Phượng Tê Thần Cung

Quyển 3 - Chương 7: Đêm đẹp đến muộn



Hoàng đế không đi xa, chỉ tản bộ loanh quanh trong hậu viên. Sắc trời tối dần, màn đêm lên thay thế. Từng cơn gió thổi hiu hiu như muốn lay động nỗi phiền muộn không tên nơi đáy lòng.

Lộ Ánh Tịch theo chân Hoàng đế đến đây nhưng nàng chỉ dừng lại dưới mái vòm hậu viên, từ xa nhìn hắn. Hoàng đế thân hình cân đối, phong thái đĩnh đạc, thân mặc áo bào thêu rồng tôn quý, đầu đội vương miện vàng óng. Thoạt nhìn hắn như người của cõi tiên, vừa uy phong lẫm liệt, lại vừa cao ngạo, bất khuất.

“Nàng định nhìn trộm đến khi nào?” Hoàng đế bất thình lình xoay người lại, hờ hững trông về phía nàng.

“Hoàng thượng.” Nàng hơi khuỵu gối để chào, sau đó ngẩng đầu đến gần Hoàng đế nhưng không mở miệng nói thêm điều gì. Nàng phải hùng hồn thuyết phục hắn? Nàng có thể một mực vào ở lãnh cung, nhưng mà không thể vứt bỏ Hậu vị. Việc phế hậu liên quan đến minh ước giữa hai nước, hơn nữa còn ảnh hưởng đến thế cuộc thiên hạ. Nếu hắn phế bỏ nàng, bất kể nội tình ra sao thì trong mắt con dân hai nước đều là hành vi ruồng bỏ minh ước. Trừ khi nàng thất trinh thất đức, phạm tội tày đình, và phải chiêu cáo cho khắp bàn dân thiên hạ được biết.

“Sao không nói gì? Không phải nàng đuổi theo Trẫm đến đây là muốn thuyết phục Trẫm sao?” Hoàng đế nhếch môi mỏng, vẻ mặt lạnh nhạt cùng khinh khỉnh.

Lộ Ánh Tịch cắn răng, mím chặt môi. Nàng chuyển ánh nhìn từ hắn qua hồ nước có hòn non bộ bên cạnh hắn. Tiếng nước chảy róc rách, trong veo, màu nước trong vắt tinh khiết. Bên trong có một con cá chép vảy rồng[1] màu đỏ sậm đang tung tăng bơi lội. Thực ra nàng cũng giống như chú cá được nuôi kia, chỉ có tự do trong phạm vi nhất định.

[1] Cá chép vảy rồng (Cryprinus carpiod): còn được gọi là cá koi, có hơn 1400 loại, là loại cá cảnh dễ nuôi, ăn tạp, nhiều màu sắc và được nhiều người yêu thích.

Hoàng đế thấy ánh mắt lơ đễnh của nàng, liền nhíu mày hỏi: “Con Ngư Nhạc Trì[2] này không ổn sao?”

[2] Ngư Nhạc Trì: Ngư: cá, Nhạc: Vui vẻ, Trì: Hồ, ao; tên Ngư Nhạc Trì có thể hiểu là một chú cá vui vẻ, yêu đời.

“Ngư Nhạc Trì?” Lộ Ánh Tịch mỉm cười, dời mắt nhìn hắn, “Cái tên rất hay. Người không phải là cá, làm sao biết cá có vui[3]. Cũng không biết được cá có nỗi khổ riêng.”

[3] Câu này xuất phát từ câu chuyện sau. Khi Trang Tử và Huệ Tử đi dạo chơi trên cầu sông Hào. Trang Tử nói: “Cá du dạo chơi thong thả, đó là niềm vui của cá.” Huệ Tử hỏi: “Anh không phải là cá, sao biết cá có vui?” Trang Tử đáp: “Anh không phải là tôi, sao biết tôi không biết niềm vui của cá?” Huệ Tử trả lời: “Tôi không phải là anh, không biết anh đã đành. Nhưng anh vốn không phải cá, thì hẳn là anh không biết được niềm vui của cá.” Trang Tử đáp lại: “Xin nói lại từ đầu. Anh hỏi tôi ‘Sao biết được cá có vui’, thế là anh đã biết tôi biết mà hỏi tôi. Tôi thì biết điều đó trên sông Hào này.” Câu này được hiểu là chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ ràng, người ngoài cuộc chỉ phỏng đoán thôi.

“Nàng đang oán giận Trẫm?” Ánh mắt trầm lạnh của Hoàng đế đảo qua nàng.

“Thần thiếp không có ý đó.” Lộ Ánh Tịch ngữ điệu êm ả, khẽ khàng diễn giải, “Mỗi người đều có chỗ khó nói, Thần thiếp cũng có và Hoàng thượng cũng vậy.”

“Vậy sao? Nói như vậy, nàng sẽ không miễn cưỡng đòi hỏi nữa?” Hoàng đế quét mắt qua nàng bằng tia sáng lạnh lẽo, sắc mặt vô cảm.

“Hoàng thượng hiểu lầm ý của Thần thiếp rồi. Thần thiếp muốn diễn đạt rằng Hoàng thượng và Thần thiếp là phu thê, theo đúng lý nên chung hưởng vinh hoa phú quý và san sẻ hoạn nạn cùng nhau. Cho nên Thần thiếp mới muốn bàn bạc thẳng thắn với Hoàng thượng.” Lộ Ánh Tịch nhìn hắn chăm chăm, chậm rãi nói: “Chuyện lần này, ai đúng ai sai, Thần thiếp không muốn tranh luận thêm nữa, chỉ hy vọng có thể dàn xếp trong hòa bình.”

“Làm sao mới dàn xếp hòa bình?” Hoàng đế nhếch mép cười khẩy, ánh mắt cũng tăm tối hẳn đi.

Lộ Ánh Tịch nhìn xung quanh, xác định bốn phía đều không có ai mới mở miệng nói: “Chỉ cần nửa ngày thôi, để cho Thần thiếp cứu người ra thì mọi thứ lại trở về nguyên trạng.”

Hoàng đế vỗ tay bôm bốp, cười lạnh: “Đúng là một kế hoạch hoàn hảo.”

“Làm như vậy Hoàng thượng sẽ không bị bất kỳ tổn thất nào, mà Thần thiếp sẽ cảm kích Hoàng thượng suốt đời.” Lộ Ánh Tịch nói lời nhã nhặn, thành khẩn, còn ánh mắt thiết tha.

“Trẫm cần sự cảm kích của nàng để làm gì?” Hoàng đế không chút xao động, giọng nói vẫn cứng rắn, “Nàng nói sao mà nhẹ nhàng, đơn giản quá. Nàng cho rằng việc phế hậu chỉ là một trò đùa trẻ con? Nếu Trẫm đã ban hạ thánh chỉ phế bỏ nàng, lẽ nào hôm sau lại nói với bàn dân thiên hạ là Trẫm viết nhầm chiếu thư? Hoang đường!”

“Không cần cả thiên hạ đều biết, chỉ cần một người tin là thật.” Lộ Ánh Tịch ngẩng đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt cương nghị của hắn, “Thần thiếp sẽ dọn sang lãnh cung trước, rồi sau đó nếu Hoàng thượng sẵn lòng giúp đỡ, Thần thiếp biết chắc Hoàng thượng sẽ có cách làm cho người nọ tin là thật.”

“Nàng muốn Trẫm lừa dối Lăng nhi? Bày đặt đem chiếu thư phế hậu đưa cho nàng ấy xem, sau đó thì tự mình xé hủy chiếu thư giả?” Hoàng đế cười rộ lên, bộ dạng khoái trá cười ngất, nhưng ánh mắt không hề chứa ý cười, những tia sáng lạnh căm bắn về phía nàng.

“Hoàng hậu của Trẫm có một trái tim bao dung, rộng lượng, trí tuệ hơn người. Chỉ tiếc hôm nay khả năng trời cho đó vẫn chưa được dùng vào đúng việc. Nếu như nàng thật sự thông minh, thì nàng phải biết rằng Trẫm không có nghĩa vụ giúp nàng. Nàng và Trẫm không phải phu thê chân chính, nàng dùng cái mũ này để áp đặt Trẫm chỉ phí công vô ích mà thôi.”

“Nếu là phu thê chân chính thì được sao?” Lộ Ánh Tịch sẽ sàng hỏi, trái tim bắt đầu run rẩy. Nàng quá ti tiện, trong đầu chỉ hiện lên duy nhất một ý nghĩ muốn lấy chuyện đó để dụ dỗ hắn.

Hoàng đế nghe thế, ánh mắt càng thêm lạnh giá, như những lưỡi kiếm bằng băng xuyên thẳng về phía nàng. Nàng vì cứu một người nam nhân khác mà chấp nhận trao thân cho hắn. Cái này đối với hắn là sự sỉ nhục to lớn!

Lộ Ánh Tịch cắn chặt răng vào bờ môi, âm thầm hối hận. Nàng nói sai mất rồi. Nhưng thật ra nàng chỉ nghĩ rằng, trước sau gì nàng cũng là người của hắn, dây dưa mãi cũng chỉ là hoãn thi hành án mà thôi. Nếu như đã vậy, chi bằng nàng tận dụng triệt để.

Hai người đều im lặng không nói. Bầu không khí yên lặng, nặng nề. Băng và lửa trong đôi mắt Hoàng đế đang giao chiến kịch liệt, khuôn mặt phẫn nộ.

Nhưng qua một lúc, khóe miệng hắn nhếch lên, phát ra tiếng cười nho nhỏ nhưng kéo dài.

Lộ Ánh Tịch hoang mang nhìn hắn, thấy nụ cười trên môi hắn càng lúc càng rộng mở, tiếng cười càng to hơn, như không thể ngưng lại được.

“Trẫm quyết định sẽ giúp nàng!” Hắn không hề báo trước đột nhiên dứt cười, cất cao giọng nói.

“Sao ạ?” Lộ Ánh Tịch vô cùng kinh ngạc, trong lòng tràn ngập nghi ngờ. Mới vừa rồi hắn rõ ràng đã thông cảm, vì sao lại biến sắc trong nháy mắt?

“Cho đến nay, Trẫm luôn không muốn gượng ép nàng, đó là Trẫm thể hiện sự tôn trọng đối với nàng. Hôm nay chính nàng đã mở miệng đề nghị, cũng chính là nói nàng xem sự tôn trọng của Trẫm không đáng một xu. Vậy thì Trẫm cớ sao phải kiên trì vô ích như vậy?” Giọng Hoàng đế trầm thấp lạnh lùng, thái độ kiên định nói: “Sớm muộn nàng cũng là nữ nhân của Trẫm, chuyện này Trẫm dám khẳng định, chỉ là Trẫm thật không ngờ điều đó lại xảy ra dưới loại tình huống này.”

Lộ Ánh Tịch sững sờ, đứng ngây tại chỗ. Nàng nhất thời xúc động nên buột miệng, vốn chỉ định dò hỏi thôi, không ngờ lại chọc tức hắn.

“Cái gì mà phong độ quân tử, cái gì mà khí phách kiêu hãnh, tất cả đều là hư vô nực cười.” Hoàng đế lạnh lùng nói một câu, liếc xéo nàng một cái, rồi xoay người đưa lưng về phía nàng, ngông nghênh ra khỏi hậu viên.

***

Đêm đến, bầu trời như thể nứt ra, bắt đầu trút xuống một cơn mưa tầm tã. Khí trời oi bức hai ngày nay bị cơn mưa xua tan, nhưng cùng lúc nó cũng mang đến cho người ta tâm trạng ngổn ngang trăm mối, một nỗi buồn vu vơ.

Lộ Ánh Tịch bị bốn cung nữ bao quanh, hầu hạ nước tắm cho nàng. Chuyện long trọng như vậy đương nhiên là do Hoàng đế ra lệnh.

Đây là lần thứ hai nàng bước vào Hồ Bích Ngọc, nhưng không có tâm trạng thưởng thức vẻ đẹp nơi đây.

Nước hồ trong vắt, độ nóng vừa phải, mặt nước trải dài những cánh hoa mềm mại bồng bềnh. Các cung nữ nửa quỳ nửa ngồi bên thành hồ, múc nước gội đầu cho nàng, hương thơm tỏa ngát. Nàng như con rối bằng gỗ, để các nàng ấy làm tùy ý, đầu óc nàng là một khoảng trống mờ mịt.

Là tối nay sao? Nàng không có một lý do hợp lý nào để khước từ. Chính nàng chủ động đưa ra, làm sao có thể mở miệng đổi ý? Huống hồ sư phụ cũng không thể không cứu.

Thật ra thì nàng cũng đã từng có lúc thử tưởng tượng đến nam tử trong tương lai của nàng sẽ có bộ dạng ra sao, trong lúc tâm hồn triền miên giao hợp sẽ như thế nào.

Nàng vẫn luôn lấy sư phụ làm thước đo, cho rằng tình cảm nam nữ trong lúc đó hẳn là quyến luyến không rời, ấm áp chan hòa. Nếu nàng được gả cho sư phụ, nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc sao? Chắc chắn sẽ không có cảnh tranh đấu mọi lúc mọi nơi, nghi ngờ lẫn nhau; mà chỉ có một đời êm ả suôn sẻ cho đến tận cuối đời.

Thế nhưng người nàng lấy lại là Mộ Dung Thần Duệ, một nam nhân thâm trầm phức tạp. Hắn mang đến cho nàng hết cơn sóng này đến cơn sóng khác, những cơn sóng cuồn cuộn ập đến mang đầy nỗi sợ hãi. Muốn có một cuộc sống bình thản và đơn giản quả thực quá khó khăn.

Về chuyện tình cảm, nàng không dám nghĩ nhiều. Nàng sợ suy nghĩ nhiều quá sẽ đánh mất dũng khí ngẩng cao đầu đón nhận mọi thứ.

“Hoàng hậu nương nương, tóc của người vừa dài vừa suôn mượt, giống như dải lụa thượng đẳng.” Giọng điệu ái mộ của cung nữ vang lên.

“Không những tóc mà làn da của nương nương cũng mềm mịn như da em bé.” Một cung nữ khác cười nói, giọng nói vừa thèm muốn vừa a dua xu nịnh.

Lộ Ánh Tịch cười nhạt, chỉ mở miệng nói: “Tắm lâu váng đầu, tắm vậy đủ rồi. Các ngươi lui ra ngoài trước đi, Bản cung sẽ tự mặc quần áo.”

“Vâng, thưa nương nương.” Bốn cung nữ đồng loạt đứng lên, khuỵu gối hành lễ, nghe lời cất bước ra ngoài.

Lộ Ánh Tịch trần truồng rẽ nước bước lên bờ hồ. Những giọt nước trên người nàng chảy dọc theo những đường cong lả lướt trên cơ thể, rất cuốn hút mê đắm lòng người.

Nàng đến bên chiếc giá áo chạm rồng được mạ vàng, vươn tay lấy khăn lau khô mái tóc ướt sũng. Nàng chưa kịp mặc quần áo thì đã nghe thấy tiếng chân đang đến gần.

Nàng nhìn lướt qua người đang đến, tâm thần hốt hoảng. Tay nàng hấp tấp vơ vội chiếc áo khoác ngoài mặc nhanh lên người, không kịp mặc áo lót bên trong.

“Tắm xong rồi sao?” Hoàng đế ung dung bước đến gần nàng, vẻ mặt nhàn hạ, không thể hiện đang vui hay buồn.

“Xong rồi, thưa Hoàng thượng.” Lộ Ánh Tịch vô thức nắm chặt vạt áo. Nàng bắt đầu khẩn trương, không thể đè nén nỗi lo lắng, ngại ngùng trong lòng. Hoàng đế là muốn nàng tắm rửa sạch sẽ trước, bây giờ lại muốn thúc giục nàng quay lại long sàng trong tẩm cung của hắn hay sao?

“Nàng đang sợ sao?” Giọng Hoàng đế nhỏ nhẹ hỏi, bước về trước hai bước để đứng đối diện với nàng.

“Sợ chứ.” Nàng nhỏ tiếng trả lời, khe khẽ như tiếng vo ve của muỗi, rất khó để nghe thấy.

“Nàng cho Trẫm biết, nàng mất thủ cung sa là do dược tính của thuốc quá mạnh, đó là sự thật sao?” Đôi mắt màu xanh đen sâu hút của Hoàng đế chăm chú nhìn nàng.

“Tốt.” Hoàng đế khẽ cười, vươn tay ôm vòng eo thon gọn của nàng. Hắn chỉ kéo nhẹ một cái, nàng đã nằm trọn trong vòng tay của hắn.

“Hoàng thượng?” Lộ Ánh Tịch vừa ngạc nhiên vừa ngờ vực nhìn hắn. Lẽ nào hắn muốn ở chỗ này…

“Trẫm muốn ngay tại đây.” Hoàng đế như biết nàng đang suy nghĩ cái gì, đôi tay đang ôm chặt quanh người nàng tăng thêm lực, liền khiến nàng dán chặt vào người hắn.

Vì dính sát vào người hắn nên nàng có thể ngửi được mùi Long tiên hương thoảng thoảng trên cơ thể hắn đang len lỏi trong không khí. Toàn thân nàng cứng ngắc, mà trái tim bỗng đập loạn nhịp, thình thịch như trống bỏi.

Hoàng đế cúi đầu, ghé mặt vào hõm vai của nàng, hít vào mùi hương thơm ngát trên người nàng, thấp giọng khen ngợi: “Rất thơm.”

Vì đầu hắn nghiêng sang một bên nên nàng không thể nhìn thấy biểu cảm cùng ánh mắt hắn. Cho dù nàng đã khẳng định điều đó nhưng trong lòng hắn vẫn ngấm ngầm chứa vài phần tâm địa hung ác. Nói cho cùng hắn vẫn là để bụng, bất luận nàng vô tình hay hữu ý, đều là đang làm nhục hắn. Vào lúc này đây hắn sẽ không thèm quan tâm đến cảm nhận của nàng nữa mà ngừng tay giữa chừng. Nàng đã dám nói ra điều đó, thì nàng cũng nên nỗ lực chịu trách nhiệm với nó. Sở dĩ hắn chọn ở hồ tắm mà không phải trên long sàng chỉ vì nàng không xứng.

“Hoàng thượng, về lại tẩm cung… được không?” Lộ Ánh Tịch không biết suy nghĩ của hắn, chỉ muốn kéo dài thời gian một chút.

Nhưng Hoàng đế không để ý đến lời của nàng. Hắn khẽ cắn mút ở cổ nàng vài cái, rồi dần di chuyển lên trên, dùng lưỡi ve vuốt vành tai xinh xắn của nàng.

Lộ Ánh Tịch rùng mình theo bản năng, hai má nhất thời ửng hồng.

Hoàng đế nhận thấy vẻ lo sợ run lẩy bẩy của nàng, liền ngẩng đầu nhìn nàng.

“Hoàng thượng…” Nàng gọi nhỏ, đôi mắt sóng sánh ánh sáng như được che bởi một tầng hơi nước, càng thêm yêu kiều say đắm.

“Tên đã lên dây cung, sự thông minh và tài trí của nàng lúc này có tác dụng gì không?” Hoàng đế nhoẻn miệng cười, giọng điệu trêu chọc vui vẻ, “Trẫm thật muốn thử xem nàng sẽ dùng miệng lưỡi dẻo quẹo của mình thuyết phục Trẫm lùi bước ra sao?”

Lộ Ánh Tịch im lặng không nói, tâm tư hoảng loạn. Cho dù nàng thoát được lần này, nhưng lần sau thì sao?

“Nàng phải hiểu rằng, đúng là nàng muốn cứu Nam Cung Uyên nhưng đáy lòng nàng cũng không bài xích việc thân mật với Trẫm.” Ánh mắt Hoàng đế trầm tối hẳn xuống. Thật ra không cần nàng trả lời, hắn cũng xác định được đáp án, cả hai cái đều đúng. Chỉ có điều hắn không rõ bên nào nặng bên nào nhẹ.

Lộ Ánh Tịch vẫn yên lặng không nói, chỉ ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn hắn, cố gắng tự động viên bản thân không được sợ hãi, chùn bước. Nàng không muốn suy nghĩ nhiều đến ẩn ý trong lời hắn nói, cho dù nàng không còn chống cự đụng chạm của hắn như trước đây, nhưng cũng không có nghĩa là nàng chấp nhận hắn.

“Yêu Trẫm không tốt sao?” Hoàng đế đột nhiên hỏi một câu.

Nàng khựng lại nhìn hắn chốc lát, nhanh chóng mở miệng trả lời: “Không tốt.”

“Nhà của thiên tử là nơi chốn phức tạp nhất trên đời này.” Lộ Ánh Tịch rất thành thật nói, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng rất thánh thót rành mạch, “Bên trong tường thành cấm cung là nơi tràn ngập khói lửa chiến tranh vô hình. Nữ tử yêu Hoàng thượng phải cẩn thận từng bước, suốt đời sống trong lo sợ, cảnh giác. Tình yêu như vậy quá cực khổ, đây là điểm thứ nhất. Hoàng thượng gánh vác trọng trách xã tắc trên vai, còn có chí lớn phải thực hiện. Nữ tử yêu Hoàng thượng và mong muốn được cầm tay sánh bước bên Hoàng thượng, muốn chia ngọt sẻ bùi với Hoàng thượng, còn phải cùng nhau giành thiên hạ với người. Tình yêu như vậy quá nặng nề, đây là điểm thứ hai. Hoàng thượng thân phận cao quý bậc nhất, hậu cung đương nhiên sẽ luôn tràn đầy. Nữ tử yêu Hoàng thượng phải chịu đựng cảnh chia sẻ phu quân với nhiều người khác. Tình yêu như vậy quá chua xót, đây là điểm thứ ba.”

Hoàng đế nghe nàng nói một tràng dài, nhất thời không thốt nên lời. Những phân tích của nàng sắc bén nhưng chuẩn xác. Phía sau quyền thế vinh hoa nhất định gắn liền với sự hy sinh. Đa số nữ tử chỉ biết làm thế nào để bay lên vị trí cao sang phú quý hơn, mà không nghĩ đến cái giá phải trả rất lớn.

Sau một lúc lâu, hắn mới thở dài nói: “Ánh Tịch, tình yêu không phải là một cuộc mua bán, đừng cân đo đong đếm thiệt hơn như thế.”

“Vâng.” Lộ Ánh Tịch không phản bác. Không phải nàng không biết đạo lý này, cũng không phải bản tính trời sinh của nàng đã lý trí lãnh đạm. Mà bởi lúc này xiềng xích nặng trĩu, nàng không thở nổi nữa, cho nên nàng không dám làm bừa.

“Ánh Tịch, cuộc đời rất ngắn ngủi, thỉnh thoảng dung túng cho bản thân một chút cũng được mà?” Hoàng đế lại thở dài thườn thượt, đôi mắt sâu thẳm hiện lên vẻ thương tiếc bùi ngùi. Nàng mới mười tám tuổi, những thiếu nữ cùng tuổi với nàng đang trải qua quãng thời gian hồn nhiên rực rỡ nhất, còn nàng thì ngay cả quyền lợi được khát khao mơ mộng cũng bị đoạt mất.

“Một đêm tình có thể cho là tận hưởng lạc thú trước mắt?” Lộ Ánh Tịch mỉm cười, giả vờ thoải mái ngoẹo đầu sang một bên nhìn hắn.

“Miễn cưỡng cho là thế.” Hoàng đế nói như rất bất đắc dĩ, mắt hiện ý cười vui vẻ. E rằng đến nàng vẫn chưa phát giác ra, “Một đêm tình” đã để lộ ra nỗi háo hức chân thật ẩn náu trong nội tâm của nàng.

Nghĩ đến điều đó, Hoàng đế không khỏi dùng ánh mắt dịu dàng hơn, ấm áp hơn nhìn nàng.

“Ánh Tịch, hãy thử mở rộng trái tim mình, dùng sự chân thành đối đãi với Trẫm, Trẫm cũng sẽ hồi đáp nàng như vậy.” Hắn cúi đầu xuống, môi hắn gần như chạm vào môi nàng.

Đầu Lộ Ánh Tịch hơi ngửa ra sau, hai gò má phát sốt, trái tim lại bắt đầu đập liên hồi. Muốn bắt đầu sao?

Trong không khí như có hơi thở ám muội quẩn quanh. Đôi môi Hoàng đế từ tốn hạ xuống đôi môi mềm ngọt của nàng. Hắn bắt đầu tuần tự từ hôn nhẹ bên ngoài, rồi từ từ thâm nhập vào trong miệng nàng, dây dưa cắn mút lưỡi của nàng. Một tay vươn lên tháo xuống chiếc khăn đang quấn trên đầu nàng, mái tóc đen nhánh, suôn dài như thác nước lập tức được buông xõa xuống. Bàn tay hắn vẫn không dừng lại, tiếp tục cởi chiếc áo khoác ngoài duy nhất trên người nàng.

Cảnh xuân hiện ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện