Phượng Vũ Giang Sơn: Phúc Hắc Ma Vương, Tới Đây Quỳ Xuống!

Chương 34: Phế vật nghịch chuyển (4)



Trang phục học viện màu tuyết trắng!

Đây là thời đại tôn trọng thực lực, ở Thiên Khải Quốc, giữa các đệ tử với nhau, căn cứ thực lực mạnh hay yếu, cấp bậc có sự phân chia rõ ràng.

Mà cách phân chia cấp bậc đơn giản nhất chính là màu sắc của phục sức*.

(*Phục sức=quần áo+phụ kiện.)

Linh mạch cấp 1-2 thì tư cách trở thành ngoại môn đệ tử của Huyền Vũ Viện cũng không có, chỉ là học đồ, học đồ chỉ có thể mặc y phục màu xám tro, trước đây Trầm Vi Ngưng linh mạch cấp một chính là mặc hôi bào*!

(*Hôi bào là áo bào màu xám tro, thổ hoàng bào là áo bào màu vàng đất, thanh bào là áo bào màu xanh lá cây, bạch bào là áo bào màu trắng.)

Linh mạch cấp 3-4 thì trở thành ngoại môn đệ tử, mặc thổ hoàng bào, trên người Trầm Thiên Thiên đang mặc chính là áo bào màu vàng đất.

Linh mạch cấp 5-7 là nội môn đệ tử, trên người mặc thanh bào.

Linh mạch cấp 8 trở lên, đó là trực hệ đệ tử, trực tiếp do bốn vị trưởng lão tự mình chỉ dạy, bọn họ vận trường bào màu trắng tinh xảo lóa mắt nhất!

Trong Huyền Vũ Viện, người bình thường rất khó nhìn thấy đệ tử mặc bạch bào, bọn họ nếu không phải đang dốc lòng bế quan tu luyện thì cũng rời Huyền Vũ Viện rèn luyện trưởng thành ở thế giới bên ngoài.

Nhưng mà không ngờ, bạch bào đệ tử đều là mục tiêu mà mọi người luôn hướng tới, chỉ cần vừa trở thành áo bào trắng đệ tử liền sẽ bị các đại gia tộc điên cuồng cướp đoạt, thu vào dưới tay.

Trạch Vương Viêm Diệc Trạch cũng là một đệ tử mặc áo bào trắng, nhưng vì hắn đồng thời cũng là hoàng tử nên có thể mặc trang phục hoàng tử ở trong Huyền Vũ Viện, không có quy định bắt buộc nhất định phải mặc bạch bào.

Trầm Thiên Thiên trước mắt chỉ mới đạt tới linh mạch cấp bốn, Xương Minh Hầu trước đây vì bồi dưỡng nữ nhi, bỏ nhiều tiền mua rất nhiều linh đan diệu dược, muốn bồi dưỡng cho nữ nhi trước lúc hai mươi tuổi đạt linh mạch cấp tám trở thành áo bào trắng đệ tử!

Nhưng mà cấp bậc càng cao, tu luyện càng khó khăn hơn, lấy trình độ Trầm Thiên Thiên linh mạch cấp bốn, tu luyện đến linh mạch cấp tám coi như gấp mấy lần thực lực hiện tại, năm năm mới thăng bốn cấp, tương đương với một năm thăng một cấp, đối loại đệ tử có tư chất như nàng ta hoàn toàn không có khả năng.

Tứ đại các trưởng lão tính đến hiện tại đều là những người gần một trăm tuổi, trước mắt đông điện trưởng lão Từ Thanh Dương thực lực mạnh nhất chẳng qua cũng chỉ mới linh mạch cấp 26 mà thôi.

Thiên phú của Trầm Thiên Thiên dĩ nhiên kém hơn đông điện trưởng lão - mười lăm tuổi đã đạt tới linh mạch cấp bảy.

Cho nên Trầm Thiên Thiên đề ra mục tiêu của mình là: trước hai mươi lăm tuổi nhất định phải trở thành bạch bào đệ tử!

Nàng ta có đệ tử, lại có gia tộc cường đại làm hậu thuẫn, linh đan diệu dược không cần phải lo, cái mục tiêu này đối với nàng ta cũng không phải quá khó khăn.

Ở một nơi hội tụ toàn bộ cao thiên tài của Thiên Khải Quốc như Huyền Vũ Viện, Trầm Thiên Thiên biết rõ thực lực của mình chỉ là trình độ trung bình cho nên không dám quá tự phụ.

Nhưng nàng ta cũng biết rằng, trong học viện còn có nhiều kẻ còn yếu hơn nàng rất nhiều, yếu nhất trong đó không ai bằng Trầm Vi Ngưng!

Mười lăm tuổi linh mạch cấp một, quả thực cười đến đau bụng, mười lăm tuổi không đột phá nổi linh mạch cấp một, rất có thể cả đời đều dừng lại ở cái trình độ này, chỉ là so với người bình thường nhỉnh một chút mà thôi, thật ra cũng là một phế vật không hơn không kém!

Nhưng là nàng ta lúc này nhìn thấy cái gì, Trầm Vi Ngưng linh mạch cấp một vậy mà đang vận bạch bào của Huyền Vũ Viện mà nàng tha thiết ước mơ!

Đó là trang phục Huyền Vũ Viện, nàng tuyệt đối sẽ không nhìn lầm!

Trên vạt áo bào sắc tuyết trắng không có một chút tạp sắc nào, ở chỗ giao nhau giữa hai vạt áo thêu đồ đằng của Huyền Vũ Viện —— một con cự xà* màu bạc quấn quanh vạt áo!

(*Cự xà=rắn lớn.)

Đầu cự xà dần mờ đi ở đuôi thân áo, vừa khéo cự khẩu đang mở dừng lại ở nơi treo bội kiếm.

Bởi vậy, bạch bào của Huyền Vũ Viện được gọi là " hàm kiếm bạch xà "*!

(*Hàm kiếm bạch xà: con rắn trắng ngậm kiếm ngang miệng.)

Đây là mục tiêu của tất cả các đệ tử Huyền Vũ Viện, tha thiết ước mơ, nhưng không ai dám vượt qua, bởi vì sợi chỉ bạc dùng để thêu cự xà kia có cường đại linh lực, khiến cự xà kia thoạt nhìn sinh động như thật, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể trườn xuống khỏi vạt áo!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện