PUBG Thế Kỷ Võng Luyến

Chương 48



Dụ Diên tắt chat vieo xong, mở App video nền tảng.

Ngón cái lưỡng lự ở dấu trang kia mãi, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm ấn vào, mở vài đoạn video được đăng tải trong dấu trang, kết nối tai nghe, nhắm mắt.

Thói quen không dễ từ bỏ, cậu nghe liên tiếp mấy ngày, rồi giảm dần dần, sau đó thì không nghe nữa.

Cậu không có sức giải thích trong lòng.

Ngày hôm sau, Dụ Diên bị làm ồn mà tỉnh, mới quên mất đã quên tắt báo thức hàng ngày.

Cũng còn hơi buồn ngủ, cầm điện thoại lên lướt xem tới lui, đang định tắt weibo ngủ tiếp, kết quả là vừa khóa máy thì điện thoại nhảy ra thông báo tin nhắn.

Đoàn Đoàn: Em lại xin nghỉ à? Sao vậy, muốn cởi giáp về quê? Đang trong giai đoạn thi đấu mà cứ xin nghỉ nhiều vậy, người khác thì ước gì live được 24 giờ một ngày.

Dụ Diên: Không phải, máy của em bị nước làm hỏng rồi.

Đoàn Đoàn: Vậy thì sao, ai mà chưa từng bị hỏng máy, tìm máy tốt khác tiếp tục làm. Lão Thử mới bị người ta tố cáo, hai ngày nay cũng không dám tiếp tục spam phiếu, em nên tranh thủ lúc này thừa thế xông lên đi!

Dụ Diên:...Không phải mấy chị đã nói, giải thưởng đã được quyết định nội bộ rồi sao?

Đoàn Đoàn: Ai biết họ quyết định ngầm cái gì, ngoại trừ Vua Sát Nhân hàng năm, không phải còn cái gì mà Vua ăn gà đó sao, nếu em vượt qua hắn, biết đâu hắn sẽ bị dồn sang giải thưởng khác?

Nghe mà thấy xót xa trong lòng.

Dụ Diên ngẫm lại cũng đúng, không phải ở vấn đề giải thưởng, mà do mấy ngày nay cậu nghỉ quá nhiều, đến cậu còn thấy tự xấu hổ.

Cầm điện thoại tìm kiếm quán net có máy móc tốt nhất, đi rửa mặt xong rồi ra ngoài.

Bởi vì là thứ năm, nên người tới chơi net không nhiều. Dụ Diên đến quầy, đưa thẻ căn cước tới: "Một máy."

"Được." Người trông quầy là một cô gái đang gặm hoa quả, ngẩng đầu lên thấy cậu, miệng từ từ khép lại, "À, này, lần đầu tiên anh tới đây đi, muốn nạp bao nhiêu tiền?"

Dụ Diên hỏi: "Máy tốt nhất chỗ em bao nhiêu tiền một giờ? Có webcam không?"

"50 một giờ, có webcam mic, máy ghế lô, bên em mới thiết kế ghế máy theo kiểu mới nhất, bao sướng."

50 một giờ, thật sự rất đắt, quán net nhà Lô Tu Hòa với máy tính tốt nhất cũng chỉ 12 đồng. Có điều cũng may, vì quán ít khách, người đến sử dụng toàn nạp tầm trên 100.

Đến cũng đến rồi, sao phải do dự nữa, Dụ Diên móc tiền ra: "Nạp 400, cảm ơn."

Nạp xong, cậu tới khu vực đặt máy, bị bất ngờ.

Vốn tưởng máy tính đắt thế chắc là một người một ghế lô, không ngờ lại là ghế hai người, là hai ghế ngồi cạnh nhau, gần như mấy quán net bình thường khác.

Có điều nhìn từ máy móc có thể thấy chất lượng vẫn rất tốt.

"Chỉ có phòng hai người sao?" Dụ Diên hỏi người trông máy bên cạnh.

Nghĩ mình phải live trước mặt người khác, làm cậu cảm thấy không tiện lắm.

"Đúng, cậu để ý sao?" Người trông máy nói, "Nhưng trong này là máy đắt, hôm nay lại không phải cuối tuần, nên ít người ngồi đây, anh cứ yên tâm sử dụng."

"Ra vậy, "Dụ Diên cười ra tiếng, "Cảm ơn."

Dụ Diên tìm tới ghế lộ tận cuối hành lang, mở máy xong sau đó điều chỉnh thử lại các thiết bị.

...Còn tốt hơn dàn máy ở nhà của cậu nhiều.

Không thể không nói, quán net này đắt có đắt, nhưng đắt đúng chỗ. Không chỉ phần cứng tốt, mà ngay cả các thiết bị cũng có đầy đủ, cậu ấn mở điều chỉnh thử, nhận thấy không cần làm gì thêm chỉ cần dùng là được.

Không làm thêm cái gì thừa thãi, mở luôn Trực tiếp.

Bởi vì xin nghỉ, nick treo máy trong live chủ yếu toàn là nick clone, cậu vừa điều chỉnh góc độ webcam cho hợp lý xong, thì các viewer nhận được thông báo streamer Trực tiếp ùn ùn kéo nhau vào không ngừng.

"Tui nhớ lầm rồi sao? Không phải hôm nay xin nghỉ à?"

"Tiểu Ngôn đâu rồi? Phông nền khác với ngày thường."

"Máy sửa xong???"

"Chưa xong." Dụ Diên ấn chia sẻ sang weibo, khán giả vào xem càng nhiều hơn, "Còn đang sửa, hôm nay mình chạy tới quán net live."

"Streamer có tâm, tui khóc."

"Streamer có tâm gì đâu, vốn là thời gian live hàng ngày." Dụ Diên mở game, vào phòng luyện, "Lần đầu tới quán net này, mình thử cảm giác các thiết bị trước."

Tối hôm qua cocacola cũng chảy vào bàn phím, làm hỏng luôn mấy phím, cậu lên mạng mua mấy cái mũ phím, đến giờ còn chưa ship tới, cho nên không mang bàn phím theo.

Đối với cậu mà nói, CPU phần cứng là thứ yếu, bàn phím với chuột mới là quan trọng nhất, dùng quen bàn phím của mình rồi thì khó mà đổi sang cái khác, đây cũng là nguyên nhân các tuyển thủ chuyên nghiệp lựa chọn mang bàn phím cùng chuột đến sân thi đấu.

Vào phòng luyện, cậu không chút nghĩ ngợi cầm AKM, chọn bừa một bia ngắm sấy nguyên băng đạn.

Theo tiếng súng vang đoàng đoàng, trên bia ngắm lập tức xuất hiện vô số lỗ đạn - -

Lỗ đạn nằm chi chít với nhau, độ lệch rất nhỏ.

"Vẫn tốt." Dụ Diên gật đầu, xem cũng ổn, "Mở hai trận solo, chiều nay dẫn viewer, lâu rồi không chơi cùng mọi người."

Vừa vào quảng trường rèn luyện, Dụ Diên cảm thấy hình như ngoài ghế lô thấp thoáng bóng người.

Cậu tranh thủ liếc mắt ra nhìn.

Ngoài cửa đứng ba nữ sinh.

Đang chơi oản tù tì.

"Nói rồi nhé, thắng ngồi máy đó, người thua thì không được phép ý kiến." Một người trong đó nói.

"Được, nhưng lấy được wechat thì phải share cho chị em đấy!"

"Không được chơi xấu, phải cho nhau một cơ hội!"

"OK!"

Người chơi thắng chính là một nữ sinh cột tóc hai bên, cô ngẩng đầu ưỡn ngực, thần thái sáng láng: "Tớ vào đây, các chị em."

"Cút đê!"

Dụ Diên hoàn toàn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, cậu không ngờ đã chọn máy ở gian cuối cùng xa nhất, mà ngồi máy chưa được nửa giờ, thì cửa phòng nhỏ này lại được mở ra nghênh đón khách thứ hai.

Cửa bị mở ra, nữ sinh vào phòng nhìn cậu cười ngượng ngùng, Dụ Diên mau chóng cười đáp lại, thu hồi ánh mắt.

Làm sao bây giờ?

"Máy này không có ai ngồi chứ?" Nữ sinh hỏi.

Dụ Diên thật sự muốn nói là có, sau đó bỏ thêm tiền mở luôn máy kia.

Nhưng cậu chỉ có một thẻ căn cước.

Hơn nữa cậu cũng không nỡ lãng phí tiền như thế.

"...Không có ai."

"Gì đây?"

"Streamer ở quán net, có khách đến ngồi cạnh."

"Fuck, tùy ý đi net cũng có thể ngồi cạnh gái được, tui hận!"

Dụ Diên mím môi, thật bất tiện khi nói chuyện cùng với viewer, nhưng cậu không thể cứ vậy mà không nói gì.

Sau một lát, cậu mở miệng: "À, thật xin lỗi, tôi đang mở Trực tiếp, lát sẽ quấy rầy đến bạn..."

Nữ sinh sững sờ, vội vàng gật đầu: "Không sao, tôi không sợ ồn."

"Anh là streamer nào nhỉ? Nền tảng nào?"

Bên tai truyền tới tiếng súng, Dụ Diên dời hết chú ý vào lại máy tính: "Star."

Thấy cậu đang chơi game, nữ sinh khẽ "à" lên một tiếng, không quấy rầy cậu nữa, nhưng ánh mắt cô vẫn đặt ở trên màn hình máy cậu, thấy cậu đẩy thẳng rồi vòng quanh tảng đá đấu súng với kẻ địch, xong rồi bắn headshot một tên định móc bên trái, kỹ thuật bắn súng, thao tác thành thạo điêu luyện, thật sự nhìn ngầu không chịu nổi.

Cô cầm điện thoại mở wechat, mặt không hề cảm xúc gõ một chuỗi "A a a":"Nhặt được bảo bối, anh trai chơi game ngầu quá xá! Còn đang xấu hổ, lỗ tai còn hồng lên! Lần đầu tiên tui gặp phải bảo bối kiểu này, tui nên làm sao đây?"

"Ôi mẹ, phải làm quen cho bằng được nha!? Khen đi! Khen lấy khen để vào! Khen cho mặt anh í đỏ hết lên, rồi xin wechat, làm ngay!"

Nữ sinh cảm thấy có thể làm được, ngay sau đó mỗi lần anh trai bên cạnh giết một kẻ địch, cô liền -- "wow"!

"Pro quá~"

"Anh chơi giỏi ghê...ngón tay nhìn rất đẹp."

Năm phút trôi qua, người nọ không phản ứng lại.

"Cô nương này có biết mệt không vậy?"

"Tiểu Ngôn thật sự là một sát thủ không có tình cảm..."

"Không biết tại sao luôn cảm thấy xem rất buồn cười 2333."

Lúc đầu Dụ Diên còn cảm thấy hơi ngượng, dù sao thì cũng là live trước mặt người lạ, không xấu hổ sao được.

Nhưng qua một lúc thì cậu cũng thấy quen dần, hơn nữa sau khi cậu đeo tai nghe thì thật sự không nghe rõ người bên cạnh đang nói gì.

Xử lí xong kẻ móc phía sau, Dụ Diên loot sạch xác, chạy về hướng bo cuối.

......

Dịch Sâm kết thúc cuộc họp xong, mới nhìn thấy thông báo nhắc nhở từ nền tảng Trực tiếp.

Người phụ trách Star TV đã đứng chờ ở ngoài phòng họp từ lâu, thấy anh đi ra, vội vàng bước tới đưa tài liệu: "Sếp Dịch, đây là danh sách nhân viên chúng tôi mới nghĩ ra, đa số là streamer của nền tảng, còn có các đội viên các club đăng kí với nền tảng, anh xem..."

"Ừm." Dịch Sâm tiếp nhận tài liệu, nhanh chân đi về phía phòng làm việc, "Anh về trước đi, tôi xem xong sẽ liên hệ anh."

Dịch Sâm đóng cửa phòng làm việc lại, di ngón tay ấn mở dấu trang giao diện nền tảng Trực tiếp.

Quả nhiên tiểu streamer live, lại thấy nam sinh ngồi live ở một nơi phông nền xa lạ, vẻ mặt nghiêm túc, hết sức chăm chú chơi game.

Quanh quẩn bên người còn có một giọng nữ lâu lâu chen vào, mỗi khi cậu có một pha highlight, sẽ rất phối hợp khen lấy khen để, trong giọng nói tràn đầy sùng bái.

Anh cau mày, còn chưa hiểu tình huống này là sao.

"Ông chủ 1 đến rồi! A ha ha ha ha tối qua mới nhảy hố Nhất Ngôn Đường, nay đã được gặm đường! Làm sao đây!"

Bình thường nếu có những bình luận như trên, đều sẽ nghênh đón một đống đảng hưởng ứng theo.

Ai ngờ gió hôm nay đổi chiều, bình luận này vừa bay lên, mấy viewer khác mới có phản ứng.

"Lầu trên đang ăn nói linh tinh gì vậy?"

"Lầu trên tới chậm, Nhất Ngôn Đường hôm qua đã BE."

"Tui trèo khỏi hố rồi, chuyên tâm xem tiểu Ngôn live."

Dịch Sâm quét xem bình luận, lẳng lặng ngồi đợi mấy phút.

Người trong màn hình vẫn đang chơi game, mãi mà chưa lên tiếng.

Được, rất tốt.

Bình thường vừa thấy anh là nhiệt tình gấp trăm lần, mà hôm nay đến cả chào hỏi cũng không chào anh.

Dịch Sâm động ngón tay, mấy giây sau, trên live nhảy ra một thông báo tặng quà.

"1 ở Trực tiếp Yanxyan tặng một phiến tinh hải."

Dụ Diên đang bắn bo cuối, thấy tin này thì sững người, nhưng sự chú ý lại mau chóng bị tiếng súng trong game kéo về.

"Xem streamer khác là chuyện bình thường mà, có phải các chị quá mẫn cảm rồi không? Tôi thấy Nhất Ngôn Đường vẫn còn sống, dù sao ông chủ 1 cũng chỉ tặng sao cho streamer nữ kia thôi."

"Đúng đấy, không phải hôm nay quay về rồi đó sao?"

"Hơn nữa các bạn mở trang cá nhân ông chủ 1 ra mà xem, list theo dõi vẫn chỉ có một mình tiểu Ngôn thôi."

Dụ Diên nằm nhoài trong bụi cỏ, hết sức chuyên chú liếc nhìn hướng tiếng súng vừa phát ra.

Trong lòng lại mềm nhũn không kiên định theo đám viewer.

Thấy cậu không bảo sao, Dịch Sâm không chút suy nghĩ, lại tăng một phiến tinh hải. (biển sao)

"Ông chủ đại khí, tui khuất phục, về lại hố."

"Nè, các bạn có cảm thấy ông chủ 1 tặng quà để hấp dẫn sự chú ý với tiểu Ngôn không?"

"Tui cũng thấy vậy!! Hơn nữa tiểu Ngôn cũng chưa chào hỏi gì với ông chủ 1! Trước đây mỗi lần ông chủ 1 vào xem là cậu ấy vẫn chào!"

Chung quy thì Dụ Diên chưa đủ quyết tâm, cũng không chịu nổi để 1 cứ tặng quà như vậy, đang định mở miệng thì...

"Chờ chút, tui phát hiện ra một chuyện... nữ streamer hôm qua ông chủ 1 xem ấy, bị khóa live rồi?"

"Ơ đm, đến cả ID stream cũng mất."

"...Nghe các bạn mở trang cá nhân ông chủ 1, thấy tên streamer nữ kia, trong lòng không khỏe, tui đi đây. Haizz, ở trong lòng tui, ông chủ 1 đã bị vấy bẩn."

"Hừ, chả trách...ông chủ 1 muốn xem cũng không còn chỗ để xem. Tui cứ nghĩ mãi, ra là hôm qua chẳng thấy nói gì, hôm nay lại chạy về."

"Ý bạn là không xem được streamer nữ kia nên mới về lại đây? Đm, cái hố này tui có nên nhảy lại không."

Anh bẩn? Bẩn chỗ nào, cái nào bẩn?1

Dịch Sâm cau mày, theo viewer mở trang cá nhân của mình.

Tuy không rõ tại sao ID streamer nữ kia lại hiện ở đây, nhưng anh xem rồi cũng thấy không vừa mắt.

Dụ Diên bắn chết kẻ địch cuối cùng, bắn lên trời vài phát.

Giao diện top 1 nhảy ra, cậu nhìn bình luận, đuôi lông mày dần dần hạ xuống.

Cậu cảm thấy các viewer hôm nay chẳng đáng yêu tí nào, đâm vào tim cậu không hề khách khí.

Sau đó, giọng cậu như thường, lễ phép nói: "Cảm ơn 2 phiến tinh của ông chủ 1...Đừng tặng nữa, đừng tốn tiền, cảm ơn."

"..."

Dụ Diên nói xong, thoát giao diện ra sảnh, chuẩn bị trận thứ hai.

"Quà đó không phải do tôi tặng."

Giọng nam trầm thấp đột ngột vang lên trong Trực tiếp, chỉ thấy mic trước ID mã giáp vàng sáng lên.

Người đàn ông hừ mạnh, trước khi mọi người hồi thần, tiếp tục nhấn mạnh.

"Tôi không bẩn."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện