Producer Hàng Đầu Giới Điện Ảnh

Chương 40



Edit + Beta: Vịt

****** Ùi tuần này tui bận dã man, lết cái chương này từ đầu tuần đến giờ mới xong:(((( phải sang tuần tui mới lại rảnh rang có thời gian edit:(((((

Tên tập kích ư ử đè nén thống khổ, cánh tay bị súng bắn khiến hắn không ức chế được run rẩy.

Nhưng vừa run lên, vệ sĩ đè lấy hắn sẽ càng thêm dùng sức, giống như muốn đè nát người hắn, cố định hắn trên sàn nhà.

"Ai bảo mày đến giết tao?"

Người kia chịu đựng đau nhức, cắn răng không lên tiếng. Giết người thất bại bị đối phương tóm được đương nhiên không thể tùy tiện bán chủ cầu xin tha thứ.

Hàn Huấn cảm thấy thủ đoạn giết người của hắn không ổn, khí phách cứng rắn của tên ám sát ngược lại học được rất giống.

Lưỡi dao sắc bén trong tay có thể tùy tiện lưu lại vệt trắng trên sàn nhà, nhất định là đồ tốt.

Hàn Huấn nắm chặt chuôi đao, thấp giọng nói: "Không biết người bảo mày đến làm việc, có nói cho mày biết hay không — tao không có bản lĩnh gì, kim chủ bên cạnh bản lĩnh không nhỏ. Mày tốt nhất là một cô nhi không cha không mẹ, không vợ không con, bằng không, mày có thể sẽ bị gọt sạch tứ chi, nằm trong hũ, tóc đen đưa đến nhà mày."

Nói xong, cậu dùng lực cắm lưỡi dao vào sàn nhà, sát qua chóp mũi tên tập kích, phát ra tiếng kêu răng rắc của gỗ nứt ra, sợ tới mức ở cự li gần cảm nhận được chủ nhân cũ của chiếc mã tấu sắc bén này đột nhiên run rẩy.

"Ai bảo mày đến giết tao!" Âm thanh Hàn Huấn tàn nhẫn hỏi.

"Hàn, Hàn Bách Giang! Hàn Bách Giang!" Hắn gào khóc khản cả giọng, đã nói chỉ là giết một biên kịch tay trói gà không chặt, tránh khỏi xử lý của bảo tiêu liền chạy, Hàn Bách Giang sẽ chịu trách nhiệm nửa đời sau của người nhà hắn, ai biết biên kịch này, ngay cả sàn nhà cũng có thể đâm thủng!

Hàn Huấn cau mày nhìn hắn nước mắt nước mũi chảy đầy đất, ghét bỏ đứng lên lùi lại một bước.

Bị thằng cha này quậy một trận, căn phòng này không thể nào ngủ.

Cậu ngẩng đầu hỏi: "Các anh sẽ thẩm vấn chứ?"

Vệ sĩ gật đầu, cho cậu đáp án khẳng định.

"Hỏi giúp tôi, Hàn Bách Giang cho hắn lợi lộc gì, có nói với hắn tại sao giết tôi không. Nhớ không được giết chết người, ở chỗ chúng ta giết người phạm pháp." Hàn Huấn dặn dò, "Sau khi hỏi xong đưa người đến cục cảnh sát, trên tay hắn nói không chừng còn có án mạng."

Cậu rất sợ vệ sĩ mà Từ Tư Miểu mang đến, tháo người thành 8 mảnh mang đi dìm hồ.

Từ Tư Miểu quay trở về rất nhanh.

Anh nhận được tin lập tức lên đường, cả đêm không ngủ, lúc đến biệt thự, trời mới vừa tờ mờ sáng, vẫn thời gian đêm khuya tĩnh người thích hợp để ngủ say.

Anh vào biệt thự, chạy thẳng lên lầu, một đường chạy chậm đi mở cửa phòng ngủ chính cuối hành lang.

Từ Tư Miểu mở cửa phòng mình ra liền tìm thấy người muốn tìm.

Hàn Huấn ngủ trên giường Từ Tư Miểu, quấn thành một cục, tóc ngắn lộn xộn vểnh lên, cau mày, lông mi hơi run rẩy, hiển nhiên ngủ rất không an ổn.

"Nè!" Từ Tư Miểu vỗ một cái lên chăn, đánh thức Hàn Huấn ngủ ngon, "Sống chứ?"

Hàn Huấn buồn ngủ xõa tung, cau mày vẻ mặt khó chịu híp mắt nhìn anh, "Điên à! Tôi vừa mới ngủ!"

"Tôi điên? Tôi điên mới cả đêm không ngủ từ Singapore bay về xem cậu còn sống không." Ngữ khí Từ Tư Miểu nghiêm túc hiếm thấy, "Tên tối qua là Hàn Bách Giang phái đến, nhân lúc bảo tiêu theo cậu ra ngoài xông vào, cậu thì hay rồi, vào phòng ngủ cũng không thăm dò quét qua, tủ quần áo giấu một người to vậy cậu cũng không biết, may mà hắn không phải sát thủ chuyên nghiệp, bằng không mạng nhỏ của cậu cũng bị chơi xong."

Hàn Huấn rất buồn ngủ, quấn chăn bịt tai, má vùi vào gối mềm mại, âm thanh vo ve nói: "Anh mai hẵng nói, tôi buồn ngủ."

"Tên vong ân bội nghĩa cậu!" Hai mắt Từ Tư Miểu đã mang theo chút tia máu, trên máy bay lo lắng không ngủ được, điện thoại của Hàn Huấn lại không gọi được, vệ sĩ hồi báo nói Hàn Huấn không bị thương, trong lòng anh vẫn không yên.

Nhưng, chạy vội về, chính chủ còn đang ngủ say, còn ngại anh phiền?

Từ Tư Miểu cũng không khách khí, ném áo khoác xuống, quần áo không cởi đã chui vào, "Tôi cũng buồn ngủ, cậu tưởng chỉ cậu buồn ngủ?"

"Anh qua cách vách ngủ!" Hàn Huấn rất không hài lòng Từ Tư Miểu cướp cái chăn cậu đã quấn kín, không dễ gì ủ ấm, người này mang theo khí lạnh đầy người đến hưởng thụ thành quả cố gắng của cậu.

Từ Tư Miểu tức cười, "Đây là giường tôi, cậu còn nói nhảm hai bọn mình đừng ai ngủ nữa."

Hai người mỗi người một nửa giường chăn, một giấc ngủ thẳng đến trưa.

Hàn Huấn là đói tỉnh.

Tối qua đầu tiên là chịu đủ phim tình cảm hành hạ, còn gặp phải tập kích đáng lo cho tính mạng, vốn vừa sợ vừa buồn ngủ, thật không dễ dàng chịu đựng cơn đau mà mông đùi ngã trên sàn nhà đi ngủ, lại bị Từ Tư Miểu đáng ghét đánh thức!

Cậu ngồi dậy gãi gãi tóc ngắn, cảm thấy đau đầu, mông đau, chân đau, cổ tay đau, khắp người không chỗ nào thoải mái.

Chỗ tối qua ngã tím, khả năng càng nghiêm trọng.

Hàn Bách Giang làm cho cậu thảm vậy, cậu có phải cũng nên quan tâm đến chú ruột của mình?

Hàn Huấn không thể tiếp tục ngủ, quay đầu liền thấy Từ Tư Miểu đang ngủ sâu, hoàn toàn không có ý tỉnh dậy.

Hàn Huấn muốn đánh thức anh, nhìn thấy mệt mỏi dưới mắt anh rất rõ ràng.

Hàn Huấn nhất thời không đành lòng, chịu đau bò xuống giường, thuận tiện đắp kín chăn giúp Từ Tư Miểu.

Người này cũng không khách khí, trở mình quấn chăn đổi tư thế thoải mái, còn lăn đến giữa gối.

Thôi vậy thôi vậy, dù sao cũng là ân nhân cứu mạng gián tiếp, mình còn ngủ giường anh ta, vẫn là không nên nhỏ mọn.

(Truyện chỉ được đăng tại Truyện Bất Hủ humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)

Hàn Huấn vô cùng rộng lượng, ăn xong mì đầu đầu bếp làm, sau đó đứng cầm notebook, dựa theo suy nghĩ trong đầu chuyện xảy ra tối qua, viết kịch bản tình yêu nghề thăng chức, để nhân vật chính đi làm, đền đáp tổ quốc.

Không phải cậu đứng có linh cảm, mà là cậu thật sự đau toàn thân.

Sau lại đứng mệt, quay lưng nằm bò trên sofa, viết viết kịch bản, buồn ngủ.

Lúc Từ Tư Miểu tỉnh ngủ xuống tầng, liền có thể nhìn thấy Hàn Huấn nằm bò trên sofa, tóc ngắn lộn xộn không chải gọn gàng, cánh tay tùy ý rũ ở thành sofa, đang ngủ say.

Từ Tư Miểu hết sức tức giận vỗ mông một cái, còn chưa chế nhạo Hàn Huấn tối qua suýt chết còn có tâm tình ngủ, đã nghe thấy Hàn Huấn kêu "Á!" thảm một tiếng, nước mắt nhòe nhoẹt nhìn chằm chằm anh.

"Mông cậu sao thế?" Từ Tư Miểu vẻ mặt mờ mịt, "Cậu tối qua lái xe xuống núi đến rạp chiếu phim hẹn pháo?!"

"Tôi hẹn cái quỷ ấy." Hàn Huấn che thịt mông, cảm thấy chỗ này quá xấu hổ, cậu cũng không tiện đi bệnh viện khám, "Tối qua tôi tránh dao, ngã từ trên giường xuống."

"Ha ha, vậy cũng ngã được?" Từ Tư Miểu nhìn cậu đau đớn đầy mặt, hài hước nói, "Bình thường bảo cậu trước khi ngủ thăm dò nguồn nhiệt trong phòng, cậu lại coi như gió thổi bên tai, cảm giác mình sẽ không bị người khác hận, đáng đời nhé."

"Sao tôi biết được biệt thự to vậy, hắn có thể trốn trong phòng tôi."

"Còn không phải bởi vì cậu suốt ngày chết dí ở nhà, cả biệt thự có đèn phòng cậu sáng, tên ngu mới không biết cậu ngủ ở đó. Bình thường có vệ sĩ tuần tra gác đêm, lần này tôi dẫn theo mấy người đi, chỉ để lại 4 tên trông coi khuê tú cổng không ra cửa không bước cậu đây, kết quả cậu tối nay đột nhiên ra ngoài, bọn họ sợ cậu gặp phải nguy hiểm, tất cả đều đi theo ra ngoài, lại gọi công ty điều người đến dây canh nhà trống, tên tập kích tóm được cơ hội tiến vào."

Mỗi câu của Từ Tư Miểu đều mang theo tức giận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Hàn Huấn thở dài một tiếng, cậu biết Từ Tư Miểu là lo cho cậu, nếu như không phải Từ Tư Miểu, tối qua e là lại chết một lần, không biết có còn vận khí tốt như vậy nữa hay không, sống lại một lần.

Cậu chớp mắt, rất biết điều nói: "Tôi sai rồi, Từ tổng, tôi đảm bảo sau này trước khi ra ngoài báo cáo với vệ sĩ, để bọn họ có thời gian điều người đến đây. Đúng rồi, bọn họ hỏi ra được rồi sao, Hàn Bách Giang cho người đó lợi lộc gì, sao lại bảo hắn đến giết tôi?"

"Không vì gì cả, người đó chỉ là thiếu tiền lại có án, không sợ chết chỉ sợ đau. Loại tiểu lâu la thế này, sao có thể biết được lý do Hàn Bách Giang giết cậu." Từ Tư Miểu suy nghĩ chốc lát, "Không bằng tôi tóm Hàn Bách Giang lại, bẻ gãy mấy ngón tay, xem ông ta sẽ nói gì?"

Hàn Huấn rất tò mò Từ Tư Miểu trước kia sống thế nào, trên người mang theo vết thương cũ, thỉnh thoảng lộ ra chút khí chết máu tanh túc sát, ngay cả nói chuyện cũng lộ ra lớn lối kiêu căng bố mày lạm dụng hình phạt riêng không tính là phạm pháp.

"Có...... phù hợp với phương pháp thẩm vấn bình thường của luật pháp Trung Quốc không?"

Từ Tư Miểu liếc cậu một cái, "Ngay cả người muốn giết cậu, cậu cũng mềm lòng?"

"Không phải mềm lòng, tôi sợ anh xảy ra chuyện.

Dùng súng phạm pháp đã là tội nghiêm trọng, công kiểm pháp sẽ không bởi vì anh sống ở Anh mà thả cửa.

Từ Tư Miểu nhìn cậu chằm chằm, xác định không phải một thánh phụ lấy ơn báo oán, mới miễn cưỡng lùi một bước nói: "Được, tôi bảo người đi điều tra thêm."

Hàn Huấn nhìn ra được Từ Tư Miểu không vui lắm, chắc là giấc ngủ không đủ.

Thế là, cậu cầm lấy kịch bản tình yêu vừa mới viết khung sườn đại khái, đưa cho Từ Tư Miểu: "Cảm ơn thiện giải nhân ý của Từ tổng, cho nè, kịch bản mà anh muốn."

Từ Tư Miểu liếc Hàn Huấn một cái, thấy cậu thảm thương nằm bò trên sofa muốn chết không sống, tức giận trong lòng cũng tiêu tan.

Ai bảo Hàn Huấn là một biên kịch ngủ tứ chi không siêng, không trải qua gió tanh mưa máu, không bị dọa sợ gào khóc chảy nước mắt đã coi như tim lớn rồi.

Nếu là kịch bản tình cảm mà Từ Tư Miểu chỉ đích danh muốn, anh đương nhiên phải cho chút mặt mũi, đích thân xem.

Vốn tưởng sẽ nhìn thấy một kịch bản hài hước dở khóc dở cười giống《Hảo hán Lục Lâm》, không nghĩ tới Từ Tư Miểu đọc xong, tâm tình hết sức phức tạp.

Hóa ra, Hàn Huấn không am hiểu phim tình cảm là lời thật lòng, tuyệt đối không phải có lệ với anh.

Mu bàn tay Từ Tư Miểu đẩy đẩy Hàn Huấn, ra hiệu Hàn Huấn nằm vào trong chút, sau đó anh ngồi ở trên kẽ hở sofa, ngữ trọng tâm trường nói: "Nếu phim chiếu không phải《Trái tim mỹ vị》, mà là bộ phim này, tuyên bố cậu khởi tố Tôn Hạo Nhiên, khả năng sẽ bị fans Tôn Hạo Nhiên chửi dữ dội, mắng cậu...... không biết liêm sỉ đi?"

"Tệ vậy à?" Hàn Huấn cảm thấy tình hình nghiêm trọng.

Từ Tư Miểu chậc chậc chậc nói: "Tệ hơn yêu đương trời cao 5000m mà tôi nói nhiều lắm."

Hàn Huấn đảm bảo, kịch bản mình mới viết tệ hơn nữa, cũng sẽ không tệ hơn trời cao 5000m.

Đây nhưng là phim tình cảm mà cậu tối qua xem xong lập tức được chào đón nhất, sau khi phân chia nội dung không hài lòng, dung nhập vào câu chuyện đi làm thăng chức tăng lương, nam nữ chính giúp đỡ nhau, thưởng thức nhau.

Không nghĩ tới vẫn nát vậy.

Tế bào tình cảm của cậu chắc là chết hết rồi, kiếp này cũng không thể đột phá bản thân.

"Cậu đi yêu đương một lần đi!" Từ Tư Miểu đột nhiên nói, "Tôi giới thiệu đối tượng cho cậu."

"Huh?" Hàn Huấn nằm sấp trên sofa, chống dậy nhìn anh, không biết Từ tổng tại sao đột nhiên tâm huyết dâng trào, phối hợp hỏi, "Từ tổng định gửi thiệu gay ẻo lả cho tôi, để tôi trải nghiệm cảm thụ nam chính, hay là giới thiệu cho tôi gay tính cách cương nghị, để tôi trải nghiệm cảm thụ của nữ chính?"

Từ Tư Miểu nghiêm túc suy nghĩ, "Để tích lũy kinh nghiệm, cậu yêu cả 2 kiểu?"

Hàn Huấn:......

Trong lúc sự nghiệp biên kịch gặp phải trọng thương và cố gắng thử bước đi bước đầu tiên, Hàn Huấn không chút do dự lựa chọn cái sau.

Cậu không muốn yêu đương, nhưng vì tích lũy kinh nghiệm xa lạ, viết ra kịch bản khiến Từ tổng vừa ý, miễn cưỡng một chút, giống như là cách duy nhất, cũng là cuối cùng.

Hàn Huấn chưa từng dẫn mối thành công cho Từ Tư Miểu, dễ dàng tiếp nhận đề nghị của Từ Tư Miểu.

(Truyện chỉ được đăng tại Truyện Bất Hủ humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)

Từ Tư Miểu dùng thời gian một ngày đưa cho cậu tài liệu tỉ mỉ của 20 người, ảnh lý lịch tính cách sở thích đủ mọi thứ, một xấp dày, cực kỳ giống bà mai, sách xem mắt chuyên nghiệp của giới mai mối.

Hàn Huấn lật tùy tiện, hai mươi người này nhan trị đều đủ, lật qua từng tấm ảnh, chỉ cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

"Từ tổng, anh không mở công ty xem mắt thật sự lãng phí thiên phú."

Từ Tư Miểu hất cằm lên, không thèm để ý trêu chọc của Hàn Huấn, anh một người chiến thắng nhân sinh bạn gái đông đảo, so đo cái gì với một tên độc thân từ trong bụng mẹ.

Anh nói: "Chọn nhanh lên, chọn xong tôi cho người đưa tới cho cậu."

Nói cứ như là mua đồ tặng quà, căn bản không giống giới thiệu xem mắt.

Có Từ Tư Miểu canh chừng, Hàn Huấn cũng không tiện qua loa, nghỉ 2 buổi tối, đùi và mông vẫn đau, cậu đã mặc kệ hình tượng với không hình tượng gì đó, lười biếng nằm bò trên sofa, nghiêm túc lật xem tài liệu.

Đa số là sinh viên tài cao xuất thân trong sạch, không ít người còn đang đi học.

Chiều cao 3 vòng tính cách sở thích tất cả đều có, làm giống như công ty nghệ sĩ chọn người mới vậy......

Hàn Huấn bỗng nhiên phúc chí tâm linh, hỏi: "Nè không phải công ty quản lý dưới cờ đầu tư Roth đưa lên chứ?"

"Đương nhiên, nếu không tôi sao tìm cho tên nhan khống cậu nhiều gay xuất thân trong sạch như vậy chứ." Từ Tư Miểu nói, "Mặc dù tôi thần thông quảng đại, nhưng tôi không quen với giới các cậu."

Chậc, lúc này biết phân tôi anh rồi, bình thường Hàn Huấn nhìn anh giả gay đến là vui vẻ, không khác với thật lắm.

Giới giải trí không hổ là nơi gay tụ tập nhiều, ai cũng đẹp còn đa tài đa nghệ.

Đánh piano, kéo violon, khiêu vũ đều là tiêu chuẩn cơ bản, phát hiện một nhân tài cực kỳ đặc biệt, y ngoài biết khiêu vũ, ca hát, từng đạt giải nhì thi toán cấp 3 toàn quốc, huy chương đồng Olympic toán Trung Quốc.

Học bá.

Học bá chân chính.

Học bá cũng muốn làm minh tinh?

Hàn Huấn nhìn chằm chằm ảnh và lý lịch sơ lược mấy dòng đơn giản của Mạnh Hiên Kỳ, trong đầu bỗng nghĩ ra một bộ phim thanh xuân về học bá cấp 3.

Nạo thai bắt cá nhiều tay muốn chết muốn sống gì đó sang hết một bên, cuộc sống của học sinh cấp 3 nên đổ mồ hôi trong các cuộc thi Olympic Toán Quốc tế, học tập cẩn thận, hái quả thắng mới đúng.

Chỉ là một bức ảnh xem mắt, Hàn Huấn đã tràn đầy hứng thú với hắn.

Hắn bây giờ là sinh viên năm 2, đã được Từ Tư Miểu đề cử, nói rõ Từ tổng khẩu vị soi mói nhìn ai cũng giống nhau, đã tiến hành sàng lọc ban đầu.

Trong nước cực kỳ coi trọng nhân tài Olympic Toán Quốc tế, mặc dù chỉ là giải nhì và huy chương đồng, cũng là mầm non nổi bật.

Kết quả Mạnh Hiên Kỳ không vào Thanh Hoa Bắc Đại, không vào trường cao đẳng hàng đầu quốc tế, chạy đến Học viện Hý kịch Trung ương học văn học hí kịch.

Hàn Huấn tràn đầy hiếu kỳ với Olympic Toán Quốc tế.

Cậu không tính là sinh viên tài cao, thành tích toán bình thường, cho nên phá lệ kính nể với nhân tài chuyên ngành lĩnh vực này.

Hơn nữa, cậu rất muốn biết, con đường mưu trí bỏ toán theo diễn của Mạnh Hiên Kỳ.

"Cậu ta đi, Từ tổng." Hàn Huấn nói, "Chờ tôi dưỡng khỏi bầm tím, ra ngoài không đau, anh hẹn cậu ta giúp tôi."

Hàn Huấn sảng khoái quyết định, Từ Tư Miểu lại bĩu môi.

Mạnh Hiên Kỳ mà thằng cha này chọn, mặt mũi thanh tú, nụ cười rực rỡ, còn là nhân tài Olympic Toán Quốc tế, có nhan trị có nội hàm, quả thực phù hợp khẩu vị của Hàn Huấn.

Hơn nữa thằng cha này không khỏi quá...... mục đích rõ ràng.

Còn dưỡng khỏi bầm tím trên mông, người còn chưa gặp, đã muốn cởi trước?

Không nghĩ tới Hàn Huấn bình thường chững chạc, lẳng lơ vậy đấy.

Từ Tư Miểu cầm quyển sổ xem mắt, trong lòng rất không tình nguyện hẹn người giúp Hàn Huấn.

Hừm, mùa xuân của lão gay muộn tao đến rồi.

(Truyện chỉ được đăng tại Truyện Bất Hủ humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)

Lần gặp mặt đầu tiên của Hàn Huấn và Mạnh Hiên Kỳ, hẹn ở bữa tiệc trên không nổi tiếng.

Nhà hàng bình thường chật kín người, hôm nay vô cùng vắng vẻ.

Vì một buổi xem mắt nho nhỏ, Từ Tư Miểu bao hết nhà hàng buổi trưa, chỉ vì cho bọn họ hoàn cảnh an tĩnh.

Nhưng mà, Mạnh Hiên Kỳ ở trong hoàn cảnh an tĩnh cực kỳ câu nệ, chờ món ăn đến nhàm chán, mới thấp thỏm hỏi: "Xin hỏi anh là biên kịch Hàn Huấn của《Trái tim mỹ vị》sao?"

Hàn Huấn tỏ vẻ rất dửng dưng, cười nói: "Đúng, là tôi. Bọn họ bảo cậu đến xem mắt, không nói với cậu?"

"Nói rồi, nói là một tay cao phú soái trong giới...... tôi, tôi không nghĩ đến sẽ là thầy Hàn ạ."

Đừng nói Mạnh Hiên Kỳ, đổi thành ai cũng sẽ không cảm thấy Hàn Huấn cần xem mắt!

Tỏ tình thâm tình và dắt tay nhỏ trong buổi lễ trao giải, trong giới đều truyền khắp, ngay cả H văn về hai con người tình thâm ý thiết cũng không biết có bao chap, trong giới ít nhiều gay hâm mộ Hàn Huấn.

Kim chủ đẹp trai có tiền, biên kịch có nhan có tài, đợi đến lúc kim chủ phá sản không còn tiền, hai người hoạn nạn gặp chân tình, happy ending.

"Thầy Hàn, anh cãi nhau với Từ tổng?"

Không có, là Từ tổng bảo tôi đến xem mắt, nói là cảm thụ cảm giác yêu đương."

"Nhưng tôi chưa từng yêu đương, cũng chưa từng xem mắt." Mạnh Hiên Kỳ cảm thấy kỳ diệu, hẳn chỉ là quăng lý lịch cho công ty quản lý, phỏng vấn đầu tiên lại chính là xem mắt với cao phú soái, xem mắt liền gặp được đại biên kịch Hàn Huấn của giải Kim Hạc, đây là nội dung phim yêu đương máu chó gì!

Hàn Huấn cười cười, "Tôi cũng chưa từng yêu đương, lần đầu xem mắt. Cậu coi như kết bạn bình thường, ứng phó chút yêu cầu của Từ tổng. Chúng ta nói chuyện hí kịch và kịch bản, coi như cùng học. Trong showbiz người từng tham dự thi toán và Olympic toán, hẳn là học cái gì cũng rất nhanh."

"Kịch sân khấu cũng tính là giới giải trí?" Mạnh Hiên Kỳ có chút rầu rĩ, "Giải nhì và huy chương đồng của tôi, đã nói rõ tôi tố chất có hạn, ở lĩnh vực Olympic Toán Quốc tế, hàng năm đều sẽ xuất hiện vô số giải hạng nhất, kim bài, tôi từng bởi vì vinh dự của mình kiêu ngạo tự mãn, sau đó mới biết cái gì gọi là nhân thượng hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cho nên tôi mới học văn học hý kịch, bởi vì tôi không phải nhân tài kia."

