Phương Tiên Sinh, Chờ Ngày Anh Nhận Ra Em

Chương 25: Không nên ảo tưởng





Sáng hôm sau...

Vì tối qua suy nghĩ lung tung ngủ rất muộn, nên sáng nay trong lúc làm việc Hạ An cứ buồn ngủ.

Cô đang lau dọn phòng khách thì thấy Giản Đình khoác tay Phương Hàn đi từ cầu thang xuống, nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của Giản Đình và cánh tay của cô ấy rất tự nhiên khoác vào tay anh, hai người nói chuyện rất vui vẻ, Hạ An lờ đi cúi mặt xuống tiếp tục lau dọn.

Phương Hàn vừa bước xuống dưới, nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Hạ An đang khom người lau chùi bàn ghế, anh cùng Điản Đình lướt qua cô và những người làm đi vào phòng ăn.

Một lúc sau Ngân Anh hí hửng đi ra nói với mọi người.

"Trời ơi, ngưỡng mộ thật á."

"Có chuyện gì thế?" Minh Chi tò mò hỏi.

"Thì thiếu gia và thiếu phu nhân tương lai đó, tình cảm giữ lắm, tối qua ngủ chung phòng, sáng ra nhìn hai người đều rất hạnh phúc, ngồi ăn sáng mà cứ đút cho nhau ăn, nhìn hai người họ ngọt ngào lắm luôn." Ngân anh ngưỡng mộ kể lại rồi nói tiếp:

"Nghe quản gia nói nếu không phải vì tai nạn bây giờ hai người họ đã là vợ chồng rồi đấy."

Hạ An đứng một bên nghe hết những lời Ngân Anh nói.

"Người ta ngọt ngào như thế để nhắc nhở ai kia là đừng có mơ tưởng viễn vông nữa!" Điềm Nhi liếc nhìn Hạ An rồi lên tiếng nói, cố ý châm chọc.

Những người đứng đó điều nhìn về phía Hạ An. Cô biết họ đang nghĩ gì về cô, nhưng cô không quan tâm cách nghĩ, cô chỉ quan tâm suy nghĩ của anh về cô, nhưng bây giờ thì không còn quan trọng nữa rồi.


Ngân Anh nói đúng, nếu không vì tai nạn anh và cô ấy đã là vợ chồng rồi. Sao cô có thể hèn hạ mà mơ tưởng đến người đàn ông đó chứ.

Hạ An thở dài, cô biết anh chưa bao giờ là của cô, nhưng khi thấy anh vui vẻ bên người khác, trái tim cô không tự chủ mà nhói lên liên hồi như vậy.

Phương Hàn đến công ty làm việc thì thôi chứ về nhà anh thấy vô cùng ngột ngạt. Từ ngày có Giản Đình, cô gái kia không nhìn anh lấy một cái, cô luôn tránh né chạm mặt với anh. Nhìn bóng lưng lạnh nhạt hờ hững của cô, trong lòng anh vô cùng khó chịu.

Hạ An, thật đáng ghét, cô xem anh là không khí.

Không lẽ trong lòng cô gái kia, một chút tình cảm với anh cũng không có, nên khi thấy anh ở cạnh người khác, cô chẳng mảy may có phản ứng gì?

Tài xế Chu nhìn qua kính chiếu hậu, thấy ông chủ của mình vẻ mặt cau có, vô cùng khó chịu.

"Phương tổng, giờ chúng ta về nhà luôn hay sao ạ?"

Tài xế Chu lên tiếng, ngắt ngang những suy nghĩ của anh. Phương Hàn nhìn đồng hồ trên tay, mới có 5 giờ chiều.

"Ừ", anh lười biếng trả lời rồi dựa đầu ra sau ghế.

Về đến nhà, Giản Đình ra cửa đón anh. Cô nở nụ cười rất duyên dáng giống như người vợ hàng ngày chờ chồng mình đi làm về vậy.

"Hàn... hôm nay anh về sớm vậy?"

"Ừ", anh tiết kiệm lời đến nỗi chỉ buông ra một câu trả lời cho có lệ.

Vừa bước vào trong liền thấy Hạ An đi đến, ánh mắt anh chứa đầy lửa giận nhìn cô.

Hạ An ngước mặt nhìn thì đón nhận ánh mắt chán ghét từ anh.

Anh đến sofa ngồi xuống, Giản Đình lẽo đẽo ngồi xuống cạnh anh.

"Hôm nay công việc không tốt sao anh? Hay có ai chọc giận anh? " Giọng nói nhỏ nhẹ của Giản Đình vang lên bên tai anh.

Anh đang chăm chăm nhìn về phía Hạ An, rồi đột nhiên quay lại nhìn Giản Đình: "Đình Đình... chúng ta kết hôn đi em."

Những người trong phòng khách đều nghe thấy. Thân thể Hạ An run lên, khoảnh khắc nghe được câu nói của anh, hô hấp cô ngừng lại rất lâu, rất lâu...

"Phương Hàn, anh nói thật chứ?" Giản Đình mừng rỡ, cô mỉm cười hỏi lại anh.

Phương Hàn cố nở nụ cười gật đầu: "Ừ."

Vừa nói xong anh liếc nhìn về phía Hạ An thăm dò phản ứng của cô, thấy cô không có biểu hiện gì vẫn đứng đó, không quan tâm phòng khách có nhiều người, anh dùng hành động để chứng minh lời anh, kéo tay Giản Đình lại khiến cô gần anh hơn, mấy giây kế tiếp cúi xuống đặt lên bờ môi mềm mại của cô một nụ hôn thật sâu.

Dường như cảm thấy hôn như vậy còn chưa đủ, anh đưa tay lên chạm vào ót Giản Đình tăng thêm sức mạnh, áp môi mình lên môi Giản Đình, cố gắng tiếp nhận hương vị của cô.

Màn hôn này rất đẹp trong mắt mọi người nhưng rất đau với Hạ An.


Hạ An không còn hơi sức đứng xem tiếp nữa. Cô hít một hơi thật sâu để hô hấp mình trở lại bình thường, rồi thản nhiên xoay người rời khỏi phòng khách.

Sợ bản thân mình sẽ khóc, cô cắn chặt bờ môi đến rỉ máu.

Đúng rồi...

Cô làm sao có thể so sánh với Giản Đình được, cô ấy chính là mối tình đầu của anh, là vợ chưa cưới của anh, còn cô chẳng là gì cả....

Anh đã từng nhắc nhở, không cho phép cô yêu anh, vậy mà cô cứ...

Hạ An nở một nụ cười yếu ớt mang đầy sự chua xót.

Hạnh phúc mà anh hằng mong ước nay đã ở bên cạnh anh rồi, còn cô chỉ có thể đứng bên lề chúc phúc cho anh.

Hạ An ơi là Hạ An, mày còn muốn đau đến mức nào mới tỉnh lại đây?

Phương Hàn buông Giản Đình ra, không để ý đến khuôn mặt ửng đỏ vì ngại ngùng của cô.

Anh hôn Giản Đình trước mặt mọi người, trước mặt cô gái kia. Nhìn thấy bóng lưng hờ hững, trong lòng anh cuồn cuộn đầy lửa giận.

Giản Đình nhìn Phương Hàn, cô thấy ánh mắt anh nhìn chăm chăm về phía trước, theo hướng anh nhìn, Giản Đình nhìn thấy bóng dáng của Hạ An đang đi xa dần.

Hiện tại tâm tình Giản Đình không còn vui vẻ như mấy phút vừa rồi, nụ cười trên môi cô từ từ tắt hẳn.

Anh vừa hôn cô xong lại để ý đến tâm tư của Hạ An sao?

********************

Mấy ngày sau đó Giản Đình luôn để ý đến từng mọi cử chỉ, hành động và ánh mắt của anh, thấy được kết quả giống như cô dự đoán, Giản Đình chắc chắn người phụ nữ thứ hai trong lòng anh là Hạ An.

Hạ An không phải người đã gây tai nạn cho cô sao? Sao anh lại đưa cô ấy về đây? Sao lại có tình cảm với cô ấy? Đó là điều Giản Đình nóng lòng muốn biết. Đợi anh công tác về cô nhất định sẽ hỏi rõ anh.

Mấy ngày sau đó Phương Hàn đi sang Thái Lan công tác, không biết có trở về hay chưa mà vẫn không thấy anh về nhà. Giản Đình gọi thì anh không bắt máy hoặc bắt máy thì nói anh bận sẽ gọi lại sau, cuối cùng anh cũng không gọi.

Đã lâu rồi không thấy kinh nguyệt ghé thăm dù đã trễ gần cả tháng rồi, nghĩ đến khả năng mang thai, toàn thân cô chấn động. Không thể, Hạ An cầu mong điều cô nghĩ không thành sự thật.

Lần này cô không mua que thử thai mà đi hẳn đến bệnh viện khám.

Đúng là ông trời chẳng bao giờ nghe thỉnh cầu từ cô, ông luôn tạo cho cô những hoàn cảnh trớ trêu.

Cầm kết quả trên tay, chân cô như đổ chì không thể bước nổi. Một lúc sau khi ngồi xuống ghế ngoài hành lang, Hạ An hoàn hồn, không biết mình ra khỏi phòng khám bằng cách nào.

Cô cứ thế ngồi ngây ngốc ở đó suy nghĩ, mình có nên nói cho anh biết về đứa con này hay không? Anh và Giản Đình sắp kết hôn rồi, nếu bây giờ cô nói ra, anh có nghĩ cô lấy đứa bé ra để níu chân anh không?

Không, cô không thể ích kỷ phá vỡ hạnh phúc của anh một lần nữa.


Tiếng chuông điện thoại vang lên, ngắt ngang những dòng suy nghĩ hỗn loạn của cô.

Là số Tần Phong gọi đến, Hạ An nhanh chóng bắt máy.

"Alo... bây giờ luôn sao? Được rồi tôi đến ngay."

Nói xong cô bỏ kết quả khám thai vào túi xách nhanh chóng đi ra khỏi bệnh viện.

****************

Đến quán cafe, Hạ An bước vào quán đưa mắt nhìn xung quanh.

Tần Phong thấy Hạ An đi vào liên giơ tay để cho cô thấy.

Hạ An đi lại kéo ghế ngồi xuống: "Thật xin lỗi, vì đường kẹt xe quá nên giờ tôi mới đến."

Phục vụ cầm menu đi lại...

"Không sao, chị uống gì?"

"Cho tôi ly nước cam là được rồi."

Tần Phong nhìn phục vụ nói: "Cho cô ấy một ly nước cam còn tôi một ly cafe ít đường."

"Hạ Tâm có chuyện gì sao? Sao cậu lại hẹn tôi ra đây? Hạ An lên tiếng hỏi.

"Thật ra cũng không có gì, chỉ là tôi muốn cầu hôn Hạ Tâm, nên gọi nhờ chị giúp tôi."

Hạ An mỉm cười: "Vậy sao? Cậu muốn tôi giúp như thế nào? Chỉ cần hai người hạnh phúc là được rồi."

Sau đó Tần Phong nói với Hạ An về ý định cầu hôn của anh, địa điểm, chỉ cần đến ngày đó nhờ cô đưa Hạ Tâm đến để tạo sự bất ngờ cho Hạ Tâm là được.

Hạ An vui vẻ nhận lời sẽ giúp Tần Phong đưa Hạ Tâm đến nơi cầu hôn, vì cô rất muốn nhìn thấy em gái hạnh phúc.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện