Phượng Tê Thần Cung
Quyển 3 - Chương 36: Mất phương hướng
Lộ Ánh Tịch sững sờ ngồi bên song cửa sổ, bị ánh mặt trời bên ngoài chiếu rọi lên hai gò má ửng hồng. Thế nhưng tay chân nàng lại lạnh dần, từng cơn rét lạnh từ đáy lòng im lìm xâm nhập toàn thân.
Suy nghĩ đã lâu, lòng nàng đã sáng tỏ như gương. Hóa ra, nàng chỉ là một quân cờ mặc cho người ta bài bố. Ngay cả sư phụ, người mà nàng đã từng nể trọng và tin cậy nhất cũng ngấm ngầm sắp xếp vận mệnh của nàng.
Thế cuộc từ nay về sau phát triển ra sao, cũng không khó đoán ra. Đợi đến khi Long Triêu bị ba nước cắn nuốt xong xuôi, cục diện sẽ thành thế chân vạc ba nước. Hoàng Triều độc bá vùng đất rộng lớn ở phía nam Hoàng Hà, hai nước nhỏ kia đương nhiên sẽ tiếp tục liên thủ với nhau, cùng nhau tiến đánh phía Nam. Chiến tranh sẽ không kết thúc mà chỉ càng thêm hỗn loạn và quyết liệt.
Nhưng những thứ đó, bây giờ đã không còn liên quan đến nàng. Nàng chỉ băn khoăn một việc duy nhất, “Thiên mệnh” mà sư phụ luôn nhắc đến rốt cuộc có ẩn ý sâu xa thế nào? Ô Quốc không có người nối dõi, nàng lại là công chúa duy nhất, không phải cái này cũng được đoán trong “Thiên mệnh”? Hoặc có lẽ, nàng và Tê Điệp đều là khắc tinh trong định mệnh của Mộ Dung Thần Duệ, cho nên mới có sự sắp đặt như vậy chăng?
Trong đầu nàng có hàng ngàn hàng vạn câu hỏi không có lời đáp cứ xoắn bện với nhau, đến nỗi nàng còn không biết mặt trời đã lặn về đằng Tây, cũng không nhận ra có một người đã đứng sau lưng nàng.
“Thuốc nguội rồi.” Giọng nói trầm thấp vang lên, một bàn tay lớn hơi thô ráp đặt nhẹ lên vai nàng.
“Sao cơ?” Lộ Ánh Tịch quay đầu lại nhìn, giật mình run một cái, cố gượng cười, nhưng không giấu được nét đau buồn trên mặt nàng.
“Nàng làm sao vậy? Có phải thấy không khỏe ở đâu không?” Hoàng đế thoáng nhíu mày, ánh mắt quan tâm săn sóc nhìn nàng, “Thái giám nói nàng ngây người ngồi ở chỗ này cả buổi chiều, gọi nàng mà nàng không trả lời.”
Lộ Ánh Tịch từ từ đứng lên, nhưng do duy trì một tư thế ngồi quá lâu, hai chân tê dại, cơ thể nghiêng ngả, lảo đảo vài bước.
Hoàng đế vừa thấy thế đã nhanh tay đỡ lấy nàng, nhưng lại bị nàng hất tay ra.
“Ánh Tịch!” Hoàng đế tức giận quát lớn, bất ngờ một tay vắt ngang eo của nàng, tay kia đặt lên lưng, sau đó bế nàng đến thẳng long sàng trong nội cư.
Hắn mím môi thật chặt, sắc mặt ảm đạm. Hắn thu xếp cho nàng nằm trên giường xong, sau đó không nói một câu quay người ra khỏi phòng. Chỉ chốc lát sau, đích thân hắn mang một chén thuốc ấm quay trở lại, dịu dàng khuyên: “Nàng ngoan ngoãn uống thuốc đi. Đừng có bướng.”
Lộ Ánh Tịch nửa nằm nửa ngồi, mở mắt nhìn hắn. Khi bốn mắt nhìn nhau, lòng nàng bỗng dưng đau xót. Vẻ mặt tức giận này của hắn là muốn che đi sự sợ hãi trong đáy mắt sao? Hắn thật sự sợ mất nàng ư? Nàng nào ngờ, đến cuối con đường là hắn quan tâm nàng, sự quan tâm này lại đến từ nam tử của quân địch.
Hắn thấy nàng vẫn ngớ người, thần hồn lạc đi đâu mất, ánh mắt bị sương mù bao phủ, Hoàng đế không khỏi hạ giọng, nói chuyện cực nhỏ nhẹ: “Có phải nàng đang lo lắng về bệnh tình hay không? Chỉ cần nàng nghỉ ngơi tốt thì nhất định sẽ hồi phục mà. Ngoan nào, nàng uống hết chén thuốc này trước đã.”
“Được rồi.” Lộ Ánh Tịch cúi đầu đáp, nhận lấy chén thuốc, há miệng uống cạn một hơi.
“Đừng uống nhanh như thế, coi chừng kẻo sặc.” Hoàng đế vội dặn dò, nhưng lời còn chưa nói xong thì chén thuốc đã trống không.
Nàng đưa chén không qua, sau đó quay mặt vào trong, chui tọt vào chăn, không nói một lời.
Hoàng đế nhận chiếc chén, không biết là nên khóc hay nên cười. Nàng ngay cả một chút cũng không để hắn vào mắt.
Hắn ngồi xuống bên mép giường, nhìn bộ dáng cuộn tròn như tổ kén, bật cười nói: “Nàng muốn mình chết ngạt sao?”
Nàng không mở miệng, trong bóng tối dưới tấm chăn nàng cắn chặt môi để ngăn tiếng nấc nghẹn, nước mắt lặng lẽ rơi. Nàng đã không còn biết chắc còn có người nào mà nàng có thể tin tưởng đây. Cho dù ngay lúc này Mộ Dung Thần Duệ yêu thương nàng, nàng cũng hiểu được đó là mù mịt hư vô, không cách nào nắm chặt trong lòng bàn tay. Nếu hắn biết nàng không mắc bệnh nguy kịch, mà là nàng luôn lừa hắn, chắc hẳn hắn sẽ nổi giận và trở mặt nhỉ?
“Ánh Tịch?” Hoàng đế vỗ nhẹ lên tấm chăn, dỗ ngọt nói: “Nếu trong lòng có gì khó chịu, nàng nói cho Trẫm nghe, Trẫm sẽ chia sẻ với nàng.”
“Hoàng thượng định làm thế nào với Tê Điệp?” Lộ Ánh Tịch cố đè xuống âm thanh nghẹn ngào, gắng nói với giọng bình thường nhất.
“Tê Điệp làm sao vậy?” Hoàng đế thắc mắc hỏi: “Sao bỗng nhiên lại nhắc đến nàng ta?”
“Lúc trước Hoàng thượng thu nhận nàng ta, thì nhất định đã có dự định rồi, không phải sao?” Lộ Ánh Tịch vén một góc chăn lên, lưng vẫn đưa về phía hắn, thản nhiên nói.
Hoàng đế im lặng giây lát, hời hợt nói: “Trẫm đợi xem thái độ của Lâm Quốc ra sao đã, đến lúc đó rồi hẵng nói.”
Lộ Ánh Tịch cong môi cười khẩy, nhưng hai dòng lệ vẫn lặng lẽ chảy xuống, lòng đắng chát cùng cơn đau khó nén lại. Hẳn là muốn chờ nàng “mất”, sẽ lập Tê Điệp làm Hoàng hậu. Lúc đó nàng đã thành một nhúm đất vàng mà thôi, không gây ra trở ngại nào, tất nhiên không cần phải nói thẳng với nàng vào lúc này.
“Tiểu Phạm đã hồi cung.” Hoàng đế cố ý lái sang chuyện khác, “Chân phải của hắn ta không thuận tiện lắm, nên Trẫm đặc biệt cho hắn ta trở về sớm, để tập trung tĩnh dưỡng và điều trị. Sự hy sinh của hắn ta đổi lấy gần nửa số người bị bệnh ở Huy Thành, nhưng một nửa số người bệnh còn lại khi uống thuốc đã chết. Còn lại một số người khác vẫn ngoan cố không chịu dùng thuốc, Trẫm đã hạ lệnh cưỡng bách đổ thuốc vào miệng. Lần bệnh dịch này đã có tổng cộng khoảng mười ba nghìn bách tích đã tử vong. Bây giờ Trẫm đã có biệt hiệu mới, đó là bạo quân.”
Lộ Ánh Tịch không lên tiếng, kết quả này nàng đã lường trước được. Nếu hắn không quả quyết ra tay, thì tất yếu thương vong càng nhiều. Về phần tiếng xấu bạo quân của hắn, chính là mục đích mà người giật dây phía sau lần ôn dịch này muốn đạt được. Chắc chắn có rất nhiều người tài với lý tưởng cao cả đang quan sát việc này, và suy xét việc đi nương nhờ vào một quốc gia khác. Một khi tiếng xấu quân vương tàn bạo của Mộ Dung Thần Duệ bị thổi phồng và lan truyền nhanh chóng, tất sẽ dẫn đến việc mất đi nhân tâm của đại bộ phận dân chúng.
“Trẫm đã tra được ai đã cố tình gây ra trận dịch bệnh này.” Hoàng đế bỗng nói ra, giọng nói trầm khàn lộ ra chút lạnh lùng âm hiểm.
“Là ai ạ?” Lộ Ánh Tịch không kìm được tò mò hỏi hắn, nàng vốn suy đoán đó là Lâm Quốc. Nhưng dựa vào các dấu hiệu thì xem ra, quan hệ hiện nay giữa Lâm Quốc và Hoàng Triều đang rất tốt.
“Tu La Môn.” Giọng Hoàng đế lạnh lùng đến tận điểm, ánh mắt như lưỡi gươm sắc nhọn có thể cắt xuyên mọi thứ.
“Diêu Lăng?” Lộ Ánh Tịch kinh ngạc. Diêu Lăng hận hắn mà làm đến bước này sao?
“Không phải. Trẫm tin không phải Diêu Lăng.” Giọng nói của Hoàng đế đã trở lại vẻ hờ hững như trước nhưng vẫn còn sót lại chút ý lạnh, “Sự thật là Lăng nhi đã vạch trần chuyện này. Nàng không cố gắng biện minh sự trong sạch của mình mà nàng chỉ nói một câu: ‘Ngay cả khi Diêu Lăng không có tư cách trở thành quốc mẫu của đất nước này, thì vẫn như xưa coi dân như con’.”
“Vẫn như xưa?” Lộ Ánh Tịch nhẹ giọng nhắc lại ba từ này. Có lẽ trong lòng Diêu Lăng đã sớm cho mình là Hoàng hậu, cho nên mới nói câu này.
“Trẫm đã hạ chỉ tiêu diệt Tu La Môn, nhưng khi đến sào huyệt của bọn chúng thì không còn một bóng người. Lăng nhi cũng không tiết lộ nhiều hơn, chỉ nói rằng khi nàng biết thì đã quá muộn.” Hoàng đế cúi đầu thở dài, không buồn nói tiếp.
“Hoàng thượng nếu đã lựa chọn tin tưởng, vậy thì hãy tin tưởng đến cùng, không nên lăn tăn cũng không nên ngờ vực vô căn cứ.” Lộ Ánh Tịch nói như than ngắn thở dài lại như lẩm bẩm một mình, ánh mắt dần ảm đạm. Nàng hiểu nói thì dễ, làm được mới khó.
Hoàng đế im lặng một lúc rất lâu, không rõ có phải đang suy nghĩ đến những lời nàng vừa nói hay không.
“Ánh Tịch, làm một người đơn giản sống cùng Trẫm không được sao?” Hắn nắm vai của nàng, nhẹ nhàng lật nàng quay lại để đối mặt với hắn, nhưng hắn lập tức ngẩn người: “Nàng khóc sao?”
“Không có.” Nàng chối bay chối biến, khóe miệng nhếch lên cố nặn ra một nụ cười gượng.
“Nước mắt còn chưa khô, rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì?” Hoàng đế cau mày thật chặt, tâm tình nặng nề hẳn đi.
Nàng không đáp, chỉ khe khẽ hỏi một câu: “Nếu như bệnh tình của Thần thiếp có thể khỏi hẳn, nếu như Thần thiếp và Hoàng thượng còn có thời gian dài bên nhau, Hoàng thượng sẽ đối xử với Thần thiếp thế nào?”
Hoàng đế đang định mở miệng trả lời, thì nghe thấy lời nàng nói chặn lại: “Mong Hoàng thượng hãy suy nghĩ kỹ rồi hẵng trả lời Thần thiếp. Thần thiếp muốn nghe một đáp áp chân thật thuần túy nhất.”
Hoàng đế bậm môi, lặng im ngẫm nghĩ.
Nàng ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn, bình thản ngắm nhìn hắn. Nàng bây giờ như một chiếc thuyền con trơ trọi lênh đên trên biển khơi, không có phương hướng, không bến bờ tin cậy. Mà hắn sẽ là bến đỗ nàng có thể cập bến sao?
Suy nghĩ đã lâu, lòng nàng đã sáng tỏ như gương. Hóa ra, nàng chỉ là một quân cờ mặc cho người ta bài bố. Ngay cả sư phụ, người mà nàng đã từng nể trọng và tin cậy nhất cũng ngấm ngầm sắp xếp vận mệnh của nàng.
Thế cuộc từ nay về sau phát triển ra sao, cũng không khó đoán ra. Đợi đến khi Long Triêu bị ba nước cắn nuốt xong xuôi, cục diện sẽ thành thế chân vạc ba nước. Hoàng Triều độc bá vùng đất rộng lớn ở phía nam Hoàng Hà, hai nước nhỏ kia đương nhiên sẽ tiếp tục liên thủ với nhau, cùng nhau tiến đánh phía Nam. Chiến tranh sẽ không kết thúc mà chỉ càng thêm hỗn loạn và quyết liệt.
Nhưng những thứ đó, bây giờ đã không còn liên quan đến nàng. Nàng chỉ băn khoăn một việc duy nhất, “Thiên mệnh” mà sư phụ luôn nhắc đến rốt cuộc có ẩn ý sâu xa thế nào? Ô Quốc không có người nối dõi, nàng lại là công chúa duy nhất, không phải cái này cũng được đoán trong “Thiên mệnh”? Hoặc có lẽ, nàng và Tê Điệp đều là khắc tinh trong định mệnh của Mộ Dung Thần Duệ, cho nên mới có sự sắp đặt như vậy chăng?
Trong đầu nàng có hàng ngàn hàng vạn câu hỏi không có lời đáp cứ xoắn bện với nhau, đến nỗi nàng còn không biết mặt trời đã lặn về đằng Tây, cũng không nhận ra có một người đã đứng sau lưng nàng.
“Thuốc nguội rồi.” Giọng nói trầm thấp vang lên, một bàn tay lớn hơi thô ráp đặt nhẹ lên vai nàng.
“Sao cơ?” Lộ Ánh Tịch quay đầu lại nhìn, giật mình run một cái, cố gượng cười, nhưng không giấu được nét đau buồn trên mặt nàng.
“Nàng làm sao vậy? Có phải thấy không khỏe ở đâu không?” Hoàng đế thoáng nhíu mày, ánh mắt quan tâm săn sóc nhìn nàng, “Thái giám nói nàng ngây người ngồi ở chỗ này cả buổi chiều, gọi nàng mà nàng không trả lời.”
Lộ Ánh Tịch từ từ đứng lên, nhưng do duy trì một tư thế ngồi quá lâu, hai chân tê dại, cơ thể nghiêng ngả, lảo đảo vài bước.
Hoàng đế vừa thấy thế đã nhanh tay đỡ lấy nàng, nhưng lại bị nàng hất tay ra.
“Ánh Tịch!” Hoàng đế tức giận quát lớn, bất ngờ một tay vắt ngang eo của nàng, tay kia đặt lên lưng, sau đó bế nàng đến thẳng long sàng trong nội cư.
Hắn mím môi thật chặt, sắc mặt ảm đạm. Hắn thu xếp cho nàng nằm trên giường xong, sau đó không nói một câu quay người ra khỏi phòng. Chỉ chốc lát sau, đích thân hắn mang một chén thuốc ấm quay trở lại, dịu dàng khuyên: “Nàng ngoan ngoãn uống thuốc đi. Đừng có bướng.”
Lộ Ánh Tịch nửa nằm nửa ngồi, mở mắt nhìn hắn. Khi bốn mắt nhìn nhau, lòng nàng bỗng dưng đau xót. Vẻ mặt tức giận này của hắn là muốn che đi sự sợ hãi trong đáy mắt sao? Hắn thật sự sợ mất nàng ư? Nàng nào ngờ, đến cuối con đường là hắn quan tâm nàng, sự quan tâm này lại đến từ nam tử của quân địch.
Hắn thấy nàng vẫn ngớ người, thần hồn lạc đi đâu mất, ánh mắt bị sương mù bao phủ, Hoàng đế không khỏi hạ giọng, nói chuyện cực nhỏ nhẹ: “Có phải nàng đang lo lắng về bệnh tình hay không? Chỉ cần nàng nghỉ ngơi tốt thì nhất định sẽ hồi phục mà. Ngoan nào, nàng uống hết chén thuốc này trước đã.”
“Được rồi.” Lộ Ánh Tịch cúi đầu đáp, nhận lấy chén thuốc, há miệng uống cạn một hơi.
“Đừng uống nhanh như thế, coi chừng kẻo sặc.” Hoàng đế vội dặn dò, nhưng lời còn chưa nói xong thì chén thuốc đã trống không.
Nàng đưa chén không qua, sau đó quay mặt vào trong, chui tọt vào chăn, không nói một lời.
Hoàng đế nhận chiếc chén, không biết là nên khóc hay nên cười. Nàng ngay cả một chút cũng không để hắn vào mắt.
Hắn ngồi xuống bên mép giường, nhìn bộ dáng cuộn tròn như tổ kén, bật cười nói: “Nàng muốn mình chết ngạt sao?”
Nàng không mở miệng, trong bóng tối dưới tấm chăn nàng cắn chặt môi để ngăn tiếng nấc nghẹn, nước mắt lặng lẽ rơi. Nàng đã không còn biết chắc còn có người nào mà nàng có thể tin tưởng đây. Cho dù ngay lúc này Mộ Dung Thần Duệ yêu thương nàng, nàng cũng hiểu được đó là mù mịt hư vô, không cách nào nắm chặt trong lòng bàn tay. Nếu hắn biết nàng không mắc bệnh nguy kịch, mà là nàng luôn lừa hắn, chắc hẳn hắn sẽ nổi giận và trở mặt nhỉ?
“Ánh Tịch?” Hoàng đế vỗ nhẹ lên tấm chăn, dỗ ngọt nói: “Nếu trong lòng có gì khó chịu, nàng nói cho Trẫm nghe, Trẫm sẽ chia sẻ với nàng.”
“Hoàng thượng định làm thế nào với Tê Điệp?” Lộ Ánh Tịch cố đè xuống âm thanh nghẹn ngào, gắng nói với giọng bình thường nhất.
“Tê Điệp làm sao vậy?” Hoàng đế thắc mắc hỏi: “Sao bỗng nhiên lại nhắc đến nàng ta?”
“Lúc trước Hoàng thượng thu nhận nàng ta, thì nhất định đã có dự định rồi, không phải sao?” Lộ Ánh Tịch vén một góc chăn lên, lưng vẫn đưa về phía hắn, thản nhiên nói.
Hoàng đế im lặng giây lát, hời hợt nói: “Trẫm đợi xem thái độ của Lâm Quốc ra sao đã, đến lúc đó rồi hẵng nói.”
Lộ Ánh Tịch cong môi cười khẩy, nhưng hai dòng lệ vẫn lặng lẽ chảy xuống, lòng đắng chát cùng cơn đau khó nén lại. Hẳn là muốn chờ nàng “mất”, sẽ lập Tê Điệp làm Hoàng hậu. Lúc đó nàng đã thành một nhúm đất vàng mà thôi, không gây ra trở ngại nào, tất nhiên không cần phải nói thẳng với nàng vào lúc này.
“Tiểu Phạm đã hồi cung.” Hoàng đế cố ý lái sang chuyện khác, “Chân phải của hắn ta không thuận tiện lắm, nên Trẫm đặc biệt cho hắn ta trở về sớm, để tập trung tĩnh dưỡng và điều trị. Sự hy sinh của hắn ta đổi lấy gần nửa số người bị bệnh ở Huy Thành, nhưng một nửa số người bệnh còn lại khi uống thuốc đã chết. Còn lại một số người khác vẫn ngoan cố không chịu dùng thuốc, Trẫm đã hạ lệnh cưỡng bách đổ thuốc vào miệng. Lần bệnh dịch này đã có tổng cộng khoảng mười ba nghìn bách tích đã tử vong. Bây giờ Trẫm đã có biệt hiệu mới, đó là bạo quân.”
Lộ Ánh Tịch không lên tiếng, kết quả này nàng đã lường trước được. Nếu hắn không quả quyết ra tay, thì tất yếu thương vong càng nhiều. Về phần tiếng xấu bạo quân của hắn, chính là mục đích mà người giật dây phía sau lần ôn dịch này muốn đạt được. Chắc chắn có rất nhiều người tài với lý tưởng cao cả đang quan sát việc này, và suy xét việc đi nương nhờ vào một quốc gia khác. Một khi tiếng xấu quân vương tàn bạo của Mộ Dung Thần Duệ bị thổi phồng và lan truyền nhanh chóng, tất sẽ dẫn đến việc mất đi nhân tâm của đại bộ phận dân chúng.
“Trẫm đã tra được ai đã cố tình gây ra trận dịch bệnh này.” Hoàng đế bỗng nói ra, giọng nói trầm khàn lộ ra chút lạnh lùng âm hiểm.
“Là ai ạ?” Lộ Ánh Tịch không kìm được tò mò hỏi hắn, nàng vốn suy đoán đó là Lâm Quốc. Nhưng dựa vào các dấu hiệu thì xem ra, quan hệ hiện nay giữa Lâm Quốc và Hoàng Triều đang rất tốt.
“Tu La Môn.” Giọng Hoàng đế lạnh lùng đến tận điểm, ánh mắt như lưỡi gươm sắc nhọn có thể cắt xuyên mọi thứ.
“Diêu Lăng?” Lộ Ánh Tịch kinh ngạc. Diêu Lăng hận hắn mà làm đến bước này sao?
“Không phải. Trẫm tin không phải Diêu Lăng.” Giọng nói của Hoàng đế đã trở lại vẻ hờ hững như trước nhưng vẫn còn sót lại chút ý lạnh, “Sự thật là Lăng nhi đã vạch trần chuyện này. Nàng không cố gắng biện minh sự trong sạch của mình mà nàng chỉ nói một câu: ‘Ngay cả khi Diêu Lăng không có tư cách trở thành quốc mẫu của đất nước này, thì vẫn như xưa coi dân như con’.”
“Vẫn như xưa?” Lộ Ánh Tịch nhẹ giọng nhắc lại ba từ này. Có lẽ trong lòng Diêu Lăng đã sớm cho mình là Hoàng hậu, cho nên mới nói câu này.
“Trẫm đã hạ chỉ tiêu diệt Tu La Môn, nhưng khi đến sào huyệt của bọn chúng thì không còn một bóng người. Lăng nhi cũng không tiết lộ nhiều hơn, chỉ nói rằng khi nàng biết thì đã quá muộn.” Hoàng đế cúi đầu thở dài, không buồn nói tiếp.
“Hoàng thượng nếu đã lựa chọn tin tưởng, vậy thì hãy tin tưởng đến cùng, không nên lăn tăn cũng không nên ngờ vực vô căn cứ.” Lộ Ánh Tịch nói như than ngắn thở dài lại như lẩm bẩm một mình, ánh mắt dần ảm đạm. Nàng hiểu nói thì dễ, làm được mới khó.
Hoàng đế im lặng một lúc rất lâu, không rõ có phải đang suy nghĩ đến những lời nàng vừa nói hay không.
“Ánh Tịch, làm một người đơn giản sống cùng Trẫm không được sao?” Hắn nắm vai của nàng, nhẹ nhàng lật nàng quay lại để đối mặt với hắn, nhưng hắn lập tức ngẩn người: “Nàng khóc sao?”
“Không có.” Nàng chối bay chối biến, khóe miệng nhếch lên cố nặn ra một nụ cười gượng.
“Nước mắt còn chưa khô, rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì?” Hoàng đế cau mày thật chặt, tâm tình nặng nề hẳn đi.
Nàng không đáp, chỉ khe khẽ hỏi một câu: “Nếu như bệnh tình của Thần thiếp có thể khỏi hẳn, nếu như Thần thiếp và Hoàng thượng còn có thời gian dài bên nhau, Hoàng thượng sẽ đối xử với Thần thiếp thế nào?”
Hoàng đế đang định mở miệng trả lời, thì nghe thấy lời nàng nói chặn lại: “Mong Hoàng thượng hãy suy nghĩ kỹ rồi hẵng trả lời Thần thiếp. Thần thiếp muốn nghe một đáp áp chân thật thuần túy nhất.”
Hoàng đế bậm môi, lặng im ngẫm nghĩ.
Nàng ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn, bình thản ngắm nhìn hắn. Nàng bây giờ như một chiếc thuyền con trơ trọi lênh đên trên biển khơi, không có phương hướng, không bến bờ tin cậy. Mà hắn sẽ là bến đỗ nàng có thể cập bến sao?
Bình luận truyện