Cảm giác thật bại của lĩnh vực học thuật, thậm chí sẽ đánh sụp lòng tự tin của một người.

Mà Olympic Toán Quốc tế, chỉ có thể coi như là ngưỡng cửa của lĩnh vực toán, hắn ngay cả ngưỡng cửa cũng không qua, càng đừng nói đến tiến hành nghiên cứu học thuật.

"Xin lỗi, nhắc đến chuyện cậu không vui." Hàn Huấn còn muốn hỏi một chút kiến thức liên quan đến Olympic Toán Quốc tế, cũng không thể vào lúc đối phương vẻ mặt ủ rũ, nhắc đến chuyện không vui.

Mặc dù cậu rất đáng tiếc, nhưng không làm được hành động vạch trần vết thương của người ta, đành phải nói: "Chúng ta nói về sự khác nhau giữa văn học hí kịch và văn học hí kịch hiện đại, thế nào?"

Từ Tư Miểu ngồi dựa vào ghế phòng trong, tai phải đeo tai nghe, nghe lén tất cả hướng đi của hiện trường xem mắt.

Thằng cha Hàn Huấn còn hiểu nắm bắt lòng người, nói ra mấy lời ôn nhu quan tâm này, Mạnh Hiên Kỳ nhất định tràn đầy nhiệt tình, chỉ muốn yêu đương.

Hai phái học viện xuất thân chuyên nghiệp, tán gẫu sự khác nhau của văn học nhàm chán, giống như bạn cũ quen biết đã lâu, thường xuyên có thể nghe thấy tiếng cười sảng khoái của Mạnh Hiên Kỳ.

Bọn họ cảm thấy chủ đề vui vẻ, Từ Tư Miểu cau mày nghe không hiểu.

Anh chưa từng đọc hết tác phẩm tiêu biểu của Shakespeare, càng đừng nói nhớ lại tương tự, khác nhau gì đó của hí kịch kinh điển và hí kịch hiện đại.

Mà Mạnh Hiên Kỳ lại kích động nói: "Đúng, tôi trước đây đã cảm thấy đoạn này thật sự quá đặc sắc, hoàn mỹ thể hiện ra thời kỳ lãng mạn của Shakespeare, chứng minh tác phẩm kinh điển sẽ mãi không lỗi thời, chỉ có ưu khuyết của sáng tác."

Thế giới của học bá anh không hiểu, nếu như nói Mạnh Hiên Kỳ Olympic Toán Quốc tế buff cách anh 5000m, vậy thì Hàn Huấn cách anh chính là 50 triệu mét.

Hàn Huấn bình thường nói chuyện thông tục thú vị, miệng đầy thuật ngữ chuyên nghiệp, căn bản không quan tâm có người đang nghe thiên thư.

Tên nghe lén Từ Tư Miểu, cũng không thể đi qua nói: Nè, biên kịch, xin hãy dùng phương thức tán gẫu mà tôi hiểu.

Tin tức bên lề của bên ngoài, tạo cho Hàn Huấn không ít ảnh hưởng, nếu như không phải giới xã giao quá hẹp, Từ Tư Miểu sẽ không chọn cho cậu người showbiz để yêu đương.

Nhưng bây giờ nhìn lại, học bá chính là khác biệt, trừ khiếp sợ về thân phận biên kịch của Hàn Huấn, sau khi hỏi Từ Tư Miểu một câu, hoàn toàn đắm chìm trong chủ đề dí dỏm hài hước của Hàn Huấn.

Ăn cơm xong, Mạnh Hiên Kỳ chủ động khởi xướng mời, nói: "Thầy Hàn, hôm nay thời tiết đẹp vậy, buổi chiều chúng ta đi sở thú đi."

Một ngày ấm áp lóng lánh ánh nắng, trong sở thú chuyển động toàn là người, đều dẫn theo người nhà ra ngoài chơi đùa, một thân một mình, cũng chỉ có Từ Tư Miểu.

Anh mặc áo sơ mi quần jean, tướng mạo anh tuấn và vóc người cao lớn hạc giữa bầy gà, cực kỳ chói mắt.

Nhưng sự chuyên chú của Từ Tư Miểu nhìn chằm chằm hai người đàn ông vai kề vai, đi dạo sở thú ở phía trước, âm thầm đoán bọn họ đang nói chuyện gì.

Chỗ ồn ào, Từ Tư Miểu không cách nào tiếp tục nghe lén tình hình tán gẫu của Hàn Huấn.

Nhưng nhìn không khí này, chắc là Mạnh Hiên Kỳ cực kỳ phù hợp khẩu vị của Hàn Huấn.

Hừm.

Còn mua bóng bay cho người ta.

Hừm.

Còn mua kẹo bông cho người ta.

Hừm.

Còn mua trà sữa cho người ta.

Cậu tưởng dỗ con gái à? Quả nhiên Mạnh Hiên Kỳ nhược thụ, có thằng cha rốt cục có thể lên mặt rồi.

Trong lòng Từ Tư Miểu hết sức bất bình, mình tặng Hàn Huấn nhiều tiền như vậy, xe sang tùy tiện lái, vệ sĩ đặt riêng.

Còn có tặng cậu hai giải Kim Hạc!

Hàn Huấn chưa từng mua cho anh cái gì!

Thái độ của người này đối với kim chủ quá kém.

Từ Tư Miểu ngoảnh mặt làm thinh, đứng ở hồ quảng trường cầu nguyện view đẹp, nhìn hai người này vừa nói vừa cười xem động vật.

Mạnh Hiên Kỳ duỗi tay hưng phấn chỉ chỉ khổng tước xòe đuôi bên trong lưới sắt, Hàn Huấn mỉm cười gật gật đầu, ôn nhu nói gì đó, ghẹo bạn cười phớ lớ.

Từ Tư Miểu hất cằm, khinh thường hừ nhẹ một tiếng, còn xem khổng tước quái gì, khổng tước bị các cậu dính dẹo đến xòe đuôi rồi.

"Anh đẹp trai, anh chụp giúp bọn em tấm ảnh nhé!"

Từ Tư Miểu cau mày muốn từ chối lời nhờ vả này, ngẩng mắt vừa nhìn, phát hiện bên cạnh cô gái đề xuất yêu cầu, đứng một người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh.

"Anh ấy từ Luân Đôn đến, chúng tôi rất muốn chụp chung ở phía trước con voi, nhờ anh giúp nhé."

À, người Anh, Từ Tư Miểu yên lặng nhận lấy điện thoại, chờ bọn họ đứng ổn.

Dù sao, cũng không ai quan tâm anh, chẳng thà giúp mấy du khách này.

Có một thì có hai, Từ Tư Miểu tướng mạo anh tuấn bị người vây quanh, nhiệt tình trợ giúp du khách chụp ảnh chung.

Ai bảo chỗ anh đứng quá thích hợp, phía sau có background đẹp nhất của vườn thú, bản thân còn lớn lên chói mắt như vậy, giống như minh tinh trên TV, câu người ta nghĩ mọi cách đến gần.

Từ Tư Miểu tự đắc vui vẻ, mặc kệ bao nhiêu người bảo anh giúp, đều nhận lấy điện thoại, chụp ảnh giúp.

Thậm chí còn sẽ chụp chung lưu niệm với các thiếu nữ thanh xuân đẹp đẽ.

Dù sao Hàn Huấn và Mạnh Hiên Kỳ nhìn nhau, anh còn bận tâm quái gì.

Mạnh Hiên Kỳ xem khỉ xong, phát hiện Hàn Huấn nhìn chằm chằm hướng lúc bọn họ đến.

Bên kia bắt mắt nhất, là một con voi trắng khổng lồ, nói giương mũi dài lên, chân trước vọt lên, giẫm vào hồ cầu nguyện, tràn đầy sinh động, là một tượng điêu khắc kinh điển của sở thú.

Hắn hỏi: "Anh đang nhìn gì vậy?"

Ánh mắt Hàn Huấn xa xăm, nhìn chằm chằm quảng trường hồ cầu nguyện toàn người qua lại, nói: "Cậu nhìn bức tượng voi chỗ hồ cầu nguyện kia, nhiều người vây quanh anh ta chụp ảnh như vậy, có phải lộ vẻ cực kỳ trêu hoa ghẹo nguyệt không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện