Chương 3: Chương 3
Người tới không ít.
Dưới ánh lửa bập bùng thoắt ẩn thoắt hiện một vài thân ảnh nhưng Lăng Tri cũng không chắc lắm đó là ai.
Chợt nàng nhận ra vài gương mặt quen thuộc, đó là người ở trấn trên!
Chẳng qua lúc này trông họ bộ dáng chật vật, toàn thân không nơi nào lành lặn, bên cạnh còn xuất hiện thêm một đám người lạ mặt bộ dáng hung ác trong tay mang theo vũ khí.
Lăng Tri đã rõ ràng, thầm nghĩ thật xui xẻo, vậy mà lại gặp được đám thổ phỉ này, nàng càng nhịn không được siết tay của Tạ Thanh Li mạnh hơn một chút.
Bọn chúng chen chúc tiến về phía hai mẹ con nàng, tên trông có vẻ là thủ lĩnh của bọn người này đứng dậy, thuận miệng ra lệnh thuộc hạ trói hai nàng lại, nhưng đôi mắt thì vẫn hướng về Tạ Thanh Li nhìn không chớp mắt.
Đêm khuya bầu trời tối đen như mực, ánh sáng mang theo hơi nóng hừng hực từ bó đuốc chiếu thẳng lên khuôn mặt của Tạ Thanh Li, chỉ thấy thần sắc nàng hờ hững, bày ra dáng vẻ thản nhiên không chút sợ hãi làm đám thổ phỉ kia nhìn đến ngây ngốc.
Bây giờ muốn trốn đi là không thể nào, Tạ Thanh Li đem tiểu cô nương giấu ở sau lưng, đối với ánh mắt như lang như sói của bọn chúng có chút ghét bỏ, mày đẹp nhíu chặt lại.
Tên thủ lĩnh rốt cục cũng tỉnh táo lại, hét lớn: "Mau trói mỹ nhân này lại rồi mang về cho ta!" Hắn nói xong lại sốt ruột, không để người khác động thủ mà tự chính mình tới sau lưng Tạ Thanh Li túm lấy tay nàng, dùng dây thừng trói chặt.
Lăng Tri đứng bên cạnh đột nhiên lao đến như con thú nhỏ hung hãn, liều mạng cắn lên tay của hắn ta.
Tên kia bị đau kêu lên một tiếng rồi hất văng Lăng Tri xuống đất, cả giận quát: "Đồ láo xược!" Hắn giơ tay lên định cho Lăng Tri một cái tát đau điếng, ai ngờ Tạ Thanh Li liền dùng thân mình che chắn cho Lăng Tri ở sau lưng.
Tên kia nhìn qua đã hiểu quan hệ của hai người trước mắt này là như thế nào, hừ lạnh một tiếng rồi lại nói: "Trói đứa trẻ này lại luôn đi!"
Mấy tên thổ phỉ còn lại nhanh chóng tiến lên bắt lấy Lăng Tri, nàng vội giãy giụa nhìn sang Tạ Thanh Li không chút phản kháng đang bị chúng bắt đi, nàng hét lên: "Mau thả mẫu thân của ta ra! Các ngươi không được chạm vào người của mẫu thân!"
"Mẫu thân? Đã là tức phụ có con rồi sao?" Tên cầm đầu nhíu mày nói, rồi lại xua tay: "Cứ đem về hết rồi tính sau."
Tạ Thanh Li và Lăng Tri cứ như vậy mà bị đám thổ phỉ này áp giải đến sơn trại.
Bọn chúng không nhốt hai mẹ con nàng chung một chỗ với nhóm người trong trấn mà muốn đem Tạ Thanh Li tới một gian phòng khác, Lăng Tri khóc nháo lên một hai không chịu đáp ứng, nàng chỉ muốn ở cùng mẫu thân mà thôi! Đám người kia nghe mà nhức hết cả đầu, cuối cùng đành thỏa hiệp cho hai mẹ con nàng bị nhốt chung với nhau.
Tạ Thanh Li vốn dĩ sở hữu nhan sắc tuyệt trần nên không tránh khỏi bị đám thổ phỉ kia động tay động chân một chút, nhưng tên cầm đầu tức giận trừng mắt một cái bảo là của ngon vật lạ nên để đại vương xem qua trước.
Đám người vội vã đi thông báo cho tên đại vương kia, lúc này Lăng Tri mới ngừng khóc, khuôn mặt áy náy lén nhìn sang Tạ Thanh Li, khụt khịt nói: "Đều tại con không tốt mới khiến mẫu thân phải rơi vào hoàn cảnh này."
Hai tay đều bị trói chặt sau lưng, Tạ Thanh Li nhìn khuôn mặt lấm lem toàn nước mắt của Lăng Tri muốn giơ tay lên lau sạch cũng không được, mày nhíu chặt lại.
Lăng Tri thấy tâm trạng của mẫu thân không đúng lắm, bèn hỏi: "Người không khỏe chỗ nào sao?"
"Đừng khóc." Tạ Thanh Li không mặn không nhạt đáp.
Tuy hiện giờ hai mẹ con họ đều nằm trong tay đám thổ phỉ nhưng Tạ Thanh Li chưa hề để lộ ra một chút hoảng loạn nào, giọng nói của nàng cũng rất bình tĩnh làm cảm xúc Lăng Tri cũng dịu xuống, tiếng khóc nhỏ dần rồi im bặt.
Thấy Lăng Tri không khóc nữa, Tạ Thanh Li lại nói: "Lau nước mắt đi."
Lăng Tri nghe xong liền cúi mặt xuống cọ lên vai, tay nàng cũng bị trói như mẫu thân nên cũng chỉ có thể làm vậy mà thôi.
Chỉ có điều động tác này thực sự quá khó khăn, nàng cọ trái cọ phải hồi lâu cũng không được bèn giương khuôn mặt lên ủy khuất nhìn Tạ Thanh Li.
Tạ Thanh Li không để ý đến Lăng Tri lắm, lúc này nàng đang quan sát kĩ lưỡng từng đồ vật trong gian phòng.
Lăng Tri thấy mẫu thân không quan tâm đến mình, nhịn không được khịt mũi rồi nhỏ giọng gọi: "Mẫu thân?"
Tạ Thanh Li quay đầu nhìn sang tiểu cô nương bên cạnh, nhẹ nhàng lên tiếng: "Đám người đó vừa đi thông báo cho tên đại vương của bọn chúng, mà sơn trại này cũng không lớn lắm nên có lẽ chưa đến nửa canh giờ đã trở lại.
Nếu bọn chúng đã đến thì chúng ta có muốn cũng không làm gì được." Nàng nhàn nhạt nói tiếp: "Nếu con không muốn thoát ra thì cứ tiếp tục ngồi đó mà khóc."
Lăng Tri bị dọa sợ nhanh chóng lắc đầu: "Con không khóc, con muốn đi cùng người!"
Tạ Thanh Li không nói nữa, Lăng Tri tiếp tục hỏi: "Mẫu thân đã có cách rồi sao?" Bên ngoài đang có một đám người canh giữ, muốn thoát cũng không dễ dàng như vậy.
Tạ Thanh Li không định trả lời câu hỏi của tiểu cô nương, nàng khẽ bước đến bên cửa sổ nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Nhưng nghe một lúc nàng lại nhíu mày, lùi ra sau nửa bước.
Lăng Tri cảm thấy khó hiểu đối với động tác của Tạ Thanh Li, vừa định mở miệng hỏi thì lại thấy cửa sổ bị người từ bên ngoài mở ra, thân ảnh lưu loát nhảy vào trong phòng, yên lặng khép kín cửa lại.
Người này đột nhiên xuất hiện, thân thủ lại linh hoạt, Lăng Tri mở to mắt nhìn hắn, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.
Nam tử trẻ tuổi này một thân y phục dạ hành đen tuyền từ trên xuống dưới, mạng che mặt cũng không dấu được khuôn mặt tuấn lãng của y, đôi mắt lộ ra ý cười chống cằm đánh giá căn phòng của hai mẹ con nàng.
Sau một lúc, hắn mở miệng tán thành: "Đúng là một mỹ nhân!"
Lời khen "mỹ nhân" này đương nhiên là để chỉ Tạ Thanh Li.
Tạ Thanh Li dường như không nghe thấy lời hắn nói, Lăng Tri vội vàng che trước người mẫu thân, vừa lo lắng vừa tức giận nói: "Không cho phép ngươi khinh bạc mẫu thân của ta!"
Nghe Lăng Tri nói vậy, y thở dài lộ rõ vẻ thần vọng, lắc đầu tiếc nuối: "Mỹ nhân hiếm gặp mà lại là hoa đã có chủ, thật sự khiến người ta đau lòng quá đi mất!"
"Ngươi..." Lăng Tri nghe thấy mấy lời nói lung tung của hắn liền muốn đáp lại vài câu, ai ngờ tên kia nhanh chóng thu lại vẻ mặt rồi khẽ cười nhìn nàng: "Tiểu nha đầu đừng hung dữ thế chứ! Ta đến đây để cứu hai người đó!"
Lăng Tri kinh ngạc nhìn hắn.
Người nọ lại nói: "Sao, không tin cơ à?"
Y cười cười lấy trong ngực ra một khối lệnh bài sáng chói, Lăng Tri chỉ cảm thấy mắt mình không chịu được vội nheo lại, hắn nhanh chóng thu lại lệnh bài, tủi thân nói: "Tại hạ Giang Hàm phụng mệnh đến đây để điều tra đám sơn tặc trên núi.
Không nghĩ đến lại có thể gặp được tình cảnh hai người bị bọn chúng trói lại áp đi khiến lo tại hạ lo lắng không thôi, vội dùng hết sức lực để đến đây cứu người, ai biết được người ta không chỉ không cảm tạ mà còn dùng ánh mắt đáng sợ này nhìn ta nữa chứ, lòng taị hạ tổn thương quá đi mất!"
Lăng Tri ngẩn người, cảm thấy đối phương có lẽ là đau lòng thật bèn thốt lên: "Xin lỗi..."
Người đối diện bật cười vui vẻ, vỗ nhẹ đầu Lăng Tri dịu dàng nói: "Tiểu mỹ nhân không cần phải xin lỗi đâu."
Tạ Thanh Li đứng một bên thấy vậy liền nhíu mày, lên tiếng nói: "Các hạ định cứu bọn ta như thế nào?"
Nam tử tên Giang Hàm cười ra vẻ thần bí, chỉ để lại một câu "Chờ ta" rồi nhanh nhẹn xoay người nhảy ra bên ngoài.
Lăng Tri nhìn thấy trợn mắt kinh ngạc, nhỏ giọng hỏi Tạ Thanh Li: "Mẫu thân, người này thật lợi hại! Thúc ấy là đại hiệp sao?"
Lăng Tri tưởng mẫu thân nàng sẽ như bình thường không lên tiếng đáp trả, không nghĩ rằng Tạ Thanh Li nghe thấy lời này liền liếc mắt nhìn nàng nói: "Không lợi hại."
"Mẫu thân đã gặp được nam tử còn lợi hại hơn đại hiệp này rồi ạ?" Lăng Tri rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ, gặp được người có thân thủ cao cường như Giang Hàm thì lập tức quên đi tình cảnh của nàng bấy giờ, mặt đầy tò mò nhìn Tạ Thanh Li.
Tạ Thanh Li tiếp tục trầm mặc, Lăng Tri bèn tự mình suy đoán: "Có phải người mà mẫu thân đang chờ cũng là đại hiệp lợi hại như thế không? Y lợi hại tới đâu? So với Giang thúc vừa nãy thì ai lợi hại hơn?"
Tạ Thanh Li không định cho tiểu cô nương một đáp án, Lăng Tri ánh mắt ảm đạm ngồi xuống bên cạnh mẫu thân, cúi đầu nói: "Trước kia Thường Thịnh nói với con rằng khi sợ hãi chỉ cần nói nhiều một chút là sẽ không sợ nữa, con nói nhiều với người như vậy thì người không cần sợ nữa rồi."
Thân hình nhỏ nhắn của Lăng Trị ngoan ngoãn cọ vào ngực của Tạ Thanh Li.
Tạ Thanh Li nghe câu nói của nàng cúi đầu nhìn xuống, khuôn mặt dịu lại, giọng nói hòa hoãn: "Vậy con nói đi, ta nghe."
Lần đầu tiên Lăng Tri nghe mẫu thân dùng ngữ khí như vậy để nói chuyện với mình liền hơi sửng sốt, có chút không rõ nhìn Tạ Thanh Li, khi chắc chắn rồi khuôn mặt lại vui vẻ gật đầu đáp: "Vâng ạ!"
Vì thế Lăng Tri cẩn thận moi hết mọi mẩu chuyện thú vị trong mười năm cuộc đời của mình để kể cho Tạ Thanh Li nghe, nhưng chưa được bao lâu Giang Hàm đã quay trở lại.
"Đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế?" Giang Hàm vứt một đống đồ lên trên bàn, phủi sạch xiêm y nhìn hai người cười xán lạn.
"Con không nói cho thúc biết đâu!" Lăng Tri không muốn chia sẻ bí mật giữa nàng và mẫu thân cho người khác biết chút nào, liếc mắt nhìn đống đồ đó khẽ hỏi hắn: "Đây là cái gì vậy ạ?"
Giang Hàm kêu lên một tiếng, chọn một cái cầm lên đưa cho Tạ Thanh Li trước mặt: "Đây là đồ tốt ta rất vất vả mới tìm được đó.
Mỹ nhân, nhanh chóng thay vào rồi ta đưa nàng ra ngoài."
Tạ Thanh Li thần sắc phức tạp nhìn vào thứ trên tay hắn, không tiếp nhận.
Giang Hàm nhịn không được đưa tay quơ qua trước mặt nàng, thúc giục nói: "Người đẹp à, nhanh lên thôi nào! Một lát nữa bọn chúng tới rồi thì chúng ta chỉ có thể chết ở đây thôi!"
Hắn nói đến đây lại nhíu mắt đánh giá Tạ Thanh Li từ trên xuống dưới: "Nàng xinh đẹp như vậy cơ mà, nếu tẩu thoát không thành công thì sẽ bị tên đại vương kia bắt làm áp trại phu nhân mất, có lẽ còn sẽ bị..."
Lời nói của Giang Hàm khiến Lăng Tri lo lắng không thôi, nàng nhìn Tạ Thanh Li rồi lại nhìn đồ vật trên tay Giang Hàm, hỏi: "Đây là gì vậy ạ?" Vóc dáng nàng lùn một mẩu, phải nhón chân lên mới thấy rõ được: "Y phục sao?"
Giang Hàm gật đầu cười: "Y phục của nam nhân."
Hắn quay đầu lại giải thích với Tạ Thanh Li: "Tự nhiên ta mang theo một nữ tử đi ra ngoài sẽ không tránh khỏi bị nghi ngờ, nàng cải nam trang nhất định ban đêm bọn chúng cũng không thấy rõ.
Còn tiểu cô nương này thân thể nhỏ bé, có thể giấu dưới áo choàng được.
Bây giờ ta nhân lúc bọn chúng đang hỗn loạn mà trốn đi thật ra cũng không phải không được."
Thấy Tạ Thanh Li thần sắc bất thường, Giang Hàm bỗng nghĩ ra có lẽ nàng sợ nam nữ khác biệt, cợt nhả nói: "Mỹ nhân yên tâm, ta đảm bảo sẽ không nhìn trộm nàng thay y phục đâu!"
Tạ Thanh cuối cùng cũng thu lại ánh mắt trên tay hắn, mở miệng nói: "Không thay."
Giang Hàm ngẩn ra, Lăng Tri đứng một bên cũng nóng nảy hỏi: "Vì sao ạ?".
Bình luận truyện