Producer Hàng Đầu Giới Điện Ảnh

Chương 78



Edit: Chip

Beta: Vịt

******** Sau bao ngày phải tạm hoãn thì tui đã comeback cùng một nàng editor xinh đẹp rồi đâyyy. Sau này nàng Chip sẽ phụ trách edit bộ này. Mọi người ủng hộ nàng ấy nhé

Kịch bản sơ thảo đã được xác định, Hàn Huấn có thể tham gia cuộc họp xét duyệt của trung tâm điện ảnh và truyền hình Trường Không, nhưng lại không được tham gia buổi xét duyệt của cao tầng.

Chỉ có thể chờ.

Trong khoảng thời gian đó, sinh hoạt của Hàn Huấn hoàn toàn trở nên quân sự hoá.

Cho dù là chủ nhiệm Khâu hay hai vị biên kịch, cái nhìn về cậu đều khá nhất trí: Bước chân nặng nề, thân thể gầy yếu, nếu đi quay cùng đoàn phim thì chắc chắn sẽ là người đầu tiên té xỉu.

Hàn Huấn vốn luôn có sức khỏe tốt, lại trở thành một con gà giò trong đám lính, chịu sự khinh bỉ tàn bạo.

"Thầy Hàn, chúng ta đi quay đều bằng súng thật đạn thật, đi đường rừng, tới Myanmar, cường độ công việc không thua gì hành quân gấp, bọn tôi không chuẩn bị xe bảo mẫu đâu đấy."

"Thầy Hàn, với tư cách là biên kịch tạo ra kịch bản này, không cần cậu phải nhiệt huyết tràn đầy như đội trưởng Nghiêm, nhưng ít ra cũng đừng làm mất mặt nhân vật của mình."

"Thầy Hàn, bộ đồ rằn ri lần trước đo cho cậu đây, cậu thử xem, nếu mà vừa, sáu giờ sáng mai bọn tôi ở sân tập chờ cậu tới huấn luyện."

Một đám người thâm niên gọi cậu là thầy Hàn, nhưng toàn mang theo ý trêu chọc.

Mọi người ai cũng đầy quan tâm tới cơ thể của cậu, quần áo đều đã được chuẩn bị, quyết tâm trước khi "Biệt hiệu Kiêu Ưng" khai máy, nhất định phải đào tạo Hàn Huấn thành học sinh-không-gây-cản-trở cho Lục viện.

Nhưng mà tên học sinh mới chuyển tới này.... thực sự rất tệ...

"Cậu đi học toàn trốn tiết thể dục đấy à? Ba ngàn mét chạy cũng không nổi?"

Hàn Huấn: Bọn tôi từ bé đến lớn chỉ chạy mỗi một ngàn mét!

"Chống đẩy một trăm cái mà cũng làm thành thế này, nhìn thử cái tay cậu coi, gầy thành dạng nào rồi, giống y que diêm, nhưng tiếc là một phần sức mạnh của nó cậu cũng không có."

Hàn Huấn: Diêm có thể làm được cái này sao!

"Đứng bằng tư thế trong quân đội 1 tiếng, tôi sợ cậu đứng không nổi tới tiếng thứ hai đâu, bây giờ là bảy giờ, đứng xong vừa vặn có thể đi... Ê này! Hàn Huấn!"

Ngày đầu tiên, Hàn Huấn té xỉu.

Ngày thứ ba, thầy Dương thân thương giảm cho cậu phân nửa lượng huấn luyện, tăng cường khen ngợi, dùng lí do quay cùng "Biệt hiệu Kiêu Ưng" nhất định rất khó khăn, kích thích Hàn Huấn tiếp tục kiên trì.

Ngày thứ bảy, thầy Dương thân thương cùng với Đổng Tử Ngang, chủ nhiệm Khâu, Cảnh Đông đều theo dõi quá trình Hàn Huấn huấn luyện, nhìn xung quanh, Hàn Huấn đã trở thành đối tượng quan sát của toàn bộ binh sĩ trên sân tập.

Ánh mắt Hàn Huấn mê man, không còn là mình nữa, linh hồn thoát xác dạo quanh vũ trụ.

Một mình cậu đứng đối mặt với toàn thể binh lính Lục viện, mấy ngàn vị với tư thế tiêu chuẩn, đưa mắt nghiêm túc theo dõi cậu, Hàn Huấn muốn từ bỏ cũng không được.

Nhưng nhóm lính không nói câu nào, trung tâm điện ảnh và truyền hình Trường Không đứng ở sau Hàn Huấn lại rối rít.

"Thầy Hàn kiên trì giỏi lắm, nhìn tư thế này, một mình chống đỡ cả trăm vạn hùng binh."

"Không bằng nhận thầy Hàn vào làm cố vấn của Lục viện đi, sáng sớm đứng ở đây, nói với chúng ta: Các cậu không được thua thiên hạ, nếu không làm sao bảo vệ bọn họ."

"Được đấy được đấy, để tôi chụp thầy Hàn một tấm gửi báo cáo lên trên, người bình thường làm cố vấn, vừa vặn phù hợp với yêu cầu quân dân đồng lòng của chúng ta, còn có thể viết thành tấm gương điển hình, đem tuyên truyền."

Cả người Hàn Huấn chấn động, cậu giơ tay theo lễ nghi quân đội chào mấy ngàn binh lính đang trong tư thế quân đội trước mặt.

Sau đó xoay người, lau mồ hôi trán, lạnh lùng nhìn mấy thằng cha đang cà khịa.

"Có kết quả xét duyệt thì báo cho tôi." Hàn Huấn không để tâm ngữ khí của mình hung hãn thế nào "Tôi về nhà."

Hàn Huấn muốn tránh xa Từ Tư Miểu, tiện thể tăng cường sức khỏe, mới chấp nhận khoá huấn luyện nghiêm ngặt của bọn họ, để không phải chết sớm.

Bây giờ rèn luyện, hai tiếng đồng hồ cậu cũng ngại quá dài.

Cậu muốn về nhà, kể cả về nhà xuống giường không nổi đó cũng là sảng khoái rồi mới mệt không phải chỉ có mỗi mệt mỏi.

Đi quay không mang theo xe bảo mẫu thì sao nào, một cú điện thoại của cậu Từ Tư Miểu lập tức đưa xe đến tận cửa, đi Myanmar cũng không sợ!

Thầy Hàn nghĩ thông, mình là một tên trạch sống trong nhung lụa trời sinh, không bao giờ phải chịu khổ nhọc, cho dù sau này té xỉu ngay tại trường quay, cũng là chuyện bình thường.

Cậu không thèm trở thành một tiêu bản sống cho quân nhân Lục viện thăm quan!

"Từ Tư Miểu anh mau tới đón em!" Hàn Huấn rời sân tập, uể oải căn dặn người trong điện thoại, "Lái chiếc Maybach dài dài của anh ý, en muốn nằm... Hay là anh trực tiếp lái luôn xe cứu thương đến đi, em muốn nằm!"

Dù sao thì cũng chỉ muốn nằm, không muốn ngồi!

Đau chân!

Xe Từ Tư Miểu đến cực nhanh, sau khi phái đội xe đến Lâm Thành, anh cũng lập tức xuất phát từ Hồng thành, gặp Hàn Huấn ở giữa đường.

Lần đầu tiên anh nhìn thấy bộ dáng đáng thương như vậy của Hàn Huấn.

Hàn Huấn nằm trong xe, quấn chăn ngủ ngon, để lộ ra mái tóc ngắn củn, lông mày khẽ cau lại, hiển nhiên ngủ không ngon.

Từ Tư Miểu vừa đau lòng vừa buồn cười, hắn ngồi sang một bên, sờ sờ tay Hàn Huấn hỏi: "Em làm lính thật sao?"

Đôi mắt khẽ mở, Hàn Huấn đầy buồn ngủ, sắc mặt nhàn nhạt.

Sau khi qua sinh hoạt nghiêm chỉnh cả tuần sáu giờ sáng mỗi ngày đứng trên sân tập, mang tâm trạng thoải mái, cậu lập tức trở về nguyên hình, mặc đồ rằn ri nhưng cũng chẳng còn là lính.

"Không phải, tóc dài phiền phức, cho nên cắt, bọn họ ở chỗ đó chỉ biết cắt thế này thôi." Hàn Huấn lười biếng ôm eo Từ Tư Miểu, rốt cục cũng thấy Từ Tư Miểu thật tốt.

Ít ra khi cậu muốn trạch trong nhà đến chết, Từ Tư Miểu chưa bao giờ từ chối.

Từ Tư Miểu sờ vành tai cùng gáy của cậu, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp giúp cậu, miệng nhưng lại ghét bỏ nói: "Trước đó bỏ chạy vui vẻ lắm mà, không sợ trở về bị anh làm chết sao."

"Làm chết em luôn đi."

Hàn Huấn tuyệt vọng tựa đầu vào lồng ngực Từ Tư Miểu, "Cùng là chết, chết trên giường vẫn sướng hơn."

Thay đổi quá lớn, Hàn Huấn của anh vẫn luôn là một tên sắt đá không bao giờ trở thành một kẻ đào ngũ.

Nam tử hán làm sao lại chạy nhanh như vậy.

Từ Tư Miểu cười, "Ý chí sắt thép của em đâu rồi?"

Hàn Huấn cong người mềm oặt, mất hết cả hình tượng.

"Em cũng không phải lính, nếu luyện nữa, ý chí sắt thép cũng chỉ còn là di chí (*)."

((*) di chí: ý nguyện của người đã chết)

Vẫn là ở nhà tốt nhất.

Hàn Huấn đặc biệt không có cốt khí, trở về biệt thự kề biển một lần nữa trải qua cuộc sống ăn no chờ chết.

Súng đạn hừng hực trong lòng cậu, đã sớm phát huy vô cùng nhuần nhuyễn trong "Biệt hiệu Kiêu Ưng".

Trên chiếc giường mềm mại ấm áp, sư tử nhỏ vẫn mềm mại đáng yêu dưới ngòi bút Hàn Huấn viết ra.

Quả nhiên A Tư đẹp nhất thế giới, tiểu yêu tinh nào cũng không sánh bằng.

Hàn Huấn đắm chìm trong truyện cổ tích nhẹ nhàng vui sướng, tạm quên đi hi sinh xương máu bảo vệ tổ quốc.

Có lẽ là trạng thái của cậu khi chạy ra từ Lục viện quá thê thảm, Từ Tư Miểu ra tay rất ôn nhu, cuối cùng cũng coi như hiểu được tế thủy trường lưu*, thân thể quan trọng.

*Tế thủy trường lưu: suối nhỏ chảy dài, làm một ít nhưng dài và lâu

Lần trước do mình làm quá đáng dọa người ta chạy, lần sau không biết có huấn luyện quân sự tốt như thế này giúp anh dỗ Hàn Huấn về nhà nữa không.

Vì vậy, Hàn Huấn trải qua cuộc sống mãn nguyện nhất từ trước tới nay.

Có ăn có uống có người hầu hạ, mở mắt ra là có thể suy nghĩ mấy câu chuyện đáng yêu mềm mềm, muốn viết thế nào cũng được, dù sao cũng không ai xét duyệt.

Lười biếng hai ngày, Từ Tư Miểu vẫn muốn kéo cậu tập thể dục cùng.

Mục đích của Từ Tư Miểu rất rõ ràng, đặc biệt sau khi thấy sự thay đổi trong kéo dài thể lực của Hàn Huấn, tâm tình oán giận đối với học viện Lục Quân giảm bớt đi.

Anh chân thành nói: "Tuy rằng huấn luyện quân sự rất vất vả, nhưng anh thấy cơ thể em sau khi rèn luyện thực sự đã cải thiện rất nhiều, em cũng biết đấy, lần đầu của bọn mình, mới mười phút em đã không chịu được mà bắn."

Hàn Huấn rất muốn đánh Từ Tư Miểu tơi bời.

Cậu trào phúng: "Lần đầu là bởi vì anh còn sức hấp dẫn với em, hiện tại, chỉ là thói quen."

Từ Tư Miểu:...

Tôn nghiêm của đàn ông bị khiêu khích, Từ Tư Miểu trong cơn giận dữ muốn cho Hàn Huấn nhận rõ hiện thực.

Thói quen cái gì!

Rõ ràng là thể lực em đã tốt hơn!

Đánh nhau kịch liệt buổi trà chiều, Từ Tư Miểu dốc hết bản lĩnh, cuối cùng chứng minh được thể lực Hàn Huấn.

Bởi vì, Hàn Huấn vẫn còn có sức lật Từ Tư Miểu, cưỡi trên người anh hung tợn nói: "Anh còn chơi tư thế này nữa, em liền thu dọn đồ đạc đến khách sạn ở!"

... Sau ngần ấy thời gian, Hàn Huấn chỉ có mỗi một chiêu này đối phó Từ Tư Miểu.

Mỗi ngày Hàn Huấn đều tỉnh lại trong lồng ngực Từ Tư Miểu, sau đó thì ngủ dưới thân Từ Tư Miểu, bỗng nhiên, cậu nhận ra có chỗ nào đó không đúng.

Hàn Huấn cau mày nhìn tên phú hào, "Anh không đi làm sao?"

"Anh còn đang trong kì nghỉ ốm mà." Từ Tư Miểu chỉ vào phần vết thương đã tróc vảy ở bụng.

Vết thương đã khỏi từ lâu, nhưng anh vẫn không đi làm.

Hàn Huấn đạp lên chân Từ Tư Miểu, chất vấn: "Từ tổng, anh nghỉ ốm một thế kỉ sao?"

Từ Tư Miểu thuận tay sờ soạng chân cậu, "Anh muốn bảo vệ em, khi nào em về truyền hình Trường Không, anh mới đi làm."

"Ai nói em muốn về." Hàn Huấn liếc mắt, "Kịch bản đã viết xong rồi."

Từ Tư Miểu hiểu tính tình Hàn Huấn, căn bản không tin câu này của cậu.

Từ Tư Miểu giúp Hàn Huấn xoa bóp bắp chân, nói rằng: "Kịch bản đã viết xong, thế nhưng còn chưa sửa xong, có lần kịch bản nào mà em không đi theo đoàn phim? Lần này là dự án của quân đội, một cơ hội tham ban anh cũng không có, đương nhiên phải thừa dịp nghỉ phép ở bên em."

Giọng điệu của anh rất bình tĩnh, khóe miệng còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, Hàn Huấn lại cảm thấy bất bình.

Sao lại thấy mình chính là một tên cuồng công việc, trong tâm chỉ có kịch bản mà không có Từ Tư Miểu?

Để đính chính nhận định sai lầm của Từ Tư Miểu về mình, Hàn Huấn nói: "Lần này khác, biên kịch của trung tâm điện ảnh và truyền hình Trường Không đều xuất sắc hơn em, có kinh nghiệm hơn em, em chỉ có thể làm bản sơ thảo, có cái tên ở phần kết là đủ rồi. Thực lực em có hạn, có thể tham dự sáng tác bản sơ thảo đã rất thỏa mãn."

Từ Tư Miểu khịt mũi, đôi mắt hổ phách tỏ vẻ hiểu rõ tất cả, "Thỏa mãn? Anh chỉ sợ truyền hình Trường Không vừa gọi một cú em liền bỏ anh chạy mất."

Hàn Huấn phản bác: "Không bao giờ."

"Được thôi, cược nhá, anh cá là em trăm phần trăm muốn đi, sau đó vào đoàn kịch mười ngày nửa tháng đến người cũng không thấy, đánh cược đi..." Từ Tư Miểu nhìn một chút, đưa tay chỉ Hàn Huấn, "Đánh cược anh thắng thì đáp ứng anh một điều kiện."

Kiểu cá cược thế này Hàn Huấn vừa nghe thấy đã biết thua, Hàn Huấn chắc chắn sẽ không đánh cược.

Từ Tư Miểu một giây nhìn thấu cái miệng cứng của Hàn Huấn, duỗi tay ôm lấy đại biên kịch của anh, nói rằng: "Thừa nhận đi, cho dù em mệt chết tại truyền hình Trường Không, hay mệt đến chết ở sân tập của học viện Lục Quân, em cũng không bỏ xuống được kịch bản của mình, muốn đi thì đi, anh sẽ không trách em."

Nói không trách, trong lòng Hàn Huấn cũng bị níu lại theo.

Cậu vuốt ve mái tóc mềm mại của Từ Tư Miểu, như thể chạm vào chú sư tử nhỏ bơ phờ của mình.

Hàn Huấn nói: "Thôi được, anh thắng, anh nói cái gì em cũng đáp ứng."

Tim cậu như nhũn ra, quyết định Từ Tư Miểu đưa ra cái yêu cầu quá đang gì, cho dù là mở khóa tư thế mới độ khó siêu cao, cậu cũng phối hợp.

Không ngờ, Từ Tư Miểu chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, nói: "Vậy em cho anh xem sư tử nhỏ một chút. Câu chuyện tình yêu của nó và Tiểu Tùng, viết đến chỗ nào rồi vậy?"

"Đã nói không phải là tình yêu mà, tên damdang này!" Hàn Huấn vẫn còn nhớ mối thù cây gậy nhỏ trong cuốn sổ ghi chép của mình, " Sư tử bé nhỏ của em chính là một thú con thuần khiết đơn thuần, tuy rằng tính cách kiêu ngạo thế nhưng nó sẽ không yêu đương với con người!"

"Được được được, không yêu đương, anh chỉ muốn nhìn tình bạn thuần khiết của Tiểu Tùng và sư tử con."

Hàn Huấn đưa truyện cổ tích sư tử con cho Từ Tư Miểu, sư tử con A Tư phiên bản này, đơn giản so với phiên bản Từ Tư Miểu xem lúc trước.

Sau khi lược đi đoạn tổng tài biến thân, A Tư trở thành một con sư tử bình thường.

Chỉ có cái không bình thường là, nó vẫn thích đánh nhau cướp địa bàn với mèo, cướp xong lại trở thành vua sư tử giàu có kế thừa cơ nghiệp trăm tỷ.

Nó ở trong trang viên xa hoa, của cải của nó vô số người mơ ước, người hầu bên cạnh đều bụng dạ khó lường muốn hãm hại nó, ngoại trừ Tiểu Tùng.

Tiểu Tùng là một đứa trẻ thiện lương, tất cả động vật trong trang viên đều yêu thích cậu, nguyện ý ở cùng cậu.

Thế nhưng, người trong trang viên, lại muốn đuổi cậu ra ngoài, để tránh ảnh hưởng đến quyền thừa kế di sản của bọn họ.

Người thừa kế chính thức phải chịu bắt nạt, dũng cảm bảo vệ chú sư tử nhỏ của mình, trông như Vua sư tử bảo vệ cô bé Lọ Lem của mình.

Câu chuyện thật đáng yêu, nhưng những âm mưu này nhìn thoáng qua lại kì quặc, phong cách người xấu viết hết chữ xấu xa trên mặt như vậy thấy thế nào cũng không giống như là kịch bản phim.

Từ Tư Miểu nghi hoặc hỏi: "Em muốn sáng tác truyện này thành cái gì?"

"Hoạt hình." Hàn Huấn đã xác định trong lòng, "Tiểu Tùng cỡ tuổi học sinh tiểu học, cho nên muốn làm thành hoạt hình cho mấy đứa nhỏ xem, chắc là... Động vật và con người sống hòa thuận, cùng hiểu đạo lí rằng "tình bạn quan trọng hơn tiền bạc"."

"Hiếm thấy em giảng đạo lý trong câu chuyện của mình đấy." Từ Tư Miểu xem qua vô số kịch bản của Hàn Huấn, cái nào cũng không thèm đi giảng giải đạo lý, chỉ từng bước kể lại câu chuyện.

Nếu Hàn Huấn muốn phát triển ở lĩnh vực phim hoạt hình, thì Từ Tư Miểu chẳng có gì ngoài tiền đương nhiên muốn toàn lực hỗ trợ.

Anh nói: "Được, anh đi thu mua một công ty hoạt hình cho em."

"Không muốn." Hàn Huấn trực tiếp từ chối, "Bộ hoạt hình này không thể mang bất kì bóng dáng nào của hai bọn mình. Hoạt hình, chỉ đơn thuần cho bọn trẻ xem vui vẻ hiểu chút đạo lý nhỏ, độ quan tâm quá cao không phải chuyện tốt đẹp gì."

Mấy trò đùa và ship cp không có lý trí của các dân dưa, Hàn Huấn đã quen.

Thế nhưng hoạt hình chính là hoạt hình, cậu không muốn bởi vì đây là câu chuyện do chính mình viết, liền dẫn đám khán giả không dưa không vui kia vào thế giới tinh khiết thuộc về bọn nhỏ.

Sư tử con chỉ là một chú sư tử con vui vẻ, bọn nhỏ xem vui vẻ, là chuyện quan trọng hơn cả.

Hàn Huấn đắm chìm trong thế giới truyện cổ tích, miêu tả tỉ mỉ những cuộc gặp gỡ mạo hiểm của Tiểu Tùng.

Câu chuyện vẫn chưa viết xong hết, mà thông báo của truyền hình Trường Không và trung tâm điện ảnh đã tới rồi.

"Xem xét xong, đã được duyệt." Giọng nói Cảnh Đông cực kỳ hưng phấn, "Đạo diễn của chúng ta là Trịnh Tuyết Tùng!"

Trịnh Tuyết Tùng là đạo diễn chuyên về đề tài quân sự, người cỡ tuổi Hàn Huấn, đều xem phim điện ảnh về quân sự do ông đạo diễn mà lớn lên.

Hàn Huấn vừa nghe tên, đã có thể nhớ tới vô số phim truyền hình cùng điện ảnh quân sự.

Có đạo diễn chuyên nghiệp như vậy, "Biệt hiệu Kiêu Ưng" khi quay nhất định sẽ rất thuận lợi.

Hàn Huấn là một người luôn làm việc năng suất cao như con bạch tuộc, lại đang đi vào trạng thái ngủ đông trường kì trên internet.

Con dân ăn ưa và học giả Hàn ngoại trừ biết việc Từ Tư Miểu mang Hàn Huấn đi hưởng tuần trăng mật, thì cũng không còn tin tức gì nữa.

"Kịch bản của thầy Hàn tại sao còn chưa quay! Trước đó không phải có đảng cữu cữu đăng tin tin kịch bản đưa cho Văn lão sao!"

"Cấp báo! Văn lão đã vào đoàn phim "Luật đỏ" rồi."

"Tiếp tục thăm dò báo cáo!"

Bất kể là Văn Hạc Sơn hay Văn Hàng, đạo diễn nào nghe đồn đã nhận kịch bản của Hàn Huấn, đều đã vào đoàn phim khác, tạm gác việc quay kịch bản của Hàn Huấn.

Trước đó nghe đồn cả giới sôi sùng sục vì muốn được chọn vai trong tác phẩm mới của Hàn Huấn "Thần hôn tuyến bộ thủ", cũng sống chết mặc bay.

Mọi người ngóng trông trông ngóng, truyền hình Angus cũng an tĩnh chẳng khác gì weibo Hàn Huấn.

Xét cho cùng, chỉ là một công ty nhỏ với duy nhất một biên kịch, ngay cả nhà sản xuất siêu cấp Lưu Diệp cũng đã nhận danh sách đầu tư của Roth, thế nhưng công ty nhỏ này một chút dấu hiệu ngọ ngoạy cũng không có!

Quần chúng mỗi ngày đều đặn xoát weibo ba lần chỉ hận rèn sắt không thành thép, quý công ty có thể phát triển nghiệp vụ làm marketing chơi đùa với fans cũng được mà! Tin tức gì cũng không có, bảo bọn tôi làm thám tử vô căn cứ kiểu gì đây?!

Mọi người theo dõi công ty có liên quan đến Hàn Huấn, đạo diễn hóng tin tức, lại không ngờ rằng, bóng dáng Hàn Huấn xuất hiện ở một chỗ tuyệt đối không thể xuất hiện!

"Shock! [ảnh]"

"Mấy tên đưa tin các người có thể đưa ảnh rõ một chút hoặc tóm tắt nội tình được không?! Chiếu cố đảng không có ảnh chút coi nào!"

"A a a a a a a a thầy Hàn đi vào!"

"?!"

Thầy Hàn đi vào.

Thầy Hàn đã đi vào cái tổ chức đó đó!

Cửa sổ đối ngoại mà Trung tâm điện ảnh và truyền hình Trường Không tổ chức, quả thực là cơ quan phát ngôn, dính chút quan hệ sương sương thôi cũng đã lên như diều gặp gió tiền đồ vô lượng, còn không có quan hệ á, muốn lọt bên trong cũng không được!

Thế nhưng, cửa sổ này hôm nay đột nhiên lại công bố một bộ phim mới.

Phim điện ảnh "Biệt hiệu Kiêu Ưng"! Bom tấn, cảnh hoành tráng, dựa trên một sự kiện có thật, dự án về đề tài quân sự cấp quốc gia!

Đạo diễn Trịnh Tuyết Tùng! Biên kịch Dương Chính Vỹ, Đổng Tử Ngang, Hàn Huấn!

Hàn Huấn!

Hàn Huấn đã vào rồi!

Mọi người điên lên như con dúi thấy idol vào sở cảnh sát, lập tức vọt tới phía dưới bài post! A a a? Mèo méo meo? Dường như nhất thời mất đi năng lực ngôn ngữ bình thường, điên cuồng hỏi: Hàn Huấn này là Hàn Huấn nào, là Hàn Huấn của " Lục Lâm hảo hán", "Trái tim mỹ vị", "Tôi không muốn đi làm", "Cứu viện có một không hai" à!

Phía dưới đồng loạt chất đầy từ ngữ của người điên trốn trại.

Chủ bài thật vất vả mới chọn được một vị bình tĩnh comment ngôn ngữ rõ ràng, trả lời: "Đúng thế."

Đúng!

Là đúng a a a!

Tin tức vừa ra, truyền thuyết về thầy Hàn lại đồn thổi khắp giang hồ.

Loại dự án cấp quốc gia này, loại phim của trung tâm điện ảnh và truyền hình Trường Không này, vừa nhìn liền biết có máy bay xe tăng bộ đội đặc chủng uy danh nước ta, nhìn đâu cũng thấy là phim chính kịch, thầy Hàn vào thế nào!

"Thuyết âm mưu 1: Hàn Huấn COCC*, gia đình theo truyền thống cách mạng! Thuyết âm mưu 2: Hàn Huấn nổi danh khắp chốn, bên trên chỉ đích muốn hắn đứng ra viết kịch bản riêng! Thuyết âm mưu 3: Thầy Hàn viết một kịch bản kinh thiên động địa, quỷ thần phong vân, nhật nguyệt biến sắc được trung tâm điện ảnh và truyền hình Trường Không coi trọng a a a!!!"

*COCC: con ông cháu cha

Trong vô số a a a mèo méo meo, mọi người cảm thấy Hàn Huấn là COCC khả thi nhất.

Đây không phải là phim thương mại hợp tác làm ra, mà là phim của trung tâm điện ảnh và truyền hình Trường Không, biên kịch, đạo diễn, diễn viên, hay làm việc vặt ở trường quay, ai cũng sẽ bị điều tra ba đời, huống chi là vị trí biên kịch này, vừa nhìn cũng biết là nhân vật có trọng lượng, thân phận không đủ ai dám cho bọn họ vào tổ!

Lại tìm kiếm thêm thân phận của những vị biên kịch còn lại, dân ăn dưa đã hoàn toàn cảm nhận được một luồng không khí đẳng cấp khác đập vào mặt.

Dương Chính Vĩ: Thành viên Hiệp hội Nhà văn Trung Quốc, giám đốc điều hành Hiệp hội Biên kịch Phim truyền hình Trung Quốc, thành viên Hiệp hội Nghệ sĩ Truyền hình Trung Quốc, nhà biên kịch cấp một quốc gia.

Đổng Tử Ngang: Thành viên Hiệp hội Nhà văn Trung Quốc, giám đốc điều hành Hiệp hội Biên kịch Phim truyền hình Trung Quốc, thành viên Hiệp hội Nghệ sĩ Truyền hình Trung Quốc, nhà biên kịch cấp một quốc gia.

Hàn Huấn:... Biên kịch bình thường, đến cả hội viên cũng không phải! Nhất định là COCC người thừa kế truyền thống cách mạng của chủ nghĩa cộng sản vinh quang của quốc gia từ tiền bối trong nhà rồi.

Chắc chắn là COCC.

Trong một thế giới mà quyền lực chính trị hơn cả, Hàn Huấn có thể thể hiện trước mặt chính phủ, thân phận tuyệt đối khác biệt.

Giá trị bản thân Hàn Huấn bỗng nhiên tăng vọt, không cần viết kịch bản khổ cực nuôi thiếu gia phá sản Từ Tư Miểu rồi! Rõ ràng là tên phú nhị đại phá sản Từ Tư Miểu này đảo ngược lại làm tiểu ngọt ngào mà.

Dư luận của quần chúng nhân dân lập tức chuyển hướng, địa vị Từ Tư Miểu nhất thời tụt xuống sâu trong lòng trái đất cách mặt đất 3480 mét, chỉ có thể dùng kính viễn vọng nhìn lên Hàn Huấn.

"Moá, đây là trái dưa lớn nhất tui từng ăn đó, Từ Tư Miểu cái đồ ăn cơm mềm*!"

*Ăn cơm mềm: ăn bám

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện