Producer Hàng Đầu Giới Điện Ảnh

Chương 16



Edit + Beta: Vịt

Hàn Huấn sau khi rời khỏi cabin 2-3 phút, tiếp viên hàng không đưa bữa trưa tới, theo toa ăn tiến vào còn có 2 bảo tiêu của Từ Tư Miểu.

Bọn họ vóc người khôi ngô, mắt nhìn thẳng, trực tiếp từ bên người Từ Tư Miểu đi qua, đi tới phía sau Hàn Minh Châu, một trái một phải, giống hai hộ vệ.

Bảo tiêu khí thế kinh người, khiến Hàn Minh Châu không có dũng khí ghé tới thông đồng với Từ thiếu. Lực cánh tay của bảo tiêu mạnh mẽ, còn thô hơn đùi Hàn Minh Châu.

Cô ta ở trong bất an ăn xong bữa trưa, dù gì cũng không có Hàn Huấn cản trở, cũng coi như ở cùng một chỗ với Từ Tư Miểu.

"Cô Hàn ăn được chứ?"

"Ừ." Hàn Minh Châu khẽ nhếch cằm, vẫn duy trì ưu nhã và kiêu ngạo mà Đại tiểu thư nên có, "Tư Miểu, em biết anh không thích em, nhưng hôn nhân vốn không cần hai người thích nhau. Từ góc độ hợp tác thương mại, chúng ta kết hôn là thích hợp nhất, đối với Ảnh Nghiệp Áo Pháp chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Em không ngại quan hệ của anh và Hàn Huấn, nếu như Hàn Huấn không muốn...... Em có thể ký hiệp nghị với cậu ấy."

"Ký hiệp nghị?" Từ Tư Miểu đứng lên, "Giao hẹn cô là vợ ngoài mặt của tôi, trên thực tế sẽ không phát sinh bất cứ quan hệ nào với tôi?"

"Đúng." Hàn Minh Châu không cảm thấy Từ Tư Miểu sẽ cự tuyệt, "Trong nước không có cởi mở của nước Anh, khoảng thời gian này anh trở về, Hàn Huấn đã chịu không ít tin tức công kích tiêu cực, cái này đối với phát triển sau này của cậu ấy sẽ sinh ra ảnh hưởng nghiêm trọng, nếu như anh không tin, em có thể lập tức cho người chuẩn bị hợp đồng, mời Hàn Huấn trở thành biên kịch hợp đồng của Lục Chúng, chỉ cần là kịch bản của cậu ấy, chúng ta đầu tư quay vô điều kiện. Cái này tốt hơn nhiều so với cậu ấy bị vây trong công ty xác rỗng dưới danh nghĩa của anh."

Vốn của Lục Chúng hùng hậu, so ra kém Ảnh Nghiệp Áo Pháp, so với Ảnh thị Angus dư dả.

Sau khi《Hảo hán Lục Lâm》phát sóng oanh động, Ảnh thị Angus không làm bất kỳ sắp xếp nào đối với bộ phim tiếp theo của Hàn Huấn, đoán là không ai dám quay.

Người khác không hiểu, Hàn Minh Châu lại hiểu, trong đầu tư của《Hảo hán Lục Lâm》, có hơn 80000000 đều là tiền của Ảnh Nghiệp Áo Pháp, Ảnh thị Angus chỉ bất quá đầu tư mấy triệu quảng bá phát sóng mà thôi.

Từ Tư Miểu không thể nào có tiền.

Thái tử gia ở nước ngoài về tạm thay vị trí giám đốc này, danh nghĩa ngoại trừ tòa biệt thự và mấy chiếc xe sang kia, không có bất kỳ vốn lưu động nào nữa, ngay cả chiếc máy bay tư nhân xa hoa này, đều là Ảnh Nghiệp Áo Pháp từ trong tay tài phiệt Anh nào đó mượn.

Song Từ đại thiếu bên ngoài nạm ngọc bên trong thối rữa này, chỉ mỉm cười giơ tay ra hiệu, hai bảo tiêu bên cạnh Hàn Minh Châu lập tức hành động, nhấc Hàn tiểu thư nói rõng rạc lên, đi về phía cabin sau.

"Các người làm gì?!"

"Suỵt, nhỏ giọng chút." Ngón trỏ Từ Tư Miểu đè môi, biểu thị rõ quan tâm dịu dàng, "Hàn Huấn đang ngủ đấy."

Hàn Minh Châu bị bảo tiêu dẫn tới trước khoang phía sau, cô ta cho dù phản kháng, cũng không thể tránh thoát hai cánh tay như bê tông, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Từ Tư Miểu, nếu như anh không vừa lòng, chúng ta vẫn có thể bàn lại, ra tay tính là đàn ông gì?"

"Chỉ bằng công ty nhỏ Lục Chúng, cô có tư cách gì nói với tôi? Cô Hàn, tôi không có ra tay......" Từ Tư Miểu tựa vào ngoài cửa cabin, hai tay đút túi, cười nhìn bảo tiêu ghì chặt cô ta, "Chỉ bất quá tôi muốn thử xem cô có đủ thật lòng với tôi hay không."

Máy bay bay tầng trời thấp, cách mặt biển rộng rãi mênh mông cuồn cuộn chỉ có 400 mét, mặt nước màu lam sâu thẳm có thể thấy rõ ràng, thỉnh thoảng xoẹt qua một mảnh màu đậm, lộ ra một mặt nguy hiểm thần bí của đại dương.

Bảo tiêu đã dùng dây cố định xong vị trí của mình, mà Hàn Minh Châu bị buộc trên lưng dù nhảy đơn sơ.

Từ Tư Miểu đứng ở một bên, cầm tay nắm phòng hộ bên trong khoang máy bay, nói: "Diện tích 1/3 trái đất đều là đại dương, nhưng trên biển là nơi thiếu nước nhất, lúc cô Hàn phiêu lưu đại dương nhớ dùng dù nhảy làm lều tích nước, hứng nước mưa trên trời rơi xuống, nếu không tôi sợ là cô không sống quá 7 ngày, liền sẽ chết khát ở nơi nhiều nước nhất này."

"Đáng tiếc trên máy bay không có dây thừng dùng để nhảy bungee, nếu không lần này cô Hàn có thể một lần hưởng thụ 2 hạng mục. Nhưng tôi tin, cô nhất định sẽ thích lần nhảy dù đại dương này."

Vừa nói nhảy dù đại dương, Từ Tư Miểu cũng không có ý bồi cô ta.

Hàn Minh Châu sợ đến sắc mặt cũng thay đổi, "Từ Tư Miểu, em là hôn thê của anh."

"Tôi lại không nhớ tôi có hôn thê." Ánh mắt Từ Tư Miểu nguy hiểm, khí chất khát máu khiến Hàn Minh Châu sợ run rẩy, "Cô nếu muốn gả vào Từ gia, đi tìm Từ Thiên Nghiêu không được sao, phái người theo dõi tôi bao lâu, còn không biết tôi chỉ thích Hàn Huấn sao?"

Bắt đầu từ khi về nước, thám tử bên cạnh đã không ít, mấy thằng cha giả làm paparazi kia, tùy tiện tóm lại hỏi một câu, liền vẻ mặt bối rối bán chủ.

Chiếu cố đối với Từ Tư Miểu của Hàn gia Lục Chúng, một phút cũng không bỏ qua, ngay cả tiểu minh tinh và người mẫu cố ý đến gần, đều là mang theo nhiệm vụ tới.

Hàn Minh Châu chột dạ không thôi, nhưng mạnh miệng uy hiếp nói: "Từ Tư Miểu, tôi, tôi là con gái của Hàn Bách Giang, anh đối với tôi như vậy, không sợ ba tôi tìm anh phiền toái sao?"

Ánh mắt Từ Tư Miểu liếc nhẹ, khơi lông mày, bảo tiêu liền nhận lệnh gật gật đầu.

Bảo tiêu nhấc Hàn Minh Châu lên, cửa khoang máy bay mở ra, tiếng gió vù vù chạm mặt, dọa Hàn Minh Châu không để ý hình tượng tuyệt vọng thét chói tai.

"Tôi đối với cô thế nào?" Từ Tư Miểu đứng ở trong gió, tàn nhẫn cười nói: "Lúc trước cô nói chỉ cần ở cùng tôi, làm cái gì cũng sẵn lòng."

"Hóa ra cô lừa tôi."

Hàn Huấn một mực ở phòng nghỉ phía trước máy bay sửa bản thảo, xung quanh máy bay tư nhân có thể thấy được kí hiệu tài phiệt độc đáo, sư tử phức tạp và thú một sừng chạm trổ, cánh tay vây quanh mũi tên sắc bén, tiếng Anh hoa hoét viết in, in ở đâu cũng có thể coi là một món quà kỷ niệm tinh xảo.

Cậu tiện tay chụp hình, định làm tài liệu tham khảo, tiếp đó suy nghĩ một quán mỹ thực Ý hư cấu hỗn loạn.

Máy bay hạ xuống ở một sân bay hải đảo, Hàn Huấn đi ra phòng nghỉ phía trước, phát hiện Hàn tiểu thư tràn đầy địch ý đã không thấy đâu.

"Hàn Minh Châu đâu?"

Từ Tư Miểu xiêu vẹo trên ghế nghịch máy game, nói: "Tôi cho người đưa cô ta về rồi."

Hàn Huấn nghĩ đến Hàn Minh Châu dây dưa không ngừng hỏi: "Cô ta đi ngoan ngoãn vậy?"

"Không thì sao?" Khóe miệng Từ Tư Miểu cười xấu xa, tầm mắt cũng từ máy game rời đi, "Ở lại thì phải nhảy dù từ trên không 400m, tiện thể đi phiêu lưu đại dương một lần, cậu nói cô ta có đi không?"

Người cản trở đã sớm lui sân, hành trình của Hàn Huấn nhẹ nhàng rất nhiều, Từ Tư Miểu rốt cục có thể giữ khoảng cách ngồi vào chỗ cách vách, để cậu một mình yên lặng bị kịch bản quấy nhiễu.

Bọn họ xuống sân bay ở Roma Fiumicino, Từ Tư Miểu kế hoạch dẫn Hàn Huấn đi thăm thắng cảnh Italy, đáng tiếc Hàn Huấn chỉ quan tâm ăn.

Quán ăn nhỏ tầm thường bên đường, quán võng hồng hot khắp internet trong nước, chỉ cần là Hàn Huấn đề yêu cầu, Từ Tư Miểu liền đi cùng cậu.

Song, Hàn Huấn vừa ăn vừa ghi chép, chuyên chú giống như bình luận viên mỹ thực.

"Quả nhiên là cậu đi thu thập tài liệu." Từ Tư Miểu tiếc nuối nói, "Tôi hình như bị lợi dụng."

"Anh hưởng tuần trăng mật không ăn không uống?" Hàn Huấn mặc kệ nhân tố ngôi sao đột nhiên xuất hiện của anh, xoạt xoạt xoạt khen ngợi mấy câu, cố gắng miêu tả mùi vị steak Florence chính tông.

Phong cảnh Italy không tệ, không khí tươi mát, nhưng quanh năm nhiệt độ thấp. Từ Tư Miểu lạnh tới rụt vào khăn quàng cổ Hàn Huấn mang theo, còn muốn nắm tay cậu, thuận tiện chụp một bức ảnh khoe khoang có thể quang minh chính đại gửi vào nhóm bạn bè.

Ngón tay Hàn Huấn lạnh, bụng ngón tay mềm mại, chỉ có vết chai ngón trỏ tay phải hàng năm cầm bút tạo thành.

Từ Tư Miểu không có cảm giác đặc biệt, trong lòng đắm chìm vào vui mừng mình quả nhiên là thẳng nam.

Từ Tư Miểu quen bận rộn bôn ba khắp thế giới, hiếm khi hưởng thụ thời khắc thả lỏng đơn thuần như vậy, nhưng anh không hài lòng chính là, Hàn Huấn biểu hiện còn bận hơn anh.

Cho dù tịch thu notebook và máy tính của Hàn Huấn, cậu lại sẽ lấy điện thoại ra, trầm mê gõ chữ.

Ban đầu, Từ Tư Miểu cho rằng cậu đang tán gẫu với bạn, qua thật lâu mới phát hiện trên màn hình tràn ngập đối thoại.

Từ Tư Miểu khơi lông mày hỏi: "Chúng ta không phải đến chơi sao?!"

"Đúng vậy." Hàn Huấn cũng không ngẩng đầu lên, dường như cảnh sắc ở quảng trường nghệ thuật không liên quan tới cậu.

Từ Tư Miểu bất mãn duỗi tay chỉ chỉ điện thoại của cậu hỏi: "Vậy cậu đang làm gì?"

Hàn Huấn cúi đầu thuận miệng nói: "Viết cảnh chơi đùa của các nhận vật chính trong kịch bản."

Từ Tư Miểu:......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện