PUBG Thế Kỷ Võng Luyến
Chương 68
Dụ Diên rất ít khi nói dối, càng không nghĩ tới lời nói dối sẽ bị vạch trần ngay tại chỗ.
Cậu đỏ mặt, mau chóng xem bình luận.
"Được đấy, đến cả mẹ mà cũng dám lừa, rốt cuộc thì con cũng trưởng thành rồi ha."
"Tôi quỳ trước máy tính ba ngày ba đêm, chỉ vì muốn được diện kiến mặt ông chủ 1."
"Xem phông nền, dường như nhà ông chủ rất giàu có, xem ra là một ông chủ lớn..."
Dịch Sâm còn đứng ở bên cạnh, Dụ Diên không dám nghĩ nhiều, game vừa kết thúc là tắt luôn khung bình luận: "Tạm nghỉ đã, mở cho mọi người xem một bộ phim, tôi đi ăn cơm đây."
Sau đó hốt hoảng tắt camera dưới một đống chấm hỏi tắt.
Dụ Diên đứng dậy, chủ động giơ tay mở túi đồ ăn: "Chúng ta ăn mấy món trên bàn này sao?"
Dịch Sâm xem xong mail lịch công việc vừa nhận được, ừm một tiếng.
Dụ Diên còn tưởng là anh đặt đồ ăn ngoài, lúc về đúng lúc gặp phải nhân viên giao hàng, mới mang vào theo.
Chờ lấy hết các món trong túi xếp ra bàn xong, nhìn rõ các món xong, mới hiểu rõ sợ là chẳng có nhà hàng đồ ăn ngoài nào sẽ có nhiều món đắt thế này.
Trong mấy túi này chủ yếu là đồ biển, tôm hùm to, một hộp cũng chỉ để được một con, còn có cá muối sò biển hàu, trên đó còn được rắc thêm tỏi cùng miến.
"Mấy món này..."
Dịch Sâm lấy bát đũa ra: "Ở Mãn Dương không ăn hải sản à."
Anh lấy một hộp gia vị từ dưới đáy túi ra, "Ớt."
Dụ Diên gật đầu: "Mà không phải chúng ta đã nói bữa tối để tôi mua rồi sao?"
"Tiện đường, cạnh công ty có nhà hàng hải sản khá ngon."
Mua cũng mua rồi, Dụ Diên chỉ có thể nói: "Ngày mai tôi mua."
Sợ người nọ lại giành trước, Dụ Diên còn nói thêm, "Tôi đã nhắm được một nhà hàng rồi."
Dịch Sâm bật cười: "Được."
Dụ Diên rửa sạch tay, đeo găng tay vào, thuần thục lột tôm hùm, hai ba lần lấy ra được một mảng thịt tôm hùm lớn.
Cậu đang định bỏ vào miệng, thì thấy người ngồi đối diện dù bận mà vẫn thong dong ngồi, dùng chiếc đũa bới thịt sò biển, mãi mà không thành công, mày cũng cau vào.
Dụ Diên nói: "Ở đây có găng tay..."
Dịch Sâm lắc đầu, mím môi: "Không cần."
Dụ Diên nhìn anh bới một hồi, phì cười, duỗi tay lấy con sò qua: "Tôi giúp anh."
Lại để miếng tôm hùm vừa lột được bỏ vào bát anh, nói: "Anh mua cho tôi, tôi lột cho anh...xem như không phải ăn chùa."
Dịch Sâm vốn định từ chối, nghe thấy cậu nói vậy, thoáng nhíu mày, gắp miếng thịt tôm hùm trong bát lên bỏ vào miệng.
Hai người cứ thế ngồi ăn, giữa lúc ăn còn nói chuyện nọ kia, ăn hơn nửa tiếng.
Cơm nước xong, cầm bát đũa bỏ vào trong máy rửa bát. Dịch Sâm đứng dậy, vừa tháo cà vạt vừa nói: "Cậu biết thư phòng ở đâu, có chuyện gì thì qua tìm tôi."
Động tác này Dụ Diên đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần ở trong video, cũng không kích thích bằng tận mắt nhìn thấy, Dụ Diên lúng túng gật đầu, cột chặt túi rác: "Tôi mang đống này ra ngoài ném đã, để ở trong này quá nặng mùi."
Dịch Sâm thấy cậu chỉ mặc một chiếc áo thun ngắn tay, còn áo khoác hình như để ở phòng máy tính, anh nói: "Không cần, tối nay trời hạ nhiệt độ, bên ngoài lạnh. Cậu đóng cửa, sẽ không ngửi thấy được."
"Không sao, thùng rác cũng không ở xa, lúc qua tôi có thấy, chỉ đi vài bước." Dụ Diên đi tới cửa, chọn một đôi dép nhìn là biết để sử dụng để ra ngoài, "Dép này có thể xỏ chứ?"
Vừa mới dứt lời, Dụ Diên liền cảm thấy người nặng xuống, mùi nước hoa cổ long tràn ngập mũi mình.
Trên vai cậu có thêm một chiếc áo vest, thậm chí cậu có thể cảm nhận được độ ấm còn vương lại từ áo khoác.
Dịch Sâm nói: "Được. Mặc cái này ra ngoài, lúc về thì đặt ở ghế salon là được."
"...Ừm."
Đúng là trời đã hạ nhiệt, Dụ Diên vừa mở cửa ra bị ngay một luồng gió tạt vào mặt.
Nhưng cậu không cảm thấy lạnh, cả người cậu lúc này rất nóng, chỉ muốn mau chóng đi đổ rác rồi quay về, nhưng cũng không muốn cởi áo khoác ra.
Vẹn toàn đôi đường thật là khó.
Cuối cùng thì nhớ ra còn phải Trực tiếp, nên đành quyết định từ bỏ đấu tranh.
Mở camera lần nữa, phát hiện hôm nay khác với trước đây. Nếu là trước đây ăn cơm xong quay lại, số lượng viewer ngồi chờ giảm rất là nhiều, dù sao thì không phải ai cũng kiên trì ngồi xem phim chờ cậu được.
Nhưng người xem lúc này không chỉ ít đi, trái lại còn tăng hơn 10 nghìn người.
"Mai là thi học kỳ rồi, giờ tôi đang đặt điện thoại trên bài thi, thi cmn chứ thi."1
"Tốt, 40 phút, ông chủ 1 lợi hại."
40 gì cơ? Sao lại lợi hại?
Dụ Diên tò mò, lại không dám hỏi, đành phải tiếp tục vùi đầu Trực tiếp.
Dịch Sâm ngồi ở thư phòng, không tới nửa tiếng xem xong hết mớ tài liệu cần phê duyệt.
Anh nhìn về hướng phòng để máy tính, hơi do dự, lục tìm quần áo ở nhà, đi tắm rửa sạch sẽ. Lúc trở ra thì đúng lúc điện thoại vang lên, là Mạc Nam Thành gọi video tới.
Trước giờ tên kia chưa từng gọi video cho anh, sợ là có chuyện gì gấp nên Dịch Sâm vẫn ấn nhận.
Cảnh khói bay lượn lờ xuất hiện trong video, trên mặt nước suối nước nóng còn nổi lềnh bềnh một cái bàn nhỏ đặt rượu cùng đồ ăn nhẹ.
Mạc Nam Thành: "Em không tới là một thiệt thòi lớn đó, anh mới phát hiện ra một chỗ vip, tối nay trời còn hạ nhiệt, rất thoải mái!"
Dịch Sâm không hề suy nghĩ: "Cúp."
"Ê này chờ đã! Không phải là anh có chuyện tìm em hay sao?"
"Nói."
"Dạo này ai cũng bận rộn, mà ngày mai không phải cuối tuần đó sao? Thả lỏng đi?" Mạc Nam Thành nói, "Chơi mạt chược, vun đắp tình cảm?"
Trong hợp tác thì ai cũng có sở thích riêng, để cho tiện giao tiếp, Dịch Sâm hầu như tinh thông mọi thứ, ví như anh không thích đi quán bar, nhưng tửu lượng lại rất tốt, lại như anh chơi mạt chược không giỏi, nhưng trình độ chơi bài có thể gọi là đẳng cấp, mỗi khi tết đến thường xuyên ngược cho đám Mạc Nam Thành khóc ròng ròng.
Dịch Sâm nói: "Không đi."
"Tại sao?" Mạc Nam Thành vừa hỏi xong lại nói, "Trong nhà có người cũng không sao cả, mang theo là được."
"Không đi, không có hứng."
"Hừ, xem em đi." Mạc Nam Thành nói, "Anh đoán tiểu streamer kia đến Tấn Thành bị em giữ ở nhà tới chán chết cho xem."
Dịch Sâm làm ra động tác muốn cúp máy.
Mạc Nam Thành thấy anh do dự, lập tức nói thêm: "Hình như cậu ta không lớn tuổi lắm? Em thử nghĩ tới thằng em em xem, cứ hai ba hôm là chạy ra ngoài chơi, rất có sức sống. Hơn nữa cũng chỉ là chơi mạt chược, chẳng phải chuyện gì to tát."
"Cậu ấy khác với Dịch Nhiễm." Nói thì nói thế, nhưng Dịch Sâm vẫn lưỡng lự, hỏi: "Lúc nào?"
Mạc Nam Thành vội vàng bày tỏ: "Lúc nào cũng được! Em định đi! Thời gian do em cùng tiểu streamer sắp xếp hết."
Mười một giờ, Dụ Diên đang lúc bắn bo gần cuối, thấy cửa bị gõ nhẹ hai lần.
Dịch Sâm cầm cốc sữa bò đi vào, tiện tay để bên cạnh cậu.
Tư thế anh đứng tùy ý, hơn nửa người lọt vào camera, khiến khu bình luận nổ tung, làm đám fangirl Nhất Ngôn Đường dồn dập bày tỏ thật sự không uổng công ngồi chờ nãy giờ.
Dụ Diên nhanh tay lẹ mắt tắt khung chat, ngẩng đầu hỏi anh: "...Hết bận chưa?"
"Ừm." Dịch Sâm nhìn giao diện game, nói, "Chơi xong trận này thì nghỉ đi."
Dụ Diên vốn còn tưởng là cậu làm ồn tới anh, lúc đầu thì sững sờ, sau thì mím môi gật đầu: "Được, nhanh thôi."
Cuối cùng cũng ăn được top 1, Dụ Diên quang vinh tắt Trực tiếp.
Cậu mau chóng tắt hết các phần mềm rồi đứng dậy: "Hôm nay làm phiền anh...mai tôi sẽ tới sớm, xem thử có quán net nào có máy không."
Dịch Sâm cân nhắc giây lất, gật đầu: "Tám giờ dậy đi, tôi đến đón cậu."
Dụ Diên ngẩn người: "Hả?"
"Biết mạt chược Tấn Thành chứ?"
Dịch Sâm cũng chỉ là thuận miệng hỏi, dù sao thì những lúc PUBG bảo trì Dụ Diên chơi mạt chược QQ cũng chính là mạt chược Tấn Thành.
Dụ Diên mù mờ gật đầu: "Biết."
"Mai là cuối tuần, cậu Trực tiếp sớm hai tiếng, rồi tới tối theo tôi đi chơi mạt chược?" Sắc mặt Dịch Sâm không hề thay đổi: "Tôi chơi không hay lắm, thường thua."
Dụ Diên vội vàng đánh tiếng trước: "Thật ra tôi chơi cũng không hay..."
"Tốt hơn tôi là được." Dịch Sâm nhét cốc sữa vào tay cậu, dường như vừa được pha, cốc vẫn còn ấm, "Uống xong cái này, tôi đưa cậu về."
__
Trở lại khách sạn, Dụ Diên post weibo, nói cho mọi người biết thời gian đổi giờ Trực tiếp.
"Haizz." Lô Tu Hòa nằm bẹp ở ghế salon, ôm điện thoại, vừa lúc lướt tới post của Dụ Diên, "Ông muốn về sớm hơn à? Vậy hay là mai chúng ta đi dạo chợ đêm."
"Không phải là về sớm, tôi có chút việc." Dụ Diên ở bên cạnh kỳ quái nhìn cậu bạn,"Cậu vẫn chưa gặp bạn gái nữa hả? Cổ vẫn chưa rảnh à?"
"Không chỉ là không rảnh..." Lô Tu Hòa khóc không ra nước mắt, "Tôi cũng không biết sao nữa, chọc cho cổ giận rồi, dỗ cả ngày vẫn không nguôi."
Dụ Diên nói: "Vậy cậu thử nghĩ lại xem."
"?" Lô Tu Hòa nói, "Ông không thể thương lấy tôi được sao? Tôi thật sự không biết tôi sai ở chỗ nào, tôi không làm cái gì mà! Hay là ông dạy tôi đi, bây giờ tôi nên làm gì..."
"Hồng trung." Một giọng nữ lạnh lùng truyền ra từ điện thoại Dụ Diên.
Lô Tu Hòa nhìn chằm chằm người bên cạnh, nước mắt tràn mi: "Tôi đã thảm thế này rồi, ông còn có tâm trạng đánh mạt chược QQ?"
"Luyện tập." Dụ Diên nơi mập mờ: "Cậu nói tiếp đi...tôi đang nghe."
Lô Tu Hòa: "..."
Ngày hôm sau chơi xong trận game cuối cùng, Dụ Diên dưới chất vấn cùng trêu chọc của đám viewer mau chóng tắt live.
Màn hình tối đi, Dụ Diên cầm điện thoại lên, suy nghĩ có nên gửi tin nhắn cho Dịch Sâm không, lại không ngờ vừa mới mở khóa màn hình thì điện thoại rung rung.
1: Live xong chưa?
Dụ Diên: Xong rồi...vừa tắt.
1: Chờ tôi ở phòng khách.
Ngồi ở phòng khách mấy phút, nghe thấy cửa phòng ngủ bị mở ra.
Dụ Diên nhìn xuyên qua khe cửa, thấy được một cái giường lớn, cùng ga giường màu xám đậm chất cấm dục.
Dịch Sâm đổi qua quần áo thường ngày, trông anh lúc này như bớt đi mấy phần nghiêm túc, thêm mấy phần tùy ý.
Anh thấy người nọ ngồi trên ghế salon, rất nghiêm túc, tay cầm điện thoại không biết đang làm gì.
"Cậu chờ chút." Bỏ lại câu này, Dịch Sâm đi vào bếp.
Lúc trở về trên tay anh còn cầm theo một cốc sữa bò, đưa tới: "Uống hết đi."
Dụ Diên tiếp nhận, không rõ hỏi: "Này là...thói quen hả?"
"Uống cho cao."
"..." Dụ Diên uống một hơi cạn sạch, "Tôi đã qua tuổi phát triển."
Dịch Sâm lời ít mà ý nhiều: "Có thể cao."
Hai người ra cửa, Dụ Diên nhìn sân trước trống trơn, lại nhìn xung quanh, không tìm ra chiếc xe Maybach quen thuộc kia đâu.
"Ở đây." Dịch Sâm quẹo đi.
Hai người đi xuống hầm, tới gara.
Dụ Diên suýt chút nữa bị mù bởi đám xe sang trước mắt. Xe MPV, xe mui trần, thậm chí đến cả xe máy cũng có, nhìn hình dáng đống xe kia cũng biết giá trị rất rất cao.
Cậu biết Dịch Sâm có tiền, lại không ngờ...sẽ tới mức này.
"Có giấy phép lái xe chứ?"
Dụ Diên lắc đầu: "...Không có."
"Có cơ hội thì đi học đi, cho tiện."
Lúc đi đường điện thoại vang mấy lần, đều là Mạc Nam Thành gọi tới thúc giục.
Mặt Dịch Sâm không hề cảm xúc bỏ xuống một câu.
"Đám người đó hơi ồn ào, lát nữa nếu họ có làm phiền cậu thì đừng để ý tới là được."
Dụ Diên gật đầu: "Không sao, tôi không sợ ồn."
Đến một câu lạc bộ cao cấp, nhân viên vừa nhìn thấy họ lập tức đi tới, tiếp nhận áo khoác từ tay họ, còn quản lí tự mình dẫn họ tới phòng riêng.
Vừa mở cửa ra thấy ngay Dịch Nhiễm ngồi ở trên bàn mạt chược, hình như là cậu ta đang trao đổi chip với nhân viên,
Thấy bọn họ, người đàn ông bên cạnh Dịch Nhiễm đứng dậy đầu tiên, nụ cười nhiệt tình dễ gần: "Tiểu Diên, rốt cục cậu cũng tới."
Dụ Diên xác định mình không hề quen biết người đàn ông này, gật đầu: "...Chào anh?"
"Lần đầu gặp nhau, tôi tên Mạc Nam Thành." Mạc Nam Thành đi tới, muốn bắt tay với cậu.
Dịch Sâm bước qua, ngăn cản động tác của hắn: "Đến chơi mạt chược, không phải đến tìm người thân."
"Rồi." Mạc Nam Thành nói, "Đổi chip cho em luôn rồi đó, ở đây...hai người, ai chơi?"
Dịch Sâm nói: "Cậu ấy."
Bốn người ngồi xuống. Mỗi góc chia ra là Dụ Diên, Dịch Nhiễm, Mạc Nam Thành cùng một người bạn thường hay chơi với họ.
"Tiểu Diên, cậu biết chơi mạt chược Tấn Thành chứ? Có muốn tôi dạy cho cậu không?" Dịch Nhiễm hỏi.
Dụ Diên nói: "Tôi chỉ biết chút ít."
"Là nhị ngũ bát..."
Dịch Nhiễm vừa nói ra một câu, liền nghe thấy một tiếng "cạch".
Anh họ của cậu kéo một cái ghế tới, ngồi ở giữa cậu ta cùng tiểu Diên. Vẻ mặt lạnh lùng nhìn cậu: "Cần em dạy?"1
Dịch Nhiễm: "..."
Người ngồi quanh bàn chẳng ai nghĩ Dịch Sâm sẽ ngồi xem bên cạnh, dù sao thì từ trước tới giờ người này không có kiên nhẫn đến vậy, lúc chơi mạt chược bình thường còn khó mời tới chớ nói chi là ngồi xem.
Dụ Diên liếc nhìn chip trong ngăn kéo, nhỏ giọng hỏi người bên cạnh: "Chip này, một chip là bao nhiêu tiền?"
Dịch Sâm nói: "Không nhiều."
Mạc Nam Thành gật đầu tiên lục: "Đánh ít thì vui, đánh nhiều hại thân, một chip là xx nguyên, cậu cứ yên tâm mà chơi."
"..."
Nghe rõ con số người nọ tuôn ra, trong nháy mắt đó Dụ Diên cảm thấy như ngồi trên chảo nóng, cả người khẩn trương hẳn lên.
Dịch Sâm từng xem cậu chơi mạt chược QQ, rất có...bản sắc cá nhân, muốn người ta quên đi cũng khó.
Cho nên đến lần thứ ba cậu hồ bài nhỏ thì Dịch Sâm nhướng mày hỏi, "Không tố bài lớn, bài nhỏ cũng không hồ sao? Lại bắt hai con là đánh cho bọn họ đo đất, sao cứ phải nhịn?"
Dụ Diên: "..."
Là vì khi đó cậu dùng tiền trong game! Mỗi ngày hệ thống cho cậu 9000, ngày lễ ngày tết còn được thưởng thêm, dù cậu có lấy ra chơi lung tung cũng không thấy đau lòng!
"Bốn lần thì tiểu Diên được ba, em còn không hài lòng à?!" Mạc Nam Thành nói.
Dịch Sâm không để ý tới hắn, lúc này Dụ Diên lại bốc được một con bài tốt, làm thành bài nhỏ, đang chờ thêm mấy vòng để hoàn thành bài lớn rồi đánh ra.
Lúc này, đột nhiên người bên cạnh đứng dậy nhích lại gần cậu.
Dụ Diên chỉ cảm thấy như có một trận gió lạnh thổi qua bên tai.
Cậu còn chưa kịp phản ứng, bài trên tay bị người bên cạnh lấy đi, lấy một con ném ra ngoài.
Cả người Dụ Diên cứng ngắc, không dám động đậy.
Tư thế này, làm khoảng cách hai người quá gần, mặt người đàn ông giống như áp sát vào một bên mặt cậu, thậm chí cậu còn nghe được tiếng hít thở, lưng cậu như dán vào một chỗ với lồng ngực Dịch Sâm.
"Cậu đừng sợ, " Giọng nói trầm thấp của Dịch Sâm xuyên thấu qua màng tai, đập cho cậu choáng váng, "Cứ xem là tiền game, đánh chơi chơi, để bọn họ ngoan ngoãn nộp quà ra mắt cho cậu."
Cậu đỏ mặt, mau chóng xem bình luận.
"Được đấy, đến cả mẹ mà cũng dám lừa, rốt cuộc thì con cũng trưởng thành rồi ha."
"Tôi quỳ trước máy tính ba ngày ba đêm, chỉ vì muốn được diện kiến mặt ông chủ 1."
"Xem phông nền, dường như nhà ông chủ rất giàu có, xem ra là một ông chủ lớn..."
Dịch Sâm còn đứng ở bên cạnh, Dụ Diên không dám nghĩ nhiều, game vừa kết thúc là tắt luôn khung bình luận: "Tạm nghỉ đã, mở cho mọi người xem một bộ phim, tôi đi ăn cơm đây."
Sau đó hốt hoảng tắt camera dưới một đống chấm hỏi tắt.
Dụ Diên đứng dậy, chủ động giơ tay mở túi đồ ăn: "Chúng ta ăn mấy món trên bàn này sao?"
Dịch Sâm xem xong mail lịch công việc vừa nhận được, ừm một tiếng.
Dụ Diên còn tưởng là anh đặt đồ ăn ngoài, lúc về đúng lúc gặp phải nhân viên giao hàng, mới mang vào theo.
Chờ lấy hết các món trong túi xếp ra bàn xong, nhìn rõ các món xong, mới hiểu rõ sợ là chẳng có nhà hàng đồ ăn ngoài nào sẽ có nhiều món đắt thế này.
Trong mấy túi này chủ yếu là đồ biển, tôm hùm to, một hộp cũng chỉ để được một con, còn có cá muối sò biển hàu, trên đó còn được rắc thêm tỏi cùng miến.
"Mấy món này..."
Dịch Sâm lấy bát đũa ra: "Ở Mãn Dương không ăn hải sản à."
Anh lấy một hộp gia vị từ dưới đáy túi ra, "Ớt."
Dụ Diên gật đầu: "Mà không phải chúng ta đã nói bữa tối để tôi mua rồi sao?"
"Tiện đường, cạnh công ty có nhà hàng hải sản khá ngon."
Mua cũng mua rồi, Dụ Diên chỉ có thể nói: "Ngày mai tôi mua."
Sợ người nọ lại giành trước, Dụ Diên còn nói thêm, "Tôi đã nhắm được một nhà hàng rồi."
Dịch Sâm bật cười: "Được."
Dụ Diên rửa sạch tay, đeo găng tay vào, thuần thục lột tôm hùm, hai ba lần lấy ra được một mảng thịt tôm hùm lớn.
Cậu đang định bỏ vào miệng, thì thấy người ngồi đối diện dù bận mà vẫn thong dong ngồi, dùng chiếc đũa bới thịt sò biển, mãi mà không thành công, mày cũng cau vào.
Dụ Diên nói: "Ở đây có găng tay..."
Dịch Sâm lắc đầu, mím môi: "Không cần."
Dụ Diên nhìn anh bới một hồi, phì cười, duỗi tay lấy con sò qua: "Tôi giúp anh."
Lại để miếng tôm hùm vừa lột được bỏ vào bát anh, nói: "Anh mua cho tôi, tôi lột cho anh...xem như không phải ăn chùa."
Dịch Sâm vốn định từ chối, nghe thấy cậu nói vậy, thoáng nhíu mày, gắp miếng thịt tôm hùm trong bát lên bỏ vào miệng.
Hai người cứ thế ngồi ăn, giữa lúc ăn còn nói chuyện nọ kia, ăn hơn nửa tiếng.
Cơm nước xong, cầm bát đũa bỏ vào trong máy rửa bát. Dịch Sâm đứng dậy, vừa tháo cà vạt vừa nói: "Cậu biết thư phòng ở đâu, có chuyện gì thì qua tìm tôi."
Động tác này Dụ Diên đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần ở trong video, cũng không kích thích bằng tận mắt nhìn thấy, Dụ Diên lúng túng gật đầu, cột chặt túi rác: "Tôi mang đống này ra ngoài ném đã, để ở trong này quá nặng mùi."
Dịch Sâm thấy cậu chỉ mặc một chiếc áo thun ngắn tay, còn áo khoác hình như để ở phòng máy tính, anh nói: "Không cần, tối nay trời hạ nhiệt độ, bên ngoài lạnh. Cậu đóng cửa, sẽ không ngửi thấy được."
"Không sao, thùng rác cũng không ở xa, lúc qua tôi có thấy, chỉ đi vài bước." Dụ Diên đi tới cửa, chọn một đôi dép nhìn là biết để sử dụng để ra ngoài, "Dép này có thể xỏ chứ?"
Vừa mới dứt lời, Dụ Diên liền cảm thấy người nặng xuống, mùi nước hoa cổ long tràn ngập mũi mình.
Trên vai cậu có thêm một chiếc áo vest, thậm chí cậu có thể cảm nhận được độ ấm còn vương lại từ áo khoác.
Dịch Sâm nói: "Được. Mặc cái này ra ngoài, lúc về thì đặt ở ghế salon là được."
"...Ừm."
Đúng là trời đã hạ nhiệt, Dụ Diên vừa mở cửa ra bị ngay một luồng gió tạt vào mặt.
Nhưng cậu không cảm thấy lạnh, cả người cậu lúc này rất nóng, chỉ muốn mau chóng đi đổ rác rồi quay về, nhưng cũng không muốn cởi áo khoác ra.
Vẹn toàn đôi đường thật là khó.
Cuối cùng thì nhớ ra còn phải Trực tiếp, nên đành quyết định từ bỏ đấu tranh.
Mở camera lần nữa, phát hiện hôm nay khác với trước đây. Nếu là trước đây ăn cơm xong quay lại, số lượng viewer ngồi chờ giảm rất là nhiều, dù sao thì không phải ai cũng kiên trì ngồi xem phim chờ cậu được.
Nhưng người xem lúc này không chỉ ít đi, trái lại còn tăng hơn 10 nghìn người.
"Mai là thi học kỳ rồi, giờ tôi đang đặt điện thoại trên bài thi, thi cmn chứ thi."1
"Tốt, 40 phút, ông chủ 1 lợi hại."
40 gì cơ? Sao lại lợi hại?
Dụ Diên tò mò, lại không dám hỏi, đành phải tiếp tục vùi đầu Trực tiếp.
Dịch Sâm ngồi ở thư phòng, không tới nửa tiếng xem xong hết mớ tài liệu cần phê duyệt.
Anh nhìn về hướng phòng để máy tính, hơi do dự, lục tìm quần áo ở nhà, đi tắm rửa sạch sẽ. Lúc trở ra thì đúng lúc điện thoại vang lên, là Mạc Nam Thành gọi video tới.
Trước giờ tên kia chưa từng gọi video cho anh, sợ là có chuyện gì gấp nên Dịch Sâm vẫn ấn nhận.
Cảnh khói bay lượn lờ xuất hiện trong video, trên mặt nước suối nước nóng còn nổi lềnh bềnh một cái bàn nhỏ đặt rượu cùng đồ ăn nhẹ.
Mạc Nam Thành: "Em không tới là một thiệt thòi lớn đó, anh mới phát hiện ra một chỗ vip, tối nay trời còn hạ nhiệt, rất thoải mái!"
Dịch Sâm không hề suy nghĩ: "Cúp."
"Ê này chờ đã! Không phải là anh có chuyện tìm em hay sao?"
"Nói."
"Dạo này ai cũng bận rộn, mà ngày mai không phải cuối tuần đó sao? Thả lỏng đi?" Mạc Nam Thành nói, "Chơi mạt chược, vun đắp tình cảm?"
Trong hợp tác thì ai cũng có sở thích riêng, để cho tiện giao tiếp, Dịch Sâm hầu như tinh thông mọi thứ, ví như anh không thích đi quán bar, nhưng tửu lượng lại rất tốt, lại như anh chơi mạt chược không giỏi, nhưng trình độ chơi bài có thể gọi là đẳng cấp, mỗi khi tết đến thường xuyên ngược cho đám Mạc Nam Thành khóc ròng ròng.
Dịch Sâm nói: "Không đi."
"Tại sao?" Mạc Nam Thành vừa hỏi xong lại nói, "Trong nhà có người cũng không sao cả, mang theo là được."
"Không đi, không có hứng."
"Hừ, xem em đi." Mạc Nam Thành nói, "Anh đoán tiểu streamer kia đến Tấn Thành bị em giữ ở nhà tới chán chết cho xem."
Dịch Sâm làm ra động tác muốn cúp máy.
Mạc Nam Thành thấy anh do dự, lập tức nói thêm: "Hình như cậu ta không lớn tuổi lắm? Em thử nghĩ tới thằng em em xem, cứ hai ba hôm là chạy ra ngoài chơi, rất có sức sống. Hơn nữa cũng chỉ là chơi mạt chược, chẳng phải chuyện gì to tát."
"Cậu ấy khác với Dịch Nhiễm." Nói thì nói thế, nhưng Dịch Sâm vẫn lưỡng lự, hỏi: "Lúc nào?"
Mạc Nam Thành vội vàng bày tỏ: "Lúc nào cũng được! Em định đi! Thời gian do em cùng tiểu streamer sắp xếp hết."
Mười một giờ, Dụ Diên đang lúc bắn bo gần cuối, thấy cửa bị gõ nhẹ hai lần.
Dịch Sâm cầm cốc sữa bò đi vào, tiện tay để bên cạnh cậu.
Tư thế anh đứng tùy ý, hơn nửa người lọt vào camera, khiến khu bình luận nổ tung, làm đám fangirl Nhất Ngôn Đường dồn dập bày tỏ thật sự không uổng công ngồi chờ nãy giờ.
Dụ Diên nhanh tay lẹ mắt tắt khung chat, ngẩng đầu hỏi anh: "...Hết bận chưa?"
"Ừm." Dịch Sâm nhìn giao diện game, nói, "Chơi xong trận này thì nghỉ đi."
Dụ Diên vốn còn tưởng là cậu làm ồn tới anh, lúc đầu thì sững sờ, sau thì mím môi gật đầu: "Được, nhanh thôi."
Cuối cùng cũng ăn được top 1, Dụ Diên quang vinh tắt Trực tiếp.
Cậu mau chóng tắt hết các phần mềm rồi đứng dậy: "Hôm nay làm phiền anh...mai tôi sẽ tới sớm, xem thử có quán net nào có máy không."
Dịch Sâm cân nhắc giây lất, gật đầu: "Tám giờ dậy đi, tôi đến đón cậu."
Dụ Diên ngẩn người: "Hả?"
"Biết mạt chược Tấn Thành chứ?"
Dịch Sâm cũng chỉ là thuận miệng hỏi, dù sao thì những lúc PUBG bảo trì Dụ Diên chơi mạt chược QQ cũng chính là mạt chược Tấn Thành.
Dụ Diên mù mờ gật đầu: "Biết."
"Mai là cuối tuần, cậu Trực tiếp sớm hai tiếng, rồi tới tối theo tôi đi chơi mạt chược?" Sắc mặt Dịch Sâm không hề thay đổi: "Tôi chơi không hay lắm, thường thua."
Dụ Diên vội vàng đánh tiếng trước: "Thật ra tôi chơi cũng không hay..."
"Tốt hơn tôi là được." Dịch Sâm nhét cốc sữa vào tay cậu, dường như vừa được pha, cốc vẫn còn ấm, "Uống xong cái này, tôi đưa cậu về."
__
Trở lại khách sạn, Dụ Diên post weibo, nói cho mọi người biết thời gian đổi giờ Trực tiếp.
"Haizz." Lô Tu Hòa nằm bẹp ở ghế salon, ôm điện thoại, vừa lúc lướt tới post của Dụ Diên, "Ông muốn về sớm hơn à? Vậy hay là mai chúng ta đi dạo chợ đêm."
"Không phải là về sớm, tôi có chút việc." Dụ Diên ở bên cạnh kỳ quái nhìn cậu bạn,"Cậu vẫn chưa gặp bạn gái nữa hả? Cổ vẫn chưa rảnh à?"
"Không chỉ là không rảnh..." Lô Tu Hòa khóc không ra nước mắt, "Tôi cũng không biết sao nữa, chọc cho cổ giận rồi, dỗ cả ngày vẫn không nguôi."
Dụ Diên nói: "Vậy cậu thử nghĩ lại xem."
"?" Lô Tu Hòa nói, "Ông không thể thương lấy tôi được sao? Tôi thật sự không biết tôi sai ở chỗ nào, tôi không làm cái gì mà! Hay là ông dạy tôi đi, bây giờ tôi nên làm gì..."
"Hồng trung." Một giọng nữ lạnh lùng truyền ra từ điện thoại Dụ Diên.
Lô Tu Hòa nhìn chằm chằm người bên cạnh, nước mắt tràn mi: "Tôi đã thảm thế này rồi, ông còn có tâm trạng đánh mạt chược QQ?"
"Luyện tập." Dụ Diên nơi mập mờ: "Cậu nói tiếp đi...tôi đang nghe."
Lô Tu Hòa: "..."
Ngày hôm sau chơi xong trận game cuối cùng, Dụ Diên dưới chất vấn cùng trêu chọc của đám viewer mau chóng tắt live.
Màn hình tối đi, Dụ Diên cầm điện thoại lên, suy nghĩ có nên gửi tin nhắn cho Dịch Sâm không, lại không ngờ vừa mới mở khóa màn hình thì điện thoại rung rung.
1: Live xong chưa?
Dụ Diên: Xong rồi...vừa tắt.
1: Chờ tôi ở phòng khách.
Ngồi ở phòng khách mấy phút, nghe thấy cửa phòng ngủ bị mở ra.
Dụ Diên nhìn xuyên qua khe cửa, thấy được một cái giường lớn, cùng ga giường màu xám đậm chất cấm dục.
Dịch Sâm đổi qua quần áo thường ngày, trông anh lúc này như bớt đi mấy phần nghiêm túc, thêm mấy phần tùy ý.
Anh thấy người nọ ngồi trên ghế salon, rất nghiêm túc, tay cầm điện thoại không biết đang làm gì.
"Cậu chờ chút." Bỏ lại câu này, Dịch Sâm đi vào bếp.
Lúc trở về trên tay anh còn cầm theo một cốc sữa bò, đưa tới: "Uống hết đi."
Dụ Diên tiếp nhận, không rõ hỏi: "Này là...thói quen hả?"
"Uống cho cao."
"..." Dụ Diên uống một hơi cạn sạch, "Tôi đã qua tuổi phát triển."
Dịch Sâm lời ít mà ý nhiều: "Có thể cao."
Hai người ra cửa, Dụ Diên nhìn sân trước trống trơn, lại nhìn xung quanh, không tìm ra chiếc xe Maybach quen thuộc kia đâu.
"Ở đây." Dịch Sâm quẹo đi.
Hai người đi xuống hầm, tới gara.
Dụ Diên suýt chút nữa bị mù bởi đám xe sang trước mắt. Xe MPV, xe mui trần, thậm chí đến cả xe máy cũng có, nhìn hình dáng đống xe kia cũng biết giá trị rất rất cao.
Cậu biết Dịch Sâm có tiền, lại không ngờ...sẽ tới mức này.
"Có giấy phép lái xe chứ?"
Dụ Diên lắc đầu: "...Không có."
"Có cơ hội thì đi học đi, cho tiện."
Lúc đi đường điện thoại vang mấy lần, đều là Mạc Nam Thành gọi tới thúc giục.
Mặt Dịch Sâm không hề cảm xúc bỏ xuống một câu.
"Đám người đó hơi ồn ào, lát nữa nếu họ có làm phiền cậu thì đừng để ý tới là được."
Dụ Diên gật đầu: "Không sao, tôi không sợ ồn."
Đến một câu lạc bộ cao cấp, nhân viên vừa nhìn thấy họ lập tức đi tới, tiếp nhận áo khoác từ tay họ, còn quản lí tự mình dẫn họ tới phòng riêng.
Vừa mở cửa ra thấy ngay Dịch Nhiễm ngồi ở trên bàn mạt chược, hình như là cậu ta đang trao đổi chip với nhân viên,
Thấy bọn họ, người đàn ông bên cạnh Dịch Nhiễm đứng dậy đầu tiên, nụ cười nhiệt tình dễ gần: "Tiểu Diên, rốt cục cậu cũng tới."
Dụ Diên xác định mình không hề quen biết người đàn ông này, gật đầu: "...Chào anh?"
"Lần đầu gặp nhau, tôi tên Mạc Nam Thành." Mạc Nam Thành đi tới, muốn bắt tay với cậu.
Dịch Sâm bước qua, ngăn cản động tác của hắn: "Đến chơi mạt chược, không phải đến tìm người thân."
"Rồi." Mạc Nam Thành nói, "Đổi chip cho em luôn rồi đó, ở đây...hai người, ai chơi?"
Dịch Sâm nói: "Cậu ấy."
Bốn người ngồi xuống. Mỗi góc chia ra là Dụ Diên, Dịch Nhiễm, Mạc Nam Thành cùng một người bạn thường hay chơi với họ.
"Tiểu Diên, cậu biết chơi mạt chược Tấn Thành chứ? Có muốn tôi dạy cho cậu không?" Dịch Nhiễm hỏi.
Dụ Diên nói: "Tôi chỉ biết chút ít."
"Là nhị ngũ bát..."
Dịch Nhiễm vừa nói ra một câu, liền nghe thấy một tiếng "cạch".
Anh họ của cậu kéo một cái ghế tới, ngồi ở giữa cậu ta cùng tiểu Diên. Vẻ mặt lạnh lùng nhìn cậu: "Cần em dạy?"1
Dịch Nhiễm: "..."
Người ngồi quanh bàn chẳng ai nghĩ Dịch Sâm sẽ ngồi xem bên cạnh, dù sao thì từ trước tới giờ người này không có kiên nhẫn đến vậy, lúc chơi mạt chược bình thường còn khó mời tới chớ nói chi là ngồi xem.
Dụ Diên liếc nhìn chip trong ngăn kéo, nhỏ giọng hỏi người bên cạnh: "Chip này, một chip là bao nhiêu tiền?"
Dịch Sâm nói: "Không nhiều."
Mạc Nam Thành gật đầu tiên lục: "Đánh ít thì vui, đánh nhiều hại thân, một chip là xx nguyên, cậu cứ yên tâm mà chơi."
"..."
Nghe rõ con số người nọ tuôn ra, trong nháy mắt đó Dụ Diên cảm thấy như ngồi trên chảo nóng, cả người khẩn trương hẳn lên.
Dịch Sâm từng xem cậu chơi mạt chược QQ, rất có...bản sắc cá nhân, muốn người ta quên đi cũng khó.
Cho nên đến lần thứ ba cậu hồ bài nhỏ thì Dịch Sâm nhướng mày hỏi, "Không tố bài lớn, bài nhỏ cũng không hồ sao? Lại bắt hai con là đánh cho bọn họ đo đất, sao cứ phải nhịn?"
Dụ Diên: "..."
Là vì khi đó cậu dùng tiền trong game! Mỗi ngày hệ thống cho cậu 9000, ngày lễ ngày tết còn được thưởng thêm, dù cậu có lấy ra chơi lung tung cũng không thấy đau lòng!
"Bốn lần thì tiểu Diên được ba, em còn không hài lòng à?!" Mạc Nam Thành nói.
Dịch Sâm không để ý tới hắn, lúc này Dụ Diên lại bốc được một con bài tốt, làm thành bài nhỏ, đang chờ thêm mấy vòng để hoàn thành bài lớn rồi đánh ra.
Lúc này, đột nhiên người bên cạnh đứng dậy nhích lại gần cậu.
Dụ Diên chỉ cảm thấy như có một trận gió lạnh thổi qua bên tai.
Cậu còn chưa kịp phản ứng, bài trên tay bị người bên cạnh lấy đi, lấy một con ném ra ngoài.
Cả người Dụ Diên cứng ngắc, không dám động đậy.
Tư thế này, làm khoảng cách hai người quá gần, mặt người đàn ông giống như áp sát vào một bên mặt cậu, thậm chí cậu còn nghe được tiếng hít thở, lưng cậu như dán vào một chỗ với lồng ngực Dịch Sâm.
"Cậu đừng sợ, " Giọng nói trầm thấp của Dịch Sâm xuyên thấu qua màng tai, đập cho cậu choáng váng, "Cứ xem là tiền game, đánh chơi chơi, để bọn họ ngoan ngoãn nộp quà ra mắt cho cậu."
Bình luận truyện