PUBG Thế Kỷ Võng Luyến

Chương 26



Quà sao khá là đắt giá, có thông báo toàn Trực tiếp, mười mấy lần rơi xuống hơn vạn tệ, rất là lôi kéo sự chú ý. Tuy Star TV lưu lượng lớn, nhưng cũng không phải ai cũng đều quăng một lần cho streamer mấy vạn tệ, đặc biệt đối tượng lần này còn là một tên streamer game nam không tên không tuổi.

Dụ Diên vẫn còn nằm mộng, trơ mắt nhìn người xem Trực tiếp tăng lên dần dần, tăng tới kinh người.

Thậm chí chờ đến lúc cậu hoàn hồn, hiệu ứng sao rơi kia mới chỉ tới lần thứ bảy, toàn bộ website bị phủ một lớp hiệu ứng rực rỡ.

Lòng bộp chộp, mau chóng cầm điện thoại lên.

Dụ Diên: Ngài ấn lầm đúng không? Sao lại đột nhiên tặng nhiều quà vậy?

Người nọ không trả lời, ngay cả chỗ "đang nhập chữ vào" cũng không có.

Dịch Nhiễm cũng kinh ngạc đến ngu người, không phải vì số tiền mấy vạn tệ này, bởi trong mắt anh cậu số tiền này không đáng vào mắt.

Cậu kinh sợ quá mức là vì anh cậu lại tặng nhiều quà cho một streamer như vậy!

Hai lần tặng sao trước đó, cậu có thể thuyết phục là do anh cậu không hiểu quy tắc, lần đầu chơi game lại muốn lên xe, nhưng lúc này thì khác, còn đang trong giờ làm việc đó.

"À," Dịch Nhiễm nói, "Chúng ta vào đi?"

Dụ Diên: "...Được."

Tâm trí cậu hiển nhiên không  đặt vào game, chơi lơ ma lơ mơ, cũng may gặp phải kẻ địch còn lờ đờ hơn cả cậu.

Dụ Diên ghìm súng mấy lần vẫn không được, nhưng chẳng hiểu sao đến lúc cận chiến đấu súng Dụ Diên vẫn là bên thắng.

"Rốt cục tui thấy súng bị giật..."

"Nếu gặp phải người chơi mobile cũng có thể giết được, mà kẻ địch kia còn không đánh lại!"

"Các người thì biết cái gì! Cái này gọi là mê muội trong hạnh phúc!"

Cứ thế chơi, hai người chết ở bo gần cuối.

Dụ Diên nói: "Giờ tạm nghỉ tí, đến giờ ăn tối, ăn xong lại tiếp tục."

"Hả, được." Dịch Nhiễm nói, "Tôi cũng đang đói đây."

Nói xong, cậu ta liếc nhìn bảng tặng sao.

Được đó, anh cậu vẫn còn treo ở Trực tiếp, avatar ở trên đỉnh chúng viewer, như pho tượng Phật vậy.

Bình thường lúc ăn cơm Dụ Diên sẽ không phát Trực tiếp, dù sao viewercùng lót dép ở trong Trực tiếp, dù chỉ nghỉ phát Trực tiếp mười phút, cũng sẽ tụt độ hot rất nhiều. Thường thường cậu hay mở mấy chương trình nghệ thuật phim ảnh, tranh thủ lúc ăn cơm vừa xem vừa tám với các viewer.

Dịch Nhiễm đi rồi, cậu thuận miệng hỏi: "Mọi người muốn xem phim gì?"

Lập tức bình luận spam các tên bộ phim, nhưng cậu chẳng hiểu sao lại đi chọn phim nhựa, mở trang chủ phần mềm video, tiện tay ấn vào một bộ phim rồi ấn chọn phóng to màn hình.

Bởi vì lo mình Trực tiếp quên luôn thời gian, nên cậu thương lượng đặt hàng dài hạn với mấy nhà giao thức ăn nhanh, mỗi tuần năm ngày, mỗi ngày đến thời gian hẹn trước giao đồ ăn cho cậu. Giờ này thì chưa tới thời gian đã định, Dụ Diên nằm vật xuống giường, bởi vì ngồi nguyên một ngày mà sống lưng cứng ngắc thoáng thả lỏng hơn chút.

Dụ Diên cầm điện thoại mở app nền tảng Trực tiếp, tìm tới quản trị viên.

Yanxyan: Làm phiền rồi, xin hỏi nếu như viewer không cẩn thận ấn sai, tặng tới nhiều quà giá trị cao, có thể nhờ nền tảng hoàn trả lại không?

Quản trị viên 03:......

Quản trị viên 03: Đương nhiên có thể, tôi sẽ phục vụ vị viewer kia hết sức có thể.

?

Quản trị viên này sao đột nhiên nói chuyện tốt tính thế?

Dụ Diên đang buồn bực, trên đỉnh đầu điện thoại nhảy ra một tin nhắn.

1: [Voice chat]

Dụ Diên hầu như không hề nghĩ gì lập tức ấn chọn vào wechat, áp tai vào nghe.

"Vừa nãy bận. Ăn cơm chưa?"

Cách nói chuyện của người đàn ông khác với những lần trước đây, giọng điệu tùy ý, còn loáng thoáng nghe được tiếng nói chuyện của những người khác bên cạnh.

Dụ Diên nghe đi nghe lại nhiều lần, mới gõ điện thoại trả lời.

Dụ Diên: Còn chưa...Tôi vừa hỏi quản trị viên, anh ta nói nếu như ấn tặng nhầm quà, có thể xin hoàn trả!

Voice chat lần này rất ngắn gọn, chỉ có một giây.

"Cậu nhận đi."

Dụ Diên như bị thứ gì bắn trúng, tê dại cả người.

Cậu hít sâu một hơi, tiếp tục gõ chữ.

Dụ Diên: Không hay lắm, ngài còn đang bận sao? Không thì chờ ngài hết bận rồi chúng ta nói chuyện tiếp?

Lần này người nọ trả lời bằng chữ.

1: Buối tối nói tiếp.

_ _

"Tôi mới chỉ lên lớp một ngày, mà xảy ra chuyện gì?" Lô Tu Hòa vừa vào phòng game liền gào gáy, "Tôi cũng định chỉ xem Trực tiếp của cậu thôi, ai biết ông thầy kia lại đến ngồi trước mặt tôi, tôi cũng không thể không cho ổng mặt mũi...Cậu nói xem cũng là đại học rồi, còn ai lại đi bắt học sinh chơi điện thoại chứ!"

Dụ Diên: "Hướng SW có người."

"Hả? Gì gì..." Hai người cùng bắn gục kẻ địch, Lô Tu Hòa tiếp tục nói, "Cậu chơi xong trận này thì nghỉ live à?"

Hiện giờ đã 10:30′.

Dụ Diên cúi đầu nhìn màn hình điện thoại lặng lẽ, không có tin nhắn gì.

"Không nghỉ live." Cậu ngẩng đầu, thuận miệng nói tiếp, "Bữa nay viewer nhiệt tình như vậy, mình phát thêm hai giờ."

Đợi thêm hai giờ, nếu 1 còn chưa tới...thì cậu tắt live.

Trận game này kết thúc, lúc này đã 10:55′.

"Ông chủ 1 còn chưa tới? Streamer cũng sắp tắt live rồi, không lẽ bị bọn tui dọa chạy rồi hả?"

"Muốn xem streamer chơi map Sanhok, xem map cỏ không kích thích lắm."* [map cỏ là map Erangel]

"Sanhok?" Dụ Diên chọn bản đồ, "Được."

"Streamer có rút thưởng gánh viewer không? Hay là tui spam sao, bạn cho tôi lên xe nha QAQ."

Dụ Diên quét nhìn bình luận: "Xin lỗi, đêm nay không chơi cùng các bạn được, chơi Duo...ID bạn mình nhớ kỹ, mai bạn đến đây đi, mai mình chơi cùng bạn."

Mọi người không ngờ Dụ Diên lại dễ nói chuyện như vậy, lập tức có không ít người nhảy ra xin chơi chung, Dụ Diên không đáp lại, đang định mở trận, trên đỉnh website đột nhiên nhảy ra một hiệu ứng lớn.

Một đống ngôi sao nhỏ ghép thành hình xe ngựa, trên đó trở theo...là avatar 1 mà hệ thống chấp nhận.

[Thủ Hộ giả 1 tiến vào Trực tiếp.]

"Streamer lợi hại quá nha, còn có cả Thủ Hộ giả..."

"Này có là gì, những streamer lớn khác ở bảng tặng sao có đầy Thủ Hộ Giả xếp hàng dài."

"Cái bạn nói là các streamer lớn, còn streamer đây mới chỉ live chưa tới hai tuần mà đã có rồi nhé!"

Ông chủ trong Trực tiếp cũng có phân chia cấp bậc, tiêu phí cho streamer từ  1 vạn trở xuống gọi là "Hiến tinh giả", 3 vạn trở xuống gọi là "Tinh sử", 5 vạn trở lên là "Đại tinh sử".

Mà 20 vạn trở lên chính là "Thủ Hộ giả".*

*Mình xem live trên fb bên mình thì có thấy "người ủng hộ", "người ủng hộ nhiều nhất", bla bla thôi.

Cấp bậc danh hiệu của Star TV rất là mới lạ, không giống các nền tảng Trực tiếp khác đều gọi kiểu như "Quý tộc", "Bá tước", ở trước ID ông chủ còn có phù hiệu sao nhỏ tương ứng.

Ông chủ Trực tiếp hiện tại, danh hiệu cao nhất là Thụ Hộ giả, có người nói còn có danh hiệu cấp cao hơn nữa, nhưng chưa từng xuất hiện, những ông chủ kia cũng không biết là thật hay giả, cũng không muốn quăng tiền mà lấy danh hiệu đó.

Lòng Dụ Diên nảy lên một cái, mắt hơi sáng lên, buột miệng thốt lên: "1...Ngài đến rồi."

Dịch Sâm đang ngồi trên ghế tháo cà vạt, hôm nay trong công ty xảy ra chuyện đột xuất, là hạng mục của tổ thành viên kia anh đang theo dõi, nên anh lưu lại luôn phòng họp nghe họ báo cáo xong mới đi.

Cái hẹn với streamer nhỏ kia anh không có quên, trước đó cũng xác định rồi, anh có thể hẹn thời gian với cậu ta trước khi về đến nhà.

Nghe thấy ID mình, anh nhíu mày.

Dụ Diên chỉ lên tiếng theo phản xạ, lúc này mới nhớ ra người nọ không thích nói chuyện ở kênh chat. Đang định chuyển qua wechat, thì thấy một dòng chữ bảy màu rực rỡ xuất hiện.

"1: Ừm, bận chút việc, lên trễ."

"Ôi đệt!! Chụp ảnh lưu lại! Ôm lấy giầy ông chủ!!"

"Xem ra đây là có hẹn trước rồi a a a! Tình yêu là gì? Đây chính là tình yêu!!"

"Chào mọi người mình mới tới, xin hỏi Trực tiếp này có đường ăn hả?"

Xong rồi, Dụ Diên cảm thấy các bình luận cứ spam thế này, 1 sẽ biết "khóa" là gì mất.

"Không có gì không có gì!" Dụ Diên nói. "Ăn gà không?"

"?? Không phải đã nói là không chơi cùng viewer, muốn chơi Duo sao?"

"À, đàn ông đều là móng heo lớn."

"1: Không phải tới giờ tắt live rồi sao?"

"Bữa nay phát thêm một tí." Vừa nãy cũng đáp ứng với viewerrồi, nào có lý do đổi ý.

"1: Chờ tôi vào."

Mấy phút sau, một nhân vật game xuất hiện ở giao diện game.

Lô Tu Hòa: "Chào buổi tối ông chủ! Tiểu Diên nè, chúng ta chơi Squad?"

"Nào cũng được, còn dư một slot, chọn đại người qua đường?" Dụ Diên hỏi, "1, người kia chơi không? Tôi nhìn hình như người ấy vẫn đang treo ở Trực tiếp."

"2: Tôi vào luôn!! Mịa nó, nãy cậu nói không chơi cùng viewer, làm tôi tưởng đêm nay tôi ngồi mốc. Vậy tôi vào nick!"

Bốn người chơi Sanhok.

Dịch Nhiễm vắt chéo chân, nhìn streamer cùng ID game anh mình.

...Cả ngày nay cậu nhìn mấy viewer nói linh tinh về tình yêu, giờ nhìn hai người này, luôn cảm thấy là lạ.

Dụ Diên hỏi: "Chúng ta nhảy ở đâu?"

Lô Tu Hòa: "Nhảy Bootcamp?"

Dịch Nhiễm vội nói: "Đừng mà, tôi không thích bootcamp, chúng ta nhảy đền (Ruins)được chứ?"

"Mọi người chọn nhiều quá..." Dụ Diên nói, "1, ngài muốn nhảy ở đâu?"

Dịch Sâm đã quen mỗi lần nhảy dù người nọ sẽ trưng cầu ý kiến của mình, trả lời như mọi khi: "Theo cậu."

Cuối cùng mọi người đều quyết định nhảy đền.

"1, ngài nhảy cùng với tôi." Dụ Diên mở bản đồ, chấm vào một góc ở đền, "Ở giữa khá nhiều người, tôi canh cho ngài nhặt súng. Chờ tôi thanh lý người hết xong, rồi anh hẵng vào giữa loot."

"Được." Dịch Sâm nói, "Nhặt súng trước, rồi đi cùng nhau."

Dịch Nhiễm: "Vậy tôi thì sao?"

"Cậu..." Dụ Diên liếc nhìn vị trí hai người, "Cậu nhảy cùng với Lô Tu Hòa đi."

"..."

Hai người nhảy qua khu đền nhỏ, Dụ Diên là người đầu tiên nhảy xuống, vừa đáp xuống thì thấy một khẩu AKM nằm đó, lập tức nhặt lên nạp đạn, bắn chết kẻ địch đang định đáp dù xuống.

Lần này may mắn, địch nhảy quanh họ chỉ có 3 team. Lô Tu Hòa Dịch Nhiễm tuy thỉnh thoảng xảy ra vấn đề, nhưng cũng có chút thực lực, cùng một tay mơ mới chơi, trận tranh địa bàn lần này bọn họ thắng không chút hồi hộp mấy.

Dịch Sâm chơi rồi cũng dần dần cảm thấy tốt hơn, ăn được một mạng.

Bởi vì kẻ địch bị trúng nhiều đạn, nhân vật game bị đánh kẹt vào tường, hòm xác bị lag kẹt ở trong, chỉ lộ ra nửa hòm.

Anh đi tới loot sạch hòm xong định đi.

Lại phát hiện...không nhúc nhích được.

Nhân vật của anh bị kẹt vào tường, nhảy, ngồi, nằm đều không có tác dụng.

Lâu sau, anh từ bỏ: "Hình như tôi bị kẹt ở trong góc lag."

Dụ Diên cách anh không xa, nghe xong chạy đến, nhìn thấy người bị kẹt trong tường.

"Sever sau bảo trì sẽ xuất hiện tình huống xấu này, anh nhảy thử xem?"

"Nhảy rồi, không được."

"Game lỗi quá, một ngày hai ngày lỗi. Anh, anh dứt..." Dịch Nhiễm nói xong, đột nhiên ngậm miệng.

Suýt nữa cậu đã ném ra một câu "anh dứt khoát mua luôn game đi"...1

Cậu ho nhẹ hai tiếng, hỏi, "Vậy giờ phải làm sao? Chúng ta không ở trong bo."

"Các cậu đi đi." Dịch Sâm nói, "Không sao."

Lô Tu Hòa: "Cũng chỉ có thể làm vậy, ông chủ, tôi tranh thủ chết sớm rồi chơi trận mới ha."

Hai người chạy ra khỏi đền, phát hiện trời mưa, là hệ thống thời tiết của game, lâu lâu sẽ xuất hiện sấm sét, sương mù, ảnh hưởng tầm nhìn.

Chạy chạy, bọn họ phát hiện ít đi một người.

Lô Tu Hòa: "Ơ đậu xanh, tiểu Diên nè sao ông còn ở đó vậy!"

Nhân vật game Dụ Diên vẫn còn đứng bên cạnh 1.

"Các cậu đi trước đi." Dụ Diên nói, "Tôi nghĩ cách."

Lô Tu Hòa: "Bug kiểu này ông cũng không phải không biết, bên cạnh không có cửa sổ, ông chủ khó mà ra."

Dụ Diên vẫn đứng im.

Dịch Sâm nhìn người đang đứng ngốc trước mặt: "Không sao, cậu chạy bo đi..."

Còn chưa nói hết câu, nhân vật game đột nhiên di động.

Chỉ nghe thấy streamer nhỏ kích động nói lớn tiếng hơn, "Tôi nghĩ ra cách rồi."

"Lạch cạch" vài tiếng, trước mặt anh hiện ra thêm hai bịch máu cùng tầm mười cái bandage.

Dụ Diên dặn dò: "Ngài ở đây chờ tôi, bo đến thì ngài dùng thuốc."

Dịch Sâm có hơi bất ngờ, lại hỏi: "Vậy cậu có máu chưa?"

"Có rồi, tôi giữ lại một." Ném đồ xong, Dụ Diên xoay người chạy, chỉ để lại một câu, "Chờ tôi đó, tôi sẽ trở lại rất nhanh!"

Dụ Diên chạy ra khỏi đền, đeo súng sau lưng, âm thanh quanh tai đột nhiên yên tĩnh hơn nhiều, bên người chỉ còn lại tiếng mưa tí tách cùng tiếng bước chân bình bịch.

Lâu sau, cậu mới nghe được câu trả lời.

Giọng người đàn ông trầm lắng, ẩn ẩn ý cười: "Được, tôi chờ cậu."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện