Phương Trình Ngủ Say

Chương 4: 4: Phương Trình Thứ Tư




Phương Tranh nói: “Không quen biết.”
Bảy giờ ba mươi phút tối, Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố S.
Sau khi trải qua một trận hỗn loạn, sảnh cấp cứu ở tầng 1 đã yên tĩnh trở lại.
Con tin được bác sĩ kiểm tra, ngoài bị dọa sợ và trầy ngoài da, thì cũng không có gì đáng ngại, người bị thương nặng nhất lại là nghi phạm.
“Lão đại, cũng may mà anh dự đoán chính xác, cũng kịp thời nhận ra sự bất thường của nghi phạm, nếu không để cho hắn chạy trốn hoặc là làm bị thương những người khác, vậy thì gặp rắc rối…”
Hứa Bỉnh Văn nói tới một màn nguy hiểm vừa rồi, lòng vẫn còn sợ hãi.
Nhưng Cố Uyên lại không lên tiếng.
Hứa Bỉnh Văn kịp thời dừng đề tài lại.
“Em đi xem những người khác cần giúp đỡ không.”
Hứa Bỉnh Văn tìm cớ bỏ đi.
Anh ta rẽ vào một góc, gọi nữ đồng nghiệp đang tư vấn tâm lý cho cậu học sinh cấp hai: “Thực tập sinh, em tới đây một chút.”
Nữ đồng nghiệp giao cậu học sinh cấp hai cho người khác, rồi đi về phía anh ta.
“Đại tổ trưởng Hứa, anh có thể gọi em là Tiểu Hồ, cũng có thể gọi em là Khả Khả, còn có thể gọi tên đầy đủ của em, nhưng xin đừng gọi em là thực tập sinh.” Cô ấy phản đối, “Một tuần trước em đã chuyển thành chính thức rồi.”
“Được được, anh nhớ rồi, lần sau tuyệt đối sẽ không gọi sai.” Hứa Bỉnh Văn qua loa lấy lệ chuyển đề tài, “Em nói xem, lão đại anh ấy… sao vậy? Sau khi kết thúc hành động, dáng vẻ của anh ấy liền không đúng lắm.”
Hồ Khả Khả nghi hoặc: “Lúc đó em lại không có ở hiện trường.

Anh vẫn luôn đi theo Cố đội mà, không phải nên rõ hơn em sao?”
“Cái này… bỏ đi.”
Hứa Bỉnh Văn nhạy bén nhận ra được, kể từ khi hành động giải cứu kết thúc, Cố Uyên vẫn luôn ở trong trạng thái im lặng bất thường.
Anh ta không dám làm phiền Cố Uyên, vì vậy đi gặp các đồng nghiệp đang làm biên bản cho con tin được đưa đến bệnh viện.
Biên bản đều được thực hiện trong phòng cấp cứu.
Người làm biên bản cho Phương Tranh là một nữ cảnh sát, tuổi tác cũng lớn hơn một chút so với những người ở đây, cách hỏi cũng rất dứt khoát gọn gàng.
“Tên họ?”
“Phương Tranh.” Phương Tranh trả lời.
“Tuổi?”
“Quê quán?”
“Nghề nghiệp?”
“Đơn vị nào?”

“Nơi cư trú?”
“Có thể nói tường tận những gì đã xảy ra không?”
“…”
Phương Tranh trả lời từng câu một.
Lúc nghe tới đoạn Phương Tranh nói mới đến Tập đoàn Tân Viễn để thỏa thuận về vấn đề gia hạn hợp đồng luật sư tư vấn pháp luật, thì bước chân của Hứa Bỉnh Văn đột nhiên không thể di chuyển nữa.
Anh ta lùi lại, lặng lẽ vểnh tai lên.
“Cô Phương, cảm ơn cô đã hợp tác.” Nữ cảnh sát đưa biên bản đã làm xong tới, dùng giọng điệu giải quyết việc chung nói, “Phiền cô xem nội dung biên bản có gì sai sót không, nếu như không có, thì ký tên ở phía trên.”
Phương Tranh nhận lấy biên bản, kiểm tra cẩn thận một lần, rồi ký tên của mình.
Sau khi nữ cảnh sát đứng dậy rời đi, Hứa Bỉnh Văn nhanh chóng thế chỗ của cô ấy.
Anh ta đắn đo lựa lời nói: “Xin lỗi, quấy rầy một chút.

Tôi vừa mới nghe nói… nghề nghiệp của cô Phương là luật sư?”
Phương Tranh giật mình: “Đúng vậy, xin hỏi còn có vấn đề gì không?”
“Có thể thêm bạn WeChat được không?” Như thể nhận ra rằng mình quá mức đường đột, Hứa Bỉnh Văn liền vội vàng giải thích, “Tôi không có ý gì khác đâu.

Tôi tên là Hứa Bỉnh Văn, là thành viên của đội đàm phán, luật sư Phương có thể gọi tôi là Tiểu Hứa.”
Anh ta có chút ngượng ngùng, nhưng cũng chỉ có thể mặt dày nói tiếp: “Là như vầy, năm nay tôi sẽ thi tư pháp, khi nào tiện, thì tôi có thể hỏi luật sư Phương một số câu hỏi liên quan được không?”
Phương Trang liếc mắt về phía trước một cái, cong môi dưới: “Được thôi.”
Cô vừa mới đồng ý, thì bị một cái chăn từ trên trời rơi xuống trùm mặt.
Hứa Bỉnh Văn nghe thấy tiếng bước chân, thì kinh ngạc quay đầu lại: “Lão đại?”
Phương Tranh lấy chăn ra, mỉm cười cảm kích với anh: “Vừa mới mắc mưa, đúng lúc cảm thấy hơi lạnh, cảm ơn vị tiểu ca ca này.”
Ánh mắt của Cố Uyên dừng lại trên người hai bọn họ một lúc, rồi mặt không cảm xúc bỏ đi.
“Đó là đội trưởng đội đàm phán của chúng tôi Cố Uyên.”
Hứa Bỉnh Văn chủ động giới thiệu với Phương Tranh, dừng lại, rồi sau đó giải thích với cô: “Luật sư Phương, cô đừng để ý, Cố đội từ trước đến giờ đều là như vậy, bề ngoài thì lạnh như băng, nhưng thật ra, anh ấy là trong nóng ngoài lạnh.”
“Không sao.”
Phương Tranh bình tĩnh thu hồi ánh mắt.
Cô tìm điện thoại trong túi xách, mới nhớ tới điện thoại vẫn đang ở trạng thái tắt máy.
Lúc ở trên xe buýt bị cướp, điện thoại của cô và những con tin khác đều bị tắt máy theo yêu cầu của tên côn đồ.

Lúc đó, cô đã rơi vào trạng thái “mất liên lạc”.
Đúng như dự đoán, sau khi mở máy, điện thoại của cô lập tức hiển thị hơn chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc.
Hứa Bỉnh Văn háo hức nói: “Nào nào nào, luật sư Phương, để tôi quét mã cho.”
Phương Tranh mở WeChat ra, đợi Hứa Bỉnh Văn quét mã xong, rồi mới khẽ mỉm cười nói, “Nhưng mà, cảnh sát Tiểu Hứa, tại sao anh không hỏi ý kiến ​​Cố đội của các anh? Anh ấy trước kia là sinh viên xuất sắc của khoa luật mà.”
“Cái gì? Lão đại cũng là sinh viên khoa luật ư, tại sao không nghe anh ấy nhắc đến…” Hứa Bỉnh Văn khó hiểu, phản ứng chậm chạp, đồng thời lại không hiểu hỏi: “A, luật sư Phương và lão đại trước kia có quen biết sao?”
Phương Tranh nói: “Không quen biết.”
“…”
Người Cố Uyên cứng lại.
Mặc dù đưa lưng về phía hai người bọn họ, nhưng đoạn đối thoại của bọn họ, anh lại nghe rõ ràng.
Anh nở một nụ cười đầy mỉa mai.
À, không quen biết?
Hứa Bỉnh Văn vẫn còn mắc kẹt trong logic kỳ lạ đó của Phương Tranh, thì nhìn thấy cô đứng lên, đi về phía Cố Uyên.
Phương Tranh gọi anh một tiếng: “Đội trưởng Cố.”
Cố Uyên chậm rãi xoay người, nhìn cô.
Phương Tranh đứng trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói lịch sự lại chân thành: “Cảm ơn.” Dừng một chút, cô lại nói thêm, “Cái chăn vừa nãy, còn có ân cứu mạng hôm nay, rất cảm ơn.”
Cố Uyên nhìn chằm chằm cô không chớp mắt, trong mắt không rõ cảm xúc gì đang dâng trào.

Một lúc lâu, môi mỏng của anh khẽ cong lên, mang theo một đường cong châm chọc, chậm rãi mở miệng: “Ân cứu mạng, cũng chỉ đáng giá bằng một câu cảm ơn thôi sao?”
Phương Tranh nghênh đón ánh mắt của anh, trong mắt như có sự kinh ngạc hiện lên.
Cô không nhanh không chậm tiếp lời: “Ý của đội trưởng Cố là, cần phải có thư cảm ơn sao? Được, em biết rồi, em nhất định sẽ đem tất cả lòng biết ơn của mình đối với đội trưởng Cố, viết vào thư cảm ơn.”
Không đợi Cố Uyên trả lời, Phương Tranh lại mỉm cười: “Nếu thư cảm ơn còn chưa đủ, vậy thêm một lá cờ thưởng thì như thế nào?”
Hứa Bỉnh Văn vội vàng bước tới giảng hòa: “Luật sư Phương cô quá khách sáo rồi, vì nhân dân phục vụ, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, đây là việc chúng tôi phải làm.”
Phương Tranh mỉm cười nói: “Ân cứu mạng, không thể không báo, em nhất định sẽ đích thân gửi thư cảm ơn cùng cờ thưởng tới.”
Cô lắc chiếc điện thoại trên tay một chút.
“Đội trưởng Cố, vì để có thể thuận lợi gửi thư cảm ơn và cờ thưởng đến tay anh, có tiện thêm WeChat không?”
Cố Uyên nhìn Phương Tranh, trong mắt như có gợn sóng trào dâng, sâu lắng lại kiềm nén.

Ánh sáng của ngọn đèn huỳnh quang chiếu xuống, mảng băng mỏng trong mắt anh tựa như vỡ ra, vô cùng nguy hiểm.
Bầu không khí rõ ràng là sai sai.
Mí mắt phải của Hứa Bỉnh Văn giật giật, vội vàng khéo léo khuyên giải: “Luật sư Phương à, Cố đội của chúng tôi không có thích thêm người khác đâu…”
Một lúc sau, Cố Uyên lại nói một câu trả lời ngoài dự đoán: “Được.”
Hứa Bỉnh Văn vô cùng kinh ngạc.
Phương Tranh mở WeChat ra.
Không nghĩ tới, vào khoảnh khắc mở mã QR ra, điện thoại của Phương Tranh báo hết pin, 10 giây đếm ngược chiếm trọn màn hình.
Rất nhanh, điện thoại tự động tắt nguồn.
Động tác của Cố Uyên đóng băng vào khoảnh khắc anh lấy điện thoại ra.
Phương Tranh mặt không đổi sắc cất điện thoại lại, tiếc nuối nói: “Thật đáng tiếc, điện thoại hết pin rồi, xem ra không lấy được số WeChat của đội trưởng Cố rồi.”
Cô vừa nói, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Mưa đã tạnh, thời gian cũng không còn sớm nữa.

Ngày mai có một vụ kiện phải ra tòa, em đi trước.”
Cô xoay người rời đi.
“Luật sư Phương đi thong thả nhé.” Hứa Bỉnh Văn nhiệt tình vẫy tay tạm biệt cô.
Nhìn Phương Tranh rời đi, cảm xúc phức tạp cất giấu trong mắt Cố Uyên lộ ra phần nổi của tảng băng, nhưng nhanh chóng lại bị cất giấu.
Anh nhìn bên cạnh, thấy Hứa Bỉnh Văn, thì lạnh lùng nói: “Cuối tháng tám có kỳ thi đầu tiên, bây giờ nước tới chân cậu mới nhảy thì có ích gì không?”
Tay của Hứa Bỉnh Văn để ở giữa không trung, vẻ mặt cứng đờ trong nháy mắt.
Mấy giây sau, bàn tay kia hạ xuống, tát vào mặt một cái, gào lên một tiếng: “Lão đại, anh đừng đả kích em! Lần này, em nhất định có thể qua!”
Cố Uyên bình tĩnh đáp lại: “Ba năm qua, cậu đều nói như vậy.”
Hứa Bỉnh Văn đấu tranh: “Không! Lần này em nhất định sẽ qua!” Anh ta phản đối, “Lão đại, kỳ thi quan trọng như vậy, mà anh không thể động viên em một chút sao?”
Cố Uyên liếc nhìn anh ta một cái: “Vậy cố gắng lên?”
“Thật qua loa lấy lệ.” Hứa Bỉnh Văn lẩm bẩm.
Nhớ đến điều gì đó, anh ta lại nói: “Lão đại, không phải anh muốn thêm số WeChat của luật sư Phương sao? Em sẽ cho anh số của cô ấy.”
Cố Uyên lãnh đạm nói: “Không cần.”
“Tôi còn có việc phải trở về cục một chuyến.” Anh lời ít ý nhiều, “Tôi mượn xe.”
“Được.”
Hứa Bỉnh Văn lấy chìa khóa xe đưa cho anh, cho đến khi anh rời đi, thì mới kịp phản ứng ——
“Ơ, lão đại, anh…”
***
Hứa Bỉnh Văn nhìn chằm chằm hướng hai người lần lượt rời đi, vô cùng nghi hoặc.
Hứa Khả Khả đi tới.

“Đại tổ trưởng Hứa, ở trong đội đàm phán không tốt sao, tại sao cứ nhất định phải đi thi tư pháp?” Cô ấy nhìn theo ánh mắt của anh ta, không hiểu hỏi.
Hứa Bỉnh Văn phiền muộn thở dài một cái: “Em không hiểu đâu, trở thành một luật sư xuất sắc, là lý tưởng của anh từ trước đến nay.”
Hứa Khả Khả: “Vậy tại sao anh lại gia nhập đội đàm phán?”
“Chuyện này nói ra rất dài dòng.

Hồi năm cuối đại học ấy, lúc đăng ký thi tư pháp, anh vừa khéo có việc, nên nhờ bạn cùng phòng đăng ký trực tuyến giúp anh.

Nhưng mà anh nhất thời không nói rõ ràng, thời gian đăng ký của hai kỳ thi vừa vặn trùng nhau, kết quả cậu ta đều đăng ký cho anh.

Anh nghĩ thời gian cũng không xung đột, vì vậy đều đi tham gia…”
Nhắc đến chuyện cũ, Hứa Bỉnh Văn càng cảm thấy chạnh lòng.
Kỳ thi đó, tưởng chừng như đã dùng hết vận may của cuộc đời anh ta, ba người đầu tiên vào phỏng vấn trước, anh ta đứng thứ tư, nhưng trong buổi phỏng vấn, người thứ nhất bỏ buổi phỏng vấn, cuối cùng anh ta đủ tiêu chuẩn vào phỏng vấn trước.
Anh ta lại nghĩ đi cũng không mất mát gì, nên tham gia buổi phỏng vấn, không nghĩ tới cứ như vậy mà… thành công thi đậu.
“Cho nên, anh đã thi bốn lần đều không qua?”
Hứa Khả Khả trố mắt nhìn anh ta.
Hứa Bỉnh Văn rút lại suy nghĩ.
“Khụ, đừng nói về anh nữa.”
Anh ta thấp giọng, hỏi: “Em không cảm thấy, biểu hiện của lão đại và luật sư Phương đều không đúng lắm sao?”
“Luật sư Phương là nhìn trúng lão đại, hay là như thế nào? Cách bắt chuyện với lão đại của cô ấy vừa nãy, có vẻ gần giống với cô gái từng hỏi xin phương thức liên lạc của lão đại, nhưng mà sao anh lại cảm thấy không giống lắm?”
Anh ta vốn tưởng rằng Cố Uyên sẽ từ chối.

Không nghĩ tới, người luôn từ chối người ở cách xa hàng nghìn dặm như Cố Uyên lại —— đồng ý?
Hồ Khả Khả nói: “Em đột nhiên nhớ ra, trước kia từng nghe pháp y Trương nói Cố đội có một người bạn gái cũ.”
“Bạn gái cũ?!”
Hứa Bỉnh Văn nhìn tài khoản WeChat vừa được thêm vào trên điện thoại, trong lòng đột nhiên cảm thấy giống như cầm một củ khoai tây nóng phỏng tay.
Anh ta chợt nghĩ ra điều gì đó.
“Không đúng, nếu là như thế, vậy thì tại sao luật sư Phương lại nói không quen biết lão đại chứ?”
Hồ Khả Khả tức giận nói: “Anh gặp bạn gái cũ đã đá anh ở trên đường, thì liệu anh có còn vui vẻ chạy đến chào hỏi cô ấy không?”
Hứa Bỉnh Văn có chút bối rối: “Anh… không biết.”
Anh ta chính là một cẩu độc thân không có chút kinh nghiệm tình cảm nào, tại sao lại làm anh ta khó xử như vậy chứ!
Đôi lời tâm tình của editor: Chính thức gặp lại rồi nhaaaa.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện