Phượng Tê Thần Cung
Quyển 5 - Chương 15: Ngoại truyện 1: Tương thân tương ái
Thời tiết ngày càng nóng, những ngày hè nắng gắt đầu hạ len lỏi vào không khí.
Hiền Vương tài đức Mộ Dung Bạch Lê của Hoàng Triều xử lí chuyện triều đình đâu ra đấy, mà tin thắng trận từ chiến sự biên cương cũng lũ lượt truyền về. Mộ Dung Thần Duệ đã dùng Đoàn Đình Thiên đổi lấy ba tòa thành đã bị mất, cũng ồ ạt phản công khiến cho Lâm Quốc liên tiếp thất trận tháo chạy. Nhưng hơn nửa tháng qua, tuy Hoàng Triều có những trận thắng nhỏ nhưng không chiếm được ưu thế lớn.
Ngược lại, danh tiếng dụng binh như thần của Nam Cung Uyên lại được lan truyền khắp nơi. Bách tính Lâm Quốc tặng y một danh hiệu, đó là - Thần tướng Không Huyền Tử. Phàm là chiến dịch do đích thân Nam Cung Uyên lĩnh binh xuất chinh, nhất định có thể lấy ít thắng nhiều, chưa từng có ngoại lệ. Chỉ tiếc rằng, có người nói rằng Nam Cung Uyên trong người mang bệnh, không thể mỗi lần đều dẫn binh xuất trận được. Bằng không thì Hoàng Triều chớ nói tới thắng nhỏ, e rằng có nguy cơ bị thất bại thảm hại.
Người người nhà nhà bàn tán sôi nổi, chiến sự vẫn trong thế dầu sôi lửa bỏng. Còn Lộ Ánh Tịch lại nhàn hạ hưởng thụ cuộc sống an nhàn trong hoàng cung. Thật ra trong lòng nàng đã mơ hồ đoán được, sư phụ đang dùng kế đánh vào tâm lý. Y đem danh xưng “Thần tướng” lan truyền khắp nơi khắp chốn. Sau đó chỉ cần y mang binh ra sa trường, quân địch vừa thấy y liền bị uy hiếp bằng tinh thần, chịu áp lực nặng nề, và tự nhiên sẽ sinh ra cảm giác hoảng loạn khiếp sợ. Như thế tất nhiên là làm ít hưởng nhiều, diệt địch trong vô hình.
Nghĩ đến đó, Lộ Ánh Tịch không khỏi thấp giọng thở dài. Nàng đã không còn là Lộ Ánh Tịch trước đây, mà sư phụ cũng không còn là thần y Không Huyền Tử ngày trước. Cho dù bản tính y trời sinh hờ hững không tranh giành, cũng không tài nào thoát khỏi sứ mệnh đã định trước của số phận. Bây giờ chỉ có thể cầu nguyện cho thế cục sớm được định đoạt, bá tánh dân đen đỡ phải tổn hại nhiều hơn mà thôi.
“Có phải nương nương đang lo lắng cho Hoàng thượng hay không?” Nghe thấy tiếng thở dài của nàng, Tình Thấm đang đứng hầu bên cạnh nhẹ giọng lên tiếng hỏi.
Lộ Ánh Tịch không trả lời, ngẩng đầu nhìn nàng, ôn hòa hỏi một câu: “Tiểu Thấm, ngươi bỏ xuống được rồi sao?”
Tình Thấm giật mình sững sờ, giây lát sau mới định thần lại được, rủ mi mắt trả lời: “Nô tỳ tuy rằng ngu ngốc đần độn, nhưng vẫn có thể hiểu chuyện. Nếu con đường phía trước không thông, nô tỳ sẽ không ngoan cố cố chấp chi nữa.”
Lộ Ánh Tịch bộc lộ một nụ cười khen ngợi nhàn nhạt, làm nàng ta cảm thấy an ủi phần nào.
Tình Thấm ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu và cũng bày ra bộ dạng tươi cười ngọt ngào. Trong lòng nàng ta bỗng nhiên cảm thấy dễ chịu, nhẹ nhõm. Nàng ta đã có thể nói ra thì nhất định có thể làm được!
Lộ Ánh Tịch vươn tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay của nàng ta, dùng ánh mắt ấm áp dịu dàng ngắm nhìn nàng ta.
Tình Thấm nhoẻn miệng đáp trả. Khúc mắc đã từng tồn tại dưới đáy lòng dường như đã lặng lẽ tan biến, giống như mây đen mịt mù dạt sang hai bên nhường chỗ cho bầu trời trong xanh quang đãng.
Lộ Ánh Tịch thu tay lại, nằm thẳng xuống ghế quý phi. Nàng thản nhiên nhắm mắt, mặt khác hỏi: “Tiểu Thấm, bên phía Hàn Thục phi có động tĩnh gì không?”
Tình Thấm phe phẩy quạt, quạt mát cho nàng, cung kính trả lời: “Từ khi cấm vệ quân tuần tra nghiêm ngặt, thì bên phía Hàn Thục phi không hề có động tĩnh nào, tựa như đã cảm nhận được cảnh cáo mà nương nương đưa ra.”
Lộ Ánh Tịch “Ừ” một tiếng, nhưng cảm giác nặng nề trong lòng vẫn không buông lỏng, trái lại càng thêm trầm trọng. Nào ngờ chuyện tới ngày hôm nay, mới chứng minh rằng phi tần trong hậu cung này chỉ có Hàn Thanh Vận là thông minh nhất. Nàng ta biết lúc nào nên hành động, lúc nào nên im lặng chờ thời cơ. Hẳn là sau lần bị giáo huấn trước đây, Hàn Thanh Vận đã bắt đầu biết dè dặt hơn, biết cẩn thận từng li từng tí khống chế được nhất cử nhất động của bản thân.
Tình Thấm không nghĩ được nhiều như thế, mọi suy nghĩ trong đầu đều hiện rõ trên mặt, lo lắng hỏi: “Chẳng biết khi nào Hoàng thượng mới khải hoàn trở về đây?”
Lộ Ánh Tịch không khỏi mỉm cười, lại nói: “Ngươi còn nôn nóng hơn cả Bản cung.”
Tình Thấm vội vàng giải thích: “Nô tỳ chỉ lo Hoàng thượng không kịp trở về trước ngày nương nương lâm bồn.”
Lộ Ánh Tịch biếng nhác trả lời: “Theo tình hình hiện nay thì xem ra Hoàng thượng quả thực không kịp rồi. Mặc dù Đoàn Đình Thiên đã bị phế võ công nhưng hắn vẫn là một người tài. Huống hồ Lâm Quốc còn có sư phụ và đệ tử Huyền môn trấn giữ, không thể một giờ nửa khắc là có thể đánh hạ được.”
Tình Thấm chau đôi mày thanh tú, thẳng thắn nói: “Hoàng thượng cứ như vậy mà gạt nương nương sang một bên?”
Lộ Ánh Tịch mở mắt ra, liếc nàng ta một cái rồi cười nói: “Hoàng thượng và Bản cung đã sớm có chung suy nghĩ. Hơn nữa đợi đến lúc Bản cung lâm bồn, cho dù hắn ở trong cung cũng không giúp gì được, ngược lại càng thêm vướng víu.”
Thấy nàng không có nửa điểm lưu tâm, Tình Thấm cũng không quan tâm nữa. Nàng ta nói sang chuyện khác: “Nô tỳ nghe nói, mấy ngày gần đây Hình bộ thượng thư Thẩm đại nhân thường xuyên qua lại với Lễ bộ thượng thư. Hình như là hắn ta đang chuẩn bị tuyển tú nữ mới cho Hoàng thượng, đợi Hoàng thượng quay lại triều thì lập tức làm hậu cung đông đúc ngay.”
Lộ Ánh Tịch nhếch môi cười, lãnh đạm phun ra một câu: “Uổng công làm tiểu nhân.”
Tình Thấm cũng nghĩ như thế, liền gật đầu: “Đúng vậy. Hoàng thượng cũng không có ở trong cung, hắn ta hà tất nhiều chuyện như vậy.”
Trong lòng Lộ Ánh Tịch lại sáng tỏ như gương. Hành động thất thường của Thẩm Dịch, vừa muốn báo đáp nàng, nhưng cũng làm một số chuyện phá hoại hạnh phúc của nàng. Chẳng qua là hắn ta không thể giữ thăng bằng chuyện tình cảm của bản thân mà thôi.
Tình Thấm an tĩnh suy nghĩ một chút, đột ngột nói suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu: “Nếu như có thể ghép Thẩm đại nhân và Hàn Thục phi thành một, thì từ đây nương nương có thể vô ưu vô lo rồi.”
Lộ Ánh Tịch nghe thế không biết nên khóc hay nên cười, mở to mắt nhìn nàng ta.
Đáp lại ánh mắt sáng ngời mang ý cười của nàng, Tình Thấm hơi lúng túng không biết làm sao, ấp a ấp úng nói: “Nô tỳ kích động nên nói xằng nói bậy, mong nương nương giáng tội.”
Ý cười bên khóe môi Lộ Ánh Tịch không giảm mà tăng thêm, nhưng đáy lòng lại chậm rãi nảy sinh một ý nghĩ kì lạ. Những lời của Tình Thấm tuy chỉ là buột miệng nói ra, nhưng nếu nó có thể trở thành sự thật thì đó thực sự là một mũi tên trúng hai con nhạn, vả lại nàng sẽ giảm đi không ít công sức.
Nàng lại trầm mặc trong giây lát, sau đó ngồi dậy, nghiêm mặt nói: “Tiểu Thấm, đi mài mực.”
“Vâng, thưa nương nương.” Tình Thấm cũng không hỏi nhiều, chỉ kính cẩn nghe lời đi làm.
Trong mắt Lộ Ánh Tịch xẹt qua tia sáng gian xảo. Nếu Thẩm Dịch muốn báo đáp ơn cứu mạng trước đây với nàng, thì nàng liền tác thành cho mong muốn của hắn ta. Nếu nàng mở miệng muốn Thẩm Dịch thay nàng chú ý đến hướng đi của Hàn Thanh Vận, thì hắn đương nhiên sẽ tìm cơ hội tiếp cận Hàn Thanh Vận. Một nam nhân sầu khổ với tình cảm tương tư đơn phương không được đáp lại và một nữ tử bị thất sủng cô đơn, biết đâu đó vào một ngày hai người họ có thể bị “sét” đánh trúng thì sao…
Chuyện này thành hay không thì nàng cũng đâu có tổn thất nào, chi bằng thử một lần.
***
Thời tiết cuối hạ vẫn nóng bức như cũ. Cái bụng bầu của Lộ Ánh Tịch càng lúc càng lớn. Nàng cũng càng ngày càng sợ nóng, và luôn luôn thèm ngủ. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng vẫn không bị phù to lên, nhưng tay chân đã trở nên mập mạp. Vào ban đêm, nàng thường bị chuột rút đau nhức mà thức giấc. Mỗi lần đều luôn xảy ra vào lúc đêm khuya thanh vắng như vậy, nàng đều không đè nén được đôi chút cảm giác khổ sở trong lòng. Nhưng cho đến khi trời sáng, nàng lại cảm thấy thoải mái, bình tĩnh như thường.
Khi biên cương có tin chiến sự truyền đến, thì đại quân Hoàng Triều bắt đầu nắm trong tay toàn bộ cục diện. Lâm Quốc đã lộ rõ trạng thái chiến đấu mệt mỏi, sa sút. Mà tương truyền dường như bệnh tình của Nam Cung Uyên càng ngày càng nghiêm trọng, đã rất ít khi xuất hiện trên chiến trường.
Trong lòng Lộ Ánh Tịch mơ hồ nổi lên một loại cảm giác chẳng lành. Là tại nàng đã tự suy diễn tâm tư của sư phụ quá phức tạp, sai lệch hay sao? Sư phụ đúng là có bệnh trong người ư?
Đáy lòng nàng cố kiềm chế nỗi đau âm ỉ. Thời gian trôi nhanh giống như dòng nước êm đềm không gợn sóng chảy xuôi, bỗng nhiên đã tới mùa thu.
Ngày Lộ Ánh Tịch trở dạ đã gần kề, sức khỏe của nàng ngày càng kém đi, cứ cách vài ngày thì bệnh tim của nàng lại tái phát. Nếu như không phải nhờ cỗ chân khí mạnh mẽ trong cơ thể trấn áp, có lẽ nàng đã không thể qua khỏi.
Sáng sớm ngày hôm đó, sau khi nàng ngủ dậy, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy buồn bực vây kín trong lòng, tay chân lạnh toát. Nàng vốn tưởng có lẽ là do mấy ngày gần đây nàng lo nghĩ quá nhiều nên mới dẫn đến tình trạng tinh thần không yên. Nhưng đến khi Phạm Thống cầu kiến, nàng bỗng nhiên giật mình thật mạnh, một dự cảm không lành mơ hồ đại khái muốn linh nghiệm…
Các đầu ngón tay của nàng run run, nét mặt cố gắng trấn định, chậm rãi đi đến nội điện.
Trong Đại điện to lớn trang nghiêm, cánh cửa mạ vàng bên ngoài được ánh nắng chiếu rọi, phản chiếu ra tia sáng chói chang lóa mắt.
Lộ Ánh Tịch lấy tay áo che mắt, cố gắng dằn xuống cảm giác hoa mắt chóng mặt, không khỏe. Nàng lên ngồi trên ghế cao, cho các cung nhân hầu hạ lui xuống, mới nhẹ nhàng mở miệng nói: “Phạm huynh, có phải có tin tức từ tiền tuyến truyền về không?”
Phạm Thống đứng thẳng ở giữa trung tâm Đại điện, khuôn mặt nghiêm trọng. Trong đôi mắt trong sáng đang nhìn Lộ Ánh Tịch có nhiễm chút thương xót, trầm giọng trả lời: “Đại quân Hoàng Triều trong vòng ba ngày đã đánh hạ Kim Châu của Lâm Quốc, đã thành công thôn tính một phần hai lãnh thổ Lâm Quốc. Theo hồi báo, Hoàng thượng đã bí mật khởi hành quay về triều, trong vòng năm ngày tới có thể về đến kinh đô.”
Lộ Ánh Tịch vẫn không cảm thấy vui vẻ, lấy tay ấn lên huyệt thái dương đang giật bình bịch, thấp giọng nói: “Vì sao Hoàng thượng quyết định về nước sớm?” Nàng hiểu rõ tính tình của Mộ Dung Thần Duệ, hắn đã muốn đích thân thống nhất thiên hạ thì sẽ không dễ dàng từ bỏ, trừ khi có nguyên nhân đặc biệt nào khác…
Phạm Thống ho nhẹ hai tiếng, giống như đang suy nghĩ làm sao trả lời cho phải, một lát sau hắn ta mới lên tiếng trả lời: “Hoàng thượng biết Hoàng hậu sắp tới ngày lâm bồn, mà hiện nay chiến sự đã tạm ổn định, nên liền quyết định sớm về cung.”
Lộ Ánh Tịch trầm mặc nhìn thẳng vào hắn ta, bình tĩnh nhìn chòng chọc một lúc lâu, không nói một lời.
Phạm Thống bị nàng nhìn chăm chú làm hắn ta chột dạ, buông mi mắt xuống, cực kì thong thả nói rằng: “Trong chiến dịch tại Kim Châu, quân ta đã phá vỡ thế trận Huyền môn của Lâm Quốc, khiến cho quân Lâm Quốc phải rút vào rừng sâu trăm dặm. Lúc đó Hoàng thượng dẫn một nhánh quân kỵ binh tiên phong tinh nhuệ truy đuổi vào rừng rậm.”
Lộ Ánh Tịch nghe thấy thế thì nỗi lo lắng mắc nghẹn ở cổ họng, bỗng dưng đứng bật dậy, lớn tiếng hỏi: “Hoàng thượng bị thương?”
Phạm Thống lắc đầu, chẳng hiểu vì sao hắn ta không nhịn được liền hạ giọng, mềm mỏng nói: “Long thể Hoàng thượng an khang, không có bị thương.”
Ánh mắt Lộ Ánh Tịch đột nhiên u ám, trái tim lơ lửng bỗng nhiên rơi thẳng xuống đáy vực. Hai nắm tay trong tay áo rộng càng thêm run rẩy không thể kìm chế.
Phạm Thống giương mắt nhìn nàng chằm chặp, miệng phát ra một câu gần như không thể nghe thấy: “Nguyên soái Nam Cung Uyên bị Hoàng thượng bắn trúng một tên, nhất tiễn xuyên tim…” Phạm Thống dừng lại, không đành lòng nói thêm chi nữa.
Trong đầu Lộ Ánh Tịch là một khoảng không trống rỗng, chỉ ong ong bốn chữ “Nhất tiễn xuyên tim”. Hai tay nàng vô ý thức bóp chặt lại, móng tay đã đâm sâu vào lòng bàn tay, nhưng nàng không hề hay biết.
Một lần còn chưa đủ hay sao? Còn muốn nàng phải chịu đựng nỗi bi ai cùng cực khi mất đi sư phụ thêm một lần nữa hay sao?
Lần này là thật hay là giả? Nhất định là giả đúng không? Sư phụ võ công phi phàm, sao có thể dễ dàng bị trúng tên như vậy? Cho dù có trúng đi chăng nữa, thì y cũng có thể tự cứu chữa. Nàng không tin…
Phạm Thống thấy trong mắt nàng đã ngập tràn thống khổ khó nén nhịn, khóe môi giật giật. Hắn ta do dự trong chốc lát, chỉ thấp giọng nói thêm đôi điều: “Lúc đó, Nam Cung Uyên ôm bệnh xuất trận, nghe nói là vết thương cũ trên ngực vẫn chưa lành. Hơn nữa, độc tố bị trúng trước đó trong cơ thể vẫn còn sót lại, vì vậy…”
Ý định của Phạm Thống là muốn Lộ Ánh Tịch đừng trách Mộ Dung Thần Duệ, lại không biết rằng hắn ta nói thế càng khiến nàng thêm đau lòng, bi ai. Vết thương cũ của sư phụ chính là bị ở trận chiến Phong Thành. Còn chất độc kia cũng là vì nàng mà mang trong người. Sư phụ làm mọi thứ đều suy nghĩ đến nàng, nhưng nàng có dành cho sư phụ chút quan tâm nào đâu? Nàng chưa từng làm chuyện gì vì sư phụ, thậm chí ngay cả việc khuyên Mộ Dung Thần Duệ đừng ngự giá thân chinh cũng chưa từng thử qua…
Phạm Thống lo lắng nhìn Lộ Ánh Tịch, thấy sắc mặt nàng đã chuyển sang trắng bệch gần như trong suốt. Hắn ta không khỏi khẩn trương tiến lên trước, ân cần hỏi: “Có phải Hoàng hậu cảm thấy phượng thể không khỏe? Có cần tuyên Thái y?”
Lộ Ánh Tịch dường như không nghe thấy, bỗng nhiên cất bước. Nàng với nét mặt lạnh căm đi ra ngoài điện, không thốt một lời.
Đứng ở bên khung cửa, cơ thể của nàng lắc lư qua lại. Nàng ngẩng đầu nhìn về hướng Bắc, ánh nhìn xa xăm. Đôi mắt của nàng bị ánh mặt trời đâm thẳng vào mắt đến chói lòa. Tầm nhìn của nàng mơ hồ, khung cảnh trước mắt dần biến thành một màn đen, lại giống như có những tia sáng xẹt qua tựa như có thể chạm vào, lại giống như mờ mờ ảo ảo ở một nơi xa xôi nào đó. Nàng đưa tay muốn chạm vào chấm sáng nhỏ kia, nhưng khi sắp đụng vào ranh giới đó, nó đột nhiên biến thành đôi mắt ôn hòa đen láy của sư phụ. Tay nàng dừng lại, lơ lửng giữa không trung. Nàng muốn mở miệng gọi một tiếng “Sư phụ”, nhưng trong chớp mắt thì đôi mắt như chấm nhỏ đó chợt biến mất, chỉ còn lại bóng tối buốt giá, mịt mù vô tận.
“Hoàng hậu!” Phạm Thống vội gọi lớn, đi nhanh về phía nàng, đưa tay ra đón cơ thể đang xiêu vẹo muốn ngã của nàng.
Ngay phía dưới vị trí nàng đã đứng, trên mặt đất có một vũng nước ẩm ướt thuận theo làn váy của nàng thấm xuống dưới.
Phạm Thống liếc mắt nhìn thoáng qua, trong lòng kinh hãi, cất giọng la lớn: “Người đâu mau tới đây! Mau tuyên Thái y!”
Không đầy một giây sau, liền có thái giám vội vã chạy tới, ngay sau đó là một vài cung nữ luống tuổi vây quanh, vội vã nói: “Mau đưa Hoàng hậu đến tẩm cung! Hoàng hậu sắp sinh! Nước ối đã vỡ!”
Tâm trạng của Phạm Thống đã lo lắng đến phát hoảng. Nhìn thấy tên thái giám kia vẫn còn đứng sững tại chỗ, hắn ta liền lớn tiếng quát tháo: “Còn đứng đó làm cái gì! Còn không mau đi tuyên Thái y và bà đỡ tới đây!”
“Vâng! Vâng ạ!” Tên thái giám kia bị sắc mặt trắng bệch như tờ giấy của nàng làm cho hoảng sợ sửng sốt, lúc này hắn ta mới hoàn hồn, loạng choạng chạy đi. Mồ hôi túa ra ướt trán hắn ta. Trong lòng hắn ta cũng không ngừng cầu khấn, cầu trời xanh phù hộ cho mẹ con Hoàng hậu đều bình an. Nếu không thì tất cả cung nhân bọn họ đều khó bảo toàn mạng sống! Trước khi Hoàng thượng ra trận đã hạ lệnh xuống dưới. Nếu bọn họ để Hoàng hậu có sơ xuất nào, thì tất cả mọi người của Thần cung đều phải chôn cùng!
Ánh nắng gay gắt vẫn treo cao trên bầu trời, chiếu xuống mặt đất làm sáng loáng khắp chốn, nhưng vẫn không thể làm tòa cung điện Thần cung to lớn ấm áp hơn tí nào.
Giữa lúc người người trong Thần cung đang hoảng loạn thấp thỏm ra ra vào vào, thì trên đỉnh mái ngói cung điện có một người đang nhàn nhã ngồi chơi một mình, bộ dạng vắt chéo chân đầy biếng nhác. Người đó vuốt bộ râu bạc trắng, nét mặt vui vẻ thích chí. Nhưng trong đôi mắt tinh anh của lão liền hiện lên nét sáng tỏ nhìn xa trông rộng. Những chuyện có thể làm, lão đều đã làm hết, bây giờ chỉ xem may mắn của đồ tôn nha đầu tới đâu.
***
Trong tẩm cung của Thần cung, chỗ long sàng xa hoa lộng lẫy bốn phía đều buông màn trướng xuống. Tiếng rên rỉ yếu ớt thỉnh thoảng lại bật ra, tựa như âm thanh đàn bị đứt dây, khiến cho trái tim những người nghe thấy đều đau đớn thắt chặt lại.
Lộ Ánh Tịch đã bị mồ hôi thấm ướt áo, nhưng chính nàng cũng không nhận ra. Nàng chỉ đang quay cuồng giữa mớ hỗn loạn trong đầu. Nàng như nhìn thấy khuôn mặt vẫn anh tuấn như trước của sư phụ. Y ấm áp chan hòa mỉm cười với nàng, dường như y nói: “Ánh Tịch, đừng lo lắng, ngươi sẽ bình an vượt qua cửa ải khó khăn này.”
Nàng lạc lối trong màn sương mờ mịt, không rõ đâu là ảo ảnh là chiêm bao. Nàng chỉ thấy khung cảnh đột nhiên thay đổi, xuất hiện dáng dấp khi còn bé con của chính mình. Đứa bé kia đi theo sau một thiếu niên mặc áo choàng màu xám tro, tiếng trẻ con lanh lảnh vang lên gọi lớn. “Sư phụ ca ca”, thiếu niên kia quay người lại cười nhìn nàng, nụ cười rực rỡ đó như là ánh mặt trời làm tan chảy băng tuyết ngày đông, thoáng cái đã soi sáng đến từng chút một trong trái tim nàng.
Đang cảm thấy ấm áp thì khung cảnh lại chợt thay đổi một lần nữa mà không hề báo trước. Lúc này lại xuất hiện trước mặt nàng một khuôn mặt anh tuấn như được điêu khắc. Trên người nam tử đó rõ ràng tỏa ra luồng khí cương nghị, hào hùng, nhưng tiếng gọi nàng lại cực kỳ dịu dàng thâm tình: “Tịch! Tịch! Trẫm đang trở về, nàng nhất định phải chờ Trẫm.”
Nước mắt nàng bỗng tuôn rơi, không rõ khóc vì khung cảnh nào, vì người nào. Nàng chỉ cảm thấy trái tim chua xót khôn nguôi, phập phồng liên hồi, vô cùng đau đớn khó chịu.
“Nương nương! Nương nương!”
Bên tai nàng loáng thoáng có những tiếng gọi khẩn thiết, cũng có một bàn tay mềm mại lau mồ hôi cùng nước mắt cho nàng. Nhưng dù nàng đang trong chốn mông lung không rõ vẫn nhận ra được, bàn tay và giọng nói đó không phải của người nàng đang nhớ đến kia.
“Nương nương! Dùng sức! Đã thấy đầu rồi! Đừng từ bỏ, lại dùng sức!”
Tiếng cổ vũ đó từ từ lớn hơn. Nàng nghĩ mãi không hiểu, vì sao phải dùng sức? Nàng một mình cố sức như vậy là vì cái gì?
Nàng cũng không kịp suy nghĩ, chỉ là bản năng thôi thúc nàng dùng lực, dùng lực, dùng lực, lại dùng lực.
“A! Sinh rồi! Sinh rồi!” Chẳng biết qua bao lâu, tiếng reo kinh hỉ vang lên.
“Là một tiểu hoàng tử…” Âm thanh mừng rỡ của người đó nhất thời cứng đờ, biến thành sợ hãi, trầm thấp khó mà tin được: “Đã không còn thở?!”
Lộ Ánh Tịch cố gắng suy nghĩ. Là ai không còn thở? Là nàng? Nàng đã chết rồi sao? Không đúng, hình như nàng đã nghe thấy “Tiểu hoàng tử”, là bé con của nàng ư?
Một lát sau, nàng bỗng chốc tỉnh táo lại, mở lớn hai mắt. Giọng nói khàn đặc, vô lực bật ra khỏi miệng: “Bé con… Ẵm đứa bé lại đây…”
Bà đỡ ôm đứa bé sơ sinh dính máu đỏ, không dám tới gần nàng. Tình Thấm đứng bên cạnh, mắt đã đỏ hoe. Nàng ta cắn răng một cái, nhận đứa bé trên tay bà đỡ đưa đến bên cạnh giường.
Lộ Ánh Tịch mệt mỏi nghiêng đầu, đưa mắt nhìn sang. Lòng nàng nhất thời đau đớn như bị một thanh kiếm sắc nhọn trong nháy mắt đâm phập vào trái tim của nàng, sâu hút nhưng không thấy máu, lại đau đớn thấu xương.
Đứa bé sơ sinh mới xuất thế này có khuôn mặt nhỏ nhắn căng lên có màu đỏ đậm, lộ ra cỗ hắc khí đáng sợ. Toàn bộ ngũ quan méo mó cùng một chỗ, vô cùng đáng sợ.
Lộ Ánh Tịch nhìn ngơ ngác, không hề rơi nước mắt, ánh mắt trống rỗng vô lực.
“A! Còn một đứa nữa! Trong bụng nương nương còn một đứa bé nữa!” Thình lình, bà đỡ lại cất cao giọng reo lên, vội vàng quỳ gối bên giường, ghé người sát vào cẩn thận xác nhận tình hình.
Hàng mi của Lộ Ánh Tịch khẽ run lên, chậm rãi nhắm mắt lại. Khóe môi nàng nhếch lên thành một độ cong giống như cười lại giống như khóc, tựa như vui mừng lại tựa như bi thương. Vào giờ phút này, nàng cuối cùng cũng đã hiểu “Nửa sống nửa chết” mà sư tôn đã nói có ý nghĩa ra sao. Có lẽ đây là kiếp số đã định trước của nàng. Nàng có được tình yêu của Mộ Dung Thần Duệ, thì phải mất đi tình cảm của sư phụ. Nàng có được một đứa con, thì phải mất đi một đứa khác.
Thê lương trong lòng đau đớn vô ngần, ý thức dần tiêu tán. Nàng mơ mơ màng màng nghĩ, nàng cứ ngủ đi như vậy thật ra cũng rất tốt. Nàng sẽ không bao giờ phải đau phải khổ nữa. Thế nhưng, trên đời này còn có người lo lắng cho nàng, nàng không buông tay được…
Trước khi đánh mất thần trí hoàn toàn, nàng nghe thấy tiếng hô vui vẻ của bà đỡ: “Sống! Sống rồi! Đứa bé này còn sống! Thực là ông trời phù hộ!”
Nàng muốn cười một cái, nhưng đáy lòng chua xót không gì sánh được. Nàng chỉ giật giật khóe môi, cuối cùng trên khóe môi chỉ đọng lại một độ cong kì lạ cứng đờ, rồi nàng chìm sâu vào hôn mê.
Khi tiếng khóc “Oa oa” của đứa trẻ mới sinh vang vọng khắp phòng, thì trên khuôn mặt ông lão mặc áo bào xám tro vẫn luôn im lặng ở trên mái nhà lúc này mới lộ ra một nụ cười an tâm. Lão vận khinh công tuyệt đỉnh, thế là rời đi mà thần không biết quỷ không hay. Chân khí lão đưa vào người của nàng cuối cùng cũng không uổng phí, tốt xấu gì cũng đã bảo vệ được tính mạng của một đứa bé. Tiếp theo, lão cần phải đi tìm tên đồ đệ ngu ngốc của lão. Mấy năm nay, cái tên hậu bối chân truyền to xác nhà lão không làm lão nhân gia ngươi bớt lo được tí nào!
©STE.NT
Mộ Dung Thần Duệ ngày đêm thần tốc chạy về kinh đô, khi đến được hoàng cung thì đã là bốn ngày sau.
Hắn bụi bặm đầy người, tròng mắt hằn những tia máu, ngay cả áo giáp chiến bào cũng không kịp thay ra, liền đến thẳng tẩm cung của Thần cung.
Vừa bước một chân vào trong căn phòng tĩnh mịch, hắn không khỏi tự giác nhẹ bước, chậm rãi đến bên long sàng.
Sau chiếc màn che vàng chói được cuộn lên một nửa, hắn đưa mắt nhìn thấy dung nhan xinh đẹp làm hắn nhớ nhung, mong ngóng từng ngày kia. Đáy lòng hắn không khỏi mềm yếu, nảy lên vô vàn cảm giác phức tạp, ngũ vị mặn ngọt chua cay đắng đủ cả.
“Xưa nay không biết tương tư, mới biết tương tư, lại sợ tương tư.” Hắn cúi đầu ngâm một khúc hát, bước đến gần nàng, cúi đầu ngóng nhìn, “Tịch, Trẫm đã trở về.”
Đôi mắt Lộ Ánh Tịch đang khép hờ, đôi con ngươi chuyển động nhìn về phía hắn. Nàng khẽ cười, trong mắt đã nổi lên một tầng hơi nước.
“Tịch, nàng khổ cực rồi.” Mộ Dung Thần Duệ ngồi xuống bên mạn giường, đưa tay sờ lên khuôn mặt nàng. Ngón tay thô ráp lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt hơi tiều tụy của nàng. Hắn vừa trìu mến vừa áy náy nói: “Trẫm trở về quá chậm, không thể ở bên cạnh nàng trong thời khắc gian khổ nhất.”
Lộ Ánh Tịch chỉ mỉm cười nhìn hắn, dòng lệ đọng bên khóe mắt vẫn không rơi xuống, thế nhưng như thế lại nhìn nàng càng thêm điềm đạm đáng yêu.
“Sao vậy? Có phải hài nhi của chúng ta không ngoan, làm nàng chịu khổ? Chút nữa Trẫm sẽ đi đánh đòn.” Mộ Dung Thần Duệ ôn nhu nói thế, nghiêng người cúi xuống in một nụ hôn lên trán nàng.
Lộ Ánh Tịch không thể mở miệng, rõ ràng lời nói đã lên đến cổ họng nhưng cố hoài vẫn công cốc, không thể nào thốt nên lời, miệng đắng nghét. Thoạt nhìn, hắn phong trần mệt mỏi, khuôn mặt dường như ốm đi, làn da đen sạm hơn, chiếc cằm dường như dài ra, tinh thần nhìn qua có vẻ uể oải. Nhưng toàn bộ khí phách ngạo nghễ, cứng rắn trên người hắn không hao tổn chút nào. Hắn đã thắng trận trở về, vốn rất hăng hái. Mà nàng cũng nên cảm thấy tự hào vì hắn. Thế nhưng, hắn đích thân bắn chết sư phụ…
Mộ Dung Thần Duệ tĩnh lặng nhìn nàng, thấy nàng không nói một lời, cũng không ép nàng. Nhưng hắn bỗng cúi đầu che bờ môi của nàng, nhiệt tình trằn trọc, quyến luyến cắn mút.
Hơi thở ấm áp mà quen thuộc của hắn kéo đến, cuối cùng Lộ Ánh Tịch không nhịn được nữa, đôi mắt chớp động một cái, dòng lệ trong suốt lăn dài xuống.
Mộ Dung Thần Duệ tỉ mỉ quan sát phát hiện ra, cánh môi mỏng dời về khóe mắt của nàng, nhẹ nhàng nuốt nước mắt của nàng.
“Thần…” Lộ Ánh Tịch mở giọng khàn khàn gọi hắn.
“Ừ, sao?” Mộ Dung Thần Duệ ngẩng đầu nhìn nàng, giọng nói nhu hòa, nhưng lời nói lại bộc trực: “Có phải nàng muốn hỏi tình hình của Nam Cung Uyên?”
Lộ Ánh Tịch mặc nhiên không lên tiếng, lòng không dám ôm một tia hy vọng đơn giản, chỉ kinh ngạc nhìn hắn.
Mộ Dung Thần Duệ than nhẹ, lấy ngón tay nhẹ nhàng lau khô dòng lệ còn sót lại trên má nàng, một mặt nói: “Khi đó hai quân đối đầu, không có thời gian suy nghĩ nhiều, Trẫm quả thực đã dốc toàn lực bắn mũi tên kia. Nam Cung Uyên cũng thật sự trúng tên, nhưng khoảng cách khá xa, Trẫm không chắc đã bắn trúng chỗ hiểm của y.”
Lộ Ánh Tịch trầm mặc không nói, một lúc sau mới khàn giọng hỏi thăm: “Tin tức sư phụ bỏ mình là truyền ra từ đâu?”
“Lâm Quốc.” Mộ Dung Thần Duệ trả lời đơn giản, bất chợt dừng lại rồi mới nói tiếp: “Tịch, có lẽ nàng sẽ nghĩ Trẫm đang biện hộ, nhưng mấy tháng qua Trẫm thực sự có cảm giác Nam Cung Uyên hình như có ý rút khỏi chiến trường.”
Lộ Ánh Tịch nhìn hắn chăm chăm, đợi hắn tiếp tục nói xong.
“Theo suy nghĩ của Trẫm, đúng là Nam Cung Uyên có vết thương cũ trên người, nhưng tuyệt đối không nghiêm trọng như vậy.” Mộ Dung Thần Duệ trầm giọng nói: “Mật thám của Trẫm hồi báo, mấy tháng qua Nam Cung Uyên vùi đầu viết binh thư còn truyền dạy cho đệ tử Huyền môn. Hành động đó của y quả thực là có dấu hiệu muốn lùi bước.”
Lộ Ánh Tịch mím môi không nói, Mộ Dung Thần Duệ thở dài, chân thành nói: “Tuy rằng không có chứng cớ, nhưng theo trực giác của Trẫm, Nam Cung Uyên vẫn còn sống.”
“Chỉ mong sư phụ không sao…” Lộ Ánh Tịch cũng không nói là tin hay không tin điều đó. Đôi mắt vẫn ảm đạm như cũ, thấp giọng nói: “Chỉ cần sư phụ còn sống trên cõi đời này, cho dù suốt cuộc đời này không thể gặp lại thì cũng đủ rồi.” Nếu sư phụ thật sự là có ý ở ẩn, vậy thì nàng sẽ im lặng cầu phúc cho người. Hy vọng người có thể sống cuộc đời tự do tự tại, bình an, thoải mái.
Mộ Dung Thần Duệ nghe thấy những lời khe khẽ của nàng, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thực ra hắn căn bản không có chắc chắn, chẳng qua hắn muốn cho nàng một tia hy vọng để nàng phấn chấn và hăng hái hơn.
Lộ Ánh Tịch rơi vào trong suy nghĩ của chính mình, rất lâu vẫn giữ sự im lặng.
Mộ Dung Thần Duệ cọ rớt giày quân nhân, tự cởi áo giáp ra, xoay người nằm thẳng xuống giường. Hắn vươn tay ôm nàng, đưa mặt áp vào sau gáy của nàng, cố ý dùng râu cọ sát vào da nàng.
Lộ Ánh Tịch cảm thấy nhồn nhột ở cổ, liền hoàn hồn, khẽ đẩy bả vai hắn ra, rồi nói: “Thiếp đã nhiều ngày chưa tắm, chàng đừng dựa gần như thế…” Nàng vừa sinh con xong, chí ít phải hơn nửa tháng nữa mới có thể đụng nước. Mấy ngày qua nàng chìm trong những suy nghĩ hỗn độn của bản thân, không có lòng dạ đâu để ý đến những chuyện này. Nhưng giờ đây hắn sáp lại gần, nàng liền cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.
Trái lại, Mộ Dung Thần Duệ cũng không ngại, còn cất giọng cười to, tâm tình vui vẻ: “Trẫm cũng đã lâu chưa tắm, Trẫm sẽ không ghét bỏ nàng ở bẩn đâu.”
Lộ Ánh Tịch lườm hắn một cái, khóe môi cong lên. Hắn đã bình an trở về. Nàng mới nhận ra, hóa ra nàng vẫn luôn sợ một điều, thật ra sợ nhất là hắn sẽ không trở về.
Mộ Dung Thần Duệ nhìn chằm chặp nụ cười mê hoặc lòng người của nàng. Ánh mắt si mê, cơ thể nóng ấm dịch lại gần hơn nhưng không cách nào thỏa mãn. Hắn lại hôn nàng, dùng răng cắn nhẹ một cái, thuận tiện tiến vào khoang miệng nàng, quấn quýt với chiếc lưỡi mềm mại của nàng.
Lộ Ánh Tịch sau khi sinh sức khỏe còn yếu, không có sức khước từ nhiệt tình của hắn. Chốc lát sau, nàng không khỏi thở gấp.
Mộ Dung Thần Duệ đương nhiên phát hiện ra, cực kì không cam lòng liền cắn môi nàng một cái nữa, rồi mới dời đi.
“Lần này cho nàng ghi sổ nợ đó!” Hắn nghiến răng nói, kiềm chế dục hỏa, nhẹ tay kéo nàng qua ôm chặt trong lòng.
“Vâng, được ạ.” Lộ Ánh Tịch thở hổn hển, thuận theo lên tiếng trả lời. Ánh mắt nàng dịu dàng, long lanh cuốn hút.
Mộ Dung Thần Duệ mong mỏi ngắm nhìn nàng, cảm thấy trái tim của chính mình loạn nhịp. Hắn gắng sức hít sâu một hơi để bình tâm trở lại, mới thấp giọng nói khẽ: “Tịch, chúng ta đã rất may mắn.”
Lộ Ánh Tịch gật nhẹ đầu đồng ý. Nàng lặp lại: “Đúng vậy, chúng ta đã rất may mắn.” Tuy rằng một cục cưng của bọn họ sớm chết yểu, nhưng chung quy ông trời đã có một chút nhân từ, không cướp đi toàn bộ.
Mộ Dung Thần Duệ nhếch môi cười, đưa tay tìm bàn tay mềm mại của nàng. Lòng bàn tay ấm áp của hắn áp vào lòng bàn tay của nàng, nắm thật chặt lại.
Lộ Ánh Tịch ngước mắt nhìn ngắm hắn. Nàng thấy trên khuôn mặt hắn hằn sâu sự mệt nhọc, cũng biết hắn đã lâu chưa được ngủ ngon giấc. Nàng liền khẽ nhích lại gần hắn hơn, và im lặng ngắm nhìn hắn nhắm mắt dưỡng thần.
Mộ Dung Thần Duệ chinh chiến mấy tháng liền, lại thêm nhiều ngày chạy suốt đêm không ngủ. Thể lực của hắn gần như tiêu hao hết, mệt đến cùng cực và chỉ muốn ngủ thiếp đi. Nhưng cánh tay hắn trước sau vẫn nắm chặt tay nàng, không hề buông lỏng.
“Tịch, chuyện cục cưng, Trẫm cũng rất đau lòng.” Hắn từ từ nhắm mắt, nhỏ giọng lên tiếng: “Nhưng tương lai của chúng ta còn rất dài rất dài, cục cưng đó sẽ trở về bên chúng ta.”
“Dạ, thiếp hiểu.” Lộ Ánh Tịch dịu dàng đáp lại. Trái tim của nàng vẫn còn đau đớn, nhưng nhờ cái nắm tay không rời của hắn, nàng mới có thể từ từ ấm áp và bình lặng hơn.
“Tịch, Trẫm mệt rồi. Để Trẫm ngủ ngon một giấc rồi lại trò chuyện với nàng sau nhé.” Những âm cuối của Mộ Dung Thần Duệ thoang thoảng gần như khó nghe thấy. Hắn đã rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh.
“Được, chàng an tâm ngủ đi, thiếp ở ngay bên cạnh chàng.” Lộ Ánh Tịch dịu dàng trả lời.
“Những lời đó nên để cho nam nhân nói…” Mộ Dung Thần Duệ theo phản xạ tự nhiên cãi lại, tiếng nói mơ hồ.
“Giữa phu thê với nhau, không phải là nên thông cảm cho nhau sao? Chàng suy nghĩ cho thiếp, thiếp cũng suy nghĩ cho chàng.” Lộ Ánh Tịch nhìn một bên mặt anh tuấn của hắn, nhẹ giọng nói.
“Ừ… Đúng thế, phu thê…” Mộ Dung Thần Duệ không rõ đang nói cái gì, thần trí phiêu tán, đang chìm sâu vào giấc mộng đẹp.
“Nắm chặt tay.” Lộ Ánh Tịch tự mình đọc.
“Sống bên nhau đến lúc già nua.” Mộ Dung Thần Duệ còn chút thanh tỉnh cuối cùng liền lên tiếng tiếp lời nàng.
Trên khuôn mặt Lộ Ánh Tịch là ý cười vui vẻ, hơi ngẩng đầu hôn lên môi hắn một cái.
“Ừm…” Mộ Dung Thần Duệ chỉ còn nói mớ theo bản năng: “Tịch…”
“Thần, ta yêu chàng.” Lộ Ánh Tịch ngắm nhìn khuôn mặt của hắn, lần đầu tiên thể hiện tiếng yêu.
“Ừm…” Đáng tiếc Mộ Dung Thần Duệ đã ngủ khá sâu, không biết có nghe thấy hay không.
“Thần?” Khi nàng thấy hắn nghe được lời nàng nói, hàng lông mi đen dài khẽ nhướng lên. Lộ Ánh Tịch liền thử gọi hắn lần nữa.
“Ừ…”
“Ta yêu chàng.”
“Ừm…”
“Vậy còn chàng?”
“Ừm…”
“Chàng yêu ta hơn hay yêu cục cưng hơn?”
“Ừm…”
“Là ta hả?”
“Ừm…”
Một chuỗi tiếng nói mê, hòa lẫn với tiếng cười khe khẽ của nữ tử, dường như vì thế mà Thần cung yên tĩnh và thanh tịnh trở nên ấm áp hơn.
Chim phượng bay liệng vạn dặm, không ngô đồng không đồi cao[1]. Lòng nàng đã thông suốt mọi chuyện. Cuộc đời này, nàng nguyện ở bên hắn, nắm chặt tay, sóng vai nhau cùng ngắm nhìn giang sơn gấm vóc dưới bầu trời tươi đẹp này.
[1] Đây là ý thơ dựa vào đoạn thơ trong thơ Quyền A - Phong Nhã - Kinh Thi. Trong đó có đoạn:
Phượng hoàng minh hỉ, vu bỉ cao cương,
Ngô Đồng sinh bỉ, vũ bỉ triệu dương,
Bổng bổng thê thê, cung ứng giai giai.
Dịch thơ:
Phượng hoàng hót thánh hót trên đồi cao,
Cây ngô đồng tươi tốt mọc bên sườn đông,
Cành lá sum suê, tiếng hót càng vang xa.
Ý chỉ, chim khôn lựa chỗ mà đậu. Ở đây, Lộ Ánh Tịch muốn nói, nàng là chú chim Phượng tự do bay cao không cần đồi cao, không cần cây ngô đồng, chỉ cần ở bên cạnh Mộ Dung Thần Duệ.
Hiền Vương tài đức Mộ Dung Bạch Lê của Hoàng Triều xử lí chuyện triều đình đâu ra đấy, mà tin thắng trận từ chiến sự biên cương cũng lũ lượt truyền về. Mộ Dung Thần Duệ đã dùng Đoàn Đình Thiên đổi lấy ba tòa thành đã bị mất, cũng ồ ạt phản công khiến cho Lâm Quốc liên tiếp thất trận tháo chạy. Nhưng hơn nửa tháng qua, tuy Hoàng Triều có những trận thắng nhỏ nhưng không chiếm được ưu thế lớn.
Ngược lại, danh tiếng dụng binh như thần của Nam Cung Uyên lại được lan truyền khắp nơi. Bách tính Lâm Quốc tặng y một danh hiệu, đó là - Thần tướng Không Huyền Tử. Phàm là chiến dịch do đích thân Nam Cung Uyên lĩnh binh xuất chinh, nhất định có thể lấy ít thắng nhiều, chưa từng có ngoại lệ. Chỉ tiếc rằng, có người nói rằng Nam Cung Uyên trong người mang bệnh, không thể mỗi lần đều dẫn binh xuất trận được. Bằng không thì Hoàng Triều chớ nói tới thắng nhỏ, e rằng có nguy cơ bị thất bại thảm hại.
Người người nhà nhà bàn tán sôi nổi, chiến sự vẫn trong thế dầu sôi lửa bỏng. Còn Lộ Ánh Tịch lại nhàn hạ hưởng thụ cuộc sống an nhàn trong hoàng cung. Thật ra trong lòng nàng đã mơ hồ đoán được, sư phụ đang dùng kế đánh vào tâm lý. Y đem danh xưng “Thần tướng” lan truyền khắp nơi khắp chốn. Sau đó chỉ cần y mang binh ra sa trường, quân địch vừa thấy y liền bị uy hiếp bằng tinh thần, chịu áp lực nặng nề, và tự nhiên sẽ sinh ra cảm giác hoảng loạn khiếp sợ. Như thế tất nhiên là làm ít hưởng nhiều, diệt địch trong vô hình.
Nghĩ đến đó, Lộ Ánh Tịch không khỏi thấp giọng thở dài. Nàng đã không còn là Lộ Ánh Tịch trước đây, mà sư phụ cũng không còn là thần y Không Huyền Tử ngày trước. Cho dù bản tính y trời sinh hờ hững không tranh giành, cũng không tài nào thoát khỏi sứ mệnh đã định trước của số phận. Bây giờ chỉ có thể cầu nguyện cho thế cục sớm được định đoạt, bá tánh dân đen đỡ phải tổn hại nhiều hơn mà thôi.
“Có phải nương nương đang lo lắng cho Hoàng thượng hay không?” Nghe thấy tiếng thở dài của nàng, Tình Thấm đang đứng hầu bên cạnh nhẹ giọng lên tiếng hỏi.
Lộ Ánh Tịch không trả lời, ngẩng đầu nhìn nàng, ôn hòa hỏi một câu: “Tiểu Thấm, ngươi bỏ xuống được rồi sao?”
Tình Thấm giật mình sững sờ, giây lát sau mới định thần lại được, rủ mi mắt trả lời: “Nô tỳ tuy rằng ngu ngốc đần độn, nhưng vẫn có thể hiểu chuyện. Nếu con đường phía trước không thông, nô tỳ sẽ không ngoan cố cố chấp chi nữa.”
Lộ Ánh Tịch bộc lộ một nụ cười khen ngợi nhàn nhạt, làm nàng ta cảm thấy an ủi phần nào.
Tình Thấm ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu và cũng bày ra bộ dạng tươi cười ngọt ngào. Trong lòng nàng ta bỗng nhiên cảm thấy dễ chịu, nhẹ nhõm. Nàng ta đã có thể nói ra thì nhất định có thể làm được!
Lộ Ánh Tịch vươn tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay của nàng ta, dùng ánh mắt ấm áp dịu dàng ngắm nhìn nàng ta.
Tình Thấm nhoẻn miệng đáp trả. Khúc mắc đã từng tồn tại dưới đáy lòng dường như đã lặng lẽ tan biến, giống như mây đen mịt mù dạt sang hai bên nhường chỗ cho bầu trời trong xanh quang đãng.
Lộ Ánh Tịch thu tay lại, nằm thẳng xuống ghế quý phi. Nàng thản nhiên nhắm mắt, mặt khác hỏi: “Tiểu Thấm, bên phía Hàn Thục phi có động tĩnh gì không?”
Tình Thấm phe phẩy quạt, quạt mát cho nàng, cung kính trả lời: “Từ khi cấm vệ quân tuần tra nghiêm ngặt, thì bên phía Hàn Thục phi không hề có động tĩnh nào, tựa như đã cảm nhận được cảnh cáo mà nương nương đưa ra.”
Lộ Ánh Tịch “Ừ” một tiếng, nhưng cảm giác nặng nề trong lòng vẫn không buông lỏng, trái lại càng thêm trầm trọng. Nào ngờ chuyện tới ngày hôm nay, mới chứng minh rằng phi tần trong hậu cung này chỉ có Hàn Thanh Vận là thông minh nhất. Nàng ta biết lúc nào nên hành động, lúc nào nên im lặng chờ thời cơ. Hẳn là sau lần bị giáo huấn trước đây, Hàn Thanh Vận đã bắt đầu biết dè dặt hơn, biết cẩn thận từng li từng tí khống chế được nhất cử nhất động của bản thân.
Tình Thấm không nghĩ được nhiều như thế, mọi suy nghĩ trong đầu đều hiện rõ trên mặt, lo lắng hỏi: “Chẳng biết khi nào Hoàng thượng mới khải hoàn trở về đây?”
Lộ Ánh Tịch không khỏi mỉm cười, lại nói: “Ngươi còn nôn nóng hơn cả Bản cung.”
Tình Thấm vội vàng giải thích: “Nô tỳ chỉ lo Hoàng thượng không kịp trở về trước ngày nương nương lâm bồn.”
Lộ Ánh Tịch biếng nhác trả lời: “Theo tình hình hiện nay thì xem ra Hoàng thượng quả thực không kịp rồi. Mặc dù Đoàn Đình Thiên đã bị phế võ công nhưng hắn vẫn là một người tài. Huống hồ Lâm Quốc còn có sư phụ và đệ tử Huyền môn trấn giữ, không thể một giờ nửa khắc là có thể đánh hạ được.”
Tình Thấm chau đôi mày thanh tú, thẳng thắn nói: “Hoàng thượng cứ như vậy mà gạt nương nương sang một bên?”
Lộ Ánh Tịch mở mắt ra, liếc nàng ta một cái rồi cười nói: “Hoàng thượng và Bản cung đã sớm có chung suy nghĩ. Hơn nữa đợi đến lúc Bản cung lâm bồn, cho dù hắn ở trong cung cũng không giúp gì được, ngược lại càng thêm vướng víu.”
Thấy nàng không có nửa điểm lưu tâm, Tình Thấm cũng không quan tâm nữa. Nàng ta nói sang chuyện khác: “Nô tỳ nghe nói, mấy ngày gần đây Hình bộ thượng thư Thẩm đại nhân thường xuyên qua lại với Lễ bộ thượng thư. Hình như là hắn ta đang chuẩn bị tuyển tú nữ mới cho Hoàng thượng, đợi Hoàng thượng quay lại triều thì lập tức làm hậu cung đông đúc ngay.”
Lộ Ánh Tịch nhếch môi cười, lãnh đạm phun ra một câu: “Uổng công làm tiểu nhân.”
Tình Thấm cũng nghĩ như thế, liền gật đầu: “Đúng vậy. Hoàng thượng cũng không có ở trong cung, hắn ta hà tất nhiều chuyện như vậy.”
Trong lòng Lộ Ánh Tịch lại sáng tỏ như gương. Hành động thất thường của Thẩm Dịch, vừa muốn báo đáp nàng, nhưng cũng làm một số chuyện phá hoại hạnh phúc của nàng. Chẳng qua là hắn ta không thể giữ thăng bằng chuyện tình cảm của bản thân mà thôi.
Tình Thấm an tĩnh suy nghĩ một chút, đột ngột nói suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu: “Nếu như có thể ghép Thẩm đại nhân và Hàn Thục phi thành một, thì từ đây nương nương có thể vô ưu vô lo rồi.”
Lộ Ánh Tịch nghe thế không biết nên khóc hay nên cười, mở to mắt nhìn nàng ta.
Đáp lại ánh mắt sáng ngời mang ý cười của nàng, Tình Thấm hơi lúng túng không biết làm sao, ấp a ấp úng nói: “Nô tỳ kích động nên nói xằng nói bậy, mong nương nương giáng tội.”
Ý cười bên khóe môi Lộ Ánh Tịch không giảm mà tăng thêm, nhưng đáy lòng lại chậm rãi nảy sinh một ý nghĩ kì lạ. Những lời của Tình Thấm tuy chỉ là buột miệng nói ra, nhưng nếu nó có thể trở thành sự thật thì đó thực sự là một mũi tên trúng hai con nhạn, vả lại nàng sẽ giảm đi không ít công sức.
Nàng lại trầm mặc trong giây lát, sau đó ngồi dậy, nghiêm mặt nói: “Tiểu Thấm, đi mài mực.”
“Vâng, thưa nương nương.” Tình Thấm cũng không hỏi nhiều, chỉ kính cẩn nghe lời đi làm.
Trong mắt Lộ Ánh Tịch xẹt qua tia sáng gian xảo. Nếu Thẩm Dịch muốn báo đáp ơn cứu mạng trước đây với nàng, thì nàng liền tác thành cho mong muốn của hắn ta. Nếu nàng mở miệng muốn Thẩm Dịch thay nàng chú ý đến hướng đi của Hàn Thanh Vận, thì hắn đương nhiên sẽ tìm cơ hội tiếp cận Hàn Thanh Vận. Một nam nhân sầu khổ với tình cảm tương tư đơn phương không được đáp lại và một nữ tử bị thất sủng cô đơn, biết đâu đó vào một ngày hai người họ có thể bị “sét” đánh trúng thì sao…
Chuyện này thành hay không thì nàng cũng đâu có tổn thất nào, chi bằng thử một lần.
***
Thời tiết cuối hạ vẫn nóng bức như cũ. Cái bụng bầu của Lộ Ánh Tịch càng lúc càng lớn. Nàng cũng càng ngày càng sợ nóng, và luôn luôn thèm ngủ. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng vẫn không bị phù to lên, nhưng tay chân đã trở nên mập mạp. Vào ban đêm, nàng thường bị chuột rút đau nhức mà thức giấc. Mỗi lần đều luôn xảy ra vào lúc đêm khuya thanh vắng như vậy, nàng đều không đè nén được đôi chút cảm giác khổ sở trong lòng. Nhưng cho đến khi trời sáng, nàng lại cảm thấy thoải mái, bình tĩnh như thường.
Khi biên cương có tin chiến sự truyền đến, thì đại quân Hoàng Triều bắt đầu nắm trong tay toàn bộ cục diện. Lâm Quốc đã lộ rõ trạng thái chiến đấu mệt mỏi, sa sút. Mà tương truyền dường như bệnh tình của Nam Cung Uyên càng ngày càng nghiêm trọng, đã rất ít khi xuất hiện trên chiến trường.
Trong lòng Lộ Ánh Tịch mơ hồ nổi lên một loại cảm giác chẳng lành. Là tại nàng đã tự suy diễn tâm tư của sư phụ quá phức tạp, sai lệch hay sao? Sư phụ đúng là có bệnh trong người ư?
Đáy lòng nàng cố kiềm chế nỗi đau âm ỉ. Thời gian trôi nhanh giống như dòng nước êm đềm không gợn sóng chảy xuôi, bỗng nhiên đã tới mùa thu.
Ngày Lộ Ánh Tịch trở dạ đã gần kề, sức khỏe của nàng ngày càng kém đi, cứ cách vài ngày thì bệnh tim của nàng lại tái phát. Nếu như không phải nhờ cỗ chân khí mạnh mẽ trong cơ thể trấn áp, có lẽ nàng đã không thể qua khỏi.
Sáng sớm ngày hôm đó, sau khi nàng ngủ dậy, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy buồn bực vây kín trong lòng, tay chân lạnh toát. Nàng vốn tưởng có lẽ là do mấy ngày gần đây nàng lo nghĩ quá nhiều nên mới dẫn đến tình trạng tinh thần không yên. Nhưng đến khi Phạm Thống cầu kiến, nàng bỗng nhiên giật mình thật mạnh, một dự cảm không lành mơ hồ đại khái muốn linh nghiệm…
Các đầu ngón tay của nàng run run, nét mặt cố gắng trấn định, chậm rãi đi đến nội điện.
Trong Đại điện to lớn trang nghiêm, cánh cửa mạ vàng bên ngoài được ánh nắng chiếu rọi, phản chiếu ra tia sáng chói chang lóa mắt.
Lộ Ánh Tịch lấy tay áo che mắt, cố gắng dằn xuống cảm giác hoa mắt chóng mặt, không khỏe. Nàng lên ngồi trên ghế cao, cho các cung nhân hầu hạ lui xuống, mới nhẹ nhàng mở miệng nói: “Phạm huynh, có phải có tin tức từ tiền tuyến truyền về không?”
Phạm Thống đứng thẳng ở giữa trung tâm Đại điện, khuôn mặt nghiêm trọng. Trong đôi mắt trong sáng đang nhìn Lộ Ánh Tịch có nhiễm chút thương xót, trầm giọng trả lời: “Đại quân Hoàng Triều trong vòng ba ngày đã đánh hạ Kim Châu của Lâm Quốc, đã thành công thôn tính một phần hai lãnh thổ Lâm Quốc. Theo hồi báo, Hoàng thượng đã bí mật khởi hành quay về triều, trong vòng năm ngày tới có thể về đến kinh đô.”
Lộ Ánh Tịch vẫn không cảm thấy vui vẻ, lấy tay ấn lên huyệt thái dương đang giật bình bịch, thấp giọng nói: “Vì sao Hoàng thượng quyết định về nước sớm?” Nàng hiểu rõ tính tình của Mộ Dung Thần Duệ, hắn đã muốn đích thân thống nhất thiên hạ thì sẽ không dễ dàng từ bỏ, trừ khi có nguyên nhân đặc biệt nào khác…
Phạm Thống ho nhẹ hai tiếng, giống như đang suy nghĩ làm sao trả lời cho phải, một lát sau hắn ta mới lên tiếng trả lời: “Hoàng thượng biết Hoàng hậu sắp tới ngày lâm bồn, mà hiện nay chiến sự đã tạm ổn định, nên liền quyết định sớm về cung.”
Lộ Ánh Tịch trầm mặc nhìn thẳng vào hắn ta, bình tĩnh nhìn chòng chọc một lúc lâu, không nói một lời.
Phạm Thống bị nàng nhìn chăm chú làm hắn ta chột dạ, buông mi mắt xuống, cực kì thong thả nói rằng: “Trong chiến dịch tại Kim Châu, quân ta đã phá vỡ thế trận Huyền môn của Lâm Quốc, khiến cho quân Lâm Quốc phải rút vào rừng sâu trăm dặm. Lúc đó Hoàng thượng dẫn một nhánh quân kỵ binh tiên phong tinh nhuệ truy đuổi vào rừng rậm.”
Lộ Ánh Tịch nghe thấy thế thì nỗi lo lắng mắc nghẹn ở cổ họng, bỗng dưng đứng bật dậy, lớn tiếng hỏi: “Hoàng thượng bị thương?”
Phạm Thống lắc đầu, chẳng hiểu vì sao hắn ta không nhịn được liền hạ giọng, mềm mỏng nói: “Long thể Hoàng thượng an khang, không có bị thương.”
Ánh mắt Lộ Ánh Tịch đột nhiên u ám, trái tim lơ lửng bỗng nhiên rơi thẳng xuống đáy vực. Hai nắm tay trong tay áo rộng càng thêm run rẩy không thể kìm chế.
Phạm Thống giương mắt nhìn nàng chằm chặp, miệng phát ra một câu gần như không thể nghe thấy: “Nguyên soái Nam Cung Uyên bị Hoàng thượng bắn trúng một tên, nhất tiễn xuyên tim…” Phạm Thống dừng lại, không đành lòng nói thêm chi nữa.
Trong đầu Lộ Ánh Tịch là một khoảng không trống rỗng, chỉ ong ong bốn chữ “Nhất tiễn xuyên tim”. Hai tay nàng vô ý thức bóp chặt lại, móng tay đã đâm sâu vào lòng bàn tay, nhưng nàng không hề hay biết.
Một lần còn chưa đủ hay sao? Còn muốn nàng phải chịu đựng nỗi bi ai cùng cực khi mất đi sư phụ thêm một lần nữa hay sao?
Lần này là thật hay là giả? Nhất định là giả đúng không? Sư phụ võ công phi phàm, sao có thể dễ dàng bị trúng tên như vậy? Cho dù có trúng đi chăng nữa, thì y cũng có thể tự cứu chữa. Nàng không tin…
Phạm Thống thấy trong mắt nàng đã ngập tràn thống khổ khó nén nhịn, khóe môi giật giật. Hắn ta do dự trong chốc lát, chỉ thấp giọng nói thêm đôi điều: “Lúc đó, Nam Cung Uyên ôm bệnh xuất trận, nghe nói là vết thương cũ trên ngực vẫn chưa lành. Hơn nữa, độc tố bị trúng trước đó trong cơ thể vẫn còn sót lại, vì vậy…”
Ý định của Phạm Thống là muốn Lộ Ánh Tịch đừng trách Mộ Dung Thần Duệ, lại không biết rằng hắn ta nói thế càng khiến nàng thêm đau lòng, bi ai. Vết thương cũ của sư phụ chính là bị ở trận chiến Phong Thành. Còn chất độc kia cũng là vì nàng mà mang trong người. Sư phụ làm mọi thứ đều suy nghĩ đến nàng, nhưng nàng có dành cho sư phụ chút quan tâm nào đâu? Nàng chưa từng làm chuyện gì vì sư phụ, thậm chí ngay cả việc khuyên Mộ Dung Thần Duệ đừng ngự giá thân chinh cũng chưa từng thử qua…
Phạm Thống lo lắng nhìn Lộ Ánh Tịch, thấy sắc mặt nàng đã chuyển sang trắng bệch gần như trong suốt. Hắn ta không khỏi khẩn trương tiến lên trước, ân cần hỏi: “Có phải Hoàng hậu cảm thấy phượng thể không khỏe? Có cần tuyên Thái y?”
Lộ Ánh Tịch dường như không nghe thấy, bỗng nhiên cất bước. Nàng với nét mặt lạnh căm đi ra ngoài điện, không thốt một lời.
Đứng ở bên khung cửa, cơ thể của nàng lắc lư qua lại. Nàng ngẩng đầu nhìn về hướng Bắc, ánh nhìn xa xăm. Đôi mắt của nàng bị ánh mặt trời đâm thẳng vào mắt đến chói lòa. Tầm nhìn của nàng mơ hồ, khung cảnh trước mắt dần biến thành một màn đen, lại giống như có những tia sáng xẹt qua tựa như có thể chạm vào, lại giống như mờ mờ ảo ảo ở một nơi xa xôi nào đó. Nàng đưa tay muốn chạm vào chấm sáng nhỏ kia, nhưng khi sắp đụng vào ranh giới đó, nó đột nhiên biến thành đôi mắt ôn hòa đen láy của sư phụ. Tay nàng dừng lại, lơ lửng giữa không trung. Nàng muốn mở miệng gọi một tiếng “Sư phụ”, nhưng trong chớp mắt thì đôi mắt như chấm nhỏ đó chợt biến mất, chỉ còn lại bóng tối buốt giá, mịt mù vô tận.
“Hoàng hậu!” Phạm Thống vội gọi lớn, đi nhanh về phía nàng, đưa tay ra đón cơ thể đang xiêu vẹo muốn ngã của nàng.
Ngay phía dưới vị trí nàng đã đứng, trên mặt đất có một vũng nước ẩm ướt thuận theo làn váy của nàng thấm xuống dưới.
Phạm Thống liếc mắt nhìn thoáng qua, trong lòng kinh hãi, cất giọng la lớn: “Người đâu mau tới đây! Mau tuyên Thái y!”
Không đầy một giây sau, liền có thái giám vội vã chạy tới, ngay sau đó là một vài cung nữ luống tuổi vây quanh, vội vã nói: “Mau đưa Hoàng hậu đến tẩm cung! Hoàng hậu sắp sinh! Nước ối đã vỡ!”
Tâm trạng của Phạm Thống đã lo lắng đến phát hoảng. Nhìn thấy tên thái giám kia vẫn còn đứng sững tại chỗ, hắn ta liền lớn tiếng quát tháo: “Còn đứng đó làm cái gì! Còn không mau đi tuyên Thái y và bà đỡ tới đây!”
“Vâng! Vâng ạ!” Tên thái giám kia bị sắc mặt trắng bệch như tờ giấy của nàng làm cho hoảng sợ sửng sốt, lúc này hắn ta mới hoàn hồn, loạng choạng chạy đi. Mồ hôi túa ra ướt trán hắn ta. Trong lòng hắn ta cũng không ngừng cầu khấn, cầu trời xanh phù hộ cho mẹ con Hoàng hậu đều bình an. Nếu không thì tất cả cung nhân bọn họ đều khó bảo toàn mạng sống! Trước khi Hoàng thượng ra trận đã hạ lệnh xuống dưới. Nếu bọn họ để Hoàng hậu có sơ xuất nào, thì tất cả mọi người của Thần cung đều phải chôn cùng!
Ánh nắng gay gắt vẫn treo cao trên bầu trời, chiếu xuống mặt đất làm sáng loáng khắp chốn, nhưng vẫn không thể làm tòa cung điện Thần cung to lớn ấm áp hơn tí nào.
Giữa lúc người người trong Thần cung đang hoảng loạn thấp thỏm ra ra vào vào, thì trên đỉnh mái ngói cung điện có một người đang nhàn nhã ngồi chơi một mình, bộ dạng vắt chéo chân đầy biếng nhác. Người đó vuốt bộ râu bạc trắng, nét mặt vui vẻ thích chí. Nhưng trong đôi mắt tinh anh của lão liền hiện lên nét sáng tỏ nhìn xa trông rộng. Những chuyện có thể làm, lão đều đã làm hết, bây giờ chỉ xem may mắn của đồ tôn nha đầu tới đâu.
***
Trong tẩm cung của Thần cung, chỗ long sàng xa hoa lộng lẫy bốn phía đều buông màn trướng xuống. Tiếng rên rỉ yếu ớt thỉnh thoảng lại bật ra, tựa như âm thanh đàn bị đứt dây, khiến cho trái tim những người nghe thấy đều đau đớn thắt chặt lại.
Lộ Ánh Tịch đã bị mồ hôi thấm ướt áo, nhưng chính nàng cũng không nhận ra. Nàng chỉ đang quay cuồng giữa mớ hỗn loạn trong đầu. Nàng như nhìn thấy khuôn mặt vẫn anh tuấn như trước của sư phụ. Y ấm áp chan hòa mỉm cười với nàng, dường như y nói: “Ánh Tịch, đừng lo lắng, ngươi sẽ bình an vượt qua cửa ải khó khăn này.”
Nàng lạc lối trong màn sương mờ mịt, không rõ đâu là ảo ảnh là chiêm bao. Nàng chỉ thấy khung cảnh đột nhiên thay đổi, xuất hiện dáng dấp khi còn bé con của chính mình. Đứa bé kia đi theo sau một thiếu niên mặc áo choàng màu xám tro, tiếng trẻ con lanh lảnh vang lên gọi lớn. “Sư phụ ca ca”, thiếu niên kia quay người lại cười nhìn nàng, nụ cười rực rỡ đó như là ánh mặt trời làm tan chảy băng tuyết ngày đông, thoáng cái đã soi sáng đến từng chút một trong trái tim nàng.
Đang cảm thấy ấm áp thì khung cảnh lại chợt thay đổi một lần nữa mà không hề báo trước. Lúc này lại xuất hiện trước mặt nàng một khuôn mặt anh tuấn như được điêu khắc. Trên người nam tử đó rõ ràng tỏa ra luồng khí cương nghị, hào hùng, nhưng tiếng gọi nàng lại cực kỳ dịu dàng thâm tình: “Tịch! Tịch! Trẫm đang trở về, nàng nhất định phải chờ Trẫm.”
Nước mắt nàng bỗng tuôn rơi, không rõ khóc vì khung cảnh nào, vì người nào. Nàng chỉ cảm thấy trái tim chua xót khôn nguôi, phập phồng liên hồi, vô cùng đau đớn khó chịu.
“Nương nương! Nương nương!”
Bên tai nàng loáng thoáng có những tiếng gọi khẩn thiết, cũng có một bàn tay mềm mại lau mồ hôi cùng nước mắt cho nàng. Nhưng dù nàng đang trong chốn mông lung không rõ vẫn nhận ra được, bàn tay và giọng nói đó không phải của người nàng đang nhớ đến kia.
“Nương nương! Dùng sức! Đã thấy đầu rồi! Đừng từ bỏ, lại dùng sức!”
Tiếng cổ vũ đó từ từ lớn hơn. Nàng nghĩ mãi không hiểu, vì sao phải dùng sức? Nàng một mình cố sức như vậy là vì cái gì?
Nàng cũng không kịp suy nghĩ, chỉ là bản năng thôi thúc nàng dùng lực, dùng lực, dùng lực, lại dùng lực.
“A! Sinh rồi! Sinh rồi!” Chẳng biết qua bao lâu, tiếng reo kinh hỉ vang lên.
“Là một tiểu hoàng tử…” Âm thanh mừng rỡ của người đó nhất thời cứng đờ, biến thành sợ hãi, trầm thấp khó mà tin được: “Đã không còn thở?!”
Lộ Ánh Tịch cố gắng suy nghĩ. Là ai không còn thở? Là nàng? Nàng đã chết rồi sao? Không đúng, hình như nàng đã nghe thấy “Tiểu hoàng tử”, là bé con của nàng ư?
Một lát sau, nàng bỗng chốc tỉnh táo lại, mở lớn hai mắt. Giọng nói khàn đặc, vô lực bật ra khỏi miệng: “Bé con… Ẵm đứa bé lại đây…”
Bà đỡ ôm đứa bé sơ sinh dính máu đỏ, không dám tới gần nàng. Tình Thấm đứng bên cạnh, mắt đã đỏ hoe. Nàng ta cắn răng một cái, nhận đứa bé trên tay bà đỡ đưa đến bên cạnh giường.
Lộ Ánh Tịch mệt mỏi nghiêng đầu, đưa mắt nhìn sang. Lòng nàng nhất thời đau đớn như bị một thanh kiếm sắc nhọn trong nháy mắt đâm phập vào trái tim của nàng, sâu hút nhưng không thấy máu, lại đau đớn thấu xương.
Đứa bé sơ sinh mới xuất thế này có khuôn mặt nhỏ nhắn căng lên có màu đỏ đậm, lộ ra cỗ hắc khí đáng sợ. Toàn bộ ngũ quan méo mó cùng một chỗ, vô cùng đáng sợ.
Lộ Ánh Tịch nhìn ngơ ngác, không hề rơi nước mắt, ánh mắt trống rỗng vô lực.
“A! Còn một đứa nữa! Trong bụng nương nương còn một đứa bé nữa!” Thình lình, bà đỡ lại cất cao giọng reo lên, vội vàng quỳ gối bên giường, ghé người sát vào cẩn thận xác nhận tình hình.
Hàng mi của Lộ Ánh Tịch khẽ run lên, chậm rãi nhắm mắt lại. Khóe môi nàng nhếch lên thành một độ cong giống như cười lại giống như khóc, tựa như vui mừng lại tựa như bi thương. Vào giờ phút này, nàng cuối cùng cũng đã hiểu “Nửa sống nửa chết” mà sư tôn đã nói có ý nghĩa ra sao. Có lẽ đây là kiếp số đã định trước của nàng. Nàng có được tình yêu của Mộ Dung Thần Duệ, thì phải mất đi tình cảm của sư phụ. Nàng có được một đứa con, thì phải mất đi một đứa khác.
Thê lương trong lòng đau đớn vô ngần, ý thức dần tiêu tán. Nàng mơ mơ màng màng nghĩ, nàng cứ ngủ đi như vậy thật ra cũng rất tốt. Nàng sẽ không bao giờ phải đau phải khổ nữa. Thế nhưng, trên đời này còn có người lo lắng cho nàng, nàng không buông tay được…
Trước khi đánh mất thần trí hoàn toàn, nàng nghe thấy tiếng hô vui vẻ của bà đỡ: “Sống! Sống rồi! Đứa bé này còn sống! Thực là ông trời phù hộ!”
Nàng muốn cười một cái, nhưng đáy lòng chua xót không gì sánh được. Nàng chỉ giật giật khóe môi, cuối cùng trên khóe môi chỉ đọng lại một độ cong kì lạ cứng đờ, rồi nàng chìm sâu vào hôn mê.
Khi tiếng khóc “Oa oa” của đứa trẻ mới sinh vang vọng khắp phòng, thì trên khuôn mặt ông lão mặc áo bào xám tro vẫn luôn im lặng ở trên mái nhà lúc này mới lộ ra một nụ cười an tâm. Lão vận khinh công tuyệt đỉnh, thế là rời đi mà thần không biết quỷ không hay. Chân khí lão đưa vào người của nàng cuối cùng cũng không uổng phí, tốt xấu gì cũng đã bảo vệ được tính mạng của một đứa bé. Tiếp theo, lão cần phải đi tìm tên đồ đệ ngu ngốc của lão. Mấy năm nay, cái tên hậu bối chân truyền to xác nhà lão không làm lão nhân gia ngươi bớt lo được tí nào!
©STE.NT
Mộ Dung Thần Duệ ngày đêm thần tốc chạy về kinh đô, khi đến được hoàng cung thì đã là bốn ngày sau.
Hắn bụi bặm đầy người, tròng mắt hằn những tia máu, ngay cả áo giáp chiến bào cũng không kịp thay ra, liền đến thẳng tẩm cung của Thần cung.
Vừa bước một chân vào trong căn phòng tĩnh mịch, hắn không khỏi tự giác nhẹ bước, chậm rãi đến bên long sàng.
Sau chiếc màn che vàng chói được cuộn lên một nửa, hắn đưa mắt nhìn thấy dung nhan xinh đẹp làm hắn nhớ nhung, mong ngóng từng ngày kia. Đáy lòng hắn không khỏi mềm yếu, nảy lên vô vàn cảm giác phức tạp, ngũ vị mặn ngọt chua cay đắng đủ cả.
“Xưa nay không biết tương tư, mới biết tương tư, lại sợ tương tư.” Hắn cúi đầu ngâm một khúc hát, bước đến gần nàng, cúi đầu ngóng nhìn, “Tịch, Trẫm đã trở về.”
Đôi mắt Lộ Ánh Tịch đang khép hờ, đôi con ngươi chuyển động nhìn về phía hắn. Nàng khẽ cười, trong mắt đã nổi lên một tầng hơi nước.
“Tịch, nàng khổ cực rồi.” Mộ Dung Thần Duệ ngồi xuống bên mạn giường, đưa tay sờ lên khuôn mặt nàng. Ngón tay thô ráp lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt hơi tiều tụy của nàng. Hắn vừa trìu mến vừa áy náy nói: “Trẫm trở về quá chậm, không thể ở bên cạnh nàng trong thời khắc gian khổ nhất.”
Lộ Ánh Tịch chỉ mỉm cười nhìn hắn, dòng lệ đọng bên khóe mắt vẫn không rơi xuống, thế nhưng như thế lại nhìn nàng càng thêm điềm đạm đáng yêu.
“Sao vậy? Có phải hài nhi của chúng ta không ngoan, làm nàng chịu khổ? Chút nữa Trẫm sẽ đi đánh đòn.” Mộ Dung Thần Duệ ôn nhu nói thế, nghiêng người cúi xuống in một nụ hôn lên trán nàng.
Lộ Ánh Tịch không thể mở miệng, rõ ràng lời nói đã lên đến cổ họng nhưng cố hoài vẫn công cốc, không thể nào thốt nên lời, miệng đắng nghét. Thoạt nhìn, hắn phong trần mệt mỏi, khuôn mặt dường như ốm đi, làn da đen sạm hơn, chiếc cằm dường như dài ra, tinh thần nhìn qua có vẻ uể oải. Nhưng toàn bộ khí phách ngạo nghễ, cứng rắn trên người hắn không hao tổn chút nào. Hắn đã thắng trận trở về, vốn rất hăng hái. Mà nàng cũng nên cảm thấy tự hào vì hắn. Thế nhưng, hắn đích thân bắn chết sư phụ…
Mộ Dung Thần Duệ tĩnh lặng nhìn nàng, thấy nàng không nói một lời, cũng không ép nàng. Nhưng hắn bỗng cúi đầu che bờ môi của nàng, nhiệt tình trằn trọc, quyến luyến cắn mút.
Hơi thở ấm áp mà quen thuộc của hắn kéo đến, cuối cùng Lộ Ánh Tịch không nhịn được nữa, đôi mắt chớp động một cái, dòng lệ trong suốt lăn dài xuống.
Mộ Dung Thần Duệ tỉ mỉ quan sát phát hiện ra, cánh môi mỏng dời về khóe mắt của nàng, nhẹ nhàng nuốt nước mắt của nàng.
“Thần…” Lộ Ánh Tịch mở giọng khàn khàn gọi hắn.
“Ừ, sao?” Mộ Dung Thần Duệ ngẩng đầu nhìn nàng, giọng nói nhu hòa, nhưng lời nói lại bộc trực: “Có phải nàng muốn hỏi tình hình của Nam Cung Uyên?”
Lộ Ánh Tịch mặc nhiên không lên tiếng, lòng không dám ôm một tia hy vọng đơn giản, chỉ kinh ngạc nhìn hắn.
Mộ Dung Thần Duệ than nhẹ, lấy ngón tay nhẹ nhàng lau khô dòng lệ còn sót lại trên má nàng, một mặt nói: “Khi đó hai quân đối đầu, không có thời gian suy nghĩ nhiều, Trẫm quả thực đã dốc toàn lực bắn mũi tên kia. Nam Cung Uyên cũng thật sự trúng tên, nhưng khoảng cách khá xa, Trẫm không chắc đã bắn trúng chỗ hiểm của y.”
Lộ Ánh Tịch trầm mặc không nói, một lúc sau mới khàn giọng hỏi thăm: “Tin tức sư phụ bỏ mình là truyền ra từ đâu?”
“Lâm Quốc.” Mộ Dung Thần Duệ trả lời đơn giản, bất chợt dừng lại rồi mới nói tiếp: “Tịch, có lẽ nàng sẽ nghĩ Trẫm đang biện hộ, nhưng mấy tháng qua Trẫm thực sự có cảm giác Nam Cung Uyên hình như có ý rút khỏi chiến trường.”
Lộ Ánh Tịch nhìn hắn chăm chăm, đợi hắn tiếp tục nói xong.
“Theo suy nghĩ của Trẫm, đúng là Nam Cung Uyên có vết thương cũ trên người, nhưng tuyệt đối không nghiêm trọng như vậy.” Mộ Dung Thần Duệ trầm giọng nói: “Mật thám của Trẫm hồi báo, mấy tháng qua Nam Cung Uyên vùi đầu viết binh thư còn truyền dạy cho đệ tử Huyền môn. Hành động đó của y quả thực là có dấu hiệu muốn lùi bước.”
Lộ Ánh Tịch mím môi không nói, Mộ Dung Thần Duệ thở dài, chân thành nói: “Tuy rằng không có chứng cớ, nhưng theo trực giác của Trẫm, Nam Cung Uyên vẫn còn sống.”
“Chỉ mong sư phụ không sao…” Lộ Ánh Tịch cũng không nói là tin hay không tin điều đó. Đôi mắt vẫn ảm đạm như cũ, thấp giọng nói: “Chỉ cần sư phụ còn sống trên cõi đời này, cho dù suốt cuộc đời này không thể gặp lại thì cũng đủ rồi.” Nếu sư phụ thật sự là có ý ở ẩn, vậy thì nàng sẽ im lặng cầu phúc cho người. Hy vọng người có thể sống cuộc đời tự do tự tại, bình an, thoải mái.
Mộ Dung Thần Duệ nghe thấy những lời khe khẽ của nàng, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thực ra hắn căn bản không có chắc chắn, chẳng qua hắn muốn cho nàng một tia hy vọng để nàng phấn chấn và hăng hái hơn.
Lộ Ánh Tịch rơi vào trong suy nghĩ của chính mình, rất lâu vẫn giữ sự im lặng.
Mộ Dung Thần Duệ cọ rớt giày quân nhân, tự cởi áo giáp ra, xoay người nằm thẳng xuống giường. Hắn vươn tay ôm nàng, đưa mặt áp vào sau gáy của nàng, cố ý dùng râu cọ sát vào da nàng.
Lộ Ánh Tịch cảm thấy nhồn nhột ở cổ, liền hoàn hồn, khẽ đẩy bả vai hắn ra, rồi nói: “Thiếp đã nhiều ngày chưa tắm, chàng đừng dựa gần như thế…” Nàng vừa sinh con xong, chí ít phải hơn nửa tháng nữa mới có thể đụng nước. Mấy ngày qua nàng chìm trong những suy nghĩ hỗn độn của bản thân, không có lòng dạ đâu để ý đến những chuyện này. Nhưng giờ đây hắn sáp lại gần, nàng liền cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.
Trái lại, Mộ Dung Thần Duệ cũng không ngại, còn cất giọng cười to, tâm tình vui vẻ: “Trẫm cũng đã lâu chưa tắm, Trẫm sẽ không ghét bỏ nàng ở bẩn đâu.”
Lộ Ánh Tịch lườm hắn một cái, khóe môi cong lên. Hắn đã bình an trở về. Nàng mới nhận ra, hóa ra nàng vẫn luôn sợ một điều, thật ra sợ nhất là hắn sẽ không trở về.
Mộ Dung Thần Duệ nhìn chằm chặp nụ cười mê hoặc lòng người của nàng. Ánh mắt si mê, cơ thể nóng ấm dịch lại gần hơn nhưng không cách nào thỏa mãn. Hắn lại hôn nàng, dùng răng cắn nhẹ một cái, thuận tiện tiến vào khoang miệng nàng, quấn quýt với chiếc lưỡi mềm mại của nàng.
Lộ Ánh Tịch sau khi sinh sức khỏe còn yếu, không có sức khước từ nhiệt tình của hắn. Chốc lát sau, nàng không khỏi thở gấp.
Mộ Dung Thần Duệ đương nhiên phát hiện ra, cực kì không cam lòng liền cắn môi nàng một cái nữa, rồi mới dời đi.
“Lần này cho nàng ghi sổ nợ đó!” Hắn nghiến răng nói, kiềm chế dục hỏa, nhẹ tay kéo nàng qua ôm chặt trong lòng.
“Vâng, được ạ.” Lộ Ánh Tịch thở hổn hển, thuận theo lên tiếng trả lời. Ánh mắt nàng dịu dàng, long lanh cuốn hút.
Mộ Dung Thần Duệ mong mỏi ngắm nhìn nàng, cảm thấy trái tim của chính mình loạn nhịp. Hắn gắng sức hít sâu một hơi để bình tâm trở lại, mới thấp giọng nói khẽ: “Tịch, chúng ta đã rất may mắn.”
Lộ Ánh Tịch gật nhẹ đầu đồng ý. Nàng lặp lại: “Đúng vậy, chúng ta đã rất may mắn.” Tuy rằng một cục cưng của bọn họ sớm chết yểu, nhưng chung quy ông trời đã có một chút nhân từ, không cướp đi toàn bộ.
Mộ Dung Thần Duệ nhếch môi cười, đưa tay tìm bàn tay mềm mại của nàng. Lòng bàn tay ấm áp của hắn áp vào lòng bàn tay của nàng, nắm thật chặt lại.
Lộ Ánh Tịch ngước mắt nhìn ngắm hắn. Nàng thấy trên khuôn mặt hắn hằn sâu sự mệt nhọc, cũng biết hắn đã lâu chưa được ngủ ngon giấc. Nàng liền khẽ nhích lại gần hắn hơn, và im lặng ngắm nhìn hắn nhắm mắt dưỡng thần.
Mộ Dung Thần Duệ chinh chiến mấy tháng liền, lại thêm nhiều ngày chạy suốt đêm không ngủ. Thể lực của hắn gần như tiêu hao hết, mệt đến cùng cực và chỉ muốn ngủ thiếp đi. Nhưng cánh tay hắn trước sau vẫn nắm chặt tay nàng, không hề buông lỏng.
“Tịch, chuyện cục cưng, Trẫm cũng rất đau lòng.” Hắn từ từ nhắm mắt, nhỏ giọng lên tiếng: “Nhưng tương lai của chúng ta còn rất dài rất dài, cục cưng đó sẽ trở về bên chúng ta.”
“Dạ, thiếp hiểu.” Lộ Ánh Tịch dịu dàng đáp lại. Trái tim của nàng vẫn còn đau đớn, nhưng nhờ cái nắm tay không rời của hắn, nàng mới có thể từ từ ấm áp và bình lặng hơn.
“Tịch, Trẫm mệt rồi. Để Trẫm ngủ ngon một giấc rồi lại trò chuyện với nàng sau nhé.” Những âm cuối của Mộ Dung Thần Duệ thoang thoảng gần như khó nghe thấy. Hắn đã rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh.
“Được, chàng an tâm ngủ đi, thiếp ở ngay bên cạnh chàng.” Lộ Ánh Tịch dịu dàng trả lời.
“Những lời đó nên để cho nam nhân nói…” Mộ Dung Thần Duệ theo phản xạ tự nhiên cãi lại, tiếng nói mơ hồ.
“Giữa phu thê với nhau, không phải là nên thông cảm cho nhau sao? Chàng suy nghĩ cho thiếp, thiếp cũng suy nghĩ cho chàng.” Lộ Ánh Tịch nhìn một bên mặt anh tuấn của hắn, nhẹ giọng nói.
“Ừ… Đúng thế, phu thê…” Mộ Dung Thần Duệ không rõ đang nói cái gì, thần trí phiêu tán, đang chìm sâu vào giấc mộng đẹp.
“Nắm chặt tay.” Lộ Ánh Tịch tự mình đọc.
“Sống bên nhau đến lúc già nua.” Mộ Dung Thần Duệ còn chút thanh tỉnh cuối cùng liền lên tiếng tiếp lời nàng.
Trên khuôn mặt Lộ Ánh Tịch là ý cười vui vẻ, hơi ngẩng đầu hôn lên môi hắn một cái.
“Ừm…” Mộ Dung Thần Duệ chỉ còn nói mớ theo bản năng: “Tịch…”
“Thần, ta yêu chàng.” Lộ Ánh Tịch ngắm nhìn khuôn mặt của hắn, lần đầu tiên thể hiện tiếng yêu.
“Ừm…” Đáng tiếc Mộ Dung Thần Duệ đã ngủ khá sâu, không biết có nghe thấy hay không.
“Thần?” Khi nàng thấy hắn nghe được lời nàng nói, hàng lông mi đen dài khẽ nhướng lên. Lộ Ánh Tịch liền thử gọi hắn lần nữa.
“Ừ…”
“Ta yêu chàng.”
“Ừm…”
“Vậy còn chàng?”
“Ừm…”
“Chàng yêu ta hơn hay yêu cục cưng hơn?”
“Ừm…”
“Là ta hả?”
“Ừm…”
Một chuỗi tiếng nói mê, hòa lẫn với tiếng cười khe khẽ của nữ tử, dường như vì thế mà Thần cung yên tĩnh và thanh tịnh trở nên ấm áp hơn.
Chim phượng bay liệng vạn dặm, không ngô đồng không đồi cao[1]. Lòng nàng đã thông suốt mọi chuyện. Cuộc đời này, nàng nguyện ở bên hắn, nắm chặt tay, sóng vai nhau cùng ngắm nhìn giang sơn gấm vóc dưới bầu trời tươi đẹp này.
[1] Đây là ý thơ dựa vào đoạn thơ trong thơ Quyền A - Phong Nhã - Kinh Thi. Trong đó có đoạn:
Phượng hoàng minh hỉ, vu bỉ cao cương,
Ngô Đồng sinh bỉ, vũ bỉ triệu dương,
Bổng bổng thê thê, cung ứng giai giai.
Dịch thơ:
Phượng hoàng hót thánh hót trên đồi cao,
Cây ngô đồng tươi tốt mọc bên sườn đông,
Cành lá sum suê, tiếng hót càng vang xa.
Ý chỉ, chim khôn lựa chỗ mà đậu. Ở đây, Lộ Ánh Tịch muốn nói, nàng là chú chim Phượng tự do bay cao không cần đồi cao, không cần cây ngô đồng, chỉ cần ở bên cạnh Mộ Dung Thần Duệ.
Bình luận truyện