PUBG Thế Kỷ Võng Luyến
Chương 8
Buổi chiều, Dịch Sâm lại ở tổng công ty mở cuộc họp ngắn, sau khi quay về thì game đã tải xong.
Anh mở game, mục đăng kí đặt bừa tên ID, sau đó theo bản năng mở giao diện Trực tiếp vừa thu nhỏ.
"Được rồi, sáu giờ...Mình đi ăn tối đây." Giọng streamer nhỏ vang lên, "Tối nay sẽ đi ăn cơm cùng người nhà, chắc phải tầm tối tối mới về được...Sẽ cố phát Trực tiếp trước 8 giờ tối."
Nói xong thì tắt Trực tiếp.
Dịch Sâm đóng website, tùy ý kiểm tra các nút phím trong game, cách chơi thì anh có nhìn qua trong Trực tiếp nhiều lần, nên xem như hiểu sơ sơ.
Không phải chỉ nhặt súng, giết người, loot xác thôi sao.
Quá là đơn giản.
Mãi đến khi vào game.
Tiếng máy bay kêu ầm ĩ, anh điều chỉnh âm thanh nhỏ đi, dựa theo trong ấn tượng thường thì thấy Yanxyan hay nhảy ở góc bản đồ, quyết đoán nhảy xuống.
Sau một phút, anh vẫn còn bay ở trên trời.
Dịch Sâm cau mày - - streamer nhỏ kia thường hay nhảy dù chậm thế này sao. [thề, tui éo nhịn được cười.]
Thật vất vả bay tới trên nóc khu nhà, mà anh còn chưa kịp nhìn rõ phân bố khu nhà, bên dưới đã vang lên tiếng súng đoàng đoàng liên tục.
Dịch Sâm điều khiển chuột, đang định đáp đất.
Thì thấy một tên địch nào đó đứng trên nóc nhà, không chút nghĩ ngợi bật ngắm nhắm vào anh!
Đoàng, đoàng - -
Màn hình đột nhiên biến thành màu xám, Dịch Sâm còn chưa hồi thần, trên màn hình nhảy ra một dòng chữ - - Buồn như con chuồn chuồn!!1
"..."
Anh bị người ta bắn chết ngay trên trời???
Anh sửng sốt, qua một lúc lâu rồi mà vẫn chưa tắt giao diện.
Dịch Sâm nhớ lại cuộc đời 26 năm nay của mình, nhảy lớp là thao tác thường ngày, bạn bè cùng lớp đều lớn hơn anh bốn tuổi, sau đó còn thuận buồm xuôi gió kế thừa sản nghiệp hùng hậu của tổ tiên, tiếp nhận công ty chỉ mấy năm, lại làm cho tập đoàn phát triển không ngừng, dùng thời gian chỉ trong nửa năm khiến cho đám già kia ngậm miệng toàn bộ.
—— nói đơn giản là, bất kể chuyện gì, trong đời của anh chưa từng có hai chữ "thất bại", một lần cũng không.
Mà giờ, anh lại thua ở ngay vạch xuất phát??6
Là đàn ông thì không ai có thể chịu đựng được vừa mở trận đã lấy tư thế chật vật như thế biến thành hòm, cho nên Dịch Sâm rất là bình thường, tiếp tục mở trận mới.
Anh thay đổi chiến thuật, quyết định chọn khu ít nhà để nhảy, lúc này mới có cơ hội loot đồ.
Đầu nghĩ loot xong khu nhà nhỏ này, sẽ đi qua khu nhà lớn bên đường, mà chẳng hiểu sao đột nhiên bên cạnh anh vang lên tiếng nổ "bùm bùm", ngay sau đó, trên bản đồ chỗ anh đang đứng chẳng hiểu sao biến thành màu đỏ.2
Anh còn chưa hiểu gì, bùm - -một tiếng, màn hình biến xám.
- - Buồn như con chuồn chuồn!!
*[Anh chết bởi redzone, =))))))))))))))]
"..."
Anh trầm mặt, mở phần mềm giao tiếp nào đó mà lâu rồi chưa rờ tới, tìm trong danh sách bạn bè ít ỏi chọn avatar vịt con, cắt ảnh, gửi qua.
1: Không bị ai bắn, sao mà anh chết.
Sau đó anh nhìn thấy phía sau tên đối phương trong nháy mắt xuất hiện "đối phương đang nhập nội dung...".
Mà chờ mãi mà không thấy bên kia trả lời lại.
Giữa lúc anh đang thiếu kiên nhẫn, điện thoại trong tay vang lên.
"Anh!" Nghe giọng Dịch Nhiễm rất khẩn trương, "QQ anh bị trộm! Anh có để tài liệu quan trọng gì trên đó không hả??"
Dịch Sâm chỉ cảm thấy huyệt thái dương đau đau.
"Anh sẽ không lưu tài liệu ở những phần mềm giao tiếp của các công ty khác." Anh nói, "Còn nữa, QQ anh không có bị trộm."
"Sao có thể! Trên QQ của anh vừa gửi cho em bức ảnh ăn gà..." Dịch Nhiễm ngưng bặt, sau đó hỏi, "...Anh à, hay anh đang đùa?"
Sau ba phút.
"Tình huống vừa nãy, là bị redzone nổ chết." Dịch Nhiễm giải thích, "Nó nổ tùy khu, trên khu vực nào đó hiện vòng đỏ sẽ bị dội boom."
Có cái tỷ lệ bị nổ chết không cao, chỉ cần không phải thuộc dạng quá xui xẻo, thì ít khi bị nổ chết - -đương nhiên, cái này cậu không dám nói ra khỏi miệng.2
"Anh à, anh chơi sao không nói cho em biết? Em chơi với anh! Em tay to nè!"
Dịch Sâm không quá tin tưởng em trai họ nhà mình: "Thật?"
"Thật, em dám lừa anh à? Em chơi trò này hơn nửa năm rồi." Dịch Nhiễm nói, "Đúng lúc em đang chơi, anh gửi ID của anh cho em, em thêm anh vào."
Đương nhiên anh biết Dịch Nhiễm đang chơi trò này, thường hay thấy cậu đăng ảnh game này ở vòng bạn bè, nếu không anh cũng chẳng chọn cậu để hỏi.
Dịch Sâm hơi do dự, cuối cùng vẫn gửi ID của mình qua.
Rất nhanh sau đó, hai người vào chung phòng chờ. Dịch Nhiễm nói: "Anh nè, nhìn anh mặc xấu quá, em mua cho anh bộ đồ rồi bắt đầu được không?"
Dịch Sâm liếc mắt nhìn nhân vật game của Dịch Nhiễm.
Khăn quàng cổ màu hồng, quần jean, áo khoác đen.
...trang phục này quen quen.1
"Không cần." Anh nói, "Vô."
Dịch Nhiễm chọn là chế độ Duo, không chờ Dịch Sâm mở miệng hỏi, cậu đã giải thích: "Anh nè, lúc nhảy dù anh ấn W cho nó bay nhanh. Chúng ta nhảy khu biệt thự cao cấp nha, ít người, nhiều nhà, an toàn."
*[Khu biệt thự ba tầng bên cảng Geo.]
"Ừm."
Lần này rốt cục thuận lợi nhảy xuống, anh nhìn sơ qua, tính cả hai người họ là có ba Team, đúng là không nhiều.
"Anh ơi, anh cứ an tâm loot đồ, nghe được tiếng bước chân thì chạy." Dịch Nhiễm tự mãn nói, "Em giết sạch rồi anh chạy ra loot xác."
Dịch Sâm không đáp lại cậu em, tự mình tiến vào nhà bên cạnh.
Một hồi súng vang lên, máu đồng đội góc dưới bên trái màn hình biến thành màu đỏ có dấu + bên cạnh chỉ sau một thoáng thì biến thành đen.
Dịch Nhiễm: "... Cmn, nó canh em —— "
Dịch Sâm mới vừa chạy vào căn phòng đầu tiên: "Em chết rồi?"
"Lỗi thôi, lỗi thôi!" Dịch Nhiễm giải thích, "Tên đó nhảy ở sân thượng lầu hai, sau đó không nhúc nhích thủ trong phòng, kết quả em bị bắn lén!"
Sau ba phút, Dịch Sâm chết bởi lựu đạn.
Dịch Nhiễm: "Chơi tiếp trận nữa, anh, nhất định em sẽ biểu hiện thật tốt."
Trận thứ 2, Dịch Nhiễm để chứng minh thực lực, nhảy Pochinki. [:v:v]1
Kết quả là hai người vừa đáp đất, lần thứ hai chết oan chết uổng.
"Anh ơi, lỗi thôi, lỗi tí thôi! Em không nhặt được súng!" Giọng Dịch Nhiễm nhỏ dần đều, "Tiếp đi, lần này chúng ta nhảy khu vắng."
Trận thứ 3, hai người cũng sinh tồn ở trong game được mười phút.
Kết quả thì là hai người đang chạy đến khu vắng khác, thì Dịch Nhiễm bị ăn một viên headshot vỡ đầu.3
Trận thứ 4, trận thứ 5, trận thứ 6...
Đừng nói ăn gà, Dịch Sâm còn chưa đáp dù xuống đất đã tỏi. Kiểu như vận may kém, cho dù bọn họ nhảy khu vắng, cũng luôn có một, hai Team theo sát sau mông.
Dịch Nhiễm: "Anh..."
Dịch Sâm: "Chơi hơn nửa năm? Tay to?"1
"Đó là do vận may kém..." Dịch Nhiễm nói, "Thật sự, bình thường em không có vậy —— anh nghĩ em dám lừa anh sao?"
"Em không dám gạt anh thôi." Dịch Sâm nói lạnh lùng, "Chỉ là em không biết cái gì gọi là tự mình biết mình."
——
Dụ Mẫn Dương lại gắp nhát cá cho cháu trai: "Ăn cá đi, đừng ăn mỗi rau vậy, ăn thế không đủ dinh dưỡng đâu."
"Cảm ơn chú."
"Tiểu Diên này." Người phụ nữ trung tuổi ngồi đối diện cười rất dễ gần, "Nghe thím nói, cháu hãy suy nghĩ thật kỹ. Thím ấy mà, việc lớn không nhìn xa được, nhưng nấu nướng thì xem như được. Nếu cháu đồng ý chuyển vào, mỗi ngày thím sẽ nấu món ngon cháu thích ăn, sẽ không để cháu bị thiệt."
Đây là do Dụ Mẫn Dương nói không lung lay được cháu trai, nên tìm viện binh đến.
Đáng tiếc nói hơn nửa giờ rồi, mà Dụ Diên vẫn thờ ơ không động lòng.
"Không cần đâu thím ạ." Dụ Diên nói, "Mình cháu ở rất thoải mái, chú thím không phải lo lắng cho cháu đâu, thật đó."
Rốt cục chống đỡ cho qua bữa cơm, ăn uống no đủ, Dụ Diên đứng lên, cầm lấy hóa đơn, định bụng đến quầy thu ngân tính tiền.
Dụ Mẫn Dương nhìn thấy, mau chóng ngăn cậu lại: "Tiểu Diên, cháu bỏ xuống, để chú trả."
"Chú à, cháu nói tôi nay cháu mời mà." Dụ Diên cười cười, "Nếu chú chơi xấu, lần tới cháu không đến nữa đâu."
Nhìn bóng lưng nam sinh rời đi, người phụ nữ trung tuổi khe khẽ thở dài: "Anh nói đúng, đứa cháu nhỏ này của anh rất là ngoan. Nếu nó nói không đến thì thôi vậy, cùng lắm thì dăm ba bữa em lại nấu chút canh lót dạ mang tới cho nó."
Dụ Mẫn Dương nắm lấy tay vợ mình, lúc này mới chịu buông tha suy nghĩ để Dụ Diên đến nhà mình ở: "...Ừm, vất vả cho em rồi."
Quán bọn họ ăn là quán Dụ Mẫn Dương thường hay tới, một quán cơm nhỏ, món ăn không quá đắt, Dụ Diên đứng trước quầy thu ngân, nhìn nhân viên tính tiền đang gõ gõ phím: "Hai trăm."
Thật đúng là con số may mắn.
Tính ra thì đó là số tiền mà ông chủ số 1 tặng tiểu tinh tinh bữa đó, năm trăm chia đôi, cậu lấy được hai trăm.*3
*[Chắc là một nửa còn lại quy về hệ thống.]
Trả tiền bữa cơm này không hề đau lòng chút nào, trả tiền xong, chào tạm biệt với chú thím rồi, Dụ Diên vội vã trở về nhà.
Cậu đăng nhập vào tài khoản Trực tiếp, nhìn danh sách bạn bè, chợt nhớ tới gì đó.
Yanxyan: Có đây không?
Quản trị viên 03: Có, có chuyện gì.
Yanxyan: Báo cáo trước đó tôi gửi qua xử lý thế nào rồi?
Quản trị viên 03:...
Quản trị viên 03: Chúng tôi đã kiểm tra, hắn không làm trái quy tắc.1
Yanxyan: Anh chắc chắn chứ? Xem qua ghi chép Trực tiếp chưa??
Quản trị viên 03: Rồi.
Yanxyan: Vậy anh có cấm hắn Trực tiếp không?
Quản trị viên 03: Vị streamer này thường hay Trực tiếp cả ngày, chúng tôi không tiện cấm, chỉ thấy các fans rất nhiệt tình trong toàn bộ video.
Yanxyan: Chính tai tôi nghe được ngay tại Trực tiếp hắn công kích tôi.
Quản trị viên 03: Chắc là cậu nhớ lầm đi.1
Cậu nhớ lầm mới có quỷ.
Nhìn giọng điệu đối phương nói cho qua chuyện, biết chắc quản trị viên này chẳng có ý định xen vào.
Vậy thì dựa vào cái gì mà lúc trước lại muốn cấm cậu Trực tiếp?
Tuy thật không ảnh hưởng đến việc cậu Trực tiếp, nhưng cẩn thận suy ngẫm, cậu vẫn thấy khó chịu.
Tiếc là có khó chịu cũng vô dụng, bây giờ cậu không có sức để hò hét được với quản trị viên kia.
Không muốn để mình khó chịu, vì sợ ảnh hưởng tới chất lượng lát nữa Trực tiếp, cậu đóng khung chat lại, xoay người mở Trực tiếp ra.
Cúi đầu liếc nhìn thời gian, 19 giờ 42 phút, trở về đúng trước 8 giờ.
Tuy mới chỉ đi hơn một giờ, mà khán giả đã bỏ đi gần hết, chỉ còn hơn 100 người đang treo máy ở Trực tiếp. Được cái lượt theo dõi của cậu cao, lại hứa bữa nay sẽ chơi cùng các viewer, nên lúc vừa bật Trực tiếp liền có hơn 1000 người ào vào.
"Mau nhanh lên, tranh thủ đang lúc ít người, streamer mau rút thưởng đi!"
"Mau lên, đừng nói nhiều!!"
"Số streamer toàn gặp được các em gái, được chọn không chỉ nằm mà ăn gà, không chừng còn có thể được chơi game cùng các em gái hoang dại*!!"3
*[Em gái hoang dại: mình tra thì kiểu như các cô gái không câu nệ tiểu tiết, hào phóng, trái với em gái nuôi trong nhà thì ngoan ngoãn, nghe lời...]
"Đừng gấp, chờ mình mở game." Dụ Diên vừa mở game vừa xem bình luận, mau chóng bị một bình luận trong đó hấp dẫn.
"Bao nhiêu sao ở Trực tiếp này thì được clone quản lí*? Lên clone rồi có thể vào Team không?"
*[(1) Nguyên văn Mã giáp "马甲": ý chỉ người sử dụng đăng ký một cái tên khác ngoài cái tên thường dùng của mình => nick giả, ID trá hình chứ ko phải cái chính thức. Nó cũng là cái biểu tượng hình áo may ô trước tên hiển thị của mình trên YY (hoặc cctalk). Nếu ai sử dụng thì chắc cũng biết, tùy theo cấp độ mà nó có màu khác nhau- Nguồn bộ: Vĩnh Dạ Chi Phong]
Dụ Diên không hiểu lắm, tiện tay chụp lại cắt ra gửi tới Lô Tu Hòa, hỏi thằng bạn nó có nghĩa là gì.
Ông nội Lô mày nè: Là đang hỏi ông phải tặng bao nhiêu quà thì được lên clone quản trị viên của phòng, một sao = 1 tệ, quy định này mà ông cũng không biết? Còn vào thẳng Team là không cần tham gia rút thưởng, chỉ cần ông cho họ vào là họ có thể vào Team. Rất nhiều Trực tiếp khác đều lấy tầm 2000 quà để lên màu áo.
Dụ Diên: Ra là vậy...
Cậu quay về Trực tiếp, quét mắt nhìn khung trò truyện Trực tiếp: "Ông chủ, chỗ tôi 2000 tệ là được lên quản lý, lên quản lý rồi thì bất cứ lúc nào cũng có thể vào Team."
Đối thoại của cậu cùng Lô Tu Hòa không che giấu, khán giả nhìn thấy rõ ràng.
"Quy tắc vớ vẩn, cướp đoạt lạc thú rút thưởng của tui!!"
"Các ông chủ có khí phách thì đừng đập tiền! Chúng ta cạnh tranh công bằng!!!"
"Ha ha ha ID kia hỏi xong chạy luôn kìa!!"
"Giả bộ giàu rồi chạy, là đàn ông."
Dụ Diên cũng cười, có quà là ngon nhất, không có thì chẳng sao, dù sao khởi đầu của cậu chính là dùng lương tạm cùng hỗ trợ từ Star TV.
Cậu mở giao diện rút thưởng: "Quy tắc cũ, chọn hai viewer..."
Còn chưa nói hết câu, màn hình của cậu đột ngột rơi xuống từng ngôi sao, một ngôi sao băng đặc biệt còn bay ngang qua, theo sát sau nó là một dòng chữ đủ mọi màu sắc ——
"1 tặng một làn Lưu tinh vũ ở Trực tiếp Yanxyan, tại Trực tiếp thu được 50 hộp sao!"
___________
Ở AWM TĐCS là một anh công ngầu lòi gánh team.......còn ở PUBG TKVL công là một tay tạ:v2
Thề là mấy cái tặng quà tại live bên Trung mình không rành lắm, nên chém đại.
1 đồng/tệ: mình tra là 3,567 nghìn VN, 2000 tệ/đồng TQ = 7.134.000VNG
Anh mở game, mục đăng kí đặt bừa tên ID, sau đó theo bản năng mở giao diện Trực tiếp vừa thu nhỏ.
"Được rồi, sáu giờ...Mình đi ăn tối đây." Giọng streamer nhỏ vang lên, "Tối nay sẽ đi ăn cơm cùng người nhà, chắc phải tầm tối tối mới về được...Sẽ cố phát Trực tiếp trước 8 giờ tối."
Nói xong thì tắt Trực tiếp.
Dịch Sâm đóng website, tùy ý kiểm tra các nút phím trong game, cách chơi thì anh có nhìn qua trong Trực tiếp nhiều lần, nên xem như hiểu sơ sơ.
Không phải chỉ nhặt súng, giết người, loot xác thôi sao.
Quá là đơn giản.
Mãi đến khi vào game.
Tiếng máy bay kêu ầm ĩ, anh điều chỉnh âm thanh nhỏ đi, dựa theo trong ấn tượng thường thì thấy Yanxyan hay nhảy ở góc bản đồ, quyết đoán nhảy xuống.
Sau một phút, anh vẫn còn bay ở trên trời.
Dịch Sâm cau mày - - streamer nhỏ kia thường hay nhảy dù chậm thế này sao. [thề, tui éo nhịn được cười.]
Thật vất vả bay tới trên nóc khu nhà, mà anh còn chưa kịp nhìn rõ phân bố khu nhà, bên dưới đã vang lên tiếng súng đoàng đoàng liên tục.
Dịch Sâm điều khiển chuột, đang định đáp đất.
Thì thấy một tên địch nào đó đứng trên nóc nhà, không chút nghĩ ngợi bật ngắm nhắm vào anh!
Đoàng, đoàng - -
Màn hình đột nhiên biến thành màu xám, Dịch Sâm còn chưa hồi thần, trên màn hình nhảy ra một dòng chữ - - Buồn như con chuồn chuồn!!1
"..."
Anh bị người ta bắn chết ngay trên trời???
Anh sửng sốt, qua một lúc lâu rồi mà vẫn chưa tắt giao diện.
Dịch Sâm nhớ lại cuộc đời 26 năm nay của mình, nhảy lớp là thao tác thường ngày, bạn bè cùng lớp đều lớn hơn anh bốn tuổi, sau đó còn thuận buồm xuôi gió kế thừa sản nghiệp hùng hậu của tổ tiên, tiếp nhận công ty chỉ mấy năm, lại làm cho tập đoàn phát triển không ngừng, dùng thời gian chỉ trong nửa năm khiến cho đám già kia ngậm miệng toàn bộ.
—— nói đơn giản là, bất kể chuyện gì, trong đời của anh chưa từng có hai chữ "thất bại", một lần cũng không.
Mà giờ, anh lại thua ở ngay vạch xuất phát??6
Là đàn ông thì không ai có thể chịu đựng được vừa mở trận đã lấy tư thế chật vật như thế biến thành hòm, cho nên Dịch Sâm rất là bình thường, tiếp tục mở trận mới.
Anh thay đổi chiến thuật, quyết định chọn khu ít nhà để nhảy, lúc này mới có cơ hội loot đồ.
Đầu nghĩ loot xong khu nhà nhỏ này, sẽ đi qua khu nhà lớn bên đường, mà chẳng hiểu sao đột nhiên bên cạnh anh vang lên tiếng nổ "bùm bùm", ngay sau đó, trên bản đồ chỗ anh đang đứng chẳng hiểu sao biến thành màu đỏ.2
Anh còn chưa hiểu gì, bùm - -một tiếng, màn hình biến xám.
- - Buồn như con chuồn chuồn!!
*[Anh chết bởi redzone, =))))))))))))))]
"..."
Anh trầm mặt, mở phần mềm giao tiếp nào đó mà lâu rồi chưa rờ tới, tìm trong danh sách bạn bè ít ỏi chọn avatar vịt con, cắt ảnh, gửi qua.
1: Không bị ai bắn, sao mà anh chết.
Sau đó anh nhìn thấy phía sau tên đối phương trong nháy mắt xuất hiện "đối phương đang nhập nội dung...".
Mà chờ mãi mà không thấy bên kia trả lời lại.
Giữa lúc anh đang thiếu kiên nhẫn, điện thoại trong tay vang lên.
"Anh!" Nghe giọng Dịch Nhiễm rất khẩn trương, "QQ anh bị trộm! Anh có để tài liệu quan trọng gì trên đó không hả??"
Dịch Sâm chỉ cảm thấy huyệt thái dương đau đau.
"Anh sẽ không lưu tài liệu ở những phần mềm giao tiếp của các công ty khác." Anh nói, "Còn nữa, QQ anh không có bị trộm."
"Sao có thể! Trên QQ của anh vừa gửi cho em bức ảnh ăn gà..." Dịch Nhiễm ngưng bặt, sau đó hỏi, "...Anh à, hay anh đang đùa?"
Sau ba phút.
"Tình huống vừa nãy, là bị redzone nổ chết." Dịch Nhiễm giải thích, "Nó nổ tùy khu, trên khu vực nào đó hiện vòng đỏ sẽ bị dội boom."
Có cái tỷ lệ bị nổ chết không cao, chỉ cần không phải thuộc dạng quá xui xẻo, thì ít khi bị nổ chết - -đương nhiên, cái này cậu không dám nói ra khỏi miệng.2
"Anh à, anh chơi sao không nói cho em biết? Em chơi với anh! Em tay to nè!"
Dịch Sâm không quá tin tưởng em trai họ nhà mình: "Thật?"
"Thật, em dám lừa anh à? Em chơi trò này hơn nửa năm rồi." Dịch Nhiễm nói, "Đúng lúc em đang chơi, anh gửi ID của anh cho em, em thêm anh vào."
Đương nhiên anh biết Dịch Nhiễm đang chơi trò này, thường hay thấy cậu đăng ảnh game này ở vòng bạn bè, nếu không anh cũng chẳng chọn cậu để hỏi.
Dịch Sâm hơi do dự, cuối cùng vẫn gửi ID của mình qua.
Rất nhanh sau đó, hai người vào chung phòng chờ. Dịch Nhiễm nói: "Anh nè, nhìn anh mặc xấu quá, em mua cho anh bộ đồ rồi bắt đầu được không?"
Dịch Sâm liếc mắt nhìn nhân vật game của Dịch Nhiễm.
Khăn quàng cổ màu hồng, quần jean, áo khoác đen.
...trang phục này quen quen.1
"Không cần." Anh nói, "Vô."
Dịch Nhiễm chọn là chế độ Duo, không chờ Dịch Sâm mở miệng hỏi, cậu đã giải thích: "Anh nè, lúc nhảy dù anh ấn W cho nó bay nhanh. Chúng ta nhảy khu biệt thự cao cấp nha, ít người, nhiều nhà, an toàn."
*[Khu biệt thự ba tầng bên cảng Geo.]
"Ừm."
Lần này rốt cục thuận lợi nhảy xuống, anh nhìn sơ qua, tính cả hai người họ là có ba Team, đúng là không nhiều.
"Anh ơi, anh cứ an tâm loot đồ, nghe được tiếng bước chân thì chạy." Dịch Nhiễm tự mãn nói, "Em giết sạch rồi anh chạy ra loot xác."
Dịch Sâm không đáp lại cậu em, tự mình tiến vào nhà bên cạnh.
Một hồi súng vang lên, máu đồng đội góc dưới bên trái màn hình biến thành màu đỏ có dấu + bên cạnh chỉ sau một thoáng thì biến thành đen.
Dịch Nhiễm: "... Cmn, nó canh em —— "
Dịch Sâm mới vừa chạy vào căn phòng đầu tiên: "Em chết rồi?"
"Lỗi thôi, lỗi thôi!" Dịch Nhiễm giải thích, "Tên đó nhảy ở sân thượng lầu hai, sau đó không nhúc nhích thủ trong phòng, kết quả em bị bắn lén!"
Sau ba phút, Dịch Sâm chết bởi lựu đạn.
Dịch Nhiễm: "Chơi tiếp trận nữa, anh, nhất định em sẽ biểu hiện thật tốt."
Trận thứ 2, Dịch Nhiễm để chứng minh thực lực, nhảy Pochinki. [:v:v]1
Kết quả là hai người vừa đáp đất, lần thứ hai chết oan chết uổng.
"Anh ơi, lỗi thôi, lỗi tí thôi! Em không nhặt được súng!" Giọng Dịch Nhiễm nhỏ dần đều, "Tiếp đi, lần này chúng ta nhảy khu vắng."
Trận thứ 3, hai người cũng sinh tồn ở trong game được mười phút.
Kết quả thì là hai người đang chạy đến khu vắng khác, thì Dịch Nhiễm bị ăn một viên headshot vỡ đầu.3
Trận thứ 4, trận thứ 5, trận thứ 6...
Đừng nói ăn gà, Dịch Sâm còn chưa đáp dù xuống đất đã tỏi. Kiểu như vận may kém, cho dù bọn họ nhảy khu vắng, cũng luôn có một, hai Team theo sát sau mông.
Dịch Nhiễm: "Anh..."
Dịch Sâm: "Chơi hơn nửa năm? Tay to?"1
"Đó là do vận may kém..." Dịch Nhiễm nói, "Thật sự, bình thường em không có vậy —— anh nghĩ em dám lừa anh sao?"
"Em không dám gạt anh thôi." Dịch Sâm nói lạnh lùng, "Chỉ là em không biết cái gì gọi là tự mình biết mình."
——
Dụ Mẫn Dương lại gắp nhát cá cho cháu trai: "Ăn cá đi, đừng ăn mỗi rau vậy, ăn thế không đủ dinh dưỡng đâu."
"Cảm ơn chú."
"Tiểu Diên này." Người phụ nữ trung tuổi ngồi đối diện cười rất dễ gần, "Nghe thím nói, cháu hãy suy nghĩ thật kỹ. Thím ấy mà, việc lớn không nhìn xa được, nhưng nấu nướng thì xem như được. Nếu cháu đồng ý chuyển vào, mỗi ngày thím sẽ nấu món ngon cháu thích ăn, sẽ không để cháu bị thiệt."
Đây là do Dụ Mẫn Dương nói không lung lay được cháu trai, nên tìm viện binh đến.
Đáng tiếc nói hơn nửa giờ rồi, mà Dụ Diên vẫn thờ ơ không động lòng.
"Không cần đâu thím ạ." Dụ Diên nói, "Mình cháu ở rất thoải mái, chú thím không phải lo lắng cho cháu đâu, thật đó."
Rốt cục chống đỡ cho qua bữa cơm, ăn uống no đủ, Dụ Diên đứng lên, cầm lấy hóa đơn, định bụng đến quầy thu ngân tính tiền.
Dụ Mẫn Dương nhìn thấy, mau chóng ngăn cậu lại: "Tiểu Diên, cháu bỏ xuống, để chú trả."
"Chú à, cháu nói tôi nay cháu mời mà." Dụ Diên cười cười, "Nếu chú chơi xấu, lần tới cháu không đến nữa đâu."
Nhìn bóng lưng nam sinh rời đi, người phụ nữ trung tuổi khe khẽ thở dài: "Anh nói đúng, đứa cháu nhỏ này của anh rất là ngoan. Nếu nó nói không đến thì thôi vậy, cùng lắm thì dăm ba bữa em lại nấu chút canh lót dạ mang tới cho nó."
Dụ Mẫn Dương nắm lấy tay vợ mình, lúc này mới chịu buông tha suy nghĩ để Dụ Diên đến nhà mình ở: "...Ừm, vất vả cho em rồi."
Quán bọn họ ăn là quán Dụ Mẫn Dương thường hay tới, một quán cơm nhỏ, món ăn không quá đắt, Dụ Diên đứng trước quầy thu ngân, nhìn nhân viên tính tiền đang gõ gõ phím: "Hai trăm."
Thật đúng là con số may mắn.
Tính ra thì đó là số tiền mà ông chủ số 1 tặng tiểu tinh tinh bữa đó, năm trăm chia đôi, cậu lấy được hai trăm.*3
*[Chắc là một nửa còn lại quy về hệ thống.]
Trả tiền bữa cơm này không hề đau lòng chút nào, trả tiền xong, chào tạm biệt với chú thím rồi, Dụ Diên vội vã trở về nhà.
Cậu đăng nhập vào tài khoản Trực tiếp, nhìn danh sách bạn bè, chợt nhớ tới gì đó.
Yanxyan: Có đây không?
Quản trị viên 03: Có, có chuyện gì.
Yanxyan: Báo cáo trước đó tôi gửi qua xử lý thế nào rồi?
Quản trị viên 03:...
Quản trị viên 03: Chúng tôi đã kiểm tra, hắn không làm trái quy tắc.1
Yanxyan: Anh chắc chắn chứ? Xem qua ghi chép Trực tiếp chưa??
Quản trị viên 03: Rồi.
Yanxyan: Vậy anh có cấm hắn Trực tiếp không?
Quản trị viên 03: Vị streamer này thường hay Trực tiếp cả ngày, chúng tôi không tiện cấm, chỉ thấy các fans rất nhiệt tình trong toàn bộ video.
Yanxyan: Chính tai tôi nghe được ngay tại Trực tiếp hắn công kích tôi.
Quản trị viên 03: Chắc là cậu nhớ lầm đi.1
Cậu nhớ lầm mới có quỷ.
Nhìn giọng điệu đối phương nói cho qua chuyện, biết chắc quản trị viên này chẳng có ý định xen vào.
Vậy thì dựa vào cái gì mà lúc trước lại muốn cấm cậu Trực tiếp?
Tuy thật không ảnh hưởng đến việc cậu Trực tiếp, nhưng cẩn thận suy ngẫm, cậu vẫn thấy khó chịu.
Tiếc là có khó chịu cũng vô dụng, bây giờ cậu không có sức để hò hét được với quản trị viên kia.
Không muốn để mình khó chịu, vì sợ ảnh hưởng tới chất lượng lát nữa Trực tiếp, cậu đóng khung chat lại, xoay người mở Trực tiếp ra.
Cúi đầu liếc nhìn thời gian, 19 giờ 42 phút, trở về đúng trước 8 giờ.
Tuy mới chỉ đi hơn một giờ, mà khán giả đã bỏ đi gần hết, chỉ còn hơn 100 người đang treo máy ở Trực tiếp. Được cái lượt theo dõi của cậu cao, lại hứa bữa nay sẽ chơi cùng các viewer, nên lúc vừa bật Trực tiếp liền có hơn 1000 người ào vào.
"Mau nhanh lên, tranh thủ đang lúc ít người, streamer mau rút thưởng đi!"
"Mau lên, đừng nói nhiều!!"
"Số streamer toàn gặp được các em gái, được chọn không chỉ nằm mà ăn gà, không chừng còn có thể được chơi game cùng các em gái hoang dại*!!"3
*[Em gái hoang dại: mình tra thì kiểu như các cô gái không câu nệ tiểu tiết, hào phóng, trái với em gái nuôi trong nhà thì ngoan ngoãn, nghe lời...]
"Đừng gấp, chờ mình mở game." Dụ Diên vừa mở game vừa xem bình luận, mau chóng bị một bình luận trong đó hấp dẫn.
"Bao nhiêu sao ở Trực tiếp này thì được clone quản lí*? Lên clone rồi có thể vào Team không?"
*[(1) Nguyên văn Mã giáp "马甲": ý chỉ người sử dụng đăng ký một cái tên khác ngoài cái tên thường dùng của mình => nick giả, ID trá hình chứ ko phải cái chính thức. Nó cũng là cái biểu tượng hình áo may ô trước tên hiển thị của mình trên YY (hoặc cctalk). Nếu ai sử dụng thì chắc cũng biết, tùy theo cấp độ mà nó có màu khác nhau- Nguồn bộ: Vĩnh Dạ Chi Phong]
Dụ Diên không hiểu lắm, tiện tay chụp lại cắt ra gửi tới Lô Tu Hòa, hỏi thằng bạn nó có nghĩa là gì.
Ông nội Lô mày nè: Là đang hỏi ông phải tặng bao nhiêu quà thì được lên clone quản trị viên của phòng, một sao = 1 tệ, quy định này mà ông cũng không biết? Còn vào thẳng Team là không cần tham gia rút thưởng, chỉ cần ông cho họ vào là họ có thể vào Team. Rất nhiều Trực tiếp khác đều lấy tầm 2000 quà để lên màu áo.
Dụ Diên: Ra là vậy...
Cậu quay về Trực tiếp, quét mắt nhìn khung trò truyện Trực tiếp: "Ông chủ, chỗ tôi 2000 tệ là được lên quản lý, lên quản lý rồi thì bất cứ lúc nào cũng có thể vào Team."
Đối thoại của cậu cùng Lô Tu Hòa không che giấu, khán giả nhìn thấy rõ ràng.
"Quy tắc vớ vẩn, cướp đoạt lạc thú rút thưởng của tui!!"
"Các ông chủ có khí phách thì đừng đập tiền! Chúng ta cạnh tranh công bằng!!!"
"Ha ha ha ID kia hỏi xong chạy luôn kìa!!"
"Giả bộ giàu rồi chạy, là đàn ông."
Dụ Diên cũng cười, có quà là ngon nhất, không có thì chẳng sao, dù sao khởi đầu của cậu chính là dùng lương tạm cùng hỗ trợ từ Star TV.
Cậu mở giao diện rút thưởng: "Quy tắc cũ, chọn hai viewer..."
Còn chưa nói hết câu, màn hình của cậu đột ngột rơi xuống từng ngôi sao, một ngôi sao băng đặc biệt còn bay ngang qua, theo sát sau nó là một dòng chữ đủ mọi màu sắc ——
"1 tặng một làn Lưu tinh vũ ở Trực tiếp Yanxyan, tại Trực tiếp thu được 50 hộp sao!"
___________
Ở AWM TĐCS là một anh công ngầu lòi gánh team.......còn ở PUBG TKVL công là một tay tạ:v2
Thề là mấy cái tặng quà tại live bên Trung mình không rành lắm, nên chém đại.
1 đồng/tệ: mình tra là 3,567 nghìn VN, 2000 tệ/đồng TQ = 7.134.000VNG
Bình luận truyện