Phượng Tôn Cửu Thiên: Khuynh Thành Tuyệt Sắc Linh Trận Sư

Chương 166: 166: Thu Phục Hoa Âm




Lam Nguyệt cười khẽ một tiếng, ánh mắt cũng thay đổi, trở nên sắc bén hơn cả vừa rồi.

Nàng rút ra một thanh chủy thủ, tốc độ nhanh như thiểm điện, công kích Hoa Âm.
Hoa Âm nhanh nhẹn né tránh, mặt dù trên cạn không phải thế mạnh của nàng, nhưng tốc độ thế nhưng không hề kém cạnh so với Lam Nguyệt.
Đáng tiếc nàng không có công pháp về tốc độ, nếu không hiện tại đã có thể chiếm ưu thế.

Nhưng mà không sao, không giỏi tốc độ, nhưng nàng có thể tìm ra sơ hở !
Là ở đây !
Soạt !
“Ưm !”
Hoa Âm bị chủy thủ của Lam Nguyệt cắt vào cổ, thế nhưng nàng may mắn né tránh kịp thời, tránh đi yếu hại, ngược lại bàn tay xinh đẹp đã đổ máu.
Máu của Nhân ngư chảy ra, không phải màu đỏ, mà là một chất lỏng màu xanh sóng sánh.
Chậc, nghe nói máu của Nhân ngư có thể giúp dưỡng nhan, dung mạo bất lão đâu.

Không biết là giá trị đến cỡ nào a…
Hoa Âm nhìn ánh mắt tiếc hận của Lam Nguyệt, trong lòng chỉ hận không thể băm nữ nhân trước mắt thành vạn mảnh.
Không ngờ nữ nhân này gian xảo như vậy, tốc độ lại nhanh, vết thương trong người hiện tại không cho phép nàng sử dụng linh lực quá mức.
“Ngươi đang bị thương nhỉ ?”
Lam Nguyệt có dị đồng, hoàn toàn có thể nhìn thấu được linh lực vận chuyển bất thường trong người Hoa Âm.
“Ngươi… thế mà có thể nhìn ra ?”
Hoa Âm kinh ngạc, rốt cuộc vết thương của nàng rất nặng, không phải y sư bình thường có thể nhìn ra, càng huống hồ là nàng ta chỉ liếc mắt nhìn một cái !
Linh lực chỗ đan điền bị rối loạn, vận chuyển loạn xạ, chín mươi phần trăm là bị người ta đánh trọng thương rồi.
“Bổn tiểu thư không chỉ có thể nhìn ra, còn có thể chữa cho ngươi.


Thế nào ? Muốn giao dịch một chút không ? Hửm ?”
Hoa Âm cảnh giác, nhân loại hết sức giảo hoạt xảo trá, nàng tuyệt đối không thể tin người !
“Ta tại sao phải tin ngươi ?”
Lam Nguyệt nhìn bộ dạng đề cao cảnh giác, giống con chó nhỏ xù lông của Hoa Âm, không khỏi cười ha hả.

Thấy Hoa Âm tức giận đến run lên, Lam Nguyệt mới ngưng cười, ánh mắt như trên cao nhìn xuống nàng ta, bộ dạng tà ác nói:
“Ngươi còn có lựa chọn khác sao ?”
Lam Nguyệt nhìn bộ dạng ngờ vực của nàng, nhẹ nhàng vung tay một cái, kết giới không gian nháy mắt sụp đổ.

Gì chứ, nàng thân là Linh trận sư, dùng cái trận không gian nho nhỏ này nhốt nàng sao ? Vậy cũng quá mất mặt rồi.
“Đại Thần, chàng vào đi.”
Hoa Âm trừng mắt nhìn trận pháp bản thân bày bố bị phá hủy đơn giản như vậy, có chút không thể chấp nhận được.
Không phải chỉ là một nhân loại bình thường thôi sao !!? Sao có thể !??
Cửa phòng mở ra, Huyền Tịch ung dung bước vào trước tiên, theo sau là Tiết Thanh Hàn và Diệp Mộng.

Huyền Tịch nhìn nàng một lượt từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại chỗ vết xước trên bàn tay Lam Nguyệt.
“Nó làm ?”
Thanh âm Huyền Tịch lành lạnh, ánh mắt hắn nhìn qua khiến Hoa Âm không nhịn được phát run.
Đây là loại người gì vậy chứ ! Đáng sợ …
Ánh mắt đó, giống như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy !!
Lam Nguyệt sửng sốt một chút, nàng quả thật bị xước một chút ở tay, bất quá cơ thể nàng tốc độ khôi phục cực nhanh, sớm đã lành, chẳng qua vết máu chưa kịp lau.
“Sao có thể ? Người của chàng có thể yếu như vậy sao ?”
Lam Nguyệt lên tiếng, ôm lấy tay hắn, giọng điệu có chút ngạo kiều, giống như được sủng mà kiêu.

Ngược lại khiến sát khí của Huyền Tịch hạ xuống.

Hắn đưa tay gõ nhẹ vào trán nàng một cái, hơi hơi mỉm cười.
Sát khí vừa rồi, biến mất rồi ? Là cô ta đang giúp nàng ?
Nàng, nàng có thể tin tưởng người này sao ?
Hoa Âm suy tư, thế nhưng trong lòng có chút do dự.
“Được rồi, được rồi.”
Huyền Tịch: “…” Cứ cảm thấy nương tử nhà ta xem ta như trẻ con mà dỗ.

Lam Nguyệt dỗ dành Huyền Tịch xong, lúc nàng mới quay sang Hoa Âm nói:
“Hoa Âm, ta cứu ngươi một mạng, ngươi dùng thời gian trăm năm làm việc cho ta, như thế nào ?”
Nói cho cùng tuổi thọ của Linh giả đã không giống người bình thường, càng huống hồ tộc Nhân ngư tuổi thọ còn cao hơn gấp nhiều lần.

Một trăm năm đối với một Nhân ngư mà nói chẳng qua là chớp mắt.
“Lời ngươi nói… là thật ?”
Hoa Âm mở to mắt kinh ngạc, không tin tưởng lắm lời nàng nói.


Nói cho cùng nàng còn chưa thành niên, đã bị nội thương nặng như vậy, dù thật sự làm theo cấm thuật, e là cũng không thể sống thọ hơn 10 năm.
Nếu nữ nhân này thật sự có cách… 100 năm mà thôi ! Cũng không phải là cả đời.
“Nếu ngươi không tin tưởng, chúng ta có thể lập khế ước.”
Nếu có một thuộc hạ là Nhân ngư, nói không chừng sẽ có ích.

Vốn ban đầu chỉ xuất phát từ hiếu kỳ, không ngờ lại lời thêm một thuộc hạ.

Nhân ngư giỏi mê hoặc nhân tâm, vậy để nó hỗ trợ, mạng tình báo của Cửu Môn không phải là ngày càng mạnh hơn sao ? Nói không chừng tương lai trải dài khắp Huyền Nguyên Thiên cũng không quá đáng.
Hoa Âm suy tư một chút, rốt cuộc gật đầu tin tưởng.
“Được, ta cùng ngươi lập giao ước 100 năm !”
Dù sao cũng phải chết, không bằng đánh cược một lần, có lẽ vẫn còn một cơ hội !
“Tốt lắm !”
Lam Nguyệt mỉm cười hài lòng.

Nàng và Hoa Âm lập giao ước, tiếp theo cùng Diệp Mộng hỗ trợ giúp nó chữa trị nội thương.

Nói cho cùng Lam Nguyệt cũng không biết y thuật, nàng chỉ có thể hỗ trợ quan sát và chỉ cho Diệp Mộng những cái nàng thấy.
Dù sao nội thương này của Hoa Âm, khó trị ở chỗ không tìm ra được nguồn gốc gây ra loạn linh lực.

Chỉ cần có thể diệt trừ nguyên nhân, vậy những chuyện còn lại với Diệp Mộng không phải vấn đề lớn.
Lần này coi như lãi to !
“Tốt, chỉ cần ngoan ngoãn uống thuốc đều đặn, chưa đầy một tháng thương thế của ngươi sẽ tốt lên.”
Diệp Mộng nói, thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Không biết là ai lại ra tay tàn ác như vậy, để lại một gốc linh lực cuồng bạo trong đan điền của nàng ta, khiến Hoa Âm mỗi ngày đến giờ tý sẽ bị rối loạn linh lực, chịu thống khổ vô cùng.

Hắn có thể chịu đựng được đến bây giờ, đã là kỳ tích.

Nếu không nhờ tiểu thư chỉ ra, nàng e là cũng không thể tìm thấy nguyên nhân.
“Đa tạ.”

Hoa Âm hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói.

Lam Nguyệt hơi cong môi, nói:
“Hiện tại ngươi là người của ta, ta đương nhiên sẽ không nhìn ngươi chịu chết.”
Người… người của nàng ? Nàng ta đang nói cái gì vậy chứ !?
Bùm một phát, gương mặt của Hoa Âm đỏ bừng, nhanh chóng chôn mình trong chăn.
Lam Nguyệt sửng sốt, vừa muốn lên tiếng hỏi, Huyền Tịch đã kéo nàng ra xa giường bệnh, thanh âm lạnh lạnh:
“Nàng, sau này cách xa nó một chút.”
Lam Nguyệt sửng sốt, khó hiểu nhìn hắn.

Huyền Tịch không nói gì, ngược lại nàng nghe được tiếng Quân Vô Nhai hừ lạnh:
“Ngươi là thật sự không biết vẫn là giả vờ không biết ? Nhân ngư chưa trưởng thành vẫn chưa xác định giới tính.

Đừng nhìn nó bây giờ là bộ dáng tiểu cô nương, không biết chừng sau khi thành niên liền trở thành một nam nhân đâu !”
A ??
Còn có thao tác này ?? Nàng thật sự không biết a ?
Vừa rồi còn kêu nó là người của nàng, không phải A Tịch ghen rồi chứ !?
“Được được, ta tuyệt đối cùng Hoa Âm giữ khoảng cách.”
Nhưng mà…
Hoa Âm còn chưa có thành niên !!!??? Không phải chứ ? Chưa thành niên đã lợi hại như vậy rồi !?
______
Huyền Tịch: *Uy hiếp* Thành niên ngươi phải chọn nữ tính.
Hoa Âm: Huhu… *Hiếp người quá đáng* cá khác đều được chọn giới tính, vì cái gì đến ta lại người khác chọn a !!!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện