Phượng Vũ Giang Sơn: Phúc Hắc Ma Vương, Tới Đây Quỳ Xuống!
Chương 31: Phế vật nghịch chuyển (1)
Nếu người trong lòng ngực là nàng thì tốt bao nhiêu?
Hắn nhất định sẽ đem nàng để ở lòng bàn tay, dùng hết sinh mệnh yêu thương!
Chỉ là nghĩ tới thiếu nữ mỹ lệ kia thôi, Viêm Diệc Trạch cũng lại nóng lên.
Hắn bế Mộ Dung Yên lên, bước vào trong phòng, hung hăng "phát tiết" vài lần.
Dễ chịu xong, Viêm Diệc Trạch mặc lại quần áo đi ra.
Người hầu ngoài cửa vội vàng nói: "Điện hạ, Xương Minh Hầu mời ngài đi đến Huyền Vũ Viện một chuyến."
"Hả? Xương Minh Hầu mời bổn vương đi là có chuyện gì?" Viêm Diệc Trạch sửa sang lại vạt áo hỏi.
Xương Minh Hầu là gia chủ đương nhiệm của Trầm gia, là phụ thân của Trầm Thiên Thiên và Trầm Vi Ngưng - Trầm Đình.
Xương Minh Hầu kia đừng nói là cũng muốn lập tức mượn sức Trầm Vi Ngưng bây giờ? Nào có chuyện hời như vậy?
Lúc trước Trầm gia bọn họ đối xử với Trầm Vi Ngưng như vậy, giờ nói mượn sức thì mượn sức, Trầm Vi Ngưng mềm yếu như vậy sao?
"Nghe nói là Thiên Thiên tiểu thư tìm được chứng cứ gì đó, muốn mời Vương gia đi làm chứng." Người hầu nói.
Lúc trước Trạch Vương có ý* với Trầm Thiên Thiên, Trầm Thiên Thiên kia cũng đã sớm được xem là Trạch Vương chính phi được định sẵn, cho nên mọi người đối với Trầm Thiên Thiên rất cung kính.
(*Từ nguyên là "hữu ý", tức là có ý tứ, có tình ý nam nữ.)
Chứng cứ?
Viêm Diệc Trạch vừa nghe vậy liền nghĩ đến chuyện hoang đường ngày hôm qua!
Đều là do Trầm Thiên Thiên kia không có đầu óc, mới khiến hắn làm mất lòng Trầm Vi Ngưng, lỡ mất một khối phác ngọc* tốt như vậy.
(*Phác ngọc: ngọc trong đá, chưa được mài giũa, ý nói tiềm năng tốt chưa được phát hiện, trọng dụng.)
Lúc này trong lòng hắn hối hận vô cùng, nghe thấy tên của Trầm Thiên Thiên liền tức giận.
Hiện tại Trầm Vi Ngưng cũng không còn là phế vật linh mạch cấp một như trước đây, nàng là thiên tài linh mạch cấp mười sáu, trong toàn bộ Huyền Vũ Viện không ai có thể sánh với nàng.
Ngay cả chính hắn cũng thua kém nàng.
Trầm Thiên Thiên là đầu óc bị chó gặm, tình huống hiện tại, nàng còn vọng tưởng tìm chứng cứ cái gì chứ?
Nàng hẳn là phải ngoan ngoãn chạy đến bên chân Trầm Vi Ngưng dập đầu nhận sai mới đúng!
Còn tìm chứng cứ?
Hừ! Cho dù tìm được chứng cứ thì sao, ai có thể vì vậy mà trách phạt một thiên tài linh mạch cấp mười sáu tiền đồ vô lượng*?
(*Tiền đồ vô lượng: tương lai xán lạn tràn đầy hi vọng.)
Trầm Thiên Thiên rõ thật là đồ óc heo!
Xương Minh Hầu kia cũng điên rồi!
"Hừ, nếu nàng ta muốn làm chứng, bổn vương liền làm chứng cho nàng ta vậy." Viêm Diệc Trạch lạnh lùng nói.
Đây là một kẻ không biết nội tình, còn thấy quái lạ vì sao hôm nay thái độ của Trạch Vương điện hạ đối với Trầm Thiên Thiên lãnh đạm như thế?
Trước đây Trạch Vương vốn dĩ rất coi trọng vị đích nữ của Xương Minh Hầu phủ kia.
***
Đại điện Huyền Vũ Viện.
Xương Minh Hầu ngồi ở trên ghế khách, đứng bên cạnh là sáu gã cao thủ Ngưng Linh cảnh cấp mười lăm, ngoài đại điện cũng có mấy chục tên hộ vệ cấp bậc không tầm thường đang đứng.
"Tư Mã viện trưởng đâu?" Xương Minh Hầu ngồi gần một canh giờ*, không những viện trưởng Huyền Vũ Viện - Tư Mã Hoằng không xuất hiện, thậm chí cả người rót trà cho hắn cũng không có.
(*1 canh giờ = 2 tiếng đồng hồ.)
Chậm trễ như thế, đối với Xương Minh Hầu vẫn là lần đầu tiên.
Trầm gia bọn họ tuy rằng đã không còn là phủ Nguyên soái uy danh hiển hách, nhưng cũng là đại tộc Hầu môn sở hữu bối cảnh thâm hậu của Thiên Khải Quốc, còn có Khổng Quý Phi làm chỗ dựa, ở Thiên Khải Quốc coi như là một trong mười đại gia tộc.
Huyền Vũ Viện này tuy rằng là một sự tồn tại không thể chọc đến, nhưng vẫn duy trì hữu hảo với các đại gia tộc của Thiên Khải Quốc, chưa bao giờ đắc tội nhà nào.
Không thể không nói, viện trưởng đương nhiệm của Huyền Vũ Viện Tư Mã Hoằng là người cực kỳ am hiểu đạo lí ở chốn quan trường*.
(*Quan trường: giới quan lại.)
"Hầu gia, chúng ta đã phái người đi mời ba lần, Tư Mã viện trưởng nói tạm thời vẫn chưa có thời gian." Gia thần của Xương Minh Hầu phủ - Vu Tranh nói.
Xương Minh Hầu sắc mặt không vui, Tư Mã viện trưởng không rảnh, những người khác ở Huyền Vũ Viện cũng chết hết rồi sao?
Một người rót trà cũng không có, hắn đường đường là Xương Minh Hầu, từ lúc nào phải chịu lạnh nhạt như vậy?
"Phụ thân." Trầm Thiên Thiên mang theo mấy người cao thủ bước vào đại điện.
Hắn nhất định sẽ đem nàng để ở lòng bàn tay, dùng hết sinh mệnh yêu thương!
Chỉ là nghĩ tới thiếu nữ mỹ lệ kia thôi, Viêm Diệc Trạch cũng lại nóng lên.
Hắn bế Mộ Dung Yên lên, bước vào trong phòng, hung hăng "phát tiết" vài lần.
Dễ chịu xong, Viêm Diệc Trạch mặc lại quần áo đi ra.
Người hầu ngoài cửa vội vàng nói: "Điện hạ, Xương Minh Hầu mời ngài đi đến Huyền Vũ Viện một chuyến."
"Hả? Xương Minh Hầu mời bổn vương đi là có chuyện gì?" Viêm Diệc Trạch sửa sang lại vạt áo hỏi.
Xương Minh Hầu là gia chủ đương nhiệm của Trầm gia, là phụ thân của Trầm Thiên Thiên và Trầm Vi Ngưng - Trầm Đình.
Xương Minh Hầu kia đừng nói là cũng muốn lập tức mượn sức Trầm Vi Ngưng bây giờ? Nào có chuyện hời như vậy?
Lúc trước Trầm gia bọn họ đối xử với Trầm Vi Ngưng như vậy, giờ nói mượn sức thì mượn sức, Trầm Vi Ngưng mềm yếu như vậy sao?
"Nghe nói là Thiên Thiên tiểu thư tìm được chứng cứ gì đó, muốn mời Vương gia đi làm chứng." Người hầu nói.
Lúc trước Trạch Vương có ý* với Trầm Thiên Thiên, Trầm Thiên Thiên kia cũng đã sớm được xem là Trạch Vương chính phi được định sẵn, cho nên mọi người đối với Trầm Thiên Thiên rất cung kính.
(*Từ nguyên là "hữu ý", tức là có ý tứ, có tình ý nam nữ.)
Chứng cứ?
Viêm Diệc Trạch vừa nghe vậy liền nghĩ đến chuyện hoang đường ngày hôm qua!
Đều là do Trầm Thiên Thiên kia không có đầu óc, mới khiến hắn làm mất lòng Trầm Vi Ngưng, lỡ mất một khối phác ngọc* tốt như vậy.
(*Phác ngọc: ngọc trong đá, chưa được mài giũa, ý nói tiềm năng tốt chưa được phát hiện, trọng dụng.)
Lúc này trong lòng hắn hối hận vô cùng, nghe thấy tên của Trầm Thiên Thiên liền tức giận.
Hiện tại Trầm Vi Ngưng cũng không còn là phế vật linh mạch cấp một như trước đây, nàng là thiên tài linh mạch cấp mười sáu, trong toàn bộ Huyền Vũ Viện không ai có thể sánh với nàng.
Ngay cả chính hắn cũng thua kém nàng.
Trầm Thiên Thiên là đầu óc bị chó gặm, tình huống hiện tại, nàng còn vọng tưởng tìm chứng cứ cái gì chứ?
Nàng hẳn là phải ngoan ngoãn chạy đến bên chân Trầm Vi Ngưng dập đầu nhận sai mới đúng!
Còn tìm chứng cứ?
Hừ! Cho dù tìm được chứng cứ thì sao, ai có thể vì vậy mà trách phạt một thiên tài linh mạch cấp mười sáu tiền đồ vô lượng*?
(*Tiền đồ vô lượng: tương lai xán lạn tràn đầy hi vọng.)
Trầm Thiên Thiên rõ thật là đồ óc heo!
Xương Minh Hầu kia cũng điên rồi!
"Hừ, nếu nàng ta muốn làm chứng, bổn vương liền làm chứng cho nàng ta vậy." Viêm Diệc Trạch lạnh lùng nói.
Đây là một kẻ không biết nội tình, còn thấy quái lạ vì sao hôm nay thái độ của Trạch Vương điện hạ đối với Trầm Thiên Thiên lãnh đạm như thế?
Trước đây Trạch Vương vốn dĩ rất coi trọng vị đích nữ của Xương Minh Hầu phủ kia.
***
Đại điện Huyền Vũ Viện.
Xương Minh Hầu ngồi ở trên ghế khách, đứng bên cạnh là sáu gã cao thủ Ngưng Linh cảnh cấp mười lăm, ngoài đại điện cũng có mấy chục tên hộ vệ cấp bậc không tầm thường đang đứng.
"Tư Mã viện trưởng đâu?" Xương Minh Hầu ngồi gần một canh giờ*, không những viện trưởng Huyền Vũ Viện - Tư Mã Hoằng không xuất hiện, thậm chí cả người rót trà cho hắn cũng không có.
(*1 canh giờ = 2 tiếng đồng hồ.)
Chậm trễ như thế, đối với Xương Minh Hầu vẫn là lần đầu tiên.
Trầm gia bọn họ tuy rằng đã không còn là phủ Nguyên soái uy danh hiển hách, nhưng cũng là đại tộc Hầu môn sở hữu bối cảnh thâm hậu của Thiên Khải Quốc, còn có Khổng Quý Phi làm chỗ dựa, ở Thiên Khải Quốc coi như là một trong mười đại gia tộc.
Huyền Vũ Viện này tuy rằng là một sự tồn tại không thể chọc đến, nhưng vẫn duy trì hữu hảo với các đại gia tộc của Thiên Khải Quốc, chưa bao giờ đắc tội nhà nào.
Không thể không nói, viện trưởng đương nhiệm của Huyền Vũ Viện Tư Mã Hoằng là người cực kỳ am hiểu đạo lí ở chốn quan trường*.
(*Quan trường: giới quan lại.)
"Hầu gia, chúng ta đã phái người đi mời ba lần, Tư Mã viện trưởng nói tạm thời vẫn chưa có thời gian." Gia thần của Xương Minh Hầu phủ - Vu Tranh nói.
Xương Minh Hầu sắc mặt không vui, Tư Mã viện trưởng không rảnh, những người khác ở Huyền Vũ Viện cũng chết hết rồi sao?
Một người rót trà cũng không có, hắn đường đường là Xương Minh Hầu, từ lúc nào phải chịu lạnh nhạt như vậy?
"Phụ thân." Trầm Thiên Thiên mang theo mấy người cao thủ bước vào đại điện.
Bình luận truyện