? Cuộc sống đầy những nguyên tắc khắc khe, hắn không vất vả sao?

Tay nàng cuối cùng cũng hạ xuống, đầu ngón tay xoa vuốt khôn mặt nhợt nhạt của hắn, nhỏ nhẹ gọi: “Mộ Dung Thần Duệ…”

Nàng có thể cảm thụ được đau khổ của hắn, nhưng vì vậy mà phát giác được đau thương của chính bản thân nàng. Hai chữ “không thể”, đó là tiếng lòng của hắn, cũng là nỗi lòng của nàng. Cho dù hai người dứt bỏ thân phận đối địch đã định trước, nàng cũng không thể sinh tình với hắn. Bởi rằng lòng nàng đã sớm chứa bóng hình của sư phụ, và nàng cũng đã sớm đem tình cảm gửi gắm trên người sư phụ. Một trái tim sao có thể có hai ngăn? Một nữ tử có thể nào yêu hai người nam tử?

Nàng bỗng dưng rụt tay lại, như bị bàn ủi làm bỏng. Yêu cái gì? Nàng căn bản không thể yêu Mộ Dung Thần Duệ! Người nàng thích chỉ có duy nhất sư phụ mà thôi!

Nàng thấy tâm tư rối loạn, thật sự không hiểu sao lại như thế. Nàng vội vàng qua quýt tháo lớp băng trước ngực hắn, động tác thô lỗ không kiên dè như đang trút bực bội cho hả giận.

“A…” Hoàng đế phát ra tiếng kêu rên khàn khàn khi cảm thấy không thoải mái, nói chung là bị nàng chạm vào vết thương sinh đau.

“Đau sao? Đáng đời!” Lộ Ánh Tịch lầm bà lầm bầm với kẻ đang hôn mê bất tỉnh, giọng điệu vô cùng dữ dằn, ghê gớm: “Ai bảo ngươi muốn bóp cổ giết ta, bây giờ đúng là báo ứng của ngươi!”

Nàng không biết là đang hờn dỗi với ai, tùy tiện tháo hết băng gạc ra ngoài, kiếm một lọ thuốc kim thương, trút toàn bộ lên vết thương của hắn.

Hoàng đế vốn hơi há miệng, do nàng để tay rắc thuốc hơi cao nên bột thuốc màu nâu nhạt bay phấp phới, có một ít đáp vào trong khoang miệng hắn, khiến hắn bị sặc, lập tức bắt đầu dồn sức ho khù khụ kịch liệt.

Lộ Ánh Tịch đứng thẳng ở bên cạnh, ngạo nghễ nghé mắt từ trên cao ngó xuống, chỉ cảm thấy lòng không mấy dễ chịu, vui sướng vì trả được thù. Hắn ngày thường ngông cuồng tự cao tự đại, không ai dám ngang bướng gây gổ với hắn, nhưng lúc này ngược lại còn dằn vặt, dày vò nàng hơn.

Nghĩ đến đây, nàng không khỏi bật cười to. Nàng cười một lúc lâu, cuối cùng cười ra nước mắt. Một cảm giác đau đớn chua xót cùng đắng chát pha trộn, cào xé cõi lòng, như để lại vô số vết tích cạn sâu khác nhau, dập tắt không được, chôn vùi cũng không xong. Nàng không phải là loại người nhỏ mọn thích ghi hận trong lòng, vì sao lại bộc phát tính tình xấu xí với người đang mê man như hắn. Hành động này, giống như nàng và hắn đã quen thuộc từ lâu, rất thân thiết, nên nàng mới làm nũng dỗi hờn với hắn.

Mắt nàng ngân ngấn nước mắt, cố gắng chịu đựng để những giọt nước mắt không lăn dài xuống, dung nhan xinh đẹp dần dần lấy lại vẻ cứng rắn.

Nhi nữ tình trường, anh hung khí đoản[1]. Nàng sẽ không như thế, mà hắn cũng sẽ không như vậy.

[1] Nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoản: đấy là một câu trong hồi thứ 18 của “Thủy hử ký”, có nghĩa anh hùng là để thế nhân ngưỡng mộ, không nên vướng bận vào tình yêu nam nữ, làm tiêu tan chí khí phấn đấu.

“Hoàng thượng.” Nàng gọi lớn tiếng, cúi người vỗ nhẹ lên má hắn.

Hoàng đế không có phản ứng, chỉ có hàng lông mày rậm vô ý thức cau chặt lại.

Nàng chìa tay đặt trên cổ tay hắn, cẩn thận bắt mạch, mạch đập yếu ớt hỗn loạn, hơi thở ngắn rời rạc. Nàng cấp tốc dùng băng gạc sạch băng bó lại vết thương cẩn thận cho hắn một lần nữa. Sau đó nàng vận công tụ khí, truyền chân khí qua ngay ngực trước của hắn. Một luồng chân khí cuồn cuộn không dứt, ổn định được đưa vào cơ thể hắn. Sắc mặt hắn chuyển biến tốt hơn từng chút một, dần có sắc hồng.

Qua khoảng thời gian một ly trà, nàng chầm chậm rút tay về, nhắm mắt tự điều chỉnh khí tức, vầng trán trắng noãn thông minh phủ một lớp mỏng mồ hôi lấm tấm.

“Ánh Tịch.” Một tiếng gọi như có như không, tựa như lông vũ mềm mại bềnh bồng lướt nhẹ qua bên tai của nàng.

Nàng ngồi bên mép giường, mở mắt nhìn lại. Hoàng đế đã hồi tỉnh, đôi mắt sắc nhọn kia cũng không còn chút mơ mơ màng màng nào, mà lại vô cùng trong veo sáng suốt lạ thường.

“Hoàng thượng, lúc nãy Thần thiếp cả gan mạo phạm, thực sự rất không phải, mong rằng Hoàng thượng đại nhân cũng đại lượng, bao dung thứ tội.” Nàng không kiêu ngạo nhưng cũng không nịnh nọt nói, vẻ mặt dửng dưng.

Hoàng đế khẽ gật đầu, khóe môi nhếch lên, nở một nụ cười dịu dàng ôn hòa, bất ngờ nói: “Ánh Tịch, có phải mới vừa rồi nàng đã gọi tên của Trẫm?”

“Dạ?” Lộ Ánh Tịch sửng sốt, ngay lập tức che giấu trả lời: “Phải chăng Hoàng thượng đã nằm chiêm bao? Vừa nãy, Thần thiếp vẫn luôn chăm chú đổi thuốc chữa thương cho Hoàng thượng, không nói một câu với người.”

“Có lẽ là mộng, trong mông lung Trẫm nghe được một giọng nói dịu dàng, gọi tục danh[2] của Trẫm.” Hoàng đế thản nhiên cười cười, tâm tình dường như hết sức bình lặng. Cơn giận dữ xung thiên lúc trước giống như cơn dông tố, mạnh mẽ càn quét, cuốn sạch mọi thứ khi nó đi qua, nhưng sau đó lại trời quang mây tạnh.

[2] Tục danh hay tên húy: hay dùng để chỉ tên của bậc vua chúa hoặc người tôn kính. Những người khác không thể gọi thẳng ngay cả viết cũng không được có tục danh khi vị vua đó còn sống.

Lộ Ánh Tịch rủ mi mắt không nói. Dịu dàng? Nàng đã dùng giọng điệu dịu dàng gọi hắn sao? Chính nàng cũng không biết. Nhưng mà nàng cũng không cần biết, cái đó cũng không quan trọng.

“Trẫm chưa bao giờ chờ mong giống như bây giờ, chờ mong một ngày kia thiên hạ đại định.” Hoàng đế phát ra âm thành trầm thấp, nhưng ánh mắt lại phát sáng. Nhiều năm qua, lý tưởng của hắn chính là thống nhất thiên hạ, đan bện bách tính bốn phương tám hướng làm một nhà. Không thể phủ nhận, chảy trong cơ thể hắn là dòng máu bá đạo ngông cuồng, nhưng nó cũng không phải xuất phát từ lòng hiếu chiến ham hư vinh. Chiến tranh là vì hòa bình lâu dài.

Mà giờ đây, hắn lại có thêm một mong muốn. Chỉ khi nào hắn hoàn thành sự nghiệp bá chủ thiên hạ, muôn dân bốn phương đều thuần phục với hắn, hắn mới có thể hoàn toàn nắm chắc cuộc đời của chính hắn. Hắn không chỉ muốn có thiên hạ này, hắn còn muốn có nữ nhân trước mặt này. Hắn muốn nàng cam tâm tình nguyện trở thành thê tử của hắn, cùng hắn nắm chặt tay kề vai sát cánh, đồng đời cảm thấy tự hào quanh vinh vì hắn.

“Thần thiếp cũng rất chờ mong.” Lộ Ánh Tịch bộc lộ bộ dáng tươi cười, đôi mắt trong sáng giống tuyết đầu mùa trong veo lành lạnh. Tự do của nàng được quyết định chính vào lúc thiên hạ bình định. Bất luận nàng thắng hay thua, sống hay chết, chỉ có tới ngày đó, nàng mới có thể xem như dỡ bỏ xuống trọng trách mang trên người, mới có thể triệt để giải thoát thân thể cùng trái tim.

“Ánh Tịch, thay Trẫm đi một chuyến đến thiên lạo.” Giọng nói hoàng đế càng thêm trầm thấp, ra lệnh nói: “Trẫm phải biết được quan hệ giữa Nam Cung Uyên và Lăng nhi. Trẫm tin rằng nàng sẽ không làm Trẫm thất vọng.”

“Hoàng thượng tin Thần thiếp?” Lộ Ánh Tịch bình tĩnh nhìn hắn. Chung quy nàng cho rằng hắn hình như đã trở nên có chút không giống trước, nhưng lại không thể nói rõ không giống chỗ nào.

“Trẫm có thể dành cho nàng tín nhiệm. Nàng phải nắm chắc nó. Nàng là người thông minh nên hẳn là biết điểm mấu chốt là cái gì.” Ánh mắt hoàng đế bình thường, lại đặc biệt bình yên. Nếu hắn đã vùng vẫy nhưng vẫn không thoát khỏi đau khổ, thì hắn sẽ vẽ một ranh giới cho chính bản thân. Trong phạm vi mà bản thân cho phép, hắn sẽ đối xử chân thành nhất có thể với nàng.

Lộ Ánh Tịch gật đầu, dịu ngoan trả lời: “Thần thiếp hiểu. Thần thiếp sẽ đi ngay.”

“Chờ một chút.” Hoàng đế chợt lên tiếng, ngăn ham muốn bước đi của nàng.

“Hoàng thượng còn có gì căn dặn?” Nàng ngoái đầu lại nhìn hắn.

“Lại đây.” Cả khuôn mặt hoàng đế như cười, rất anh tuấn cuốn hút.

Nàng đến gần, hơi nghiêng người về phía trước. Hắn vươn tay kéo nàng lại, lấy ống tay áo lau khô mồ hôi trên trán nàng, động tác nhè nhẹ chầm chậm và cưng chiều.

Nàng ngẩn người, hoàn hồn nói: “Đa tạ Hoàng thượng.” Vừa nói dứt lời, nàng lập tức bước nhanh ra khỏi phòng ngủ, không dám quay đầu lại.

Ra đến ngoài cửa, nàng mới dừng bước, thở phào một hơi. Hắn lại bắt đầu dùng nhu tình mật ngọt tấn công nàng, mà giờ đây nàng cảm thấy khó có thể chống đỡ.

… … …

Đang là giờ Hợi, màn đêm u tối, gió thu thổi tới bên người mang theo không khí se se lạnh.

Lộ Ánh Tịch đi một mạch đến thiên lao mà không có bất kỳ trở ngại nào. Nàng nghĩ đến đây là lần thứ hai, sau khi sư phụ đến Hoàng triều, liên tiếp gặp tai ương lao tù.

Nàng đến sát phòng giam với những cột sắt bao quanh, hướng mắt ngó vào trong, tức khắc kinh hãi chấn động!

“Sư phụ!” Nàng vội vàng hô to, lòng thoáng chốc đã dâng lên căm hận ngút trời, giận dữ muốn tung một chưởng phá tan nát nhà giam sắt thép kiên cố này.

“Ánh Tịch.” Tiếng nói Nam Cung Uyên vẫn trầm ấm bình thản như cũ, không nghe ra chút đau đớn.

“Sư phụ! Là ai tự ý dụng cực hình đối với người?” Lộ Ánh Tịch quay đầu nhìn tên quan coi ngục sau lưng, khuôn mặt nghiêm khắc.

Tên cai ngục sợ hãi đến mức co rúm lại, dạ thưa trả lời: “Hoàng hậu nương nương, là…, là…” Ấp a ấp úng cả buổi, hắn ta cũng không dám bẩm báo sự thật.

“Nói.” Lộ Ánh Tịch trở nên nóng tính, gầm lên một tiếng.

“Dạ là…, là Thẩm đại nhân…” Quan trông ngục lại run lẩy bẩy, gập người dập đầu sát đất, sợ hãi.

“Thẩm Dịch? Lập tức theo lệnh Bản cung truyền hắn ta đến đây! Còn nữa, mở cửa phòng giam này ngay!”Lộ Ánh Tịch bực bội tung một chưởng lên cây trụ sắt, tiếng nổ lớn vang lên.

“Tiểu nhân không có chìa khóa phòng giam… Tiểu nhân đi… đi tìm Thẩm đại nhân!” Tên quan coi ngục hoảng loạn mặt không còn chút máu, mang hoang mang kinh hoàng chạy vội ra ngoài.

Bàn tay trái còn lành lặn của Lộ Ánh Tịch sưng đỏ một mảng, cơn đau nhức ập đến. Thế nhưng dù có nhức nhối hơn nữa cũng không bằng sự đau đớn của trái tim nàng! Thẩm Dịch lại có thể bạo gan ra tay độc ác!

Nam Cung Uyên ngồi dựa sát trụ sắt phòng giam, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng vẻ mặt vẫn ôn hòa ấm áp, không khác mọi ngày là bao.

“Ánh Tịch, không nên kích động. Ta không sao.” Y miễn cưỡng nhếch môi cố gắng tạo nên nụ cười cong cong. Nhưng y lại không nhìn vào đôi mắt Lộ Ánh Tịch, để biết rằng đau thương lo lắng đang ngập tràn trong đó.

“Sư phụ, người đừng ngồi ở đó! Mau qua đây đi!” Mắt nàng từ từ rơm rớm nước mắt, giọng nói hơi nghèn nghẹt, nghẹn ngào nói: “Có phải cái tên Thẩm Dịch kia đã điểm huyệt của người? Sư phụ, sao người không phản kháng? Vì sao muốn nhẫn nhịn chịu nhục?”

Nàng càng nói, tiếng nói càng không rõ ràng. Nước mắt phút chốc tràn khỏi khóe mi, che mờ tầm mắt của nàng.

Sư phụ lại đặt bản thân trong đống muối ăn cao cao… Cái ụ muối trắng tuyết kia bao phủ toàn bộ thân thể y, chỉ ló đầu ra ngoài, nhìn sơ qua như là một người tuyết kỳ dị.

Không cần hao tâm tốn sức suy đoán nàng cũng biết, chắc chắn sư phụ đã lãnh đủ hình phạt. Chính là tròn năm mươi gậy! Năm mươi gậy đó đối với sư phụ mà nói không đáng kể, thế nhưng sát muối lên vết thương thì sẽ đau rát đến cắt da cắt thịt như thế nào? Huống chi, toàn bộ thân người y bị chôn trong cả núi muối, mỗi một vết thương hở miệng đều bị hạt muối mặn chát gặm nhấm. Loại hành hạ tra tấn này thật quá tàn ác!

“Sư phụ!” Nàng dung sức rung lắc trụ sắt, nhưng chỉ nghe tiếng lạch cạch vang lên, mà cột sắt vẫn cứ kiên cố.

Nam nhân đứng đối diện nàng khẽ thở dài, âm sắc không nỡ. Nhưng ẩn giấu trong đó niềm vui nho nhỏ.

“Ánh Tịch, dùng chưởng.” Y đành phải nhắc nhở. Cái này gọi là động tâm tất rối loạn, có thể thấy nàng bộc lộ chân tình, dù cực khổ thế nào y cũng có thể chịu đựng.

Lời y nói như thể lôi nàng bừng tỉnh khỏi giấc mộng, đôi mắt Lộ Ánh Tịch phát sáng vui vẻ, liền tung một chưởng. Chỉ với một chưởng nhanh gọn nàng đã thổi bay núi muối.

Mặc dù muối đã không còn nữa nhưng những hạt muối đã dính trên người Nam Cung Uyên kia đã sớm ăn sâu vào trong. Vết thương do gậy gộc gây ra, đang ở sau lưng y, Lộ Ánh Tịch đương nhiên không thấy nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra được.

“Sư phụ, có phải rất đau?” Nàng biết là đã hỏi dư thừa, nhưng nàng không thể nhịn được.

“Rất đau.” Nam Cung Uyên cũng không cần bịa chuyện giấu diếm, đáp lại một cách thành thực. Nhưng y không nói hết, loại đau nhức này thấm vào máu xâm nhập vào tận máu thịt, còn khó chịu đựng hơn bị đao chém, với lại còn lan truyền khắp toàn thân, ruột gan, dường như không có điểm dừng. Nếu như không phải do trong cơ thể y có luồng chân khí di động chống đỡ, thì y đã sớm đau đớn đến ngất xỉu.

Lửa giận trong lòng Lộ Ánh Tịch lại bộc phát lần nữa, những ngấn nước mắt dần tiêu biến, ánh mắt hừng hực rực cháy. Thẩm Dịch dám dùng thủ đoạn thâm độc với sư phụ, sử dụng cực hình tàn nhẫn vô nhân đạo cỡ này! Hắn ngại mạng hắn quá dài?!

“Vi thần tham kiến Hoàng hậu.” Một giọng nói cung kính, nhún nhường vang lên, kèm theo tiếng leng keng của chùm chìa khóa đúc bằng sắt đong đưa va vào nhau.

“Thẩm Dịch, ngươi thật to gan!” Lộ Ánh Tịch bất chợt xoay người, đã thấy Thẩm Dịch đang kính cẩn đưa hai tay dâng chìa khóa phòng giam. Nàng hung tợn trợn trừng nhìn hắn một cái, bàn tay nhanh chóng giật chìa khóa, lập tức mở cửa sắt, nhanh chân chạy đến chỗ Nam Cung Uyên.

“Sư phụ! Để con giúp người giải huyệt!” Nàng vừa nói vừa đưa tay nhanh chóng điểm đúng huyệt.

Huyệt đạo Nam Cung Uyên đã được giải, lảo đảo choáng váng vịn trụ sắt đứng lên, sắc mặt vàng vọt, thần sắc gần như trong suốt.

Lúc này khi đã đến gần, Lộ Ánh Tịch mới phát hiện mặt Nam Cung Uyên đầy mồ hôi lạnh, ướt đẫm tóc mai. Đôi mắt đen huyền như ngọc đá đen của y mất đi ánh sáng, yếu ớt dễ vỡ.

“Sư phụ, Ánh Tịch đỡ người trở lại Thái y viện trước đã! Nhất định phải dùng thảo dược tắm toàn thân, tẩy sạch vết muối thấm dính!” Lúc này nàng không màng gây khó dễ cho Thẩm Dịch nữa, vội vàn nâng cánh tay Nam Cung Uyên, dìu y ra khỏi ngục tù.

Thẩm Dịch không lên tiếng, im lặng nhìn hai người bọn họ rời đi. Trên khuôn mặt tuấn tú trẻ tuổi để lộ ra một chút khổ tâm thầm kín. Hắn ta không muốn làm kẻ địch của nàng, lại càng không mong muốn nàng căm ghét hắn ta, thế nhưng hắn ta thân bất do kỷ.

Nàng đã quyết tâm, cho dù hoàng đế muốn hỏi tội nàng, nàng cũng sẽ không sợ!

Mãi đến lúc đến được phòng dược của Thái y viện, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong đầu bắt đầu suy đoán quay cuồng. Nếu chỉ bằng quyền hạn của một hạ thần như Thẩm Dịch, làm sao dám làm chuyện trái thánh chỉ? Diêu Hiền phi? Chắc bẩm có người làm chỗ dựa phía sau! Là ai độc ác như vậy, không muốn lấy mạng mà chỉ muốn dằn vặt sư phụ như thế? Cũng có thể trước đó không phải Diêu Hiền phi muốn gỡ tội danh cho sư phụ? Tóm lại có bí mật gì ẩn dấu bên trong?

Trong phòng thuốc yên ắng, không có lấy một người hầu chờ sẵn. Lộ Ánh Tịch sớm đã lệnh cho thái giám lui ra ngoài khong cho phép bất kỳ ai đến gần.

“Sư phụ, người có sao không?” Nàng dè dặt tiến từng bước đỡ Nam Cung Uyên ngồi xuống ghế, ân cần hỏi.

“Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi.” Nam Cung Uyên nhỏ nhẹ trả lời qua loa. Thanh âm mỏng manh, hơi thở đứt quãng khó nhọc.

“Sư phụ nên nghỉ ngơi trước đã, ngày mai Ánh Tịch quay lại đây.” Trông thấy dáng dấp yếu ớt của y, lòng nàng khó chịu, mắt cay xè. Nàng không đành lòng ở lại đây thêm một khắc nào nữa, vì nàng sẽ bất chấp tất cả mà hỏi rất nhiều điều.

“Không được, Hoàng thượng muốn phạt giam ta ba ngày, ta phải trở lại thiên lao.” Đôi mắt Nam Cung Uyên có chút mông lung, mí mắt chập chờn muốn nhắm lại, dường như không chịu nổi nữa, có thể gục ngã bất cứ khi nào. Y gắng gượng đến lúc này, vì không muốn thấy nàng quá lo lắng, nhưng gờ đây y gần như không chịu đựng nổi nữa.

“Sư phụ!” Lộ Ánh Tịch không khỏi phát cáu, “Đã đến tình trạng này rồi, sư phụ còn muốn kiên trì chi nữa? Vì sao để mặc người ta hiếp đáp?”

Nam Cung Uyên âm thầm bấm sau móng tay vào chính cánh tay mình, duy trì chút tỉnh táo, giọng nói vẫn ôn hòa: “ Ánh Tịch, không được truy cứu. Cái này là số kiếp sư phụ phải nhận lấy, không oán trách ai.”

“Số kiếp? Lại là số kiếp?” Lộ Ánh Tịch hậm hực cười khổ. Nàng không hiểu, cũng không muốn tin vào cái đó nhưng lại cân nhắc nó! Nàng muốn sư phụ khỏe mạnh bình an!

“Mau đưa ta trở lại nhà lao. Ánh Tịch, chính ngươi mang ta ra ngoài, nếu Hoàng thượng giáng tội, ngươi lại gặp phiền phức.” Nam Cung Uyên nhắm mắt, che đậy vẻ đau khổ trong đôi mắt đen láy. Đây là cái y đã nợ Diêu Lăng năm xưa, y nhất định phải trả lại cho nàng ta. Thế nhưng y không muốn liên lụy đến Ánh Tịch .

“Sư phụ!” Lộ Ánh Tịch khẽ quát, ngực bị đè nén, tức anh ách muốn được phát nổ. “Sư phụ, tối nay con sẽ đưa người rời khỏi đây! Cho dù trong lòng người đang cất giấu bí mật gì, con cũng sẽ không quản. Con chỉ biết một điều, nếu người còn ở lại trong cung, nhất định sẽ chịu cực!”

Nhưng Nam Cung Uyên chỉ nhè nhẹ lắc đầu, khuôn mặt anh tuấn mang nét ảm đạm bi thương. Y đã hy sinh nhiều như vậy, có thể nào nửa chừng bỏ dở ngay lúc này?

“Sự phụ, người cự tuyệt cũng không có ích gì, bây giờ con sẽ đưa người đi!” Lộ Ánh Tịch liếc nhìn y, đột ngột ra tay khiến y bất ngờ không kịp tránh mà điểm đại huyệt trước ngực của y.

“Hoàng hậu nương nương muốn đưa Nam Cung thần y đi đâu ? Tự ý thả phạm nhân, chính là tội lớn!” Trước của phòng dược, một giọng nói lạnh tanh bỗng vang lên.

Lộ Ánh Tịch Quay đầu lại, nôn nóng kích động trong lòng bị dội gáo nước lạnh trong nháy mắt. Nàng nheo mắt lại để nhìn rõ hơn, và nhận ra bản thân đã giậm cái hố mà kẻ khác đã đào sẵn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện